Phan Nhật Lam đứng quá gần khung cửa ra vào, nên khi mở cửa ra, Thái Uyên đã có thể nhìn thấy hết tất cả những chuyển động từ mống mắt màu xanh kì diệu của Lam. Không ngoại trừ cả chấm đen từ con ngươi của cậu bạn học từ từ co lại.
Thái Uyên vẫn đứng lù lù đó nhìn xuống Nhật Lam, lần này Uyên thực sự để tâm đến việc Nhật Lam khá nhỏ con. Nếu Lam không sở hữu chút cơ tay, không có yết hầu ở cổ họng, hẳn sẽ có người nhầm cậu bạn là một cô gái.
Hơn hết, điều quan trọng Thái Uyên để ý ở Phan Nhật Lam, là thằng ranh con này chỉ cao đến cằm của cậu. Bất giác, Lê Thái Uyên tự giác thẳng lưng và hơi ưỡn ngực, hành động xem ra là niềm tự hào về chiều cao và hình thể của mình. Đó là điều chắc chắn.
Và rồi, âm báo tin nhắn từ điện thoại Thái Uyên khiến Lam vô thức nhìn vào trong phòng. Cũng là lúc Thái Uyên nhìn thấy Nhật Lam nheo mắt, Uyên không rõ điều gì đang nói trong ánh mắt đó. Có sự cương nghị, có sự khó chịu và đặc biệt có cả sự cảnh giác.
Mãi nhìn vào trong phòng, Nhật Lam cảm giác mắt Thái Uyên lên xuống quan sát kĩ lưỡng mình. Lam tập tức ngẩng đầu nhìn lên Thái Uyên, lần này lộ một chút do dự nhỏ ẩn trong nụ cười thân thiện giả tạo của cậu bạn.
“Tao chỉ đến ngó qua mày một chút, xem ra mày ổn rồi. Tao về-”
“Vào đi.”
Thái Uyên đột ngột ngắt lời và nghiêng người nhường đường để Phan Nhật Lam bước qua cánh cửa phòng bệnh, trước khi Uyên mạnh tay đóng cửa khiến khung cửa rung lên đôi chút.
Nhật Lam gật đầu và gác chiếc ô trong suốt của cậu ta vào góc cửa để tiện nhớ đến nó khi ra về. Mưa tầm tã bên ngoài, bầu trời âm u ngăn cách qua khung cửa sổ. Thái Uyên thuận tay bật công tắt đèn huỳnh quang làm sáng bừng căn phòng bệnh 206, hành động đột ngột đó khiến cho Nhật Lam choáng váng mặt mày.
“Mắt mày làm sao à?”
Thái Uyên nhận thức hành động của mình cố ý làm điều đó nhưng không nghĩ nó ảnh hưởng đến mắt của Nhật Lam đến vậy. Cậu bạn chỉ lắc đầu và thở ngắn trước khi chớp mắt vài cái.
“Tao có nghe mấy người có mống mắt sáng màu thì mắt sẽ rất nhạy cảm với ánh sáng ha? Mày có kính râm không?” Thái Uyên vẫn giữ điệu bộ như người bạn tốt hỏi han kèm với nụ cười nhếch mép. Có ngu mới không nghe ra hàm ý mỉa mai lồ lộ trong câu nói của cậu ta.
“Ừ, tao nghĩ sau vụ nghĩ quẩn, đầu óc mày vẫn hoạt động bình thường. Thật may mắn cho phúc phần của mày.”
Nhật Lam gạt đi nước mắt sống ở khóe mắt mình và lấy cặp kính đổi màu kính bằng kim loại trong áo khoác bóng chày.
Tròng kính hình chữ nhật gặp ánh sáng xanh từ đèn trần phòng liền ngả sang màu xanh sẫm và óng ánh nhạt màu tráng gương hologram. Nhật Lam chớp mắt hai cái và nhìn về phía góc phòng bên trái trước khi nhìn lại Thái Uyên.
“Ngồi đi, đứng mãi không khiến mày trông cao hơn tao đâu” Lại đá đểu, nhưng Thái Uyên đâu đó có chút… cảm kích? Khi được một cậu bạn học không ai nhờ vẫn đến ngó qua thăm Thái Uyên.
Mấy khi được Nhật Lam - kẻ được cho là khó ưa trong mắt Thái Uyên, chủ động đến đây để thăm hỏi. Tình huống này có được xem là bước nhỏ tiến bộ trong mối quan hệ bạn bè giữa họ?
Vênh mặt với nụ cười tươi rói, Thái Uyên tỏ ra tốt tính tự tay mở ghế mời Nhật Lam ngồi. Bàn tay Uyên vỗ bồm bộp lên đệm xanh dương của ghế gấp lưng, trong khi nhướn một bên chân mày, cậu ta ngoắc tay ra hiệu bảo Nhật Lam đến gần. Cậu bạn từ tốn tiến đến bàn đầu giường bệnh của Thái Uyên, cắm đóa hoa hướng dương vàng rực nở rộ to bằng lòng bàn tay vào lọ hoa cúc Tana còn tươi trên bàn.
Nhật Lam đưa tay vuốt ve lên cánh hoa một chút trước khi ngồi vào ghế được Thái Uyên chỉ định. Những hành động đó được Lê Thái Uyên thu vào tầm mắt, cái nhướng mày nhẹ của cậu ta nhanh chóng biết mất khi Lam ngồi vắt chân.
“Bó hoa đó mày ăn hết còn chừa mỗi một bông thăm bệnh tao thôi à?” Thái Uyên có tật xấu, đó là nghĩ gì nói đó. Và Nhật Lam chỉ cười nhạt, không ngại dùng bất cứ lời nào để phản pháo câu tố cáo của Thái Uyên.
“Ừ, tao nghĩ mày không thích hoa nên ăn mất rồi”
Nhật Lam khoanh tay trước ngực nhàn hạ tựa lưng ghế, không quên đáp lại với nụ cười nhếch môi nhỏ, trước cậu bạn khi rời tầm mắt từ ngoài cửa sổ đến mặt Thái Uyên.
“Xàm chó”
“Mày đếch xàm chắc?”
Không thể gọi mối quan hệ của họ là thân thiết, nhưng là bạn chung lớp, Thái Uyên và Nhật Lam vẫn có những trận combat võ mồm gay gắt. Đồng thời, họ có sự ăn ý nhất định khi lúc nào cũng được giáo viên kéo vào nhóm đội thi tuyển cấp thành phố, cấp tỉnh. Rõ ràng là họ chẳng ưa gì nhau nhưng lại bất đắc dĩ trở thành đồng đội và là bạn cùng lớp.
Nhật Lam im lặng nhìn Thái Uyên và Thái Uyên cũng nhìn Nhật Lam chằm chằm. Không khí ngượng ngập dâng lên khi cả hai vốn dĩ chẳng ưa nhau và cũng không quá thân thiết để có cùng chủ đề nói chuyện tán gẫu cùng.
Nhật Lam nhận thấy quai hàm của Thái Uyên nghiến nhẹ, cậu ta đảo mắt đến chiếc điện thoại cứ inh ỏi tin nhắn vồ vập những khung thông báo lần lượt kéo đến làm màn hình của điện thoại cứ sáng lên rồi lại tắt.
“Hm, mày nên trả lời tin nhắn đi, không khéo bọn nó lại lo lắng”
Nhật Lam nói bâng quơ, khi cũng lấy điện thoại từ túi quần để vờ như đang xem giờ, coi như là mở ra một tình huống hòa bình cho cả hai, điều hòa không khí chung quanh phòng bớt ngượng ngập.
Thái Uyên lộ ra vẻ nghi ngờ và hơi cau mày, cậu ta nhanh chóng mở miệng hỏi “Bọn nó?” và rồi nhận được cái gật đầu xác nhận nhanh chóng từ Nhật Lam.
“Ừ? Đám thằng Hà, thằng Thanh, thằng Nam, thằng Long, thằng Tú, thằng Uy và thằng Bách? Một nửa đám con trai lớp mình thân thiết với mày mà?”
Lê Thái Uyên lập tức ngậm miệng và tắt điện thoại ngay khi đã bị nói trúng tim đen.
“Bọn nó nói hôm thứ tư đó không rủ mày, mày biết chuyện đó luôn?”
“Mày đang tra hỏi tao à?”
Nhật Lam nhướn một bên chân mày, cậu ta cũng tắt điện thoại đi và để trên đùi. Thái Uyên mím môi khó chịu khi bị mắc vào trò câu hỏi ngược thường thấy của Nhật Lam. Trò này khiến không ít lần cả hai lại phải rơi vào vòng luẩn quẩn mãi chưa có câu trả lời thích đáng.
“Bớt vòng vo đi, con Xuân Nghi khai cho mày biết chứ gì?”
Phan Nhật Lam chớp đôi hàng mi cong của mình và khịt mũi, cậu ta nhàn nhạt trả lời.
“Mày hơi đánh đánh giá thấp việc mày muốn đăng xuất, tin tức về mày đã lan đến tận trường TP, trường LTV, trường PBC và chưa kể mấy trường xa hơn. Đâu cần Xuân Nghi khai báo cho tao kĩ chi tiết vụ việc, mấy đứa trường khác cũng đã đè đầu tao ra hỏi vồ hỏi vập đến điên đầu!”
Mái tóc nâu sẫm màu bùn của Thái Uyên khẽ đung đưa khi cậu ta quay đầu tránh đi âm lượng dần dần lớn của Lam nói ra hết mọi việc. Cơ bản đối với Lam mà nói, chuyện này chẳng đáng giấu diếm.
Thái Uyên có vẻ hơi ngượng và tai cậu lập tức đỏ ửng, chuyện bé đến vậy mà cậu ta đã vô thức nghi ngờ, xé to và cố đổ tội cho Nhật Lam. Hoặc có lẽ, trong thâm tâm Uyên dấy lên lo sợ, rằng những gì cậu ta nói không hay ho về Nhật Lam trên nhóm chat đã lọt đến tai cậu bạn.
Nhưng,... thật đáng ngờ… thật đáng tò mò… Thái Uyên tự nhận mình có đủ tinh ý, nhận ra Nhật Lam đã chỉ đích danh chính xác những cậu bạn thân có mặt trong nhóm chat của Uyên. Liệu… cậu bạn này đã đã biết được bao nhiêu phần từ những buổi trò chuyện… Ai đã phản bội, ai đã tuồn đoạn chat trong nhóm ra ngoài…
Lần này không được, cậu ta đánh giá tình hình lúc này chưa phải thời điểm tốt để cạy miệng con cáo già mắt xanh Phan Nhật Lam. Lê Thái Uyên cần thời gian để điều tra việc đó sau. Trước nhất, hãy đánh lạc hướng cuộc nói chuyện này trước.
“Vậy… mày đến đây vì tao hả?”
Thái Uyên hạ giọng, lí nhí hỏi, âm thanh cố tỏ ra chắc nịch, che giấu vẻ lúng túng khi cậu hắng giọng thêm vài lần. Nhật Lam nheo mắt sâu sau lớp kính đang đổi màu xanh sẫm, nhanh nhảu đáp.
“Mày ảo tưởng à?”
Cái bĩu môi lập tức xuất hiện trên mặt Thái Uyên khi nghe thấy sự phản bác cộc lốc nhanh chóng từ Nhật Lam. Phải rồi, làm sao có việc Nhật Lam chủ động đến đây thăm viện Thái Uyên.
Hẳn là cậu bạn thuận tiện ghé qua đây, bằng chứng là bó hoa vừa rồi Thái Uyên còn thấy Nhật Lam ôm ở dưới khu giữ xe, giờ chỉ còn một bông cho Uyên. Cả bó còn lại chắc dành cho người khác rồi. Vì tò mò, nhưng Thái Uyên không muốn bị Nhật Lam được cớ bắt bẻ.
“Tao không muốn đào sâu hay soi mói chuyện riêng của mày, nhưng đây là lần đầu tiên tao thấy mày ngu đến vậy. Tự tử? Mày có thể dùng điều đó trốn tránh cả phần đời còn lại. Mày không biết hệ quả của chuyện đó như thế nào đâu.”
Nhật Lam lúc này có xu hướng hơi cộc cằn, khi cậu bạn nói, Thái Uyên cứ mãi nhìn vào hai chiếc răng nanh nhỏ hàm trên của Nhật Lam lộ ra dưới viền môi.
“Thế, mày biết hậu quả như thế nào à? Sau khi tự tử.”
Cảm xúc của Nhật Lam bỗng tuột dốc và mất luôn phanh gấp, cậu bạn từ từ khép miệng và đối mắt với Thái Uyên. Sự nghiêm túc từ Lam rõ ràng đến mức Uyên tưởng chừng có thể bắt được.
“Thay vì mày hỏi tao câu đó. Mày nên thời gian tự hỏi rằng mẹ của mày sẽ ra sao… khi mày tự tử thành công.”
Lê Thái Uyên xoa hai tay vào nhau và rồi chà lên mặt, cậu ta cứ thế úp mặt vào hai lòng bàn tay một lúc thật lâu. Nhật Lam nhìn vào cậu bạn cùng lớp đang có những biểu hiện đấu tranh tâm lý, biểu hiện đó thể hiện sự mệt mỏi và tù túng trong suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra lối ra.
Màu xanh trong mắt của Lam ánh lên một tia sáng sắc bén mờ nhạt khi nhanh chóng lia đến thứ đen kịt, mang hình thù cao gầy trong góc phòng từ đầu. Thứ không sạch sẽ đó bò bốn chân đến chỗ của Thái Uyên và từ từ trèo lên giường của cậu ta, dưới sự chứng kiến từ Nhật Lam.
Cái đầu vặn vẹo và khuôn hàm mở to như hố sâu đen ngòm, cả hai lỗ hổng được cho là mắt của thứ đen kịt đó cũng sâu đến không đáy. Riêng phần mặt thì trắng bệch, tóc tai rũ rượi và âm thanh phát ra từ thứ đó vô cùng khó nghe.
“ặC Ặc tAo ĐóI… đÓi …Đ đ đ Ói!”
Sau cùng là những âm thanh rên rỉ đứt quãng, ẩn chứa nhiều nỗi u uất khiến Nhật Lam rùng mình. Thứ đen kịt đó uốn éo và đưa mặt của nó đến gần Thái Uyên đang còn vùi mặt trong lòng bàn tay tự thẩm vấn bản thân từ tâm can. Cái hố sâu được cho là miệng của thứ đen kịt đó đóng mở đóng và mở khi những âm thanh méo mó trở nên gầm gừ. Rồi thứ đó cũng quay sang nhìn về Nhật Lam.
“Ọc ọC… Ọc ọC”
Nhật Lam vẫn ngồi lặng thinh nhìn hình thù mảnh khảnh, hẳn là cánh tay của thứ đen kịt đó vươn tới chạm vào vai của cậu ta. Ngón tay với những tụ khí đen nhẻm như nhựa đường vừa chạm vào Nhật Lam thì nó đã lập tức ré lên, giật bắn người lùi lại đầy cảnh giác.
“mÀy! MàY! đAu QuÁ!...”
Thứ đen kịt lùi lại đu bám trên vai của Thái Uyên, gầm gừ với những tầng âm méo mó khó nghe ra nó đang nói gì. Lúc này mắt Phan Nhật Lam nheo lại đầy lạnh lùng, cậu bạn rít khẽ.
“Mời đi chỗ khác…”
Bình luận
Chưa có bình luận