- Í í! Anh Rô ơi! Chị hai em với anh Thiện kìa!
Ủa vậy hả? Làm tôi phải dừng xe để ngoái đầu coi...
- Đó thấy chưa! Đúng cái mặt ổng luôn!
Hơ! Đúng là nó đang ngồi sau cho thằng Khoai nhà chú thím tôi chở. Ủa nhưng sao...
- Ây nè! Đi đâu á?
- Hế-lô anh Rô! Chèn đét ơi! Lâu lắm rồi mới gặp lại, bữa nay đeo kiếng vô cái mém nữa em hổng nhận ra luôn.
Ờ, anh cám ơn, tính ra mày còn nhận ra anh là anh cám ơn lắm rồi đó thằng khỉ. Thế là tụi nó vỗ lưng vỗ vai nhau cười đùa cái gì tôi không biết, xong vòng xe lại để qua chỗ hai anh em tôi nói chuyện. Mà chu cha! Bảy năm rồi mới gặp lại, thằng khỉ này càng lớn càng bảnh bao ghê mậy! Nó đẹp trai là nhờ gen của thím tôi á, chứ không có phải chú tôi đâu. Ư mà dòm nó sao cứ thấy giống giống con gái vậy kìa? Má... hổng có vẻ gì là nam tính hết vậy bây!
- ... ha ha ha! Bởi có lần em mới kêu ổng thử mượn cây son của chị Bắp nè, xong bận thêm cái áo chống nắng của em rồi trùm cái nón lên che hết tóc đi coi ổng cưa trai đổ hông. Dè đâu khối thằng đổ luôn á chớ ha ha ha ha!
- Gì trời??? Nó nói vậy mà mày làm thiệt luôn hả?
- Có đâu! Anh đừng có tin bả. Bả xạo á... Ái da!
- Xạo cái gì? Tui kêu ông giỡn chơi thôi, ai dè ông làm thiệt. Cái tới hồi anh biết sao hông? Thằng Quý học chung lớp đại học của em nó xin kết bạn Yahoo! để làm quen với ổng chớ, rồi hai thằng đực rựa nói chuyện với nhau cái gì em hổng biết, chỉ biết là nó mê ông này luôn, còn hẹn hò đi chơi, xong đòi ổng dắt về ra mắt bác tư mới ghê chứ kìa! Ờ, thế là rồi, ông này ổng phải thú nhận; làm thằng Quý nó nổi điên lên, nó mắng vốn em với nguyên cái xóm trọ chỗ em chứ. Cuối cùng nó đòi em phải làm người yêu nó để bù đắp tổn thương tinh thần thay cho cái đồ khỉ gió đáng bị oánh đòn này nè anh biết hông? Biết hông!!!
- Ui daaa!!!
- Thôi! Thôi được rồi! Cũng tại Bống đầu têu cho nó chứ ai vô đây nữa mà giờ còn đi trách nó. Quả báo đó em.
- Đúng ồi, tại chị hai xúi anh Thiện chứ bộ.
- Ê con quỷ! Ai mướn mày chỏ mỏ vô chuyện của chị mày đó? A à! Lại còn dám ôm anh Rô của chị mày nữa hả? Đi! Qua đây với anh Thiện! Trả anh Rô lại cho chị mày! Lẹ lên!
- U hu hu! Hổng chịu! Anh Rô của em mờờờ!
- Không có nói nhiều! Đi! Lẹ!
- Hổng chịu đâu! Anh Rô ơơơi!
- Rồi rồi, được rồi, thì hai chị em lên anh chở.
- Không! Anh để nó qua với ông Thiện đi!
- Hôôông!
- Ưi!!! Bực mình với con quỷ này quá!!! Đi qua với anh Thiện đi!!!
- Hông chẹo!!!
- Mééé!!! Đưa kem đây!
- Aaa!!! Kem của em mààà!!!
- Trời ơi trời! Bả cạp có miếng mà hết nửa cây kem của em nó luôn ớ trời ơi!
- U hu hu hu! Hông biết đâu! Chị hai đền cho em đi!
Thiệt tình hai cái con nhỏ này.
- Được rồi được rồi, để giờ mình đi tiếp rồi anh mua bù cho Chép cây khác bự hơn nghe. Đi!
Mà ủa? Khoan khoan.
- Từ từ, quên, không được. Anh đang đưa bé Chép đi chơi á; còn hai đứa bây về có chuyện gì không? Sao tự nhiên...
- À, quên chớ, nãy giờ em quên nói. Nay anh mới về nên ba mẹ em mời cả nhà cô chú ba qua ăn cơm á, cái em tiện đường chở Nguyệt về tắm rửa thay đồ rồi tới chào anh luôn. Mà nãy ba mẹ cũng có kêu vợ chồng anh Bo với thêm chị Bắp nữa, để hôm nay mấy anh em chú cháu nhà mình sum họp với nhau một bữa nè; chứ bảy năm rồi hổng có dịp, mọi người mong anh quá trời quá đất.
- Í í! Vậy mình qua anh Thiện chơi luôn đi anh Rô! Khỏi cần vô chợ nữa! Đi luôn đi luuuôn!
- Đúng á! Chép hiểu ý anh ghê! Dia cái nè!
- Diiia!!!
Coi kìa, con nhỏ này nó ham vui y chang chị hai nó thiệt chớ. Ờ mà khi nghe thằng Khoai nó nói vậy, tự nhiên tôi cũng thấy háo hức ghê chứ mấy ông.
- Được rồi, đi. Anh cũng đang muốn qua thăm chú thím mà sáng chú thím vô trỏng khám bệnh mất tiêu. Nhưng mà... có cần tụi anh qua đó phụ luôn không?
- Dạ, không cần đâu anh, nay nhà có nhiều tay phụ lắm, yên tâm. Giờ anh với hai chị em Nguyệt cứ về tắm rửa xong qua chơi ăn uống cho thoải mái, tới lúc đó nếu còn cái gì thì phụ luôn cũng được, không có sao; chứ hồi mắc công ba anh em lại phải vòng về tắm nữa, nhất là bà Nguyệt nè, nay trời nực, bả đang thèm tắm dữ lắm á anh.
- Ừm. Nhưng mà nè, chị dâu mình tên gì ớ mậy? Má, lâu rồi anh không có nhớ, giờ phải hỏi lại chứ không tới hồi gặp nhau mà hổng biết chị dâu tên gì cái ông Bo ổng quở anh chết luôn á mày.
- Ờ! Đó thấy chưa! Tui nói với ông rồi mà, cái ông này ổng vô tâm cỡ đó đó!
Nữa!
- Thương, chỉ tên Thương á anh Rô.
- Đúng ời đúng ời. Chán ghê! Hồi cô út có nói mà anh không nhớ ra thiệt mày ơi.
- Vậy thôi, Nguyệt đi với anh Rô rồi có gì nói ảnh cái vụ kia giùm Thiện hen. Dạ, để giờ em về phụ với mọi người đã. Nay ba quây lưới quyết tâm bắt cho kỳ được con cá bự nhất ao để đãi anh đó nghen.
- Cha! Vậy luôn?
- Thì ba biểu vậy mà. Thôi, em đi đã. Bái bai! Nhớ qua sớm đó!
- Yên tâm! Tắm xong anh qua liền!
- Dạ!
Lại vì tò mò nên tôi mới hỏi quỷ em cái vụ “kia” là vụ gì. Thì té ra...
- Dạ, em nghe ổng nói là anh Bo ảnh chưa biết anh về đâu, ảnh cứ nghĩ hôm nay hai bác tư làm cơm đãi dượng tư mới đi Lâm Đồng về thôi à. Cái vụ này là chị Bắp chỉ bày ra để gài anh Bo thử coi lúc anh bất ngờ xuất hiện thì phản ứng của ảnh ra sao á. Thành thử lát nữa tụi mình qua tới nơi, anh khoan hẵng vô trỏng, để em vô báo cho hai chị em ổng trước, có gì chị em ổng sắp xếp rồi mình chơi ú òa với anh Bo một chuyến cho vui.
À! Thiệt tình, tôi không ngờ con nhỏ Bắp này nó cũng lắm trò dữ ớ nghe.
- Hiểu rồi. Vậy hai chị em bám chắc vô nghen, để giờ anh đi...
- A từ từ! Để giùm em cái ba-lô ra trước đã anh, cả áo khoác nữa. Nãy giờ đi đường bí quá, mồ hôi nó ra nhiều, khó chịu dữ.
- Chù ui! Chị hai ngồi xích ra đi! Người hôi rình à!
- Im!!! Chị mày đá một cái là bay xuống ruộng bây giờ á tin hông?
Đó mấy ông coi. Thiệt tôi cũng đến thua với hai chị em nhà này. Mới giáp mặt nhau là tụi nó đã như mèo với chó, đúng bó tay.
Vì lúc thằng Khoai nó báo tin là đã hơn 4h50 sắp 5h, không được sớm cho lắm; nên thay vì chạy xe thung dung như lúc đầu đưa bé Chép đi chơi, lần này tôi tăng ga chạy lẹ để chở hai chị em về nhà cho tụi nó còn kịp tắm rửa. Ây cha! Cũng hên một cái là con đường Xuân Thới Sơn 1 này (về sau [đầu năm 2016] được đặt tên lại là Nguyễn Thị Đành á) nó băng qua cánh đồng diều, nguyên một quãng hơn nửa cây số vắng tanh chỉ toàn vườn với ruộng, trên cao lại có gió mát đang cuốn qua hàng cây bên đường, chạy xe nó đã chi mà đã; làm hai chị em nó hú hét um sùm vì cảm giác lâng lâng thích thú, đúng mắc cười gì đâu.
Khi ba anh em tôi về tới sân thì tiếng xe của dượng cũng chạy vào từ phía ngoài cổng. Chú thím tôi vừa gọi điện cho dượng là dượng thu xếp công việc để về đi cùng cả nhà, còn mua thêm thùng bia với khô mực mang qua góp vui luôn. Lúc ấy bé Chép nó chạy ù ra sau vườn kêu dì lên sửa soạn. Cũng hên dì mới chỉ hái rau thơm và đu đủ để chuẩn bị làm món nộm, chưa cắm cơm gì hết. Thế là cả nhà chia nhau hai cái phòng tắm, cố gắng tranh thủ qua sớm để tôi có thời gian ở chơi với mọi người nhiều hơn, cũng để mấy anh em tôi có thể phụ chân phụ tay thêm cái gì đó nữa, chứ mình con cháu mà chờ tới lúc ăn mới vác mặt qua thì không coi được chút nào.
- Tắm lẹ lên nghe Bống! Cho anh nó còn tắm nữa đó!
- Dạ, con biết ồi!
- Ủa Chép ơi! Vô chị hai tắm cho kìa!
- Dạ thôi! Con hổng thích tắm với chị hai đâu! Con thích tắm với mẹ!
- Xộ ôi! Gớm! Mày có vô đây chị mày cũng đá mày ra thôi à!
Hờ, nhà có một đứa con gái thì không sao, chứ từ khi có hai đứa là tự nhiên thấy nó xôm dữ. Mà nhân lúc đang chờ quỷ em, tôi tranh thủ lấy quần áo và chuẩn bị mấy món quà mang theo từ Hà Nội để lát nữa biếu chú thím và vợ chồng ông anh tôi mỗi gia đình một phần. Chà, để coi. Còn lại có ba tôi, nhà cậu mợ, vợ chồng chị Thanh - con gái đầu của cậu mợ nè, vợ chồng chị Nhàn - con gái thứ hai của cậu mợ nữa. Riêng chị út Mai, mặc dù chỉ đang còn ở chung với cậu mợ nhưng tôi vẫn tặng thêm cho chỉ một chai nước hoa giống quỷ em tôi, chỉ bởi tình thân giữa hai chị em trong suốt ba năm tôi học cấp III và ở nhà cậu mợ nó cũng cần một chút khác biệt cho tương xứng.
Chập hồi, bé Chép xong trước nhất, sau đó tới dì, mà chờ thêm hồi nữa vẫn chưa thấy quỷ em nó trở ra...



Bình luận
Chưa có bình luận