Cậu chạm đôi ba đầu ngón tay lên vết thương, màu đỏ tươi như ngọc hồng lựu lan rộng trên từng rãnh vân tay. Dựa vào mùi hương trên người của Nhiên, khoảng cách cả hai không xa, vừa vặn để dư vị thối rữa đặc trưng chạy thẳng vào khứu giác của Nhật Lam.
“Vân, chúng ta có việc rồi.”
Phan Nhật Lam chùi đi vết máu bằng ngón cái, ánh mắt lạnh lùng chết chóc của chàng trai không có ý để đối phương có cơ hội chạy thoát. Âm thanh nổ giòn trong không khí tựa như hiện tượng tĩnh điện, lấn át không ít nguồn tử khí bốc lên dày đặc từ cơ thể vốn chẳng còn là của Nhiên.
Màu đỏ còn đọng lại trên đầu ngón tay Nhật Lam, cùng dòng máu thấm ướt nhuộm sẫm màu lên áo của cậu ta có dấu hiệu tan biến dị thường.
Cách mà nó hoá thành từng mảng vụn tro bay chậm trong không khí, mấy ai có thể giải thích bằng khoa học hiện đại. Để rồi tới khi Nhật Lam lâm râm đọc chú trong miệng, tựa như một lời kêu gọi thầm lặng, chúng trở về với hình hài quen thuộc, song hành cùng nhiệm vụ chính chưa bao giờ thay đổi.
Hai ba ngọn lửa lớn mang sắc xanh nhảy múa quanh Nhật Lam, chúng tự do lượn lờ như chẳng cần biết đến đối phương là ai, của ai, theo lệnh ai. Đám lam hỏa nóng nảy đó giật giật lên vài lần, với tinh thần tự nguyện đốt cháy bất cứ thứ gì mà chủ nhân yêu cầu nó.
Dựa hoàn toàn theo quá trình phân chia tế bào, những ngọn sáng mang theo sức nóng nồng nhiệt nhanh chóng phân tách. Con số mà quá trình chúng xuất hiện không nhỏ, vừa đủ để cho bất kì linh hồn xấu xa vào trú ngụ trong cơ thể Nhiên buộc phải đẩy còi báo cảnh giác cao độ.
“Quen quá, dường như… chúng mày có chung một mùi.”
Ban đầu còn tưởng là trùng hợp mà Nhật Lam khó giải thích, cậu ta sau khi cố phớt lờ đi cảm giác deja vu trước đó hết lần này tới lần khác. Bấy giờ mới cẩn thận đưa ra suy đoán đang âm ỉ, bào mòn bức tường bảo thủ trong đầu Lam.
“Cái mùi tởm lợm, hệt cái lần của thằng Thái Uyên…”
Hình thù người lửa tí hon của đám lam hoả hoàn thiện, chúng dường như sở hữu nhận thức riêng tựa như con người. Âm thanh lách tách trong veo đó là tiếng xì xào, chúng bàn tán trước khi nối tay nhau chạy xoay vòng quanh chủ nhân.
Phan Nhật Lam biết ‘pháp lực’ của mình có lẽ cũng đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Cậu ta khom lưng, tay tạo thế tấn thủ tránh sự chủ quan mà bản thân đôi khi phạm phải. Dù mới hay cũ, lạ hay quen thì ‘thứ’ đó vẫn mang mầm mống tai họa tiềm ẩn nếu nó chạy thoát.
“Phách cách dương cơ, đồ lai thư hình trấn!”
Thủ ấn được bắt, ngón tay thanh mảnh của Lam tạo thành hình thù tựa như lục giác, dẫu chẳng một ai biết nó có ý nghĩa gì ngoài người sử dụng. Nửa số lượng đám lam hỏa đột nhiên buông tay tách đàn, bốn góc phòng dựng lên tứ trụ màu lam mờ ảo, những kí tự chữ tượng hình trôi nổi trong kết giới được dựng lên, hoàn toàn biệt lập họ khỏi thế giới bên ngoài.
Nhật Lam có thể dùng mạng mình ra đảm bảo sự uy tín, cho việc người sống có thể thong thả ra vào như dạo chơi, còn yêu ma quỷ quái thì có mà nằm mộng đi.
“bỌn PhÁp sƯ… BọN pHáP sƯ…”
Hung hăng tháo phăng cặp kính nửa gọng trên mặt Nhiên, con quỷ ném món đồ vào Nhật Lam như trẻ con hờn dỗi. Nó không quên trừng mắt nhìn đối phương, người dễ dàng né tránh hành động ấu trĩ đó.
Cậu liếc nhanh món đồ bất li thân của Nhiên lao đến bản thân giống hệt tên bắn, không khó để chàng trai trẻ nhấc chân sang phải vài bước để nó bay sượt qua gò má của mình. Phan Nhật Lam chứng kiến cặp kính cận đập mạnh vào tường, miệng không khỏi buông lời xuýt xoa, xót xa cho số tiền nứt toác tựa mặt kính óng ánh kia.
“Kính đi cắt lại cũng hơn một ‘củ’ đấy…”
“PhÁp Sư… bỌn PhÁp sƯ cHó ChẾt.”
Ngoại hình nhỏ nhắn yếu ớt của Mộc Nhiên thực sự không phù hợp với thái độ phỉ nhổ cực đoan này chút nào, Lam đã quen thuộc với giọng văn hệt sách giáo dục công dân của cậu bạn. Việc bị xúc phạm từ người luôn coi trọng mình như bậc tiền bối, khiến Nhật Lam muốn bẻ từng cái răng của đối phương. Dẫu biết, những lời độc địa đó đến từ ‘kẻ không mời’ kiểm soát Mộc Nhiên.
Tuy vậy, đâu đó có sự phật ý trên nét mặt nhăn nhúm, cùng khuôn hàm nghiến chặt đáng ngại. Phan Nhật Lam cười khẩy lộ rõ hàm răng trắng đều điểm sắc thêm cặp nanh thương hiệu. Với biểu hiện chân thật đó, chắc chắn cậu ta đang lao đầu thẳng vào trạng thái khó ở.
Cũng phải thôi, hiếm ai bình thường hóa việc bỗng nhiên bị một ‘thứ’ đã mất nhân quyền chửi thẳng vào mặt. Thể xác của Nhiên có thể được Lam giữa lại nửa phần nguyên vẹn,... nhưng con quỷ kia thì đừng hòng.
“Tao mà là chó, cũng không đến lượt mày mạnh mõm sủa.”
Keng!
Nhật Lam bật cười trong vô thức, tiếng cười ấy vang lanh lảnh bên tai mang âm hưởng chế nhạo rõ ràng. Đòn đánh lao tới từ đối phương hoàn toàn bị cậu ta chặn đứng, sự vui thú chẳng thể che giấu khiến ánh mắt của chàng trai trẻ trở nên đắc ý.
Một bên dùng sức phòng thủ làm nền cho mọi chiêu thức, Phan Nhật Lam đáp lại đối thủ bằng sự uyển chuyển tinh tế từ hình thể dẻo dai, mềm mại tựa như dòng hải lưu ấm nóng chảy trong lòng biển Đông.
Bên còn lại thì đối nghịch hoàn toàn, con quỷ vung dao về phía Nhật Lam một cách điên cuồng, lấy sự thù hận đặc quánh như nhựa đường đang bám víu trên lưng làm cốt lõi. Giống như cơn bão Cecil từng hoành hành, ‘Trần Mộc Nhiên’ mất kiểm soát, đem lưỡi dao rọc giấy càn quét loạn xạ chỉ nhằm để đả thương Lam thêm lần nữa.
Gương mặt trước giờ của cậu luôn mang vẻ hiền hòa đặc trưng, giờ đây Nhiên phải chịu đựng sự cưỡng ép đồng hoá mình vào cơn thịnh nộ. Kể cả khi loại cảm xúc này chẳng đến từ chính cậu, Mộc Nhiên càng phản kháng, nó càng hung hăng chiếm lấy và điều khiển mọi thứ. Từ hành vi đến những suy nghĩ giết chóc, làm hoen úa đi tinh thần vốn còn lưu lại chút thuần khiết của chàng trai nhút nhát.
Đôi mắt Mộc Nhiên dao động, cặp đồng tử nâng trợn ngược lên trên, như thể chúng muốn đi vào bên trong hộp sọ. Hàng chân mày nhạt cau có đến mức khiến ấn đường nhăn lại thành một khối da thịt nhỏ.
“đỒ vÔ dỤnG! vÔ dỤng!”
Con quỷ gầm gừ bộc lộ cỗ cảm xúc điên tiết của mình, nó biết chủ nhân của cơ thể sẽ chống trả. Tuy nhiên nó không mong đợi điều này từ Nhiên, một thằng nhóc hèn nhát dù có bị bắt nạt đến đâu, cũng chỉ im lặng mà đơn độc chịu đựng.
“Trả lại đây! Trả lại cơ thể của tôi!!!”
Phan Nhật Lam lùi bước chân mình tầm vài centimet trên sàn, cậu ta tạo khoảng cách xa vừa đủ với cơ thể gầy gò của ‘học trò’ uốn cong, rồi lại co giật liên hồi. Từ giọng nói hòa trộn hai màu âm thanh, không khó để Lam nhận ra Nhiên vẫn trong cơ thể của chính mình.
Thật may khi linh hồn chủ thể chưa bị đẩy văng khỏi xác, bớt đi vài việc cồng kềnh thì đó là chuyện tốt còn gì? Nhưng mà… Nhật Lam khẽ cau mày đánh giá chuyển động thất thường của đối phương, với lối di chuyển bất ổn, ‘Nhiên’ va mình vào đủ thứ đồ đạc xung quanh khiến chúng đổ ngã đầy ra sàn.
Xem ra, Trần Mộc Nhiên chịu chống trả quyết liệt hơn trước rồi, tần suất cậu bạn ấy ôm đầu gào rú điên dại như thú hoang càng ngày càng lớn. Đôi tay gầy bám lên mái tóc của bản thân, Nhật Lam mím môi nhìn từng sợi tóc hơi xoăn nhẹ của Nhiên bị nhổ đi không thương tiếc. Đau, Lam thấy đau đớn thay dùm cho bạn. Nhưng mặt tích cực vẫn còn đó, hồn còn dính với thể là tốt, biết tranh đấu giành lại thứ của mình thì càng đáng mừng hơn bao giờ hết!
Ấy mà… coi bộ bị dính chùm với thực thể tà ác kia, thực thì cũng chẳng may mắn lắm…
“Nhiên! Nghe được tao thì cố giữ xác nhé! Tìm mọi cách ở lại trong ‘vỏ’ của mày đi!”
Quằn quại mãi một hồi, cơ thể mảnh khảnh của đối phương đột nhiên bất động với tư thế dang rộng hai chân đứng tấn. Khiến thần kinh của Phan Nhật Lam căng thẳng như dây đàn, cậu ta hồi hộp siết tay quanh cán vợt cầu lông, phần hông hạ thấp với tư thế đứng tấn tương tự.
Phòng thủ và chờ đợi, Nhật Lam nhận thấy thời gian đang trôi chậm chạp, tiếng kim giây của đồng hồ tíc tắc lề mề chuyển động. Đến cả Vân cũng cảm nhận được sự căng thẳng đè nặng lên không khí, đôi mắt của nó bấy giờ vì công cuộc lớn mà nhanh chóng làm lành với nhau. Con mèo đạp hai bước trong không khí, nó phóng lên cao trước khi thả bước về cạnh Nhật Lam, ánh mắt xanh màu diệp lục thẳng tắp nhìn vào ‘Nhiên’ đầy cảnh cáo.
“yẾu… qUá yẾu mÀ đÒi đÁnH tAo… mÀy bỊ nGu À?”
Cậu bạn họ Phan cẩn trọng dõi theo mọi chuyển động của đối phương, đối đầu với một ‘Trần Mộc Nhiên’ ngạo nghễ chậm rãi nở nụ cười sắc lạnh, nó ung dung đưa tay trái dốc ngược mớ tóc mái xoăn bết mồ hôi ra sau đầu.
Con quỷ từ từ đứng thẳng lưng, ngực ưỡn ra với tư thế viết lên cụm từ “tự mãn” rõ ràng tựa ban ngày. Như thể hiện việc chiếm xác một sinh vật thấp kém hơn nó là điều vinh dự, cúng tế cho ‘cái tôi nhân quyền’ đã mất từ lâu. Thấp thoáng đâu đó trong đôi mắt nâu kia là chấm đỏ vô cùng quỷ dị, dường như Nhiên chẳng còn nơi đấy, mà thay thế vào sự trống rỗng trong đáy mắt là sự nguy hiểm tiềm ẩn. Ở đó, nó trực diện nhìn vào dáng vóc nhỏ con của đối phương, kiên nhẫn chờ chực cơ hội tốt để lao vồ đến.
“Có gì đáng tự hào?”
Nhật Lam tiếp lời nó, nhanh chóng tung ra quyền cước mạnh mẽ nhuốm đẫm trong ngôn từ để đả kích ‘Nhiên’.
“Giỏi thì đi chiếm xác ‘người cao đạo’ đi. Điều khiển được thằng nhóc này do nó yếu sẵn. Lòng tự tôn hiện tại của mày…”
Bàn tay cuộn thành nắm đấm, Phan Nhật Lam hít sâu để trấn tĩnh bản thân không lao lên đấm bản mặt kia.
“Cũng rách nát như chó tha.”
“mÀy!”
Cảm thấy bị xúc phạm một cách trắng trợn, cũng như tổn thương cái tôi tưởng chừng to như hố đen vũ trụ. Gương mặt ‘Mộc Nhiên’ vặn vẹo trong cảm xúc hỗn độn, tức giận, cay đắng và chút gì đó tự ti không tỏ tường. Trên tay nó vẫn lăm lăm con dao đã cắt một đường trên cổ của Lam, nó tức tối lao đến với quyết tâm không phai mờ khi lần đầu gặp đối phương.
Mỗi lực tay mạnh mẽ được tung ra, là bấy nhiêu nỗi căm phẫn muốn băm vằm gương mặt anh tuấn kia. Dù vậy, nó liên tục nhận thất bại mỗi khi chàng pháp sư trẻ tuổi hất văng đòn đánh lao tới, ‘Nhiên’ vẫn sẽ tiếp tục dồn toàn lực tấn công dồn dập.
Dù vợt cầu lông không phải là vũ khí tốt nhất cho trường hợp này, nhưng không có nghĩa nó hoàn toàn vô ích. Phan Nhật Lam nương theo lực ở cổ tay, uyển chuyển dùng thân kim loại từ vợt đẩy trệch hướng từng đợt lao dao đến của đối phương.
“ChẾt đI, cHếT đI!!!!”
Mặc cho con quỷ dùng cơ thể của Trần Mộc Nhiên để hoành hành, nhưng chính nó cũng phải ngạc nhiên với cơ thể yếu ớt và bất lực vốn có của chính chủ.
“Biết lựa người để nhập ghê ha?”
Nhật Lam cố ý để lưỡi dao của đối phương mắc vào lưới vợt cầu lông, sau đó mượn lực từ cổ tay dẻo dai nhanh chóng đánh vòng một cái rồi giật mạnh. Con dao tuột khỏi tay cái vỏ rỗng Mộc Nhiên, nó bắn lên cao, gần chạm đến trần của căn phòng. Ấy mà chưa kịp đến nơi, con dao phụ thuộc hoàn toàn lực hút của trái đất, cưỡng chế kéo nó rơi thẳng xuống dưới.
“Tao nói rồi… Chẳng có gì đáng để mày tự hào cả!”
Trước khi con quỷ có thể lợi dụng quá trình nhịp độ rơi của con dao để bắt lấy, Phan Nhật Lam đã đi nhanh hẳn hai bước. Cậu ta nhẫn tâm co chân đạp ngang hông của đối phương một phát. Vừa đá người xong, Nhật Lam ung dung giẫm lên vai thân xác ngã sõng soài trên sàn của Nhiên. Đôi tay nắm chặt cán vợt, chàng trai họ Phan đưa mắt dõi theo tốc độ con dao đang rơi, lập tức hung hăng vung vợt đánh văng con dao đi xa.
Phập! Con dao cắm thẳng vào bức tường kế tủ sách, thân cầm bằng nhựa màu vàng của nó rung lên bần bật, trước khi nhanh chóng im lặng đính trên tường hệt món đồ trang trí nội thất bất đắc dĩ.
Không có gì kinh hãi đối với Nhật Lam trong tình huống này, như một lẽ thường tình mà cuộc sống ném thẳng vào mặt của cậu ta. Nếu xong việc mà không bị lột mất miếng da nào, có lẽ Phan Nhật Lam sẽ về nhà sau đó trịnh trọng quỳ xuống dưới chân ông nội mình. Người có công góp phần xây dựng nên một Nhật Lam vững vàng, gan lì đối mặt với đủ thể loại chuyện quái quỷ, rùng rợn nhan nhản trong đời cậu ta.
Linh hồn tà ác ngụ trong cơ thể Mộc Nhiên bỗng cảm thấy thấy kinh ngạc, trông hình thể của Lam tuy gọn nhẹ nếu không muốn nói là thiếu cân và yếu ớt. Ấy mà tại sao… lúc bị thằng ranh con này dùng lực đè chặt xuống sàn cứng, ‘Nhiên’ không tài nào xô ngã trọng lượng vi diệu đến từ Phan Nhật Lam. Huống chi, việc nó muốn là cử động tứ chi cũng trở thành hành động khá xa vời.
Nhìn kĩ đi, cậu ta vốn dĩ… đâu nặng đến thế. Chắc chắn chưa vượt ngưỡng số cân năm mươi lăm kí lô.
Bằng cách nào?…
“Thôi mà… đừng vùng vẫy nữa!”
Chân của Nhật Lam nện thêm một cú giẫm lên vai của đối phương, Mộc Nhiên không tránh khỏi việc ê ẩm mình mẩy sau vụ này. Nhưng biết sao được, Lam khẳng định ý định cứu người của mình hoàn toàn trong sạch, không hề lưu lại chút tư thù nào.
“M* m**…”
Cậu ta lầm bầm chửi rủa, các thớ cơ trên mặt trở nên méo mó quái dị, gương mặt của chàng trai như chắp vá thêm một gương mặt khác. Tựa như gương, ngũ quan của họ giống nhau. Đến cả nụ cười cáu kỉnh kia cũng được sao chép một-một, những thứ cuộn xoáy ở đấy đâu chỉ tồn tại cõi vô định âm u, trong đôi mắt của khuôn mặt quỷ quái kia chiếm phần lớn một màu đen ngòm chết chóc.
“Nằm yên nhé?”
Thế rồi mọi thứ tan nhanh tựa ảo ảnh, bằng chất giọng trầm ổn từ tốn yêu cầu sự hợp tác tự nguyện toàn diện. Nhật Lam về với vẻ mặt thờ ơ nhìn xuống từ trên cao, ‘Nhiên’ chẳng thấy gì khác ngoài một màu xanh trầm lặng dán chặt vào mình. Cơn ớn lạnh buốt người này là thật, vừa rồi đó là gì? Tại sao làm một linh hồn vốn ô uế như nó lại kinh hãi, hơn cả những chú lực nhằm tiêu trừ ma quỷ, đến từ thằng nhóc này… có dấu vết của sự tà ác không thể xác định.
Nhanh như tốc độ của một con chim cắt, Lam đem chiếc vợt cầu lông trong tay chống mạnh xuống. Khiến ‘Nhiên’ chỉ kịp thời lắc đầu sang trái theo phản xạ, cảm nhận được sự nguy hiểm chưa bao giờ rời bỏ oắt con pháp sư, nó mặt hằm mày hè liếc Nhật Lam phía trên cao muốn lồi cả mắt. Có vẻ như chính con quỷ cũng không ngờ rằng, thằng ranh trước mặt là kiểu người ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’ với bạn bè.
Đương nhiên, nếu đó là điều cần thiết.
Chàng trai họ Phan cố khơi gợi một số loại hình, phương thức trục vong nào đem lại hiệu quả, giảm thiểu mức rủi ro thấp nhất ngay khi có thể. Hiện tại trong tâm trí của Phan Nhật Lam đang làm phép cân đo, đong đếm tất cả các phương thức ít ỏi mà ông Vu từng chỉ dẫn. Nhằm mục đích chính là nhanh chóng đuổi linh hồn tà ác đang làm càn bằng thể xác của ‘học trò’. Nhật Lam nheo mắt nhìn ba ngọn lửa, một trên đỉnh đầu và hai nguồn sáng còn lại ngự ở hai bên vai Nhiên.
Dựa theo tình hình cấp bách này, Lam đưa ra đánh giá sơ bộ với vẻ mặt lo lắng mờ nhạt. Không ổn rồi, đương nhiên chẳng có gì ổn trong chuyện này. Ba ngọn lửa cháy như sắp tàn, nhưng riêng ánh sáng của nguồn nhiệt trên lững lờ đầu của Nhiên đặc biệt yếu hơn.
Con quỷ này lựa giờ nào không xuất hiện, lại nhằm trúng ngày Nhật Lam trắng tay, chủ quan nhất mà chẳng đem bất cứ lá bùa hộ thân nào. Nhưng vạch áo cho người xem lưng vốn dĩ là hành động thiếu suy nghĩ nhất đời. Cho con quỷ biết chuyện thì đó là hành động tự nguyện nạp mạng, tương xứng với độ ngu của bộ não không nếp nhăn.
Thôi thì, cách tốt nhất vẫn là niệm tụng chú lăng nghiêm hoặc kêu gọi hộ pháp tương trợ giúp tình huống này.
Cùng chung một dạng thể chất yếu ớt hệt ốc sên, cả hai thấm mệt là điều hiển nhiên. Dù tình huống từ chối thuận theo ý Nhật Lam, nhưng cậu ta không tin rằng bản thân vô năng, bó tay chịu trói.
Trong công cuộc điều hướng câu chuyện này, phía có lợi đang nghiêng về cậu ta. Nghĩ đi Lam, hãy nghĩ ra cách kết thúc ‘kiếp nạn’ đang diễn ra thật nhanh chóng. Nếu thất bại, cũng như lần của Thái Uyên, xác suất Trần Mộc Nhiên mất mạng sau đó rất cao.
Tuy vậy cơ thể ‘Mộc Nhiên’ dường như không có ý thôi phản kháng, làm Phan Nhật Lam thở dốc một vài đợt hơi lên. Sau đó, cậu ta chẳng lưu tình mà đáp bàn tay xuống lên trán của đối phương một cú tát toàn lực.
Chát!
Cộp!
Gáy ‘Nhiên’ dập xuống nền sàn lạnh ngắt, lực tay của Nhật Lam đó hẳn là mạnh, đến nỗi phát ra âm thanh nghe thôi cũng cảm thấy điếng người, phần da khu vực chịu tác động lập tức ửng đỏ theo dáng bàn tay Lam.
“Muốn ý kiến thì lên Liên Hợp Quốc- À tao xém nữa quên khuấy chuyện…”
Răng nanh lấp lánh dưới viền môi của chàng pháp sư trẻ, tựa như chiếc dầm sắt tàn nhẫn ghim vào cái tôi của con quỷ.
“Mày chết rồi mà.”
Cú tát này là cú đau nhất trước giờ, trực diện giáng mạnh vào mặt con quỷ là hiện thực mà nó luôn luôn cố chối bỏ, phải rồi, làm sao nó quên được bản thân… vốn đã chết từ lâu rồi. Có lẽ nó còn chẳng nhớ nổi năm mình mất là khi nào, vì lí do gì, tại sao lại cố chấp ôm loại ý niệm mơ hồ nào đó mà bản thân nó… biết điều đó sớm mục ruỗng từ lâu.
“mÀy tHì bIếT cÁi Đ** gÌ?”
Nó gầm gừ nhìn phía trên, chăm chú vào người đang sắp chuẩn bị khạc vào mặt nó nhiều điều, chỉ để đưa nó về với sự thật vốn luôn nằm đó, mong mỏi chờ đợi được tìm thấy dưới cát bụi thời gian.
“Ờ hở? Sao lại không?” Cậu trai họ Phan nhếch một bên chân mày, ánh mắt rơi xuống ‘Nhiên’ đầy đánh giá.
“Xét về tuổi, có lẽ mày lớn hơn tao. À ha ha người lớn tuổi này khó thay đổi suy nghĩ lắm, nhưng để cháu nói chú nghe nhé.”
Vừa hạ giọng khuyên nhủ, Phan Nhật Lam đồng bộ dùng hai ngón cái từ đôi bàn tay đè lên ngón đeo nhẫn và ngón út vào lòng bàn tay. Riêng đôi ‘ngòi bút’ trỏ và giữa thẳng tắp với kiểu bắt ấn đơn giản làm nền tảng, cậu pháp sư nắm chặt hai ngón tay bằng tay trái, ấy rồi nhanh chóng kéo giật mạnh khuỷu tay phải ra đằng sau. Hành động tựa như tra đạn vào ổ, rất dứt khoát và mạnh mẽ, cánh tay của Lam bấy giờ trong mắt ‘Nhiên’ tựa như khẩu súng săn hai nòng.
Thứ được rút khỏi vẫn là hai ngón tay rõ khớp xương của Phan Nhật Lam đấy thôi. Vậy mà con quỷ tưởng chừng mình đã mất ‘mạng sống’ thêm lần nữa, hai ngón tay phải của chàng trai trẻ được ví như đôi viên đạn đã khai nòng, chúng thẳng thừng nhắm vào trán của đối phương, chỉ vội vàng để lại làn khói xanh giống màu đồng sunfat đang phản quang dị thường.
Đặt lên trán của đối phương tâm huyết cứu giúp duy nhất của mình, cậu ta kiên nhẫn đợi vài giây, tầm mắt dõi theo ánh sáng màu lam thẩm thấu, sau đó đi xuyên qua sọ não mà vào trong đầu của ‘Nhiên’. Trong thoáng chốc, linh hồn mang nặng tạp niệm kia ngỡ như thấy được vô số kí ức bị lãng quên trỗi dậy từ sa mạc của tiềm thức. ‘Mộc Nhiên’ chớp mắt nhanh, cảm giác lật nhanh từng bức ảnh phủ bụi thời gian khiến nó vô cùng choáng ngợp.
Đôi chân dùng lực đè lên đùi ‘Trần Mộc Nhiên’, Lam giữ chặt cơ thể đang run lên bần bật như máy cày của ‘cậu bạn nhút nhát”. Sự rối bời hiện trên cơ mặt cứng ngắc của đôi phương, tất thảy không lọt khỏi khả năng quan sát tinh tường của Lam.
Cũng như con quỷ này, chàng trai họ Phan cùng nó chứng kiến vô số mảnh vỡ góp nhặt từ quá khứ. Nhật Lam nhận ra mình có lẽ quá hưởng thụ cuộc sống hiện tại, mặc kệ đi những góc tối luôn tồn tại xung quanh, mà đôi lúc quên đi cuộc đời vốn dĩ rất đốn mạt.
Phải, chết ở đầu đường xó chợ đã là điều vô phúc, nhưng nguyên nhân chính đến từ việc bị cán đứt nửa người bởi xe lửa thì…
Phan Nhật Lam lắc đầu, rũ bỏ đi những đoạn kí ức kinh khủng của đối phương. Cậu ta thở dài, trong lời nói có chút châm biếm, nhưng đâu đó vẫn có sự cảm thông mà Lam nghĩ, ai cũng xứng đáng nhận được ở mức độ nào đó.
Nhưng, đối với việc người đàn ông xấu số ấy đang làm với một đứa trẻ như Nhiên là sai trái. Dù ở độ tuổi nào, chấn chỉnh hành vi ngay chính là cách duy nhất để mọi chuyện ổn thỏa. Phương án được đề bạt dù nhẹ nhàng hay ép buộc, còn phải chờ xem đối phương có chịu hợp tác hay không, sau đó mới quyết định lựa chọn…
“Nội cái việc chấp nhận bản thân đã chết cũng không làm được, thì làm được gì? Ngoài làm tay sai cho ai đó điều khiển.”
Song, vẻ mặt thể hiện đầy đủ sự chế nhạo làm nên thương hiệu của cậu ta vẫn ở đó, hiện hữu trên gương mặt tuấn tú ấy. Đem cậu ta làm ví dụ điển hình cho câu “Tâm con tịnh, nhưng mỏ con hỗn”, thì chuẩn không cần chỉnh.
Quả là… bản chất sẽ là thứ được Nhật Lam chọn lựa để định hình chính thức cho tính cách của mình. Mấy ai có thể thực hiện được, cậu ta cam đoan đầy tự tin luôn đấy.
“Bộ… chú không cảm thấy mình giống đàn bò mình từng chăn à? Mặc ai dắt thì dắt, ai khiến thì khiến. Đâu có đáng.”
Bình luận
Chưa có bình luận