- Tao về nhà chồng tao chứ đi đâu nữa! Chồng ơi! Chờ em với! Hi hi hi!
Làm hai anh em tôi phải ngoái lại coi, thì té ra con nhỏ đang hí hửng đuổi theo đòi đi với tôi thiệt luôn kìa!?
- Trời ơi trời! Mày tính theo ảnh về nhà luôn đó hả quỷ kia?
- Chằn ơi đuổi nó về cho tụi tao với!
Hơ, cái này thì quá là đương nhiên với con quỷ em tôi rồi, khỏi chờ mấy nhỏ đó cầu cứu.
- Mé con quỷ! Cút mày! Đừng để tao nổi khùng lên là mai khỏi đi học luôn á nghe chưa!
- Không! Né ra! Mày đừng có mà hỗn với chị dâu... Ái da!
- Dâu nè! Tao bứt từng trái chứ dâu với tao nè!
- Thôi về lẹ đi Phương! Ngủ mai còn vô trỏng đi học nữa!
- Hu hu! Đừng mà! Sao mấy người nỡ chia rẽ hai đứa tui dị chớ?
- Mày lầy nó vừa thôi chứ Phương ơi! Đang ở ngoài đường á!
- Cút mày! Cái thứ quỷ dai hoi!
- Anh ơi! Chiều thứ Bảy tới em về quê rồi tụi mình đi chơi nghen! Nhớ anh nhiều lắm đó!
Tội ghê, cuối cùng nhỏ phải chịu thua con quỷ em tôi để qua với tụi nhỏ Huyền. Dòm điệu bộ của mấy đứa nó thì lần này tôi lại nghĩ con nhỏ chỉ đang cố tình cù nhây để chọc ghẹo quỷ em tôi thôi, chứ kỳ thực ẻm không có tình cảm gì đặc biệt với tôi hết. Ừm, cũng được, vậy sẽ tốt cho nhỏ hơn.
- Bống ơi! Về đi em, trễ á!
- Dạ! Í í chờ em! Chờ em!
Lúc đó dì dượng có lẽ đã đi trước một quãng xa rồi, tôi không còn thấy ánh đèn pin của dượng trên mặt đường nữa. Hai anh em tôi lại sóng bước bên nhau, vừa đi vừa trò chuyện và hóng gió.
Vẫn như thường lệ, quỷ em nó cứ ôm riết lấy tay tôi để đi sát bên cạnh tôi, như sợ tôi sẽ bất thình lình bỏ rơi nó ở lại cho ma bắt vía, hay sợ tôi bị con nhỏ nào đó cướp khỏi tay nó không bằng. Mà má ơi, hình như cuộc chuyện tấu hài với lũ bạn lúc nãy chưa nhằm nhò gì với nó hay sao á, ờ, chưa có đáp ứng đủ nhu cầu giao tiếp của nó đâu mấy ông. Thành thử bây giờ đi với tôi, nó vẫn tiếp tục nói đủ thứ; còn tôi chỉ có nhiệm vụ hoặc là lắng nghe nó chia sẻ về chuyện học rồi chuyện bạn bè, hoặc là trả lời những câu hỏi như đánh đố của nó mà nhiều phen tôi phải chú ý đề phòng mấy ngón tay lặng lẽ của nó ở sau lưng.
- ... đó. Vậy còn cái này em hỏi thiệt nè. Thí dụ... em chỉ thí dụ thôi nghe. Nếu thằng Thành nó là con gái thì anh có thích nó không?
- Không.
- Lý do?
- Lý do hả? Vậy nói anh nghe coi lý do gì mày không thích thằng Khoai?
- À dạ thôi, được rồi, em hiểu rồi.
- Ờ. Túm lại thì nó vẫn nên là con trai đúng như những gì ba mẹ nó đã cho nó, đừng có nếu này nếu kia chi cho mệt. Hồi đó anh thích chơi với nó cũng vì nó hài hài, ngộ ngộ; đùng cái tự nhiên nó đi hỏi anh cái câu đó xong bắt chước làm ba cái trò nữ tính cho giống tụi con gái nên anh mới né dần nó thôi. Chỉ có cái anh hơi áy náy là hồi đó chưa có trả ơn cho nó vì nó cũng có vô viện thăm nom với săn sóc cho anh mấy bữa... A! Ui da! Sao tự nhiên nhéo anh?
- Ủa nghĩ sao? Em mới là cái đứa ăn vật nằm vạ trong viện suốt một tháng trời để chăm cho anh đây nè, còn nó cũng tới nhưng chỉ được dăm ngày chục bữa thôi chứ có vất vả bằng em đâu mà anh lại áy náy, trong khi em thì chưa được một lời cám ơn nào của anh luôn!?
À...
- Anh xin lỗi, đúng là cái này anh vô tâm với mày thiệt. Anh nhận. Vậy hôm nào mày rảnh, anh chở mày đi chơi mút chỉ một bữa để cám ơn thì có được không?
- Cũng được, nhưng chưa đủ.
- Chứ muốn sao nữa?
- Ủa!? Anh tính coi, cái một tháng... là một-tháng-phải-mọc-rễ ở trong viện của em, ăn uống thì thiếu thốn, nước nôi thì tạm bợ, chỗ học bài hổng có được đàng hoàng, tắm rửa rồi vệ sinh các thứ cũng rất chi là bất tiện, trong khi em lại là con gái nữa chứ; mà nghĩ sao bù đắp cho người ta được có buổi đi chơi là xong á hả?
Ừm, cũng đúng.
- Vậy bây giờ mày muốn sao thì cứ nói anh nghe.
- Mai mốt em lấy chồng rồi sinh em bé á, anh phải vô viện săn sóc từ đầu tới cuối thì may ra mới bù đắp cho em được.
Gì vậy trời?
- Ủa khoan khoan! Cái này không có phải anh ngại đâu, nhưng anh chăm mày rồi thằng chồng mày để đó làm kiểng thôi hả? Ờ, trong khi con là con nó. Mày coi vậy có được không?
- Ủa, thì em vừa kêu chồng em vô săn sóc cho mẹ con em rồi đó, có để ảnh làm kiểng đâu.
Mé thiệt tình! Té ra là vậy! Dòm cái kiểu cười đắc ý của nó khi vừa cà chớn với tôi xong mà muốn ký vô đầu nó một cái ghê.
- Thôi bớt giỡn nghe. Mày nghĩ vậy cái tới hồi thằng em rể tương lai của anh nó biết được nó buồn á.
- Buồn hả?
Xong đột nhiên nó ôm tay và ghé đầu lên vai tôi, còn vuốt ngực tôi liên hồi và cười hi hi chớ.
- Thôi được rồi được rồi, hông có buồn nữa nè, em thương em thương!
Đó mấy ông coi. Nó cứ vậy, thiệt tôi cũng thua nó luôn.
- Ư hừm! Thôi không cười nữa. Giỡn chơi xí cho vui, chứ em hổng có đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần tới Tết anh dành thời gian về quê chơi với em là được. Rồi ớ hở, em nhắn tin cái nào là phải trả lời ngay cái đó, trễ lắm em chỉ hạn cho anh trong một ngày thôi... A từ từ, nhắc mới nhớ. Cái tin em nhắn cho anh trên Facebook từ đầu tháng trước đã đọc chưa dợ?
Ây! Chết tiêu!
- Ấy khoan! Bình tĩnh! Tại anh kẹt nên chưa có... Ái daaa!
- Kẹt!? Hay quá hơ! Kẹt gì mà cả tháng trời hổng đọc nổi mười mấy dòng tin nhắn dị?
- Ủa trời ơi trời! Đó mày coi! Người ta nhắn có mấy chữ một tin thôi mà lần nào mày cũng chơi nguyên bài văn nghị luận... A! A!
- Văn nè! Thì biểu tại sao? Người ta muốn nói chuyện với anh, muốn hỏi thăm anh coi anh có khỏe hông, anh đang làm gì, mà nhắn một cái tin “Anh với nhà cô út đi cấy với mọi người chưa?”, anh không thèm trả lời, người ta vẫn muốn quan tâm nên lại hỏi “Lâu rồi hổng xuống ruộng, nay anh làm có mệt không đó?”, cả mấy câu xếp hàng dài tím rịm cái cửa sổ chat có mình em nhắn à, vậy mà anh bắt người ta chờ cả mấy tháng trời mòn mỏi, chắc lúa ngoài đồng hổng phải là bén rễ hay chưa nữa mà là gặt xong hết trơn rồi, còn tuốt hột xay thành gạo, xát áo trắng bóc, đóng bao xuất khẩu qua tận Châu Phi để bà con cô bác ở bển mua về nấu thành cơm luôn rồi anh mới chịu hồi âm đúng năm chữ “Anh xin lỗi - Anh quên”, hen! Bởi vậy người ta mới phải gom biết bao nhiêu là quan tâm, lo lắng, cả tâm tư tình cảm vô đó để nhắn luôn một lần cho anh đọc, cho anh trả lời. Mà ớ hở, người ta càng dày công tối ưu hóa bao nhiêu là anh càng chây ì trễ biếng bấy nhiêu, đã vậy khi nhắn tin còn kiệm lời quá đáng nữa chớ. Là sao? Hả? Là sao?
- Ui da! Không phải! Thì tại...
- Ưi!!! Nghĩ tới mà quạu thiệt chứ! Dòm cái mặt muốn oánh cho một trận ghê ta ơi!
- Á! Không phải! Bình tĩnh bình tĩnh! Thì tại mày nhắn dài quá, anh tưởng mày có chuyện buồn muốn tâm sự nên anh mới hỏi mày mà mày không chịu nói, thành thử anh có biết phải làm gì nữa đâu.
- Hỏi!? Hỏi thăm em!? Là anh đang nói tới cái dấu “?” mà anh nhắn đó đó hả? Là sau cả chục dòng tin nhắn của em thì anh nhắn lại đúng cái dấu “?” đó thôi chứ gì, đúng hông?
- Ái da! Thì cũng là anh có đọc tin nhắn của mày rồi mà, anh cũng có hỏi thăm mày rồi đó chi?
- À! Té ra đó là cách quan tâm của anh! Hay hơ! Tốt quá hơ! Đúng là xúc động quá trời quá đất! Nói hổng ấy chứ kiệm lời tới mức đó thì em cũng bó tay luôn rồi. Em không tài nào hiểu được! Bộ nhắn tin trả lời em nó khó khăn lắm hả? Cực khổ lắm hả? Anh có thấy anh quá đáng không? Suốt từ Yahoo! qua Zing me, hen, rồi giờ tới Facebook, hổng có cái nào là anh nói chuyện với em mà nó đàng hoàng tử tế hết trơn, hầu như là em độc thoại không hà. Ủa làm anh gì kỳ cục vậy? Coi thường em quá đáng thiệt chớ!
- Khoan, từ từ, nói nhỏ nhỏ thôi cho chòm xóm người ta còn ngủ nữa.
- Tới đây hết nhà rồi, đâu ra chòm xóm? Tính chơi đánh trống lảng với em hay gì?
- Kia kìa thấy không? Còn hai nhà kia kìa. A ui da!
- Nhà nè! Cái đó là chòi để người ta làm ruộng giữa buổi thì vô nghỉ trưa thôi nghe chưa! Tưởng em con nít không biết gì rồi coi thường em hả? Đó! Biểu sao? Nhắn bao nhiêu cái tin cũng đều bỏ qua hết, không hiểu là anh em kiểu gì luôn!
- Thôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Từ từ anh giải thích. Cái đó không phải là anh coi thường mày, tại vì anh kẹt thiệt. Như mày sinh viên, mày còn có thời gian rảnh để ra ngoài net mày online; chứ anh ngày đi làm, tối về lo tắm rửa ăn cơm ngủ nghỉ là khuya bà nó luôn rồi, còn thời gian đâu mà ra net?
- Ủa chứ hồi xưa anh hổng phải sinh viên hả?
- Trời, cái hồi đó là anh ở trong ký túc xá, giờ giấc nó khắt khe, rồi tiền nong chi tiêu anh đều phải để dành mua sách tập với tài liệu hết, cả ăn uống nữa, ngay tiền nạp thẻ điện thoại anh cũng phải tiết kiệm, lấy đâu ra mà nướng vô tiệm net được? Còn hai năm anh học bên Trung thì khỏi nói rồi, khó khăn còn hơn bên mình luôn á chớ, nghĩ sao đòi anh online, đúng không?
- Rồi, vậy giờ em hỏi anh. Nguyên một năm anh tốt nghiệp xong anh đi làm á, Chủ nhật anh kẹt cái gì?
- Thì đó, Chủ nhật anh rảnh anh nhắn tin cho mày đó.
- Dạạạ! Nhưng một tháng nó có tới bốn cái Chủ nhật lận nghe chàng nghe! Mà chàng nhắn được đúng duy nhất một cái tin à, xong lặn mất tăm luôn là sao dị? Chưa kể thời gian chàng ở nhà cô dượng, mạng mẽo có phải là không có đâu. Người ta vẫn nhắn tin với nhỏ Liên đều đều, nhỏ còn kêu chàng đang online nhưng chàng đâu có thèm trả lời tin nhắn, để cái Yahoo! nó đầy nhóc biết bao nhiêu là tin nhắn từ hồi 2005 đó, mốc meo hết trơn luôn, tới tận hôm nay nè, vẫn chưa có hồi âm một chữ nào hết trọi!
Má ơi! Tới cỡ vầy thì tôi đuối lý với nó thiệt rồi. Khiếp quá!
- Cười!? Hay quá hơ! Sống lỗi với em út rồi giờ cười cái là coi như xong chuyện đó hả?
- Không phải. Thôi thôi thôi, được rồi được rồi. Là anh sai, anh vô tâm, anh tệ. Mai mốt ra ngoải lại á, để anh bắc cái wifi xong cứ tối về là anh nhắn tin cho Bống nghe. Rồi ớ, anh sẽ coi lại hếếết mấy cái tin nhắn trong Yahoo! với Zing me để trả lời Bống, không có chừa cái nào. Chịu chưa?
Tôi phải vừa nói vừa ôm vai và xoa đầu nó để dỗ dành, vậy mà nó chưa chịu kìa:
- Hứ! Khỏi cần! Người ta hỏi từ cái năm nảo năm nào rồi, tận đời Tống đời Nguyên rồi, giờ tự nhiên đi trả lời chi cho nó tào lao ngớ ngẩn ra. Hiện tại ớ hở, người ta đâu có còn ngây thơ như hồi đó nữa đâu, người ta trưởng thành rồi, hiểu biết nhiều rồi, nếu hỏi là người ta sẽ hỏi cái khác.
Cái khác?
- Vậy chứ Bống muốn hỏi cái gì nè?




Bình luận
Chưa có bình luận