Chương 27



Và chưa dừng lại đó, chính lối phát âm sai này đôi khi cũng khiến cho người miền ngoài hiểu lầm một cách tréo ngoe:

Điển hình như trường hợp của từ muồi mẫn - /muəj2 mən4/ (ý nói cái gì đó ngọt ngào, đằm thắm tới mức làm cho mê mẩn, say đắm lòng người). Miền trong phát âm là /mu:j2 məŋ3/ (muùi mẫng, u phát âm kéo dài do ô bị “u hóa”, “thanh ngã” số 4 được đồng nhất với “thanh hỏi” số 3); miền ngoài nghe xong tưởng lầm chính tả là mùi mẫn thiệt, cái rồi ghi mặt chữ y chang vậy luôn; tới bây giờ thành ra tranh cãi tính đúng sai của hai từ đó. Nhưng rất nhiều người không hề biết muồi mẫn mới là từ có trước đã được chú thích rõ ràng cùng với từ chín muồi trong cuốn “Đại Nam quốc âm tự vị” (bản in đầu tiên in tại Sài Gòn năm 1895 và 1896), còn mùi mẫn được ghi trong cuốn “Từ điển tiếng Việt” (xuất bản năm 1988) ra đời muộn hơn gần một thế kỷ lận;

Nó y chang tình cảnh của từ hủ tíu - tên một món ăn ở Sài Gòn của người Hoa tới từ Triều Châu. Rõ ràng đây là từ mượn, dựa theo âm gốc của người bản ngữ; cho nên âm “tíu” mới là âm chính xác. Vậy mà trong từ điển lại ghi nó là “hủ tiếu” (chắc vì lầm tưởng giọng miền Nam phát âm tiếu thành tíu nên cứ đinh ninh chính tả phải là tiếu), làm cho biết bao nhiêu người hiểu lầm rồi phủ nhận luôn tính chính danh của tíu vốn đã thân quen từ lâu đời với bà con miền trong;

Rồi thêm trường hợp tương tự nữa, như việc phiên âm tiếng Quảng Đông có một từ mà mấy đứa bạn miền ngoài của tôi hiểu sai - số dách nghĩa là số 1 (“Món này ngon số dách!”, “Anh hai thiệt là số dách!”; ý nói tuyệt vời, bá đạo, hết sẩy; từ này hay được dùng trong mấy cuốn truyện tranh). Tụi nó toàn kêu “số dách” nghe rất kỳ cục và khó hiểu, tới nỗi ban đầu tôi còn tưởng con số nào đó bị rách nữa kia. Nguyên nhân cũng vì lối phát âm sai nên chữ viết của người Nam Bộ bắt buộc phải ghi vậy, tụi nó nhìn mặt chữ rồi cứ vô thức đọc theo thôi, trong khi không hề biết thực ra tụi nó phải phát âm là “dắt” (với d mang âm vị /j/ theo “hệ quy chiếu” Nam Bộ; Việt bính là jat1, Hán Việt là nhất) mới đúng giọng Quảng Đông thứ thiệt (và nếu ghi “dắt” thì miền trong sẽ đọc thành “dắc”, nó bị sai so với âm Quảng Đông);

Ngoài ra còn từ dành - người, phiên âm cho người miền ngoài phải là “dằn” (d - /j/, Việt bính: jan4, Hán Việt: nhân). Rồi từ quánh dầu - dịu dàng, nó sẽ là “oắn dàu” (d - /j/, Việt bính: wan1 jau4, Hán Việt: ôn nhu). Hay món ăn hoành thánh, phải là “oằn thắn” (Việt bính: wan4 tan1, Hán Việt: vân thôn) để khi người miền ngoài du lịch Sài Gòn và gọi món thì người miền trong mới hiểu,... Nói chung thì có khá nhiều từ bị liên lụy do việc phát âm sai này mà những cuốn sổ tay học tiếng Quảng Đông không thể áp dụng cho người miền ngoài và miền giữa được; bằng chứng là thằng bạn ở ngoải của tôi học phát âm theo lối phiên âm Quốc ngữ ở trỏng và không ít từ bị trật lất, phải tới khi tôi giải thích cho nó nghe thì nó mới té ngửa và quyết định bỏ luôn cuốn sổ đó để đi học một lớp dạy của người bản ngữ hẳn hoi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất nhiên người miền ngoài cũng không phát âm đúng theo tiêu chuẩn quốc tế hoàn toàn:

Như nguyên âm a trong hai vần ayau, âm vị theo IPA là /a/ (a ngắn, tức nguyên âm ă, còn âm vị của a là /a:/). Ở nhiều trường hợp khi phát âm, nếu miền trong có xu hướng “ă hóa” nguyên âm â (âu thành au, ây thành ay) thì miền ngoài lại có xu hướng làm ngược lại (ay thành ây [bánh chưng bánh giầy, trình bầy, bẻ gẫy, bỏ nhà đi bẩy tám năm,...], au thành âu [giầu có, mầu mè, nhầu nát, hai anh em đi chung một chuyến tầu...]), đều là phát âm sai hết;

Rồi những trường hợp khác như vần ưu - /ɨw/ chẳng hạn, ở ngoải lại phát âm thành /iw/ (iu); cả vần ươu - /ɨəw/ nữa, ở ngoải phát âm toàn bộ là /iəw/ (iêu); rồi phụ âm sx phát âm chung là x; phụ âm đầu trch cũng gom lại thành ch; hay một số người ở mấy tỉnh khác còn lẫn lộn phụ âm đầu ln với nhau, nghe rõ mồn một luôn.

Đó cũng là lý do khiến một bộ phận người miền ngoài rất hay bị sai chính tả từ chính lối phát âm gộp chung và lẫn lộn kiểu này, đôi khi đọc lên nghe nó ngộ lắm:

Như từ rượu phát âm sai thành diệu, chữ viết có người thì “riệu” có người thì “diệu”, cuối cùng cãi nhau lộn tùng phèo mà không hề biết cả hai đều sai lè ra. Hay trân quý phát âm sai thành chân quý rồi viết chữ y hệt vậy luôn, tới hồi nó ra nghĩa khác;

Rồi thêm cái vụ dượng tôi làm bác sĩ thú y. Có lần khách nhắn tin cho dượng để hỏi về bệnh ve chó, nhưng người ta viết là “Chó nhà em bị giận thì phải làm sao bác sĩ?”; ý nói tới con rận ký sinh á, mà vì phát âm sai nên viết chữ sai theo. Cô út tôi lúc đó đọc giùm tin nhắn cho dượng, tưởng lầm đâu con chó nó giận hờn với chủ tới mức trầm cảm nên chủ nó mới phải hỏi bác sĩ cách chữa thương tâm hồn cho nó chứ... Còn nhiều nữa, giờ nghĩ lại vẫn thấy nó hài.

Ê mà chờ xíu. Anh em lưu ý cái vụ phiên âm IPA và Việt bính của tiếng Quảng Đông đều là quỷ em nó hỗ trợ cho tôi hết đó nghen, chứ tôi đâu có được học chuyên môn về ngôn ngữ đâu mà tôi biết. Cả vụ lập luận phản bác từ hủ tiếumùi mẫn trong từ điển, rồi cắt nghĩa từ ngữ cùng với mấy tên Hán Việt ở trên nữa; là nó giải thích cho tôi chứ mấy cái đó tôi chịu.

Với lại cũng phải nói thêm chỗ này để anh em khỏi hiểu lầm. Mặc dù mỗi miền đều có một cách phát âm sai nhưng nó chỉ sai so với tiêu chuẩn chung thôi, chứ với hệ quy chiếu của vùng miền thì nó vẫn đúng. Và tôi thấy nhờ đó mà mỗi miền lại có một nét riêng khá là thú vị, bởi vậy nên anh em tụi mình cứ thoải mái giữ gìn giọng quê mỗi miền đi. Chỉ khi nào phải giao tiếp với người miền khác, nếu sợ người ta không hiểu thì dùng một giọng phổ thông hơn hoặc chính giọng địa phương của những người mình đang cần hòa nhập là được. Chứ đừng tự ti mặc cảm rồi bỉ bôi giọng quê nơi mình được sinh ra; kẻo tới hồi ông bà tổ tiên, cha mẹ mà biết được sẽ buồn lắm đó.

À, mà nhân đang nói cái vụ phát âm khác biệt này, để tôi kể vài mẩu chuyện khá vui có liên quan tới nó cho quỷ em với mấy anh em nghe.

Hồi mới ra ngoải ở với cô dượng, một bữa cô út đang nấu cơm và hỏi tôi có ăn nhạt giống cô không, là đồ ăn nêm đậm hay nhạt, mà vì nói tiếng quê nên cô cháu tôi dùng từ lạt, kèm với giọng quê thì nó thành lạc, đồng âm với từ mà người miền ngoài gọi đậu phộng luôn mới nản chứ. Cái rồi nhỏ em nó nghe hai cô cháu nói chuyện với nhau “Khánh có ăn lạt hông con? - Dạ có, xưa giờ con vẫn thích ăn lạt thôi à”, xong bữa sau nó đi chợ mua hẳn năm ký đậu phộng tươi về làm cả nhà thắc mắc sao nó mua nhiều quá, thì nó kêu “Con nghe anh Khánh bảo thích ăn lạc nên con mua để anh í ăn cho bõ công đi chợ á bố mẹ. Chứ không anh í lại trách nhà có đứa em gái chả tâm lý gì cả, biết anh thích cái này cái kia mà chả chịu chiều anh”. Thế là báo hại tôi phải ăn đậu phộng luộc của nó nguyên ba ngày phát ngán, tới nỗi gần hai tháng sau tôi mới dám ăn lại trong một lần hai dượng cháu ra quán vừa uống bia hơi ăn kèm lạc luộc vừa coi trận chung kết UEFA Champions League (vì ở nhà, nhỏ em với cô giành mất ti-vi để coi phim rồi, hai dượng cháu vùng lên khởi nghĩa bất thành nên phải tiếp tục xách mông ra quán thôi; ư mà thực ra tôi thấy ngồi ở quán coi bộ hay á, không khí bùng cháy má ơi nên coi rất chi là đã).

Rồi, thêm một chuyện, cũng vì hai từ lạc với lạt này luôn.

Vào cái Tết đầu tiên tôi ở nhà cô dượng, cả nhà làm bánh chưng... À, miền trong mình thì làm bánh tét chứ miền ngoài lại giữ truyền thống từ thời quốc tổ với bánh chưng nghe mấy anh em ở trong nghe. Nhớ lần đó tôi với con nhỏ em cùng đi chợ mua đồ về nấu ăn và gói bánh, chợ đông đúc mà chờ nhau để mua lần lượt từng món thì lâu quá trời, nên tôi bảo nó “Thôi mày đợi ở đây mua đi, xong ra xe trước để anh qua kia mua lạc với đậu xanh đã”. Cái này ý tôi nói tới đậu phộng á. Vậy mà nó rút kinh nghiệm chớ, ờ, là rút kinh nghiệm đó nghe. Nó hiểu là tôi nói giọng miền trong để suy ra tôi đi mua sợi lạt gói bánh; nên nó chỉ mua lá dong thôi, còn lạt để tôi mua. Tới khi hai anh em gặp nhau ở chỗ đậu xe mới biết không đứa nào mua lạt hết, trong khi đậu phộng thì mua dư (miền ngoài dùng từ thừa). Má ơi! Cuối cùng nó bắt đền tôi phải đứng thêm nửa tiếng đồng hồ trông xe với đồ đạc các thứ cho nó đi mua lạt. Là nửa tiếng chỉ để mua một bó lạt thôi á. Thiệt ta nói nó nản chi mà nản với cái cảnh đi chợ Tết ở chỗ cô dượng tôi, tới giờ nhớ lại vẫn còn thấy ớn gì đâu ớ kìa.

Còn vụ này nữa:

Quốc tế Thiếu nhi năm đó, hai anh em tôi được cô dượng đưa về quê Phú Thọ của dượng chơi. Trúng dịp ở trển người ta đang giữa vụ gặt, họ hàng của dượng tôi cũng hội nhau mấy nhà ở ngoài ruộng để cùng gặt lúa và bắt chuột đồng; có già có trẻ, có lớn có bé, trai gái đầy đủ, vui chi mà nó vui.

Tới chiều, mọi người làm cơm ăn chung với nhau, hầu hết là mấy món từ chuột đồng và cua cá bắt được dưới mương cạn; không khí nhộn nhịp đông vui lắm, nên tất cả anh em bà con của dượng tôi kêu gọi nhau tề tựu lại cho xôm tụ. Tới hồi còn một người em của dượng tôi, điện thoại gọi hoài không được; dượng mới kêu con nhỏ em qua tận nhà báo cho cô họ nó biết. Nó rủ tôi đi chung, chứ nó sợ trai làng ghẹo nó. Ừ thôi đi vậy, mặc dù tôi biết chính cái mặt nó mới là đứa làm cho đám trai làng phải sợ vì cái mỏ chưa biết ngán ai bao giờ.

Khi hai anh em tôi tới nơi thì thấy cô nó đang bận giảng bài cho tụi 12 ôn thi đại học nên điện thoại để chế độ im lặng, thành thử ai gọi cũng không biết, và đó cũng là lý do mà cô nó từ chối qua ăn cơm, lại nhờ hai đứa tôi chuyển lời tới mọi người ở bển. Lúc về, đổi phiên nhỏ em nó đạp xe chở tôi; bởi nó là đứa cá tính mạnh mẽ bộc lộ hẳn ra bên ngoài, dù hồi đó nó mới mười ba thôi, kém tôi sáu tuổi, nó luôn muốn vị thế ngang bằng với con trai chứ không thích bị lép vế hay lệ thuộc.

Thế rồi khi về tới nhà, nó đạp xe mệt quá, thở ra đằng tai luôn nên tôi phải chạy vào thông báo với mọi người là “Dạ! Cô Thoan mắc dạy rồi nên không có qua được, cũng không có biết để nghe điện thoại của dượng con kêu!”. Cái tự nhiên mọi người ai nấy sa sầm sắc mặt, cuống quýt hỏi thăm tôi với nhỏ em tình hình cổ ra sao, còn tính bỏ cả mâm cơm ở đó để kéo nhau tới nhà thăm cổ mới lạ chứ. Thiệt tôi không hiểu sao mọi người lại vậy. Xong con nhỏ em nó mới đánh tay tôi mấy cái, dở khóc dở cười đính chính lại là cô nó bận dạy lớp ôn thi đại học mãi tới 9 giờ tối nên không có sang ăn cơm với cả nhà được chứ không phải bị mắc bệnh dại rồi nên không sang.

Tía má ơi! Nản vậy đó!

Té ra là do giọng Nam Bộ thì ă trong vần ay - /aj/ bị “a hóa” để thành vần ai - /a:j/; còn từ bận của miền ngoài thì miền trong dùng từ kẹt hoặc mắc như: “Bữa đó tui kẹt công chuyện dưới quê rồi, chưa có lên được”, “Ba đang mắc làm, kêu mẹ đi”, “Thiệt tình luôn ớ! Người ta đang mắc ăn mà cứ réo hoài!”, “Mẹ kêu chị hai á! Con đang mắc học!” (chứ miền trong dùng từ bận cho việc ăn bận [tức là ăn mặc của miền ngoài], hoặc bận trong câu thành ngữ “Quá tam ba bận” tức là phen, lần, lượt; và dùng từ bị điên để nói về bệnh tâm thần hoặc nhiễm bệnh từ chó dại [miền trong kêu là chó điên á, chứ không dùng từ chó dại] nên không ai hiểu lầm với từ mắc dạy); đâm ra cái ý “[đang] mắc dạy [học]” của tôi lại làm mọi người nghe lầm thành “[bị] mắc [bệnh] dại” mới khó đỡ ghê chớ. Thế là bữa đó tôi mém nữa hù cả nhà ăn cơm mất ngon, nghĩ đúng hài thiệt.

- Ha ha ha! Anh của em đúng là ngố quá trời quá đất!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout