Sắc mặt của Lê Thái Uyên xấu đi thấy rõ, tại sao tai cậu ta lại ù đi và cơn đau đầu ấp tới kéo theo tầm mắt nổ đom đóm. Ánh mắt Thái Uyên cố chấp nhìn vào người đàn ông lớn tuổi trước mắt, nhìn cái các ông ta thong dong phẩy nhẹ chiếc quạt xếp chẳng biết lấy từ đâu ra.
Phải rồi… Thầy Vu. Hóa Ra bà ngoại nói họ đi chơi nhưng thực chất là đi thầy… Cũng không vấn đề gì lắm nhưng mà… trùng hợp hay có sắp đặt ở đây nhỉ…
Nhưng mà Uyên công nhận định mệnh cũng thật khéo, khi nó dẫn cậu ta đi một vòng tròn rồi lại quay về, đây là ông nội của Phan Nhật Lam nếu Thái Uyên không nhầm.
“Tự tử. Đó là một trọng tội mà trời đất, bất cứ nơi chốn nào cũng khó dung tha.”
Tim của Uyên thắt lại, nhịp đập như thể ngưng trệ đi vài giây ngắn ngủi rồi lại vồn vã đập trong lồng ngực. Bà ngoại của Thái Uyên có đối đáp với người đàn ông râu tóc bạc phơ đó, nhưng lạ kì thay, cậu không nghe rõ họ nói cái gì cả.
Đôi ba ngón tay bấu chặt ngực áo, Lê Thái Uyên lùi bước lại vài bước. Cậu ta không thích cảm giác này, đôi vai và trái tim nặng nề hệt đeo tạ đá.
Trước khi Thái Uyên quay mặt đi, ông Vu đã đứng gần cậu ta. Đôi tay chai sần và rắn rỏi của ông cứ thế chỉnh cho đôi vai của Uyên, bấy giờ Thái Uyên mới biết cậu ta đang gù lưng xuống, trông sắp ngã khuỵu tới nơi. Một vài huyệt trên thân trên của Thái Uyên được ông Vu ấn vào, âm thanh của xương cốt cứ thế kêu bên dưới lớp da thịt. Không có cảm giác đau đớn, ngược lại Thái Uyên nhận thấy sự dễ chịu, nhưng xương khớp trên vai và đốt sống cổ được được tra vào vị trí đúng của nó.
Sau đó, đôi bàn tay của người đàn ông râu tóc bạc phơ đó dừng lại ở không trung, nơi chỉ cách hai cổ tay của Uyên đang thả lỏng hai bên. Ông Vu nắm lấy hai cổ tay của Lê Thái Uyên nâng lên trong tầm mắt, ông ta lật mở cổ tay của chàng trai trẻ ra xem xét trước khi nói.
“Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Nhưng mãi cứng đầu không phải là cách đâu con trai.”
Ẩn ý… Thái Uyên ghét kiểu nói chuyện ẩn ý này vô cùng. Không phải cậu ta không hiểu, chỉ cần nghiền ngẫm, Uyên chắc bản thân cậu có thể mở từng nút thắt ngôn từ của kiểu nói chuyện đó. Nhưng đối với Thái Uyên, nói chuyện là để hiểu đối phương muốn gì, nếu cố gắng đánh đố trong cách nói chuyện, thì thà im lặng còn hơn.
Ấy mà bằng linh tính mách bảo, Lê Thái Uyên bắt đầu hiểu rằng gen di truyền và môi trường sống có thể ảnh hưởng tới một cá nhân. Cụ thể hơn, Thái Uyên thấp thoáng nhìn thấy bóng hình của Phan Nhật Lam ở trong chủ tiệm buôn bán nhang đèn này.
Ông cháu nhà này không giống nhau chút gì đặt điểm trên gương mặt, nhưng bù lại, khí chất của cả hai toát ra tương đồng nhau rất lớn. Chỉ là ông Vu là người có tuổi, kinh nghiệm sống và cốt cách được tôi luyện nhiều năm sẽ chững chạc hơn thằng ranh con - cháu của ông ta nhiều.
“Thiếu máu, nhưng bốc vài thang thuốc Đông y ở tiệm cuối đường, bên trái. Tầm ba đến bốn tháng thuốc. Còn trẻ, vẫn có thể hồi phục sớm.”
Điềm nhiên dẫn một chủ đề không liên quan tiếp nối câu chuyện, so với Phan Nhật Lam, ông thầy Vu này còn không thèm che đậy ý tứ từ chối khéo, chẳng muốn tiếp chuyện hay giúp gì trong ‘bệnh tâm linh’ mà bà ngoại của Thái Uyên cầu cứu.
“Thầy! Cháu của con nó còn nhỏ-”
Bà ngoại của Uyên vội nói với vẻ tuyệt vọng, bà cũng đã nhận ra thầy Vu có ý từ chối không giúp cháu mình. Ánh mắt bà ngoại của Uyên như chực khóc.
Con gái của bà về báo mộng hôm qua, nói cần đưa Thái Uyên đi thầy gấp, nhưng chẳng lẽ vẫn chưa đủ ‘duyên’ để thầy ra tay cứu trợ hay sao?
“Thầy muốn bao nhiêu tiền, con cũng sẽ đưa. Chỉ cần… chỉ cần giúp Uyên nó khoẻ lại…”
Cái giật nhẹ ở chân mày trái của ông Vu khiến Lê Thái Uyên đanh mặt, im lặng một hồi rất lâu. Tâm trạng của Thái Uyên vốn chìm sâu, ngỡ như đã chạm đáy. Nhưng lúc này, tâm trạng của cậu ta vẫn có thể trùng xuống sâu hơn thế…
Uyên mím môi, đồng thời đưa đôi đồng tử màu nâu bùn chậm chạp quan sát vẻ mặt cười tươi bất biến của ông Vu có thay đổi nhỏ tinh tế rồi trở lại như cũ. Bỗng như được gợi lại chuyện đã xảy ra ở bệnh viện hôm qua, Nhật Lam đã có giao kèo gì với người mẹ đã khuất của cậu ta. Vốn dĩ đã rõ giao kèo đó qua lời của Lam, nhưng Thái Uyên muốn hiểu sâu về điều đó.
Vì cái lý do gì cũng được, nói là tò mò cũng được, nó đúng và không hề sai khi gọi nó là tò mò. Như một con mèo biết bản thân sẽ chết vì nguyên nhân đó, nhưng Lê Thái Uyên vốn dĩ không muốn quay đầu lại nữa. Trước khi bà ngoại cậu nói thêm gì trong tiếng nấc, Uyên lên tiếng trước.
“Lam… ý cháu là bạn Nhật Lam… có nhà không ạ?”
Thái Uyên hít sâu chờ đợi, cậu ta không chắc mình đang làm gì. Dưới ánh mắt đến từ kẽ hai hàng mi của thầy Vu, Lê Thái Uyên không rét mà run. Dẫu biết người đàn ông râu tóc bạc phơ này cuối cùng cũng chỉ là con người, nếu bỏ qua yếu tố ông ta học về môn phái kì quái nào đó về tâm linh về thế giới duy tâm.
Có lẽ đó là hào quang của những người thầy chuyên trị ‘bệnh tâm linh’ chăng? Uyên không rõ, nhưng cái cảm giác sợ sệt cứ len lỏi mọi ngóc ngách trong cơ thể của cậu ta.
Mãi mới trông thấy một ý cười của thầy Vu, dẫu nó nhỏ và cong trên khóe môi của ông.
“Chà, cháu là bạn của ‘chó con’ nhà ông?”
“Chó co-?”
Thái Uyên trông rõ bối rối, nhưng không khỏi buồn cười. Đây có lẽ là một dấu vết, quệt lên chiếc huân chương của lòng tự trọng to oành của Phan Nhật Lam. Thử mường tượng ra mà xem, cảnh cậu bạn có sự kiêu ngạo ngút trời đó bị chính ông nội gọi là ‘chó con’, bị gọi ngay trước mặt người khác. Chắc chắn đó sẽ là một loại hình giải trí rất đáng xem.
Dù là tưởng tượng, điều đơn giản đó làm môi Uyên mỉm cười nhỏ và đuôi mắt vì thế mà cong nhẹ, thành thật trong biểu cảm và cảm xúc là những gì mà Uyên có thể tự hào. Cậu ta nhẹ giọng, hỏi ông nội của Lam một cách lễ phép.
“Dạ, ông cho con gặp bạn được không?”
Ông Vu trầm ngâm, người đàn ông râu tóc bạc phơ này nghiêng đầu nhẹ sang trái, dáng bộ như đang nghe người nào đó nói bên tai ông. Lê Thái Uyên ngờ nghệch nhìn ông của Lam hồi lâu như tò mò, rồi như nhận ra gì đó khiến cậu ta tinh tế thụt lùi bản thân lại vài bước nhỏ.
Đâu cần phải hỏi, Uyên cảm thấy sợ mấy con người kiểu này rồi. Tỏ ra thần bí, rồi còn không biết chắc có đang lừa người khác để lấy tiền hay không…
“Được thôi.”
Khúc ngã rẽ này là điều Thái Uyên nghĩ sớm sẽ có được, dù gì lấy danh nghĩa là bạn bè sẽ dễ dàng để kết thân hơn? Không có gì đảm bảo cho điều đó là chính xác, nhưng theo Uyên nghe từ từ nhiều nguồn tin thì những ông thầy, bà cô chuyên trị ‘bệnh tâm linh’ rằng.
Người lấy tiền bạc thì không cần bàn tới, cái gì họ làm được trong khả năng hoặc ngoài khả chỉ cần tiền là ‘okay’ hết. Ngược lại những người không cần lấy tiền mà chỉ lấy những thứ hữu hình coi như trả duyên nghiệp thì khác. Đa số là người quen biết hoặc đủ cơ duyên họ mới sẵn lòng giúp đỡ.
Xin đừng nói Uyên đang nghĩ đến việc lợi dụng, đem Nhật Lam trục lợi. Cậu ta có thể tự vỗ ngực tự nào rằng, bản thân hoàn toàn trong sạch tiếp cận bạn họ Phan trước đó.
Chỉ là… cậu bạn cùng lớp kia có vấn đề. Mà vấn đề thực sự khó có thể nào để Uyên tường thuật lại bằng từ ngữ.
“Thịnh, qua trông tiệm.”
Tâm trí Thái Uyên được kéo ngược về với hiện tại, khi ông Vu cầm một chiếc điện thoại chẳng phải loại màn hình cảm ứng. Nó bé, đen xì và cũ kĩ, chính là cái điện thoại mà người ta đặt biệt danh thân thương là ‘cục gạch’. Đầu dây bên kia vâng dạ vài âm tiết ngắn ngủi, trong chốc lát Uyên xoay đầu vì nghe có tiếng đế dép cao su sàn sạt đầy vội vàng chạy vào trong.
“Đi nhấc chân cao lên.”
Ông Vu nhắc nhở nhỏ nhẹ nhưng mang tính uy nghiêm khó bác bỏ được. Sau cùng, Uyên nheo mắt nhìn rõ người người đàn ông kia đã thôi lết dép thườn thượt trong bước đi.
Người nọ trong mờ nhạt không có gì nổi hơn chiếc áo đũi cúc Tàu ngắn tay màu nâu vàng nhạt và chiếc quần dài cùng màu, trên cổ còn đeo một chuỗi hạt bồ đề xanh và đồng tâm kết bằng thun vải đỏ. Sẽ không có gì đáng chú ý thêm nếu người đàn ông tên Thịnh độ ba mươi tuổi này, đi ra từ cửa tiệm buôn bán trang sức đá quý phong thủy ở bên kia đường.
“Muốn đổi vận thì sửa tướng đi nhé.”
Bỏ lại câu nói đó cho người thanh niên tên Thịnh đang gập đầu lia lịa đầy vâng lời, ông Vu thong dong nhìn lại bà ngoại của Uyên với nụ cười lịch sự.
“Bà có đang bận việc mà nhỉ? Để cháu bà ở lại chơi với cháu tôi, chập chiều đón về cũng được.”
Kì lạ, vẫn là kì lạ. Thái Uyên không biết bà ngoại của mình có bận thật như lời người đàn ông râu tóc bạc phơ này nói. Nhưng bắt gặp vẻ mặt bất ngờ của ngoại, Uyên chỉ có thể xác định rằng… Mấy ông thầy bà cô theo tâm linh thật đáng sợ.
“Có mang điện thoại không con?”
Ngoại hỏi và Uyên ngoan như chú bò đeo nơ từ đầu buổi đến giờ vội giơ điện thoại lên quơ qua quơ lại như thay lời xác nhận.
“Muốn về thì gọi nhen con.”
Bà ngoại nói ‘đi chơi’ rồi giờ lại bỏ cậu ta ở chỗ này, chẳng biết đã rút kinh nghiệm cho bao lần trước, đến khi đã lớn đầu rồi mà Uyên vẫn bị bà ngoại ‘lừa’. Ánh mắt dõi theo bản số xe thân thuộc của ngoại xa dần, Thái Uyên nhất thời cảm thấy lạc lõng vô cùng, như một đứa trẻ bị người thân bỏ quên trong siêu thị.
“Ở trường, ‘chó con’ như thế nào.”
Lê Thái Uyên vô thức mím môi, cố nén đi âm thanh khụt khịt từ tiếng cười đè nén. Phải rồi, ‘chó con’... Phan Nhật Lam. Nghe ra sự dò hỏi từ ông nội của bạn cùng lớp, Thái Uyên lật tức chỉnh đốn lại cảm xúc và hắng giọng lễ phép đáp.
“Cháu chưa rõ câu hỏi, ý ông là bạn ấy như nào ấy ạ?”
Uyên cao hơn ông Vu nửa cái đầu, dáng người một mét tám mươi hai bỗng chốc khúm núm lại khi đi bên cạnh ông nội của cậu bạn cùng lớp. Nán cái nhìn về cửa tiệm buôn nhang đèn vừa rồi một lúc, Thái Uyên mới nhìn về phía ông Vu và tiếp tục nói thêm.
“Nếu là về học tập thì, bạn Lam yếu các môn tự nhiên.”
Đột nhiên Lê Thái Uyên muốn tự vả mồm mình, cậu ta tự cảm thấy xấu hổ vì dường như đang mách lẻo với ông nội của bạn cùng lớp. Thấy ông Vu chỉ bật cười, âm thanh của người già có khí chất điềm đạm và nho nhã. Thái Uyên nhe răng cười cứng ngắc, hùa theo điệu cười của ông Vu một cách sượng sùng.
Uyên có nghe đồn ông nội của Nhật Lam là người gốc Hoa, mà người Hoa cũng là người Châu Á và người Châu Á thì luôn một niềm tin xa vời rằng con cháu của họ là thần đồng đầu thai hay nhân tài chuyển thế. Làm rạng danh gia đình… đó là tấm áo choàng nặng nề mà mỗi đứa trẻ được sinh ra với sự kỳ vọng cao đều có.
Tuy vậy, lời đã nói ra chẳng thể rút lại. Lê Thái Uyên đã phóng lao thì phải theo lao. Vội vàng ho khẽ, thái độ rõ có sơ hở, Thái Uyên kiếm từ ngữ để nói đỡ lời cho ‘quả mìn’ to mà bản thân ném trước đó.
“Nhưng bù lại các môn còn lại đều rất tốt ấy ạ…”
“Ví dụ như?”
Thái Uyên chân thành mặc niệm cho cậu bạn họ Phan. Sâu sắc và chân thành xin lỗi cậu bạn học tội nghiệp, Uyên cúi đầu xuống dòm mũi dép tổ ong của mình đang chuyển động cùng chân trên vỉa hè eo hẹp bởi các hàng quán của khu phố buôn bán sầm uất. Uyên định bụng dùng điện thoại nhắn cho cậu bạn, báo tin về họa sắp giáng vào đầu. Nhưng mà, Thái Uyên đã kết bạn với Nhật Lam trên nền tảng xã hội nào đâu?
Khịt khịt mũi hai cái, Thái Uyên cảm thấy làm kẻ xấu sao mà dễ dàng so với người tốt gấp nhiều lần.
“Văn, sử, địa đại loại là những môn thiên về khối xã hội.”
Nếu Thái Uyên tự tin rằng bản thân cậu ta có thể cân được mười ba môn học, giữ vững các con số ở vị trí khá đến tốt nhất. Thì Nhật Lam là thuộc về một bên khác, nơi mà các con điểm ở môn khoa xã hội trên đỉnh cao của bảng xếp hạng. Còn những môn tự nhiên thì… tệ đến mức phải hổ thẹn mà chui vào hang như cấp bậc đáy xã hội.
“Cháu nghĩ bạn Lam giỏi nhất là ngoại ngữ.”
Thái Uyên thú thật, cậu ta phải dùng từ ‘nể’ với Nhật Lam khi nói về khả năng ngoại ngữ của cậu bạn cùng lớp. Việt, Pháp, Trung, Anh. Hộp số ngôn ngữ của Nhật Lam nhảy nhanh và phản xạ ngôn ngữ khiến Uyên đôi lần cũng trầm trồ không ngớt, kèm theo đó là cả sự ghen tị ầm ĩ trong lòng.
Khoảnh khắc mà Phan Nhật Lam đứng cùng một đoàn học sinh trao đổi từ nước khác có dịp đến trường. Bất kể ai đi chẳng nữa, đều công nhận rằng Nhật Lam vốn ở đẳng cấp khác.
Đó gọi là gì nhỉ? Ừ, gọi là hào quang.
Nhưng để đạt được ngưỡng cửa đó không thể bỏ quên sự khổ luyện từ nhỏ và thiên thú được mài dũa từng chút một, Uyên nhìn ông nội của Lam từ khóe mắt, cậu ta nghĩ bản thân đã có câu trả lời sơ lược cho thắc mắc đó.
“Vậy còn về phần ‘nhân cách’, con có đánh giá gì về Rì Lán?”
Thái Uyên chớp mắt nhanh hai cái, vừa rồi có phải là phát âm của tiếng Trung hay không khiến cậu trai trẻ không vội trả lời. Với gương mặt non trẻ ngây ngốc của Uyên nhìn ông Vu chằm chằm như muốn hỏi, nhưng ông đã lên tiếng giải thích trước.
“Là tiếng Trung, ông gọi quen rồi.”
Cái gật đầu lễ phép như đã hiểu, Thái Uyên cẩn trọng bước đi khi băng qua một khúc cua của ngã tư đường. Vừa đi vừa nhìn dãy nhà chen chúc ám màu cổ kính, Thái Uyên đưa tay bắt lấy một đống gòn trắng lơ lửng trong không khí. Ngẩng đầu nhìn, Thái Uyên xém quên đi câu hỏi của ông Vu trước cảnh tượng hai ba cây gòn cao lớn trong khu phố giũ đống gòn trong gió.
Cảnh tượng những đốm gòn lững lờ bay cùng cơn gió hè sắp tàn, nó đẹp và xao xuyến làm sao. Uyên sẽ cảm ơn hết lời, nếu đám gòn đó biết tự đưa mình về một hướng khác, né tránh việc bay thẳng vào lỗ mũi của cậu ta.
“Ắt xì!”
Cậu trai trẻ dùng ống tay áo lau mũi và che chắn nửa mặt khỏi đám gòn phiền nhiễu đang bay quay bay lại trước khi lăn tròn trên đất. Lê Thái Uyên định thần được một lúc lâu mới nhớ đến câu hỏi.
“Khó gần, đó là tất cả mà con có thể tóm lược lại cho ông biết.”
Phẩy nhẹ chiếc quạt xếp đỏ trong tay, ông Vu cười khúc khích, ánh mắt của ông nhìn Thái Uyên như thể thúc đẩy cậu giải thích thêm.
“Có thể gọi là ‘chảnh’, nhưng không phải riêng mỗi con nghĩ về bạn ấy như vậy.”
Uyên cau môi, lí nhí tiếp lời thêm. Ông Vu khẽ gật đầu, ngỏ ý chấp nhận sự đánh giá chân thật này.
“Khó gần như con nói, tức là không giao tiếp với ai, tránh né cuộc hội thoại và tự cô lập bản thân?”
Không đợi ông nội của Lam tiếp tục hiểu sai ý của cậu ta, Thái Uyên lắc đầu, nhanh nhảu buông lời giải thích.
“Không phải đâu ông, ‘khó gần’ của bạn Lam nó ở mức độ khác. Ông có thể hiểu là cậu ta có thể giao thiệp với mọi người xung quanh rất rất tốt, bình ổn và chậm rãi, như ông vậy. Nhưng mà, để bước qua lớp vỏ bên ngoài đó, thì hầu như không ai làm được ấy ạ.”
Uyên nói chuyện, đi kèm theo ngôn ngữ hình thể từ đôi tay khiến cho ông Vu biết rằng, hẳn là đã có một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ, đứa trẻ này đã từng nghĩ về bạn cùng lớp của mình như thế nào. Không quá sắc sảo trong lời nói, nhưng rõ là Lê Thái Uyên đã từng phân tích một số cá nhân theo cách của mình.
“Vậy còn phần ‘chảnh’ mà con nói, đó là gì?”
Nghe ông Vu hỏi, Thái Uyên vô thức đưa tay lên che miệng, đôi đồng tử khẽ đảo một chút trước khi nói. Cậu ta có vẻ lại dùng sai từ nữa rồi, đối với trước mặt người già thì…
“Mặt của Lam lúc nào cũng có cảm giác như soi mói tâm can của người khác vậy, và thường có cái nhìn rất kiêu. Thái độ nói chuyện không trịnh thượng, nhưng mà lời cứ phải gọi là móc mỉa và ẩn ý-”
Mím môi lần nữa, Lê Thái Uyên tự uốn lưỡi mình bảy lần trong khoang miệng. Có lẽ cậu ta chán sống khi thẳng thừng nói xấu cậu bạn cùng lớp với phụ huynh của bạn cùng lớp. Lại còn mách lẻo ông nội của người ta nữa chứ… Kì này Thái Uyên nắm chắc giải đóng vai phản diện xuất sắc, cầm can xăng phóng hỏa những chuỗi ngày hè đẹp đẽ còn lại của Nhật Lam.
“Nói vậy thì, con với Lam có hiềm khích với nhau sao?”
Thôi xong rồi. Thế là chàng trai mười sáu tuổi, với miệng mồm khó kiểm soát đã tự mình chui đầu vào rọ. Mắt của Uyên đảo qua lại, vai cũng hơi trùng xuống, cậu ta đưa lưỡi liếm môi một chút như cố trấn tỉnh không có gì phải lo lắng quá.
Các bánh răng trong não chạy hết công suất, cậu ta vận dụng nhiều năm kinh nghiệm đối đáp với cả họ nội là người miền Bắc chính gốc để tìm ra câu trả lời khôn khéo trong tình tình huống này.
“Dạ, nếu nói không có là không phải…”
Thái Uyên nghiến răng ken két khi nhớ lại chuyện cũ, nhưng thay đổi nhanh chóng bằng điệu cười lấy lòng.
“Đối thủ về mặt học thuật thì có ạ, bắt nguồn từ lớp mười, con và Lam có từng tham gia mệnh đề trên lớp…”
Uyên ngừng nhịp câu chuyện một vài giây rồi mới tiếp tục.
“Thầy chia lớp thành hai nhóm để phản biện và đối chất với nhau trong giờ giáo dục công dân. Con và Lam là nhóm đối đầu…”
Ông Vu vẫn lẳng lặng bước đi dẫn lối Thái Uyên tiến vào một con hẻm hướng ra một con đường cái, nó đủ rộng để hai con xe hơi bốn chỗ có thể đi song song. Đôi mắt của Thái Uyên liếc nhìn lên hai dãy nhà toàn là nhà cao tầng, xe hơi và đại loại như khu dân cư cho giới công viên chức trí thức có lương hưu. Cái nheo mắt của cậu ta thể hiện cho nhiều suy nghĩ đang cuồn cuộn trong tâm trí, ấy vậy mà Lê Thái Uyên vẫn tiếp tục kể chuyện đang dở dang.
“Vì áp dụng ‘Logic mờ’ vào mệnh đề theo yêu cầu của thầy giáo, con và Lam có gây gỗ đôi chút.”
Ông Vu từ đầu đến giờ vẫn cứ mỉm cười giữa thái độ hiền hòa, hệt như đang nghe con cháu trong nhà tâm sự chuyện trường lớp cảm thấy sao mà hoài niệm. Tiếp đó, ông nhẹ nhàng bình phẩm.
“Cuối cùng nguyên nhân là bất đồng quan điểm thôi ấy nhỉ?”
Chàng trai chớp chớp mắt, cái đầu hơi nghiêng khi nhìn ông Vu đang đứng trước một cánh cổng kim loại sơn màu xanh cổ vịt. Nước sơn hơi sờn cũ, giữa cánh cổng lớn là chữ ‘Phúc’ trong tiếng Hoa được thiết kế nằm gọn trong hình tròn. Cổng không khóa ổ, ông Vu đưa tay vào một ô vuông nhỏ và kéo mở chốt bên trong và đẩy một cánh cổng làm tách đôi nửa chữ ‘Phúc’ ra.
Thay vì trả lời câu hỏi của ông Vu, Lê Thái Uyên ngẩn ngơ nhìn đám hoa giấy đỏ rực đung đưa trong gió mà khẽ nuốt nước bọt. Dường như chẳng cần Uyên trả lời, gia chủ Vu vui vẻ mở tay làm hành động mời vào, cất giọng chào đón.
“Nào. Mời vào, Tài Yuān.”
Bình luận
Chưa có bình luận