Kể từ hôm ấy, lần đầu tiên Thái Uyên chứng kiến chuyện đó trực giác cũng nhắc cho cậu ta một dự cảm chẳng lành... Về một sự thật, rằng đây không phải lần cuối cậu ta bị nỗi kinh hoàng ăn mòn ý thức. Giờ có ai cho cậu vài cây vàng đi chăng nữa thì Lê Thái Uyên không bao giờ muốn trải qua loại chuyện quỷ quái này thêm lần nào cả.
Ông Vu đã ngăn điều xấu nhất xảy đến rất đúng lúc. Gồm Văn Bách, bé Bơ và cậu ta, ông đã xoay chuyển tình thế rất kịp lúc để cứu cả bọn. Nhưng, Nhật Lam thì sao? Thái Uyên không rõ vì cậu ta bị cuốn quanh bởi sự lo lắng từ thế lực mà cậu không hề hiểu biết một chút gì về nó. Số mệnh của Phan Nhật Lam, đành phải trông chờ vào người ông nội tài phép của cậu bạn rồi.
Chàng trai trẻ gần như mất mạng, đôi mắt ngọc lam khi ấy mất đi tiêu cự, giống như những đợt sóng ngầm của biển trời âm u. Kể cả lần nhận diện xác của mẹ, Uyên cũng chưa bao giờ muốn trông thấy một cơ thể vô hồn nào nữa. Giờ đây tận mắt chứng kiến, Lê Thái Uyên không tránh khỏi sự bàng hoàng lúc ông Vu bế cháu trai của ông ta lên từ mặt đất.
Nếu không nhìn thấy rõ lớp vải trước ngực của Lam chuyển động yếu ớt, Uyên thực sự đã nghĩ rằng cậu bạn ấy đã chết.
Miếng da tay dính máu còn mắc lại trên phần móng tay cái, Thái Uyên không còn nhận thấy đau nhức gì nữa. Tất cả cảm xúc của cậu ta bế quan hoàn toàn, nhưng đây là tình huống hợp lý để cơ chế này xuất hiện. Nhằm tránh việc, tinh thần ổn định mới dựng cách đây không lâu của Uyên lại tiếp tục đổ vỡ.
Đinh!
Đinh!
Đinh! Đinh!
Như thể bị lôi ngược từ biển sâu lên bờ, Lê Thái Uyên quay ngoắt đầu về phía phát ra tiếng động. Mò mẫm dưới lớp chăn gối trên giường bệnh một hồi, cậu ta mới biết tin nhắn mới đến từ Văn Bách.
Dòng đầu tiên hiện lên trên khung chat đến từ Bách, bấy nhiêu đủ để mọi âu lo tích tụ hơn ba ngày trời trong Uyên tan nhanh như bọt biển.
Yapping King The First
“Nó tỉnh r, vừa nhắn vs t nì.”
“Nh nó còn yếu lắm, t ko dám hỏi thêm.”
“Mà có hỏi thì chắc ji nó nói? :))))”
*“Dán nhãn con cáo than thở”*
Thái Uyên khẽ đảo mắt, cậu ta nghĩ về câu nhắn tin của Văn Bách. Nó không đến mức đáng để nghiền ngẫm, tuy vậy, cậu ta thực sự lưu tâm đến câu này.
Điều này nhỏ, luôn lặp đi lặp lại trong những cuộc hội thoại có nhắc về Lam. Chắc chắn không có gì bất thường, nhưng cũng đừng vội bỏ qua nó.
‘Chắc gì nó nói?’
‘Đời nào nó chịu mở mồm?’
Những lời ấy luôn dành một vị trí trên bảng xếp hạng ‘slogan’ khi nhắc đến cậu bạn Phan Nhật Lam. Ban đầu, Lê Thái Uyên chỉ thấy Nhật Lam thật lập dị và khó ưa khi không chia sẻ câu chuyện cho mọi người nghe. Lam cứ mãi đắm chìm vào không gian mà cậu ta dựng nên mà chẳng thèm kết nối với một ai trong lớp, hoặc đại loại, cậu bạn sẽ luôn nhăn mặt và nheo mắt khó chịu…
Đấy là những suy nghĩ trước kia của Uyên về Lam, rồi sau đó, Lê Thái Uyên cuối cùng cũng hiểu. Những lần đó… Nhật Lam nhìn thấy những thứ không thuộc về dương gian.
Cũng như Phan Nhật Lam đang mắc vào thế bí, nếu chia sẻ thì sẽ bị xem là thằng điên, nếu không chia sẻ thì cũng bị gọi như thế. Nên cách duy nhất cậu bạn có thể làm là im lặng, thu mình lại và tự lực giải quyết tất thảy.
Những loại chuyện của Phan Nhật Lam, là những loại trải nghiệm kinh khủng… Đó có thể là nguyên do, cậu bạn khó có thể mở lòng kể và tâm sự cùng ai.
Rất cô đơn… có phải không?
“Aiiiishiiii!”
Thái Uyên đưa tay vò đầu mình, mái tóc sẫm màu vốn không được gọn gàng, giờ lại rối mù lên.
Day rứt, tội lỗi có phải là những gì Uyên đang cảm thấy? Phải, nhưng đồng thời, Thái Uyên có chút thương hại Nhật Lam. Khi cậu bạn đã buộc chấp nhận bản thân sinh ra với thứ năng lực hiếm ai có được.
Nắm chặt điện thoại trong tay, Uyên thở dài hết lần này đến lần khác. Lồng ngực cậu gõ từng hồi nhịp đập, tâm can quặn thắt, Thái Uyên lúng túng với chính thứ cảm xúc tội lỗi đang lớn dần lên trong mình. Nó siết lấy cậu ta, rồi mặc sức dày vò, vì vậy cơ thể Uyên muốn làm gì đó cho đỡ bức bối.
Trên sàn phòng bệnh, buổi trưa vẫn mát mẻ dễ chịu. Lê Thái Uyên hì hục chống đẩy vài chục cái cùng thời gian đếm ngược hiển thị trên màn hình điện thoại.
Tiếng hít thở nông rồi lại sâu, Uyên thành thục hạ trọng tâm cơ thể khi đôi cánh tay gập lại. Mồ hôi làm ướt lưng áo cậu ta, trán cũng bắt đầu rịn lớp nước dày. Lê Thái Uyên giữ nguyên tư thế lâu hơn đôi chút, rồi mới từ từ duỗi đôi cánh tay nâng cơ thể lên cao.
Thói quen này hình thành từ lâu, mỗi khi cậu ta không tìm ra cách lí giải cho những suy nghĩ bủa vây tâm trí, cũng như vừa rèn luyện thể lực song hành với nuôi dưỡng trí tuệ. Việc vận động thể lực sẽ tránh đi những luồng ý niệm vẩn vơ không cần thiết.
Ấy vậy mà, trong tâm trí Lê Thái Uyên vẫn tua đi tua lại đoạn kí ức cũ. Ngay thời khắc mà Nhật Lam kêu Bách tháo tay cậu ta ra, vạt áo cardigan màu xanh navy cứ thế phấp phới trước mắt Uyên.
Không phải phim bom tấn, cũng chẳng phải phim truyền hình. Là thật, tất cả khi ấy đối với Thái Uyên là thật.
Đau đớn cũng là thật.
Tan vỡ cũng là thật.
Chết lặng cũng là thật.
Sự chân thật ấy đẩy cậu ta rơi vào cảm giác vô định, cứ ngỡ lạc ở nơi kì ảo nào đấy khó tin đến cùng cực.
Tít, tít, tít!
Lại nữa rồi, Lê Thái Uyên bị cuốn đi theo dòng cảm xúc mạnh mẽ và nguyên thuỷ đó hơn ba ngày rồi. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Uyên không thôi nghĩ về Lam giây nào, cho đến bây giờ cũng chưa hề nguôi ngoai.
Thoát khỏi ứng dụng hẹn giờ đếm lùi, Thái Uyên chống đẩy mạnh và nhanh chóng nhấc người lên khỏi mặt đất. Bấy giờ cậu ta ngồi bệt dưới sàn, hai ngón tay cái của Uyên uyển chuyển trên màn hình điện thoại trả lời Văn Bách.
Stray Dog Top 4
“M v còn ở nhà cj Hạnh ko?”
Yapping King The First
“Còn, sao?”
Chân mày trái của Thái Uyên nhướn lên, cậu ta chớp mắt một cái rồi nhanh nhảu nhắn lại.
Stray Dog Top 4
“Tí t đến”
Yapping King The First
“Huh?”
Hàng dấu ba chấm bên phía Bách báo hiệu đang soạn tin, nhưng Thái Uyên nhanh hơn vài giây.
Stray Dog Top 4
“Ko ji đáng bất ngờ”
“T đến xem nó đg quặc quẹo thế thì còn mạnh mỏ ko”
Yapping King The First
*“Dán nhãn con cáo uống cà phê, biểu cảm phán xét.”*
“Đến? M vs nó thân nhao hồi nao z?”
Động tác hai ngón tay cái của Uyên chợt dừng lại, cậu ta ngẩn mặt khỏi màn hình điện thoại. Tầm mắt Thái Uyên dừng lại ở nơi cửa sổ đầy nắng, hàng cây trong khu giữ xe bệnh viện khẽ lay động.
Ừ nhỉ…? Từ khi nào mà Lê Thái Uyên lại trở nên như vậy.
Yapping King The First
“Xem nó quặc quẹo thì chx đủ thuyết phục cho việc m đg dần suy nghĩ tốt về nó.”
“Thix nó ròi trứ rì~?”
Cơ mặt của Uyên co cứng, giống biểu cảm của emoji tượng đá moai mà cậu ta nhấn gửi cho Bách.
Stray Dog Top 4
“Năm ngoái mẹ m từng trang điểm quả mí mắt tím cho m ăn halloween đúm ko?”
“Năm nay để t”
Bị đe dọa đến thế, mà Văn Bách còn gửi hẳn một đoạn nhắn thoại dài mười lăm giây. Tiếng cười phát ra từ loa điện thoại của Uyên khiến trán cậu ta nổi gân xanh.
Yapping King The First
“Đến thì đến, xợ ji?”
*“Dán nhãn con cáo đeo kính râm với vẻ mặt đắc ý.”*
Lê Thái Uyên đưa tay nhéo sống mũi, đôi phần lực coi như là cậu bạn Văn Bách là thể loại ‘điếc không sợ súng’.
Stray Dog Top 4
“Z… chìu 3h t đến.”
Yapping King The First
“Ok đô kê!~”
Với vẻ mặt như đang xem kịch hay, Trần Văn Bách thu lại điện thoại từ tay của Nhật Lam.
“Có vẻ nó hết ghét mày ròi~”
Chống đôi khuỷu tay lên bàn trà bằng đá, hai bàn tay của Bách áp lên má như thể phần đầu của mình chính là một bông hoa tươi rói. Ấy vậy mà trong mắt Phan Nhật Lam thì trông cậu ta như đang rất thiếu đòn.
Lam không nói gì, những ngón tay thanh mảnh có chút tím tái bất thường của cậu bạn vuốt trên dây đàn. Chiếc guitar điện có thân màu xanh ngọc lam được ôm gọn gàng trong lòng, chàng trai trẻ lờ đi vẻ mặt trêu chọc của Bách ở phía đối diện.
Căn chỉnh dây đàn một lúc, Nhật Lam mới ngước mắt lên nhìn Văn Bách. Khoảng lặng nhỏ giữa họ diễn ra nhanh chóng kết thúc, ngay khi Bách cong cong đôi khoé môi, đáy mắt nâu nhạt của cậu ấy lấp lánh như đang thưởng thức cái gì đó… thật diễm lệ.
“Nhìn gì? Móc mắt bây giờ…”
Cái nhíu mày khó chịu và câu nói từ Lam làm Văn Bách cười ngặt nghẽo.
“Tao chỉ nhìn thôi, mày cũng không cho à?”
Phan Nhật Lam rũ mi mắt, tầm nhìn lại rơi trên chiếc guitar điện của thân yêu của mình. Giây sau, cậu bạn mới nhấc môi để nói.
“Mỗi lần mày có vẻ mặt đó, chẳng có gì tốt đẹp diễn ra. Không drama thì cũng là cái gì đó không ổn.”
“Uầy!”
Trần Văn Bách cảm thán rõ to, cậu đưa ly trà từ bàn đá lên môi mà nhấp một ngụm. Đôi mắt của Bách vẫn như cũ, chưa thay đổi giây nào khi nhìn thẳng vào gương mặt non choẹt của đối phương.
“Chỉ có mày mới hiểu tao! Vinh hạnh quá đi!~”
“Bớt nịnh.”
Gần như ngay lập tức, cái bĩu môi của Bách xuất hiện sau khi Nhật Lam chê trách.
“Tao với mày chơi với nhau từ hồi lớp sáu rồi mà? Đương nhiên mày phải hiểu tao, như tao hiểu mày chứ?”
Khoanh đôi tay trước ngực, Trần Văn Bách diễn nét hờn dỗi giả tạo mà ai cũng nhìn ra. Cử chỉ đó dễ thương và có chút gì đó hài hước ở nó. Ấy thế mà, gương mặt hoà trộn nét đẹp giữa dòng máu Á và Âu của Nhật Lam phẳng lặng như mặt hồ thu. Cậu bạn nhàn nhạt đáp.
“Mày nhầm rồi, tao và mày chơi cùng nhau từ lớp tám. Lớp sáu tao chơi với thằng Phi.”
Có gì đó trong thái độ của Văn Bách, nhưng hành động liếm môi ấy dường như kéo cùng theo bao suy nghĩ. Trước khi tất cả biến mất sau phần mí mắt cong lên của Văn Bách. Mặt cậu vẫn giữ vững nét vui cười hóm hỉnh thường thấy, nhưng cảm xúc của Bách ẩn bên dưới lớp bề mặt vui vẻ, là điều gì đó không thể nắm bắt.
Liếc nhìn sang bên cạnh Lam, Văn Bách không tỏ thái độ gì quá rõ với cậu bạn sở hữu dáng người cao dong dỏng. Kể cả dáng ngồi của cậu bạn kia cũng thẳng lưng và nghiêm chỉnh.
Quốc Phi ung dung thưởng thức vị ngọt của trà ở hương cuối, hoa cúc nổi lên trên bề mặt trà sóng sánh khi Phi đặt chén trà.
Chàng trai nọ biết Văn Bách đang nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng so với Văn Bách, chú mèo Ba Tư tam thể của Nhật Lam thu hút với Quốc Phi hơn nhiều.
“Cụ thể hơn là hè sắp lên lớp sáu, nhỉ?”
Phi đưa những ngón tay lên lớp lông ở bụng chú mèo, cậu ấy xoa nhẹ nhàng khiến Mè phát ra âm thanh gừ gừ dễ chịu.
Phan Nhật Lam không đáp, những ngón tay đang vặn khóa đàn của Lam hơi khựng lại. Sau đó, cậu bạn ngẩng mặt lên nhìn Quốc Phi với vẻ điềm nhiên thốt lên hai từ.
“Không nhớ.”
Mặc cho Văn Bách cười như khỉ được mùa trái cây, biểu cảm của cậu bạn tên Phi không có phản ứng gì. Bởi Phi có thể nhận ra lúm đồng tiền của Nhật Lam xuất hiện rất từ tốn và kín đáo, khi và chỉ khi Lam đang cười.
Đôi mắt hẹp của Phi cong nhẹ nhàng, xem như là tình bạn của họ vẫn được xác lập từ ấy đến giờ chưa thay đổi. Nếu có, cũng chỉ là cả bọn đều lớn lên với tuổi thơ đẹp như một thước phim nghệ thuật.
“Vậy bạn Uyên gì đó đối với hai người là gì?”
Không hẳn là tò mò, nhưng Quốc Phi có lẽ muốn thăm dò người sắp đến đây trong sáu tiếng nữa cơ bản là ai.
“Bạn cùng lớp.”
Bách cùng Lam đồng thanh trả lời nhanh gọn. Có được câu trả lời, Phi gật đầu nhận thông tin vừa rồi.
“Là đứa học giỏi top trường muốn quyên sinh vì mẹ mất ấy hả?”
“Ừa, nó đó.”
Chỉnh lại tư thế lưng, Quốc Phi nhàn hạ gật gù. Trước khi nói gì đó thêm, cậu bạn với mái tóc undercut xoăn tên Phi đã đưa tay chặn tay Nhật Lam lại.
“Có gì đó bất thường, hả?”
Từ tốn gỡ những ngón tay nhạt màu hồng rõ màu tím của Lam khỏi cổ guitar điện. Văn Bách hiểu ý trong hành động của Phi, cậu ta liền nhanh chóng lấy cây guitar điện khỏi tầm với của Nhật Lam.
“Ừ, nhiều hơn mức bình thường.”
Song, Văn Bách đáp lời Phi để lại cậu bạn con lai vẫn còn đang ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Vấn đề nằm đâu, ở bạn Uyên hay áp lực gia đình thường thấy.”
“Nếu nguyên nhân mà đến từ bản thân nó thì không, hẳn là từ gia đình như cái lò đào tạo gia trưởng cho thế hệ sau.”
Người thì đặt câu hỏi nghiêm túc, người thì đáp lời theo lối mỉa mai. Phi và Bách ngoài việc trò chuyện bâng quơ, họ, một người nhét bánh vào tay Lam, người còn lại rót trà cho ra chén đẩy về phía cậu. Hệt như bộ ba này đã có cho nhau những lần buôn chuyện thế này trong quá khứ.
“Gia trưởng?”
“Ừ, gia trưởng đúng nghĩa.”
“Thế thì không bất ngờ gì.”
Phi rũ mí mắt xuống, vừa lúc nhìn thấy Mun đang gác cái mõm của nó lên đùi của cậu ấy. Cái đuôi xù lông như cỏ lau nhuộm đen lắc qua lắc lại đầy mong đợi, như không phụ lòng mong đợi của Mun, Quốc Phi đưa ngón trỏ cọ lên chiếc mũi ướt của Mun đầy cưng chiều.
“Nhưng vụ thằng Uyên liên quan gì đến việc bây lấy đàn của tao?”
Nhật Lam xen vào cuộc đối thoại với vẻ không hài lòng. Cuộc đối thoại của hai thằng bạn về một thằng bạn khác, thì mắc cái gì mà Lam và cây đàn guitar điện yêu dấu phải mỗi nơi mỗi ngả.
“Mày tưởng bọn tao ngu à? Tưởng bọn tao không biết tình trạng của mày tệ hại cỡ nào hả?”
Cái cau mày của Văn Bách xuất hiện, thái độ thay đổi soàn soạt khiến khuôn mặt cậu ta không có chút đùa cợt thường thấy nào. Bách có thể đem tất cả mọi thứ ở Lam ra chọc ghẹo, nhưng chàng trai hoàn toàn nghiêm túc nói chuyện về tình trạng sức khỏe của Nhật Lam.
“Ý mày?”
Giơ hai bàn tay thanh mảnh trước mặt, Phan Nhật Lam thờ ơ hỏi Bách với vẻ chẳng xem trọng tình trạng của chính mình. Mười ngón tay thon dài như bút, phần móng được cắt tỉa gọn gàng.
Nhưng móng tay của cậu bạn lại mỏng và dễ gãy, có phần không bóng bẩy như hai người bạn còn lại. Quan trọng hơn, mười đầu ngón tay của Phan Nhật Lam lại chuyển sang tím nhạt, dù không phải tím bầm nhưng chẳng ai khoẻ mạnh khi có triệu chứng này.
“Khi mày bấm dây guitar, năm đầu ngón tay của mày sẽ trực tiếp bấm lên dây đồng…”
Quốc Phi tiếp lời của Bách, ngay khi Nhật Lam có ý định chối bỏ tình trạng của mình. Những đầu ngón tay có kết nối với cơ tim, việc Nhật Lam chơi đàn với tần suất cao thì đó là một rủi ro mà cả Phi và Bách không muốn nhìn thấy nhất.
“Ơ? Có người vẫn ổn với việc này mà?”
Như đã nói bao lần, Phan Nhật Lam cứng đầu nhì thì chẳng ai dám giành giải nhất.
“Không hề!”
“Bệnh tim của mày bao năm rồi mà mày không có chút nhận thức về nó hử?”
Giọng của Bách vừa cao vừa to, từ phía bên kia bàn trà cậu ta chuồm nửa thân trên đến gần Lam. Đôi vai gầy của Nhật Lam bị giữ chặt, Trần Văn Bách lắc người cậu bạn không mạnh, đủ để cậu bạn tên Lam không thể tránh né. Sự thất vọng và bất lực nhuộm trong giọng nói của Văn Bách cứ vậy dần trở nên rõ nét.
“Thì… có.”
Mùi thảo mộc nồng đậm trên cơ thể của cậu bạn vây lấy mũi của Bách, đôi mắt xanh màu ngọc lam ấy vẫn vậy nhưng có vẻ nhạt màu hơn thường lệ. Mái tóc đen hơi bết dầu của Nhật Lam dài chấm vai, dường như có thể buộc lại nhưng thay vào đó cậu ta chỉ đem tất cả dốc ngược ra sau đầu.
Hàng mi cong dài rũ xuống, gương mặt tuấn tú kia không uổng công sức của bà mụ nặn thành hình từ trong bụng mẹ. Phan Nhật Lam đang làm khó hai thằng bạn của mình chỉ bằng một cử chỉ trề môi giả vờ yếu đuối.
Cái chặc lưỡi của Văn Bách đủ lớn để lọt vào tai Quốc Phi, cả hai trao đổi ánh mắt vài giây như đang ngầm thông cảm cho nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận