Chương 34



- Ời, để dì rửa tay cái đã.

Thế rồi hai dì cháu tôi mỗi người sáu cây nhang... Ủa, không, dì chỉ kêu tôi thắp nhang thôi, chứ dì đứng chờ để hướng dẫn cho tôi dâng nhang và xá ba xá lần lượt các bàn trong ban thờ từ vị trí cao nhất tới thấp nhất, xong mới kéo tôi đứng xích qua phía bàn thờ tổ tiên để vừa chắp tay vừa cầu khấn vầy:

- Nam-mô A-di-đà Phật, hôm nay là thứ Hai ngày mùng 5 tháng 3 năm 2012, nhằm ngày 13 tháng 2 năm Nhâm Thìn, hậu bối tằng tử tằng tôn con là Chu Thị Huyên, sanh năm Tân Hợi, tức dì kết nghĩa của thằng cháu chắt chút chít trong họ là Nguyễn Quốc Khánh, sanh năm Bính Dần, hiện tại nó cũng đang đứng bên cạnh con đây... Rồi, xá ba xá đi con.

Dì quay qua nhắc khẽ tôi, làm tôi cũng lật đật xá ba xá theo lời dì đang khấn.

- Dạ, hôm nay dì cháu tụi con xin chắp tay khấu đầu thưa lên anh linh tổ tiên họ Nguyễn, cũng như ông bà nội của cháu, cùng với hai bác, chị tư kết nghĩa của con tức là mẹ của nó, cả cháu Khang là anh hai của nó nữa; nhân dịp lần này, sau bảy năm ra Hà Nội tu nghiệp, cháu nó về thăm quê để phụ ba nó làm giỗ cho mẹ với anh hai, nó có chút quà mọn ở miền ngoài làm lễ vật dâng lên các bậc trưởng bối, đặng bày tỏ tấm lòng thành kính và tưởng nhớ ông bà tổ tiên, xin các bề trên chứng giám cho cháu nó được an ủi. Rồi cũng nhân đây, con là dì của nó, bởi vì nó tuổi trẻ dại khờ, còn ngờ nghệch hậu đậu, chưa biết đàng khấn vái nên con xin được mạo muội đứng ra kêu thay lạy đỡ giùm cho nó; mong ông bà tổ tiên, các bề trên trưởng bối rũ lòng xót thương, phù hộ độ trì cho cháu nó được dồi dào sức khỏe, công việc thăng tiến thuận lợi. Đặc biệt là chuyện tình duyên của nó, năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn cứ một thân một mình vậy, hoặc vì cháu nó đã có ý trung nhân nhưng chưa dám thổ lộ tình cảm với người ta chăng, thôi thì đều cùng chung một cảnh ngộ là nó vẫn còn chăn đơn gối chiếc; khiến cho ba nó, rồi chú thím, cậu mợ, cả dì dượng với cô dượng của nó, ai cũng lo lắng cho nó hết trơn. Thành thử hôm nay có nó về thăm quê nhà... Xá đi.

Tôi lại xá tiếp ba xá theo lời dì. Lúc ấy chẳng hiểu sao tự nhiên nghe lạnh sống lưng thoáng một cái luôn mấy ông!?

- Dạ, con xin ông bà tổ tiên, các bậc trưởng bối họ Nguyễn nhà mình, sống khôn thác thiêng đưa đường chỉ lối cho nó, xe duyên cho nó với một người phù hợp, mai mốt có thể trở thành dâu hiền vợ thảo, làm hậu phương vững chắc cho nó, đồng lòng chung tay xây dựng tổ ấm cho nó được yên bề gia thất; để rồi ba nó, cả anh em họ hàng, mọi người cũng được yên tâm. Dạ, có mấy lời khẩn thiết van lơn, con xin chắp tay kính cẩn khấu đầu, vạn lần đội ơn ông bà tổ tiên đã hoài tâm chiếu cố. Nam-mô A-di-đà Phật.

