Chương 48



- Ê! Chú em kỳ quá nghe! Chơi mà nhắc cờ là sao vậy?

- Ủa thì nó nhắc chú có chút xíu mà mày làm thấy ghê vậy mậy?

- Nhưng mà con nhường chú nhiều rồi chứ bộ!

- Thì mày nhường thêm con Mã này chú cũng có chiếu hết cờ mày đâu!

- Đúng rồi, nhường chú xíu đi anh. Chấp hai Mã, giờ nhường thêm con Mã đã là gì đâu nè.

- Chính xác!

Bó tay thiệt với cái lão già này! Lão quên mất giọng tôi luôn rồi mấy ông ơi! Nói chuyện tới cỡ đó rồi mà coi cái mặt lão dòm tôi kìa! Má! Mắc cười quá mà tôi phải ráng kìm dữ lắm mới không làm bay cái khẩu trang ra khỏi mặt ớ nghe.

- Đó, giờ chú lên Mã, mày ngon mày đi đâu đi chú coi.

- Hời ơi chuyện nhỏ! Chú có hai con Mã lận mà!

- Ủa tới nữa hả?

- Đây nè! Tới chứ sao hổng tới!

- Ây da! Mình quên! Xe mình lui về là biếu không con Pháo bên Sông cho nó á chớ!

- Chú, cứ kệ con Mã đó, ảnh hù thăm dò thôi. Giờ lấy Pháo bên Sông của mình bít ngòi Pháo đôi của ảnh nè chú nè. Xong nếu ảnh mà ăn Mã thì mình đẩy Xe qua vừa dí Pháo ảnh vừa hiệp đồng với con Pháo đó chiếu Tướng bắt Xe là thế cờ ảnh tèo thôi, lo chi.

- Ờ! Mày hay! Nó giỏi oánh Xe với Pháo đôi mà phá được thế sở trường của nó là nó hổng có mần ăn gì với chú mày được hết ớ ha ha ha!

- Mááá! Bắp!!! Bắp ơi!!!

Ui trời ơi trời!

- Dạạạ!!!

- Mày làm gì đó? Trả tiền lẹ cho thằng em này nó về đi kìa! Làm cái gì để nó chờ nãy giờ mà anh mày cũng thấy gấp giùm luôn á Bắp ơi!!!

Ha ha ha! Đúng lão làm ba người tụi tôi mắc cười quá trời quá đất!

- Ủa đâu! Mày gấp thôi chứ nó đâu có gấp đâu đúng không con?

- Dạ, con đang rảnh á chú. Con ngồi đây chơi tới khuya cũng được nữa.

- Bắp!!! Trả tiền cho người ta về lẹ đi!

- Dạ! Em ra liền ra liền!

Thế là không riêng gì con nhỏ Bắp, té ra cả thằng Khoai và con quỷ em tôi nãy giờ cũng đang rình ở phía trong; tụi nó cùng ra coi mà vẫn chưa hết cười với ổng.

- Dạ, của anh ba trăm rưỡi, đủ nghen.

- Ờ, anh cám ơn.

- Rồi, chú em về được chưa?

- Thôi! Không! Mày ở đây làm quân sư cho chú, nay nhà chú có bữa nhậu, lát ở lại làm mấy ly với nhà chú cho vui.

- Dạ, nhưng mà hình như ảnh không có muốn con ở lại...

- Chậc! Mày nghĩ cái gì vậy? Nhà của chú mà sao nó có tiếng nói ở đây được chớ! Ngồi xuống đây!

- Dạ, là chú cho em ngồi đó nghe.

Tới lúc này dòm ổng có vẻ muốn quạu rồi, làm cả đám mấy người tụi tôi cũng thấy tội cho ổng ghê.

- Được! Vậy chú em mày ngon thì vô chơi thay ổng luôn đi! Coi như ván này anh chấp mày hai Mã đó! Chú! Chú nhường nó chơi với con ván này nghe chú!

- Chơi luôn! Vô! Vô đi con! Thằng này nó được cái gáy thôi chứ nó hổng có mạnh đâu, đừng sợ!

Xời! Chơi thì chơi! Tưởng đâu bảy năm qua ổng lên trình cỡ nào chứ cỡ này thì nhằm nhò gì với tôi đâu chớ.

- Dạ, cũng được. Nhưng ván này anh với chú có bắt kèo cái gì không vậy?

- Ờ, nó mà thua là bữa sau nó mời chú vô trỏng một chầu, còn chú thua thì chú phải trả nó tiền bia bữa hôm mấy anh em chú cháu đi coi đá banh á.

- Dạ, vậy bữa sau cho con đi ké với chú chầu đó được không chú?

- Được luôn!

- Ê! Gáy quá nghe! Mày chưa thắng anh mà mày làm như sắp được đi ăn chùa thiệt luôn vậy mày?

- Thì em cứ xin trước vậy, lỡ lát hồi quên.

- Thôi nói nhiều quá! Oánh lẹ đi! Ủa mà trời nực gần chết sao mày cứ “đóng hộp” kín bưng vậy em trai? Dòm mày mà anh cũng thấy nực giùm luôn á!

- À, tại nay em mới thua độ với người ta ớ anh, nên em mới phải ăn bận cho giống con gái như vầy.

- Ý là mày trốn người ta đó hả?

- Dạ không, cái này là hình phạt á. Mai em còn phải bận đầm đi mần nữa kìa.

- Cha! Cũng biết giữ chữ tín quá ha.

- Dạ, nên nhỏ em nhà anh nó mới mua hàng của em hoài luôn đó.

- Ờ, nhưng ít ra cũng phải lột cái khẩu trang hay mắt kiếng cho nó lịch sự xí chớ đúng không? Chứ mày vô nhà ngồi chơi với mọi người mà dòm mày y chang mấy đứa trốn nợ thiệt luôn ớ.

- Vậy giờ muốn em lột ra không? Oánh thắng em đi rồi em lột.

- Hơ! Thằng này coi vậy mà khẩu khí quá ta! Anh khoái mày rồi đó! Vô!

Vô thì vô. Thiệt cái kiểu của ổng làm mấy người tụi tôi, nhất là ba đứa nó cứ đứng vừa coi vừa ghé vai nhau cười rúc rích, nghĩ đúng hài. Nhưng nó vẫn chưa hài bằng cái vẻ mặt cùng với điệu bộ của ổng trong suốt thời gian còn lại cho tới khi ván cờ kết thúc. Ổng thua tôi, mà thua theo kiểu tôi vừa đi cờ vừa ẩn ý bày nước cho ổng mới đau á chớ. Má, chắc đau thiệt, nên dòm cái mặt ổng đúng đáng thương luôn.

- ... rồi! Xong rồi! Vầy là hết cờ rồi!

- Chưa! Từ từ!

- Sao? Anh có muốn đi lại hai nước không?

- Không! Để im anh mày tính!

- Dạ. Mà cái này là anh đòi chấp hai Mã đó nghen, chứ em hổng có xin xỏ đâu đó.

- Khỏi nhắc! Chống Sĩ nè!

Thiệt tình, cố chấp dữ bây. Nếu cứ nhây kiểu này thì bốn nước nữa là ổng hết cờ rồi, với trình của ổng hẳn nhiên ổng phải biết á; nhưng có vẻ như ổng chưa cam tâm nên mới ráng đi thôi. Hừm, đã vậy tôi dồn Tướng qua chiếu bí luôn cho ổng...

- Thôi! Chơi lại ván khác! Lần này anh đấu ngang với mày! Không có chấp chiếc cái gì nữa hết! Xếp cờ đi!

- Ha ha ha! Gáy nè con!

- Đó em biểu mà! Núi cao ắt phải có núi cao hơn! Suốt ngày gáy! Gáy ác hơn con gà trống tía cưng của ba em nữa! Cứ kêu trình của anh phải chấp anh Rô hai con Xe, giờ mới chấp hai con Mã thôi đã te tua rồi chứ ở đó mà nổ!

Con nhỏ Bắp nó vừa nói xong, cái mặt ổng hình như...

- Ủa cái gì??? Mày vừa nói gì nói lại anh nghe coi?

- Dạ, em nói là anh ngồi mòn ghế ngoài quán luyện cờ suốt bảy năm nay chỉ để phục thù anh Rô nhưng anh lại vừa oánh thua ảnh nữa rồi đó.

Ây da! Ổng bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi hay sao á, nên mới chồm tới đòi tháo khẩu trang và mắt kính trên mặt tôi. Thế là ha ha ha! Dòm cái mặt ổng mà cả nhà không ai nhịn cười với ổng được luôn ớ!

- Trời đất quỷ thần ơi! Mày về từ khi nào vậy thằng khỉ? 

- Ha ha ha ha!

- Mááá!!! Áo chống nắng ha mậy! Khẩu trang ha mậy! Mắt kiếng ha mậy!

- Thôi! Em giỡn! Em giỡn thôi mà! A! A!

- Giỡn mặt anh mày nè! Vậy mà nó ngồi nãy giờ như thiệt, làm con tưởng thằng nào tới giao hàng cho con quỷ Bắp không á chớ hai chú!

- Ha ha ha!

A chu cha! Rồi tự nhiên ổng gào rú um sùm, xong lao vô bóp cổ tôi lắc qua lắc lại, còn thúc cùi chỏ xuống lưng tôi mấy cái nữa chứ. Má ơi đúng sợ luôn với cái lão già, người chi mà thô bạo hết sức! Thiệt ổng làm tôi mắc cười với ổng quá cỡ, mà cũng đau người với ổng quá cơ!

- Há há há! Mày xong với anh mày rồi em ơi! Hôm nay mày mà không để anh phục thù thì còn khuya anh mới cho mày về nghe chưa thằng khỉ!

- Á! Á! Rồi rồi! Em biết rồi đại ca ơi! Làm ơn cho em đeo cái mắt kiếng đã!

- Ủa là mày cận thiệt đó hả?

- Dạ. Cái kia là của thằng Khoai nó mới cho em mượn để gài anh thôi, chứ cái này là của em nè. Mà mém quên chớ, để trả lại tiền cho con nhỏ Bắp ba trăm rưỡi luôn.

- Í í! Đúng ồi, cho em xin lại nghe.

- Ờ! Tụi bây hay lắm rồi đó! Mà nghĩ cay thiệt chứ! Rõ ràng có lúc con nghe cái giọng nó là con cũng hơi ngờ ngợ rồi á mấy chú, mà sao vẫn không nghĩ là nó về vậy ta? Cha chả cái thằng này!

- Ui daaa!

- Đó con nói rồi mà! Đúng chán với anh em nhà mấy ảnh ghê! Người ta anh em với nhau là ớ hở, hổng cần dòm thấy mặt, chỉ cần ngồi kế nhau thôi là đã nhận ra nhau rồi, cái đó là nhờ tình thương mến thương, nhờ dòng máu huyết thống thiêng liêng nó tạo ra sợi dây liên kết đặc biệt mới có được á. Còn đây á hả, nói tới anh em nhà này là con thấy chán hổng buồn nói luôn!

- Ê! Mày nói vậy là đụng chạm lòng tự trọng huyết thống của tụi anh lắm nghe chưa Bắp!

- Hời ơi! Chắc có đó để mà em đụng chạm!

Hừ, cái giọng điệu của nó bao năm rồi vẫn không có trật đi đâu được nghe.

- Anh Bo cứ bình tĩnh, để em nói chuyện với con nhỏ miệng ba tấc lưỡi này cho. Nè Bắp, mày tính xào xáo tình cảm làm mất đoàn kết mấy anh em tụi anh hay gì? Đó mày thấy không? Như anh Bo là ảnh bị mấy đứa tụi bây lấy anh ra làm công cụ để gài nên ảnh mới lú vậy thôi, hen; chứ thử anh mày coi, anh mày không cần phải dòm thấy mặt, mà chỉ cần nghe cái giọng, thấy cái hình cái bóng, cái dáng đi dáng đứng thôi là ờ, anh mày nhận ra được hết.

Hơ! Vậy mà nó cười khinh tôi chớ.

- Dạạạ! Em biết anh Rô của em giỏi! Anh Rô của em tài! Vậy chứ bây giờ anh thử nói em nghe coi ai đang ngồi ôm vai ôm cổ anh đó?

Xời!

- Mày nghĩ sao vậy? Hổng lẽ anh lại không biết thằng Khoai nó đang ngồi sau lưng anh nãy giờ chứ hở, đúng không Khoa... Ủa!?

Ủa???

- Rồi xong, thêm một thằng bị gài nữa ời.

- Ha ha ha ha!

- Dòm cái mặt ổng đúng hài luôn ớ!

- Thiệt tình! Ông Thiện ổng đang ngồi kế ba em nãy giờ kia kìa chàng ơi! Mắt mũi để đâu không biết nữa!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout