Chương 36



- Ủa nè! Hai người tới kiếm ai vậy?

A, vừa lúc có người trong xóm chú thím tôi bước ra ngoài. Tôi không biết người này; nhưng thôi kệ, cứ giới thiệu thôi.

- Dạ, con tới kiếm chú thím tư con là chú Vượng ở nhà này nè ngoại. Mà không biết nhà chú thím đi đâu, giờ gọi điện cũng không có bắt máy.

- Vậy hả? Ờ, hai vợ chồng đi khám bịnh rồi. Mới sáng nay tui thể dục có thấy hai anh chỉ đi sớm lắm, từ 5 giờ kém lận. Tui hỏi thì chị tư chỉ kêu là vô nội thành đi khám bịnh nên phải đi sớm để lấy vé, chứ hông thôi phải ngủ lại ở trỏng để chờ khám qua tới mai luôn.

À, hèn chi.

- Dạ, con cám ơn ngoại. Chắc chú thím con đang khám nên hổng có nghe.

- Nè, hổng ấy mày gọi cho con bé Bắp nhà ông bả coi. Nó đang thực tập ở trong đó đó, nếu ông bả đi khám là nó sẽ dẫn đi, nên mày hỏi nó coi ông bả có đó không chứ dì lo lỡ không may ông bả đi đường có chuyện gì thì sao.

Ừm, cũng phải. Dì tôi đúng chu đáo thiệt. Ây nhưng mà... Trời mẹ, tôi chưa lấy số của con nhỏ Bắp, cả thằng Khoai luôn mới chán tôi ghê. Thôi thì gọi cho quỷ em tôi để hỏi nó vậy.

- Lô! Rảnh không? Anh nhờ xíu.

- Dạ, em đang trong tiết. Có gì hông anh?

- Ờ, nhắn giùm anh số con Bắp cái, không thì thằng Khoai cũng được.

- Trời! Bộ anh hổng có số của hai chị em luôn hả?

- Lẹ đi! Anh đang gấp!

- Rồi, chờ em xí. Thiệt hổng biết làm anh cái kiểu gì luôn...

Nó vừa lầm bầm bên ấy xong, tới lượt dì trách tôi tiếp chớ:

- Mày đó thấy chưa! Vô tâm quá mà! Thành ra sẽ có những lúc mày rất là thụ động, mày phải phụ thuộc vô người khác, thậm chí có khi còn làm phiền người ta nữa. Cuối cùng chỉ vì một việc đơn giản thôi mà phải làm qua tới mấy bước lận.

- Dạ, con biết con sai rồi, từ nay con sẽ thay đổi.

- Nhớ đó! Mai mốt có người yêu rồi có vợ, đừng có để người ta chê cười dì dượng hổng biết đàng dạy dỗ nghe chưa!

- Dạ, con nhớ mà, con sẽ ráng.

Má ơi, nghĩ lại cũng xấu hổ ghê, đúng là cái tật vô tâm này nó... A thôi, quỷ em nó gửi số rồi, để tôi phải hỏi con nhỏ Bắp coi chú thím có trong đó không.

- Lô! Bắp đó đúng không em?

- Ủa? Dạ! Số mới hả anh Bo?

Ui trời ơi trời! Nó quên tôi mất rồi mấy ông ơi!

- Nè, anh cười cái gì dợ? Nay còn tính lấy SIM rác ra để chọc em nữa hả?

- Không. Nhưng mà hổng lẽ mày hổng nhận ra giọng anh hay sao mà kêu anh Bo vậy cái con nhỏ này?

- Ủa? Ủa khoan khoan! Tức là anh Rô đó hả?

- Chứ ai nữa trời?

- Ui trời đất ơơơi! Phước cho em quá anh Rô ơơơi! Bảy năm rồi mới được nghe lại giọng của anh sao mà nó thân thương...

- Thôi thôi thôi được rồi! Anh xin lỗi, anh vô tâm, được chưa? Để giờ anh hỏi cái này xíu. Ba mẹ có đang khám bệnh trong đó không?

- À, có anh, ba mẹ em đang khám á. Ủa mà sao anh biết hay dợ?

Rồi, hên quá, vậy là chú thím tôi vẫn ổn. Thế là được dịp tôi trêu nó luôn:

- Xời! Anh mày cũng đang khám nè, nãy thấy ai giống chú thím mà hổng theo kịp, cái anh mới gọi điện thử coi mà chú thím không có bắt máy nên mới phải gọi cho mày đó.

- Ủa thiệt hả? Ê! Có thiệt hông dợ? Nói vậy là anh về đây rồi đúng hông?

- Thì anh đang trong viện nè. Mày ở đâu?

- Chu cha ơi bất ngờ dữ hén! Anh làm em bất ngờ thiệt á! Em đang chờ lấy kết quả cho ba mẹ nè, bên khoa thần kinh ớ anh. Nhưng mà... anh nói có thiệt hông? Anh đang ở đâu, em qua đó, chứ sợ anh hổng có rành đường trong này.

- Ờ, để anh coi. Anh đang ở khoa tai mũi họ... Ui da!

- Nó xạo con đó Bắp ơi! Nó với cô đang đứng trước cổng nhà con nè, nãy có một ngoại trong xóm kêu là ba mẹ con đi khám nên nó mới biết chứ hổng phải nó đang ở đó đâu. Nó mới về tối hôm qua á, nay mới kịp qua chào ba mẹ con mà ba mẹ con đang ở trỏng nên thôi để cô với nó về trước đã, chừng nào ba mẹ con về lại rồi cô với nó qua chơi. Nhờ con nói cho ba mẹ như vậy giùm cô nghen.

- Trời ơi trời! Dạ, con biết rồi. Thiệt tình với ổng luôn ớ! Làm con qua bên tai mũi họng thiệt chớ cô! Đúng cái tánh xưa giờ cà-chớn hoài vẫn chưa có chừa được xí nào hết trơn hết trọi!

- Ê! Nói xấu gì anh đó? Anh mày vẫn đang nghe đó nghe chưa!

Nó không đáp lại, còn cười khúc khích chớ.

- Mà Bắp nè, ba mẹ đi khám cái gì ở trỏng á con? Có nghiêm trọng hông?

- À, dạ, ba con đi khám cái vai nó bị đau nhức á cô, còn mẹ con tự nhiên dạo này hay bị tức ngực với khó thở, mà ở huyện mình người ta chữa hổng có rốt ráo nên con kêu ba mẹ vô đây khám rồi chữa dứt hẳn luôn. Cũng không có nghiêm trọng đâu cô à.

- Ừa, tới tuổi trung niên là mình mẩy nó bắt đầu trái chứng vậy đó. Mong cho ba mẹ con gặp thầy gặp thuốc rồi chữa cho nó dứt điểm luôn ha. Gì chứ sức khỏe nó còn quý hơn cả tấn vàng nữa.

- Dạ, để rồi con chuyển lời hỏi thăm của cô tới ba mẹ.

- Ời, vậy thôi cô tắt máy hen. Con làm việc đi chứ đừng có nhây với cái thằng khỉ này chi cho mệt, nhây với nó sợ tới tối cũng chưa có xong đâu ớ con.

- Hi hi! Dạ, con biết ảnh mà. Vậy con chào cô nghen.

- Ây! Còn anh nữa!

- Dạạạ! Em chào anh Rô dấu yêu mà tận bảy năm rồi mới được nghe lại giọng...

Nhạo anh mày nè! Tôi tắt máy luôn, khỏi nghe nó chào.

- Rồi, yên tâm rồi, giờ mình đi rước bé Chép đi ha. Nhưng vẫn còn hơi sớm.

- Dạ... Hay con với dì ra chợ trước đi? Con tính mua cái vòi sen về thay cho dượng luôn.

- Ừa, cũng được.

Vậy nên hai dì cháu tôi vòng ngược ra Quốc lộ 22 để tới chợ. Ngại vì chợ xã không có chỗ bán cái đó, nên phải vô tận trong chợ huyện cũng khá xa... Không, trời mẹ, nó xa thiệt. Làm tôi đi mà cứ phải dòm đồng hồ coi liệu có kịp quay về đón bé Chép không á chớ.

- Có không con?

- Dạ có á dì. Hên ghê! Tưởng không có nữa chắc phải vô nội thành luôn quá.

- Ời. Giờ đi rước bé Chép cũng vừa rồi đó.

May là tối qua tôi có coi lại cái vòi sen của phòng tắm trên lầu rồi, nên hôm nay mới biết để lựa số phi cho khớp. Coi nào, 11h27, chắc tới trường chỗ con bé đang học là vừa kịp thôi.

Nói về bé Chép, theo như dì tôi kể thì nó là con nhỏ thông minh lanh lợi, lại còn dạn dĩ và biết nghe lời nữa; không như chị hai nó, vừa ương bướng vừa nghịch ngợm, chỉ được mỗi cái là hai chị em học giỏi giống nhau. Còn theo lời oánh giá của quỷ em tôi về bé Chép, nó là một “con quỷ ma-lanh” rất đáng bị ăn đòn, lúc nào cũng tỏ ra mình là nạn nhân, là kẻ bị hại để được ba mẹ nuông chiều bênh vực trước mặt chị hai của nó, trong khi nó mới chính là cái đứa “... giấy khai sinh còn chưa ráo mực thì cái mỏ đã biết trả treo với chị hai rồi”, lại còn dám công khai ăn hiếp chị hai bất chấp chị hai nó hơn nó những mười bốn tuổi lận.

Thiệt chứ, tôi nghe mà thấy mắc cười.

Nếu ngẫm kỹ, có thể quỷ em tôi nó cũng nói đúng phần nào đó; vì tôi còn nhớ đã nhìn thấy những miếng dán hình cặp đôi Tom và Jerry trên tường nhà ở những chỗ dành cho hình trang trí của lối cầu thang, hẳn là quỷ em tôi nó đã phải chịu lép vế nên mới như vậy. Về phía quan điểm của dì, tất nhiên ba mẹ nào mà chẳng cưng chiều và bênh vực em út, bởi cho rằng nó luôn bị anh chị ăn hiếp tới mức thiệt thòi đủ kiểu nên mới phải bù đắp cho nó thôi; thành thử những lời miêu tả của dì về con bé, ít nhiều nó sẽ có xu hướng bao che và phóng đại, là cái gì chưa tốt thì giấu bớt đi, cái gì hơi hơi tốt thì khen hết lời. Ờ, tôi đoán vậy.

Nhưng không, ngay khi tôi gặp con bé thì tôi mới biết tôi đã lầm. Bé nó khôn là khôn ngoan á, ừ, chứ không phải kiểu khôn ranh như lời quỷ em tôi nó nói với tôi đâu.

Đây, để giờ tôi kể anh em nghe về con em út này của tôi qua những gì tôi trực tiếp cảm nhận được kể từ lần đầu tiên tôi gặp nó. Chuyện mở màn là vầy:

Khi hai dì cháu tôi tới trường con bé học thì đã thấy tụi nhỏ ra cổng chờ phụ huynh cũng kha khá rồi. Dì chỉ tay về cái vị trí mà dì vẫn thường hẹn với nó cho tôi coi, ờ, mà vì gặp lúc đang quá trời học sinh nên phải chờ thêm một chập thì con bé mới ra tới chỗ hẹn. Chu cha! Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi tôi nhận ra nó là đứa có đuôi tóc thắt bím, lưng đeo chiếc cặp hình con quỷ chuột Jerry và tay đang cầm nón để quạt lia lịa, tôi đã có ấn tượng khá đặc biệt với nó rồi nghe mấy ông. Con bé kháu khỉnh thực sự! Nó giống dượng tôi nhiều á. Cái mặt nó sáng sủa mà thanh tú lắm nghen; mắt thì vừa to vừa tròn, cái mỏ... à không, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, chắc chắn là dì không có tô son cho nó đâu nhưng nó vẫn có màu hơi đỏ trông dễ thương thiệt chớ, còn hai má nó thì ửng hồng lên giữa làn da trắng có lẽ vì trời trưa nắng gắt. Cha ơi! Tôi nói thiệt là...

- Nè! Nãy giờ có nghe dì nói không đó?

- Ủa!? Dạ?

- Thiệt tình, ghé cái tai qua đây dì biểu. Giờ mày qua đó gặp nó trước, tự nhận mày là anh Rô của nó, hôm nay mẹ nó mắc công việc rồi nên mày đi rước nó giùm mẹ coi thái độ nó sao.

À, không ngờ dì cũng có cái máu bày trò kiểu này hen. Được rồi, dì đã có lòng hổng lẽ con lại không đưa nước chấm. Nhân đây, tôi cũng muốn coi thử coi con em út được tiếng là thông minh lanh lẹ này của tôi sẽ phản ứng ra sao với tình huống bất ngờ mà dì sắp dành cho nó, nên cũng nghe lời dì qua đó tìm cách bắt chuyện với nó chơi.

- Hế-lô! Chào em gái.

- Dạ, con chào chú.

Gì??? Chú á? Ủa trời ơi trời! Bộ tôi già lắm hay sao mà nó chào tôi bằng chú thiệt luôn kìa?

- Chú kiếm con có chuyện gì hông?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout