Nếu Thái Uyên có răng khểnh bên trái khi cậu cười, thì Nhật Lam có một đôi má lúm đồng tiền lộ ra khi cười, dù chỉ là nụ cười thoáng qua. Không chỉ có đôi đồng tiền trên má, Nhật Lam còn có nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt trái. Quá nhiều! Quá nhiều rồi, dường như thằng khỉ gió này có phúc phần lớn để cha, để mẹ trao cho hình hài thu hút này. Thật không công bằng…
Đúng là người xưa có câu “Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” là vậy.
Trước mắt của Thái Uyên lúc này là nụ cười rạng rỡ mang chút chọc ghẹo nơi khóe mắt nhếch cao của Lam. Thú thật, Thái Uyên muốn một điều mà có lẽ ai cũng muốn làm với đôi má lúm đồng tiền treo trên khóe môi của cậu bạn.
“Đồng tiền…”
“Hả?”
Nhật Lam nhướng cả đôi chân mày như chưa hiểu Thái Uyên đang đề cập đến chuyện gì. Đột nhiên Thái Uyên khum tay bưng cả đôi má tròn của Nhật Lam, kéo mặt cậu bạn học đến gần tầm mặt mình hơn. Hơi thở của Thái Uyên đủ gần để chải lên hàng lông mi rậm và cong của Nhật Lam. Nhột thật…
“Cười lên.”
Thái Uyên nhàn nhạt nói với tông giọng không thấu được cảm xúc đó là thực sự là gì. Cơ bản, Lê Thái Uyên hầu như chưa nhìn rõ và kĩ vào gương mặt thanh tú của cậu bạn học mà cậu ta luôn canh cánh trong lòng là kẻ đáng ghét.
Dù có đáng ghét thật, nhưng với gương mặt của Nhật Lam sự đáng ghét đó bị lu mờ một cách khó hiểu. Mười sáu tuổi, thiếu niên như bọn họ vẫn đọng lại sự non trẻ và chưa chững chạc. So với Thái Uyên thì trông Nhật Lam trẻ con hơn, có lẽ là do đôi má tròn và đôi mắt xanh trong veo.
“Chi?”
Nhật Lam không khỏi nheo mắt, đôi ngón tay cái của Thái Uyên đang xoa vào vị trí mà đôi đồng tiền ẩn hiện mờ nhạt khi cậu đang nói.
“Giờ tao hiểu vì sao trong trường, đám con gái và con trai mê nhìn mày. Nhưng nết của mày, tao mãi không thẩm được.”
“Gì? Có cả con trai hả?”
Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Thái Uyên, Nhật Lam giả vờ lộ vẻ lo lắng và hoài nghi. Nhưng cái vẻ kênh kiệu của Nhật Lam đã tố giác cậu ta cũng biết điều mà Thái Uyên nhắc. Chỉ là, Nhật Lam chẳng muốn nhắc đến, cũng chẳng có lý do lôi vấn đề đó ra để tranh luận với người vừa sống dậy từ hành động tự sát.
“Sao mày biết?”
“Vậy tại sao mày không biết? Thời đại nào rồi.”
Uyên thờ ơ đáp lại, ấy vậy mà môi cậu lại nở nụ cười nhạt xuất hiện với chiếc răng khểnh khi khóe môi trái của cậu ta.
“...”
“Mày thực sự không biết thật à?”
“Nếu tao biết tao hỏi mày làm gì?”
Phan Nhật Lam đảo mắt đi nơi khác, trong khi đẩy đôi tay đang khum của Thái Uyên vô phận sự ôm lấy đôi má của Lam.
Nhật Lam lờ câu nói đâm chọt Thái Uyên, cũng như lờ đi nhiều con mắt như nấm mọc sau mưa, chúng chen chúc nhau và phủ kín trên những bức tường sơn xanh nhạt. Chúng vốn dĩ đã luôn ở đó, âm thầm theo dõi đôi bạn trẻ nói chuyện trong phòng từ nhiều phút trước.
“Đừng nói dối, ông Bách Tùng ở clb Tog trong trường mê mày như điếu đổ. Còn mày đến việc làm bạn, nói chuyện với người ta đàng hoàng cũng không có.”
Cái mím môi của Nhật Lam không thoát khỏi sự quan sát kỹ lưỡng từ đôi mắt lanh lợi của Uyên. Bất ngờ hơn, khi Thái Uyên chứng kiến vẻ chán ghét hằn lên gương mặt non nớt của Lam. Một sự chán ghét hữu hình có thể sờ nắn được rõ ràng từ kẽ tay…
“Ông Tùng lớp 12A12?”
“Ừ. Ổng làm gì mày à? Năm ngoái tao nghe tụi thằng Hà, thằng Thanh, thằng Nam, thằng Long, thằng Tú, thằng Uy và thằng Bách nói mày quậy tanh bành cái clb Tog dằn mặt ông Tùng trong phòng clb mà… Mấy anh chị và mấy đứa trong clb thấy ông Tùng chảy máu mũi với đống bàn ghế trong phòng ngổn ngang-”
Thái Uyên đột ngột dừng nói khi đôi đồng tử xanh lam của cậu bạn học co nhỏ, chúng trong như dữ tợn và kích động đến đáng ngạc nhiên. Uyên lập tức thả đôi tay đang quá phận từ nãy đến giờ trên đôi má tròn của Lam.
“Không có đâu, tao chẳng nhớ lúc đó có drama gì.”
Nhật Lam nói dối, cậu bạn nói dối trắng trợn bằng nụ cười đánh lạc hướng quá tốt cùng đôi má lúm đồng tiền. Lê Thái Uyên chớp mắt nhanh một cái rồi ậm ừ cho qua chuyện, nhưng đâu đó Uyên vẫn chú ý đến đôi mắt được hàng mi lau đi lau lại trên võng mạc.
Là bối rối được che giấu tốt, là tâm tư rối bời chẳng biết đâu là điều Nhật Lam đang đọng trong suy nghĩ. Quá tò mò, nhưng Lê Thái Uyên chỉ cau mày và mím môi không hỏi gì thêm.
Hàng mi cong và dài của Nhật Lam như đôi chiếc quạt xếp chải vào trong không khí một lần, hai lần rồi lại ba lần. Tâm trí của Thái Uyên không đếm số lần chớp mi mà cậu mãi nhìn vào đôi võng mạc của Nhật Lam, bao nhiêu lần hàng mi đóng mở thì võng mạc của cậu bạn học lại thêm bấy nhiêu phần trong vắt.
Màu xanh. Đẹp và-
Một âm thanh lớn đánh động cả hai bạn trẻ trong phòng, bản lề cửa kéo của phòng bệnh đột ngột bị kéo sang khiến chiếc ô trong suốt của Nhật Lam đang tựa ở góc cửa rơi xuống sàn.
Thái Uyên bừng tỉnh, quay phắt đầu nhìn sang như thể quyết xem ai thô lỗ mở cửa mà không gõ như thế. Hóa ra chẳng ai khác ngoài Thuỵ Nhi, với một phần tóc ướt nhẹp cùng đôi vai thấm nước mưa khiến cô trong nhếch nhác. Tay của Thuỵ Nhi cầm cặp lồng ba tầng và một số vật dụng sinh hoạt cần thiết cho Uyên.
Nhật Lam chậm rãi đưa mắt nhìn Thuỵ Nhi đứng ở cửa phòng rồi nhìn sang Thái Uyên như chờ đợi một sự xác nhận danh tính.
“Em tao.”
Thái Uyên thoáng thấy cậu bạn học gật đầu như đã hiểu. Thuỵ Nhi bắt đầu bước vào phòng, bấy giờ cô gái bàng hoàng nhận thức được có người khác ngoài anh trai ở đây.
Mặt cô em gái của Uyên thoáng sững sờ khi nhìn Nhật Lam. Vội vàng nuốt nước bọt, Lê Thụy Nhi thả đồ đạc trên tay lên bàn và giường của Thái Uyên, động tác nhanh đến chóng mặt.
Thái Uyên ré lên, âm thanh đau đớn phát ra khi đồ đạc va vào ống quyển chân cậu. Nhưng chưa kịp quở trách Thụy Nhi, Lê Thái Uyên và Phan Nhật Lam đã thấy cô gái chạy biến đi đâu mà chẳng buồn đóng cửa phòng bệnh.
“Cái con nhỏ này…”
Bất lực nhìn bóng dáng Thuỵ Nhi vội vã, Thái Uyên nhăn mặt quay lại, xuýt xoa ống quyển bị va đập đau điếng.
“Có phải do tao không?”
Nhật Lam chỉ chỉ ngón trỏ vào bản thân, vừa nói vừa chủ động đứng dậy dọn dẹp một số đồ đạc bị vứt trên giường bệnh của Thái Uyên. Môi của Nhật Lam nhoẻn lên nụ cười toe toét, trông có vẻ muốn cười to nhưng lại kìm xuống.
“Hồi đám con trai tao chơi thân trong lớp đến đây thăm tao, nó có bị như thế đâu?”
Thái Uyên đưa tay ngăn Nhật Lam, lắc đầu ý bảo cứ để nguyên mọi thứ như thế. Cậu ta ngước đôi mắt nâu sẫm nhìn lên Nhật Lam, cảm thán thở dài một cái. Cuối cùng, Thái Uyên đã hiểu lý do Thuỵ Nhi biểu hiện như vậy. Nói đúng ra là cậu ta chẳng muốn thừa nhận tí nào. Không hề…
“Ừ, do mày đấy!”
Phan Nhật Lam cười rộ lên, đẩy tay Thái Uyên ra khỏi tay mình.
“Sao thế, anh trai? Sợ em cướp mất em gái của anh sao?”
Nhìn thái độ vui vẻ châm chọc của Nhật Lam, Thái Uyên xua tay đáp lại nhanh nhảu. Đâu đó trong giọng điệu có chút khinh bỉ.
“Gái nhà nào làm vợ mày là khổ.”
“Hửm, em đâu tồi đến thế. Anh Uyên nói vậy kì cục quá ò!~”
Nghe cậu bạn có gương mặt đẹp xưng hô anh em với mình, Lê Thái Uyên cảm giác trong cổ họng lợn cợn như mắc phải mắc xương cá thu. Cậu nhăn mặt định phun ra câu chửi nhưng cuối cùng lại nuốt ngược làm no dạ dày đói lả.
“Có chết tao cũng ngăn chúng mày đến với nhau!”
Lời nói chắc nịch từ Thái Uyên chỉ khiến Nhật Lam cười muốn bể phổi. Cậu bạn học cười hăng đến mức lộ cả cặp nanh nhỏ trắng bóc dưới viền môi. Trái yết hầu của Nhật Lam cũng theo đó mà giật lên từng hồi.
“Cười cái chó gì?”
Thái Uyên bị cười đến mức ngượng ê cả mặt, cậu cáu kỉnh tóm lấy bắp tay của Nhật Lam, rị lại cơ thể cười đến xiêu vẹo cậu bạn học ngồi nhanh xuống mép giường.
“Ê, tao không nghĩ mày ghét tao đến vậy luôn.”
Nhật Lam khịt mũi rồi chùi nước mắt sống chảy trên hàng mi vì cười quá ngả ngớn.
“Ừ, cái nết của mày tao không thẩm được. Mấy bọn khác bộ đui mù hay sao mắc cái đếch gì mà mê mày dữ thế không biết!”
Lực tay của Thái Uyên siết dần dần theo từng câu chữ. Nhật Lam chậm chạp liếc bắp tay lỏng lẻo của bản thân bị siết đau, dù áo khoác bóng chày khá dày dặn. Cậu bạn học bĩu môi thôi cười cợt, đáp lại.
“Mày yên tâm, những thứ là của mày hay những người liên quan đến mày. Tao không dám động đến đâu.”
Dù Nhật Lam nói là ‘không dám động đến’. Nhưng với sắc thái ở biểu cảm trên gương mặt của cậu bạn và giọng điệu tự cao đó, Thái Uyên lại nghe ra là Nhật Lam sẽ ‘không thèm động đến’ mới đúng.
“Tao cóc quan tâm mày dám hay không, nhưng tốt nhất tránh xa em gái tao.”
Lê Thái Uyên mặt mày hằm hè như một con bò mộng cứ thấy màu đỏ sẽ sẵn sàng húc. Hành động điển hình đó là thái độ ‘cờ đỏ’ giả vờ thỏa hiệp cho qua chuyện của Nhật Lam.
“Èo~ Mày lo xa. Tao có làm gì cũng đâu qua được tai mắt của mày.”
Phan Nhật Lam đứng thẳng, cái nhìn từ đôi mắt xanh màu ngọc lam lãnh đạm hướng xuống Thái Uyên. Cái nhìn có cạnh nhọn của ngọn giáo làm từ băng tuyết.
“Miễn là nó có liên quan đến mày thì đừng hòng tao ngó đến.”
Cái hất tay của Lam tuy không mạnh, nhưng đủ để Uyên lập tức buông tay khỏi phần thịt mềm ở bắp tay của cậu bạn. Đôi mắt nâu sẫm của Thái Uyên vốn dĩ vẫn đẫm sự hằn hộc. Bởi cậu biết, đụng tay đụng chân với Phan Nhật Lam là điều vô nghĩa.
Không phải Nhật Lam có võ, không phải vì cậu ta có anh chị đại ở trường chống lưng đằng sau. Mà là cơ thể của Nhật Lam sẽ không đỡ nổi một đòn đánh bất kì, một cú ngã thôi cũng đủ khiến cậu bạn chấn thương. Đụng tới Nhật Lam sẽ rắc rối nhiều hơn người khác nghĩ… Nói đúng hơn là phiền phức không đáng có.
“Anh hai!”
Thuỵ Nhi từ từ ló đầu vào trong phòng bệnh, dáng vẻ nữ tính và rụt rè hiện hữu rất rõ, thay vì nhếch nhác như trước đó giờ tươm tất hơn nhiều. Chẳng qua không biết vẻ thục nữ chuẩn mực đó là thật hay giả vờ.
Nhật Lam quay đầu mỉm cười với Thụy Nhi, ngay lập tức sắc mặt cô bé ửng đỏ vì ngượng, điều đó là nguyên nhân của cái cau mày sâu từ Thái Uyên. Vẫn cái giọng hằn hộc đó, Uyên hỏi cộc lốc.
“Gì?”
“Bạn… của anh hai hả…?”
Chân mày của Thái Uyên càng cau sâu hơn, cậu mím môi không nói, cũng không có ý giới thiệu Nhật Lam và Thuỵ Nhi với nhau.
“Anh là Nhật Lam. Em vào đi, anh cũng sắp phải về.”
Nhật Lam cảm nhận được bầu không khí căng thẳng gay gắt đâu đây nên đành mở lời giới thiệu tên mình trước. Dù có thể bỏ qua phần giới thiệu và thẳng thừng ra về, dù Nhật Lam và Thái Uyên đâu thân đến vậy, nhưng chọn làm người lịch sự vẫn hơn.
“Mưa lớn mà, anh về bây giờ sao?”
“Còn mưa, mày định về bây giờ?”
Cách nói gần giống nhau và nghĩa câu nói của hai anh em họ Lê này khiến Nhật Lam không khỏi nhếch môi cười nhạt.
“Ừm phải về, mưa cũng phải về.”
Phan Nhật Lam đáp ngắn gọn vào trọng tâm thể hiện có chút quả quyết không muốn nán lại đây lâu. Cậu bạn đưa tay khom người thấp xuống nhặt chiếc ô trong suốt của mình lên chuẩn bị kéo cửa bước ra ngoài.
Thuỵ Nhi liếc anh trai mình với vẻ khó chịu, nhưng Thái Uyên dù có nhận thấy cũng mặc kệ, cậu ta ngó lơ đi cái nhìn như muốn xé xác từ em gái mình. Có lẽ cô gái đã đứng bên ngoài nghe anh trai và bạn nói chuyện rồi. Biểu cảm đó xuất hiện là điều tất nhiên trên gương mặt cô gái.
“Em là Thuỵ Nhi.” Cô bé nhanh chóng giới thiệu tên mình và vội nói thêm. “Hay là anh cứ ở lại chơi với anh trai em đi! Em mua nước ngọt cho anh nhé?!”
Thuỵ Nhi vội vàng đến gần Nhật Lam nhưng lại vừa đủ khoảng cách cả hai không chạm đến nhau. Đôi mắt nâu sẫm của Thuỵ Nhi long lanh nhìn lên Nhật Lam đầy mong chờ.
Nhật Lam không cao như anh trai Thuỵ Nhi, nhưng con gái như cô ấy vẫn đứng đến dái tai của cậu ta. Khoảng cách như thế cũng đủ để khiến Lê Thụy Nhi mê mẩn nhìn sắc lam ngọc đó.
Đôi tròng mắt đẹp đẽ xoáy sâu và xuyên thấu nhìn ra suy nghĩ của Thuỵ Nhi. Cậu bạn cười lộ cặp răng nanh, điệu cười rất thân thiện với đôi má lúm đồng tiền. Nhưng vì có cặp răng nanh đó khiến cho nụ cười của Nhật Lam thêm đôi phần sắt bén, như kiểu bọn trai mà nữ giới thời nay mê mẩn. Gọi là gì ấy nhỉ? Ừ, là bad boy đấy, là cờ đỏ đấy!
“Tên đẹp lắm. Nhưng mà tiếc quá, đến giờ anh phải về nhà rồi.”
Thuỵ Nhi nghe thế, cô ấy liền xụ mặt xuống trông buồn buồn. Mắt Nhật Lam khẽ nheo, cậu ta bỗng tiếp lời.
“Anh trai của em chắc chắn biết khi nào anh đến thăm. Cứ hỏi anh của em đi.”
Chân mày Lê Thái Uyên quắc lên, khóe môi hơi giật giật, rõ biết là Nhật Lam đang đá xéo cậu ta. Uyên lập tức cao giọng và trề môi nói.
“Lần sau mày đến cùng đám trong lớp đi, tao không thích chúng nó đồn đoán tao với mày có gì với nhau!”
Cái phẩy tay của Nhật Lam ngăn Uyên nói thêm, cậu bạn thẳng thắn cướp lời.
“Tao với mày thì có cái gì xảy ra?”
Sau đó, cậu bạn trực tiếp bước ra khỏi phòng bệnh 206 mà không quên đóng cửa lại cho phải phép.
Bình luận
Chưa có bình luận