Chương 40



Nhưng khoan, nói đi cũng phải nói lại, như vậy mới công bằng. Mặc dù con quỷ em này của tôi nó có mấy cái xấu như trên, cũng là đứa chúa ngại việc nhà (tất nhiên nó vẫn phải làm vì dì luôn dùng roi để bắt buộc nó); nhưng nó có một điểm tốt mà tôi thấy nể là mỗi khi dì dượng gặp khó khăn, nó liền tỏ ra rất chịu thương chịu khó và sẵn sàng hy sinh những quyền lợi riêng để hỗ trợ hết mình cho dì dượng. Ờ, đáng nể mà cũng đáng khen thiệt.

Cụ thể là như vầy:

Tôi vẫn nhớ ngày xưa sau khi được ở nhà mới của dì dượng gần hai tháng hè, tôi chuyển vô học cấp III trong nội thành và ở nhà cậu mợ, nhờ vậy mới may mắn không phải trải qua những ngày tháng mà quỷ em nó phải vừa ngồi học vừa chịu đựng tiếng ồn do máy cưa máy bào từ dưới xưởng mộc của dượng vọng lên.

Hồi đó còn khó khăn lắm, dượng không thể chuyển máy móc đi đâu làm được hết, bởi không có tiền mướn thêm mặt bằng vì dồn hết vô nhà mới và tậu máy rồi, mà nếu chỉ làm bằng thủ công như trước đây để trả lại không gian yên tĩnh cho quỷ em nó học thì năng suất của dượng không hiệu quả, thu nhập từ đó cũng eo hẹp theo. Nói chung là khó đủ đường. Cuối cùng, quỷ em nó mới chấp nhận hy sinh, là ban ngày nó sẽ qua nhà mấy đứa bạn ở trong xóm để mượn chỗ học ké, tới tối nó mới học ở trên phòng (thậm chí có nhiều buổi tối dượng phải làm thêm để kịp xuất hàng cho khách, dượng nói với nó thông cảm cho dượng chạy máy, nó cũng không có kêu ca).

Về sau, việc nó cứ qua nhà trong xóm mượn chỗ học ké như vậy cũng gặp nhiều bất tiện, nó mới phải lang thang ngoài đường, ngoài bờ ruộng, hễ ở đâu có cây lớn che bóng mát là nó mượn chỗ đó để ngồi học. Mà nó học vẫn giỏi nghe, năm nào cũng được bầu làm lớp trưởng hết (đây cũng là lý do nó dễ dàng được bạn bè [nhất là con nhỏ Huyền] cho mượn truyện tranh và báo Nhi Đồng như một cách “hối lộ”, chứ nó không dám lấy tiền quà vặt mà dượng giấu dì cho nó để mua mấy món đó đâu). Cứ thế suốt gần ba tháng trời, dượng thấy nó chăm học mà phải chịu thiệt thòi vậy, thương nó quá; nên dượng làm cho nó một cái chòi nhỏ ở tuốt luốt dưới cuối vườn để nó xuống đó ngồi học, có bàn ghế đầy đủ, cả giường luôn, đều là dượng tận dụng gỗ dư làm cho nó, nhưng vừa chắc chắn lại vừa đẹp.

Quả thực nghề mộc này, dượng tôi rất có hoa tay, nhờ đó mà dượng làm ăn dần khấm khá và mua được mặt bằng chỗ khác để mở xưởng, lại còn mướn thêm được nhân công phụ việc. Kể từ ấy, xưởng mộc ở nhà được dượng dùng làm kho cất gỗ nguyên liệu cùng với nông sản thô của dì đi thu mua rồi bỏ mối cho người ta thôi, không gian yên tĩnh lại trở về cho quỷ em nó học sau gần năm năm phải lết mông mòn ghế trong cái chòi đó.

Nhưng chưa hết, vừa thoát khỏi tiếng ồn từ máy cưa máy bào của dượng, quỷ em tôi nó phải tiếp tục hy sinh nhiều đêm ngủ ngon giấc để cứu lại sức khỏe cho dì tôi. Nguyên nhân bởi từ khi bé Chép được gần tuổi rưỡi, thể trạng dì tôi sa sút quá, mà con bé lại hay khóc đêm đòi sữa mẹ. Đợt đó dì phải đi viện cấp cứu hơn một tuần liền, quỷ em nó bất đắc dĩ làm vú nuôi cho em nó luôn. Cứ vậy, riết rồi nó cũng quen với vai trò mới. Sau khi dì được đưa về cho người nhà chăm nom bồi dưỡng, quỷ em tôi vẫn lo phần em nó thay dì tôi. Cho tới ngày tựu trường, nó chỉ còn phải trông em nó mỗi đêm thôi, bởi ban ngày nó đi học, tối về lại nằm ru cho em nó ngủ. Và hễ đêm nào em nó khóc quấy đòi sữa, nó lại mò dậy loay hoay pha sữa bình để dỗ cho em nó yên giấc say.

- ... ời. Hồi đó dì cũng thương nó lắm, vất vả khổ cực vì em mà nó hổng có kêu ca cái gì. Thành thử ra có những khi nó làm biếng việc nhà, dì cũng không có nỡ la rầy nó.

- Dạ. Ơi mà giờ nó còn cái tật “bày đồ hàng” trong phòng nữa không dì ha?

- Nó hết rồi đó con. Từ hồi vô trỏng đi học, chắc ở chung với bạn bè, riết cũng tự biết mắc cỡ mà chừa cái tật đó đi thôi.

- À, dạ. Vậy mới tốt đó dì. Để hồi mai mốt nó lấy chồng cũng đỡ mang tiếng với người ta dì hơ.

Rồi không hiểu sao dì lại im lặng và hình như cứ ngồi nhìn tôi một chập, làm tôi đang lo chùi rửa cái van nước mà cũng phân tâm chứ. Chừng mấy giây sau tôi mới nghe dì cười, còn bảo tôi vầy:

- Thì đó, dì cũng biểu với nó rồi đó. Mai mốt muốn lấy chồng thì phải coi lại coi cái nết ăn nết ở của mình chút xíu, chớ để hồi người ta chê. Xong mày biết nó cãi sao hông?

- Dạ, sao dì?

- Ờ, nó kêu là hở, nó hổng cần, nó cũng hổng có sợ thằng nào chê nó hết, vì nó biết trên đời này tất cả những thằng con trai ngoại trừ anh Rô của nó ra, không có thằng nào mà bao dung được mấy cái tật xấu của nó hết trơn hết trọi. Cuối cùng nó kêu nó chỉ cần anh Rô của nó không chê nó là được rồi. Đó mày coi có chịu nổi nó không?

Trời mẹ, giờ mà bảo “không” thì có khác nào đi nói lời từ chối nó với dì đâu chứ.

- Dạ... tại con ở với em nó từ nhỏ... cái rồi... thì riết rồi nó cũng quen á dì.

Dì lại cười, còn đánh nhẹ một cái lên tay tôi.

- Ờ! Mày như vậy, hèn chi nó kêu anh Rô của nó hổng có chê nó là đúng rồi.

Thiệt tình tôi không biết có phải dì đang thăm dò ý tứ của tôi hay không, mà sao dì cứ liên tiếp dùng những câu hỏi kiểu đó làm tôi thấy rất là khó xử. Bởi vậy có lúc tôi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời để trì hoãn với dì, dì đã thúc ép tôi khiến tôi bất đắc dĩ phải thừa nhận tôi đúng là người có thể bao dung được gần như tất cả tật xấu của nó, lại còn luôn nhường nhịn và chiều chuộng nó nữa. Thế là dì liền “ngửa bài” với tôi, rằng đó là điều thực tế mà ngay bản thân dì và kể cả dượng, thậm chí ba tôi, cậu mợ tôi, rồi chú thím, ai cũng biết tôi rất yêu thương chiều chuộng nó, cho nên khi nó nói tôi chính là chàng trai phù hợp nhất với nó thì mọi người cũng đồng tình với nó luôn.

- Ủa thiệt ha dì?

- Chứ hổng lẽ dì xạo? Mà cái vụ này là nó công khai chính thức với ba mày, cả cậu mợ mày hết rồi, là nó chỉ thương có mỗi mình mày thôi. Thậm chí ớ, chú thím tư với cô út mày cũng biết rồi đó nghe.

- Dạ. Nhưng mọi người không ai phản đối gì luôn hở dì?

- Ủa!? Mắc chi phản đối?

- Dạ thì... thì con là con nuôi của dì dượng...

- Mày khùng quá! Liên quan gì cái đó!

- Dạ nhưng mà... Ý là lỡ mọi người nghĩ con...

- Không! Lỡ cái gì mà lỡ! Chậc! Mày á! Im từ từ, để dì biểu.

Kỳ thực tôi rất muốn tìm một cái cớ để trốn tránh, nhưng dì cứ gạt tay để cắt ngang lời tôi không cho tôi nói luôn.

- Để im dì nói mày nghe cái này nè. Dì dượng nuôi mày hổng có phải là vì cần một đứa con trai, mà dì dượng nuôi mày là vì hoàn cảnh ba mày hồi đó khó khăn quá mày hiểu hông? Với lại ớ, cái này là dì muốn trả ơn ông bà ngoại mày năm xưa cưu mang mấy anh chị em dì nên dì mới thay mẹ mày lo lắng săn sóc cho mày, hen, rồi dượng cũng muốn góp phần báo đáp những người như ba mày đã hy sinh thân thể vì nhiệm vụ quốc tế, mà cũng là nhiệm vụ bảo vệ đất nước mình nữa, hiểu chưa? Bởi vậy đâu có phải chỉ mình dì dượng thôi đâu, mà chú thím mày, cậu mợ mày, rồi cả cô dượng mày nữa, tất cả mọi người ai cũng muốn góp công góp của để nuôi mày ăn học đàng hoàng tử tế hết. Đó! Cho nên mày mang tiếng con nuôi của dì dượng là hình thức nó giống như vậy thôi chứ làm gì có giấy tờ nào xác nhận, thậm chí dì dượng cũng chưa một lần bắt mày phải kêu dì dượng bằng “ba mẹ” nữa kìa, đúng hông; rồi còn nói về huyết thống thì hai đứa bây cũng đâu có liên quan cái gì đâu. Thành thử ra mọi người không có ai phản đối gì hết ớ.

Má ơi, vậy là coi như tôi mất đi một lý do có thể giúp cho lời từ chối của tôi có sức thuyết phục với dì dượng rồi. Một lý do mà ban sáng khi tôi vừa thoáng nghĩ tới, tôi đã tin nó sẽ hỗ trợ đắc lực cho tôi.

- Sao? Đang nghĩ cái gì đó?

- À, dạ không. Con... ý là... con không ngờ em nó lại thương con.

Tôi nói vậy, mà dì có vẻ không tin tôi chớ:

- Có thiệt là không ngờ không?

- Dạ, thiệt mà.

Rồi tự nhiên dì tức cười một cái:

- Nhưng dì lại nghĩ là mày phải biết rồi á, ờ. Mày phải biết là nó đã thích mày với thương mày từ hồi mày còn ở nhà rồi chứ không thể không biết được. Tại dì nhớ cái lần mà mày công khai với mọi người là mày thương con bé đó, mày muốn mai mốt mày sẽ được lấy nó làm vợ, con em nhà mình nó giận mày nguyên một tháng trời, còn đòi từ mặt mày luôn. Mày biết! Dì cá là mày phải hiểu tại sao nó giận mày, bởi vậy nên mày mới phải mò về đây dỗ nó. Ngặt cái là mày hứa hẹn với nó cái gì để nó hết giận thì dì không biết, chỉ biết cuối cùng mày vẫn đưa nó về... ý dì đang nói tới con bé đó đó, là mày vẫn đưa con bé đó về cho nó ăn giỗ mẹ với anh hai mày để rồi hai đứa thề thốt chuyện trầu cau...

- Dì dì dì, khoan, khoan đã. Con xin lỗi vì dám ngắt lời dì, nhưng mình đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không? Đừng nhắc lại nữa.

- Ủa? Đã bảy năm rồi, chuyện qua lẩu lầu lâu rồi, mày cũng kêu mày quên nó rồi mà sao dì nhắc lại thì mày lại khó chịu?

- Con không muốn nhớ tới nó thôi.

Thiệt tình, lúc nào tôi cũng muốn quên; nhưng hình như mọi người lại cứ thích lôi nó ra để giày vò tâm trí tôi hay sao á? Không riêng dì, con quỷ em và thằng Hoàng nhà dì hai Phụng bên xóm ba tôi đâu; mà trước đó đã mấy người hỏi tôi rồi. Khi tôi còn ở Hà Nội và chuẩn bị về Sài Gòn làm phẫu thuật, cô út tôi, con nhỏ em nhà cô dượng, rồi nhỏ Ánh nữa; cả ba người đều ẩn ý hỏi tôi có còn vương vấn gì với em không. Thiệt tôi không tài nào hiểu được, tại sao chuyện riêng của tôi mà mọi người lại cứ thích quan tâm một cách thái quá như vậy để làm cái gì chứ? Trong khi...

- Nè, có nghe dì không đó?

- Dạ?

- Tự nhiên cứ ngồi đờ ra, làm không làm, nói cũng không nói. Rồi coi cái mặt kìa, giận dì đó hả?

- Dạ không. Con không có.

- Thiệt hông?

- Dạ, thiệt mà.

- Ời, vậy thôi làm tiếp đi. Mà cho dì xin lỗi nghe. Ừm, dì cũng biết là mày tổn thương rất nhiều, chắc mày còn hận nó nên mày không có muốn nghe nhắc lại. Thôi, dì xin lỗi.

Tôi nghe giọng của dì hơi lạ. Hình như dì buồn cái gì hay sao đó, tôi không biết; nhưng rõ ràng chính dì cũng không vui vì tâm trạng này của tôi luôn.

- Dì ơi! Con không có giận dì đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout