Chương 29



- Ủa sao dợ? Hở? Tự nhiên quơ đâu được đứa học sinh 10 điểm xuất sắc cỡ vầy mà hổng có thấy thầy tự hào xí nào hết ta? Coi kìa! Dòm cái mặt đần thúi đúng mắc cười quá à!

Ờ! Vui quá hơ! Tính ra suốt từ lúc tôi về thăm nhà tới giờ là nó cứ lấp lửng đòi tôi làm người yêu với làm chồng nó hoài luôn ớ. Không có chơi vậy.

- Thôi, mày cà-chớn với anh. Gì chứ riêng chuyện này là anh không có thích đem ra cà rỡn.

- À vậy hả? Vậy giờ em đem ra nói chuyện nghiêm túc nghe?

Gì?

- Dạ, thực ra em đang thích một anh ở miền ngoài, tụi em quen nhau trên Facebook á. Ảnh cũng người ở quê lên Hà Nội học đại học thôi, cũng mồ côi sớm, xong được anh em bà con cưu mang giúp đỡ; nói chung là hoàn cảnh của ảnh rất là tội, mà ảnh có chí cầu tiến, thông minh, học giỏi, cũng trường Nhân văn, khoa Ngôn ngữ như em nên em rất là thương. Dạ, cái này em nói thiệt. Em thương ảnh lắm. Mà giờ hổng biết ảnh có thương em hông, nên em muốn gây ấn tượng với ảnh bằng một câu tiếng Mông thử coi thái độ ảnh như nào, thì... Thí dụ giờ em muốn nói câu “Anh ơi! Bảy năm ở ngoải anh có nhớ em được ngày nào hông dợ?” bằng tiếng Mông thì nói sao hở anh?

Đó! Thiệt chứ! Đã vậy tôi đi ngủ quách cho rồi.

- Ê ê ê! Thôi! Thôi được rồi! Được rồi mà! Trời ơi em giỡn! Em giỡn!

Hừ, nhây chi mà nó nhây.

- Vậy giờ học hành cho nghiêm túc vô nghe chưa, cà-chớn nữa là anh qua giường anh ngủ thiệt đó.

- Dạ, được rồi, em hứa danh dự với anh luôn. Nhưng mà khoan, em hỏi đã nè. Tiếng Mông đâu có liên quan gì tới công việc của anh đâu mà sao anh rành quá dị? Hay là anh đang thương chị nào người Mông ở ngoải nên mới học tiếng của người ta để cưa cẩm người ta đúng hông?

Trời mẹ, vậy cũng nghĩ ra được nữa.

- Mày tưởng tượng hơi nhiều rồi đó. Cái này là tại vì có mấy bận anh lên bản Mông nhà thằng bạn anh chơi, hen, xong nhân tiện anh học lỏm được mấy câu để giao lưu cho vui thôi chứ có tăm tia cưa cẩm ai đâu mà phải kỳ công vậy.

- Ai biết! Lỡ có mà anh giấu thì sao?

- Không! Cái này anh nói thiệt! Đơn giản là vì anh thấy nó thú vị, anh cũng muốn hòa nhập với người ta chút xíu, kiểu như người Kinh tụi anh có câu “Nhập gia tùy tục” vậy đó. Mình là khách, mình ráng sao tới nhà người ta thì ngoài cái phong tục, nếp sống, mình cũng phải biết nói một vài câu bằng tiếng nói của người ta nữa, để chi, để đáp lại lòng mến khách của người ta với thể hiện thái độ tôn trọng người ta chứ đúng không? Ờ, đó. Cho nên đâu có riêng gì tiếng Mông đâu, anh lên bản Thái hay bản Dao, bản Tày thì cũng ráng học tiếng của người ta một vài câu căn bản để giao tiếp cho nó thân tình, gần gũi; chứ không có phải vì anh đang thương chị nào người Mông ở ngoải nên mới học tiếng Mông hết, nghen.

- Ủa nói vậy là anh cũng biết tiếng Dao với tiếng Tày nữa hả?

- Ừm, trong đó tiếng Tày anh thấy dễ học nhất nên có biết kha khá. Đúng là tiếng Tày dễ học thiệt, vì nó gần với tiếng Việt cả về cú pháp lẫn từ vựng luôn.

- Dạ, vậy giờ chỉ em tiếng Tày đi, được hông?

- Ờ, tiếng Tày thì...

- Thôi, khỏi cần giới thiệu, em chỉ cần hỏi mấy câu căn bản là được rồi. Giờ thí dụ mình nói câu “Anh ơi! Em thương anh nhiều lắm á!” trong tiếng Tày thì nói sao anh?

Gì vậy trời!? Đúng hoài luôn ớ! Sao có mỗi câu này mà nó cứ...

- Ủa sao cái mặt vừa cười vừa mếu dợ? Hay anh hổng biết mà xạo em đúng hông?

- Biết chứ sao không biết! Nghe nè: “Chài ới! Noọng điếp chài lai lai ớ!”.

- Rồi cắt nghĩa em coi.

- Ừa, nghe cho kỹ ha. Trong tiếng Tày, đại từ xưng hô nó khác tiếng Mông và giống tiếng Việt ở chỗ có sự phân biệt. Anh/em/tôi/tao/chú/bác/ba/mẹ/... đều có một từ riêng để đại diện hết, chứ không có kiểu gộp chung I - you rồi kuv - koj hay ngo5 - nei5 đâu. Trong câu này thì chài là anh; noọng là em; điếp là yêu, chỉ tình yêu nam nữ, nó tương đương tiếng thương ở miền trong mình á. Chứ trong tiếng Tày nó cũng có từ slương để nói về tình thương, lòng nhân ái, hoặc nó là cấp độ cao hơn của yêu, y chang từ thương trong hệ thống từ Hán Việt luôn. Bởi nó cũng là từ mượn tiếng Hán, nôm na là từ Hán Tày; cho nên nếu đôi lứa yêu nhau đã thắm thiết, chân tình, có sự thấu hiểu, hy sinh và cho đi mà không đòi hỏi thì mình phải nói là “Noọng slương chài lai lai ớ!”, như vậy nó mới lột tả được hết bản chất của mối quan hệ tình cảm đó, ha. Mà từ slương này muốn phát âm được thì bật hơi s nặng thiệt nặng lên là ra phụ âm đầu sl, thậm chí nó nặng tới mức có vùng phát âm gần như th luôn... Đó, đúng rồi, tiếp thu cũng lẹ quá há chị hai.

- Xời! Em mà! Chuyện nhỏ!

- Ờ, tiếp nữa nè. Ới là ơi trong tiếng Việt, mà kỳ thực tiếng Việt và tiếng Tày xài chung của nhau hơi bị nhiều, do hai dân tộc đã cộng cư với nhau cả mấy ngàn năm rồi nên ơi hay ới nó chỉ là một trong rất nhiều từ mà người Việt và người Tày xài chung của nhau thôi, thành thử khi kêu ai đó thì xài từ nào cũng đều được hết. Cuối cùng là từ lai, thì nó nghĩa là nhiều, quá, lắm, khi láy nó lên thành từ có hai tiếng thì nghĩa là nhiều lắm, rất là nhiều, nhiều lắm luôn. Còn là một dạng tình thái từ, nếu hiểu theo cách nói của miền ngoài thì “... lai lai ớ!” tức là “... nhiều lắm í/đấy!”, còn cách nói của miền trong là “... nhiều lắm á/ớ/đó!”, vậy thôi.

- À, dạ. Vậy thí dụ giờ có hai vợ chồng xong chồng khen vợ xinh đẹp, đảm đang thì nói sao anh?

Nữa! Lại vợ với chồng?

- Rồi, nhưng anh phải nói trước là chỉ thí dụ thôi đó nghen, hổng có phải anh nói với mày đâu đó.

- Xùy! Yên tâm! Cái mặt anh thì ai người ta thèm đâu mà cứ nói hoài!

- Ờ. Nếu là vợ chồng với nhau thì cũng xưng hô chài với noọng bình thường thôi, nhưng vẫn có thể xài từ mìa hoặc mjề tùy vùng để gọi vợ, rồi phua để gọi chồng. Còn xinh đẹp là... Cái gì ta? Từ từ để anh nhớ... À! Xinh đẹp thì có mấy từ: đây slướng là đẹp người, đây slao là đẹp gái, mjạc mjào là xinh xắn đẹp đẽ, xài từ nào cũng được. Đảm đang là... thàng fiệc rườn, tức là giỏi gánh vác công việc nhà cửa; trong đó thì rườn có nơi phát âm lườn tức là nhà, fiệc là việc, thàng là sức chịu đựng hoặc khả năng gánh vác, cho nên ba từ này phải đi liền với nhau mới ra nghĩa đảm đang. Vậy túm lại khi chồng khen vợ đảm đang xinh đẹp thì người ta có thể nói “Á lối! Mjề cúa chài ngòi pện tọ di đây slao di thàng fiệc rườn lai lai ní!”, ý là “Ây cha! Vợ anh coi vậy mà vừa đẹp gái lại vừa đảm đang ghê á chớ!”. Trong đó cúa là của, mjề cúa chài là vợ của anh; ngòi là coi, nhìn, dòm, ngó, trông, nom; pện là vậy, như vậy; tọ là nhưng/mà/song; vế sau của vị ngữ lại có cấu trúc “... di... di...” tương đương quan hệ qua lại “... vừa... [lại] vừa...”; còn lai là nhiều, nhưng trong câu này nó tương đương với cách nói khá phổ biến ở Nam Bộ là từ ghê hay được xài trong lời khen á; tới là tình thái từ, xài trong mấy câu khi người ta tỏ ý ngạc nhiên về một điều gì đó bất ngờ, thành thử “... lai lai ní!” có thể hiểu là “... phết í chứ!” của miền ngoài hoặc “... ghê á chớ!” của miền trong.

- Dạ rồi. Vậy thí dụ chồng nói với vợ là “Vợ yêu của anh ơi! Anh nhớ em quá à! Nhớ em muốn chết luôn ớ vợ ơi!” thì nói sao anh?

Chậc! Thiệt tình chứ, nghĩ mà khó đỡ ghê với đồ quỷ em này. Bộ nó không còn câu nào khác để yêu cầu ví dụ hở ta?

- Sao? Có nói được hông? Hay có khi nãy giờ anh chỉ toàn quăng lựu đạn với em không thì có!

- Giỡn mậy! Anh mà thèm quăng lựu đạn? Đây! Dỏng cái tai lên mà nghe nè: “Mjề báo đông cúa chài ơi! Chài kẹt noọng lai lai lẳm! Nắm tán kẹt nhằng lao noọng bặng lao slưa ớ noọng ơi!”. (Vợ đười ươi của anh ơi! Anh ghét em thấy mồ ông cố nội! Không những ghét mà còn sợ em như sợ cọp luôn á nàng ơi!)

- Cái gì??? Sao lại báo đông với kẹt noọng ở đây? Lại còn lao noọng bặng lao slưa nữa chớ!?

Ây! Ủa!? Hình như nó biết kìa?

- Không! Thì báo đông nó gớm... ủa lộn, nó cũng dễ thương... A! A!

- Báo đông nè! Dễ thương nè! Bộ tưởng em không biết mấy cái này hả? Ba em gốc Tày đó nghe chưa? Ông nội em còn đang nói tiếng Tày đó!

- Ủa gì? Ui da! Không phải! Bên nhà dượng gốc Thổ chứ Tày gì má?

- Thì đúng ời! Ngày xưa người ta kêu Tày là Thổ đó biết hông? Vậy mà nãy giờ coi thường em xong đòi giỡn mặt e... Bỏ cái tay ra... Dám giỡn mặt em nè!

- Á! Không phải! Anh không có!

- Lại còn chống chế nữa! Nghĩ sao cái mặt người ta như vầy mà đi ví với con đười ươi? Hả? Rồi người ta làm gì anh mà anh sợ như sợ cọp? Nói coi! Giờ thích đười ươi với cọp hông? Thích hông?

- Ui da đau! Thôi! Thôi! Anh giỡn! Anh giỡn thôi mà!

- Giỡn!? Suốt từ lúc anh về là mấy cái giỡn rồi? Đã vậy nãy còn bày đặt cảnh cáo người ta phải học hành cho nghiêm túc vô nữa chứ! A ngon! Nay còn dám trả đòn với em luôn?

- Nè! Anh là anh... không có thèm... sợ mày... Á! Á chu cha!

- Anh to gan lớn mật lắm rồi đó! Bảy năm ra ngoải học ở đâu cái thói dám trả đòn với em vậy hả? Cho anh chít! Chít! Đỡ nè! Đỡ! Đỡ! Đưa cái tay đâ... Ái da!

Ha ha ha! Mày hả bưởi! Má ơi! Đúng là tôi sợ mấy cái ngón tay của nó quá trời quá đất! Giờ thì... Ủa mà khoan... Nó làm sao vậy kìa?

- Nè! Bống?

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout