Lê Thái Uyên, chàng trai được cho là có tất cả đột ngột đón nhận tin dữ vào mùa hè khi cậu ta chuẩn bị vào lớp 11. Uyên rơi thẳng vào vòng luẩn quẩn vì sự ra đi thương tâm của người mẹ mà cậu quý trọng, hố sâu không nuốt chửng cậu ta, mà cậu ta chính là người trực tiếp đẩy mình vào nó. Nhưng sẽ đến ngày cậu ta biết rằng, mọi chuyện không đơn giản chỉ tóm lượt bằng hai từ 'tai nạn'. Bạn bè, gia đình, học tập và tâm tư cá nhân có chuyển biến mới cùng năm lớp 11, khác với trước giờ khiến Thái Uyên vô cùng lao đao.
"Phan Nhật Lam, tao cần mày"
Đào ngược về quá khứ, xuôi dòng theo hiện tại và vươn tay hướng đến tương lai.
"Giúp tao..."
Giọng Lê Thái Uyên nghẹn ngào, nắm lấy bắp tay của Nhật Lam - người mà Thái Uyên ghét, cậu ta không mong đợi sẽ có một ngày chính mình xuống nước nhờ sự giúp đỡ từ người mà cậu ta cho là lập dị và khó ưa.
"Giúp tao- Không... chỉ có mày mới có thể giúp tao."
[Đôi khi lời nói khó có thể nói ra, hành động thì lại càng khó hơn.
Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt xanh ngời của cậu.
Tôi nhận ra rằng, tôi không cần thiết phải bộc lộ cảm xúc của mình rõ ràng.
Vì... chẳng có gì ở tôi giấu được cậu ta cả.]
Bình luận
Hoàng Nguyên
Đọc lại đoạn này đi anh, thừa kìa