Chương 21



Thế là khuya hôm đó, thay vì yên giấc say thì tôi lại phải thức để chiều lòng cái cục nợ từ kiếp trước này của tôi. Nó yêu cầu cái gì ta? Ờ, là nó nhờ tôi dùng kinh nghiệm và hiểu biết thực tế để nói cho nó nghe những nét nổi bật trong ngôn ngữ giao tiếp của người miền ngoài khác với miền trong ra sao, đặng giúp nó làm tài liệu dẫn chứng cho bài thu hoạch. Ừm... Để coi nào. Tôi biết không nhiều đâu, nhưng tôi phải thừa nhận rằng nhỏ giờ nó đòi mười cái thì tôi cũng đáp ứng cho nó hết tám cái, gần như đã thành thói quen khó bỏ, nên cũng ráng hồi tưởng và xâu chuỗi lại những điều tôi biết để diễn giải cho nó nghe.

- Dạ rồi. Mà chỗ nào quan trọng nhớ nhắc em với nghen, để em ghi chú đặc biệt.

- Ừa, bắt đầu nè. Trước tiên là...

Ủa khoan... Nãy vừa nghĩ tới mà quên mất tiêu... À nhớ rồi. Nhìn chung thì giữa hai miền, giọng nói hẳn nhiên là cái khác biệt dễ thấy nhất, ngoài ra còn câu cú với từ ngữ nữa. Mà trước tiên cứ bàn về câu từ đi, ừ.

Nếu người miền ngoài thường nói rõ câu, đầy đủ và chi tiết, rất ít khi gây hiểu lầm cho người không cùng địa phương thì người miền trong lại có thói quen nói lướt, lược bớt câu chữ.

Ví dụ đơn giản như một lần tôi với nhỏ em nhà cô dượng đi chợ. Tôi quen cách nói ở quê, hỏi người chủ hàng ở ngoải bằng một câu đúng ba từ “Này nhiêu chị?”. Cái rồi bà chị đó dòm tôi ngơ ngác. Xong con nhỏ em nhà cô dượng nó mới cười bảo với tôi là phải hỏi cho rõ ràng thì người ta mới hiểu: “Cái này bao tiền một cân í nhờ chị nhờ?”.

Hay một lần tôi ở nhà cô dượng, gặp nhân viên thu tiền nước sinh hoạt tới tìm nhưng cô dượng đi thăm bà con ở trên Phú Thọ chưa về, xong cái chú đó hỏi là cô dượng từ hôm đi có gọi điện về dặn hai anh em đóng tiền nước không mà thông báo cả mấy ngày rồi vẫn cứ im lặng. Nhỏ em nó không biết, quay qua hỏi tôi. Tôi cũng không biết luôn, mới nói với chú đó là “Dạ, hổm rày con hổng nghe”. Chú đó không hiểu tôi nói gì. Con nhỏ em nó mới vừa cười vừa đánh tay tôi, nói lại với chú đó là “Ý anh cháu bảo mấy hôm nay anh í không nghe bố mẹ cháu nói gì về chuyện đóng tiền cả chú ạ”. Ở quê tôi thì ràynay trong câu “Rày đây mai đó”, hổm ràytừ hôm đó tới hôm nay mà bị nói lướt kết hợp với lược bớt từ ngữ nên thành ra nó như vậy.

Hay tôi vẫn thấy ở miền ngoài, khi mọi người nói chuyện với nhau mà có nhắc về một ai khác thì sẽ là: anh í, chị í, em í, cô í, thầy í, trò í, bạn í, ông í, bà í, dì í, dượng í, cậu í, mợ í, con mẹ í, thằng cha í; với í là biến âm của ấy. Nhưng người miền trong sẽ nói lướt những từ trên thành: ảnh, chỉ, ẻm, cổ, thẩy, trỏ, bản, ổng, bả, dỉ, dưởng, cẩu, mở, con mẻ, thằng chả. Tương tự với mấy từ: ngoài í, trong í, bên í, trên í; thì sẽ là: ngoải, trỏng, bển, trển. Hay cá biệt còn có cụm từ mấy người đấy hoặc mấy người bọn họ, thì miền trong sẽ nói thành mấy ngưởi (“Tui hổng quen biết mấy ngưởi”, “Sao mấy ngưởi có thể hành xử khó coi như vậy được?”,... Tuy nhiên cách nói này không áp dụng cho những người mà mình kính trọng). Còn nhiều nữa, như hổm (hôm í), nẳm (năm í), đẳng (đằng í),...

Thành thử anh em ở trong thì thôi không nói làm gì, chứ anh em ở ngoải khi nghe câu chuyện của tôi sẽ thấy những từ lạ lạ kiểu này xuất hiện thường xuyên. Biết là ít nhiều nó không có được quen với anh em cho lắm, nhưng mong anh em thông cảm giùm tôi nghen. Bởi đặc trưng vùng miền nó vậy, bỏ đi thì mất cái chất Nam Bộ quá; nên tôi vẫn ráng diễn đạt làm sao cho anh em dễ hiểu nhất có thể mà. Và hy vọng sau màn thảo luận của hai anh em tôi đêm nay, anh em sẽ không bị hoa mắt với hàng tá phương ngữ trong câu chuyện của tôi nữa, cũng rộng lòng đón nhận những thổ âm đó, từ từ hòa mình vào chung với nó, như thể anh em chính là một phần “Chôn nhau cắt rốn” của cộng đồng miền Nam tụi tôi luôn, hen.

Rồi, tiếp tục chủ đề chính.

Bây giờ tôi lại kể cho quỷ em nó nghe mấy câu cửa miệng người miền ngoài hay dùng. Ví dụ như khi có điều gì làm cho mình phải cảm thán, người ta thường buột miệng “Ối giồi ôi!” (với giồi là biến âm của giời tức trời), hay nói nhanh hơn sẽ là “Ủ uôi!”; nó tương đương với câu “Úi trời ơi!” ở miền trong, hay “Trời đất tía má ơi!” mà nhiều khi được rút gọn chỉ còn đúng hai từ “Trời má!” hoặc “Trời mẹ!” (Trời đất cha mẹ ơi!). Rồi khi có điều khiến mình ngạc nhiên, thì miền ngoài sẽ thốt lên một tiếng “Ơ!”, “Ô!”; còn miền trong lại “Ế!”, “Ủa!”.

Đặc biệt hơn chút xíu, ở miền trong có từ “Trờ quơ!” khá phổ biến khi chị em phụ nữ nói chuyện khôi hài với nhau. Nó thực chất là tiếng “Trời ơi!” được phỏng theo giọng Bình Định nhờ cách phát âm vừa dễ thương vừa ngộ nghĩnh. Khá giống với trường hợp của tiếng “Mèn đét ơi!” (Trời đất ơi!) được mượn từ đồng bào Khmer Nam Bộ vậy, bởi vì vốn không phải tiếng mình nên nghe nó lạ tai và dễ thương. Phía còn lại, chị em phụ nữ ở miền ngoài cũng có một từ tương tự là “Eo ôi!” hoặc “Eo ui khiếp!” mỗi khi bắt đầu tếu táo về chuyện gì đó, cái giọng điệu của nó nghe mắc cười gì đâu.

Một chi tiết đáng chú ý khác trong cách nói chuyện của miền ngoài mà tôi thường xuyên bắt gặp, là khi nhận một thứ gì đó do người khác mang tới cho mình (từ quà biếu, quà cho, tiền mừng tuổi [miền trong kêu là lì xì], hoặc có người gắp giùm thức ăn, chia phần cho từng người trong nhóm, hay chỉ đơn giản là nhờ người khác đưa giúp một thứ mình đang cần [như đôi đũa, cái chén, chai nước,...]) thì họ đều dùng tiếng xin khá là hay, vừa đơn giản lại vừa đủ lịch sự mà không cầu kỳ. “Vâng, cháu xin ạ!”, “Ừ, chị xin nhớ!”, “Rồi, thế cho bác xin” (dùng khi nhận quà để bày tỏ thái độ cảm ơn chân tình); “Em xin”, “Chú xin”, “Anh xin” (dùng trong các trường hợp còn lại, mục đích chỉ để đáp lời cho khỏi bất lịch sự thôi).

Khác với miền ngoài, ở miền trong thì đều dùng lời cảm ơn hết. Nhưng với những trường hợp đôi bên đã thân nhau thì không cần nói gì ngoài tiếng đáp cơ bản là “Dạ.” hoặc “Ờ.”, “Ời.”; ngược lại, nếu lên tiếng cảm ơn sẽ bị cho là khách sáo, không coi đối phương là tình thân (mặc dù cũng có trường hợp ngoại lệ, như khi bạn bè thân nhau quá, muốn chọc nhau thì vẫn nói lời cảm ơn để tỏ ra mình đang lịch sự khách sáo với người ngoài chứ không phải thân quen; hoặc vẫn thể hiện thái độ tình cảm thân thiết bằng lời cảm ơn nhưng với giọng điệu dễ thương, nũng nịu).

Tương tự vậy, người miền ngoài mỗi khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình (đặc biệt với bậc cha chú, ông bà) thì hay kèm từ ở cuối câu, còn người miền trong không dùng từ đó mà hay dùng từ dạ ở đầu câu với hàm ý thưa gửi. Cả hai cách, cách nào cũng đều thể hiện thái độ lễ phép (đôi khi là lịch sự) trong giao tiếp hết.

À, có điều này cũng khá thú vị. Từ khi ra ngoải tôi mới biết bạn bè có cách xưng hô với nhau là tớ - cậu thiệt nghe, y chang lời thoại trong mấy bộ truyện tranh Đô-rê-mon7 viên ngọc rồng mà ngày xưa còn nhỏ anh em mình hay đọc. Hồi đó tôi cứ tưởng đâu nó chỉ có trong văn viết thôi chớ, ai dè ở ngoải mọi người lại nói chuyện như vậy. Chứ như miền trong thì ngoài tao - mày giống miền ngoài ra, tôi chỉ nghe xưng hô bạn bè với nhau là mình - bạn, tui - ông//bồ, hoặc dùng chính tên của nhau (giống miền ngoài nữa nè) để xưng hô chứ tôi chưa thấy ai dùng cậu - tớ.

Mà để nói qua một chút cái từ bồ bên trên đã. Hồi ở ngoải tôi có quen miệng gọi mấy đứa bạn học chung, xong tụi nó cũng thắc mắc với tôi về nghĩa của nó. Tôi không biết, chỉ nói đó là từ dùng để gọi bạn, cũng nghĩ đơn giản là phương ngữ Nam Bộ thôi. Tới bây giờ nghe quỷ em nó giải thích thì tôi mới biết té ra nó là từ mượn được du nhập từ tiếng Pháp khi Việt Nam bị thực dân đô hộ. Từ nguyên trong tiếng Pháp là pote, nghĩa là “bạn”, “người đồng hành”; người mình mượn nó và phát âm hơi trại đi cho thuận miệng, biến thành bồ-tèo, về sau rút gọn chỉ còn bồ để gọi người yêu, bạn bè hoặc anh chị em thân thiết, chứ nó không có phải được chuyển nghĩa từ cái bồ đựng thóc lúa như nhiều người suy đoán đâu.

Ngoài ra còn một từ mà hồi ở ngoải tôi quen miệng xài, làm mấy đứa bạn tôi tụi nó cũng có hỏi nhưng tôi không biết rõ, nhân tiện hôm nay lôi ra hỏi quỷ em coi sao, đó là từ cà chớn. Té ra nó được mượn từ đồng bào Khmer Nam Bộ (nên người miền ngoài không hề có từ này), từ nguyên của nó là kchưl, với nghĩa lười biếng, vô trách nhiệm; khi qua tiếng mình thì dùng để ám chỉ những gì thiếu nghiêm túc, không đáng tin cậy á. Cụ thể là khi ai đó nói xạo hay đùa cợt cho vui thì ở miền trong người ta sẽ dùng từ này để trách móc một cách nhẹ nhàng hoặc hàm ý răn đe tùy ngữ cảnh: “Nè! Cà chớn vừa nghe mậy! Đang nghiêm túc đó nghen!”, “Cái thằng đó nó cà chớn xưa giờ mà, kệ nó đi”; hoặc khi ai đó lỡ hẹn, thất tín, làm việc không tử tế đàng hoàng: “Mé! Kêu 9 giờ có mặt mà gần 10 giờ rồi còn chưa thấy đâu! Cà chớn thiệt chứ mậy!”, “Đó bây coi! Tao kêu nó ở nhà thì lo cơm nước cho cả tổ về ăn đặng chiều còn phải vô ca sớm mà nó nấu cà chớn vầy nè! Cơm canh vầy ai mà nuốt cho nổi!”,...

À, và tôi nghĩ kể từ lúc này, tôi phải dùng nó với dấu “-” để thể hiện nó được phiên âm từ một từ ngoại đa âm tiết, giống như cà-phê hay cà-rốt (miền trong thường kêu là củ cải đỏ) mượn từ tiếng Pháp vậy; kẻo hồi mấy anh em lại lôi tụi nó ra để gài nhau “Ở trong Nam ngoài cà chua với cà tím còn có thêm cà-chớn nữa, muốn ăn hông, tui chở xe ra tui biếu” thì cũng mệt đó nghe.

Mà ủa, mém quên. Còn một từ tôi đang tính nói, đó là từ mình ên tức “chỉ có một mình” rất phổ biến ở khu vực Tây Nam Bộ và vùng tiếp giáp với Sài Gòn, quỷ em nó nói từ ên này cũng được mượn từ đồng bào Khmer giống từ cà-chớnmèn đét ở trên kia luôn. Hồi ở ngoải, tôi quen miệng xài miết, riết làm mấy đứa bạn tôi cứ cười chọc tôi hoài. Tụi nó bảo tôi lạ, thú vị, hay hay; có lẽ đó là một trong những lý do khiến tụi nó thích nói chuyện với tôi những khi rảnh rỗi. Chẳng kể gì trai hay gái, hầu như đứa nào cũng thừa nhận như vậy hết. Ờ, ngộ ghê.

Rồi, thêm vụ này nữa...

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout