Chương 22



Rồi, thêm vụ này nữa.

Trong cách nói chuyện thường nhật, người miền ngoài rất ưa dùng từ thế, trong khi miền trong lại quen dùng từ vậy. Đơn cử như ở ngoải người ta hay nói là “À thế à?”, “Thế hử?”, “Lại chả thế”, “Như thế cũng được”, “Làm sao nữa thế?”, vân vân; tương đương mấy câu miền trong hay nói là “Vậy ớ hở?”, “Vậy hả?”, “Như dị cũng được”, “Làm sao nữa dợ?”, với dợdị đều là cách nói khác của vậy ớ nghe anh em ở ngoải nghe. Do giọng miền trong phát âm phụ âm v như d kết hợp với nói trại nên mới có ba từ chung một nghĩa vậy (dậy) - dị - dợ. Riêng từ dợ có lẽ vì thói quen lướt nhanh hai từ “vậy hở?”, về sau hiện tượng này phổ biến quá nên nó được dùng tương đương với từ vậy ở cuối câu hỏi luôn (là tôi nghĩ thế, bởi tôi thấy dợ chỉ được đặt ở cuối câu hỏi, như mấy câu “Sao dợ?”, “Kỳ quá dợ?”, “Nãy anh vừa mới đi đâu dợ?” mà không ai dùng ở đầu câu hoặc giữa câu bao giờ). Có một lưu ý nho nhỏ ở chỗ này, là ba từ vậy, dị, dợ khi được đặt ở cuối câu thì người ta sẽ phát âm gần giống thanh “hỏi - ngã” của miền trong chứ không phải thanh “nặng” như chữ viết.

Tới đây lại phát sinh thêm một chi tiết nữa. Người miền ngoài phân biệt rất rõ hai thanh “hỏi” và “ngã”, phát âm hai thanh nghe cũng khác luôn; nhưng ở miền trong lại gom thành một, gọi chung là thanh “hỏi - ngã” (tôi phát hiện ra nó từ khi nghe một câu mà mọi người rất hay dùng là “Đã bảo rồi mà không nghe!”, cụm từ đã bảo vì được phát âm liền nhau nên rất dễ so sánh, ngoài ra còn một vài từ ghép như dũng cảm, cổ vũ, diễn giả, bổ dưỡng, nếu người miền trong nói thì hai thanh y chang nhau, nhưng người miền ngoài nói thì khác nhau rõ rệt).

Mà nhân nói tới vụ phát âm chung d - v của miền trong, tôi lại nhớ tới một chi tiết. Ở ngoải tôi nghe mọi người phát âm những từ có phụ âm đầu r hầu như đều gom về một âm chung với gi, d hết; tức là âm vị /z/ trong phiên âm quốc tế IPA mà con quỷ em nó vừa nói với tôi, nghe giống âm vị của âm đầu z trong từ zoo của tiếng Anh vậy. Còn người miền trong thì đa số gom ba phụ âm đầu gi, d, v thành một âm là /j/, nghe giống âm vị của âm đầu y trong từ young. Thực ra đây không phải là không thể phát âm cho đúng với tiêu chuẩn, mà do thói quen được tiếp nối qua từng thế hệ ở mỗi vùng miền. Bởi vì tôi đã thử phát âm phụ âm v (/v/) và gi, d (/z/) theo tiêu chuẩn quốc tế rồi, nó dễ ợt; tôi cũng hỏi mọi người ở ngoải thử phát âm phụ âm r (/ʐ/) vừa cong vừa rung nhẹ đầu lưỡi cho đúng tiêu chuẩn thì ai cũng phát âm được hết. Tức là: nếu chú ý phát âm theo tiêu chuẩn thì vẫn làm được, chẳng qua vì thói quen từ nhỏ đã thành nếp văn hóa giao tiếp, ai ở tại vùng miền đó cũng đều như vậy nên mọi người không muốn phát âm khác đi để mình bị lạc lõng thôi.

Còn gì nữa ta? À, giờ nói về tình thái từ đi hén. Khi giao tiếp, tình thái từ rất phổ biến và quan trọng, nên tôi nghĩ là quỷ em nó sẽ cần tới cái này, ừm.

Để coi, có một nhóm từ tình thái mà tôi nghe người miền ngoài hay dùng là nhớ, nhá, nhở, nhể, nhề, nhờ, nhì, nhỉ, nhẩy, í, ấy; nhóm này nó không hề có ở miền trong. Ví dụ như mấy câu:

“Thôi chào các bác, vợ chồng em xin phép về đã nhớ! Chú thím về đây nhớ, các cháu ơi!” - là câu chào tạm biệt của vợ chồng người em ruột của dượng tôi;

“Ha ha ha! Cho anh chừa đi nhá! Ai bảo dám chơi đểu em!” - cái này là câu của con nhỏ em nhà cô dượng tôi nó cười giễu tôi khi tôi trả đũa nó bất thành nè;

“Bố tiên sư! Cái nồi cơm hôm nay bị làm sao í nhở?” - cũng là nó khi nó đổ lỗi cho cái nồi cơm thay vì thừa nhận do nó cắm cơm mà quên bật nút xuống;

“Ủ uôi! Cái Liên nhà cô Duyên càng lớn trông càng xinh gái phết đấy nhể!” - là dì hàng xóm thốt lên khen nó sau khi về quê chăm người bệnh gần một năm mới quay lại Hà Nội;

“Đấy! Thế thôi! Được chưa í nhề?” - câu hỏi kiểu này là của ông tổ trưởng tổ làm việc của tôi, hơi tỏ vẻ đàn anh, kẻ cả một chút, nhưng cũng tùy ngữ cảnh và giọng điệu mà nó có thể mang hàm ý tấu hài ở trỏng nữa;

“Eo ôi kinh í nhờờờ! Nghe mà hãi thế không biết! Anh làm em hãi quá cơ! Thế thôi để em làm thêm ống nữa cho đỡ hãi cái nào!” - ờ, là nó, lại là nó, con nhỏ em nhà cô dượng tôi, khi tôi khuyên nó muốn hạn chế nguy cơ béo phì thì đừng nên ăn nhiều đồ ăn vặt, thế rồi nó trêu ngươi tôi bằng câu đó đó.

Mà từ từ, để nói qua về con nhỏ em này chút xíu đã. Đúng ra tôi cũng phải gọi nó là “guỷ em nhà cô dượng” giống con “quỷ em nhà dì dượng” này luôn nè mấy ông nè; nhưng vì một lý do khá phức tạp liên quan tới vấn đề tâm linh bắt tôi phải kiêng kỵ, là kiêng cho số mạng của nó; thành thử tôi không thể dùng từ quỷ với hàm ý trêu chọc để gọi nó như quỷ em tôi được, dù là gọi sau lưng (và thậm chí tôi đã phải cố tình dùng chữ gủy để thay cho quỷ vì cái phép kiêng kỵ này đó chứ đâu phải tôi bị sai chính tả). Về điều này, kỳ thực tôi vốn không có tin đâu, ư mà nghĩ cho nỗi khổ tâm của cô út tôi nên tôi thuận tình làm theo lời cô dặn.

Quay lại nhóm tình thái từ như ở trên. Miền ngoài thì vậy; còn ở miền trong thì hay dùng mấy từ nha, à, , ha, , , , nghen, nhen, hen, nghe, nhe, he, , hén, nghén mà miền ngoài không dùng để nói những câu tương tự. Tất nhiên không nhất thiết phải đúng như mấy câu tôi ví dụ ở trển, bởi thực tế mọi người ở cả hai miền đều áp dụng linh hoạt với nhiều kiểu câu, với nhiều thái độ biểu đạt mà tôi không có tiện lấy ví dụ hết ra cho quỷ em tôi nó nghe được.

Rồi, tiếp nữa.

Có một từ thuộc dạng tình thái làm tôi hơi bị ấn tượng trong cách nói của người miền ngoài, đó là từ . Tôi không biết miền trong có từ nào tương đương không, nhưng tôi thấy nếu dùng từ này để du nhập vào tiếng quê tôi thì cũng rất là thú vị. Thí dụ như mấy câu mà tụi bạn ở ngoải của tôi hay xài: “Mày nói cái gì cơ?”, “Thế cơ á?”, “Uầy ui! Tốt quá cơ! Tốt nhờ! Tốt thế!”, “Lại còn thế cơ đấy!”. Nó mang sắc thái biểu đạt có phần nhấn mạnh mức độ trêu ngươi, châm biếm hay xỏ xiên điều gì đó hơn là một câu hỏi hay một câu khẳng định thông thường. Là tôi thấy như vậy. Và mặc dù trêu ngươi, châm chọc nhưng lắm lúc nghe nó cứ hài hài sao á.

Lại cũng là , nhưng đôi khi tôi thấy tụi con gái sẽ dùng với thái độ hơi đòi hỏi kiểu làm nũng một chút: “Nhưng em thích cái này cơ!”, “Anh nói gì cơ ạ?”; ờ, kiểu vậy, nghe cũng khá dễ thương. Con gái miền trong thì giọng nói ngọt ngào, muồi mẫn, nghe dễ thương ngay từ khi tai mình cảm nhận được âm sắc; còn con gái miền ngoài thì sắc bén ở cách dùng từ ngữ, phải tới khi ý nghĩa của từ ngữ đó thấm vô đầu mình thì mình mới thấy nó đáng yêu... À, thêm một từ khác biệt ở chỗ này, là miền ngoài thì gọi đáng yêu, miền trong thì kêu dễ thương để khen ai đó có diện mạo, cử chỉ, hành động hoặc tính cách khiến mình thấy mến.

Và miền trong thường kêu một cô gái hay bé gái là nhỏ: nhỏ Mai, nhỏ Hiền, nhỏ Diệu; trong khi miền ngoài lại gọi là cái: cái Xoan, cái Bưởi, cái Thoa. Mà mỗi khi bắt gặp cô nàng nào đó có vẻ ngoài ưng mắt thì miền ngoài hay dùng từ xinh, còn miền trong lại quen dùng từ đẹp: “Ù uôi mày ơi! Nhìn em kia xinh chưa kìa!”, “Ê! Ê! Nhỏ đó đẹp ghê mậy!”... Ủa khoan, từ đã. Cái đồ quỷ em này, sao nó cứ ngồi chống tay lên bàn để tựa đầu rồi nghiêng mặt dòm tôi xong cười tủm tỉm cái gì không biết?

- Nè. Không lo ghi chú tiếp đi, cứ ngồi dòm anh mày là sao? Còn cười nữa chứ? Bộ cái mặt anh mày dòm thấy mắc cười lắm hả?

- Chi đâu. Dòm cho nhớ, đặng mai mốt ra trường rồi đi lấy chồng, em phải kiếm một người có cái mặt đần thúi y chang vầy thì em mới cưới ớ nghe.

Thiệt tình. Tôi cũng đến sợ cái điệu cười nham hiểm của nó luôn.

- Thôi nghe mậy! Giỡn hoài! Lo mà tập trung vô, lẹ cho anh mày còn đi ngủ nữa.

- Dạ dạ dạ! Thì anh cứ nói tiếp i!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout