Quá trình tháo gỡ phép phù từ vết xăm bằng mực chu sa trên lưng của Nhật Lam không quá khó khăn với hắn. Nhưng cũng chẳng nhanh chóng như ban đầu gã nghĩ, nhất là khi chàng trai trẻ trong tay hắn đang phản ứng kịch liệt.
“Bỏ ra!!”
Cậu ta dùng cánh tay chắn ngang cổ của người ông, rồi dứt khoát dùng sức nạy bản thân mình rời khỏi hắn.
“Điên à?! Bỏ tôi ra!”
Gáy cậu nhói đau, lưng cũng bắt đầu rịn một lớp mồ hôi dày. Đau đến mức trán của Lam nổi gân xanh và mồ hôi túa ra to gần bằng hạt đỗ, chúng nhanh chóng nương theo xương trán xuống khuyết trên ổ mắt, cố ý làm ướt hàng chân mày thanh tú khi chúng dắt díu nhau đi xuống gò má cậu.
Đôi ba giọt mồ hôi neo lại trên hàng mi rậm và cong của Nhật Lam, mồ hôi mặn cứ vậy mà thấm ướt vào tròng mắt cậu ta. Cảm giác cay xè ở mắt không chỉ đến từ mồ hôi, Lam cau mày dữ dội, đôi môi không thôi cằn nhằn gắt gỏng.
“Không hiểu tiếng người à? Hay tôi buộc phải nói tiếng người âm mới chịu thả hả?”
Chàng trai trẻ há miệng nhe nanh rít gào như một con thú hoang mắc chân vào bẫy răng cưa.
“!!ǒʍ ıāʞí˥”
Có vẻ chàng trai đã hạ quyết tâm cuối cùng, Phan Nhật Lam hồi hộp đến mức quả tim cứ đập thình thịch muốn nổ tung. Cậu ta muốn được nhìn thấy mặt kẻ đã gây ra mớ hỗn độn này, vì vậy mà Nhật Lam dứt khoát nâng mí mắt nặng trĩu. Mới đầu tầm nhìn còn chập choạng, dần dần đôi đồng tử điều tiết lấy lại điểm nhìn, Lam dần lấy lại thị giác và lặng nhìn không gian vốn dĩ âm u này.
Màu ngọc lam trong đôi móng mắt của Phan Nhật Lam bắt lấy màu đen trong mắt đối phương. Dáng mắt rồng, chân mày lưỡi kiếm, mũi cao cùng môi đầy đặn. Ngũ quan của gã đàn ông này đã khiến Nhật Lam sững sờ trong giây lát, trước khi cậu ta có phản ứng khác đối phó với tình huống này.
Dựa vào ánh nhìn, gã đàn ông này sở hữu mũi giáo phóng xuyên thấu tâm can đối phương. Cử động tròng mắt của hắn thôi cũng đủ để cho chàng trai trẻ cảm thấy bị đẩy lùi bởi khí lực như vương như tướng của hắn. Hệt như một chú nai con, cơ thể Lam cứng ngắc trước phong thái săn mồi của mãnh hổ, nó ở đó và tồn tại trong dáng hình gã đàn ông đối diện.
“Mắt.”
Hắn chỉ nói một từ mà khiến Phan Nhật Lam giật lùi như có phản xạ tất yếu khi đối mặt với nguy hiểm không thể gọi tên.
“Mắt xanh, khác trước nhiều.”
Ngón cái người nọ xoa vào mi mắt trái của cậu trai mười bảy tuổi, có lẽ là an ủi và xoa dịu tâm trạng kích động của Lam. Dường như điều đó lại không có tác dụng với một linh hồn đang sợ hãi, suy cho cùng, người này ở kiếp đây cũng chỉ là đứa nhỏ không có khả năng chống trả lại bất kì thế lực cao đạo nào.
Vẫn là con người, vẫn mong manh như cành liễu trước giông bão mùa thu năm đó, cũng vẫn là gương mặt non trẻ khiến người khác có cảm giác bảo vệ hơn là muốn tìm cách hãm hại.
Như người đời có câu “Đầu cành dương liễu vương cam lộ.”, cành dương liễu trên tay Quán Thế Âm là cành liễu mang vẻ yếu đuối và dễ bị cuốn đi bởi bất kì giông tố nào, nhưng lại khó gãy. Nó dẻo dai và bắt đầu vươn mình thích nghi với tất cả bão giông nó đã gặp qua.
Ấy vậy mà, hắn không cam lòng để đứa trẻ này tiếp tục ở lại nơi dương thế, nơi chốn ấy từ lâu đã không còn là chỗ lý tưởng để bất kì linh hồn thanh khiết nào cư ngụ. Để tu tâm dưỡng tánh, âm ti cũng đâu phải nơi tồi…
“Vẫn không vấn đề gì… Chỉ cần người theo ta, ta hứa sẽ không để người chịu thiệt thòi.”
Luôn luôn là cảm giác đúng đắn chắc chắn ấy, liên tục dội vào ngực hắn như mưa tên bắn. Với những cảm giác chân thực ấy, người đàn ông càng nuôi dưỡng ý nghĩ muốn giữ lại đứa nhóc. Dẫu rằng điều hắn đang muốn thực hiện, là hành động đi ngược với quyển sổ sinh tử viết về số mệnh của Nhật Lam.
Cho dù mười đồng bát canh của ‘Mạnh Bà’ như liều an thần xoa dịu và chôn lấp kí ức tiền kiếp. Nếu linh hồn này quên rồi, quên hết quên tất cả chuyện cũ. Tiếc vì cậu đã quên hắn, đồng thời người đàn ông cũng cảm thấy thật tốt, lại vừa hay… làm lại từ đầu với đứa trẻ vốn dĩ chưa tận số.
Linh hồn lưu lạc mà hắn đã tìm rất lâu, kiếm rất gian khó. Chỉ để hoàn thành mong ước duy nhất mà hắn đã đánh mất. Cùng nhau, hắn muốn thanh niên trẻ ngày ấy tạo ra sự đồng điệu từ bản hoà tấu, sự bền chặt của định mệnh mà chưa bao giờ diễn ra giữa họ.
“Wū Dí Yáng”
Nhưng mà…
Liệu đây thực sự là điều hắn muốn làm…? Lấy mạng đứa trẻ khi nó còn quá nhỏ để hiểu… Nó chết, hắn sẽ mang linh hồn này đi… dù phải chịu đày tội…? Hắn đã quyết điều đó chưa?
Tròng mắt đen không bao giờ thoát li tầm nhìn khỏi gương mặt nhợt nhạt của Nhật Lam. Bỗng dưng, người đàn ông có chút dao động, gợn từng cơn sóng áy náy dội vào tâm can của hắn. Thế rồi mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy, để đạt được mục đích, sự áy náy cùng tội lỗi cũng chỉ là nhất thời.
*“˙ǝʃnǒɥsƃuàɟ ıàz ƃuǎıxùq ǒʍ……nǒɥsƃuàɟ ƃuǎıxùᗺ”*
Lực siết tay của người đàn ông tăng lên bội phần, trên cánh tay của chàng trai trẻ sớm hình thành dấu hằn đỏ dữ tợn.
Hệt như cốt thép đúc khuôn thành vòng khóa, đôi cổ tay gầy của cậu ta bị hắn chế ngự rất dễ dàng. Nhật Lam đau, đau đến mức muốn chết đi sống lại, không chỉ vì lồng ngực hoen ố bởi máu, Phan Nhật Lam bất lực đến mức chỉ muốn dừng tất cả mọi sự chống trả lại và chịu trận. Nhưng đâu đó trong tâm trí mơ hồ, sự ương ngạnh của cậu ta vẫn đang ngự trị.
Cụm từ ‘từ bỏ’ chưa bao giờ có chỗ đứng trong từ điển của cậu ta, nó cũng chẳng giờ xuất hiện trong bất kì cuộc đấu tranh nào của Lam. Bởi, Phan Nhật Lam biết bản thân muốn gì… cho cuộc đời của chính mình.
“¡ƃuơưᗡ ɥɔạɹ┴ nΛ”
“Không được!! Tôi chưa muốn chết! Tôi chưa muốn CHẾT!”
Con ngươi của Nhật Lam co rút thành một dấu chấm nhỏ, vẻ mặt như đã trải qua tất cả những điều kinh khủng có mặt trên trần đời. Hốc mắt đỏ ửng ép nước mắt cậu ta rơi trong vô thức, sống mũi cứ thế cay xè làm tiếng nấc trở nên thê lương hơn bao giờ hết.
“Tôi ghét ông…”
“Ta ghét ngươi…”
Đôi mắt ngọc của Lam vằn vện tơ máu, hố đen sâu thẳm giữa mống mắt của cậu ta chuyển sang sắc đỏ thẫm. Tắm đẫm trong sự bất lực cùng căm hận từ xương tủy, tất cả tạo nên vẻ mặt vừa bi thương vừa đáng sợ của Nhật Lam.
“Dù cho ngươi hy vọng đến đâu… Dù cho ngươi mong muốn tìm kiếm ta đến thế nào... Nếu có gặp nhau… Ta và ngươi!.. Khụ…
Sẽ không bao giờ… bên nhau…”
“Dù cho ngươi hy vọng đến đâu… Dù cho ngươi mong muốn tìm kiếm ta đến thế nào... Nếu có gặp nhau… Ta và ngươi!.. Khụ…
Sẽ không bao giờ… bên nhau…”
Như những thước phim lỗi chồng chéo lên nhau, đôi mắt màu lam ngọc của hiện tại và đôi mắt nâu nhạt nhòa của ngày định mệnh đó hòa quyện làm một. Người mặc cổ phục trắng tinh như tuyết ẩn hiện nơi cơ thể gầy guộc của Nhật Lam, vừa như ảo ảnh, nhưng đâu đó chính là hiện thực buộc phải chấp nhận. Tất cả những chuyện này… rối ren còn hơn tơ vò, người đàn ông kia rốt cuộc cũng phải thấu hiểu vài chuyện.
Gã đàn ông cao lớn bấy giờ mới lần đầu lộ vẻ mặt kinh hoàng. Nhất thời hắn bị sự kinh ngạc nuốt trọn, lời ra tới đầu lưỡi mãi chẳng thốt lên. Hắn hoài nghi… làm sao Nhật Lam có thể nhớ được chuyện đó…
Tại sao linh hồn của cậu vẫn hận thù sâu sắc với hắn như thế?
Cơ hội tốt đến, khi gã đàn ông ngây người nhìn biểu cảm và lời cầu xin vụn vỡ từ cậu. Phan Nhật Lam đánh liều, cậu ta giãy mạnh cơ thể làm tuột bản thân ra khỏi vòng tay tựa gông cùm của hắn.
Chàng trai trẻ lồm cồm bò bốn chân trên mặt nước nông, tiếng động của mặt nước dội vang trong không gian cô đặc bởi âm khí. Những chuyển động từ cơ thể mệt nhoài của Phan Nhật Lam trên nước, tựa như hàng ngàn ngọn giáo nhọn chọc nát sự tĩnh mịch vừa rồi.
Cánh tay cơ bắp bọc bởi lớp vải tay áo dày dặn kiểu cổ phục, đai tay kim loại kêu khẽ khi cọ vào lớp vải. Người đàn ông từ từ hạ đôi cánh tay của mình xuống hai bên hông, ánh mắt không rõ tâm tình nhìn xuống Phan Nhật Lam, người đang chật vật bò lồm cồm tới cánh cổng thủy đình.
Hắn có thể bắt lấy cậu ngay lúc này và lôi ngược về như hắn muốn. Nhưng đâu đó ý nghĩ muốn tạo ra thách thức, sự tức giận tích tụ từ lâu trong đáy lòng của hắn quay về.
“Phan Nhật Lam… chúng ta vốn dĩ có nhiều chuyện để nói.”
“Im đi…”
Nhật Lam ngắt lời hắn ta ngay lập tức, âm thanh từ hai hàm răng nghiến chặt nghe sao mà sắt đá và lạnh lùng. Môi trên của người đàn ông giật nhẹ, như sắp nói gì đó, nhưng chờ đợi, vẫn như năm đó.
Đôi mắt đen như màn đêm của hắn ghim chặt vào Lam. Cái nhìn đã mất dần nhiệt độ, gã đàn ông đó nheo mắt, mí dưới cong lên làm dáng hình hai mắt hắn như đôi xuồng úp ngược.
“Ngươi vẫn luôn như vậy… vẫn luôn biết cách làm người khác mê muội lẫn phát cáu.”
Một cử động nhấc ngón tay dễ dàng từ hắn, dải lụa vừa rồi đang đợi rất lâu chỉ chờ có thời khắc này. Tiếng xé gió rõ ràng vọng trong không gian, tình huống ngay thời khắc này trở nên sống động và náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Những yêu ma, quỷ quái cứ thế được dịp tung hô, reo hò chứng kiến một quan chức cấp cao từ âm giới đang dần rơi vào vòng tròn khát vọng không hồi kết. Chẳng rõ thế tình là cái gì, nhưng lại dây dưa mãi không rời.
Phan Nhật Lam không hiểu, cũng đâu có lòng để tâm đến việc người đàn ông kia nghĩ gì. Đó không phải chuyện của cậu, hoàn toàn không phải!
“Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi!!!!”
Chàng trai trẻ nghiến răng nghiến lợi, gương mặt cau có đến mức nhăn nhúm như nuốt phải trái đắng. Giá như đây là ác mộng, giá như đây chỉ là hư ảo, giá như cậu ta không nhúng tay vào một số việc, mà người bình thường không bao giờ muốn dính dáng tới.
Giá như cậu ta không được chọn, giá như… cậu ta không sinh vào gia đình này… Một gia đình ‘bình thường’ liệu có tốt hơn cậu của hiện tại hay không?
Đám đông huyên náo vỗ tay kịch liệt, hòa reo thứ âm hưởng vui vẻ một cách rợn người. Chứng kiến sự sụp đổ luôn khiến mặt tối trong chúng cảm thấy hưng phấn ít nhiều.
Hệt như nhìn thấy một ổ kiến bị thiêu rụi, hệt như trông thấy con chuột chết đuối, hệt như… chứng kiến một con người vùng vẫy trước bi kịch của số phận giăng ra.
Lúc nào cũng vậy, nỗi đau của người khác luôn luôn mang đến sự thích thú đến tột cùng.
“Tôi sẽ trở về… tôi sẽ về… tôi sẽ trở về nhà… nhà của tôi…”
“Tôi không muốn ở đây nữa…”
“Con không muốn ở đây nữa… Mẹ ơi… con không muốn ở đây nữa… hức…”
“Mẹ ơi… mẹ ơi… cứu con với…”
Cậu ta bị kéo tuột lại, những dải lụa màu đỏ đào ấy chậm rãi như hưởng thụ nỗi bi phẫn của Lam. Chẳng cần thiết đếm lần thứ bao nhiêu mà chúng quấn quanh đôi chân trần của chàng trai. Nó cẩn thận tựa như niệm tình không muốn làm đau cậu, chí ít là bây giờ, những dải lụa không còn nhọc công trấn áp Nhật Lam nữa.
Phần về chàng trai trẻ, Nhật Lam kiên quyết cấu móng vào những rãnh đá lót nền của thủy đình, hành động đó trực tiếp làm móng tay của Lam mòn đi khi ma sát lên mặt đá gồ ghề. Tới lúc những dải lụa nhấc đôi cánh tay của chàng trai trẻ lên, mười đầu ngón tay không chỗ nào còn lành lặn nữa. Toét da thịt, máu cứ vậy mà men theo vết thương mà chạy trốn ra ngoài.
“Mẹ ơi… mẹ, mẹ ơi…”
Phan Nhật Lam thất thần, giọng cậu run rẩy liên tục gọi mẹ trong vô vọng. Cơ thể cậu ta mềm oặt, bất lực nằm gọn giữa nhiều lớp dải lụa màu đỏ đào. Hệt tấm khăn quấn em bé, chúng ôm trọn lấy tay chân của Lam cuộn vào trong. Đâu đó, nó có đầy đủ bản năng của một người mẹ bất đắc dĩ, không ít lớp lụa tự động lắc lư, giống như chúng đang dỗ dành sự hỗn độn nơi tâm trí cậu.
“Tốt lắm…”
Người đàn ông bấy giờ lộ vẻ hài lòng, đôi cánh tay vươn ra đầy mong chờ được đón lấy ai kia. Lờ đi những khúc hát âm hưởng xa lạ với hắn, người đàn ông có gương mặt khắc kỉ nở rộ một nụ cười vui vẻ lạ thường.
Phải rồi, chính là cảm giác này. Thứ xúc cảm kì diệu ấy xoa dịu tâm tình, vốn đã bị vùi lấp bởi sự u tối nguyên thủy của chính hắn.
Chỉ còn vài thước nữa, hắn không vội thúc giục đám dải lụa kia lập tức mang đứa trẻ ấy đến bên cạnh hắn. Người đàn ông này có tất cả thời gian trên đời này, tại âm giới để cùng linh hồn người thương đã luân hồi của hắn hàn huyên. Đúng nghĩa, thời gian sẽ là mãi mãi.
Còn về phần Phan Nhật Lam, cậu bạn vốn không còn nhiều thời gian để trở về nhà mình nữa. Sắp tới, có lẽ chàng thanh niên này sẽ có tất cả thời gian trên cõi đời. Sự đánh đổi này còn quá sớm với Nhật Lam và ngoan độc với cậu ấy. Liệu có ai sẽ đến giúp Lam, cứu cậu ta qua khỏi ‘kiếp nạn’ này?
Có ai không?
Ai không?
Không?
…
Keng!
Leng keng!
Keng!
Leng keng!
Dội vào tai Nhật Lam là âm thanh yếu ớt nhưng lanh lảnh quen thuộc kêu vang. Tiếng chuông chày, chuông chày kim cang của cha?
Phan Nhật Lam bừng tỉnh, đôi mắt phút trước thấm đẫm sương mù, giờ đây sáng quắc lên hàng ngàn tia hi vọng.
“Lam. Cô ba đến đón con nè.”
Kiều diễm như làn gió xuân, nụ cười tươi tắn của người phụ mặc một bộ nhật bình màu tím, ẩn hiện trên vải là họa tiết hoa lục bình cách điệu tinh tế và sang trọng. Chứng kiến giây phút đó, mắt người đàn ông nọ trở nên đỏ ngầu, nắm tay hắn siết chặt hai bên hông. Cơn thịnh nộ từ hắn dần lan rõ ra ngoài không gian chung quanh.
“Nhà ngươi?!”
Khi Nhật Lam được giải phóng khỏi đám dải lụa bởi lát cắt ngọt và tĩnh lặng, cô ruột của cậu khoan thai thu lại lưỡi kiếm vào trong tay áo phụng.
Vòng tay của người phụ nữ dịu dàng như nước ấy mở rộng, Phan Nhật Lam rơi vào vòng tay ấy xoay cùng cô ruột của cậu một vòng trên mặt nước. Đôi mắt của Nhật Lam vừa xúc động vừa vui mừng, chàng trai vội vã muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào trong tiếng nấc. Mãi một hồi Nhật Lam mới ngọng nghịu nói được, cơ thể cậu ta giật lên từng hồi gấp gáp vì vui mừng.
“Cô! Cô ba… hức cô ba ơi! Sao cô đến trễ quá vậy?!”
Trước sự trách móc đáng thương của cháu trai, cô ba của cậu ta chỉ cười, âm thanh khúc khích tựa như chuông lắc bạc từ cô em gái của cha mình thực sự giúp trấn an cậu. Cô ấy dịu dàng không ngại dùng ống tay phụng của áo nhật bình lau sơ qua gương mặt tèm nhem như mèo con của cháu mình.
“Đứa nhỏ này là con cháu nhà họ Phan, ngài Lưu ‘phán quan’ xin vui lòng xem xét lại sổ mệnh…”
Cô ba của Nhật Lam chậm rãi nói, cô cố ý ngắt lời chính mình như để cho người đàn ông họ Lưu có chức vụ ‘phán quan’ kia nhớ lại sự nặng về và trách nhiệm từ chức vị của hắn.
“Cháu trai tôi chưa có mệnh phải rời trần, hẳn đây là nhầm lẫn, xin ngài hãy kiểm tra sổ sách lần nữa.”
Khôn khéo và tinh thông ngôn từ, người phụ nữ với ánh mắt kiều diễm như nước hồ màu thu kia không nhất thiết phải vạch trần hắn ta. Cô ấy nâng ống tay áo phụng, che chắn Nhật Lam như gà mẹ che chở gà con. Đôi môi tô son ấy của cô ba vẽ lên nụ cười nữ tính, dù vậy đừng nhìn người đẹp ấy hòa nhã tiếp chuyện ngoài mặt mà lầm tưởng rằng… Cô ấy sẽ bỏ qua cho người đàn ông họ Lưu kia.
“Cô ba?”
“Ngoan… ông và cha của con đang đợi.”
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Nhật Lam cứng người vì cô ruột vội thơm lên đôi má cậu, trước khi cô nhanh tay đẩy cậu ra sau lưng. Cánh cổng thủy đình luôn mở rộng chào đón, vậy mà trước đó năm lần bảy lượt mãi chẳng thể bước vào. Điều làm cho Nhật Lam ngạc nhiên hơn, khi mẹ của Thái Uyên cũng ở đây. Bà không có chút chần chừ, ngay lập tức nắm lấy tay của cậu và lôi mạnh cả hai vào vùng không gian giữa của kiến trúc thủy đình.
“Về nhà thôi con.”
“Cô-”
“Cảm ơn con, cảm ơn con Lam à… Cảm ơn con nhiều lắm, Nhật Lam.”
Mẹ của Thái Uyên mỉm cười buồn bã khi nhìn sâu vào mắt Phan Nhật Lam, người phụ nữ trưởng thành đó ôm cậu một cái thật nhanh trước khi dùng lực tay đẩy cậu ta ra xa.
“Nói với Thái Uyên hộ cô… cẩn thận với bố của nó.”
Nhật Lam ú ớ chưa kịp đáp lời của mẹ Thái Uyên, cậu ta kinh hãi nhìn thấy nhiều sợi xích lớn nhỏ quấn tay chân của bà ấy và lôi đi một mạch vào bóng tối. Nhưng trước khi nó nhắm đến cậu, Phan Nhật Lam lại nghe chuông chày dội âm thanh vào màng nhĩ của chàng trai trẻ. Ho ra một ngụm dịch dạ dày, vị chua lòm của nó khiến tâm trí Nhật Lam phản ứng nhạy, cậu bạn vội ọc nó ra ngay mà chẳng muốn nuốt xuống.
“Tỉnh rồi.”
Nhật Lam nâng mí mặt nặng như đeo tạ, ánh sáng từ chiếc đèn lồng to bằng gỗ ba tầng kiểu cổ treo trên trần khiến chàng trai trẻ nở nụ cười yếu ớt.
“Lam… mừng con về.”
Đặt chiếc chuông chày kim cang xuống sàn bên cạnh, người đàn ông trong bộ sơ mi nâu và quần tây đen chưa kịp tháo sơ vin ôm lấy cậu. Mặc cho cơ thể của Nhật Lam nhếch nhác nằm giữa một pháp trận hình tròn viết đầy kí tự màu đỏ và đen. Mùi dầu lửa, hương thơm nồng đậm của nhang đèn mùi mồ hôi, mùi máu và vị chua của dịch dạ dày trộn lẫn trên sàn. Người đàn ông có gương mặt thư sinh đưa đôi cánh tay ra, từ tốn nâng đỡ nửa thân trên của Lam và ôm vào lòng.
“Mừng con về nhà…”
Nhật Lam thẫn thờ một chút như định hình mọi chuyện vừa diễn ra, cậu thở ra một hơi dài, có lẽ là mệt mỏi, nhưng phần lớn là nhẹ nhõm.
“Vâng, thưa cha… con về nhà rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận