Chương 47



[...] - “Dạ! Tất nhiên rồi dì bảy!”.

Kể từ lúc đó là nó cười nói rộn ràng suốt trên đường đi, cứ ngồi sau ôm tôi và tía lia kể về quãng thời gian tôi ra Hà Nội, mọi người “chẳng hiểu sao tự nhiên” lại quay qua “hiểu lầm” mối quan hệ thực sự giữa tôi và nó, mặc dù nó cũng có giải thích rồi nhưng không ai tin nó hết trơn hết trọi. Ở phía còn lại, nó với thằng Khoai thì vẫn luôn giữ tình bạn trong sáng chứ tuyệt đối không hề có chuyện yêu đương hay cặp bồ gì hết, thậm chí từ ngày nó nhận ra thằng Khoai đang thầm thương trộm nhớ con nhỏ Huyền là nó đã chủ động giữ khoảng cách để hai đứa ít thân hơn, cho thằng Khoai có điều kiện lấy niềm tin từ đứa con gái mà nó đang dày công theo đuổi.

- À, vậy là nó thích nhỏ Huyền chứ không phải thích Bống hả?

- Dạ. Cái này là chính ổng tự khai luôn nghe, lâu nay ổng vẫn đang kiên trì cưa cẩm nó á; thành thử hồi xưa hai bác tư cứ dụ em mai mốt lớn làm con dâu của hai bác đi nhưng giờ thì hết rồi, chị Bắp cũng không có nói tới cái vụ đó nữa. Riêng có mình anh Bo sao mà đáng ghét gì đâu! Nói hoài nói mãi mà ảnh cứ kêu em là con dâu tương lai của hai bác, riết bực mình với ảnh lắm mà hổng có làm gì được ảnh hết trơn!

- Ờ, thì chắc là ảnh chọc Bống cho vui thôi mà.

- Không! Ảnh không có chọc! Ảnh nói cái kiểu giống như em với ông Thiện đã có hôn ước với nhau từ nhỏ rồi ớ! Lại còn đi rêu rao khắp nơi, gặp ai cũng biểu em là dâu tương lai nhà chú thím ảnh; làm bao nhiêu người hiểu lầm em, bắt em phải đi giải thích rất là mệt.

Thiệt tình.

- Vậy giờ ý Bống sao?

- Dạ, em đang tính lát hồi tới nhà hai bác, kiểu gì ảnh cũng đòi anh đấu cờ với ảnh cho coi. Tới lúc đó anh ra điều kiện với ảnh, là nếu anh thắng thì từ nay về sau ảnh không được chọc em như vậy nữa.

À.

- Rồi lỡ anh thua thì sao?

- Không! Anh không được phép thua! Anh phải thắng!

- Nhưng ổng giỏi môn này lắm, đâu có như thằng Khoai hay chú tư anh đâu.

- Nhưng anh cũng đâu có kém gì ảnh đâu mà anh phải sợ. Anh còn nhớ ván cờ từ hồi bảy năm trước anh oánh bại ảnh không?

- Ờ, có. Làm sao?

- Dạ, ảnh ghim tới bây giờ luôn đó. Bảy năm qua lúc nào ảnh cũng ngóng anh về chỉ để phục thù cái ván đó thôi ớ nghen.

Trời ơi thiệt luôn? Khiếp cái lão già, người chi mà thù dai dữ.

- Thôi, vậy thì anh không có cửa thắng rồi. Tại ổng mà đã ghim thì chắc chắn lâu nay ổng chỉ có ăn với lo luyện cờ để phục thù anh thôi, trong khi anh bỏ cờ từ lâu lắc...

- Không! Đừng! Anh không được nản chí như vậy! Nghe em! Cứ đấu đi! Mà kiểu gì ảnh cũng sẽ đòi anh phải đấu thôi à. Yên tâm là luôn có em cổ vũ cho anh, ha. Với lại nếu anh mà thắng được ảnh á, em sẽ có cái này cho anh nè, rất là đặc biệt luôn.

Cha! Nghe hấp dẫn dữ bây.

- Ủa là cái gì á?

- Thôi, giờ em chưa có nói được. Nhưng em cam đoan là anh sẽ thích lắm đó.

- Thì là cái gì mới được chứ? Cứ nói anh biết đi!

- Không! Em đã biểu là chưa nói được mà.

- Nhưng Bống không nói thì làm sao anh có động lực oánh thắng ổng được chứ đúng không? Bống phải nói ra cho anh coi nó là...

- Í thôi thôi, tới nhà hai bác rồi kìa! Dừng lại đưa xe cho em! Dừng dừng dừng!

- Nhưng Bống...

- Thôi mà, không có nói cái đó nữa. Giờ anh đứng đây chờ xí, để em vô trỏng em báo cho hai chị em ông Thiện đã nghen.

- Ây nè! Vậy nếu anh mà thắng ổng là Bống phải giữ lời với anh đó nghe!

- Dạ, yên tâm, em hứa.

Hừm, mặc dù chưa biết nó sẽ cho tôi cái gì; ư mà nghe nó mồi thưởng vậy, tự nhiên cũng muốn thắng ổng ván cờ ghê. Được rồi, đấu thì đấu.

- Dạ! Con chào bác tư! Em chào anh Bo! Chúc bác với anh nhiều sức khỏe!

- Ừa! Vô nhà đi con! Bác gái với mấy chị em tụi nó đang ở trỏng á.

- Dạ. Mà anh Bo lại luyện cờ với bác tư nữa hả? Chăm chỉ dữ ha!

- Tất nhiên! Mai mốt chờ thằng khỉ kia về là anh mày phải cho nó mất mấy chầu nhậu luôn á chứ giỡn!

- Ha ha ha! Đúng họ Nguyễn nhà mình có mỗi hai anh em nhà ổng là thù dai cỡ đó thôi đó đúng không bác tư?

- Ừa! Hên thằng Khoai nhà bác nó hổng có giống hai cái thằng khỉ này đâu ớ con. Đúng bó tay với hai thằng nó.

Hờ, lúc dì dượng với bé Chép vô thì chưa có sao, mà nó vừa vô là cả cái sân nhà chú thím tôi rôm rả thấy rõ luôn ớ, tới nỗi đứng xa cả mấy chục bước tận ngoài này vẫn còn nghe tiếng nói chuyện của nó nữa.

Vì để chiều theo cái ý tưởng nghịch ngợm của mấy đứa nó mà tôi phải chấp nhận đứng lánh bên bụi chuối ngoài này cho bầy muỗi đói tha hồ được bữa tối no nê luôn. Chập sau, con quỷ em tôi cùng với thằng Khoai ra ngoài mang theo mấy món gì đó mà tôi không biết là...

- Ủa cái gì vậy?

- Nè nè, anh bận cái này vô đi, xong chờ xí nữa tụi em quay vô trỏng nhá máy thì anh hẵng vô nghe.

- Dạ, ý là bây giờ anh giả bộ giao cái bịch hải sản này tới, xong nán lại nói chuyện với đứng lượn lờ trước mặt ảnh coi ảnh có nhận ra không. Ảnh đang ngồi oánh cờ với ba em ở trước sân á.

- Hiểu rồi. Nhưng tụi bây bắt anh bận cái gì đây? Áo chống nắng hả? Cái này cỡ dáng cho con gái mà sao anh bận được!

- Thì cứ bận đại đi! Chứ để người không vầy, cái dáng của anh nó lộ liễu quá, hổng có vui. Mà đưa nón bảo hiểm đây em cầm cho đỡ vướng.

- Nguyệt giúp ảnh bận vô đi Nguyệt, đưa nón đây Thiện cầm cho, lẹ lên. Mà nè, lột cái kiếng đó ra, đeo cái kiếng râm này của em vô nữa, cả khẩu trang luôn, cho chắc.

Thiệt tình mấy cái đứa này, bày trò chi mà rườm rà hết sức; làm tôi phát ngại với mấy người trong xóm đang bắt đầu chú ý tới đây có lẽ vì vẻ ngoài kỳ cục của tôi... ủa khoan, mà có khi cả thằng khỉ này luôn á chớ. Tự nhiên mới giờ này nó đi bận cái bộ đồ ngủ kiểu pyjama làm gì sớm vậy kìa?

- Rồi chưa?

- Ô-kê con dê!

- Triển thôi!

Thế là tôi lại tiếp tục đứng đây giao lưu sinh học với bầy muỗi để chờ tụi nó. Chừng khi có tiếng chuông điện thoại, tôi mới xách theo bịch hải sản bước vô và chào chú tôi, cả dượng tôi cùng với ông Bo để gọi con nhỏ Bắp ra nhận hàng. Lúc đó ngoài dượng ra, hình như chú tôi cũng có biết trước rồi hay sao á, nên chú chỉ cười tươi đáp lại. Còn ông Bo, tất nhiên ổng chẳng hề hay biết gì, chỉ ngoái đầu nhìn thoáng qua tôi sau tiếng “Ờ.” gọn lỏn của ổng. Ủa? Đâu. Ổng có dòm tôi bằng ánh mắt tò mò thêm một chập, chắc vì thấy vẻ ngoài của tôi kỳ cục nên ổng cười tôi nữa kìa. Mé! Tôi cũng đến thua mấy đứa nó luôn ớ! Mà chắc là do con nhỏ Bắp đầu têu ra trò quỷ này thôi; làm tôi bị một trận quê với ổng thiệt chứ. Đó! Oánh cờ thì lo tập trung oánh đi! Cười cái gì mà cười hoài không biết nữa!

- Nè! Dòm gì? Kệ người ta. Chú lên Pháo rồi đó.

- Ủa? À, dạ. Nhưng mà chú tính nhường con con Xe này luôn hở chú?

- Ê! Từ từ! Quên chớ! Má, trời sắp tối nên mắt nó quáng gà hay sao ớ bây ơi? Từ từ cho chú đi lại nghen.

Rồi, nom cái kiểu này chắc là ông Bo ổng lại chấp chú tôi hai quân Mã nữa đây. Hừm, để coi, thế cờ của ổng đang khá là nhàn, trong khi chú tôi thì hơi bí. Có điều, muốn cân bằng lại thì cũng không phải không được, cái khó ở đây là chú tôi có nhìn ra nước đi của nó hay không thôi.

- Dạ! Nhiêu á anh? Cho em gởi.

À, con nhỏ Bắp nó vừa ra. Nhưng mà...

- Ờ...

- Ba trăm rưỡi đúng hông anh?

- Đúng đúng! Ba trăm rưỡi.

- Ây da! Chờ em xí, em mang thiếu tiền rồi. Thôi cứ ngồi đó chơi chờ em xí nghen, ra liền đó.

Rồi, thì chờ. Mà nói vậy chứ, chắc nó muốn gợi ý cho tôi ngồi xuống tiếp cận ông Bo để trêu ổng chơi. Cũng được, tiện thể tôi cứu nguy cho chú tôi đã nào, chứ dượng tôi vốn không thích xen vô bày nước khi coi người ta đấu, mà để hồi cái ông Bo này ổng gáy quá, nghe câu nào là ngứa nách câu đó thiệt chớ bây.

- Coi chừng Mã kìa chú.

- Hả? Mã làm sao?

Thế là đột nhiên ổng ngước mặt lên nhìn tôi kiểu hơi khó chịu:

- Ủa chưa về sao chú em?

- Dạ, em đang chờ nhỏ em nó lấy tiền đã.

Dòm mặt ổng mà thấy mắc cười. Cũng hên đúng lúc chú tôi khều tay giục hỏi nên tôi mới tạm quên được cái vẻ mặt ngố tàu của ổng:

- Nè từ từ, con Mã làm sao nói chú nghe coi?

- À, dạ. Nếu ảnh mà lên Xe dí Pháo chú, chú chạy Pháo qua cho Mã kèm; ảnh qua Tốt tháo ngòi cho Pháo chiếu Tướng, lúc đó chú lui Tướng vô không được vì Pháo kia ảnh đang chực chiếu sẵn rồi, mà Pháo mình thì đang bị Xe ảnh dí nên bay qua bít ngòi Pháo này của ảnh lại càng chết nữa, thành thử chú bắt buộc phải chống Sĩ lên đỡ, vậy là hở sườn con Mã này nè; tới lúc đó ảnh đá Xe qua ăn ngon ơ thôi.

- Ờ he! Vậy mà mày dòm ra được hay thiệt đó chớ!

- Ê! Chú em kỳ quá nghe! Chơi mà nhắc cờ là sao vậy?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout