Chương 28



- Ha ha ha! Anh của em đúng là ngố quá trời quá đất!

- Thôi mày! Cười nhỏ nhỏ lại giùm anh, dì dượng mà dậy một cái là dẹp, tắt đèn đi ngủ á.

- Ư hừm! Đúng là cười muốn đau ruột với anh tui ghia. Nhưng hai anh em coi bộ thân nhau quá ha, sao đi đâu cũng cứ kè kè như hình với bóng hết dị?

- Thì giống mày thôi.

- Giống em chỗ nào?

- Ủa chứ cái đứa nào suốt từ tối giờ cứ đòi anh phải kè kè bên cạnh ớ ta? Rồi cái đứa nào tới tận lúc anh đi ngủ rồi vẫn ráng gõ cửa đòi anh dậy để nói chuyện?

Nó liền xị mặt, cong môi, phồng má, xong còn ngả người qua để cụng đầu lên vai tôi làm trò nũng nịu chớ.

- Tại người ta nhớ anh quá chứ bộ.

- Thôi, nhớ nhung gì. Anh có phải người yêu của mày đâu mà suốt ngày nói với anh câu đó.

- Ủa là bắt buộc phải người yêu thì mới được nhớ hả? Còn anh mình thì hổng cho nhớ luôn?

Ờ, nói thế thì chịu thôi, biết cãi lý với nó sao giờ. Tới đây, nó nhích ghế ngồi sát vào với tôi hơn, còn đan hai bàn tay lại để vịn lên vai tôi, xong kê cằm lên đó, ngước mặt nhìn tôi bằng cái điệu cười tủm tỉm không một chút vẻ gì là thánh thiện; làm tôi phải vội vàng tránh né ánh mắt nó để đề phòng nó nhìn thấy vết sẹo trên tròng mắt tôi.

- Anh, hổng ấy mai mốt cho em ra Hà Nội ở với anh nghe?

- Ủa chi?

- Em muốn xin việc ở ngoải.

Gì chứ?

- Nhưng sao lại phải xin việc ở ngoải? Bộ Sài Gòn hổng có chỗ cho mày xin việc hả?

- Dạ có, nhưng em thích làm ở ngoải hơn. Mà nãy giờ nghe anh nói xong cái tự nhiên em lại càng muốn ra ngoải thiệt á.

- Khùng! Ở đây có nhà có cửa đàng hoàng, lại còn gần gũi ba mẹ mà hổng thích, tự nhiên đi đòi ra ngoải ở thuê ở mướn với anh chi?

- Hổng phải, tại em muốn được trải nghiệm á anh. Biết là ở đây cuộc sống nó dễ, cũng nhiều cơ hội; nhưng em muốn được ra ngoải làm việc cho đài truyền hình quốc gia giống như chị Hoài Anh vậy đó, để góp phần lan tỏa hơi thở với vẻ đẹp của quê mình nói riêng và Nam Bộ nói chung ra khắp cả nước luôn. Biên tập viên thời sự hay phóng viên cũng được. Em thích được đi nhiều nơi để làm tin tức, giao lưu với tìm hiểu phong tục tập quán rồi đời sống văn hóa của mỗi vùng miền. Mà hồi nói chuyện với nhỏ Liên nhà cô dượng anh á, nghe nhỏ kể hoài, riết làm em bắt ham. Thành thử ngoài tiếng Miên với tiếng Hoa ra, em đang tính tự học thêm tiếng của mấy đồng bào thiểu số nữa; đặng mai mốt nếu có điều kiện ra ngoải thì cơ hội xin việc của em chắc nó cũng dễ dàng hơn. Đó, là em tính vậy.

- À! Ý tưởng coi bộ hay nè. Ờm... anh học ở ngoải cũng có mấy đứa bạn người Mông, Tày với Thái á, tụi nó từng dạy anh mấy câu căn bản, mày muốn học luôn không, anh chỉ cho mày làm quen trước coi ưng tiếng nào thì học tiếng đó, ha?

- Í! Được á! Vậy giờ nói tiếng... ờ... dạy em tiếng Mông đi, coi sao.

- Ừm, để anh coi đã. Tiếng Mông anh biết không có nhiều đâu, chỉ sơ sơ mấy câu như chào hỏi với xưng hô thôi à. Thí dụ mình gặp người ta xong mình chào thì nói là “Nyob zoo!” (Nhó dông! [d phát âm kiểu Bắc Bộ]), hoặc “Nyob zoo txhua leej!” (Nhó dông chua lềnh!) tức là chào cả nhà, chào mọi người. Câu này thường là người lạ khách sáo, lịch sự thì chào vậy thôi chứ khi gần gũi, thân quen thì không ai chào vậy, mà người ta thay lời chào bằng tiếng hỏi thăm kiểu như “A? Tij laug Tuam! Hnub no koj nyob tsev los?” (A? Tì làu Tủa! Nú no cò nhó trế lò?) ý là “Ủa? Anh Tủa! Hôm nay anh ở nhà hả?” hoặc “Tij laug Tuam! Hnub no koj puas mus ua teb os?” (Tì làu Tủa! Nú no cò pùa mù ua tế ò?) tức là “Anh Tủa! Nay có lên nương không anh?”. Trong đó hnub no là hôm nay; koj là ngôi thứ hai, đối lập với kuv (cú) là ngôi thứ nhất, tương tự như I với you trong tiếng Anh, ngo5 với nei5 trong tiếng Quảng Đông á, khi giao tiếp rất cần ngữ cảnh để phân biệt, thì ngữ cảnh trong câu này là người nói đang hỏi thăm anh Tủa, ha; mà Tuam là tên người; tij laug là anh, để kêu một người nam hơn tuổi mình hoặc trỏ anh trai ruột thịt của mình luôn; rồi puas ở trong câu nghi vấn thì nó là cấu trúc “... có... không?” của tiếng Việt; nyob là sinh sống, ở; tsev là nhà; mus là đi; ua là làm; teb có nhiều nghĩa, nhưng khi đi với cụm từ mus ua thì nó là nương/rẫy, ghép ba từ lại thì hiểu là “lên nương” (đi làm nương); còn os với los là tình thái từ, mục đích chỉ để câu nói được tự nhiên với thêm thân mật gần gũi hơn thôi.

- Dạ, em hiểu ời.

- Ờ, đó là khi mình quen biết người ta; chớ nếu mới làm quen với nhau thì mình xưng tên bằng câu “Kuv npe yog...” (Cún pê giò... [gi phát âm kiểu Nam Bộ]), vì phụ âm kép np đứng kế sau nên kuv (cú) phát âm nối thành kuv-n (cún), câu này có nghĩa “Tôi tên là...”, Rô hay Bống gì gì đó chẳng hạn. Rồi sau đó hỏi tên người ta thì “Koj npe hu li cas?” (Còn pê hu li [*]à?), bạn/anh/chị/em tên là gì; mà cas có phụ âm đầu phát âm hơi khó, trong tiếng Việt không có phụ âm tương đương, để phát âm được nó thì mình phải ép mặt lưỡi lên sát vòm miệng, xong bật hơi ra, như vầy nè... ha. Rồi tiếp nữa. Khi mình muốn cám ơn người ta thì nói là “Ua tsaug!” (Ua tràu!), hay chào tạm biệt thì “Sib ntsib dua” (Sín trí đua). Dụ vậy.

- Dạ rồi, nghe cũng hay hay. Nhưng anh có biết viết chữ của người ta hông? Như nãy anh có nói cái gì mà phụ âm kép np gì đó, rồi phụ âm gì mà không có trong tiếng Việt, làm em tò mò muốn coi nó sao.

- Ờ, cũng biết chút xíu. Đưa anh mượn cây viết anh viết cho.

- Dạ, nè.

Chà, cũng khá lâu rồi nên tôi không chắc lắm, ư mà kệ, cứ ráng giúp nó đi. Về mặt chữ cái thì người Mông cũng dùng ký tự La-tinh như tiếng Việt, nhưng số phụ âm thì nhiều hơn tiếng Việt nhiều. Thanh điệu cũng nhiều hơn, tôi nhớ có tới tám thanh lận, được biểu thị bằng một phụ âm đơn ngay sau âm tiết. Thí dụ như v tương đương thanh “sắc”; m tương đương thanh “hỏi”, có nơi thì nó là thanh “nặng”; g gần giống thanh “huyền” nhưng chìm hơn chút xíu; s cũng gần giống thanh “huyền” mà nhẹ hơn thanh g; d thì tương đương thanh “ngã”; jb lại hơi đặc biệt một chút, j thì nửa đầu cao, nửa sau chìm xuống như thanh “huyền”, trong khi b thì nửa đầu là thanh “ngang”, nửa sau hơi đi lên chút xíu nhưng thấp hơn thanh “sắc”; còn thanh “ngang” thì không ghi phụ âm nào hết.

- Hừm... Coi bộ cũng không có đơn giản ha.

- Ờ, nhưng anh thấy vẫn dễ học hơn tiếng Anh á. Chí ít là từ vựng của người ta cũng đơn âm tiết, lại không có kiểu bất quy tắc rồi chia thì này thì nọ, chỉ có nhiều kiểu câu người ta đảo cú pháp so với tiếng Việt thôi. Thí dụ như “Mẹ tui đi chợ rồi”, tiếng Mông là “Kuv niam mus tom khw lawm” (Cú nỉa mù tỏ khư lởư), trong đó thì tom khw là chợ, lawm là rồi, vị ngữ vẫn xuôi giống tiếng Việt nhưng chủ ngữ thì khác. Niam là mẹ, kuv niamtui mẹ tương đương với mẹ tui trong tiếng Việt, nó đảo ngược đó thấy không?

- À à, em hiểu rồi. Y chang tiếng Quảng Đông của nhà ngoại em, mẹ tui là ngo5 aa3 maa1 (ngộ a má), cũng đảo ngược so với tiếng Việt. Mấy cái này đối với em nó hổng có gì khó khăn nên hổng đáng ngại. Có cái, niam trong tiếng Mông là mẹ thì ba là gì hở anh? Rồi anh chị em trong gia đình nữa?

- Ba hả? Ba là cái gì ta? Từ từ để anh nhớ. Cái gì mà... Txiv! Đúng rồi, txiv (chí) là ba, còn anh chị em trong gia đình thì anh trai như nãy anh vừa nói đó, là tij laug (tì làu), chị hay em gái đều là muam (mủa), em trai là kwv (cứ), ông là yawg (giờư), bà là pog (pò).

- Dạ rồi. Vậy còn vợ chồng thì sao anh?

- Vợ chồng... Thì vợ là tus poj niam (tù pò nỉa), còn chồng là tus txiv (tù chí).

- À dạ. Vậy thí dụ gia đình mình yêu thương nhau thì “thương” nói sao anh ha?

- Thì nói là hlub (lú), yêu hay thương đều xài từ này được hết, mà tùy theo ngữ cảnh để mình hiểu thôi. Thí dụ như đôi lứa nói với nhau thì nó là yêu đương nam nữ, còn con cháu nói với ông bà cha mẹ thì nó là tình cảm gia đình, hay mình nói về quê hương đất nước dân tộc thì nó là tình yêu thiêng liêng cao cả.

- Ò, dạ. Vậy chứ giờ giả dụ “Mẹ thương con nhiều lắm!” thì nói sao nè?

- Ờ... “Kuv hlub koj heev kawg!” (Cú lú cò hếnh cờư!).

- Đâu từ từ, anh vừa nói vừa ghi ra cho em coi đi.

Ừ thì tôi cũng chiều nó, ghi ra cho nó coi, xong cắt nghĩa cho nó luôn: kuv hlub koj là mẹ thương con, heev kawg là nhiều lắm, rất nhiều.

- Dạ rồi, vậy nếu con đáp lại “Con cũng thương mẹ nhiều lắm luôn á!” thì...?

- Thì nói là “Kuv los hlub koj heev kawg li thiab!” (Cú lò lú cò hếnh cờư li thía!). Trong đó cấu trúc “... los... thiab!” tương đương “... cũng... mà/á/ớ!”; heev kawg là rất nhiều, thêm li là cực kỳ vô để tăng mức độ và cảm xúc hơn nữa thì tương đương cách nói “... nhiều lắm luôn!” của miền trong mình đó, cuối cùng đem kết hợp với “... los... thiab” thì nó thành “... cũng... nhiều lắm luôn á!”. Hiểu không nàng?

- Ỏ ò. Vậy hỏ? Vậy giờ thí dụ chồng nói với vợ là “Vợ yêu ơi! Anh thương em nhiều lắm!” thì sao anh?

- “Vợ yêu ơi” á hả? À, bình thường thì tus poj niam là người vợ, tus txiv là người chồng, còn niam là mẹ, txiv là ba; nhưng khi chỉ có hai vợ chồng nói chuyện với nhau thì người ta thường kêu ngắn gọn txiv với niam cho nó thân mật tình cảm. Tức là vợ kêu chồng là txiv, chồng sẽ kêu vợ là niam; hai người đều hiểu là vợ chồng gọi nhau chứ hổng phải đang gọi ba mẹ. Còn khi nói chuyện với ai khác mà nhắc về chồng hoặc vợ mình thì phải dùng hai từ đầy đủ của nó để cho khỏi hiểu lầm. Ở đây anh thí dụ chỉ có hai vợ chồng với nhau thôi nghe, thì câu này mình sẽ kêu là “Niam hlub aw! Kuv hlub koj heev kawg!”; trong đó aw là tiếng kêu ơi, ha, còn niam hlub để chỉ vợ yêu của mình...

Ủa khoan, từ từ... Cái đồ quỷ này sao nó cứ ngồi chống tay lên bàn để kê cằm dòm tôi rồi cười tủm tỉm bằng cái vẻ gì nom láu cá vậy ta?

- Nè, đang nghĩ chi đó?

- Dạ chi đâu.

- Rồi mắc gì mày dòm anh xong mày cười?

- Tại nghe anh nói cái em thấy vui nên em cười thôi.

Gì trời?

- Nè, tửng nó vừa thôi nghe. Tự nhiên nghe anh nói cái thấy vui rồi cười là sao? Bộ giọng anh nó giống tiếng chim kêu vượn hú lắm hay sao mà mày vui rồi cười?

- Ư hừm! Được rồi, giờ anh nói lại đi rồi em chỉ cho coi tại sao. Đó, lại câu này nè, mà cảm xúc lên xí.

- Câu này hả? Niam hlub aw! Kuv hlub koj heev kawg!

Tôi vừa nói xong, đột nhiên nó vươn sang ôm vai tôi cười như khoái chí chớ.

- Dạạạ! Kuv txiv hlub aw! Kuv los hlub koj heev kawg li thiiiab! (Chồng yêu của em ơi! Em cũng thương anh nhiều lắm luôn ááá!). Hi hi hi hi!

Má ơi! Té ra là vậy! Thiệt tình, tôi không ngờ nó lầy tới cỡ này luôn. Dòm cái kiểu nó đang úp mặt vào vai tôi để cười khinh khích mà muốn ký vô đầu nó mấy cái ghê ớ trời!

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout