Chương 2



- Người ta mong với nhớ Khánh dữ lắm đó. Ánh không có xạo Khánh đâu. Đi! Ở lại chơi ít bữa rồi tới chung vui với Ánh. Nghe?

Hừm, cái cách nài nỉ để giữ chân tôi ở lại Sài Gòn bằng mọi giá của nhỏ, tự nhiên lại làm tôi thấy tò mò về người đó chứ. Ngay từ hôm hai đứa ở ngoài Hà Nội chuẩn bị về đây là nhỏ đã hỏi tôi việc có đi thăm ba với anh em bà con hay không rồi, sau đó còn tỏ ra nhiệt tình khuyên tôi nên nán lại quê chơi ít bữa, tới mức sẵn sàng qua chỗ tôi từ rất sớm để cùng với tôi đi mua quà về thăm; giờ thì nhất quyết đưa tôi mắt kính của nhỏ để có cớ níu chân tôi ở lại, còn thêm ba lý do mà nhỏ vừa nói làm tôi cũng...

- Ừm, vậy cho Khánh mượn cái này ít bữa nghen.

Thế là nhỏ cười:

- Thiệt chớ! Mời Khánh tới nhà chơi mà khó khăn ghê! Rồi! Chỉ cần ông nhận lời thì tui cho ông luôn cũng được nữa!

Nhỏ nói thế chứ, tôi còn đang mang ơn của nhỏ, sao dám nhận thêm cái gì, ngại. Chỉ có điều...

- Nhưng mà Khánh nói trước đã nè, nếu bữa đó Nhiên cũng góp mặt thì Khánh không có tới được đâu nghe.

- Nhiên hả? Không có đâu mà, bữa đó Nhiên nó mắc chấm bài nên hổng có tới được. Khánh yên tâm đi.

Ờ, hên tôi kịp nhớ ra, chứ để tới hồi chạm mặt nhau cũng rất khó xử.

- Ời đó, túm lại Ánh chỉ muốn nói chuyện đó với Khánh thôi à. Giờ Khánh... chắc là Khánh về Hóc Môn thăm mọi người luôn đúng hông?

- Ừm.

- Nhớ nghe! Đừng có im im rồi ra sân bay là tui giận ông dữ lắm đó!

Thiệt cái kiểu của nhỏ làm tôi mắc cười.

- Yên tâm, Khánh nói là Khánh làm. Nhưng chính xác hôm nào để Khánh còn sắp xếp?

- Chủ nhật tuần sau.

Rồi, hôm nay cũng Chủ nhật, còn sáu ngày nữa, có lẽ kịp để tôi đi thăm mọi người trước khi tới dự tiệc mừng của nhỏ.

- Ừ, vậy Khánh về đã nghe, kẻo trễ mất. Ánh cũng đang phải trực mà đúng không?

- Ời. Mà để giờ Ánh đưa chân Khánh xí đã.

Nhỏ lại đi theo tôi ra ngoài bắt tắc-xi, vẫn luôn nhắc tôi câu “Khánh nhất định phải tới bằng được đó!”. Tôi cam đoan giữ lời hẹn với nhỏ, cũng không quên cảm ơn nhỏ đã giúp đỡ và đồng hành với tôi trong chuyến đi này cho dù kết quả sau cùng vẫn chưa được như ý. Khi ngồi vào trong xe, xe đã đi được một quãng, tôi ngoái lại vẫn còn thấy nhỏ đứng đó nhìn, lòng chợt thắc mắc, không hiểu vì chuyện gì mà nhỏ lại dành cho tôi mối quan tâm nhiều như vậy.

Tạm biệt nhỏ bạn tốt bụng rồi, tôi nhờ bác tài chở qua khách sạn để thu dọn hành lý, sau đó mới chạy xe thẳng về xã Tân Thới Nhì của huyện Hóc Môn.

Lúc ấy trời đã xế chiều, hoàng hôn đỏ sậm đang dịu dàng rưới mật nắng, không còn chói chang gay gắt như buổi giờ; làm mắt tôi thấy dễ chịu ghê. Ngồi trong xe, lặng nhìn qua ô cửa, tôi cảm giác nắng chiều ở Sài Gòn đang gợi nhắc cho tôi nhớ về những tháng ngày khi tôi còn gắn bó đường đời với mảnh đất quê tôi. Năm năm ở Quảng Ninh và Hà Nội, hai năm ở Trung Quốc đại lục với bốn mùa xuân hạ thu đông, tôi gần như quên hẳn nỗi háo hức mong chờ từng trận gió mát rượi sau cơn dông giữa tiết trời oi ả của hai mùa nắng mưa quê mình. Giờ được quay lại, tôi có hơi bỡ ngỡ. Sài Gòn thay đổi nhiều quá. Chẳng phải do thời tiết, khí hậu hay đường sá phố phường; mà bởi tâm hồn tôi nay đã khác, trầm tĩnh và lý trí hơn, không còn những suy nghĩ hấp tấp bồng bột như thời niên thiếu nữa. Có lẽ vì vậy mà bầu không khí hối hả bận rộn của Sài Gòn trong mắt tôi giờ đây cũng trở nên nhẹ nhàng và yên tĩnh hơn theo dòng suy tư khi tôi đang lục tìm từng mảnh ký ức buồn vui của những ngày xưa cũ.

Tìm một hồi, tôi bỗng thấy lòng mình bâng khuâng, cái cảm giác nhớ thương khó tả lắm.

Tuổi thơ “lầy lội” của tôi gắn liền với những hàng cau, vườn trầu chạy dọc theo các lối nhỏ, với những dòng kênh dài um tùm môn nước xẻ qua đồng ruộng và nếp sống dân dã của mọi người ở huyện Hóc Môn. Phần lớn kỷ niệm vui nhộn, hài hước, dễ thương của tôi cùng với lũ bạn và mấy đứa em tôi đều ở đó hết. Nhưng nơi khiến tôi phải nhớ tới nhiều nhất lại là những cung đường góc phố đông đúc tấp nập bên trong Sài Gòn này. Một nỗi nhớ đầy ám ảnh, day dứt, kết tinh biết bao phiền muộn, tới tận bây giờ vẫn chưa thể nguôi; chỉ bởi mối tình tuổi hoa phượng đầy cay đắng đã lấy đi của tôi quá nhiều tâm tư và ý chí. Cũng chính vì nó mà cuộc sống êm đềm bình lặng của tôi thay đổi kể từ khi tôi quyết định chạy trốn thiệt xa khỏi nó, tới mức có thời gian tôi thấy Hà Nội vẫn chưa đủ giúp tôi quên đi hình bóng cũ nên phải tìm cách rời bỏ cả đất nước mình để du học bên tận xứ Trung.

Nhưng thôi, tạm thời tôi chưa muốn nhớ lại câu chuyện về nó làm gì, vì kết thúc của nó chẳng được tốt đẹp. Nếu bây giờ tôi kể cho anh em nghe, anh em cũng sẽ buồn lây với tôi thôi. Trong khi hiện giờ tôi muốn giữ cho lòng mình thanh thản, để tâm trạng tôi luôn vui vẻ khi được trông thấy những người thân yêu của tôi ở quê là ba tôi, ông anh con bác hai, bốn người nhà chú thím, cả gia đình dì dượng, rồi gia đình cậu mợ và lũ bạn “Trời đánh thánh đâm” chơi thân với tôi từ thời cấp II nữa.

Mặc dù có nhà cậu mợ tôi đang ở trong Sài Gòn, cậu là anh trai của mẹ tôi, cũng là người lớn tuổi nhất trong số bà con thân thuộc hiện tại (do bác hai tôi đã hy sinh hồi Chiến tranh biên giới Tây Nam và bác dâu tôi vì thương nhớ thành bệnh nên sau đó cũng mất); nhưng ba mới là người quan trọng với tôi hơn cả, nên tôi nghĩ mình phải về quê với ba trước, ừm, cho nó phải đạo.

Nói về ba tôi, từ sau khi mẹ và anh hai tôi qua đời, ba bị trầm cảm, chỉ ưa sống một mình. Có thời gian ba tìm tới cửa thiền để mong cởi bỏ hết những tội nghiệp và chướng duyên đi, rồi cởi bỏ luôn cả trách nhiệm thay mẹ tôi nuôi nấng tôi chớ. Tôi không trách ba tôi. Ba là thương binh hạng 2/4 từ sau chiến dịch lật đổ chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ, bị mất một tay phải và con mắt phải nên gần như mất hết khả năng lao động. Thành thử, tự lo cho ba đã khó, huống hồ còn phải lo cho tôi từ cái ăn tới giấc ngủ mỗi ngày. Nhưng sau này lớn lên tôi mới hiểu; còn trước đó tôi quá nhỏ nên không hiểu được tại sao ba tôi lại làm vậy, chỉ đoán ba quá đau buồn nên mới đi tu thôi; vả chăng tất cả anh em họ hàng thân thuộc đã nhận chung tay chăm sóc tôi rồi, nên cái tâm hồn vô tư của tôi thuở ấy không nghĩ ngợi gì tới quyết định kỳ quặc của ba tôi hết.

Thế là từ đó tới tận hôm nay, ý tôi muốn nói từ cái hồi mẹ và anh hai tôi mất lận á, ba tôi cứ sống một mình vậy. Dĩ nhiên ba vẫn giữ liên lạc và hỏi thăm tôi đều đều, nhưng tôi chưa nghe lần nào ba kêu than rằng ba cảm thấy buồn chán vì lẻ loi cô độc. Bởi thế, hồi còn ở quê, tôi ít khi về với ba, ngoại trừ hôm nào làm giỗ anh hai và mẹ; còn dịp nghỉ hè, nghỉ lễ hay thậm chí là ngày Tết, tôi hầu như ở nhà chú thím hoặc dì dượng. Tại ở bển, cuộc sống của tôi được thoải mái hơn; chứ nếu ở với ba tôi, ba hay đi lắm, phần lớn ba dành thời gian để học đạo trên chùa, mà bầu không khí trang nghiêm tịch mịch ở chùa tôi không hợp, lại còn phải ăn chay nữa, nên tôi chẳng muốn lên chùa theo ba tôi.

Tôi nhờ bác tài xế đưa tôi về tận nhà. Bấy giờ đã chiều muộn, dọc đường hai bên người ta lên đèn hết trơn rồi mà nhà tôi thì vẫn chưa thấy xíu xiu ánh sáng nào hắt qua khe cửa.

Trả tiền cuốc xe cho bác tài, tôi mang hành lý vào và kêu ba thử coi sao. Cổng vẫn mở, mà cửa đóng kín mít, trong nhà ngoài sân đều tối om om, cũng không có tiếng ba tôi đáp lại. Tôi nom cái bộ này dễ chừng ba tôi lại đi đâu đó uống trà đàm đạo với mấy người bạn cũ say sưa tới mức quên đường về rồi, hoặc ba đang tu tâm ở chùa cũng có khi. Trời ơi thiệt, hèn chi ba tôi sống một mình nó tự do tự tại, cứ như tiên ông, thích ăn thích ngủ giờ nào tùy ý, giao du bạn bè cư sĩ hay thầy chùa chẳng ai kêu ca phàn nàn chi hết trọi.

Mà nói vậy chớ, giờ là có tôi kêu ca nè. Chắc tôi phải gọi điện để xin ba về lẹ thôi, chứ đứng đây chập nữa là tôi thành bữa tối của bầy muỗi đói luôn quá. Hừm... để coi nào... Nãy ngồi trên xe, tôi sợ ba đi vắng nên cũng có gọi mấy lần rồi mà máy bận, giờ không biết ba đã rảnh chưa nữa. Ba ơi! Về lẹ giùm con ba ơi! Mà ngộ ta? Vẫn không liên lạc được. Hổng lẽ ba đang thiền nên khóa máy? Kiểu vầy...

- Ủa!? Ai đó? Kiếm bác ba Hưng hay gì vậy?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout