- Dạ dạ dạ! Thì anh cứ nói tiếp i!
Hừm, nãy nói tới đâu rồi ta? À, nhân có từ mậy ở trên, tôi nghĩ là sẽ hơi khó khăn cho anh em miền ngoài, tiện đây để tôi nói luôn cho anh em dễ hiểu. Ở miền trong, khi nói chuyện với nhau mà hai bên xưng hô tao - mày, sẽ dễ thấy đôi khi có từ mậy đi kèm ở cuối. Theo như lời quỷ em nó giải thích cho tôi thì mậy là một dạng biến đổi âm điệu của từ mầy (ở Nam Bộ dùng xen cả hai từ mầy, mày chung một nghĩa) với mục đích nhấn mạnh thái độ cảm xúc của người nói dành cho người nghe, tức là mầy (hoặc mày) sau khi được “tình thái từ hóa” thì sẽ biến thành mậy.
Cần lưu ý một điều, mậy tuyệt nhiên không được dùng làm chủ ngữ hay bổ ngữ giống như mầy/mày, mà chỉ đứng ở cuối câu với vai trò như tình thái từ và được phát âm gần giống thanh “hỏi - ngã” chứ không hẳn là thanh “nặng” như chữ viết. Ví dụ như câu “Ê! Mầy ổn không mậy?”, nó thể hiện thái độ quan tâm lo lắng nhiều hơn là không có mậy ở trỏng; hoặc câu “Tao nói mầy nhiều lần lắm rồi đó nghe mậy!”, rõ ràng khi có mậy thì nó thể hiện thái độ bức xúc, khó chịu, tức giận ở mức cao hơn bình thường.
Lại có một từ khác, khá liên quan với từ mậy mà thi thoảng anh em miền ngoài sẽ thấy trong giao tiếp của người miền trong, đó là từ mợi. Mợi đơn giản chỉ là do nói lướt hai từ “...mậy ơi!” thôi, nó nhấn mạnh thái độ tình cảm hơn từ mậy một chút nữa, hàm ý ca thán hoặc trách móc một cách nhẹ nhàng. Ví dụ như câu “Thôi mày phiền quá mợi!”, “Nhắc gì nhắc hoài! Tao thấy mệt quá mợi!”,...
Và tương tự như mậy thì mợi cũng chỉ đứng ở cuối câu, lại được phát âm gần với thanh “hỏi - ngã” bất chấp chữ viết là dấu “nặng”. Cái này có lẽ do thanh “nặng” của miền trong hơi khác miền ngoài một chút. Nếu thanh “nặng” của miền ngoài khi phát âm nó chìm xuống, chìm luôn, chìm nghỉm; thì thanh “nặng” của miền trong lại nghe hơi giống thanh số 5 của tiếng Quảng Đông, đó là chìm xuống xong có ngoi lên chút xíu. Thành thử ra, bất kỳ từ nào nằm ở cuối câu mà mang thanh “nặng” thì tùy vào giọng điệu của người nói đều có thể biến thành thanh “hỏi - ngã” hết.
Tiếp ha. Ngoài số ở trên ra còn rất nhiều từ khác nữa, giờ mà nói chi tiết từng từ e ngồi tới sáng mai nên để tôi liệt kê hẳn thành một danh sách vui cho quỷ em với anh em nghe đi, hen?
- Dạ, cũng được. Nhưng anh nói từ từ thôi cho em còn ghi chú.
Rồi. Nói về khác biệt từ ngữ, miền ngoài là như thế này này: nếu muốn tìm ai thì người ta sẽ gọi; còn miền trong lại như vầy nè: nếu cần kiếm ai thì người ta sẽ kêu;
Tới khi thấy rồi á, miền ngoài gọi lại để bảo, miền trong kêu lại để biểu;
Mà bảo với biểu cái gì? Thì chắc là bởi nghe tin đồn ở đầu xóm nên hỏi thăm thôi. Nghe xong, miền ngoài sẽ ngơ ngác “Ô thật à?”, miền trong lại ngỡ ngàng “Ủa thiệt hả?”;
Nói thêm một hồi, miền ngoài khi đã vỡ lẽ câu chuyện liền than “Giời ạ! Thảo nào!”, miền trong khi hiểu ra sự tình lại trách “Trời má! Hèn chi!”;
- Trờ quơ! Cái gì ngộ vậy? Tự nhiên anh nói như kể chuyện vầy thì em biết ghi chú từ nào bây giờ?
