Chương 5



Ây cha! Đây rồi, căn phòng năm xưa dì dượng sắp xếp cho tôi, nằm phía bên này cầu thang so với phòng của con quỷ em Bống ươn Bống thúi. Tôi gọi nó là quỷ Bống ươn với quỷ Bống thúi đơn giản vì nó chuyên bày trò quỷ để phá tôi, lại rất láu cá và lỳ lợm, y chang câu “Cá không ăn muối cá ươn [...]”; trong khi tôi không làm gì được nó nên hồi nhỏ hay gọi nó như thế cho đỡ bực mình, chứ khai sinh thì tên của nó là Nguyệt, ờ. Nói về căn phòng này, hồi xưa từ khi tôi vào Sài Gòn học thì không ai ở, dượng sắp xếp lại nó thành nơi làm việc của dượng, tiện mỗi khi tôi về chơi Tết hay nghỉ hè thì vẫn ngủ nghỉ được trên đây. Dượng là đàn ông con trai mà tính gọn gàng ngăn nắp lắm; thành ra tôi chẳng phải bận tâm tới việc dọn dẹp thứ gì cả, chỉ cần để tạm hành lý ở trong đó, lấy đồ sạch mang theo để lát đi tắm rồi xuống phụ dì nấu cơm thôi.

- Dì ơi, còn làm cái gì nữa không để con phụ cho nè?

- Thôi cứ ngồi nghỉ đi, có em nó phụ với dì là được rồi. À mà khát không thì lấy nước uống đi con, trong tủ lạnh có mấy lon Cô-ca đó, hay nước cam em nó mới làm cũng được.

- Dạ. Mà Bống đâu hở dì? Sao nhắc tới nó nãy giờ mà con không thấy đâu hết vậy ta?

- Bống ơi! Bống à! Quỷ lắm rồi đó nghe! Bộ mắc cỡ với anh thiệt luôn hay gì mà trốn hoài vậy?

Hơ, nó vẫn làm thinh chớ. Con nhỏ đúng ngộ. Thôi thì kệ nó, đàng nào tôi cũng muốn giúp dì một tay mà, nên xắn quần xắn áo để lao vô bếp phụ dì.

Thế rồi như lúc nãy đã hẹn, dì hỏi thăm tôi đủ thứ, dì quan tâm tôi nhiều lắm luôn. Nào là tôi ở ngoải có được thoải mái không, rồi thời gian bên Trung Quốc có bị người ta bắt nạt, người ta kỳ thị xa lánh, hay việc ăn uống hằng ngày của tôi ra sao, bạn bè và thầy cô, cả chuyện học hành, công việc của tôi liệu có được tiến triển thuận lợi. Đương nhiên là cuộc sống ở nơi đất khách quê người thiệt chẳng dễ dàng, đặc biệt là hai năm tôi du học theo chương trình trao đổi sinh viên và học chuyển tiếp của trường tôi với trường Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc, ít nhiều sẽ có những khó khăn, mà phần lớn là khó khăn trong thời gian đầu, sau này quen dần thì cũng ổn.

Vốn dĩ năm đầu tiên tôi ra Hà Nội ở với cô dượng để ôn tập thi lại đại học, mọi thứ sinh hoạt và tiện nghi đầy đủ nên tôi cũng dễ hòa nhập vào môi trường mới. Qua năm thứ hai tôi đậu đại học rồi, tôi chuyển vào ký túc xá ở luôn cho tiện. Phần vì nó gần trường; phần vì có bạn bè ở trong đó sẽ giúp nhau học tập tốt hơn; phần vì tôi ngại con nhỏ em nhà cô dượng lắm, nó y chang con quỷ em nhà dì dượng tôi luôn nè, suốt ngày đòi chọc phá tôi, thiệt tôi không hiểu sao hai đứa nó lại có chung cái sở thích oái oăm đó mới nản chứ. Mà thôi, chuyện về con nhỏ em nhà cô dượng để sau này có dịp thì tôi kể, còn bây giờ chưa cần thiết; đại loại nó là một phần nguyên nhân khiến tôi không muốn ở chung với cô dượng nữa, kể cả khi tôi đã học xong và đi làm, cô dượng có gợi ý kêu tôi ở chung cho đỡ tốn kém thì tôi cũng quyết định ở riêng.

Và cái quyết định ở riêng đó chính là lý do gián tiếp khiến tôi gặp tai nạn, vào một ngày đen đủi, để rồi hôm nay phải tự mình phá bỏ kế hoạch xa quê trường kỳ hòng cứu vãn hậu quả của nó bằng một ca phẫu thuật. Nhưng cuối cùng, ca phẫu thuật đó đã không được tiến hành như dự định của chuyến đi. Tất nhiên tôi không nhắc xíu xiu nào về nó, bởi tôi không muốn để dì và mọi người phải lo lắng nghĩ ngợi. Hầu hết tôi chỉ kể cho dì nghe những chuyện vui, chuyện lạ tôi được chứng kiến ở miền ngoài, cả ở bên Trung nữa, cùng với thành tích học tập và công việc hiện tại của tôi để dì yên tâm thôi.

- ... i cha! Thằng Rô của dì giỏi quá hén! Lấy được bằng đại học ở trường đó là ngon á chớ giỡn đâu!

- Dạ, cũng trầy trật lắm á dì. Với được cái là thầy cô ở đó dạy chất lượng nữa.

- Ờ. Mà giờ đang làm việc ở ngoải mày có thấy ưng không? Nếu không ưng thì về đây đi, có chỗ cho mày làm luôn nè.

- Dạ thôi, con tính làm lâu dài ở ngoải. Tại con thấy ổn, con cũng quen với cuộc sống ở đó rồi.

- Ủa vậy mai mốt ba mày thì sao?

- Nếu được thì con rước ba ra đó ở luôn, còn nếu ba không chịu thì con mới về đây lại.

- Chịu hay không chịu gì? “Trẻ cậy cha, già cậy con”, lỡ mày muốn ở ngoải luôn thì ổng cũng phải đưa mồ mả thằng Khang với mẹ mày ra đó theo mày chứ biết làm sao được.

- Dạ thì... thì cũng được mà dì. Ở đâu cũng là đất nước mình thôi.

Tôi nói xong câu đó, nghe giọng của dì hơi buồn thì phải:

- Cái đó tùy mày muốn. Cuộc sống của mày mà, dì đâu có quyết thay mày được. Ủa rồi đợt này về có lâu không, hay làm giỗ xong là ra ngoải lại?

- Dạ, xong giỗ là con ra.

Rồi sợ nói thêm sẽ làm dì buồn và nhớ, nên tôi lảng liền sang chuyện bếp núc, hỏi dì món này món kia nấu như thế nào để tôi phụ.

- Thôi được rồi, để đây cho dì. Đi tắm đi, dượng ra từ nãy rồi đó. Xong mình còn ăn cơm.

À cũng phải. Nãy hai dì cháu đang nói chuyện, dượng có nhắc tôi rồi mà tôi cứ “Dạ!” để đó, giờ thì nên đi tắm thôi chứ nhây hồi lại phiền cả nhà chờ cơm nữa.

- Vậy con đi tắm nghen.

- Ừ đi đi!

Lúc tôi bước vô phòng tắm lại nghe dì í ới bên ngoài:

- Bống ơi! Trời ơi trời! Ba nó coi thử kêu giùm tui con quỷ Bống ở đâu với! Hổng biết nay nó bày đặt bày điều mắc cỡ với anh cái gì hay sao á? Ba nó ơi!

- Rồi rồi! Chờ ba xíu!

Sau tiếng kêu như kêu đò Thủ Thiêm của dì ở dưới bếp, vẫn chỉ có tiếng dượng tôi hình như đằng trước sân mà không hề nghe tiếng quỷ em nó đáp ở đâu cả. Nghe dì cứ gọi nó hoài, tôi bắt đầu tin là nó mắc cỡ rồi trốn tôi thiệt. Con nhỏ đúng ngộ ghê.

Nhớ hồi xưa, từ khi chưa học Lớp 1 thì tôi đã lớn lên cùng với nó, hai anh em cách nhau năm tuổi; nên với tôi, nó luôn nhỏ xíu như một đứa nhóc tì. Tới ngày tôi rời Sài Gòn ra Hà Nội ôn thi lại và học đại học; nó chừng mười ba mười bốn, cũng gọi là thiếu nữ rồi nhưng chưa có lớn phổng; tôi vẫn coi nó như đứa nhóc loi nhoi, vừa đen vừa lem luốc vì phải làm ruộng và hay nghịch ngợm. Mãi hôm nay, sau thời gian dài vắng mặt, gặp lại nó khác xưa nhiều quá, tôi có hơi bất ngờ, mới đầu cũng chưa quen. Chắc cảm giác của nó lúc này cũng thế, nên thấy tôi về nó ngại... Ủa nhưng tôi có lớn hơn hay già đi đâu mà nó chưa quen để rồi ngại nhỉ? Chẳng biết.

- Không thấy nó đâu hết mình ơi!

- Ủa? Nãy nó còn quanh quanh ở ngoải mà?

- Ai biết đâu! Tui coi khắp vườn rồi hổng thấy, hay giờ phải ra ruộng kiếm hở ta?

- Trời ơi! Mệt với con quỷ này ghê á trời! Mắc cỡ thì cũng vừa vừa thôi chứ, hổng lẽ nó tính trốn anh nó tới mức bỏ cơm bỏ nhà đi luôn nữa đây?

- Thì gái lớn nó hay mắc cỡ. Thôi cứ kệ nó đi, lát hồi nó hết là tự khắc về thôi à.

Ừm, nghĩ cũng đúng, con gái lớn hay mắc cỡ. Mặc dù biết con em này của tôi là đứa lỳ như trâu, dai hơn đỉa; nhưng tâm lý chung của con gái thì chắc là nó vẫn có.

Tới đây, hẳn nhiều ông sẽ thắc mắc vì sao nó lại mắc cỡ với một thằng anh họ, thì vấn đề nó như này nè:

Tôi với nó mang tiếng là anh em bà con vậy thôi, chứ thực ra không có huyết thống gì ráo, một nửa đằng ngoại cũng không. Chẳng phải vì nó là con nuôi của dì dượng, mà bởi dì vốn không có quan hệ thân thích gì với mẹ tôi.

Năm xưa khi nhà ngoại tôi còn ở bên Campuchia, gặp thời kỳ Khmer Đỏ đang diệt chủng người Việt mình ở bển, ai cũng phải bỏ lại đất đai nhà cửa để tìm đường trốn về Việt Nam mình hết. Gia đình của dì bị chúng nó giết hại, chỉ còn dì với một người chị gái được ông bà ngoại tôi cứu sống và cưu mang che chở. Ngặt vì giai đoạn đó Khmer Đỏ quyết tâm bài Việt dữ quá, tản quân truy lùng khắp nơi, ông bà ngoại tôi cùng với dì ba và dì út do bị thương nặng nên đành chung số phận, chỉ còn cậu hai đưa được mẹ tôi và hai chị em dì tiếp tục bỏ trốn. Lúc gần tới biên giới, cứ tưởng là xong với chúng nó rồi, hên có bộ đội mình giúp đỡ mới chạy thoát thân.

Từ đó, vì nhớ ơn nhà ngoại tôi nhiều lần cứu mạng, chị gái của dì đem lòng thương cậu hai nên chính là mợ của tôi bây giờ, còn dì thì xin nhận cả nhà ngoại tôi như người thân ruột thịt, để rồi sau này và cho tới hôm nay cũng vậy, dì coi tôi như đứa cháu cùng máu mủ. Thành thử tôi với con quỷ em nhà dì cũng coi nhau như anh em họ ngoại luôn; thậm chí, có những lúc tôi cảm giác hai đứa tôi còn thân hơn thế nữa, gần cỡ anh em cùng cha cùng mẹ.

Ờ, mà đó là trước đây, chứ giờ tôi không chắc. Bởi nếu nó coi tôi là anh nó thiệt thì nó đâu có mắc cỡ với tôi làm gì.

Nhưng hồi sau mới biết, cả tôi và dì dượng đều đoán trật lất. Nói thiệt chớ, cái mặt nó mà biết mắc cỡ thì tôi cũng xin đi bằng đầu cho mấy ông coi. Thoạt tiên ai cũng tưởng nó trốn tôi, mà nào có phải. Té ra nãy giờ nó đi bắt ốc về làm món để đãi thằng anh này của nó. Chu cha! Ốc ruộng thì ngon hết nước chấm rồi, nó là thứ mà tôi thích nhất, làm món nào tôi cũng mê.

Lúc đó tôi nghe dì dượng rầy nó vì cái tội đi đâu không nói làm ba mẹ lo tìm, bỗng dưng lại thấy thương nó ghê chứ bộ. Nó thanh minh vì nhớ ra anh Rô thích ăn ốc xào sả ớt nên mới vội đi mà không kịp nói với ai, là nó thương anh ở xa quê lâu năm không được ăn món ruột. Đó, là nó thương anh Rô của nó đó nghe. Tôi nghĩ bụng chớ, hồi nay nó lớn rồi nên tính tình chắc cũng thay đổi, biết suy nghĩ và biết quan tâm hơn, đâu như ngày xưa toàn nhõng nhẽo đòi tôi phải làm cho nó hết cái này tới cái nọ.

Vì cảm kích việc làm đầy tình thương mến thương của nó dành cho tôi; nên vừa tắm xong, tôi tính ra tìm nó để phụ tay và hỏi thăm trò chuyện. Ê mà ngộ! Hình như nó vẫn mắc cỡ với tôi thiệt hay sao á? Ờ. Rõ ràng nó vừa nói cái gì với dì hay dượng ở ngoài sân giếng đằng sau nè, mà tới khi tôi ra gọi tìm thì nó liền trốn biệt tôi luôn.

- Ủa Bống ơi! Bộ mày sợ anh nó ăn thịt hay gì mà trốn hoài vậy con?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout