- Lâu lắm rồi mới gặp, anh Khánh còn nhớ tụi em hông đó?
Con nhỏ ngồi bên cạnh hỏi trúng cái điều tôi đang nghĩ luôn, vô tình làm tôi cũng hơi bối rối. Bất giác, tôi dòm lại một lượt cả bốn đứa để tìm kiếm chút xíu hy vọng rằng tôi có thể trả lời được phần nào cho nhỏ. Mà có vẻ như...
- Rồi, nom cái bộ này là ổng hông nhớ nổi đứa nào trong đám tụi mình hết luôn nè.
- Hời ơi! Tao mà ổng còn tưởng bà Thắm trong xóm qua chơi chứ ở đó mà đòi ổng nhớ tụi mày!
À, cũng phải, giống như con em tôi thôi; giờ mới gặp lại, làm sao tôi nhận ra ngay được chứ.
- Ờ thì... tại giờ tụi em lớn rồi, thay đổi nhiều quá, đứa nào cũng trắng hơn, xinh hơn, với lại hôm nay đi chơi nên có trang điểm nhẹ đúng không? Ừm, đó, thành thử anh đâu có nhận ra được. A từ từ, có nhỏ này anh dòm thấy quen quen. Hình như em là...
Con nhỏ ngồi đối diện nhìn tôi, tỏ ra háo hức lắm. Tôi thấy quen vậy thôi chứ thực sự không nhớ nổi là ai, đang tính quay qua hỏi con quỷ em tôi coi như nào thì nhỏ liền xua tay cản lại:
- Í í! Tụi bây đừng nói! Để coi ảnh nhớ được tao hông?
Tôi nhìn lại nhỏ lần nữa... Hừm, thì cũng hơi quen, mà tôi vẫn không nhớ ra thiệt.
- Anh chịu á. Anh chỉ nhớ có mấy đứa là nhỏ Quyên, nhỏ Huyền, ờ... rồi nhỏ Diệp với hai chị em sinh đôi Sương - Sa...
Và dĩ nhiên là tôi nhớ chưa có đủ, nên chắc vì vậy mà sau đó con nhỏ ngồi bên cạnh tôi mới lên tiếng:
- Hết chưa đó chàng?
- Anh nhớ được có nhiêu đó à.
- Trờ quơ! Chán thiệt với chàng luôn! Cái người quan trọng nhất thì hổng nhớ, đi nhớ mấy đứa tào lao tụi em làm gì?
Người quan trọng nhất á? Là ai ta? Mà đám bạn của con quỷ em thì có đứa nào quan trọng với tôi đâu nhỉ? Chẳng biết.
- Nè, anh ráng nhớ lại thử coi. Còn đứa nào nữa hông?
- Ráng mà nhớ ớ nghe! Hông thôi là có người rầu dữ lắm á!
- Thiệt chứ! Người ta thì nhớ anh gần chết mà anh hổng nhớ nổi cái tên hay cái gì của người ta là rồi đó, cạn kiệt lời, sa mạc lời, hổng còn gì để nói luôn.
Mấy con nhỏ vừa nói xong; quỷ em tôi nó liền ghé vào người tôi, ôm tay tôi để giở cái trò mè nheo mếu máo với tôi vầy chớ:
- Tất nhiên là rầu dữ rồi! Nãy tao rầu mà tao khóc hết bữa cơm luôn ớ tụi bây!
- Ủa cái gì dợ? Ai nói mày đâu mà bày đặt xía vô chi?
- Ờ á! Cái mỏ dòm thấy gớm chưa kìa!
Thế là nó làm mặt bực tức với đám ấy, xong phụng phịu với tôi:
- Anh! Anh công khai mối quan hệ của tụi mình đi, kẻo hồi em hổng có danh phận gì hết trơn, em tủi thân chứ bộ!
Đúng cái trò của nó làm tôi mắc cười.
- Ủa thì trước giờ ai người ta cũng đều biết mày là em của anh rồi còn công khai cái gì nữa má?
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì mấy con nhỏ đã tranh nhau đánh tay đá chân vào người nó vì cái tội chuyên bày trò.
- Đó! Mé cái con quỷ này! Suốt ngày cặp kè với thằng Thiện mà giờ còn tính cưa cả anh Khánh nữa hả?
- Cặp kè cái gì? Tụi tao chơi với nhau trong sáng sòng phẳng ớ nghe! Tao với ổng chỉ là bạn thôi đó!
- Bạn!? Thấy gớm!
- Ờ! Bạn mà một câu hai câu cứ xưng hô thân mật với người ta là Khoai với Bống, còn tính đòi làm em dâu chị Lương luôn mới ghê! Á! Á!
- Em dâu cái con khỉ mày! Kêu tao làm chị dâu họ của chỉ thì tao làm chứ làm em dâu thì còn khuya đi nghe!
- Ế tụi bây thấy chưa? Đòi làm chị dâu họ của chị Lương luôn kìa! Nói hổng chừng lâu nay nó thích anh Khánh thiệt chứ hổng phải thằng Thiện đâu đó!
- Chớ chi nữa! Suốt ngày làm thơ ngóng chàng ở tuốt luốt ngoài Hà Nội luôn mà biểu!
- Ờ! Sến quá trời quá đất!
- Ha ha ha!
- Thôi bây bớt giỡn! Cái mặt ảnh chắc tao thèm!
Hơ hơ, tôi mong nó làm vậy dữ lắm á.
- Hí hí! Giỡn chơi thôi! Anh Rô của em là nhứt! Lúc nào em cũng thích anh Rô của em hết ớ! Hổng có anh nào so được với anh Rô của em đâu!
Nữa, nó vừa nói câu kia xong đã quay qua nịnh tôi rồi. Thiệt tôi cũng sợ nó luôn.
- Thôi nghen! Quỷ Nguyệt làm ơn bớt bớt giùm đi nghen! Riết mày làm tụi tao đang hỏi ảnh cái vụ kia nãy giờ mà mém quên rồi đây nè.
- Đúng ồi á! Mày để im cho ảnh nhớ coi cái đứa quan trọng nhất ở đây... Không! Không có phải mày nghe! Không có phải mày!
- Tao! Ngoài tao ra không có con nào quan trọng với ảnh hết ớ! Bởi vì tao với ảnh sinh ra là để dành cho nhau, hai đứa tụi tao mới là cặp đôi hoàn hảo!
- Cái gì??? Hoàn hảo á hả? Ảnh mà đi với mày là thành cặp đôi hoàn cảnh thì có!
- Trời ơi mày nói y chang tao nghĩ luôn á trời!
- Thiệt chớ! Tao cũng thấy nó “hoàn cảnh” cho ảnh lắm luôn!
- Ha ha ha!
Tôi kệ mấy đứa nó cãi lộn, tôi đang nhớ tới một cái tên. Thực ra thì mấy đứa tụi nó với tôi chẳng có đứa nào là quan trọng hết, ừm; nhưng cũng đành thôi chứ biết sao giờ, cứ trả lời cho mấy ẻm vui đi vậy. Trúng thì trúng mà không trúng thì thôi, có chết ai đâu.
- Nè, là nhỏ An đúng không?
Tôi vừa nói xong, mấy nhỏ đó cười.
- Dạ, đúng nó trong nhóm tụi em rồi, mà chưa phải cái người quan trọng thôi.
À, vậy còn một cái tên khác tôi cũng vừa nhớ tới. Tầm này thì cứ liệt kê thôi chứ cần gì phải suy nghĩ nhiều chi cho mệt.
- Là nhỏ Trang hả? Đúng không?
- Hời! Lạy ba luôn!
- Thế thì nhỏ Hương rồi?
Cha! Vẫn trật lất. Nên tôi lại nghĩ tiếp, mà kiểu này chắc đành bó tay, không thể nhớ thêm được nữa. Bởi hồi nhỏ cái nhóm chơi chung với con quỷ em tôi tụi nó đông má ơi, thiệt, chừng đâu phải mười mấy hai mươi đứa chứ chẳng ít. Số đó có đứa tôi quen biết, có đứa tôi chỉ nghe tên, có đứa tôi chỉ thấy mặt, thậm chí có đứa tôi chưa gặp mà cũng chưa nghe tên bao giờ, chỉ biết là có nằm trong nhóm đó vì tôi từng nghe quỷ em nó kêu đi cắm trại với hội bạn thân và nó phải tính toán số đồ ăn nước uống mang theo cho những hai mươi mấy đứa lận, ờ.
Mặc dù nhóm đông vậy nhưng tụi nó chơi với nhau bền lắm nghe. Không biết giờ như nào chứ hồi đó là bền lắm. Chắc cũng vì tụi nó học chung lớp, lại cùng sinh hoạt chung một đội trong các hoạt động tập thể của trường và của huyện. Thêm nữa, những vụ cấy hay vô mùa gặt, rồi làm vườn, vân vân mây mây; tụi nó thường chia thành từng tổ đi đổi công cho nhau luôn, xong cuối buổi còn ở lại nấu nướng ăn cơm và ngủ nghỉ tại nhà của đứa đó, vui lắm. Chưa kể tụi nó còn có một hoạt động mà tôi thấy khá là ấm áp và nghĩa tình; đó là tụi nó dành dụm tiền lì xì nuôi heo đất để mỗi khi cần giúp đỡ một đứa bạn gặp khó khăn về chuyện học tập, hoặc người ngoài mà tụi nó có thể giúp được là tụi nó góp lại để giúp. Còn mấy cái nữa nhưng tôi không nói ra ở đây được, tại nó liên quan tới chuyện riêng tư của tụi con gái. Tôi không có biết là chuyện gì đâu, tôi từng hỏi nhưng con quỷ em nó giấu tôi luôn mà.
- ... vậy là anh bó tay rồi đó hả?
- Ừ, anh bó tay á. Còn lại anh không có nhớ ra thiệt.
- Hây dà! Vậy là hết nước cứu luôn!
Tới đây, mấy nhỏ đồng loạt làm bộ buồn bã tiếc nuối: nào là ngồi khoanh tay trước ngực và ngước mặt nhìn xa xăm, rồi thì ngả người vịn vai nhau giả trò thương khóc, còn thêm kiểu gục đầu và chống tay ôm trán như bất lực, mỗi đứa một dáng điệu nhưng cùng thở dài than vãn làm tôi cũng thấy mắc cười với cái màn tấu hài của tụi nó.
- Thôi! Buồn thì cũng phải chịu thôi người ơi!
- Nghĩ thấy thương thiệt chứ! Ảnh mà hổng nhớ thì chứng tỏ là người ở trong lòng ảnh chẳng hề có một xíu xiu nào quan trọng rồi! Hức hức!
Mấy nhỏ vừa than trách thay cho đứa nào đó mà tôi cũng không biết là đang có mặt ở đây hay không, thì con quỷ em tôi nó liền đánh vào vai tôi một cái để giở trò cũ tiếp chớ:
- Đáng ghét! Té ra trong lòng anh đang nghĩ tới con nào nên mới không coi trọng em đúng hông?
- Ê cái đồ quỷ! Tụi tao có nói mày đâu mà bày đặt nhột ở đây hả?
Thế rồi nó lại ôm riết lấy tay tôi, khư khư như giữ của không bằng:
- Hớ hơ! Giờ tui thích đó. Mấy người có bày trò ma trò quỷ gì đi nữa cũng hổng có chia rẽ được tình cảm mặn nồng son sắt của hai đứa tụi tui đâu à.
Má ơi thiệt! Cái giọng của nó tôi nghe sao mà sến dã man!
- Thôi được rồi, kệ con quỷ đó đi, nói với nó chỉ tổ mắc mệt chớ làm được gì. Giờ vô lại việc chính. Vậy là rõ hết rồi he. Trong lòng anh Khánh không có người đâu đó, đừng có đợi ảnh làm gì nữa mà uổng hoài sắc xuân nha người!
Tôi cứ nghe mấy nhỏ bâng quơ gọi “người” mà chẳng biết được là nhỏ nào, tự nhiên lại thấy tò mò nên mới phải hỏi thử coi đó là ai.
- Thôi đi ba! Ba không màng tới người ta thì thôi còn hỏi. Cũng phải để cho người ta giữ giá nữa chớ.
- Không phải, thì anh chỉ muốn xin lỗi thôi. Là ai trong mấy đứa tụi em hả?
- Không! Cái mặt ba ai mà thèm!




Bình luận
Chưa có bình luận