Giữa không gian đặc quánh sự ngột ngạt, Phan Nhật Lam lững lờ đáp cơ thể xuống mặt nước sóng sánh ánh bạc. Không gian nơi này như một khay bảng vẽ màu đen, chủ ý làm nổi bật lên ba màu chủ đạo. Xanh lục bảo in dấu thời gian, sắc xám lấm tấm những đốm đen tạo cảm giác đơn côi và cuối cùng là màu đỏ hệt những cánh hoa đào của ngày xuân miền Bắc.
Ba thứ màu sắc tưởng chừng không có gì gắn kết chung với nhau, chúng phối hợp cùng nhau tạo nên khung cảnh tựa như một bức tranh đẹp. Ấy vậy mà sự âm u vây ám lên vạn vật ở đây khiến người xem không khỏi cảm thấy hoài nghi, ớn lạnh sống lưng như đang bị theo dõi.
Lam nheo mắt nhìn lên trên nơi mà cậu nghĩ sẽ là bầu trời, thế nhưng trước mắt cậu chỉ là một mảng đen kịt, cảm giác như có loài yêu quái nào đó đang ẩn mình chờ đợi cơ hội. Những dải lụa màu đỏ từ cái hố sâu bên trên thả xuống, không có gió nhưng chúng đong đưa như hàng ngàn cành liễu rũ mời gọi tay ai chạm vào. Cảnh sắc nơi này hẳn sẽ làm cho ai lần đầu đến đây, phải chép miệng cảm thán.
Vừa đẹp, vừa quái.
Vừa rùng rợn, vừa có tính nghệ thuật.
Đôi lúm đồng tiền hai bên má của Nhật Lam lúc ẩn lúc hiện. Không phải cậu đang cười, cơ bản là chẳng ai có thể cười nổi khi mắc kẹt trong tình cảnh này.
Dáng môi củ ấu của Lam mím chặt thành một đường thẳng, rồi lại thả lỏng môi mình về cũ. Phan Nhật Lam lặp đi lặp lại hành động đó trong bồn chồn, chủ ý cậu bạn làm vậy để ngăn cho bản thân không ngứa mồm nói bậy ở một nơi mà Lam hoàn toàn chắc chắn rằng đây không phải dương giới.
Song, Nhật Lam vẫn có hành động bình thản, dù trái ngược với nội tâm đang cấu xé nhau từng giây. Lam không nhanh cũng không chậm, cởi bỏ đôi tất in hình chân gà vàng khè đã bị dính nước của mình. Thanh niên ấy còn tiện tay vắt cho đôi tất ráo nước, tiếp đến giũ thật mạnh lần lượt từng chiếc. Sau cùng, Nhật Lam cuộn tất của mình hệt như kén tằm rồi nhét vào túi quần.
Chuỗi hành động ‘vô tri’ đó không giúp cậu bạn thoát khỏi nơi này, nhưng chí ít vẫn giúp chàng trai ổn định tâm lý đang dao động mạnh.
Một tay chống lên hông, tay còn lại của Nhật Lam nối tiếp đáp lên bên hông còn lại. Bước chân của cậu chậm rãi và cẩn trọng, không để cho bất kì dải lụa màu hoa đào đỏ vướng lên người mình. Bởi cuộc đời là trò chơi một mạng, ai biết rằng đang chờ đợi họ là điều gì đó khiến họ thua trò chơi này như cái chớp mắt. Nhật Lam lắc đầu mạnh, mặc cho phần mái dài đen nhánh của cậu quật vào gò má và mí mắt.
Quá tệ khi cậu ta bắt đầu càng bồn chồn hơn, cơn đau nhức vẫn âm ỉ thẩm thấu vào cơ thể Lam lúc này. Đến mức này rồi, Phan Nhật Lam chẳng còn tự thao túng bản thân được nữa. Cậu bực dọc đưa tay ra sau đầu mà chà liên tục, phần tóc gáy dài vì vậy mà chẳng còn vào nếp.
Đôi chân của Lam tiếp tục băng băng đi trên vùng nước nông, mực nước chỉ vừa chạm tới mắt cá chân của cậu. Nhưng đôi bàn chân của Lam sớm tê cóng, nhiệt độ của vùng nước này lạnh ngang ngửa những con suối vào đầu mùa lạnh, khi cậu ta cùng bố có dịp đến thăm Sapa.
“Lạnh quá.”
Lam cắn chặt hai hàm răng sau tiếng càu nhàu, theo phản xạ không muốn bị lạnh chân, Nhật Lam bước nhanh lên một thân cây lớn ngã ở trên đất. Thân cây đen kịt như thể nó đã trải qua quá trình cháy dữ dội. Nhưng thay vì thành tro, thân cây ngã ngang mặt đất đó lại cứng và trơn nhẵn như than. Bằng giác quan nhạy cảm bẩm sinh, cậu mau lẹ nhảy khỏi thân cây và dẫm vào mặt nước lạnh cắt da cắt thịt lần nữa.
Nhật Lam cong khớp gối, ngửa lòng bàn chân lên xem. Không ngoài dự đoán khi da chân của Lam đang đen xì xì, nhưng cái đáng nói ở đây là màu đen lang trên da lòng bàn chân của cậu rất đều, nếu không muốn nói là giống như được xăm lên.
“Eo ôi…”
Gương mặt non trẻ của Lam nhăn nhúm lại không khác gì nùi giẻ, cảm giác ghê tởm cứ thế cồn cào, khuấy động trong dạ dày trống rỗng của cậu bạn. Bỗng nhiên, đôi mắt màu xanh ngọc của Nhật Lam mở to trông như vừa tỉnh ngộ ra điều gì đó, phải rồi, Lam đã không nhận lầm cảm giác này ngay từ đầu.
Đảo mắt nhìn xung quanh một cách kỹ lưỡng một lần nữa, cậu ta nhanh chóng đẩy tốc độ đôi chân mình lên nhiều lần. Âm thanh vang vọng từ bước chân giẫm trên nước của Lam lấp kín không gian, khoảng trống vắng từ nơi này rõ ràng trông rất rộng. Ấy thế mà tiếng nước bắn tung tóe cùng hơi thở vồ vập lấp kín bên tai Nhật Lam, làm bản thân cậu có cảm tưởng bản thân đang ở một căn phòng kín chật hẹp.
Cậu thành thục luồn lách, tránh né những dải lụa bí ẩn từ trên bầu trời đen ngòm thả xuống. Song, Lam bấy giờ có thể đưa ra kết luận rằng cơ thể cậu không mắc phải dấu hiệu Deja vu. Thực chất Phan Nhật Lam đã từng đặt chân đến nơi này rồi, cậu ta làm sao có thể dễ dàng quên đi nơi mà bản thân đã đến đây không dưới đôi lần.
Ít nhất thì đây đã là lần thứ ba rồi.
“Ôi!”
Không ngoài dự đoán của Nhật Lam, càng chạy về phía trước, nơi này như có ý thức riêng, nó bày binh bố trận đàn áp cậu lùi về phía sau. Nhằm mục đích quá rõ ràng, nơi này cố ý làm Phan Nhật Lam sơ suất mắc thân người mình vào những dải lụa quái dị kia.
Chúng như thác máu chảy ròng ròng, đung đưa qua lại nóng lòng muốn tưới tắm lên cơ thể của cậu. Nhật Lam bị đất đá và cả những thân cây đen hệt than đứng dậy hệt vật sống, chúng chẳng cần quá gắng sức cũng có thể đẩy lùi được cậu thanh niên gầy nhom điển hình như Lam.
“Á!”
Lam hét lên âm thanh sợ hãi, những tấm dải lụa ấy quấn chặt chân trái rồi kéo cậu lên cao. Cơn buồn nôn và nhức đầu vốn dĩ luôn túc trực bên Nhật Lam, lúc này chúng mới có thời cơ xâm lấn các giác quan của cậu bạn. Cẳng chân trái bị quấn chặt, Phan Nhật Lam thảng thốt đến mức nhỡ nhời mắng um sùm khi cơ thể bị dốc ngược.
Nhờ vậy, cậu ta may mắn thấy được toàn cảnh của nơi này. Từ trên cao, mặt đất bên dưới toàn là nước nhưng lại nông. Nó mang lại cảm giác chân thực và hoang sơ của một vùng đất mà cậu nghĩ mình đã đặt chân qua, đồng thời Nhật Lam nghĩ về cách thức mình rời khỏi đây như thế nào.
Mảnh đất lớn như một vùng nước nông để dành cho việc trồng và canh tác lúa, nhưng mức mực nước trong vắt thấy cả đáy. Đôi ba đàn cá đen với vảy óng ánh màu xà cừ bơi lội thành cụm. Và nó sẽ thực sự đáng để ngẩn ngơ, để xao xuyến trước vẻ đẹp vô thực ấy nếu như…
Không khí nơi này u tịch hơn bất cứ khu rừng nào từng tồn tại trên trái đất. Màu xanh ngọc lục ẩn hiện trong lớp sương mờ, đủ khiến cho Lam hiểu chẳng có tiểu xảo, hay ánh sáng, sự phản quang nào từ lá cây um tùm bên dưới.
Đôi khi, nhưng thân cây đen nhẻm như gỗ mun dưới kia chuyển động. Phải, chúng di chuyển rất có trật tự, đặt biệt những mắt cây trên thân gỗ sần sùi, đen nhẻm đó… là những con mắt thực sự. Chúng liếc trái, rồi liếc phải, láo lia nhìn quanh để di chuyển đầy hèn mọn và nhanh chóng như không muốn bị phát hiện.
Phan Nhật Lam khép mi nhanh chóng, bản thân cậu đâu còn lạ lẫm gì với mấy hình ảnh quái dị này.
Không cần nhờ ông bấm quẻ, dù có được xăm ấn ký bằng mực chu sa, nhằm kìm hãm lại linh lực dồi dào của chính cậu. Lam vẫn thừa biết được, cậu ta đến cuối đời vẫn sẽ thấy những điều kì dị như thế này.
Đó là cái giá, là một lời nguyền, vừa là món quà mà các pháp sư tư tập học đạo nào cũng muốn sở hữu.
Nhật Lam đâu cần đến thứ năng lực hệt con dao hai lưỡi này. Nếu so với việc chọn một cuộc sống an nhàn đến mãn kiếp hay mất mạng chỉ vì chiến đấu với những thế lực tà ác. Đương nhiên Phan Nhật Lam sẽ chọn an nhiên, lười biếng sống qua ngày, chờ ngày qua đời. Làm con rùa nhỏ, co mình trong chiếc mai bởi cậu muốn thế. Không ai có thể khiến cậu làm theo ý họ cả.
Cuộc sống đó trong tâm trí Nhật Lam quá lý tưởng và không khó để trở thành sự thật. Nhưng dường như guồng quay số phận đã và đang có kế hoạch khác cho Phan Nhật Lam.
Bấy giờ Lam mới có cảm giác dậy sóng sâu tận trong cõi lòng, cậu ta không khỏi nghi ngờ về sự tự tin trong trí nhớ về việc ba lần bị ném vào nơi này. Sự ngạo mạn của Lam giảm sút không phanh, cậu ghét sự mờ mịt và mơ hồ của tình huống này. Thật mâu thuẫn thay, lắm lúc cậu trai trẻ cũng khiến người khác cảm nhận điều tương tự.
Nếu Phan Nhật Lam dám chắc với bản thân, rằng cậu đã đến đây tận ba lần. Thì cớ sao, đến cả cách thức rời khỏi nơi này, chẳng lưu lại chút gì trong trí nhớ của cậu ta. Hoặc… đơn giản hơn thì, ngay từ đầu cậu ta đã bị che mắt.
Tính thực hư của câu chuyện bằng trí nhớ sẽ chẳng là gì, cơ bản là nó luôn có thể bị làm giả.
Phan Nhật Lam cắn môi dưới lắc mạnh đầu hai lần để dẹp đi cơn mụ mị lấp dần tâm trí, hai chiếc răng nanh nhỏ của cậu lộ ra nụ cười đầy chế giễu. Đến lúc nhận ra điều bất thường này, hẳn đã muộn phần nào…
*”Nghĩ cách đi, nghĩ cách gì đi Lam!”*
Trong khi Nhật Lam vùng vẫy tìm cách đối phó với tình huống ngặt nghèo cậu mắc phải. Từ độ cao ấy, đôi mắt màu ngọc lam của cậu trông thấy một điều kì lạ.
“Thuỷ… thuỷ đình?”
Hơi thở của chàng trai nghẹn đi, ánh mắt cũng dao động trong thấy. Thuỷ đình, một kiến trúc cổ xưa gắn liền với một số tín ngưỡng không thể bỏ qua của nội quốc phía Bắc. Hai tầng ngói đỏ một lớn một nhỏ, đỉnh chóp ngói đỉnh nhỏ phía trên khắc hình hài đôi rồng đối mặt nhau, mỗi con rồng cầm trái châu bằng chi trước. Bốn góc mái đỉnh vót nhọn uốn cong hướng lên trời, chi tiết sóng nước cách điệu mà Lam có thể nhớ rõ, vì đã có lần cậu cần tìm hiểu đến.
Đỉnh cao của kiến trúc cổ Việt Nam, triều đại nhà Lý.
Bề mặt tường đá của thuỷ đình bám đầy rêu phong, đôi trụ đá tảng lớn khắc một chữ nôm hay hán tự gì đó, nó được cách điệu và vừa vặn đặt vào hình vuông. Vì khoảng cách quá xa, Lam nheo mắt cố nhìn mãi chẳng thể rõ chữ đó là gì.
Hai trụ đá nở hai bên nâng đỡ đôi mái ngói đỏ như hai cánh cửa hang đá mở rộng. Để lộ ở giữa là khoảng trống mờ ảo có màn sương kỳ dị như tấm lụa xuyên thấu, nó uốn mình nhảy múa như gặp gió, lấp lánh trôi nổi ánh lên sắc xà cừ.
Đó là… lối ra. Phải không nhỉ?
Xúc cảm bối rối cùng hoài nghi day dưa với nhau, dù vậy Nhật Lam vẫn có linh tính mạnh mẽ về khoảng trống đó chính là lối ra. Nếu không thì tại sao chúng không cho cậu tiến lên, mà còn cố ý đẩy lùi cậu về sau.
“Hực! Ựa…!!!!”
Phan Nhật Lam chưa kịp nghĩ ngợi gì tiếp theo. Chẳng để cho cậu xác định suy nghĩ về thuỷ đình kia có phải là lối ra, cũng không để chàng trai có thể để tay che miệng, ngăn bản thân nôn mửa dù chả có gì trong bụng.
Đôi ba bốn thước lụa đỏ dài ngoằng ấy quấn chặt hai tay của Lam, bọn chúng cố ý kéo căng sải tay của chàng trai, thành công khiến cậu mất khả năng chống chế.
“Ê! Không có chơi mất nết thế nha!”
Lại mắng, Nhật Lam ý thức được bản thân đã bị nhấc cao khỏi mặt đất khoảng ba mét hơn. Cứ cái đà này thì, một là Lam bị kéo tít lên trên thành bữa ăn cho thứ kinh dị đen ngòm trên đầu.
Hai, cậu bạn có thể kiếm cách cắt mấy mớ lụa là dị hợm này, nhưng với tốc độ dần bị kéo xa khỏi mặt đất, cơ mặt Nhật Lam nhất thời méo mó đi. Não bắt đầu báo hại Lam bằng suy nghĩ, viễn cảnh cậu ta sẽ ngã bẹp xuống dưới như sung rụng sống động trong tâm trí, môi cậu thanh niên vô thức hé mở trút ra một hơi lo lắng.
Bẹp!
Từ túi quần Phan Nhật Lam rơi ra ‘kén’ tất vừa rồi cậu ta cất, cách mà nó đáp đất vừa có âm thanh chân thực và hình ảnh trực quan, mô tả chính xác sự lo lắng nãy giờ của cậu. Điều đó khiến khóe môi Nhật Lam liên tục giật, không khỏi cảm thấy bản thân bị đem ra trêu chọc, trong khi các dây thần kinh căng như dây đàn.
Phan Nhật Lam liều mạng co kéo đôi cánh với mớ lụa dài loằng ngoằng một lúc, nhưng chỉ tổ phí sức khi cậu ta đang trong tình trạng bị dốc ngược. Áo thun mặc bên trong, lẫn áo khoác bên ngoài đổ dồn xuống đầu cậu. Tệ hơn khi Lam cảm thấy tất cả toàn bộ máu trong cơ thể mình dồn về đầu, khó thở kinh khủng.
Thân trên trắng nhợt của da Phan Nhật Lam lơ lửng trong không trung, ống quần ngắn cứ thế theo chiều dốc ngược, làm hở cả cặp chân trần không chút phòng bị của thanh niên nọ. Nhật Lam thở hắt, gương mặt đỏ dữ dội vì máu dồn đến. Âm thanh khó chịu và đay nghiến trong cổ họng cậu dần dần to hơn khi Lam giật mạnh cánh tay của mình với quyết tâm giật bứt ‘gông xiềng’ kỳ lạ này.
Ngạc nhiên thay, những dải lụa này vẫn có thể đứt, hóa ra nó không ‘bất tử’ như vẻ ngoài nó luôn thể hiện. Bụng Lam vui như mở cờ, nhìn đôi ba thước lụa là kia tách ra khỏi ‘nguồn’ phía trên khiến cậu bạn nhếch môi cười trong hy vọng ngập tràn.
Nhưng chẳng để Lam đổi sang điệu cười khẩy đặc trưng, chúng không còn giả vờ vô tri nữa. Ngay tức thì những dải lụa đỏ túm tụm bám lên da của cậu bạn, chúng có vẻ giận, đến mức Nhật Lam cảm giác được sự tức giận ấy.
Song, Lam cảm thấy rằng bản thân có dấu hiệu bị ảo thanh,... khi chúng đang không ngừng than vãn, tru tréo và không tiếc lời nguyền rủa cậu ta.
“¡ɯÁᗡ ʎÀɯ OɐƧ ˙˙˙ɯÁp ⅄àW o∀s ˙˙˙ n∀đ”
Bắt đầu từ bụng, chúng quấn lấy, siết chặt làm nền da tái nhợt của cậu lưu lại vết tì đỏ ửng.
“Au!”
Tiếng kêu đau của Lam nén lại và đứt quãng, cậu ta không hét lên nổi nữa. Kèm theo hiệu ứng khác song song, Phan Nhật Lam không khỏi dựng tóc gáy. Bởi phía trên là bầu trời đen kịt xuất hiện tầng âm thanh quái dị, hệt tiếng như một con mãnh thú ẩn mình trong mỗi cơn giông tố kéo đến.
“Hm… ngh…”
Miệng cậu bỗng dưng bị che kín, lần này đến mũi cũng bị những thước lụa nhuộm sắc đỏ đào bịt chặt lấy.
“¡¡¡¡∀ɥ┴ ƃUôHʞ ʇẾʎNb ┴ấHu 'ɐHʇ Ểɥ┴ ƃUôHʞ 'UếĐ uÃɯ Uéᗺ 'uậHd Ôʌ IờƯƃU uOɔ ¡Iđ ảЯʇ ˙˙˙Iđ Ảɹ┴ 'ảЯʇ IảHd Áı⅁ ıÁɔ”
Chắp vá hàng nghìn giọng nói ai oán đến từ hư vô, ban đầu chỉ là xì xào to nhỏ, dần dần âm lượng phóng to như đấm vào màng nhĩ người nghe. Có già, có trẻ, có nam giới có nữ giới. Tầng tầng lớp lớp âm thanh ai oán, u uất dấy lên hệt đến từ địa ngục ấy tiếp tục thúc đẩy nỗi sợ của con người đến cực hạn, đồng thời ép buộc Nhật Lam phải chịu sự hành hạ từ chúng.
Vẫy gọi từ miền hư vô, đến khi tất cả thước lụa dài tập kết điểm đến của chúng là thanh niên trẻ tuổi kia. Vừa hung tợn như đồ tể, vừa dịu dàng như người tình, vừa nhận được đau đớn vừa cảm thấu được sự nâng niu. Một cái kén lớn sắc đỏ được hình thành từ vô số những xúc cảm, lời nói sâu cay có mặt trên đời. Cũng có thể ngay từ đầu chẳng có gì tạo nên nó cả.
Trống phách bỗng từ đâu nổi lên, chơi một nhịp điệu dân gian huyền bí, nhưng mang từ tính không thể chối bỏ.
Chèo và chèo, những con rối nước từ đâu nối đuôi nhau lần lượt xuất hiện. Âm thanh rẽ nước không lớn, nhưng dù đôi mắt Nhật Lam có bị bịt kín, cậu vẫn có thể mường tượng tất cả những gì diễn ra từ đôi tai.
Câu chèo cất lên khá tan đi bầu không khí tĩnh mịch, chết chóc nơi đây. Với giọng nữ giới ngọt ngào như mía lùi, những câu hát chèo trên sông cậu ta từng xem qua trên tivi văng vẳng bên tai.
“ɥuìɯ ý 'ʇộɯ óɔ nễıʃ oàĐ
ıơ ƃuàu ôɔ ıỡɥ nâđ ıđ ɯƎ
ɥuìɯ ý 'ʇộɯ óɔ nễıʃ oàĐ
ƃuặu ɥuáƃ uòɔ ƃuɐđ ıɐʌ ıɐɥ ɐìʞ ʎẤ
ɐx ƃuờưđ ɥuìɹʇ ʇậɥu ểđ 'ɥuìɹʇ ʇậɥu ểđ àW
ɯǝ ƃuồs oá ɯấʇ 'oá ɯấʇ àɯ nẫᗡ
ì í í ı 'ı í ì Í”
Cách giọng ca đầy sức nữ tính, luyến láy mượt mà cùng kỹ thuật lảy từ đặc trưng trong phong cách hát chèo. Khiến Nhật Lam có muốn không nghe, cậu cũng không thể thoát khỏi cảm giác si mê khó tả.
Quang cảnh mà Lam chẳng thể thấy được nữa vào lúc này vẫn huyên náo, hệt như đang có hội làng đông vui vào mùa xuân. Những con rối nước tiếp tục điệu múa uyển chuyển, lời bài hát của điệu chèo cổ mang thanh âm của sự vui vẻ và hân hoan lấp kín nơi đây.
“˙ì ı í ı ı ì I
˙ɯǝ ì nềıđ ɯếʎ ıáɔ 'ɯếʎ ıáɔ uòɔ ıạ˥
˙nầđ ıộđ ơɥd ʇấɥd 'ơɥd ʇấɥd ểđ àW
'ɯíʇ ɯộnɥu ɐìʞ ɐıʞ 'ƃuônʌ uăɥʞ ɐìʞ ʎẤ
˙àɥu ƃuoɹʇ ểđ ɯǝ ıờɥʇ dếu dếX
˙àɯ ếɥʇ ɯǝ ƃuồs oá ɯấʇ oá ɯấ┴
àɥu ƃuoɹʇ ểđ ɯǝ ıờɥʇ dếu dếX”
Cái kén đỏ trên cao, Phan Nhật Lam ở bên trong kén dần dần không còn cử động. Vốn dĩ những thớ lụa đỏ đào ấy không khác gì màu máu. Ấy vậy mà bắt đầu nhiễu từ chiếc kén đổi màu sẫm hơn khi thấm ướt bởi một lượng chất lỏng đặc sệt.
Máu từ nguồn bên thấm ướt cả chiếc kén lớn, rồi nhiễu từng giọt nặng trĩu xuống mặt nước nông bên dưới.
Ầm ầm, âm thanh lớn như tiếng sấm chớp dội từ xa trên bầu trời đen kịch, những dải lụa quái dị từ từ nâng đỡ chiếc kén có Lam bên trong làm nhân. Lúc này, cảm giác đó quá gần để chối bỏ nó bằng suy nghĩ khác.
Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng mái chèo rẽ nước, những thanh âm hò reo cùng nhiều lời tung hô bằng ngôn ngữ nghe như băng cassette cũ kĩ tua ngược đi kèm hiệu ứng nhiễu sóng chất chồng lên nhau.
“nÁɯ ⅁uỐn ⅁uỐs Uă ˙∀òH óIƃ UậNɥ┴ ɐƯɯ OɥƆ nẦɔ ˙Iɐ˥ ı∀ọ⅁u Ẻʞ ¡Ếʇ UếIɥ”
Không phải kén, mà là một cái bánh gối nhân thịt người, cũng đâu quá lạ lẫm khi điều kinh khủng diễn ra ở nơi quái quỷ này.
“ɐɥ∀ɥɐɥ∀ɥɐHɐɥ∀ɥɐHɐɥ∀ɥ ┴ếHɔ IảHd UắH ¡¡¡¡⅁uƠưΛ ʇÁs UêIɥ┴ Ià⅁u Ìʌ 'Uâᗡ uôNɯ Ìʌ”
Thời gian cạn kiệt dần. Có lẽ, quá trễ rồi.
Tiếng tung hô bên dưới càng ngày càng huyên náo khi thân xác của Nhật Lam được đưa lên thật cao như chạm đến hàm của một con quái trú đến từ hư không. Nếu có người thực sự tỉnh táo chứng kiến tình cảnh này, ví nó như một lễ tế sống thì chẳng hề ngoa tí nào.
Phựt!
Những đốm lửa xanh lam đột ngột xuất hiện, khiến tất cả không hẹn mà đồng loạt im bặt. Lớp vải lụa màu đào bao bọc Phan Nhật Lam đột ngột rực cháy.
Lách tách, lách tách. Ánh lửa màu lam như một con sói đói, nó cắn xé và nuốt chửng thứ đang cản đường nó từ bên trong. Mãi cho đến khi một cánh tay của Nhật Lam thò ra từ cái kén lụa, cậu ta làm động tác kéo giật, năm ngón tay bắt thủ ấn. Lửa màu lam ngọc phựt lên dữ dội, nhanh chóng bén lửa nhảy sang những dải lụa đỏ khác.
“Mẹ nó…”
Nhật Lam thở dốc nhìn da thịt mình bị siết đến mức rách vài mảng da, máu cứ thế chảy khiến cậu ta có cơ hội ngàn vàng này. Lửa của Lam sẽ không thiêu chết chủ, nhưng mùi da thịt cháy khét nồng đậm vờn quanh mũi đủ để cậu ta chắc chắn rằng… những thước lụa này… không hẳn là ‘lụa’.
Trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng này, nó là thứ quái quỷ gì cũng chẳng còn ý nghĩa đối với Nhật Lam.
“Xin lỗi, lỗi của tao! Được chưa lũ ta bà gớm ghiếc!”
Trước khi rơi thẳng xuống bên dưới, Nhật Lam vẫn nương nhờ đu bám lên những dải lụa đỏ ấy, hai lòng bàn tay bỏng rát vì ma sát. Nhật Lam cắn răng chịu đựng để trượt xuống, một nút thắt lỏng lẻo quấn tay của cậu ta.
Đánh đu cơ thể lao vút lên thật cao, cơ thể nhuộm máu của Phan Nhật Lam văng đi một khoảng khá xa trước khi bỏ lại những tầng âm thanh chắp vá gào rú đau đớn trong kinh hoàng. Khung cảnh đó rực rỡ đến nỗi, những con rối nước mục ruỗng đầy mối mọt rung lên bần bật, chúng đồng loạt chỉ tay về khu vực bị lửa biến thành bữa ăn thịnh soạn.
“Yên tâm đi, lũ chúng mày… từng đứa từng đứa… đều sẽ có phần.”
Đó không phải là lời đe dọa, là một lời tuyên bố chắc nịch. Nụ cười điên rồ kéo căng khuôn miệng Lam, cả cặp răng nanh nhỏ giờ đây mất đi vẻ dễ thương dễ gần, đôi lúm đồng tiền sâu hoắc in đậm trên hai phần má chỉ làm cho chàng trai có biểu cảm điên tiết.
Dù là ảo cảnh, dù là hiện thực. Phan Nhật Lam với lượng máu đang sôi sục trong huyết quản, khiến cậu ta có biểu cảm hệt như đang hứa bằng danh dự của chính mình.
Rằng… lễ độ kiếp với số lượng lớn sẽ được diễn ra sớm thôi.
Ngáo Nặng