- Đây nè. Mày chỉ cần chia ra hai cột: bên miền ngoài, bên miền trong. Từ nào anh nhấn mạnh thì mày tự động ghi vô cho mỗi bên để dễ dàng đối chiếu là được.
- À rồi rồi, em hiểu ời. Anh nói tiếp i.
Ừm, để coi. Có lẽ tôi sẽ lấy ví dụ ngắn gọn cho nó làm quen trước, kẻo tới hồi nó ghi chú tùm la tùm lum lại bắt đền tôi nói lại từ đầu thì cũng mệt với nó.
- Tiếp nghen.
- Dạ.
Miền ngoài đi xe buýt thì bảo “Cho tôi đến...”, miền trong đi xe buýt thì biểu “Cho tui tới...”;
Miền ngoài muốn chở số lượng lớn xe cộ và người sang sông thì phải chở bằng phà; mà miền trong muốn chở xe cộ và người với số lượng lớn qua sông thì cũng phải chở bằng bắc;
Miền ngoài tản bộ dạo chơi thì hay dùng ô để che mưa che nắng; miền trong thả bộ thư giãn cũng hay xài dù đặng che nắng che mưa;
Phố miền ngoài nhiều ngõ rối rắm, nhầm đường là dễ bị rẽ lung tung; thị miền trong cũng lắm con hẻm chằng chịt, lộn đường một cái là kiếm chỗ quẹo tới mai chưa thấy lối ra luôn nè;
Quê miền ngoài đồng xanh bát ngát, xuôi ngược đồi thấp non cao, hùng vĩ mà bình yên thật chứ lị; quê miền trong sông nước mênh mông, ruộng bạt ngàn cò bay thẳng cánh, bao la mà thanh bình ghê chứ bộ;
Phố miền ngoài san sát nhà tầng, ô-tô; thị miền trong cũng nhà lầu, xe hơi giăng khắp đường sá;
Quê miền ngoài thích trồng dây leo với đủ loài hoa đan bờ rào để làm hàng giậu, quê miền trong cũng ưa trồng dây leo với nhiều giống bông để trang trí hàng giậu cho cảnh nhà nên thơ;
Chợ miền ngoài có ngan, trứng gà, trứng vịt với thịt lợn; chợ miền trong lại có vịt xiêm, hột gà, hột vịt với thịt heo;
Đi chợ miền ngoài phải hỏi ngô, hạt vừng, đỗ tương, mướp đắng với quả dứa thì người ta mới biết; đi chợ miền trong thì hỏi bắp, hột mè, đậu nành, khổ qua với trái thơm mới có người bán cho;
Miền ngoài đi chợ phải cân nhắc ví tiền đói no như nào để còn chọn đồ, miền trong đi chợ cũng phải nghĩ tới bóp tiền dày mỏng ra sao để còn đắn đo lựa món;
Miền ngoài hỏi giá thì “Ba chỉ này bao tiền một cân thế ạ?”, miền trong hỏi giá thì “Dạ, ba rọi này nhiêu một ký vậy dì ơi?”.
Miền ngoài thấy đắt quá mà không mặc cả được thì thôi không mua nữa, miền trong thấy mắc quá mà không kỳ kèo trả giá được thì cũng bỏ qua luôn; nhưng nếu chị em thương lượng thành công thì vẫn mua chớ;
Thống nhất xong, miền ngoài thanh toán bằng nghìn, miền trong lại tính tiền bằng ngàn;
Nhưng nếu giá 5 mà đưa 10 thì miền ngoài gửi lại tiền thừa, miền trong gởi lại tiền thối;
Đồ đạc đi chợ về thì miền ngoài phải đựng trong túi bóng để khỏi bị rơi xuống đất làm bẩn, miền trong lại bỏ vô bịch ni-lông kẻo bị rớt sẽ dơ;
Mà nếu lỡ rơi rớt rồi thì miền ngoài sẽ nhặt lên để lau, miền trong sẽ lượm lên để chùi (thực tế thì có một biến thể của từ lượm này trong cách nói của người Nam Bộ được dùng phổ biến hơn, đó là lụm);
Rồi, tiếp nữa:
Miền ngoài xây nhà trọ cho thuê, miền trong cất nhà trọ cho mướn;
Miền ngoài cần ai giúp thì nhờ làm hộ, miền trong cần ai giúp thì cậy làm giùm;
Miền ngoài làm đồng thường đổi công giúp nhau, miền trong làm ruộng cũng hay vần công cho hiệu quả với năng suất;
Miền ngoài học sinh đi học dễ có đứa giở thói bắt nạt nhau, mà miền trong đi học cũng có đứa thích bày trò ăn hiếp bạn dữ lắm;
Miền ngoài nếu có người đem hàng tốt tới tận nhà rao bán giá rẻ thì không ai dám mua vì sợ bị lừa phải hàng giả dễ hỏng, rồi cũng đến phí tiền; miền trong nếu gặp người mang đồ xịn tới tận cửa chào bán giá rẻ thì thường đuổi khéo vì sợ bị gạt ba cái hàng nhái dễ hư; chỉ có uổng tiền biếu không tụi nó;
Rồi gì nữa ta? À...
Con gái miền ngoài ở chốn đông người mà nói cười lớn tiếng sẽ bị xem là kém duyên, con gái miền trong ở trước đám đông mà như vậy cũng bị coi là vô duyên không có ý tứ;
Con trai miền ngoài lười nhác có tí tẹo à, con trai miền trong làm biếng cũng xí xíu chứ nhiêu; nhưng một khi đã lười chảy thây thì miền ngoài nhếch nhác lắm, mà biếng nhớt thây rồi thì miền trong cũng bầy hầy có số má luôn;
Con gái miền ngoài mà để tóc dài không buộc, lại còn mặc váy, mang tất, đi giày búp-bê rồi đội thêm cái mũ vành thì phải nói là trông nó đáng yêu cực; con gái miền trong mà cũng để tóc dài không cột, còn bận đầm, mang vớ, đi giày cúp bế với đội thêm cái nón vành thì ta nói thiệt, nom nó dễ thương gì đâu;
Con trai miền ngoài muốn khỏe đẹp thì phải năng tập thể thao cho thân hình cao lớn to con, con trai miền trong muốn được vậy cũng phải siêng tập luyện cho cao lớn bự con thì mới mạnh mẽ nam tính;
Con gái miền ngoài gặp chàng trai mình thích là hay xấu hổ vì thẹn, con gái miền trong mà gặp người mình thầm để ý là cũng dễ mắc cỡ vì ngại lắm nghen;
Con trai miền ngoài muốn tán con gái người ta thì phải tút tát vẻ ngoài cho thật bảnh bao, trước khi đi chơi nên làm thêm tí nước hoa nữa cho dễ lấy cảm tình; con trai miền trong muốn cua được con gái người ta cũng phải chăm chút ngoại hình sao cho điển trai một chút, mà nhớ xức dầu thơm trong lần hẹn hò đầu tiên ớ nghe;
Con gái miền ngoài khi đã nhận lời yêu thì sẽ cho phép các anh vỗ về dạ dày thường xuyên nhằm thử thách khả năng kinh tế, con gái miền trong nếu nhận lời thương rồi cũng chịu cho mấy anh dỗ dành bao tử đều đặn để coi năng lực tài chính tới đâu;
Con trai miền ngoài đến ra mắt nhà bạn gái mà run tay làm rơi vỡ chén bát hay chặt gà vương vãi sẽ bị chê là vụng về, con trai miền trong lần đầu tới thăm nhà người yêu mà hồi hộp quá lỡ tay làm rớt bể đồ đạc hay chặt gà vung vãi cũng bị chê là hậu đậu;



Bình luận
Chưa có bình luận