Chương 20



Về tới nhà, do chơi đùa làm mồ hôi rít áo nên hai anh em phải tắm sơ qua để ngủ cho ngon giấc. Tôi nhường nó vào trước, tại ngày mai nó phải dậy sớm đi học. Nhân lúc chờ, tôi lên phòng thu xếp lại đồ đạc để cất vô tủ, rồi lấy sẵn món quà mà tôi đã mua cho nó, cả quà cho dì dượng luôn.

Vốn dĩ tôi biết nó thích cái gì, dù rằng nó thích đủ thứ, nhưng toàn là món ở tận đẩu tận đâu mà Việt Nam không có; thành thử ngoài hộp ô mai và cốm làm quà cho cả nhà ra, tôi mua tặng nó chai nước hoa xịn trong tiệm mỹ phẩm khá nổi tiếng ở ngoải. Con nhỏ em nhà cô dượng nó khuyên tôi nên tặng loại này, vì nó và bạn bè rất ưng cái hương thơm nữ tính vừa lâu phai vừa dễ chịu. Ừm, cũng tin tưởng nó, vì nó là con gái; nên tôi chọn luôn. Còn dì dượng thì tôi tặng túi xách và thắt lưng, cái này tôi phải nhờ cô dượng tư vấn giùm, cũng đều hàng chất lượng hết.

À, có cả quà cho ba tôi, vợ chồng ông anh con bác hai, rồi gia đình chú thím tư và nhà cậu mợ nữa; tôi phải cất lại cẩn thận, bữa sau đi thăm mỗi nhà thì tôi sẽ mang theo để tặng. Riêng của ba thì chắc phải chờ tới ngày giỗ mẹ và anh hai thì tôi mới...

- Anh ơi! Em xong rồi đó.

A, quỷ em nó kêu. Vậy tôi phải tranh thủ xuống tắm cái đã. Nhưng khi tôi vừa ra khỏi phòng, nó liền giữ tôi lại để khoe cái bộ đồ ngủ kiểu pyjama in hình quỷ mèo Hello Kitty mà nó đang bận. Thiệt tôi cũng đến sợ nó luôn.

Cái hồi còn nhỏ, vì muốn tôi ngừng kêu ca việc nó dán đầy những miếng hình dán Kitty ở trong nhà nên nó đã quyết tâm đồng hóa tư tưởng của tôi bằng cách bắt tôi mỗi tối đi ngủ phải ôm theo con mèo nhồi bông Kitty (mà thực ra là nhồi rơm) tự làm bằng tay của nó, còn đòi dì mua tất cả những đồ dùng học tập của tôi từ nhãn tên sách, nhãn tên tập, viết chì, thước kẻ, cục gôm, cho tới bìa của mấy cuốn tập để ghi chép bài cũng phải có hình con quỷ mèo Kitty này, để rồi lên lớp tha hồ tôi bị tụi nó trêu chọc là thân hình con trai nhưng đầu óc con gái; làm tôi ám ảnh tới nỗi phải kêu bằng hai tiếng “quỷ mèo” là mấy ông hiểu rồi đúng không. Ờ, vậy mà giờ nó còn...

- Sao? Anh thấy sao? Trả lời một câu thôi mà.

- Rồi rồi rồi, đẹp đẹp đẹp, rất chi là đẹp. Bộ nào của mày cũng đẹp hết.

- Nhưng anh thấy em bận có dễ thương hông?

- Có có có. Bống của anh thì lúc nào cũng dễ thương, hen.

- Ủa khen mà sao cái kiểu của anh hời hợt quá dị?

Hừm, nó có vẻ không ưng rồi.

- Đâu, chi đâu hời hợt. Tại anh cũng đang muốn khoe cái chai dầu thơm anh tặng cho Bống kia kìa. Đó! Anh đang để trên bàn làm việc của ba đó thấy chưa?

Thế là cái mặt nó liền tươi tỉnh:

- Í! Vậy hả? Em cám ơn! Thương anh của em nhứt!

Ừ, thương, cái miệng lúc nào cũng kêu thương tôi mà cái tay thì...

- Rồi, biết mày thương anh lắm rồi. Buông ra cho anh đi tắm cái, anh còn ngủ.

Nó không nói gì, chỉ đét vào lưng tôi, còn cười hi hi trước khi chạy vô trỏng. Lúc đó tôi thấy hơi rát rát, ngay cái chỗ nó vừa đánh trúng ở trên lưng. Kiểu vầy không biết hay là... Tôi phải vào phòng tắm để cởi áo soi gương thử coi sao, chứ hình như mấy chỗ nó nhéo hồi nãy... Ui trời ơi trời! Coi nè! Ngoài cái dấu răng đã mờ của nó ở trên vai còn có hàng tá vết hằn đỏ vì bị nó nhéo khắp người nữa kìa. Đúng sợ thiệt với con quỷ em này! Tía má ơi! Nom vậy là thấy ít nhiều tương lai của cái thằng nào làm chồng nó rồi ớ nghe. Nghĩ mà thương giùm cho nó luôn á.

Vì đã trễ nên tôi tắm gội qua loa thôi, xong ra ngoài sấy tóc thiệt lẹ để lên lầu ngủ. Lúc đó vừa bước ra ngoài đã thấy quỷ em nó đứng dựa lưng vào tủ lạnh ở dưới bếp, tay cầm và cứ ngắm nghía lọ nước hoa mà tôi vừa tặng cho.

- Ủa? Làm gì mà chưa đi ngủ đi chị hai? Gần 11 rưỡi rồi kìa.

Nó không đáp câu đó, hí hửng chạy tới đưa tôi thử cái hương nước hoa, xong hỏi tôi có thấy thơm không. Thì tất nhiên là phải thơm rồi. Nhưng nó chưa chịu:

- Ý em là anh có thích không á?

Nó vừa nói vừa chìa cái mặt và mái tóc về phía tôi, ra bộ khoe cái hương thơm đang lưu lại trên người nó chớ. Thiệt tình.

- Ừ, thích. Được rồi, đi ngủ thôi nè, trễ nữa là mai dậy không có nổi đâu chị hai ưi.

Thoạt đầu tôi tưởng nó thức vì cái gì quan trọng, ai dè nó toàn làm mấy trò ngớ ngẩn không đâu, trong khi cái việc cần thiết cho ngày mai dậy sớm thì cứ chây ì để đó. Thế nên tôi phải tắt hết đèn điện, đích thân cầm tay nó kéo lên trên phòng rồi đẩy nó vào trong, năn nỉ ỉ ôi thêm chập nữa thì nó mới chịu đóng cửa đi ngủ. Mà trước khi cánh cửa khép lại, cái mặt nó dòm tôi còn dẩu môi phụng phịu như muốn bắt đền tôi chứ. Đúng mệt với quỷ em này ghê.

Dỗ được nó đi ngủ rồi, tôi lập tức về phòng đóng cửa lại, coi như không còn lý do cho nó cù nhây với tôi nữa.

Nhớ hồi trước còn ở nhà dì dượng, hôm nào nó ngủ sớm thì không sao, chứ hôm nào nó hứng lên ngủ trễ là y như rằng tôi chẳng bao giờ được yên với nó để tĩnh tâm mà đi ngủ hết. Tôi nói thiệt, hồi đó nó ám tôi từ đời thực vô tận giấc ngủ thành ác mộng luôn á mấy ông; nên thương thì có thương, chiều thì cũng muốn chiều, ư mà sợ thì vẫn cứ sợ.

Tới hôm nay thì có vẻ như nó đỡ hơn trước; vì nó bảo bây giờ nó đã lớn, nó đã hiểu chuyện hơn, như cách nó quan tâm tôi bằng việc lặn lội đi bắt ốc giữa trời tối muộn để làm món mà tôi thích ăn vậy. Ừm, tôi hy vọng mình nghĩ đúng, cũng mong nó thực sự bớt cái tính nghịch ngợm dai hoi của hồi nhỏ đi, chứ cứ vầy... Ơi mà thôi, tôi phải ngủ đã. Hơn 11 rưỡi là trễ lắm rồi đó, tôi phải tranh thủ cho giấc ngủ quý như dầu mỏ với đất hiếm của tôi, đặng lấy sức mai còn đi thăm bà con họ hàng.

Hời ơi, cứ tưởng đâu ngày đầu tiên về thăm quê sẽ kết thúc ở đây chớ, vậy mà không. Lúc đó tôi đang thiu thiu vô giấc thì bất chợt nghe có ai đang gọi. Té ra là con quỷ Bống ươn Bống thúi. Nghĩ mà muốn quạu ghê! Giờ này còn tính bày cái trò gì nữa không biết?

- Anh ơi! Ngủ chưa đó?

- Rồi! Chờ xíu, từ từ anh ra.

Tôi mò dậy, bước ra mở cửa để hỏi nó khuya rồi sao không ngủ đi mà còn qua kiếm tôi có chuyện gì; thì nó lại nũng nịu:

- Tại nhớ anh quá, hổng có ngủ được nên qua kiếm anh nói chuyện xí cho vui.

Má... Tôi cũng đến lạy! Chắc có mình nó vui á, còn tôi là đúng rầu thiệt luôn.

- Thôi Bống nè, nguyên buổi tối hôm nay giỡn vậy là đủ lắm rồi nghen. Giờ mày làm ơn làm phước cho anh một đêm, ờ, một đêm được ngủ đủ giấc thôi là anh biết ơn mày... Ê nè! Lại cái gì nữa?

- Đi! Vô đây với em!

Ủa trời!? Nó đẩy tôi né qua bên, bước chen vô phòng bật đèn rồi kéo tôi lại chỗ bàn làm việc của dượng mà chẳng cần hỏi ý kiến của tôi luôn chứ.

- Cái đồ quỷ này! Nói vậy mà mày không để cho anh ngủ thiệt hả?

- Đi mà! Em năn nỉ á! Tại vì mai là em phải vô trỏng học nguyên một tuần rồi, hổng có được ở nhà chơi với anh nữa. Đi! Ráng thức thêm xí nữa thôi, xong mai anh muốn ngủ tới trưa cũng được. Với lại sáng mai em sẽ dậy thiệt sớm để đi chợ mua đồ về nấu bữa sáng bù đắp cho anh, anh thích ăn gì em nấu cho anh cái đó, chịu hông? Chịu đi! Nghe?

Hừm, gạ hoài. Dòm cái mặt buồn thiu của nó có lẽ vì sợ tôi sẽ không bằng lòng, ít nhiều cũng thấy thương. Mà oái oăm một cái là nó chỉ cần hơi mè nheo với tôi chút xíu thôi là tôi đã mủi lòng muốn chiều nó rồi. Nghĩ thấy bất lực với nó ghê chớ.

- Đi anh! Đi!

- Rồi, thì ừ. Nhưng mày biết nấu phở bò không?

- Hì hì. Biết thì em có biết, nhưng hổng có như ngoài tiệm đâu, cũng... ăn được thôi à.

- Ừm. Vậy giờ tự nhiên mang viết với tập qua đây chi? Tính oánh ca-rô xuyên đêm với anh mày luôn hay gì vậy?

- Hông! Oánh ca-rô anh toàn oánh thua chán thấy mồ ông cố nội mà rủ chi trời. Giờ em có cái này hơi bị quan trọng nên muốn nhờ anh giúp giùm em xí.

- Gì mà quan trọng?

- Ờm... Nói em nghe về mấy cái khác biệt giữa ngôn ngữ giao tiếp của miền trong mình với miền ngoài được hông? Càng nhiều càng tốt, có gì em ghi chú vô tập.

- Ủa để chi?

- Thì em lấy tài liệu để làm bài thu hoạch cuối năm chứ chi chàng?

À. Thì giúp nó cũng được. Ơi mà...

- Khoan khoan, chờ xí, để em qua bển lấy thêm cái ghế đã. Nãy quên mất tiê... Ui da!

Đó, coi kìa! Lớn cái đầu mà tính tình cứ mãi như con nít thôi, nhí nha nhí nhảnh! Kiểu vầy mai mốt nó làm mẹ rồi chắc nó đánh bạn với con nó vẫn khớp kèo luôn quá. Đúng sợ nó luôn.

Ê mà mém quên, ờ, mém quên chớ. Tôi phải lấy mắt kính của nhỏ Ánh cho mượn đeo vô trước đã, kẻo tới hồi sơ hở cái gì để quỷ em nó ngồi gần thấy được thì dở lắm.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout