Thành thử ra, thái độ dè chừng của nó ít nhiều khiến tôi có hơi nản thiệt, nên tôi bắt đầu có suy nghĩ là sẽ không cố gắng làm thân với nó nữa, để nó khỏi sợ mà càng giữ khoảng cách với tôi hơn. Nhưng khi nghe dì kể lại sau đó, tôi mới biết sự thực không hề như tôi nghĩ. Té ra nó đã bị cả nhà trêu một lần rồi, cho nên nó ghi nhớ, nó không có vội tin.
Khởi đầu của chuyện này là vì chị hai nó thường xuyên kể về tôi cho nó, mà kể như kiểu truyện cổ tích cho nó nghe mới sợ chứ mấy ông; nên trong đầu nó nghiễm nhiên mặc định tôi là người anh rất tuyệt vời: vừa gan dạ, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại rất cưng chiều em gái, ý là trần đời có mười cái tốt thì đã hết chín cái gom vào tôi. Bởi vậy nó rất mong tôi sẽ sớm trở về để nó được thử cảm giác làm em gái của tôi giống như chị hai nó đã từng trong những năm tháng tôi còn ở nhà dì dượng.
Thế rồi, vì muốn bày trò chọc ghẹo nó, chị hai nó mới kêu thằng Khoai nhà chú thím tôi qua chơi, đóng giả làm anh Rô của nó đi xa quê lâu ngày về lại. Nó tin thiệt chớ, lần đó nó tin thiệt, tin một cách dễ dàng; nên nó mới xin thằng Khoai đòi cho nó cái hộp kẹo sô-cô-la hình đồng tiền vàng mà hồi Tết ông bà nội lì xì cho hai chị em nhưng đã bị chị hai nó ngang ngược bá đạo giành hết phần luôn. Ờ, xong cái... Hơ! Tôi còn lạ gì cái thằng Khoai nhà chú thím tôi nữa, nó sợ con quỷ em tôi một phép! Gì chứ chỉ cần quỷ em tôi nó lườm một cái thôi là thằng Khoai nó “tắt điện” luôn rồi, vậy nên chuyện mới bại lộ.
Kể từ đó là con bé nó ghim, nó không có dễ tin lời chị hai nó nữa, cũng không dễ tin khi có ai bảo với nó rằng anh Rô của nó đã về nhà thăm nó. Thành ra báo hại tôi hôm nay phải chật vật tìm cách thuyết phục nó suốt nửa buổi mà nó vẫn không chịu tin cho, thậm chí lúc đó có dì đứng ra bảo chứng cho tôi thì cũng chỉ đủ để nó chịu lên xe về nhà, chứ ngay khi vừa mở cửa bước vào nhà là nó đòi tôi tháo mắt kính ra và ngồi yên một chỗ cho nó đi lấy hình chụp của tôi để đối chiếu á. Tía má ơi! Thiệt tình cái con nhỏ này, không biết ai dạy bảo cho nó mà nó...
- Được rồi út ơi! Mẹ nói thiệt mà hổng tin hả? Lần này là mẹ hổng có gạt con đâu!
- Thôi kệ nó đi dì, cứ phải để nó tin rồi thì con mới ở đây được với nó á. Chứ không nó lại đòi đuổi con đi để giữ phòng cho anh Rô của nó nữa thì căng lắm luôn.
- Ờ! Đúng sợ với nó thiệt ớ mày. Vậy thôi hai anh em ở đó đi, để dì đi nấu cơm đã hén.
- Dạ. Lát nó chịu nhận con rồi con xuống phụ với dì nghen.
Chập hồi, con bé nó cũng từ phòng của dì dượng quay ra. Nó mang theo một xấp ảnh chụp gia đình hồi tôi còn đi học để so sánh với tôi của hiện tại. Tiện thể giúp nó, tôi mới lựa thử vài tấm gần với tôi của hiện tại nhất cho nó coi; nhưng trong số này chỉ toàn những tấm khi tôi mới học cấp I cấp II thôi, chí ít phải thời cấp III mới có thể thấy giống được. Đáng tiếc là hồi cấp III của tôi lại không có tấm nào ở đây hết. Tôi nhớ có mấy tấm tôi chụp với quỷ em khi đi chơi Tết nè; của năm Lớp 10, 11, cả 12 luôn, năm nào cũng có tấm hai anh em tôi chụp riêng với nhau mà không có dì dượng...
- Sao? Có chịu nhận ra anh chưa hở bà cố nội?
Thiệt chứ nghe tiếng dì vọng lên từ dưới nhà bếp mà tôi cũng thấy mắc cười nữa.
- Đúng con nhỏ này nó kỹ ghê luôn dì nghe. Vẫn chưa tin con đâu ớ kìa.
Bất ngờ lúc ấy, nó kéo tay tôi, kêu tôi lên lầu cùng với nó. Không biết nó còn tính làm cái gì, hoặc là ở trên phòng làm việc của dượng còn thứ gì đó giúp cho nó kiểm chứng thân phận của tôi chăng? À, không phải, té ra là phòng của chị hai nó.
- Anh vô đây cho em coi.
- Ủa? Em coi cái gì ở trong đó?
- Thì anh cứ vô đây đi.
Tôi hơi ngại, bởi vì đây là phòng riêng của quỷ em tôi. Ừ thì biết là đêm qua tôi có vô rồi, nhưng lúc đó tối thui, tôi không thấy gì hết, vả chăng quỷ em nó cho phép tôi; chứ bây giờ, lỡ đâu có gì bất tiện mà tôi tự ý thì không nên lắm.
- Dì ơi! Con vô phòng Bống có được không? Bé Chép nó đòi con vô cho nó coi cái gì á?
- Ời! Cứ vô đi! Đứa khác thì quỷ Bống nó hổng cho đâu chứ riêng mày thì nó cho mà!
Hơ, tự nhiên cảm giác được trao cho cái đặc quyền đó cũng thấy mình có giá ghê chứ bộ.
- Rồi, em tính coi cái gì đâu nói anh nghe?
Con bé nó liền chỉ cho tôi coi một khung hình nhỏ được dán bằng keo hai mặt lên trên đầu kệ sách chỗ bàn học của chị hai nó, rồi hỏi tôi có biết đó là ai chụp chung với chị hai nó không. Hờ, tất nhiên là tôi rồi. Và bây giờ tôi mới biết, té ra tất cả những tấm mà tôi chụp chung với quỷ em hồi tôi học cấp III đều được nó gom lại để cất hết trên đây như thể đồ riêng của nó...
- Vậy anh có biết mấy tấm hình này chụp ở đâu hông?
- À, biết chứ. Tấm này ở nhà ba anh tức là dượng tư Hưng lấy dì tư Thơ của em nè, còn tấm này chụp ở nhà cậu mợ anh tức là dì ba Loan lấy dượng ba Tuấn của em đó, còn tấm này ở nhà cái anh Thiện mà hồi chị hai kêu qua chơi xong giả làm anh để gạt em đó nhớ không. Ờ, đây, còn tấm này là vườn rau nhà mình nè: cái cây ổi hồi đó tự nhiên nó ra bông trái mùa, đẹp má ơi, đẹp hơn cây mai ba trồng đằng trước sân nữa. Mà giờ cây ổi đó còn không ta? Anh chưa kịp xuống vườn để coi nên không biết.
- Dạ, nó bị ba chặt để làm xưởng rồi á.
Hời, tiếc dữ bây. Dượng tôi vốn là thợ mộc, hồi đó dượng làm cái xưởng gỗ ở phía bên hông nhà, cũng vì giữ cây ổi đó nên diện tích xưởng mới bị giới hạn; sau này chắc vì công việc của dượng tiến triển thuận lợi hơn, cần nhiều không gian hơn để cất gỗ nguyên liệu cùng với thành phẩm nên dượng phải chặt bỏ nó để mở rộng xưởng sâu xuống đó.
- Mà giờ sao? Có tin anh đúng là anh Rô chưa? Hay cần kiểm tra thêm cái gì không thì lôi hết ra đây để anh làm luôn một lần cho rảnh nè.
Nó mím môi, làm mặt dễ thương rồi lắc đầu lia lịa, còn cười híp mắt như mắc cỡ vì lỡ nghi ngờ tôi quá đáng chớ. Mèn ơi! Dòm nó mà thấy cưng quá đi! Lúc đó tôi mới xoa đầu, véo mũi nó, nhân tiện giải thích cho nó nghe lý do tôi chưa thể mua quà cho nó là vì tôi không biết nó thích cái gì, nên bây giờ phải hỏi nó để chiều hoặc tối nay tôi sẽ đưa nó đi chơi rồi mua cho nó luôn.
- Dạ, em thích con chuột Jerry nhồi bông á, mà ba mua cho em ồi.
- Vậy em còn thích cái gì nữa không?
- Em còn thích kẹo sô-cô-la, nhưng mẹ kêu em hổng có nên ăn cái đó nhiều, nó hổng tốt, nó sẽ làm mình bị mập như vầy nè, y chang con heo luôn, xấu lắm ớ anh.
Ờ! Thiệt tình!
- Rồi, vậy còn gì nữa? Cứ nói anh nghe, anh chở Chép đi mua nè.
Nó ấn ngón trỏ lên cằm, ngước mặt ra bộ suy nghĩ. Cái điệu này là nó học của chị hai nó chứ ai.
- Dạ hết ời.
- Vậy hả? Hay giờ anh mua cho Chép sô-cô-la hen? Bao lâu rồi Chép chưa ăn sô-cô-la lại?
Nó có vẻ ngập ngừng, hình như đang phân vân cái gì đó.
- Dạ thôi, em hổng ăn sô-cô-la nữa đâu. Hổng ấy anh Rô mua cho em con Jerry nhồi bông bự hơn con kia được hông? Kia kìa.
- Đâu?
À, nó nằm trên giường ngay phía sau lưng tôi. Con chuột Jerry nhồi bông đó chỉ bằng đứa bé sơ sinh chắc là dượng mua cho nó từ lâu rồi, giờ nó lớn hơn nên ôm không còn đã tay như trước. Xời! Chuyện nhỏ!
- Vậy chiều học bài xong anh chở Chép đi mua nghe, còn bây giờ anh em mình xuống phụ mẹ làm cơm đã hén.
- Dạ! Thích anh Rô quá đi!
Nó cười tít mắt, liền chạy ra sau ôm chầm lấy lưng tôi, đòi cõng. Nghĩ thấy hài chớ, hai chị em đúng y chang nhau ở cái trò này. Rồi, thì lên đây.
- Sao? Chịu nhận ra anh chưa?
- Đúng anh Rô thứ thiệt của con rồi mẹ ơi! Hổng có phải hàng nhái như hồi chị hai chơi xấu đi kêu anh Thiện!
- Đó! Mẹ biểu mà hổng nghe! Mày thấy chưa Rô? Nó mong mày về lắm đó! Nhiều khi dì tưởng nó ngóng mày còn hơn con quỷ Bống nữa, đúng bó tay với hai chị em nó luôn.
- Dạ. Phước cho con ghê! Được hai nhỏ em quý quá trời. Để chiều rảnh rảnh con chở em nó đi chơi rồi mua cho nó con thú nhồi bông được không dì ha?
- Ời. Hai anh em cứ đi đi. Mà ăn cơm xong nhớ ngủ trưa xí đã, không thôi chiều là nó ngủ trên xe mày luôn đó.
- Dạ! Ăn thôi ăn thôi!
- Chưa! Cơm đã chín đâu mà đòi ăn? Bày chén ra cho mẹ đi cái đã nè.



Bình luận
Chưa có bình luận