Đánh răng rửa mặt, Nhật Lam không vội vàng cũng không quá lề mề trong việc tắm gội để trôi đi lớp mồ hôi từ sau giấc mơ quái quỷ. Mái tóc đen mới gội thơm tho, hương thảo mộc dịu nhẹ thoang thoảng thay vì thứ mùi bạc hà the và cay nồng mà bọn con trai đa số sử dụng. Nhật Lam thong dong mặc quần đùi có túi hộp hai bên vào chiếc áo ba lỗ trắng che đi phần thân mình gầy.
Có một điều quan trọng, trong những quy tắc bất di bất dịch ở lối sống của Phan Nhật Lam, là đừng để bất kỳ ai bảo cậu sẽ phải mặc gì. Bởi cậu ta đảm bảo phần tự tin khoe rằng, cậu có mặc nùi giẻ cũng sẽ không quá khó coi.
Nhất là hiện tại đang ở nhà và còn là mùa hè. Nhật Lam còn có thể cởi trần và mặc mỗi quần đùi, chẳng phải ở đa số đàn ông con trai nào cũng thế à?
Nhưng ở trần trong nhà không phải hành vi được khuyến khích. Nếu Lam làm thế, cậu đảm bảo sẽ liên tục nghe tiếng cười hí hửng trêu chọc từ đâu đó trong hư vô, thế thì lại chết dở…
“Có lấy nhầm áo không nhỉ?”
Cậu ta giơ cao hai tay lên, cúi đầu nhìn xem liệu đây là áo mình hay nhầm của cha hoặc ông nội. Vì nhà có mỗi ba người giới tính nam nên việc giặt giũ và xếp quần áo đôi khi sẽ bị nhầm lẫn trong tủ đồ của nhau.
Cái áo ba lỗ đúng là khá rộng so với Lam, cả cách nó xẻ rộng xuống lộ ba sườn hai bên thân, khiến cậu có một cuộc đào bới kí ức rằng cái áo này từ đâu xuất hiện.
Cha của Lam là giảng viên đại học, con người của những tác phong nhà giáo nghiêm chỉnh. Đến giảng đường luôn mặc sơ mi đóng sơ vin, đi giày da mũi nhọn chỉnh chu, hiển nhiên cái áo Nhật Lam đang mặc sẽ được cha trả về cho cậu ta sớm thôi.
Còn ông nội hả? Ông của cậu ta đã ngoài năm mươi rồi, đừng nghĩ vớ vẩn làm gì…
“Uây… đừng nói là của ổng nhá?”
Tâm trí của Nhật Lam quy về một gương mặt thân quen trong kí ức, chỉ có mỗi một điều là người cậu ruột họ ngoại không ở trong nước. Hè năm ngoái ông cậu có về chơi, nhưng năm nay lại không về Việt Nam, hẳn do bận công việc.
“Cái này cũng phong cách đấy!”
Lam trề môi dưới, xoay thân người qua lại để xem bản thân có dễ nhìn với cái áo hay không. Rõ ràng, kết quả đã được gương soi phòng tắm trả lời cho cậu ta.
Hợp!
Ngầu!
Nhật Lam sẽ lấy nó làm của riêng, chắc người cậu ruột yêu dấu sẽ không phiền đâu.
“Meo?”
Vừa mở cửa phòng tắm, chào đón Lam là một con mèo Ba Tư có bộ lông dài màu tam thể. Với dáng ngồi gọn gàng, chiếc đuôi dài với bộ lông xù đung đưa qua lại, đôi khi đập nhẹ trên sàn vì chờ đợi. Chú ta đưa đôi mắt tựa hệt ngọc hổ phách lấp lánh, ngước nhìn Nhật Lam như thể đang nói.
‘Nào loài người, hãy bế trẫm. Vì đây là vinh dự muôn đời của nhà ngươi!’
Con người thì có nhiều hình thái, nhưng hình thái đặc trưng của những người nuôi thú cưng luôn chỉ có một kiểu. Và Lam không ngoại lệ.
“Uiiii!!!! Mè ơi Mè à.~ Mè đợi ông có lâu không?~”
Thuần thục bế chú mèo tên Mè trên tay, Nhật Lam hôn chùn chụt vào mặt của chú mèo ba tư với tất cả niềm yêu thương cùng hãnh diện. Giọng của Nhật Lam lúc này nghe eo éo và chói tai vô cùng nhưng Mè vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay của Lam, dường như chú mèo đã rất quen với hình thái này của con sen…
Liệu có ai đang tò mò hỏi rằng, có khi nào Mè phản kháng lại Nhật Lam? Câu trả lời là có, nhưng không hiệu quả.
Chú mèo Ba Tư tam thể kêu lên mấy tiếng meo meo và rít lên vài lần, thể hiện mọi lần phản kháng đều bất lực. Cái đuôi bông xù của nó lại ngoe nguẩy chậm rãi, điều đó đủ biết bọn mèo tuy kênh kiệu nhưng rất giàu tình cảm.
Chỉ là, đôi khi các con sen nên… giữ lại hình tượng, kiềm chế sự quá khích lại một chút. Toàn thể loài mèo chắc sẽ cảm ơn vô cùng!
“Meo…”
Nhật Lam sởn da gà khi nghe âm thanh già cỗi, là mèo nhưng âm thanh đó trì xuống như vừa già, vừa mang hàm ý ganh tỵ. Khịt mũi hai cái, Phan Nhật Lam nghiêng đầu nhìn lên vai mình, gượng ngạo nở nụ cười lấy lòng.
“Ôi… Vân của papa đấy hả?”
Nếu Mè là giống mèo Ba Tư dễ thấy rõ nét lai với mèo bản địa, thì Vân là một quý bà mèo thuần giống Ba Tư trắng muốt từ đầu đến chân, phong thái ung dung đang chễnh chệ vắt thân trên đôi vai Lam.
Giới thiệu thêm về mối quan hệ giữa Nhật Lam và hai chú mèo. Đơn giản, Vân là con mèo đầu tiên mà Lam được cậu ruột tặng vào năm sinh nhật mười một, Vân là mẹ của Mè sau ba tháng cùng một con mèo ta nào đó lang bạt bên ngoài.
Và Mè là đứa con duy nhất mà Vân sinh ra.
Nhìn vào gương mặt của quý bà Vân gần trong gang tấc, Nhật Lam phải hít sâu, tĩnh tâm vài phần. Dẫu có đôi mắt màu ngọc bích đẹp đẽ là thế, nhưng dường như đôi đồng tử của Vân luôn ghét nhau, ghét nhau đến mức hai bên mắt chẳng bao giờ nhìn hướng song song.
“Vân… con ơi… mặt papa bên này…”
Phan Nhật Lam cắn môi ngăn mình cười, kiên nhẫn đợi Vân đưa mắt phản hồi. Dù vậy, đôi mắt màu ngọc bích đó như kể một câu chuyện tình nghiệt ngã của cặp đôi yêu nhau nào đó mãi mãi không thể nào song hành.
“Meo…”
Chú mèo Ba Tư tên Vân quất đuôi lên má Nhật Lam như biểu thị nó đã nghe lời cậu nói và có lẽ đâu đó là cảnh cáo ngầm nếu Lam cười, thì nó sẽ cào vào mặt cậu ta ngay.
“Hoi mà hoi mà, ai lại đi ghen tỵ với con của mình nhể?”
Sau lời bình luận trêu chọc quý bà mèo cưng của mình, Nhật Lam ghé vào trong phòng mình lấy điện thoại nhét vào túi quần trước khi thả từng bước dọc hành lang hướng lối bước xuống cầu thang.
Văng vẳng bên tai vẫn là tiếng xì xầm nhỏ xíu, Lam cau mày lắng nghe, lọc bỏ ngoài tai âm thanh của gió hè lay động đám cánh lá cây hoa giấy ở sân. Âm thanh xì xà xì xầm đó rất rõ nhưng Phan Nhật Lam không rõ đó nói về cái gì, đừng nói là ông nội lại quên đóng nắp lọ nhé…
“Ông nội đâu rồi?”
Nhật Lam cố ý nói lớn, tiếng xì xầm lập tức nín bặt, chỉ để lại âm thanh đều đều của bước chân Lam trên cầu thang trên mặt đá bậc thang.
“ở NhÀ ôNg SáU, cHơI cỜ Á cẬu Ơi.”
Nhật Lam đứng lại ở chiếu nghỉ chân ở cầu thang, cậu ta nghiêng nhẹ đầu nhìn vào góc tường của không gian ít sáng tầng một - nơi thờ cúng rất bài bản. Hoành tráng với đèn đóm màu vàng màu đỏ, có vài tấm phù linh, một vài cỗ bánh trái cỡ lớn. Đủ để biết chủ nhà là người theo đức tin nào, làm nghề gì. Không ít người quen thuộc với nơi này khi nhắc đến thầy Vu - ông nội của Lam.
Và điều quan trọng là, cậu ta trông thấy cái bình bằng ngọc cao hai tấc tám trong góc chân bàn thờ đã bị hở nắp, tấm vải trắng nối từ trong bình ra ngoài cũng bị lệch.
Nhìn thật lâu tầng không gian ma mị này, Phan Nhật Lam thở hắt trước khi mỉm cười một cách hiểu biết, cậu ta nói.
“Cảm ơn, chú Liêm. Nhưng nhớ nhắc mọi người về đúng giờ nhé?”
Mè trên tay của Lam gừ gừ xù lông với vẻ khó chịu, cặp mắt hổ phách của con mèo cứ nhìn vào một điểm mà cậu ta đã nhìn và xù lông lên. Nhật Lam khẽ suỵt Mè một tiếng trấn an nó rồi tiếp tục đi xuống lầu.
“Nhớ đậy nắp lại, không ông nội phạt mọi người đọc kinh sám hối suốt bốn mươi tám giờ đấy.”
Trêu như không trêu, Lam lững thững bước xuống lầu, băng ngang qua căn phòng khách rộng rãi có cách bài trí đơn giản, lấy nội thất bằng gỗ làm chủ đạo như ghế dài, bàn trà và cặp lục bình gỗ to cao bằng cậu.
Thú thật, Lam sống đã quen nên chưa bao giờ muốn hỏi ông nội hay các bác trung niên, rằng tại sao họ cứ thích nội thất bằng gỗ, hoặc có lẽ mỗi người mỗi gu thẩm mỹ.
‘Leng keng.’
Âm thanh do những hạt thủy tinh đèn chùm lơ lửng trên trần phòng khách, Nhật Lam thả Mè lên nóc chiếc dương cầm đen im lặng ở góc phòng khách. Phan Nhật Lam liếc mắt thấy đĩa bánh cam ngon miệng ở mâm quả bàn thờ ông Thổ Địa - ông Thần Tài, cậu ta nhìn sang bát hương kiểm tra xem nhang đã tàn chưa.
Nhật Lam an tâm đứng trước bàn thờ hai vị thần, cậu chắp tay trịnh trọng xá ba cái, trong lúc lẩm bẩm gì đó tựa như lời xin phép. Giống như hành vi ăn vụng thành công không ai phát giác, vẻ mặt đắc ý vẽ hẳn trên mặt Lam rõ như ban ngày, cậu ta nhấc đĩa bánh cam và ly bạc xỉu đi vào bếp.
Nhật Lam chưa ăn sáng, cậu ta thoắt cái xử lý gọn hai trên năm cái bánh cam nhân đậu xanh vì đói, nhưng tới bánh thứ ba là nhân mặn… Phan Nhật Lam nhăn mặt vội vàng nhè ra vào bồn rửa bát.
Một cốc trà to đùng mà ông nội pha mỗi sớm, Nhật Lam thả vài viên đá lạnh vào. Chưa cần đợi đá tan trong nước trà, Lam dốc thẳng vào miệng mình. Mùi trà bắc nồng đậm cùng vị đắng lan ra trong khoang miệng cậu ta, may ra đánh át dư vị từ nhân mặn của cái bánh cam kia.
“Vớ phải mìn…”
Chùi miệng bằng mu bàn tay, Nhật Lam cảm thán, nhưng rồi phải nghĩ cách làm sao để tiêu thụ cái bánh đang ăn nửa chừng này, thay vì vứt nó vào sọt rác. Đôi mắt xanh của cậu sáng lên khi tâm trí nhớ đến một cái tên có thể xử lý việc này dễ dàng, Nhật Lam lớn tiếng gọi.
“Mun ơi!!! Tsk tsk tsk!!!”
Từ đâu vọt vào một cái bóng đen thui, nó phi bốn chân chạy từ trước bằng qua phòng khách, trên sàn đá lót nền vang lên âm thanh như móng ma sát liên tục trên bề mặt nhẵn trơn.
Mun vẩy cái đuôi như ngọn cờ lao màu đen, ư ử phát tiếng làm nũng và vui mừng. Hơn những chú chó không biết kiềm chế cảm xúc khác, Mun được cha và ông Nội của Lam dạy dỗ rất tốt.
Chú chó giống Bắc Hà thuần chủng đen tuyền ngồi ngay ngắn trên sàn, dù có vẻ nghiêm chỉnh nhưng cái đuôi vẫy liên tục của Mun đã phản ánh tâm trạng háo hức của nó.
Thế là Nhật Lam đã có một cái máy nghiền đồ ăn thừa chạy hết công suất và ngoan ngoãn. Nhưng chẳng ngoan được bao lâu khi Mun thấy Mè ung dung đi vào nơi đặt bát nước của mình và liếm vài cái.
“Méo!!! Khè!”
“Mun! Không được liếm Mè!!!”
Nhật Lam cuống cuồng níu vòng cổ của Mun lại nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng việc chú chó giống Bắc Hà liếm con mèo Ba Tư đến nỗi phẳng lông thành một đường thẳng trên đỉnh đầu. Và Lam càng không thể nào nhanh bằng những cái tát của Mè tặng cho Mun vì hành động láo xược đó.
“Thôi!! Hai cái đứa này!”
Vỗ lên mõm của Mun một cái, Nhật Lam mắng.
“Tao mới tắm con Mè hôm qua!! Mun ơi là Mun!”
Mùi nước miếng của bọn chó thì…
“Khè!”
Mè nghe mùi của chó trên lông mình, chú mèo tức tối vả Mun thêm vào phát khiến chú chó Bắc Hà to lớn cũng cụp đuôi cảm thấy tội lỗi. Nó ngồi im đưa cặp mắt đen láy nhìn Mè, chú mèo kiêu kỳ gầm gừ như muốn tợp con chó mất nết cho bỏ tức.
Phan Nhật Lam đành lòng lôi kéo cả hai ra trước sân và tắm gội cho chúng. Cả hai con thú cưng đều thuộc loại lông dài, việc tắm táp, sấy lông và chải lông đã khiến Nhật Lam bỏ sức cho một buổi trưa toàn mùi dầu gội cho chó mèo.
Lẹp bẹp đôi dép cá hề màu cam có đôi mắt lác trên mu dép, Nhật Lam với toàn thân nhớp nháp nước, xà bông và mồ hôi chính mình, cậu ta nhăn mặt nhìn Mè và Mun thơm tho và sạch sẽ ngồi trên bậc tam cấp.
“Mun…!”
Nghe chủ của mình gằn giọng gọi tên, Mun lập tức vểnh đôi tai nhọn, thụt lại cái lưỡi hồng ngước mắt nhìn lên Lam với ánh mắt ngây thơ vô tội. Ý đồ của nó lộ rõ như vậy, Lam nhắm mắt cũng biết con chó tính đè Mè ra liếm tiếp. Phan Nhật Lam với dáng đứng chống hông, cậu ta trừng mắt tung ra lời cảnh cáo với Mun.
“Liếm nữa đi? Liếm nữa đi tao đeo rọ mỏ cho mày ngay.”
Với tay ra sau đầu, Nhật Lam kiếm dây chun trong túi quần để buộc phần tóc khá dài của mình lên thành một cái đuôi nhỏ đen nhánh. Cậu ta chen vào giữa Mun và Mè, chúng có vẻ không cảm thấy phiền khi một người, một chó, một mèo ngồi chung với nhau.
Trưa ở nhà Lam khá mát khi gió nóng ẩm thổi tung cả khoảng sân rộng và con đường bên hông nhà. Cái cây hoa giấy to đùng ở sân nhà xào xạc thả từng đóa hoa nhỏ màu đỏ bay trong không khí trước khi đáp đất. Nắng hè ban trưa gay gắt, nhưng trong mắt Nhật Lam thời điểm này dường như trở nên thư thái đến lạ.
Nhật Lam đoán ngôi nhà mình đang ở có lẽ là ngôi nhà tồn tại lâu nhất khu này, nó đã trải qua hai đời tu sửa lớn. Quan trọng hơn là Nhật Lam cảm thấy bản thân cậu ta thật may mắn, đầu thai đúng nhà có điều kiện không tồi.
“Uây.”
Cơm trưa tuy đã được bố nấu từ sáng sớm, Nhật Lam có thể chưa muốn ăn bây giờ nhưng nhìn Mè và Mun thì khác. Cậu ta chống gối đứng dậy xoay người đi vào trong, bỗng nhiên Lam khựng người lại vài giây trước khi nhìn về hướng cửa cổng nhà mình.
Người phụ nữ khá trẻ trong bộ quần áo dễ đoán ra là người khá giả, nhưng cái cách mà người phụ nữ đó nhìn cậu rất kì lạ. Gương mặt trắng bệch đó liệu giống người nào mà Lam quen biết hay từng trông thấy hay không, nhưng lúc này Nhật Lam không nhớ được.
Lén liếc mắt trên tường xem đồng hồ, mười hai giờ trưa, Phan Nhật Lam hạ mí mắt xuống như nheo lại để nhìn kĩ người phụ nữ đó lần nữa. Trăm phần trăm, Nhật Lam đang nhìn thấy một người phụ nữ… đã khuất.
Bằng giác quan nhạy cảm và bản năng của loài chó, Mun khịt mũi mạnh và gầm gừ, dù khoảng cách khá xa từ cổng vào trong nhà thì đối với việc nó phát hiện bất thường là chuyện hiển nhiên.
“Vân.”
Nhật Lam liếc bên vai mình, cái đuôi dài xù trắng muốt của Vân im lặng và không còn vẻ ung dung. Vậy thì đúng là cậu ta thấy họ rồi, nhưng vào trưa trời trưa trật như thế này rất đáng sợ. Chưa kể bây giờ người phụ nữ đó đang di chuyển, với cách di chuyển mà đôi vai cứng ngắc vẫn tĩnh lặng… Đó là lướt, chứ đếch phải đi.
Hít sâu, Phan Nhật Lam vờ như không thấy gì, dù đã muộn cho việc đó. Dù gì chẳng có ai vào được nhà Nhật Lam, trộm thì có chó đuổi, ma thì có Môn Thần trấn cửa. Lam thở phào coi như là bình tâm mà vào bếp lấy đồ ăn cho Mun và Mè ăn.
Đang xúc hạt và ba tê cho mèo vào bát ăn cho Mè, Nhật Lam cảm nhận được tiếng khè của Vân trên vai mình.
“Ai đấy.”
“nHóC… cÓ bÀ nÀo tÌm KìA…”
Động tác của Lam dừng lại và quay đầu hướng cửa bếp, cậu ta vừa lúc trông thấy cái đầu lấp ló và cả bàn tay tái nhợt bám trên mép tường.
“Hả? Chị nói ai tìm em?”
“cÓ bÀ nÀo Á… lẠ qUắC”
“Nhầm người chắc luôn, em không quen bả.”
“NhƯnG bẢ nÓi ĐúNg TêN eM…”
Phan Nhật Lam dừng động tác đang làm ngay lập tức, tóc gáy của cậu ta vô thức dựng lên.
“Mỗi tên thì sao đâu? Có khi nghe ông nội hay bố em gọi rồi giở trò.”
Cậu ta từ tốn nói, không phải là cố gạt phăng đi lời của người ta. Chỉ là… Lam đang cố trấn tỉnh bản thân. Cứ thế Nhật Lam tiếp tục xúc hạt cho chó đổ vào bát của Mun, nó vẫy đuôi mừng, dúi mõm vào bát khi Lam đưa đến cho nó.
“cẢ hỌ vÀ tÊn…”
Nhật Lam thẳng lưng đứng dậy, sự căng thẳng bắt đầu bao trùm lên từng bó cơ của cậu ta. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Lam vô thức chẳng nói lên được lời nào. Cách thở cậu ta cũng trở nên nặng nề và trì trệ, như tảng đá đè nghiến lên tâm can, như khoảnh khắc ai đó đấm thẳng vào lồng ngực.
Đó không phải chuyện tốt, một hồn ma xa lạ biết đủ họ tên của một người sống… Chắc chắn không phải điềm lành.
Bình luận
Chưa có bình luận