Chập hồi, khi dì phơi đồ xong, cả nhà mới bắt đầu chuyến đi dạo đã được lên kế hoạch là ra tận Quốc lộ 22 để quỷ em tôi nó được nhâm nhi mấy món ăn hàng mà nó thích. Ngó lại lúc đó mới hơn 8 rưỡi; tầm này ở trong Sài Gòn người ta còn vui chơi nhộn nhịp dữ lắm, ở quê tôi thì vắng hơn nhưng cũng chưa gọi là trễ. Trời còn nóng mà, không khí ở đây lại trong lành dễ chịu, nên mọi người thích ra ngoài thả bộ hóng gió. Cái thú vui giản đơn này nó đã thành thói quen rồi; vừa đi dạo vừa trò chuyện, ta nói nó thư giãn gì đâu.
À, nhưng đó là thư giãn với người ta thôi, chứ riêng tôi thì tôi không chắc. Bởi vì một khi đã đi cùng con quỷ em cà tửng cà tưng này thì mọi sự cố sẽ luôn rình rập bên tôi bất cứ lúc nào nó hứng. Mà nản một cái là tôi có biết lúc nào nó hứng lên đâu. Nói không phải ngoa chớ... đi chơi với nó mà nhiều khi cứ nơm nớp như hồi còn đi học phải cầu khấn tổ tiên phù hộ cho thầy cô đừng kêu lên trả bài cũ ớ kìa.
Và không sớm thì muộn, cái điều tôi lo cũng tới, y chang!
Thay vì nó cứ nói chuyện bình thường với tôi giống như dì dượng đi, ừ, đàng này không, nó không thích thế. Đúng thiệt đó giờ nó vẫn vậy, nó thích nói chuyện kiểu giật gân với tôi mới chịu nghe. Từ việc nó cứ hỏi tôi hết cái này tới cái nọ, về những kỷ niệm thơ ấu của hai anh em mà nó muốn rằng tôi phải-còn-nhớ, rồi cảm nhận của tôi về nó thời điểm đó và hiện tại có giống nhau không, hay nó trong suy nghĩ của tôi bây giờ đã thay đổi. Chu cha! Nó hỏi nhiều lắm. Nhưng hễ câu nào tôi nói không đúng ý nó là nó sẽ nhéo tôi một cái đau má ơi, làm tôi phải căng não suy nghĩ để trả lời. Rằng trong mắt tôi thì nó là đứa con gái xinh xắn, học giỏi, khéo tay, vừa ngoan lại vừa đảm đang việc nhà, nó gần như là toàn diện, xứng đáng được nhiều thằng theo đuổi. Đó, thế là nó vừa đi vừa ôm tay tôi, rân rân cười nói, tỏ ra dịu dàng với tôi hẳn, chắc để bù đắp cho tôi mấy cái nhéo đau như mèo cấu ban nãy và líu lo kể cho tôi nghe những sự kiện quái gở đã xảy ra trong xóm nghĩa địa gần đoạn đường mà cả nhà vừa đi qua.
Tới hồi mấy ông biết không? Lúc đó tôi đang bị chú ý bởi câu chuyện sặc mùi tháng 7 âm lịch của nó, tôi phải công nhận là cái miệng nó giỏi kể chuyện lắm nghe, nó kể hấp dẫn gì đâu á trời, làm tôi cũng tin chớ. Ai ngờ nó nhân khi tôi đang bị phân tâm, liền hù tôi bằng cái trò thình lình mở giọng ghi âm tiếng gào thét ghê rợn trong điện thoại của nó ngay bên tai tôi làm tôi hết hồn luôn ớ thiệt. Trời má! Tôi nhập tâm tới mức cứ tưởng có ma đằng sau tôi á mấy ông, nên mới bị giật mình lao xuống ruộng, để rồi được dịp cho nó tha hồ cười giễu tôi. Nói hổng ấy chứ... dòm cái kiểu của nó sao mà... Tôi tính hợp sức với dì để cùng la nó một trận; nhưng nó liền tỏ ra hối lỗi và quan hoài tới tôi, còn mở đèn pin điện thoại để rọi đường, xong vươn tay kêu tôi nắm lấy cho nó kéo lên; thành thử tôi cũng có nguôi bớt. Dè đâu... cái này tôi xin thưa là nó cố tình chơi tôi tiếp ớ nghen! Nó giả bộ bị tôi lôi xuống trong khi nó đã có lòng tốt muốn kéo tôi lên để dì tôi không la nó nữa. Trời mẹ, lúc đó tôi còn chưa kịp nghĩ ra ý đồ của nó, mà nó đã mè nheo với tôi rồi, xong đòi tôi phải cõng nó lên để bắt đền tôi chớ. Thiệt tôi cũng đến bó tay với mấy cái trò quỷ của nó luôn!
- ... hông chịu đâu! Ai mướn anh lôi em té theo anh chi?
- Mày chơi chiêu thì có! Anh lôi mày hồi nào?
- Hổng biết! Anh phải cõng em lên! Hông em méc ba bây giờ á!
- Nè mấy đứa! Có lên được không đó?
- Dạ! Ba mẹ cứ đi trước đi! Tụi con đang lên!
Tôi mặc kệ nó, cứ trèo lên trước. Vậy mà nó níu tôi lại, rồi ôm cổ tôi để nhảy lên lưng tôi, bắt tôi phải cõng. Tới mức này mà quẳng nó xuống lại thì kiểu gì tôi cũng đang đúng trở thành sai, thành ra tôi đành cõng nó lên luôn cho rồi.
- Í í! Từ từ để em xỏ lại dép đã!
- Lẹ lên! Mày phiền lắm rồi đó nghe mậy!
- Ê! Hổng có được lớn tiếng với em đâu nghe! Người ta dễ bị tổn thương lắm chứ giỡn!
- Ờ! Phải chi cái mặt trâu đỉa của mày mà cũng biết tổn thương thì lại đỡ cực cho anh quá!
- Khoan, từ từ bình tĩnh, nghe em nói đã nè. Ông bà xưa dạy rồi: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang - Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”, có biết chưa? Em là em thấy anh...
- Rồi rồi rồi! Biết rồi! Thì thôi anh không có cộc với Bống nữa. Anh xin lỗi Bống.
- Đó! Vậy!
Hừ, nghĩ mà quạu ghê với cái đồ quỷ em này. Đất ruộng mùa khô ở khúc bên đây nó không có chịu cứng hẳn như đất vườn giùm cho, mà đặc quánh như mạch nha vừa chín tới, thụp chân xuống một cái là như dán keo luôn. Vậy mà giờ nó còn bắt tôi dịu dàng trong khi phải cõng trên lưng cái con heo gần nửa tạ chỉ vì một lý do quá ư trời ơi đất hỡi!?
- Được chưa?
- Ô-kê con dê. À, khúc mương bên kia còn nhiều nước kìa, mình qua đó rửa chân đi anh.
- Ôm cho chắc nghe, lỡ anh té mà làm rớt là anh không có biết đâu đó... A! Đau! Đau!
- Anh dám? Em mà té một cái là tối nay anh khỏi về nhà với em ớ nghe bồ-tèo!
- Rồi rồi, biết rồi; nhưng tại mày nhéo mới làm anh té á. Ây! Rọi qua đây cho anh đi cái con này!
Đúng thiệt tôi cũng hết nước nói với nó. Đang yên đang lành, nó gây chuyện, xong giờ tôi phải gánh hậu quả thay cho nó luôn. Mà chưa, có vẻ như vầy với nó là chưa đủ; nên sau khi rửa chân rồi, nó đòi tôi phải tiếp tục cõng nó cho tới lúc nào chân nó ổn lại. Tôi không chắc nó có giả bộ đau chân để gạt tôi không nữa, nhưng giờ nó bảo vậy thì tôi biết từ chối làm sao. À, cũng hay được một cái, kể từ lúc đó là nó tỏ ra ngoan hẳn, cứ ghé đầu xuống vai tôi để chuyện trò tâm sự rất tình cảm và nghiêm túc, không còn bày trò để phá tôi như hồi giờ.
- Anh ơi.
- Hửm?
- Người anh ốm đi nhiều đó. Bộ ở ngoải ăn uống không hạp hả?
- Đâu, cũng bình thường mà. Chẳng qua anh phải lo học với lo công việc nhiều quá nên ốm đi thôi.
- Thiệt hông? Hay vì chuyện yêu đương nên mới ốm?
- Nghĩ sao? Ra ngoải anh chỉ lo học với lo làm, ra trường rồi bù đầu tối mắt tối mũi; thời gian nghỉ ngơi còn phải chắt chiu nữa kìa, hơi sức đâu mà yêu đương chi cho mệt.
- Vậy là đó giờ anh hổng có thương ai luôn?
- Ừm.
Tới đây, tự nhiên nó cười hi hi cái gì đó, rồi siết vòng tay đang ôm cổ tôi chặt hơn để hỏi tôi:
- Anh, nhưng mà em hỏi nè. Cái này em hỏi thiệt, anh phải trả lời chân tình cho em biết với nghe.
- Rồi, có bao giờ mày hỏi mà anh giấu mày cái gì đâu.
- Dạ. Vậy chứ bảy năm rồi anh đã quên được chỉ chưa?
Thiệt tình, hỏi gì không hỏi, nó lại hỏi đúng cái chuyện không nên nói. Lúc nãy thằng Hoàng nhà dì hai Phụng nhắc một lần là tôi đã thấy không vui rồi, giờ tới lượt nó nữa. Kỳ thực lòng tôi không có muốn nhớ lại một xíu xiu nào về chuyện đó hết, bởi nó là mối tình tôi đã thất bại đầy cay đắng với em - người con gái mà tôi từng thương hết lòng hết dạ.
- Anh! Sao dợ? Sao tự nhiên hổng nói gì hết trơn?
- Anh quên rồi.
- Thiệt hở?
- Ừm.
Tôi nói xạo nó, như muốn xạo cả tôi luôn, vì chính bản thân tôi cũng đang mong mình quên đi nhưng tới hôm nay tôi vẫn chưa thể.
- Dạ. Vậy càng tốt. Người nào làm cho mình phải buồn, phải đau khổ thì đừng dính dáng tới làm gì nữa anh hơ. Nên kiếm cái người mà thực lòng yêu thương mình, biết quan tâm, biết lo lắng cho mình á, còn một lòng một dạ chung thủy với mình nữa; gặp được người đó thì tình yêu của mình dành cho người ta nó mới xứng đáng.
Hơ, đồ quỷ này bữa nay lớn rồi tự nhiên nói chuyện triết lý ghê ta. Chẳng biết nó học ai mà cũng có lúc thốt ra được mấy lời như đọc ra từ sách vở.
- Mày nói thì dễ, chứ kiếm được người như vậy khó lắm em ơi.
- Ơi nè! Không khó đâu, tại em biết có một người như vậy á. Bảy năm rồi người ta vẫn chờ anh kìa.
Ê! Chẳng biết sao tự nhiên nó nói câu đó làm tôi thấy bất an chứ. Ờ, tôi không muốn nghe nó gọi tên đứa con gái đó ra đâu, vì tôi đang linh cảm một điều mà tôi không hề muốn.
- Thôi! Đừng nói!
- Ủa sao dợ? Anh chê người ta nên không muốn biết là ai luôn hả?
- Không, anh có biết là ai đâu mà chê hay không chê, chẳng qua anh không muốn nghe thôi.
- Sao lại không muốn nghe?
- Sao trăng gì! Mày mà nói ra là anh bỏ mày lại đây khỏi cõng mày theo luôn đó!
Chắc nó cảm nhận được thái độ của tôi qua câu nói vừa rồi nên nó mới chịu im. Mà rồi cuối cùng nó vẫn cố nói lại:
- Dạ, thì thôi em không nói. Nhưng mà anh ơi!
- Gì nữa?
Tới khúc này là tôi bắt đầu thấy lo rồi, thiệt, tôi lo cái đứa mà nó vừa nói...
- Em nhớ anh!



Bình luận
Chưa có bình luận