- Em nhớ anh!
Má ơi! Thấy chưa? Tôi lo đâu có sai đâu! Nghe cái giọng như thiết tha này của nó, rõ ràng nó đang nghiêm túc với tôi chứ không phải kiểu đùa giỡn như khi nó ôm tôi ở phòng bếp, hay khi nó làm bài thơ trêu vui để úp mở tình cảm của nó dành cho tôi. Nói thiệt với mấy ông là tôi không có tình cảm gì với nó ngoài tình anh em họ, hay thậm chí có lúc tôi coi nó như đứa em ruột của tôi luôn kìa, nên tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi và nó lại trở thành người yêu của nhau chứ đừng nói là muốn cưới nó làm vợ.
- Anh ơi! Anh à! Em nhớ anh muốn chết luôn ớ!
- Thôi! Mày làm thấy ghê mậy!
- Em nói thiệt! Từ hồi anh ra ngoải, em nhớ anh nhiều lắm á. Hổng có anh ở nhà, cái tự nhiên em chẳng biết chơi với ai.
Vì muốn ngăn cản nó mà không phải trực tiếp nói lời từ chối làm nó tổn thương; nên từ đây trở đi, tôi cố tình giả ngơ như thể không hiểu được ý nó luôn cho lành:
- Thôi đừng có xạo nữa mợi! Bạn mày nhiều gấp mấy bạn anh mà kêu không có ai để chơi hả?
- Thì nhiều, nhưng chẳng có đứa nào làm em thấy vui bằng anh hết.
- Nè, bớt bớt giùm anh, hén! Mày làm vậy rồi không thấy tội cho thằng Khoai hở em?
- Ủa mắc mớ gì tội?
- Nghĩ sao không tội? Nó bồ mày mà mày không lo nhớ nó lại đi nhớ a...
- Ủa gì trời? Ai biểu anh ổng là bồ em? Em nói với anh hồi nào?
- Hơ! Hồi đó hai đứa bây với nhau như nào thì cần gì ai nói nữa, anh có phải con nít đâu.
- Ê! Hổng có à nghen! Chừng nào em lên tiếng xác nhận thì mới tính. Với lại hồi đó người ta còn nhỏ xíu, chơi bạn thấy vui thì cứ chơi thôi chứ đã biết cái gì đâu mà bồ nọ bồ kia hở trời.
- Ờ! Thế giờ lớn tướng vầy rồi đã biết chưa?
- Dạ biết thì biết, cái đó tất nhiên rồi. Nhưng giờ em hổng thích có bồ nào hết, em chỉ thích chơi với anh Rô của em thôi. Hi hi!
Thiệt chớ, nghe cái điệu của nó mà tôi cũng sợ nó luôn.
- Thôi, con lạy má, má làm ơn tha cho con giùm cái má ôi.
- Sao đó? Bộ hổng thích chơi với em hả?
- Mày thấy mày ám anh chưa đủ hay sao mà còn nghĩ anh thích chơi với m... A! A! Đừng! Đau anh!
- Anh nói ai ám anh? Hả? Nói lại thử coi!
- Thôi đừng mà! Anh thả mày xuống bây giờ ớ nghe đồ quỷ!
- Anh dám? A! Lại còn nói em đồ quỷ nữa chứ! Quỷ nè! Thích quỷ hông? Thích hông?
Trời ơi trời! Tôi chẳng hiểu tại sao nó có mỗi cái trò cấu véo con nít đó thôi mà làm tôi hãi quá trời quá đất! Tới nước này là tôi không có nhịn nó nữa, tôi phải vùng lên thôi! Thế là tôi thả ngay cặp giò của nó xuống, vừa giữ mấy ngón tay vũ khí của nó, vừa cù nhột nó tới tấp để nó phải buông tôi ra cho tôi chạy. Há há! Gì chứ môn chạy nhanh này có chăng đầu thai làm con trai thì nó mới giỏi bằng tôi. Tôi gần bắt kịp dì dượng ở phía trước rồi mà tiếng la của nó vẫn còn xa tít đằng sau lận.
- ... cái đồ đáng ghét kia! Đứng lại cho em! Đứng lạạại!!!
- Ây! Coi chừng ma nó dí á! Chạy lẹ lên!
- Nèèè! Đừng tưởng em sợ! Anh có chạy ra Hà Nội mới thoát được em thôi ớ nghe! Đứng lại đó cho eeem!!!
- Hú u! Hú u! Có cái gì bên nghĩa địa đang bay qua kìa Bống ơ ớ ờ ơi!
- Hông biết đâu! Chờ em với! Em sợ ma lắm hu hu hu!
Và chuyến đi dạo bất ổn của tôi với con quỷ em này chỉ tạm dừng... ờ, là tạm dừng thôi đó nghe, tạm dừng bởi nó tình cờ gặp lũ bạn chơi chung cũng đang ăn hàng ở ngay quán cóc trên vỉa hè quốc lộ mà mấy đứa tụi nó thường xuyên họp nhóm. Ta nói thiệt, đúng kiểu như ngày xưa nghe nhạc mà dò được cái tần số Hz radio á mấy ông. Nó vừa trông thấy đám bạn ở đó, lập tức bỏ mặc tôi và dì dượng đứng bên đây để chạy tới góp mặt luôn. Chẳng biết rồi nó có nhớ là nó vừa xin dì mua cho hai xiên cá viên chiên cùng với một cái bánh tráng nướng để nó nhâm nhi không nữa.
- Ê nè! Rồi có ăn không đó?
- Dạ có chớ! Lát mẹ kêu anh Rô đem qua cho con với nghe!
Nữa hả trời? Riết rồi tôi không biết tôi là anh hay em nó luôn. Ôi mà hai cái vai đó tôi đều thấy không giống, tôi nghĩ mình giống như con sen thằng bếp của một đứa tiểu thư nhõng nhẽo là nó thì đúng hơn.
- Rô ăn cái này không con? Dì mua mấy cái ăn cùng với em cho vui cũng được nè.
- Hì, dạ thôi. Con không quen ăn hàng.
Nói là không quen thì cũng không hẳn. Ngày xưa khi còn nhỏ, tôi có ăn kha khá lần rồi, cái này là vì hoàn cảnh xô đẩy, sau dần tự nhiên nó thành thói quen bất đắc dĩ luôn mấy ông. Lý do hả? Thì tại con quỷ em tôi nó mê ăn hàng lắm. Mỗi cuối tuần tôi chở nó đi học về là nó đòi tôi ghé dọc ghé ngang để ăn hết cái này tới cái nọ; nỗi mà mấy ông có tin được không, nhiều bữa nó ăn hàng xong là về nhà khỏi cần cơm nước chi hết ráo, ờ. Mà vấn đề ở chỗ là nó muốn thưởng thức được nhiều món nên không bao giờ ăn hết, mỗi thứ chỉ ăn một ít rồi nhờ tôi ăn giùm phần còn lại; lúc đó chẳng lẽ tôi bỏ? Cứ như vậy, năm này qua năm khác, riết rồi cái mỏ tôi cũng quen ăn hàng theo nó luôn. Chỉ tới khi tôi lớn hơn chút xíu, tầm Lớp 8 Lớp 9, sức hút từ cái vẻ dễ thương và nét nữ tính của tụi con gái đủ làm lu mờ những hương vị ngọt bùi tuổi thơ bên trong mấy món quà vặt thì tôi mới bỏ được thói quen ăn hàng. Với lại, con trai mà ăn hàng là bị tụi con gái chê cười á, nên tôi...
- Anh ơi! Xong chưa đó?
Ủa? Con quỷ em tôi nó quay lại kìa.
- Mẹ thấy bạn mày cả đám nên kêu dì tư làm thêm mấy cái nữa. Chờ xíu đi, dỉ làm sắp xong rồi.
- À, hí hí! Mẹ yêu của con chu đáo ghia.
- Thôi thôi! Mẹ lại biết tỏng mày đi rồi. Cái đồ quỷ chỉ giỏi nịnh.
Nhìn cái kiểu lấy lòng người lớn của nó mà tôi cũng thấy mắc cười theo dì tôi chứ. À, nhân tiện, tôi hỏi nó sao không ở đó chơi với bạn mà lại qua đây làm gì, bộ phá anh chưa đủ xong qua phá mấy đứa tụi nó nên mới bị đuổi đúng không. Thì nó giải thích:
- Hổng phải, tụi nó kêu em rủ anh qua đó chơi luôn cho vui nên em mới lại kéo anh đi nè.
Nghe nó nói, tôi bất giác ngó sang thì thấy tụi nó cũng đang nhìn tôi, còn khều tay cười nói với nhau cái gì mà...
- Thôi, anh không đi đâu. Mấy đứa tụi mày toàn con gái, lại là bạn của mày thì anh chơi cái gì ở bển mà còn kêu anh qua chi?
Nó ôm tay tôi, vừa kéo vừa nằn nì:
- Thì biết là bạn em, nhưng hồi xưa anh cũng có chơi với tụi nó hết rồi mà. Đi!
- Ê từ từ! Hai đứa chờ lấy đồ qua đó ăn nghe, để ba mẹ đi trước.
- Dạ. Vậy ba mẹ cứ đi dạo đi, xong lát hồi quay lại đây tụi con về chung với ba mẹ.
Ủa trời? Nó với dì bàn định, còn tôi thì không được quyết cái gì luôn. Thế là nó ôm riết lấy tay tôi, không cho tôi đi theo dì dượng. Hồi sau dì chủ hàng làm xong mấy cái bánh tráng nướng, nó hí hửng nhận lấy rồi kéo tay tôi đi, khi qua tới nơi còn cười hớn hở rào đường vầy chớ:
- Tụi bây thông cảm nghen! Thanh niên mới lớn còn nhiều mắc cỡ, tao phải dỗ miết mới dám qua á; nên có gì thì cũng tem tém bớt lại thôi chứ đừng làm quá mà ảnh sợ.
Đó, mấy ông có nghe nó vừa nói cái gì không? Đúng thiệt, chỉ cần nó hứng lên là mọi lúc mọi nơi nó đều có thể phá tôi bất chấp hình thức luôn đó; làm mấy nhỏ kia được phen cười rúc rích với nhau mà tôi cũng thấy hơi bị ngại ớ kìa.
- Mày giỡn hoài mậy! Người ta cũng phong trần gió sương bao năm rồi còn kêu mới lớn?
- Nó mà! Đó giờ có khi nào đi với ảnh mà nó để cho ảnh yên thân được đâu.
- Hi hi! Tụi em chào anh Khánh nghen!
- Ờ... anh chào mấy chị em.
Tôi đáp lại lịch sự, tiến tới và khéo léo nhìn qua một lượt nhóm bạn của nó mà ban nãy nó bảo vốn không xa lạ gì với tôi. Hờ, là nó nói thôi chứ tôi đâu có chắc, vì tôi thấy đứa nào cũng lạ lạ. Trong bốn đứa này thì không có đứa nào là tôi có cảm giác mình đã từng gặp rồi, ngoại trừ một con nhỏ...
- Anh, ngồi đây nè.
- Ừ, anh cám ơn.
- Anh Khánh ăn hay uống gì hông để tụi em kêu? Nay tụi em mời.
- À không, tụi em cứ tự nhiên đi, anh ngồi đây chơi với mấy chị em được ời.
- Hì, dạ.
- Ế ế! Có bánh tráng!
- Quỷ Nguyệt Chằn bữa nay ngon dữ bây! Đãi tụi tao thiệt đó hả?
- Đãi đằng gì! Bữa sau mua lại cho tao ăn á chứ ở đó mà đãi!
- Giỡn chơi thôi. Nè nè tụi bây, mỗi đứa một miếng. A! Cho anh Khánh với kìa!
Tôi định không ăn, vì tôi đâu có ham. Nhưng mấy nhỏ đưa tận tay rồi, không nhận thì khó coi quá; nên tôi cũng ăn miếng để có lý do ngồi đây cho đỡ kỳ cục khi không biết nói chuyện gì thôi.
- Lâu lắm rồi mới gặp, anh Khánh còn nhớ tụi em hông đó?




Bình luận
Chưa có bình luận