- Ái da! Đau con! Mẹ!
- Thì cứ để con nó học hỏi thêm, từ từ nó khắc phục thôi mà. Cái gì cũng phải qua thời gian đủ lâu rồi mới cải thiện được chứ.
- Đừng lo ba ơi, từ nay trở đi là con sẽ học nghiêm túc. Con cam đoan với ba là trong vòng một tháng thôi con sẽ tự nấu được hết cho ba coi.
- Ừa! Một tháng!? Mạnh miệng quá hơ! Chỉ mong được một năm thôi là mẹ mày mừng lắm ời! Đây nói hổng phải chê chứ gái đứa chi mà hậu đậu hết biết! Hăm mốt hăm hai tuổi đầu mà chiên con cá hổng biết đàng moi ruột ra luôn, để hồi cái phân cá nó ướp ở trỏng thành gia vị ăn cho béo; còn nấu canh rau ớ thì cho nguyên cả tàu cả lá vô y chang cái nồi rau luộc, chỉ cần quơ vá một cái là coi như còn mỗi cái tô nước không; rồi ớ hở, kêu đi hái lá lốt cuốn thịt bò thì lấy lá trầu, xong còn đần cái mặt ra thắc mắc sao thấy người ta cuốn dễ mà mình cuốn khó nữa chớ; đã vậy thịt bò lại đi ướp hành, còn cho lá thìa là vô mới phỉ báng ẩm thực quê tui...
- Mẹẹẹ!!! Nói quá làm anh Rô ảnh hiểu lầm con không hà! Đâu ra mà con tệ tới mức vậy chứ mẹ?
- Ờ! Chắc mẹ mày nói oan cho mày á! Đó! Thử hỏi ba mày được mấy bữa dám ăn cơm mày nấu coi ba mày nói sao?
- Ba! Ba nói một câu công bằng đi ba! Một câu công bằng cho anh Rô ảnh khỏi hiểu lầm con đi nè!
- Ờ thì... Bống của ba nấu ăn cũng được mà. Túm lại là ăn xong bụng ba nó vẫn ổn.
- Đó! Ha ha ha ha!
- Cái gì dợ? Ba nói dị là chớt con rùi ba ứ ừ ưi!
Thiệt tình, tôi đang súc miệng mà nghe ba người nhà dì dượng tấu hài với nhau cũng mém bị sặc vì cái thành tích đáng nể trong lĩnh vực bếp núc của đồ quỷ em hậu đậu.
- Anh! Anh đừng có nghe ba mẹ em nói, em hổng có tệ tới mức đó đâu. Không tin lát anh ra ăn phở em nấu đi là biết, cũng này nọ lắm chứ đâu có giỡn.
- Trời ơi trời! Mẹ với ba mày nãy giờ đang cầu khấn tổ tiên phù hộ cho cái nồi phở của mày nó đúng là món phở đó con ơi.
- Ghét ghê! Nói nữa là bữa sau con hổng thèm nấu đâu ớ, con nấu cho mình anh Rô của con ăn thôi à.
- Hời ơi mình ơi! Bữa sáng nay là tui van xin nó để cho tui nấu mà hổng được luôn ớ kìa! Hức hức! Vầy là bữa sau vợ chồng mình với bé Chép được ăn uống bình thường trở lại rồi, chỉ thấy thương cho thằng cháu của tui quá đi hư hư!
- Ưưưi!!! Mẹ quá đáng quá ààà!!!
Anh em coi đó, dì với con quỷ em tôi cứ vậy, nhiều lúc thấy giống hai chị em chứ hổng phải mẹ con nữa luôn.
Lúc sau tôi ra ngoài, cả nhà kêu vô ngồi ăn chung cho nó vui vẻ đầm ấm. Và tất nhiên là như thường lệ, quỷ em nó để sẵn ghế ngồi cùng với tô phở của tôi ngay sát bên cạnh nó, tách biệt hẳn chỗ ngồi của dì dượng ở bên kia.
- Anh, vô đây vô đây! Thử coi tay nghề của em sao nè.
- Ừm. Được rồi, cứ ăn đi, để anh tự làm.
Nó tỏ ra quan tâm tôi hơn hẳn, định vắt chanh và thêm sa tế ớt đúng theo sở thích của tôi, trái ngược hoàn toàn với buổi tối hôm qua nó cứ đòi tôi phải vừa ngồi ăn vừa chăm cho nó. Cha! Nói hổng ấy chứ, nom cái tô phở do nó nấu cũng ra món phở lắm chứ giỡn đâu. Để giờ tôi nếm thử coi hương vị của nó coi... Ầy dà... hừm... hừm...
- Sao? Em nấu có ngon hông?
- Cũng ngon đó chứ.
Chắc nó vui lắm, cười tít mắt lại, mặc kệ dì dượng nhận xét là tay nghề của nó chỉ ở mức ổn cho bụng dạ thôi. Nhưng có vẻ như nó không cần lời khen hay công nhận điều gì từ dì dượng, nó chỉ cần biết cảm nhận của tôi ra sao là đủ.
- Vậy để bữa sau em nấu cho anh ăn nữa nghen.
- Ừm.
- Ê! Nấu hai đứa bây ăn thôi nghe, để ba mẹ với bé Chép ra ngoài ăn đó.
- Xí! Ba mẹ với con quỷ ma-lanh đó khỏi chê, con chỉ cần anh Rô của con ưng là được ời. Anh hơ!
Tôi “Ừ.”, cũng cười với nó cho nó vui. Kỳ thực mà nói thì hương vị nó nấu không được khá cho lắm, cũng chưa được đậm đà có lẽ do nó không đủ thời gian để hầm xương đạt như yêu cầu; nhưng tấm lòng của nó lại khiến tôi cảm kích thiệt, nên tôi vẫn muốn ăn và ăn vẫn thấy ngon.
Vì sắp trễ giờ nên quỷ em nó phải ăn lẹ để lên sửa soạn đồ đạc mang theo vô nội thành. Hôm nay dượng cũng có công việc ở trỏng nên tiện đường chở nó luôn. Chỉ còn tôi với dì ở nhà. Tất nhiên tôi cũng có kế hoạch đi thăm chú thím tư rồi vợ chồng ông anh con bác hai. Nhưng hôm qua nghe dì bảo dì vẫn đang giữ chìa khóa nhà của ba tôi nên tôi sẽ về thắp nhang cho ông bà tổ tiên, hai bác với mẹ và anh hai tôi trước đã. Nhân tiện, hai dì cháu cùng nhau quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ tươm tất; chứ ba tôi đi vắng lâu ngày, để nó ám bụi nhiều cũng không tốt. Đợi khi việc ở bển xong xuôi đâu đó, tôi sẽ qua chú thím với ông anh con bác hai tôi...
- Anh ơi! Lên em nhờ xí! Anh ơi!
Nữa rồi.
- Thôi, bỏ đó để dì làm cho, mày lên coi phụ nó cái gì đi, không tới hồi nó trễ là mệt với nó lắm á.
- Dạ.
Lúc đầu nghe nó réo dữ quá, cũng tưởng nó có việc gì gấp gáp cần tôi giúp đỡ; ai dè lên tới đầu cầu thang, nó bước nhanh tới đón tôi lại, còn ngó nghiêng xuống dưới như dòm chừng dì dượng hay sao đó, xong kéo tôi vô phòng làm việc của dượng rồi khép cửa và ôm chầm lấy tôi. Thiệt tình, nom cái kiểu của nó mà tôi thấy lo ghê. Tôi còn chưa biết phải làm sao để từ chối hay ít nhất là né tránh nó, vậy mà nó cứ tấn công tới tấp vầy, làm tôi không kịp nghĩ cái gì để ứng phó với nó luôn.
- Nè, sao tự nhiên lại ôm anh?
Giọng nũng nịu của nó lại thỏ thẻ:
- Cho đỡ nhớ thôi.
- Nhưng giờ Bống phải đi học mà?
- Học là chuyện cả năm cả tháng, thậm chí cả đời; chứ mấy khi mà được ở bên anh như vầy đâu.
Rồi, thì ôm. Dẫu biết chuyện này tôi không ưng lắm, không phải vì tôi chê nó cái gì, mà bởi vì tôi không muốn đang từ anh trai hoặc anh họ lại chuyển qua làm người yêu của nó thôi. Oái oăm một cái, hầu như lúc nào nó làm nũng là tôi cũng muốn chiều nó như một thói quen khó bỏ, nên cuối cùng vẫn đáp lại cái ôm của nó cho nó vui lòng.
- Anh nè, có biết đêm qua em nằm mơ thấy gì hông?
- Thấy gì?
- Thôi, hổng nói đâu, mắc cỡ lắm.
Ủa rồi đi đố anh mày chi? Mà nó mơ cái gì tới nỗi phải mắc cỡ chứ? Tôi không biết, vì sau đó tôi có hỏi thế nào thì nó cũng không chịu nói. Nó chỉ úp mặt vào cổ tôi và cười tủm tỉm, lại siết vòng tay ôm tôi chặt hơn khi nói với tôi câu “Phải chi mà ngày nào đi học cũng được nạp năng lượng như vầy thì năm sau em tốt nghiệp loại xuất sắc luôn quá”. Tôi hiểu ý nó muốn gì, đang tính nói nó kiếm người yêu đi, để mỗi ngày được người ta chở đi học, rồi được người ta ôm cho lên tinh thần mà học tốt; nhưng chưa kịp thì đã nghe tiếng dì gọi ở dưới:
- Bống ơi! Xong chưa? Xuống lẹ chứ ba đang chờ kìa!
Nó vươn một tay để kéo cánh cửa mở ra, đáp vọng xuống:
- Dạ! Chờ con xí! Sắp xong ời!
Tôi không biết cái “sắp xong” của nó là khi nào, mà vừa dứt câu là nó liền khép cửa lại để tiếp tục ôm tôi và ghé đầu lên vai tôi, làm trò nũng nịu. Nghe dì hối thúc, tôi mượn tiếng để dỗ nó cho nó xuống luôn:
- Thôi, xuống đi. Hay lại muốn anh phải cõng mới chịu?
- Hổng phải. Người ta muốn ở lại với anh thêm xí nữa, chứ nhớ anh quá à. Nhớ anh tới nỗi mà cả đêm mất ngủ luôn ớ.
- Ủa sao vừa kêu với anh đêm qua có mơ thấy cái gì mà? Vậy là có ngủ say thì mới mơ chứ đúng không?
Tôi nói vậy; nó liền nhéo tôi một cái, xong còn hờn với tôi:
- Nè, từ nay trở đi á, em nói cái gì cũng đều là sự thật, là chân lý hết; anh hổng có được bắt bẻ em, vì lúc đó anh sẽ làm em bị quê, nhất là giữa chốn đông người. Lúc nào anh cũng phải ủng hộ em, bênh vực em, bảo vệ em dù là phải chống lại cả thế giới. Có biết chưa dợ?
Má ơi, là mới làm anh nó thôi đó, kiểu vầy làm người yêu với chồng nó nữa chắc chết.
- Được rồi, anh biết rồi. Thôi giờ đi học nghe, đi, chứ hồi nữa mẹ lên kiếm mà thấy một cái là xong á.
- Kệ. Giờ cái mặt em nó dày nguyên khúc vầy nè, ba mẹ có nói gì cũng...
- Trời ơi Bống ơi!!! Lâu quá vậy? Ba còn có hẹn với người ta nữa đó! Có cần mẹ lên phụ cái gì không thì nói tiếng nè?
- Í da! Mẹ lên mẹ lên! Thôi em phải đi rồi.




Bình luận
Chưa có bình luận