Khấn vái xong, tôi không ngờ dì lại quay qua bảo với tôi vầy:

- Nè, giờ đứng trước ban thờ có ông bà tổ tiên, có cả hai bác rồi mẹ với anh hai mày đó, mày nói cho dì nghe coi mày có thương đứa nào ở ngoải chưa, hay vẫn đang mình ên mà lâu nay mọi người hổng nghe mày thưa gởi hay thông báo cái gì hết; làm ai cũng nóng lòng cho mày lắm luôn.

Thiệt tình, chuyện là chuyện của tôi mà sao mọi người lại sốt ruột cho tôi làm cái gì chứ?

- Phải nói cho thiệt đó nghe, không có được cà-chớn trước mặt tổ tiên đâu à.

- Dạ, thì con vẫn đang mình ên mà dì. Chừng nào con có bạn gái rồi dắt người ta về ra mắt thì con sẽ báo, cái đó là tất nhiên thôi.

- Chừng nào là chừng nào? Năm nay hăm bảy rồi đó, để riết già như ông cố cho coi, ma nào nó thèm ngó tới nữa.

- Ủa đâu dì! Con mới hai sáu thôi chứ đâu ra hai bảy? Nãy nghe dì khấn, con cũng tính hỏi mà sợ vô lễ nên hổng có dám chen ngang... Ai da!

- Mày á! Người ta tính cả tuổi đẻ là hăm bảy rồi con ơi, đi coi tuổi lấy vợ lấy chồng hổng có ai coi cho mày là hăm sáu hết trơn hết trọi.

Dì vừa nói vừa bóc một hộp bánh quy ở trên bàn, còn chỉ tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh có lẽ để hai dì cháu nhâm nhi và nói chuyện thêm lúc nữa trước khi đi.

- Dạ rồi, thì hai bảy. Nhưng con thấy vẫn còn sớm mà; nhiều người ba mấy mới lấy vợ, đâu có sao đâu.

- Trời ơi trời! Ba mấy đâu ra? Thử hỏi ba mày rồi cậu mày, cả chú mày với mấy dượng của mày coi có ai quá hăm lăm mới lấy vợ không mà mày kêu mày còn sớm? Già cái đầu tới nơi rồi còn sớm với sủa cái gì nữa trời! Cỡ mày ớ, người ta hai tay hai đứa hết rồi đó nghe!

Thiệt dì làm tôi mắc cười.

- Nè, dì nói cho mà biết, hổng có cười trừ mà xong được với dì đâu nghe chưa. Làm gì làm cũng phải nghĩ tới tương lai cuộc đời mình nữa. Đàn ông con trai mà muốn trưởng thành thực sự á, thì phải lấy vợ, ờ, cái đó là bắt buộc, hiểu hông? Chứ mày mà cứ nhong nhong hoài vậy, dù có sống tới năm mươi hay sáu mươi tuổi cũng hổng có khác nào một thằng con nít đâu ớ con.

- Ủa rồi những bậc đại sư người ta đi tu từ nhỏ thì sao dì?

- Không. Những vị đó hổng tính, bởi vì người ta hổng có phải phàm phu giống như mày.

- À, vậy nếu giờ con đi tu thì sa... A ui da!

- Cái thằng này! Ai biểu đó? Trước mặt thánh thần với bề trên không có được ăn nói cà-chớn vậy đâu nghe!

- Dạ, con xin lỗi, con quên.

Ây da thiệt tình, tôi quên béng mất! Giỡn không đúng nơi rồi; thành thử tôi phải đứng ra trước ban thờ để cúi đầu xá ba xá, xin Phật Bà, Bác, ông bà tổ tiên, hai bác với mẹ tha tội, rồi ngồi xuống chỗ cũ theo lời dì để hình như dì còn có chuyện muốn hỏi:

- Mà nè, cái này dì hỏi thiệt. Hổng biết hay vì mày chưa quên được nó nên lâu nay mới không buồn ngó ngàng tới những đứa khác đúng không con?

Rồi, hết thằng Hoàng, con quỷ em, giờ lại đến lượt dì nhắc tới cái quá khứ chẳng hề tốt đẹp đó. Bộ mọi người không thấy là nó đáng quên lắm hở ta?

- Nè, dì đang hỏi mà sao im lặng?

- Dạ không. Con quên hết rồi dì.

- Quên rồi hả? Chắc không đó? Có ông bà tổ tiên mày đang làm chứng ớ nghen.

Nữa! Dì cứ mượn ông bà tổ tiên để gây sức ép tâm lý cho tôi vầy...

- Sao? Quay qua đây rồi dòm thẳng vô mắt dì nói chuyện coi.

- Con... Thì con nói thiệt mà. Cái chuyện này có gì đâu mà con phải xạo với dì chứ đúng không?

Vậy mà dì nhìn tôi như còn chưa tin tôi chứ kìa? Chừng mấy giây sau dì mới thở dài một cái, rồi chép miệng, ánh mắt mấy phần đăm chiêu. Nom biểu hiện kỳ lạ của dì, tôi cũng không hiểu là dì đang nghĩ cái gì mà lại như vậy nữa.

- Ời, nếu quên được rồi thì tốt. Nhưng dì cứ thắc mắc sao mày không lo kiếm đứa khác mà thương đi, tự nhiên bảy năm để cô đơn một mình uổng vậy. Bộ ở ngoải hổng có con gái hả?

- Dạ đâu, tất nhiên là có chứ; nhưng ở ngoải hiếm người cho con gái quen bạn trai ở xa lắm dì. Nếu quanh quanh mấy tỉnh Bắc Bộ thì còn có thể được; chứ đứa Nam đứa Bắc, xa quá người ta không muốn gả, nên cũng không cho quen để khỏi làm mất thời gian của nhau luôn.

- Ủa? Dì nghe cô út mày nói trong xóm chỗ vợ chồng cổ đang ở có con bé gì đó nó thích mày kìa, lúc hỏi chuyện thì ba mẹ nó cũng chịu gả con gái vô Nam mà giờ mày lại biểu vậy là sao?

Hừm, biết nói sao giờ.

- Thì tại con không thích thôi.

- Sao không thích? Bộ nó dữ dằn lắm hả? Hay là nó xấu quá?

- Dạ không phải. Nhỏ đó đẹp gái, dễ thương, nết na ý tứ lắm, học cũng giỏi nữa.

- Ờ! Vậy còn chê cái gì mà kêu không thích?

- Con không dám chê, ý là... con ngại. Ẻm toàn diện quá, lại là tiểu thư con nhà giàu; con không có so được nên con ngại.

- Ủa vậy rồi cái con bé bạn học đại học của mày hồi đó thì sao? Cô út mày kêu con bé đó nó thích mày á, mà hổng biết mày có thích nó không, cũng hổng biết hai đứa bây với nhau như nào mà có mấy lần thấy hai đứa bây đi chơi nhưng mày không có công khai cái gì cho ai biết hết.

- À... nhỏ đó... Thực ra tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi nên có gì đâu mà con công khai.

- Bạn bè bình thường hả? Tức là mày không thích nó chứ gì?

- Dạ.

- Thiệt tình! Mày á! Cô út mày kêu là hở, con bé đó nó không có phải đẹp gái gì lắm đâu nhưng càng dòm lại càng dễ mến, mà nó rất quan tâm mày, cũng lo lắng cho mày nữa, thậm chí sẵn sàng theo mày vô đây ra mắt nếu như mày muốn tiến tới với nó luôn. Cổ kể cho dì nghe về nó nhiều lắm. Ý là cổ với dượng mày, cả con bé Liên, ai cũng khen con bé đó rất là được. Vậy mà cuối cùng mày vẫn không có ưng nó là sao?

- Dì nữa, cái đó là góc nhìn của lý trí thôi, chứ còn tình cảm nó phải khác chứ.

- Ờ! Khác! Mày nói riết rồi cái đứa nào nó cũng thành ra góc nhìn lý trí của mày hết trơn. Bộ hổng lẽ cái góc nhìn tình cảm của mày chỉ có mỗi mình con bé đó?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout