Chương 3



- Ủa!? Ai đó? Kiếm bác ba Hưng hay gì vậy?

A, hình như giọng của dì hai Phụng nhà kế bên thì phải.

- Dạ, con chào... dì hai Phụng đúng không dì? Con là Khánh nè.

- Khánh... Í! Thằng Khánh đó hả? Mới về luôn hở con?

- Dạ, con mới xuống xe luôn á dì.

- Trời ơi! Lâu lắm rồi mới gặp lại ớ nghen! Hồi nay dòm phong độ dữ hén!

- Dạ, thì bảy năm rồi mà dì, cũng phải thay đổi ít nhiều chớ.

Trùng hợp ghê, tôi cũng đang tính qua mấy nhà trong xóm tìm hỏi, mà gặp dỉ ở đây nên tiện dịp hỏi thăm ba tôi luôn. Tôi vẫn mong ba tôi đang chơi trong xóm để đêm nay cùng ba chuyện trò tâm sự; nhưng dỉ nói ba đang tầm sư học đạo ở bên Tây Ninh lận, chắc cận ngày giỗ của mẹ và anh hai thì ba tôi mới về.

- ... ừa, ổng đi được hơn tháng rồi đó.

- À. Mà ba con hồi hổm có được khỏe không dì ha?

- Khoẻ chớ! Hổng khỏe sao ổng dám đi. Mà giờ có chìa khóa vô nhà không đó? Không thì sẵn đây qua nhà dì nghỉ tạm cũng được, rồi từ từ gọi cho ổng về sau.

- Dạ thôi, chắc con đến nhà dì con luôn. Tại con cũng mới về, tính thăm ba với xóm mình trước rồi thăm bà con họ hàng sau, mà giờ ba không có nhà thì để con qua đó ở với dì con cho tiện. Đợi ít bữa tới giỗ anh hai và mẹ con thì con lại về đây chơi với mọi người, dì nghen.

- Ờ. Vậy hổng ấy để dì kêu thằng Hoàng nó chở đi cho. Mà vô nhà chơi ngồi chờ nó xíu, nó tắm sắp xong rồi đó con.

- Dạ. Vậy con cám ơn dì trước.

- Đi! Vô đây! Từ từ dì lấy nước cho uống.

Không riêng dì hai Phụng, trong xóm tôi, ai cũng tốt bụng nhiệt tình như vậy hết. Tôi cũng không có khách sáo, bởi sống từ nhỏ quen rồi, mọi người đối xử với nhau tình thương mến thương lắm nghe.

Mà đó mới là người cùng xóm thôi đó, chứ anh em bà con của tôi còn tốt với tôi gấp mấy nữa.

Nhớ hồi xưa khi ba tôi lên chùa ở và nhờ cậy anh em họ hàng chăm sóc nuôi nấng tôi, mọi người không ai có một lời than phiền hay khó chịu gì. Mỗi gia đình dù không trực tiếp nuôi tôi thì ít nhiều cũng góp công góp của.

Thuở ban đầu, chú thím tôi là người nhận nuôi tôi. Ngặt vì khả năng kinh tế của chú thím có hạn, lại đang phải nuôi ông anh con bác hai tôi và nhỏ em đầu lòng trong khi thím chuẩn bị sinh thằng út nên mới nhượng tôi cho cậu mợ. Cậu mợ cũng muốn nuôi tôi. Bởi tuy đã có ba chị gái nhưng nhà rất khá giả, lại không có con trai và thương cho hoàn cảnh của ba con tôi lắm; nên mém nữa là tôi được vô Sài Gòn từ sớm làm con nuôi cậu mợ rồi. Vấn đề là hồi đó cô út cũng muốn nuôi tôi luôn. Cô tính không lấy chồng, nếu nhận tôi làm con nuôi thì ít nhất cô cũng được làm mẹ của một đứa cháu cùng máu mủ. Vậy là tôi lại về ở với cô út. Được thời gian, chừng đâu nửa năm hay mấy tháng chi đó, cô bất ngờ thay đổi ý định, đem lòng thương một người bây giờ là dượng đằng nội của tôi. Hai người lấy nhau, nhưng sau khi cưới thì cô phải ra ở với chồng ngoài Hà Nội, và dượng cũng đã đồng ý đưa tôi ra ngoải sinh sống.

Ờ, mém nữa là tôi thành người Hà Nội từ bé rồi chớ, nhưng không. Ba tôi, chú tôi, rồi cậu và dì tôi đều không chịu; cả ông anh con bác hai tôi nữa, ổng thương tôi lắm, không muốn để tôi đi. Lúc bấy giờ, mọi người không ai muốn cô dượng đưa tôi đi xa vậy; đơn giản vì tương lai tôi phải có trách nhiệm với ba, với phần mộ của mẹ và anh hai ở trong này. Sau một ngày bàn định, mọi người cùng thống nhất để tôi ở lại quê sống với dì dượng tôi. Dì tôi cũng thương tôi lắm, dù lúc đó dì mới sinh con em của tôi nhưng vẫn muốn nuôi thêm tôi cho nhà cửa vui vầy.

Thế là từ đó, tôi ở với dì dượng suốt mười năm, lâu nhất, hao cơm tốn của nhiều nhất, cũng hành tội dì dượng phải chăm sóc cho tôi mỗi khi tôi đau bệnh vất vả nhất luôn. Bởi vậy nên hôm nay tôi muốn ưu tiên thăm dì dượng kế sau ba tôi khi ba vắng nhà, cho dù nhà chú thím chỉ ở ngay xóm bên cách nhà ba tôi chưa đầy cây số. Thành thử...

- Nè! Nước chanh dây dì mới pha đó. Cây nhà trồng luôn nghe, hổng có thuốc men gì trơn trọi.

A, dỉ lên rồi.

- Dạ, dì chu đáo quá! Con cám ơn!

- Hời! Ra ngoải học thời gian cái khách sáo dữ hen. Cám ơn hoài.

- Hì. Ở ngoải cũng được nhiều người giúp đỡ, riết cái con quen miệng luôn chứ hổng phải con khách sáo với dì đâu.

- Ừa. Nhưng dì hỏi thiệt nghen, có còn giữ nếp quê mình hông đó? Hay ở lâu quá biến thành người Hà Nội luôn rồi?

- Dạ, không có. Con vẫn giữ nếp quê mình mà. Dì thấy không, con vẫn nói giọng quê chớ đâu có nói giọng Hà Nội đâu, chỉ có lâu lâu con quen miệng thì vẫn còn xài nhiều từ ở ngoải thôi chứ tiếng quê mình con vẫn nhớ.

- Ời. Dì tưởng mày bỏ nếp quê chắc mẹ mày ở dưới suối vàng bả rầu dữ lắm á con. Mà ngồi đây chơi chờ em nó xíu, dì ra kia làm mấy việc đã nghen, để lát còn vô ăn cơm chứ tối tới nơi rồi sợ hổng kịp. Có gì chờ bữa sau mày về đám giỗ rồi dì cháu mình nói chuyện nữa hén.

- Dạ.

Nom cái dáng của dỉ tất bật, tự nhiên tôi thấy áy náy ghê. Không biết mình có đang quấy rầy nhà dỉ cái gì không nữa... À quên chớ! Ờ! Mém nữa quên thiệt luôn! Đã vô ngồi chơi rồi mà không đưa quà Hà Nội cho nhà dỉ thì coi bộ kỳ quá. Để coi nào... cốm và ô mai, ừm. Tôi có chuẩn bị sẵn cho cả xóm thưởng thức vào hôm ba mời giỗ ở trong đây, giờ gặp tình huống này tôi nghĩ nên trích ra một phần dành riêng cho nhà dỉ, chứ lát nữa nhờ xe thằng em mà hổng đáp người ta được cái gì thì...

- Hế-lô anh Khánh! Đó giờ vẫn khỏe chớ anh?

Ễ, là nó.

- Ờ, lên rồi đó hả? Khỏe chớ sao không mậy. Khỏe mới mò về đây gặp mày nè.

Nó cười hớn hở, bận lẹ cái áo để lấy xe ra.

- Cha ơi! Lâu lắm hổng thấy anh về, tưởng anh thương cô nào ở ngoải rồi tính làm rể Hà Nội luôn chớ.

- Có đâu mày ơi! Ra ngoải anh chỉ lo học với lo làm thôi, yêu đương gì nổi. Mà mày có học đại học không hay đi nghĩa vụ rồi ở nhà kiếm việc làm luôn đó?

- Dạ, em tốt nghiệp 12 xong đi nghĩa vụ luôn anh, giờ thì ở nhà phụ ba mẹ buôn bán rồi. Còn anh về chơi hay làm gì, có lâu không? Cuối năm em cưới vợ á.

- Ơ ngon! Nhưng sợ anh không kịp ăn cưới mày quá, anh về được có mấy bữa... ờ... để làm giỗ mẹ với anh hai thôi à.

Quên, mém nữa nói hớ là tôi về để đi phẫu thuật.

- Tiếc ghê! Thôi không sao, mai mốt có dịp về lại, em mời anh bữa cơm thân mật bù lại hen!

- Được luôn mày!

Vì sợ làm mất thời gian nên tôi uống vội cho hết ly nước chanh dây rồi theo nó ra ngoài để hai anh em đi luôn, cũng không quên nhờ nó gửi lời nhắn tới ba mẹ nó về món quà tôi mang vô từ Hà Nội. Nó cười xòa, đánh tay tôi, kêu tôi khách sáo quá, rồi đưa tôi nón bảo hiểm và phụ tôi đưa cái va-li lên xe. Mà nom cái kiểu này...

- Có ổn không hay để anh kêu tắc-xi? Chứ anh sợ cái va-li nó cồng kềnh quá làm mày...

- Yên tâm, ba cái vụ này với em dễ không mà. Lên đi anh, mình đi lẹ cho anh tới nơi còn tắm rửa ăn uống xong nghỉ ngơi nữa hén.

Ừm, thì tin tưởng nó một chuyến vậy. Vừa hay hai vợ chồng dì hai Phụng cũng về tới, tôi chào tạm biệt và hẹn gặp lại gia đình dỉ vào hôm giỗ để thằng em nó đưa tôi qua nhà dì dượng tôi.

Lúc hai anh em ra ngoài đường, tôi dòm lại trong xóm thấy bóng người lác đác, nếu không muốn nói là vắng hoe mặc dù các nhà vẫn có ánh sáng đèn; so với ngày xưa thì tôi cảm giác mấy đứa thế hệ tôi và thằng em này hình như đã không còn ở quê mấy nữa. Vậy mà đúng thiệt. 

- Xóm mình giờ đi hết rồi anh. Người đi học, người đi làm xa, không mấy ai ở nhà làm ruộng. Đất ruộng với đất vườn giờ cho mướn nhiều lắm. Toàn người miền ngoài vô mướn hợp đồng dài hạn không à, còn người quê mình thì bỏ đi xuất khẩu lao động hoặc làm trong thành phố, nghĩ cũng ngộ ghê.

- Vậy chị Lựu với út Lan nhà mày thì sao?

- Chị hai em đi lấy chồng trong nội thành rồi, bé út nó cũng đang học cao đẳng ở trỏng, nhà còn có mình em thôi. Mà không, nguyên cái xóm mình giờ còn đúng mỗi mình em thôi á. Mới Tết vừa rồi nè, thằng Huân bên nhà chú tư Hiệp là đứa cuối cùng ở lại lâu nhất, nó rủ em đi chơi lần cuối để ra Giêng nó qua Nhật ớ anh. Tụi thằng Hậu thằng Tín thì đi lâu lắc rồi, anh thì khỏi nói, đám anh Trung anh Hải với mấy anh nữa cũng làm trong nội thành, tụi con Hòa với mấy đứa đầu xóm thì lấy chồng bên xã khác. Túm lại giờ còn em bơ vơ một mình, trên thì toàn cô dì chú bác cậu mợ, dưới có mấy đứa nhóc loi nhoi. Hên cái cũng có con vợ sắp cưới để hai đứa còn đi chơi với nhau, chứ không là buồn tẻ lắm.

- Vậy hả? Ủa mà vợ mày là đứa nào? Nghe cái điệu này chắc hổng phải con nhỏ... nhỏ gì... nhỏ Thúy! Nhớ rồi, bên xóm bên. Chắc hổng phải nó đâu đúng không?

Nó cười giòn:

- Vợ em người bên Bình Chánh á; chớ con nhỏ đó nó dữ như bà chằn, ai dám rước nó đâu anh. Hồi nhỏ chơi với nhau vui vậy thôi chứ em hổng thích nó. Em là em thích cái chị... ủa không phải, lộn, ý là em thích kiểu con gái giống như cái chị gì bồ anh hồi xưa á. Chu cha! Chỉ hiền dễ sợ, lúc nào cũng dịu dàng nhỏ nhẹ hết trơn, còn chịu thương chịu khó chứ không phải dạng tiểu thư làm biếng như vẻ ngoài của chỉ. À mà có cái này em hơi thắc mắc xíu. Sao hồi đó hai người chia tay uổng vậy?

Thiệt tình cái thằng, tự nhiên lôi chuyện này ra chi không biết.

- Thôi, chuyện xưa rồi, bảy năm rồi đó, hỏi chi?

- Tại em thấy tiếc cho anh chị quá. Dòm hai người đẹp đôi lắm luôn. Với lại ớ, hồi anh đi Hà Nội chừng mấy bữa, chỉ có qua đây kiếm anh nè. Nghe mọi người kêu là chỉ chờ để gặp anh tận hai ngày lận, chỉ khóc quá trời. Ai dòm cũng thấy tội chỉ dữ lắm, mà hỏi cái gì chỉ cũng không chịu nói, chỉ nói là muốn gặp anh thôi.

Muốn gặp tôi?

- Ủa thiệt hở mày?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout