Giữa hai hàng lông mày của Phan Nhật Lam nhăn thấy rõ, cả hai cơ má của cậu bạn cũng giật giật theo. Trước cái nhìn đánh giá gắt gao từ Thái Uyên, Nhật Lam đồng thời đáp trả lại Uyên bằng ánh mắt biết chửi thề.
Nên giải thích thế nào đây? Không lẽ phải thanh minh bằng câu:
“Không như mày nghĩ đâu! Mọi chuyện là hiểu lầm.”
“Không phải, không phải, không phải!”
“Mày hãy nghe tao giải thích!”
Dù Lam cố gắng chứng minh sự minh bạch của mình như nào đi chăng nữa, cũng chỉ khiến Uyên nghi ngờ thêm. Bởi câu giải thích nào đang xoay trong đầu của Nhật Lam cũng đều rất đáng ngờ…
Nhiều suy nghĩ, đấu tranh tâm lí nổ ra trong tâm trí của Lam, nhưng thay vì chọn đại một câu nào đó để gạt đi nghi ngờ trong Lê Thái Uyên. Cậu bạn học tên Nhật Lam cứ vậy mà ngậm câm cái mồm như hến, giả vờ coi như chưa bao giờ nghe đứa bé gái trên tay Văn Bách nói gì trước đó.
Đúng vậy… Phan Nhật Lam đã chọn khéo khóa mõm chính mình vào lúc này, chủ yếu vào việc ngăn bản thân có thể bất chợt thốt nên một câu chửi bậy, khi cậu bạn đang còn ở nhà và ông nội cũng vậy…
“Gọi bằng anh.”
“Mẹ!”
…
Mặt của Nhật Lam đen xì như nhọ nồi, còn Văn Bách có được một tràng cười vui vẻ đến mức chẳng thấy mắt đâu, ngoài khuôn miệng đang cười rộng toét.
“Ê, nhưng nhà mày đâu có gần đây đâu Bách?”
Uyên nhìn cậu bạn tên Bách từ trên xuống dưới, cậu ta tò mò xem xét đứa bé gái đi cùng Văn Bách từ chân đến đầu. Lê Thái Uyên nhìn kiểu nào thì đứa nhỏ này có mặt mũi hao hao giống cậu bạn Bách, ít nhất cũng từ sáu mươi phần trăm đến bảy mươi phần trăm.
“Nhà tao thì xa, nhưng nhà chị cả tao thì không.”
Văn Bách đến gần chỗ bộ bàn ghế đá, nơi mà Uyên và Lam đang ngồi ‘hóng mát’ như chưa từng có một cuộc tranh luận và suy đoán nào phát sinh trước đó. Đôi mắt hẹp của Bách đảo từ Thái Uyên sang Nhật Lam, khóe miệng của cậu nhếch lên, có vẻ như sắp buông lời trêu chọc như thường lệ. Tuy nhiên, Phan Nhật Lam đã lường trước điều đó, cậu bạn lập tức mở lời phủ đầu.
“Dạy cháu mày đi Bách, không thì để tao.”
Nghe thấy vậy, Bách chỉ khúc khích cười khiến cả lồng ngực rung lên. Cậu đáp lại, như thể đã trải qua tình huống và thái độ đánh trống lảng này của Nhật Lam đến độ quen thuộc. À mà… cũng không hẳn là Lam đang đánh trống lảng, chỉ là miệng của cậu bạn thực hiện đúng nghĩa vụ ban phát sự thật cho mọi người mà thôi.
Mặc dù đôi khi, ‘nghĩa vụ' đó của Nhật Lam chẳng cần thiết lắm…
“Không khéo nó lại gọi tao bằng mẹ, thay vì gọi chị Hạnh là mẹ nó.”
Cái dẩu môi của Bách xuất hiện, kèm theo giọng điệu vô tội.
“Thông cảm đi, bé Bơ chỉ mới nói được từ đó hoi.”
Đứa bé gái bập bẹ giơ cánh tay trắng múp của em hướng đến Nhật Lam, với đôi mắt đen láy đó, Phan Nhật Lam có thể tự tin hiểu được rằng cô bé muốn được cậu bế bồng.
“Không được, anh đang bệnh.”
Phần là vì Nhật Lam không muốn lây bệnh cho bé. Chưa kể, trên quần áo của Lam toàn lông mèo, mà lông mèo thì không tốt cho trẻ nhỏ khi hít phải. Nên cậu lập tức thẳng thừng từ chối với bé Bơ với đôi cánh tay tạo thành dấu gạch chéo.
“Ah… mẹ!”
Bé Bơ giãy nảy trong vòng tay của Bách, cậu bạn chật vật ru nhẹ cháu gái. Ấy vậy mà, trên gương mặt non nớt của Bơ có biểu cảm mếu máo sắp khóc tới nơi. Con nít, cứ hễ không có được thứ gì nó muốn, mè nheo là ‘chiêu thức’ thao túng duy nhất bọn này có thể làm.
Thái độ của Nhật Lam thể hiện rõ trên mặt, rằng bản thân cậu bạn vốn dĩ chẳng muốn tiếp xúc với giai đoạn này của một cá nhân. Với quá khứ đã từng vật vã chăm bẵm một cặp song sinh thì Lam không mấy mặn mà với đám ‘sinh vật’ được gọi là trẻ em.
Con nít tuy ồn ào nhưng ngây ngô, đáng yêu đi kèm với phiền nhiễu là thế. Phan Nhật Lam cứng rắn không để quyết định của mình bị lung lay, dẫu cậu bạn sắp gục ngã trước cặp mắt to tròn như đôi bi ve đen láy của Bơ. Lam thở dài thườn thượt, nhưng cậu bạn không than vãn, thay vào đó lại đưa cho bé Bơ một cái bánh quy.
“Đợi anh hết bệnh đã, nhé?”
Nụ cười của Trần Văn Bách rộng hơn, cậu ấy thừa biết bất kì người tốt nào cũng không nỡ làm tổn thương trẻ con. Chính đó là lí do bé Bơ mỗi lần được Bách dẫn sang nhà Lam chơi, có cơ hội là cô bé đều bám cậu bạn như sam. Trẻ con mà, chúng là linh hồn trong veo như sương mai, khả năng phân biệt được người tốt và người xấu luôn tồn tại trong bản năng của chúng.
Bao bọc trong không khí hoà nhã, tiếng Nhật Lam dỗ dành, sự ngoan ngoãn của bé gái tên Bơ và nụ cười tít mắt của Bách. Thái Uyên chậm rãi thu lại tình huống này vào tầm mắt, như một thước phim cần được xem đi xem lại nghiền ngẫm. Cảm giác lợn cợn kì lạ mỗi khi nhìn thấy bình yên lại trôi nổi trong lòng Lê Thái Uyên.
Không phải vì Uyên đang bất hạnh mà cậu ta ghét nhìn thấy sự yên ả diễn ra xung quanh mình. Chỉ là, Thái Uyên đang tự hỏi, liệu cậu ta sẽ còn tận hưởng sự an nhiên này trong bao lâu? Khi nào, giông tố lại đến…
Nhấp môi trên chén trà, Lê Thái Uyên tiện tay đưa cho bé Bơ một cái bánh quy khác, khi cô bé xử lý gọn gàng thứ đồ ngọt này được đưa từ Lam trước đó. Răng tuy chưa mọc đầy đủ, nhưng Bơ biết cách ăn hết những thứ được đưa tới bằng cách ngậm và để nước bọt làm mềm bánh quy. Vụn bánh bám lên đôi má phúng phính của cô bé, Bách thấy thế thì bật cười khúc khích, cậu cẩn thận và cưng nựng lau vụn bánh quy cho cháu gái đáng yêu của mình.
“Ỏ! Bé Bơ dễ chăm nhở? Đỡ hơn hai anh em họ song sinh của tao. Thay vì ăn, chúng nó cho đồ ăn ‘quy tiên’ dưới đất mẹ hết.”
Văn Bách vểnh tai lắng nghe Nhật Lam chia sẻ kinh nghiệm ‘chinh chiến’ của mình, sau đó cậu bạn tên Bách không nhịn được mà há miệng cười hềnh hệch. Cách xài từ của Phan Nhật Lam đôi khi có chút độc đáo, cộng thêm ngôn ngữ hình thể sinh động đầy vẻ ca thán, nhưng luôn thành công đi kèm với hiệu ứng gây cười.
Lê Thái Uyên sẽ không thừa nhận bằng lời, rằng cậu ta cảm thấy lạc lõng trong cuộc nói chuyện đang diễn ra. Câu chuyện được Nhật Lam và Văn Bách viết lên bằng hơi thở và âm thanh, Uyên cố gắng để tâm đến sự mạch lạc của câu chuyện tán gẫu giữa hai người bạn, để đâu đó chớp lấy thời cơ hòa vào cuộc trò chuyện. Thế là, cậu ta cứ đợi và mãi đợi, rồi vô thức chẳng dám mở lời chen vào cuộc hội thoại rộn rã này.
Đơn giản là vì, Lê Thái Uyên chưa bao giờ từng phải chăm trẻ con trong dòng họ. Cả em gái mà Thái Uyên còn chưa chăm nom bao giờ thì, việc trở thành người anh được các anh chị em họ vây quanh là kịch bản đẹp, nhưng chẳng đời nào xảy ra.
Nếu muốn thì Thái Uyên có thể nói phét và bồi vài câu tán dóc vào cuộc trò chuyện, nhưng có gì đó ở đây, giữa sự tương tác của hai người bạn nọ, Uyên có muốn cách mấy cũng không thể chen chân vào được giữa hai người bạn.
Phản ứng hóa học và độ ăn ý của Lam và Bách, là thứ Uyên muốn thử… Trông Nhật Lam có vẻ rất thoải mái bên Văn Bách, nhưng so sánh với Thái Uyên lại trông thật khác…
Nghĩ tới đây, Lê Thái Uyên căng cứng đôi vai. Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy… Ai bảo cậu ta đang ghen tị thì Uyên thừa nhận, nhưng chàng trai mười sáu tuổi đang cảm thấy bối rối với những dòng suy nghĩ hiện tại đang dày vò trong tâm trí.
Sự chiếm hữu trong tình bạn thì không khó tìm, Uyên chắc chắn một trăm phần trăm rằng ai cũng từng có cảm xúc đó. Nhưng mà… Đó không phải là mấu chốt khiến Thái Uyên dừng lại và đặt tên cho cảm giác mới mẻ này là gì.
Lê Thái Uyên đang phân vân rằng bản thân đang ghen tị khi Bách nói chuyện với Nhật Lam. Hay Uyên khó chịu vì Lam tán dóc cùng Văn Bách, như chưa từng bao giờ có với người bạn nào khác mà cả hai quen biết.
Tất nhiên là trừ Văn Bách, không ai trong đám thằng Hà, thằng Thanh, thằng Nam, thằng Long, thằng Tú, thằng Uy, Thái Uyên và hơn ba thằng con trai còn lại trong lớp có thể khiến Nhật Lam ‘khai khẩu’ hệt lúc này.
Cơ bản, Uyên không có bằng chứng cơ sở để nuôi dưỡng sự nghi ngờ trong lòng, rằng bản thân cậu ta liệu có đang bị phản bội. Trần Văn Bách là lớp trưởng, việc Bách biết và nắm địa chỉ nhà của từng thành viên trong lớp dễ dàng vô cùng. Kể cả số điện thoại cá nhân của những bạn học trong lớp, khác lớp, khác trường và thầy cô mà Văn Bách đều lưu trữ.
Rốt cuộc thì Văn Bách và Nhật Lam là bạn học xuyên suốt ba năm cấp hai, chuyện Bách qua lại nhà của Lam lại càng được hợp lý hóa bởi nhà chị cả của cậu ấy gần đây.
Nhưng có gì thật lạ… Khi Thái Uyên xem một người tự xưng ghét Phan Nhật Lam từ rất lâu về trước. Văn Bách diễn chuyên nghiệp, diễn sâu như một ngôi sao hạng A của Hollywood. Uyên khịt mũi, hơi đảo mắt một chút, cậu ta vẫn không sao dừng nghĩ về chuyện Bách vốn là một con dao hai lưỡi siêu sắc bén.
*“Quả nhiên là con nhà nòi.”*
Liệu Nhật Lam sẽ có biểu cảm thế nào khi biết kẻ tạo nên sự hợp cạ cùng cậu bạn... là một kẻ đã không tiếc lời xấu, ý tồi đến Lam trong nhóm chat riêng của cả bọn Thái Uyên. Cảm thấy một chút tội lỗi dấy lên trong lòng Uyên, ấy vậy mà, cậu ta nhanh chóng gạt phăng cảm giác ăn năn trong phút mốt.
Thái Uyên bị sự nóng lòng nhai nuốt từng tấc da thịt run lên vì đợi chờ một ngày nào đó không xa… để cậu ta có thể chiêm ngưỡng đôi mắt xanh của Lam trông như thế nào khi đón nhận cú sốc ấy. Mặc dù, sự kiện đó có thể làm bại lộ nhiều vấn đề khác, nhưng Lê Thái Uyên không tự ngăn mình nghĩ đến vài kịch bản hay.
“Ôi bất ngờ ghê! Sao Uyên nay lại ở nhà của Lam vậy? Đừng nói là tới đây để lụm lại mấy cái vía rơi rớt của mày ấy à? Dạo này tao thấy mày lơ đễnh lắm.”
Cái trừng mắt của Lê Thái Uyên không đủ khóa mõm Văn Bách, ngược lại cậu bạn tên Bách này còn cười khằng khặc, tiếp tục trêu chọc.
“Ù ôi… tao nghĩ là mày đến đúng chỗ rồi á. Ông nội của Lam hay lắm, biết đâu còn ‘khai nhãn’ làm mắt mày hết mù.”
Mắt là bộ phận mà Trần Văn Bách chọn thay vì đá động nói đến tâm trí của Uyên đang u minh hơn hang động, lu mờ hơn sương mù đất Tây Bắc. Văn Bách vẫn tiếp tục đá xéo, những ngón tay của Uyên giần giật có dấu hiệu muốn lao vào bóp cổ cậu bạn đang ngứa da kia.
“Không cần thiết đâu, cỡ nó…”
Phan Nhật Lam dừng lại một chập rồi chỉ chỉ ngón trỏ vào Uyên, đôi mắt đảo một vòng và tiếp tục lời nói đang dang dở.
“Người ta thường gọi là ‘Vô phương cứu chữa’.”
Thái Uyên trừng mắt, lỗ mũi phình to và lồng ngực rộng phập phồng như đang cố lưu thông khí huyết trong người bớt đi sự sôi sục. Chẳng phải nói xấu sau lưng, đôi bạn có cùng ‘hệ điều hành’ mỏ hỗn trong tư tưởng, Lam và Bách tác chiến đã kích bản thân Uyên ngay trước bản thân cậu ta.
“Tao tự hỏi, chúng mày không nói xấu sau lưng tao thì chúng mày mất vui à?”
Bực mình thì có bực đấy, nhưng Lê Thái Uyên không hề cảm thấy một chút ác ý hay xấu tính từ hai cậu bạn cùng lớp, ngược lại, Uyên chỉ cảm thấy các nhận định này không sai.
Uyên có mắt như mù hệt lời Bách kháy đểu, vì Thái Uyên vội kết luận rằng trần đời chẳng có gì khiến cậu ta luyến tiếc. Chàng trai tự nhận thấy mình thực sự hết cứu như lời Nhật Lam chê bai, bởi hành động vội vàng và ngu ngục như việc để ‘họ’ nhập vào xác.
Hẳn là còn nhiều nhiều điều trước đó để mọi người xung quanh Thái Uyên có thể phán xét và thương hại cho con người bốc đồng là cậu ta. Nhưng thật hay, thật may mắn, ít nhất vẫn có người chịu phí nước bọt để mắng Uyên như mẹ cậu ta đã từng. Cốt yếu cho tất cả những lời trách mắng đó là khiến Thái Uyên hiểu và nhận ra sớm hơn, tránh mắc lại một sai lầm nhiều lần mà thôi.
Thái Uyên biết, cậu ta đã mất kha khá thời gian để hiểu luật vận hành ‘Có đau khổ mới có trưởng thành’ của cuộc sống. Chỉ là trước giờ Uyên đã quen thuộc mọi việc sẽ theo ý mình, phải chăng việc tự sát là cách cậu ta chống chế với hiện thực tàn khốc. Có lẽ là vậy, hoặc nguyên nhân sâu xa hơn thế…
Vẻ mặt của Thái Uyên cau có khó chịu lộ rõ, đương nhiên là cậu ta có thể tiếp thu tất cả những đóng góp mang tính xây dựng bản thân từ cá nhân khác. Nhưng đâu nhất thiết là phải bị vạch trần ra như vậy…
Lê Thái Uyên đương nhiên không đời nào nói ra việc cậu ta không thích bị bóc trần, nhất là khi người thứ ba đang có mặt trong cuộc trò chuyện. Cái tôi của Uyên gào um từng hồi ồn ào trong lòng, nó đòi được đối chất một - một, thay vì ‘đại hội lột da mặt’.
“Tụi tao đâu có nói sau lưng? Tụi tao nói thẳng mặt mày mà.”
“Rồi rồi rồi.”
Một cái miệng không thể nào đấu được với cái mồm lanh lẹ của cậu lớp trưởng, Thái Uyên giơ hai cánh tay lên cao, giả bộ xin hàng, chịu thua để vượt qua thế bí và rời bỏ sự sôi sục đang ăn mòn bên trong cậu ta.
“Vậy… gu mày thích nói xấu sau lưng sao? Tao biết là không ít đứa thích làm thế, nhưng không nghĩ… mày thích… thế.”
Tuy Nhật Lam đang gãi gáy do đám ngọn tóc châm chích trên da, khiến cậu bạn ngứa ngáy không thôi. Kỳ lạ thay, Uyên cũng cảm thấy nhột, không phải nhột trên da, mà là Thái Uyên bị chột dạ bởi lời của Lam tựa như lông vũ gãi nhẹ vào tâm can Uyên.
“Không phải.”
Thái Uyên nhanh chóng lắc đầu, hai tay đan lồng vào nhau. Ý phản đối rất rõ trên mặt chữ, tuy nhiên Uyên đang cố bao bịt lại một cảm xúc khác dần dần bị rò rỉ.
“Ý là, thà mày nói thật, nói trước mặt người ta để người ta biết cái sai của người ta nằm đâu mà sửa. Nói sau lưng thì bố ai mà biết sửa cái gì. Nhỡ đâu có hiểu lầm, cả hai không tự đến giải quyết vấn đề, thì không lẽ tạo thêm vấn đề từ việc nói xấu sau lưng?”
Nhất thời, Lê Thái Uyên cúi thấp đầu một vài centimet, đâu đó là sự xấu hổ như sóng lớn đánh vỡ bờ đê được làm từ cái tôi dày dặn của cậu ta. Uyên nhìn nhận câu nói này của Lam có sức thuyết phục lớn. Đồng thời, Thái Uyên lén lút cố giấu rằng bản thân cậu ta đã làm nhiều việc khó coi trong quá khứ chỉ để hạ thấp một cá nhân như Phan Nhật Lam, suy cho cùng thì, cậu bạn cùng lớp muốn thẳng thắn và công bằng được tồn tại.
Đối với ai cũng thế, Nhật Lam luôn nhận xét chân thật và bình đẳng cư xử với những người xung quanh giống như nhau, không thiên vị, không tâng bốc. Nếu ngay thẳng cùng chính trực của con người bị đem lên bàn cân mổ xẻ và chỉ trích thì, thế giới này vốn dĩ không có công bằng ngay từ đầu.
Tầm mắt của Uyên rơi vào gương mặt thản nhiên của Nhật Lam, lần nữa, Uyên quá thẹn để có thể chấp nhận bản thân cậu ta cảm thấy chính mình đã sai, sai ngay từ ban đầu.
Im lặng có lẽ là hèn nhát, cũng là bước đầu của việc xem xét lại bản thân. Lam không truy cứu, Uyên cũng không đem điều đó hỏi lại. Chần chừ không phải là cách, nhưng Lê Thái Uyên vẫn có niềm tin bám tay vào việc ‘mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi’ như một lời nguyền. Đợi khi thời gian sẽ vùi lấp tất cả, cậu ta sẽ chủ động kiếm cách tiếp cận hoà hoãn với Nhật Lam sau…
Ít nhất cho đến khi, Uyên làm việc với bản thân, giải quyết các vấn đề mới và các vấn đề tồn đọng trong quá khứ.
“Eo ôi, đói nhở. Nhà có gì ăn trưa không Lam?”
Dưới con mắt phán xét của Nhật Lam, Văn Bách vẫn tỏ ra vô tội khi dòm ngó và hít hà trong không khí để đoán xem nhà Lam ăn trưa món gì.
“Về nhà chị mày mà ăn.”
Ánh nhìn của Lam rõ là đang chửi thề, nhưng nếu hé mồm là bị ăn gậy ngay. Mặc cho Văn Bách bắt đầu giả lập thành chó tập đánh hơi, cậu ấy cố đoán món gì đang dậy mùi trong không khí. Về phần Nhật Lam, cậu bạn học gần như giả lập thành ‘người sa mạc’ một mình uống hết cả ấm trà cho khách.
“Cá nục kho ớt tỏi?”
“Không.”
“Rau muống xào tỏi ớt.”
“Không.”
“Cá thu sốt chua ngọt tỏi ớt?”
Lần này Phan Nhật Lam miễn cưỡng đảo mắt chỗ khác, hay cho cái mũi thính từ cậu bạn Văn Bách.
“Canh cà trứng?”
Uyên bắt đầu tham gia trò đoán đồ ăn trưa, trông ngớ ngẩn nhưng mà khá vui để giết thời gian.
“Sai.”
“Canh chua cá bớp?”
“…”
“Nghe ngon vãi.”
Văn Bách mặt dày thể hiện rõ ý đồ muốn ăn chực bữa trưa của gia đình cậu bạn Lam. Cả bé Bơ cũng bị cậu út của mình dạy cho cái biểu cảm đặc sắc, siêu cấp mặt dày, cầu ăn chực đó.
Vừa hài vừa buồn cười, nhưng chỉ mỗi Thái Uyên có phản ứng thông thường là tận hưởng sự trêu đùa nho nhỏ đó từ Bách. Nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của Lam là sao? Đôi chân mày thanh tú của Nhật Lam ở một dáng vẻ, mà biết rằng cậu ta đang rất không vui. Trần Văn Bách cùng Lê Thái Uyên lấm lét nhìn nhau không khỏi chột dạ, hai người họ mở miệng mỗi người một lời, toan muốn giải thích và xin lỗi nếu Lam không thích trò đùa nhạt nhẽo diễn ra giữa họ.
Cả hai chợt ngừng lại, mặt xám nghét khi nghe thấy âm thanh hừ lạnh đầy âm mũi của Nhật Lam. Đôi mắt màu ngọc lam của chàng trai đảo lên từ vai trái chính mình, rồi lần theo hướng nào đó vô định trong không trung, nơi cành lá hoa giấy đỏ đang lung lay dữ dội, mặc dù cả ba đều cảm nhận được… Gió lúc này không mạnh đến vậy.
“Có gan vào đến tận đây, thì phải có gan ở lại nghe cho hết chuyện rồi mới đi chứ?”
Câu nói của Nhật Lam tuy nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến Thái Uyên cứng người và Văn Bách ôm chặt cháu gái mình vào lòng. Không ai trong cả hai dám lên tiếng hỏi Lam chuyện gì đang diễn ra. Mà có hỏi thì, chắc gì cậu bạn có nhã hứng đáp ngay.
“Pháp trận bảo vệ nhà tao dễ vào, hay mày quá ngạo mạn? Tao không cần biết người phái mày đến có cao tay hơn hay không…, nhưng tao đảm bảo với mày một việc, đường lui của mày… khó lành lặn.”
Nói rồi, Phan Nhật Lam thong thả nâng chén trà lên môi rồi uống cạn, trước khi cậu bạn chống khuỷu tay lên bàn và đặt cằm vào lòng bàn tay. Thái độ của Lam không có lấy một chút căng thẳng, hoàn toàn trái ngược với sự cảnh giác, lo sợ từ Bách và Uyên.
Mun tru lên một tiếng đe dọa và dựng đứng lông đuôi, Mè thoát khỏi giấc ngủ nửa vời, nó ung dung duỗi người đầy duyên dáng trên bàn trà, khiến Lam bật cười khùng khục nghe có vẻ hứng khởi. Sau đó, âm thanh của tiếng cười của Lam mỗi lúc một trầm xuống, nghe ra đâu đó đầy gai nhọn và sự giễu cợt đến rùng mình.
Bình luận
Chưa có bình luận