Chương 9.2: Miếng ăn, Bố và Biến chất.



Bầu không khí phải chăng có thể điều hướng sang một cuộc hội thoại rộn rã, mưa bên ngoài cũng chẳng xen vào nổi những giọng nói hồ hởi có sức tuổi trẻ. Ai cũng bắt đầu động đũa, riêng Ngọc Tú phải làm dấu cha, con và thánh thần trước khi gắp đũa vào bánh tráng trộn với vẻ mặt sáng ngời.


“Mời mọi người cùng ăn với- ”


“Mời mọi người ăn cùng- ”


Thái Uyên và Văn Bách dừng lại nhìn nhau, họ đồng thanh nói cùng lúc một cách vô tình. Đơn giản là gia đình gốc Bắc của họ đã dạy các quy tắc nhỏ trong ăn uống cùng người khác, đáng được nối truyền nhiều thế hệ. Hai người họ nhìn nhau mỉm cười nhỏ gật đầu hiểu ý nhau. 


Người hỏi, kẻ đáp, số lời nói được tiếp nối theo cấp số nhân. Đôi ba câu đùa vô hại chen vào trong ‘mâm ăn’,  khiến con người xích vào nhau hơn. Tiếng cười hùa, những âm thanh thở và nhai cũng rõ ràng vọng vang trong phòng bệnh 206.


“Bỏ đũa ra khỏi trái trứng cút của bố mày… Nhanh!”


Đôi đũa gỗ trên tay Chí Thanh chắn ngang đôi đũa của Nguyên Hà, làm cậu bạn tên Hà nhe răng cảm thán đầy tiếc rẻ.


“Ơ… tao mới ăn mỗi một trái.”


Trái trứng cút ngon miệng đẫm nước sốt nâu sánh mịn trên đũa của Hà rơi lại vào đám bánh trộn, cùng lúc mặt cậu bạn xệ xuống. Không phải bị dành phần ăn, mà là vì kế hoạch nuốt trọn quả trứng cút thứ ba đã thất bại trước mũi. Nguyên Hà thu hồi đôi đũa, hàm răng cắn vào đầu đũa và ánh mắt cứ mãi nhìn quả trứng cút trong sầu não.


Cái cảm giác miếng ăn trên miệng đang đến, bỗng bị một thằng khứa nào đó nẫng tay trên, nó… khó chịu vô cùng. Bởi lẽ đó, Chí Thanh đời nào để cho thằng có tai tiếng về việc ham ăn, như cậu bạn tên Hà cướp đi ‘topping’ tạo nên linh hồn của bánh tráng trộn. Thanh có chất giọng ồn ồn và hơi lớn, hắng giọng một cái rõ to, một bên chân mày của cậu ta nhếch lên.  


“Là một thằng đàn ông, mỗi thằng chỉ hai trái là đủ rồi, lòi đâu ra thêm trái thứ ba không thấy dị dị à?”


Cái nhếch chân mày còn lại của cậu bạn tên Chí Thanh kéo theo cùng câu mắng mỉa mai. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để nguyên một đám con trai dừng đũa trong không trung, đồng thời ngừng cả nhai và đảo mắt nhìn nhau. Không ai hẹn trước, trừ Thanh và Lam, những người còn lại vô thức cúi đầu nhìn gì đó bên người giữa người mình. Quả nhiên câu nói của bạn Chí Thanh như đấm mạnh vào cái tôi ‘đàn ông’ của cả bọn.     


“Khục-...”


Quả nhiên, người xưa có câu ca dao “Miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”. Nhật Lam không chắc tình huống này có phù hợp để sử dụng ca dao này không. Chỉ là nó vô thức bật lên trong tâm trí cậu ta bằng giọng của cha cậu, khi Mun và Mè ở nhà tranh nhau vì món thịt gà luộc.


Nhưng đáng chú ý hơn, câu nói móc mỉa của cậu bạn Chí Thanh làm Nhật Lam không nhịn nổi, tiếng cười từ cậu bạn như tiếng vĩ cầm kéo lệch tông, nửa chừng kẹt trong cổ họng đau nhói của mình. 


“Hắc, hắc, hắc, hắc, hắc… khặc-!”


Câu nói đó không thô tục, đủ ‘duyên dáng’ theo Lam cảm nhận để xem nó là một câu đùa ‘bẩn’ đúng nghĩa của các cậu con trai.


“Cười kìa.”


“Quả ‘dốc’ này để đời à nhen!”


“Má! Chửi như không chửi, mướt tai phết!”


“Được của ló, giờ nó là của tao!”


Người này bồi một câu, kẻ nọ bồi thêm nhiều phần, khiến nó biến thành một chủ đề khác được nghĩ ra để tám chuyện. Nếu ai đó hỏi con trai có buôn dưa, bán lê, xàm xí như con gái không á? Xin thưa, mức độ ‘bà tám’ của hai giới đều ngang hàng nhau, chẳng ai hơn ai cả!


“Ăn thêm đi.”


Văn Bách ngồi kế bên huých nhẹ vào vai Nhật Lam, cậu bạn tử tế thấp giọng nói với Lam. Màu xanh trong móng mắt của Phan Nhật Lam chuyển động, ánh nhìn mang dấu chấm hỏi của cậu rõ ràng hướng đến Văn Bách. 


“Ừm…”


Lúc này Nhật Lam nhận ra xung quanh đang có ồn ào, cậu vẫn bị để mắt đến. Văn Bách và có cả Thái Uyên đang liếc nhìn mình từ khóe mắt.


“Không ăn được đồ mặn à?”


Gặng hỏi Lam bằng thái độ nhẹ nhàng, Văn Bách có con mắt tinh tườm nhận ra đôi đũa của Nhật Lam vẫn còn sạch trơn so với mọi người. 


“Đâu, tao vừa ăn rồi mà.”


Nhật Lam thản nhiên nói dối, tay cậu bạn nâng ly nước mía lên hút một ngụm có ý né tránh câu hỏi. Cái nhíu mày của Thái Uyên ngồi đối diện lọt vào mắt Nhật Lam. Không phải là khó chịu, mà là Uyên khó để tin lời của cậu bạn tên Lam nói.


“Điêu. Mày ăn như mèo hửi í.” Bách bình phẩm thấp giọng vừa đủ Nhật Lam nghe. 


“Ăn trứng cút đi, mỗi thằng hai trái như lời thằng Thanh nói.”


“Ờm không…Mày ăn phần tao đi” Nhật Lam khéo léo chối từ, đũa trên tay cậu bạn đẩy trứng cút cho Văn Bách.


“Không được, hai trái đủ rồi. Bốn trái nặng lắm.”


Khoé môi của Nhật Lam giần giật, Văn Bách thì nhe hàm răng trắng đều tắp như hạt bắp, nụ cười cao hứng đến độ chẳng thấy mắt của Bách đâu. Vừa đúng lúc tất cả đang dừng lại, tại một khoảng lặng nên có cuộc trò chuyện vốn ồn ào. 


Câu nói của Bách dù có âm lượng vừa đủ mình Lam nghe, nhưng trong bầu không khí yên ắng này, ruồi muỗi đập cánh cũng có thể để ý. Hiển nhiên cả bọn đều nghe thấy lời của cậu bạn tên Bách, không sót chữ nào. 


“Để tao!”


Chớp lấy thời cơ vàng, Nguyên Hà hí hửng dùng đũa lao nhanh về trái trứng cút mà Lam đẩy sang cho Bách. Nhưng từ chỗ của Hà với tay qua có chút bất tiện, tất nhiên không đời nào nhanh hơn người ngồi gần đó. Thái Uyên chủ động lao vào cuộc chiến giành ăn. 


Một trái trứng cút biến mất trong miệng của Lê Thái Uyên, Nguyên Hà tức tối chuyển hướng sang trái trứng cút thứ hai. Nào ngờ, Văn Bách nhanh tay cắm đũa vào trái trứng cút, khiến nó nứt ra làm đôi. Cả bọn cứ thế không hẹn mà cùng suýt xoa, cảm giác nhói đau ở một bộ phận trên cơ thể.


“Của bố.”


Cặp mắt xếch của Bách hiếm khi mở to, nhưng lúc nó mở to và trừng vào ai thì cảm giác rất đáng sợ. Thất bại tận ba lần, cậu bạn Nguyên Hà khóc ròng trong lòng. Cậu ngậm mùi khịt mũi giả vờ như đang khóc lóc. 


“Được òi được òi mà…”


Trong khi nhóm bạn vẫn đang tâm trung vào câu chuyện giành ăn của họ, Nhật Lam vốn đã chú ý cái bóng của ai đó qua kính mờ trên cửa, cái bóng đó lớn và cao, chắc chắn là đàn ông. Lam nheo mắt, nghiêm túc nhìn cái bóng in trên lớp thủy tinh mờ, khó mà không tò mò đó là ai và đến đây làm gì. Ít nhất là hai phút hơn, cái bóng đó lấp ló chính xác đứng đợi gần ba phút rồi. 


Nhưng rồi Phan Nhật Lam đảo mắt đi khi biết đó là người, không phải họ. Cửa phòng bệnh lại lần nữa như mọi lần sử dụng đúng công dụng của nó, mở ra là một người đàn ông độ tuổi đầu bốn mươi tuổi là cùng. Chững chạc và thành đạt và những gì bộ âu phục xám bạc mà người đàn ông khoác lên. 


Doanh nhân? Tổng giám đốc? Hay là một người có quyền hành trong bộ máy nhà nước? Không biết, Nhật Lam có quá ít dữ kiện để đoán về công việc của người đàn ông này. Tuy nhiên, dáng mắt, sống mũi thẳng của người ông đó, không khó để nhận ra chúng hao hao có nét tương đồng với mắt và mũi của Thái Uyên. 


Không nghi ngờ gì nữa, danh tính của người đàn ông này là phụ huynh còn lại của Lê Thái Uyên.


“Dạ chào chú Đức!”


“Dạ chào chú!”


“Cháu chào chú!”


Lần lượt, cả bọn buông đũa và giương đôi mắt tròn xoe nhìn lên bố của Thái Uyên và nhanh nhảu cất tiếng chào. Người đàn ông đó gật đầu chào lại những người bạn của con trai, đôi mắt ông quét qua từng gương mặt từng chàng trai ở đây. Nhật Lam nhận ra bố của Uyên nán ánh mắt ở cậu lâu hơn những bạn khác, có lẽ ông đủ tinh tế nhận ra Lam khác với những người bạn chơi thân với Uyên.


Phan Nhật Lam khẽ gật đầu, lễ phép nói câu chào với bố của bạn cùng lớp.


“Dạ chào chú.”


Nhận được cái gật đầu từ bố Uyên, nhưng cái liếc nhìn từ khóe mắt của ông chưa rời Nhật Lam. 


“Cháu là…”


“Dạ cháu tên Nhật Lam.”


Cái nhướng mày của bố Thái Uyên khiến Nhật Lam cả cảm giác cậu đang bị nghi ngờ và đâu đó là chút săm soi.


“Mắt xanh mà tên Việt à?”


Nhật Lam cười giả lả, ngoan ngoãn gật đầu đáp.


“Dạ, cháu là con lai.”


Thoáng thích thú hiện trên gương mặt góc cạnh của người đàn ông, cái nụ cười nhếch môi của người đàn ông sắp bước vào tuổi xế chiều trông cuốn hút vô cùng. Nhưng Nhật Lam cảm thấy trong lòng không mấy thiện cảm. Nói trắng ra, cậu thấy không thoải mái.


“Nước nào?”


“Bố…”


Lê Thái Uyên đánh tiếng ngăn cản sự tò mò phiền nhiễu bố của mình, tiếng gọi “Bố” khiến ông quay đầu nhìn trực diện vào con trai mình. 


Không khí vốn nồng mùi đồ ăn vặt, đáng lẽ vẫn là một buổi tụ tập chiều tối ngày hè vui vẻ nếu nó không diễn ra ở phòng bệnh viện. Sự căng thẳng đột ngột dâng lên siết chặt cảm xúc của những chàng trai, Văn Bách đưa mắt sang Gia Uy, sau đó Uy lại liếc nhìn Thái Uyên. Những ánh mắt cứ thế nối chuyền nhau, đầy khó xử.


Gia Uy là cậu bạn nối khố với Thái Uyên, cậu ta biết rõ mối quan hệ bố và con trai của gia đình họ Lê này có chút… phức tạp. Không đơn thuần vì cả hai bất đồng quan điểm, không đơn giản vì cả hai không có tiếng nói chung. Mối quan hệ ruột thịt này chồng chéo sự rối ren hơn bề ngoài mà người khác nhìn vào. 


“Uyên, con được ăn sung mặc sướng hơn người khác, không có nghĩa con được phép vô ơn.”


Mấy ai hiểu được, mấy ai rõ được, chỉ có những người trong câu chuyện đó mới biết câu nói đó ám chỉ điều gì. Không mắng mỏ, không dùng từ ngữ nặng lời, vừa và đủ cho Thái Uyên biết bố mình chỉ nói một câu như thế là đã giữ thể diện cho cậu ta lắm rồi. 


“Con xin lỗi.”


Lời xin lỗi đầy nặng nề trượt ra khó khăn từ môi Lê Thái Uyên, nhưng cậu ta buộc phải nói điều một cách tròn vành. Chí ít, điều đó làm xoa dịu đi tâm tình của bố cậu ta trước, người đàn ông gần như đã cho đầu tư cho con trai mình mọi thứ. 


Niềm hy vọng của bố mẹ là gánh nặng? Không, niềm hy vọng của họ là cái nguồn của sự trách nhiệm làm con. Lê Thái Uyên thừa biết và thừa biết. Lê thái Uyên hiểu và thừa hiểu. Hơn hết, niềm hy vọng của bố mẹ đi kèm cùng những điều kiện mà bố mẹ cậu ta tạo ra và trao tận tay cho cậu ta. Bản thân Uyên không có quyền được nghĩ tất cả những gì bố mẹ làm là gánh nặng. Cơ bản, cậu ta không có cái quyền đó. 


“Con thực sự xin lỗi.” 


Cái hít sâu và sầu não của Uyên thoáng qua nhanh chóng, ưỡn ngực và thẳng lưng, Thái Uyên trở lại với sự tỉnh táo và nghiêm túc trong đáy mắt. 


Nhật Lam cau mày nhẹ, hàng mi buông xuống nửa con mắt. Coi bộ… Người khắc chế được một Lê Thái Uyên ngang tàng là đấng sinh thành của cậu ta. Cũng phải thôi… Nếu bây giờ Thái Uyên vẫy vùng trong sự nổi loạn tuổi mới lớn của mình, những gì cậu ta nắm trong tay cũng chỉ là đôi lòng bàn tay trắng của chính mình.


“Tự kiểm điểm lại bản thân đi.”


“Vâng.”


Phải dứt khoát, đừng tỏ ra yếu đuối, đừng… làm bố thất vọng. Thái Uyên nhìn theo bố mình khi ông bước ra khỏi phòng, tay của Gia Uy đặt lên vai Uyên, vỗ vỗ hai cái, muốn nói gì đó nhưng câu từ lại trôi tuột về vị trí ban đầu. Những cậu bạn còn lại lặng lẽ cho Uyên một cái nhìn an ủi và khích lệ tinh thần trong thầm lặng.


Thụy Nhi cũng từ ngoài phòng len lén nhìn vào trong. Cái cau mày của Nhi không biết là gì, nhưng ánh nhìn của cô lao thẳng anh trai mình. 


Bất mãn. 


Vẫn là sự bất mãn không có dấu hiệu thuyên giảm, mà càng ngày càng chồng chất.


Nhưng mắt của cô gái bỗng chốc sáng lên và ngượng ngập khi bắt gặp Nhật Lam đang ung dung dùng đũa gắp một miếng bánh tráng trộn vào miệng nhai chậm rì như rùa.


“Nhi à em?”


Tiếng gọi của Văn Bách bây giờ đánh động cả đám con trai biết em gái của Thái Uyên đang ở đây. Nụ cười tít mắt đặc trưng của Bách khiến cô gái nhỏ ngượng đến ửng đỏ đôi má. 


“Dạ… dạ… anh Bách…”


“Vào đây ăn bánh tráng trộn nè em, đứng đó làm gì?”


Cái vẫy vẫy tay đều của Bách như mấy tượng mèo thần tài, ngỏ lời mời gọi Lê Thụy Nhi vào chung vui với họ. Một đám toàn đực rựa làm cô gái có vẻ ngượng ngập, nhưng Nhi vẫn dũng cảm bước vào trong phòng với nụ cười dễ thương trên môi.


Thụy Nhi lúng túng chào từng cái tên một và được đám con trai gật gù tự hào như một người đàn anh. Cái tên của Nhật Lam là cuối cùng, cô gái thẳng thừng loại bỏ chào hỏi ông anh trai ‘báo đời’ của mình.


“Chào anh Lam.”


“Chào Nhi, em ngồi đi.”


Nhật Lam đứng dậy nhường khỏi nơi mình đang ngồi trên giường, kèm theo động tác tay mời ngồi của Nhật Lam khiến Thụy Nhi vội xua tay.


“Anh anh anh không cần đâu anh Lam, em-”


“Anh phải về rồi, nên cứ ngồi đi.”


Khỏi phải nói, nụ cười của Thụy Nhi lập tức đông cứng và xệ xuống. Văn Bách chột lấy cánh tay của Nhật Lam, nhưng Lam vẫn bận tâm đến việc xỏ đôi dép cá hề của mình trên sàn.


“Sớm vậy? Ở lại tí đợi tụi tao về cùng đi.”


“Điện thoại tao rung nãy giờ rồi, chắc ông tao lại gọi.”


Nhật Lam dứt khoát từ chối, cậu ta lôi điện thoại từ túi quần ra khiến Thụy Nhi lộ ra vẻ mặt gần như mếu. Nhưng mà cô gái không đủ tự tin để bắt chuyện hay giữ Lam lại, hơn nữa cô ấy cũng không có lí do ngăn Nhật Lam về nhà khi ông cậu ta gọi đến.


Shì de? Wǒ zài yīyuàn——méishénme shì, yéyé, méishì de.” 


Nhật Lam lịch sự mỉm cười với Thụy Nhi khi cậu đối đáp tiếng Trung với ông nội của mình. Sau đó Nhật Lam xoay đầu gật nhẹ chào đám bạn cùng lớp, trong khi họ vẫn đang ngớ người nghe chất giọng tiếng Trung của Lam. Cảm giác lạ lẫm thấm vào giác quan của họ khi lần đầu có dịp nghe một ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng anh một cách trực tiếp như thế thế này, nhưng họ phải thừa nhận rằng không thể không thấy thú vị.


 “Shì de, shì de, wǒ mǎshàng huí jiā.”


Cậu bạn con lai cứ tiếp tục lững thững bước đi vừa nói vào điện thoại, đôi khi là cái âm ự trong cổ họng khi đầu dây bên kia ông của Nhật Lam cũng nói hoàn toàn bằng tiếng Trung. Tắt cuộc gọi, Lam cho điện thoại vào túi quần và hơi xoay nửa người về hướng của cậu bạn Bách.


Wénbǎi- uây nhầm…” Phan Nhật Lam lộ dáng vẻ như nhận ra điều gì đó, cậu bạn đưa tay vỗ nhẹ lên miệng mình, hành động như thể cậu vừa nói nhầm. 


Thật ra, Nhật Lam không nói nhầm, chỉ là cậu bạn đang gọi tên Văn Bách bằng ngôn ngữ khác thay vì tiếng Việt. Cẩn trọng thay hộp số ngôn ngữ Trung ra, lắp hộp số ngôn ngữ Việt ở trong đầu, Nhật Lam gượng cười.


“Bách, cái áo khoác-”


“Mặc về đi, giặt trả tao sau.”


Không hề cảm thấy phiền hà, ngược lại đôi mắt xếch của Văn Bách có chút hào hứng nhỏ, mấy khi được nghe tên mình bằng một thứ tiếng của nước láng giềng phương Bắc. Bách cao hứng phẩy phẩy tay đồng ý cho Nhật Lam mặc áo khoác của mình về nhà.


Cách một lớp cửa ra vào đã đóng kín, Nhật Lam bây giờ với có cơ hội định thần lại một chút. Đôi vai rũ đầy mệt mỏi, khi cậu ta chao đảo gần như khuỵu xuống sàn hành lang. Tựa lưng vào tường một lúc, Phan Nhật Lam nghe tiếng mèo ở đầu ngã rẽ hàng lang.


Vân ngồi đó, ung dung phẩy nhẹ chiếc đuôi xù đang tách ra làm hai cái đuôi rồi lại nhập làm một như thế. Chú mèo lông trắng như mây chờ đợi Nhật Lam cùng nó về nhà.


“Meow.”


Liếm láp hai bên ria của mình như đã ăn no từ lâu, giờ chỉ tìm chỗ ngủ. Vân rời khỏi tư thế ngồi của mình, lập tức biến một cái thành làn khói trắng, nó đã chễm chệ trên vai chủ của mình và lười biếng ngáp dài.


Nhật Lam mỉm cười nhẹ nhàng trong lúc cậu lấy ra một gói giấy trắng nhỏ hình chữ nhật từ túi quần. Lam lâm râm đọc gì đó trước khi bẻ nó, âm thanh giòn rụm gãy từng khúc từng khúc. Luồng khí đỏ đặc như màu máu nán lại xung quanh gói giấy, như ngọn lửa nhỏ có ý thức riêng cắn, cào vào những ngón tay cậu.  


Tiếng cười chế nhạo vang trong cổ họng của Nhật Lam, cậu ta lạnh lùng nhìn ngọn lửa đỏ mang mùi gỉ sét bị cưỡng chế bốc hơi ngay sau đó. Nó vô tri vô giác như thuở ban đầu. Thuở mà nó chỉ là một đồ vật, không biết rằng bản chất của một công cụ như nó có số phận bị lợi dụng làm biến chất. 


Lưỡi dao lam mà Lê Thái Uyên dùng để quyên sinh cứ thế bị bẻ nát, nó im lặng chịu trận nằm trong gói giấy trắng. Phan Nhật Lam cứ thế thảy lưỡi dao lam dính máu khô của Thái Uyên vào thùng rác, không chút nhân nhượng. 


“Lắm lúc phiền phức tự tìm đến.”


“Meow~”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout