Với cái quay đầu nhanh chóng, ánh mắt của Nhật Lam sau lớp kính chuyển màu trở nên cô đặc. Như gang như thép, cậu ta dám chắc ánh nhìn của bản thân lúc này không mấy thiện cảm.
Sự cảnh giác đột ngột đẩy lên cao khiến thính giác Nhật Lam giảm mạnh. Mỏng manh nhưng gai góc, âm thanh mọi thứ xung quanh biến thành nhiễu sóng như chiếc tivi cũ lúc mất kết nối.
Phan Nhật Lam lắng tai, ép cả nhịp thở của mình chậm chạp và nhỏ hết mức. Chỉ để cố gắng bắt lấy tín hiệu kia đến từ đâu, chắc chắn đó không phải là người rồi, Lam có thể đem tất cả khả năng ra để đối chất cho việc đó.
Nhưng đến cả người có ‘món quà’ từ truyền thừa gia đình pháp sư, cũng không thể thấy được ‘người’ nào đó thủ thỉ bên tai mình vừa rồi hay sao? Hoặc… ‘người’ lạ ấy đang lẩn trốn. Chỉ có thế nên Nhật Lam mới không thấy được thực thể hàn tính đó, quan trọng là giọng nói đó không thuộc về bất kì ai mà cậu ta nhớ.
Chàng trai họ Phan hữu ý mân mê chiếc nhẫn bằng ngọc, thứ vẫn đang lặng lẽ ôm một vòng ngón tay út của cậu ta. Tháo ra một cách dứt khoát, câu nệ trong loại tình huống này không phải là tác phong của Nhật Lam.
“Là ai nhìn?”
Lam mặc cho mái tóc đen nhánh phát sáng óng ánh như màu lông loài quạ, cái nóng hừng hực từ nắng giờ ngọ vốn không phải trở ngại lớn cho quyết tâm của cậu ta.
“Nhìn làm gì?”
Có chút thách thức khuấy đảo trong giọng nói của Lam, đa phần là vì gấp gáp xen lẫn tò mò áp chế tất cả sự điềm tĩnh cố định trong cậu.
“tRêN…”
Nhanh chóng bắt lấy tín hiệu yếu ớt hơn cả sức khỏe của mình, Nhật Lam nương nhờ theo âm vực lạnh lẽo thổi vào tai, tức khắc cậu ta liền quay đầu về hướng cửa cổng.
“Trên?”
Bước chân của Lam nện nặng trịch trên đất, ngõ cụt của con hẻm vắng tanh ngẫu nhiên trên đất Sài Gòn này làm tâm tình của chàng trai họ Phan nổi gió lớn.
Tiếng đanh thép dội vào tai trái, nó là âm thanh mà cậu ta nghe mọi lần khi có linh cảm mạnh mẽ đánh tiếng nhắc nhở. Nhật Lam chăm chú nhìn những bức tường cao nối nhau san sát từ nhà này đến nhà khác, chen chúc chật chội trong một phần đất lớn. Qua lớp kính chống chói cùng tia UV, Phan Nhật Lam lộ vẻ hoài nghi trong đáy mắt, rõ là cậu ta chỉ nhìn thấy những phần tường xây cao để nắng trưa nuốt mất hơn nửa.
“tRáI.”
Rùng rợn thay, ngay khi làm theo lời của giọng ‘người’ lạ kia, Nhật Lam đã vừa kịp trông thấy sự thoái lui của ai đó nơi cửa sổ đang mở toang. Căn nhà lớn tọa lạc đầu ngõ con hẻm ấy, Nhật Lam không rõ đó là nhà của ai dẫu lục lọi rối tung cả trí nhớ, cậu vẫn không hề có dữ liệu gì về ngôi nhà trông ra là biết nhà có điều kiện kinh tế.
Hẳn là sự náo động của cậu ta trong vài giờ trước, đã hữu hình gieo mầm mống hóng chuyện cho người nọ.
Phan Nhật Lam khịt mũi, cố ém nhẹm đi luồng suy nghĩ vẩn vơ của chính mình. Thành thật mà nói, nếu cái bóng ngay cửa sổ đó không làm gì mà chỉ nhìn. Thì đâu có chuyện ‘họ’ khều khều vành tai cậu ta mà nhắc khéo.
“Thầy?”
“Đi, đi qua nhà bà Chín mua kem với tao.”
Cái vẫy tay từ trước của Lam nhất thời làm Nhiên bối rối, nhưng bằng mị lực nào đó mà cậu bạn dường như chẳng chút đắn đo làm theo. Xỏ vội đôi tông lào đen cũ mèm, Mộc Nhiên đến gần vị trí giữa con hẻm cụt nhà mình, vừa vặn khoảng cách để ‘thầy’ Lam khoác tay lên vai cậu.
“Sắp đến giờ cơm trưa rồi ạ… Thầy muốn ăn kem giờ này sao?”
Đôi ba ngón tay trên hai bàn tay lúng túng nghịch lấy nhau. Trần Mộc Nhiên giương mắt thăm dò sắc mặt của Lam một cách lén lút.
“Không ăn bây giờ, thì chiều ăn.”
Mải nhìn về phía trước con đường dẫn ra khỏi hẻm cụt, đôi mắt xanh ngời của Lam giữ mãi mục tiêu trên cánh cửa sổ mở trên cao.
Nhìn tấm rèm màu xám bạc đung đưa nhè nhẹ từ nơi ấy, Phan Nhật Lam cảm thấy tim mình đập chậm chạp đến bất thường. Cậu ta không biết bản thân vừa rồi quên đi cách thở, rõ ràng đó là sự căng thẳng, Nhật Lam chắc chắn chính nó.
Ấy mà sự bất an không tên ấy quấn quanh cổ cậu ta như chiếc thòng lọng. Nút thắt của dây thừng vô hình vô ảnh đó dần dần siết lại, cũng là lúc Nhật Lam vấp vào đá mà quàng phải chân.
“Í!!!”
Mộc Nhiên lập tức đưa tay kéo chàng trai họ Phan đứng vững ngay lập tức. Nhờ có Nhiên đi cùng khoảng cách đủ gần phản ứng kịp lúc, sự ứng cứu đúng thời điểm đã cứu Lam một bàn quê ê cả mặt.
“Thầy ơi là thầy, thôi về nhà đi thầy. Say cả nắng thế kia mà?!”
Nét mặt của chàng trai họ Trần xanh mét như tàu lá chuối. Khuôn miệng mở thành hình tam giác, đôi mắt sau lớp kính vẫn thấm đẫm kinh hãi. Tựa như cậu bạn vừa chứng kiến một hiện trường tàn khốc một vụ đâm xe nào đó.
“Đói, do đói đó.”
Nhật Lam nâng bàn tay lên đồng thời lên tiếng, như thể cậu ta đang cố dùng cả hình thể của mình trấn an tâm lí dao động mạnh chưa hồi phục của Nhiên.
“Vậy về ăn trưa đi, chiều em mua kem cho thầy sau…”
Bằng mọi lời khuyên nhỏ nhẹ, Nhiên hơi cảm thấy bất lực, khi cuối cùng cả hai cũng đã đến trước cửa tiệm tạp hoá đầu ngõ. Đương nhiên, người dẫn dắt vẫn là người vừa suýt ngã dập mặt.
Nhiên không có ý kiến dẫu Lam dốc một mớ tiền tiêu vặt, chỉ để mua bốn que kem ngũ sắc, cùng một chai Sprite mang khối lượng một lít.
Không quên bánh khoai tây đi kèm kẹo. Nói đó là thói quen độc hại không hề sai. Nhưng thành thật mà nói, những đứa trẻ từ nơi đẩu đâu trên mảnh đất hình chữ S sẽ không bao giờ từ chối một việc. Đồ ăn vặt càng hại sức khoẻ thì càng có sức hút khó mà chối từ.
“Thầy… mua ít thôi ạ… Chị Thuỷ thấy, chị í mắng em…”
“Tao bảo kê!”
Nhật Lam thảy một một viên kẹo cứng hương cam vào miệng, tay xách nách mang khệ nệ. Gương mặt của cậu ta ánh lên sự thỏa mãn khó có thể chối bỏ, ngược lại, bước chân theo sau từ Mộc Nhiên có vẻ mang tâm trạng đắn đo. Chàng trai nhút nhát ấy không thể ngăn bạn mình muốn hốc đống đồ ăn vặt đó ngay tại giờ trưa, khung giờ làm tất cả mọi người nên ăn một bữa ăn chính.
“Ui!”
Mộc Nhiên đưa tay che mặt khi đột ngột đâm sầm vào phía sau của Nhật Lam, tất nhiên đó không phải lỗi do cậu. Lam đã đột ngột đứng lại mà chẳng có tín hiệu cảnh báo trước, cậu bạn họ Trần ấy tò mò nhìn biểu cảm của ‘thầy’, nhận ra vẻ mặt đó dưới lớp kính chuyển màu kia chắc chắn là vẻ đăm chiêu thường thấy.
Hai cặp mắt dưới kính cứ thế mà nhìn cửa cổng sơn màu đồng đen và vàng nhũ ấy thật lâu. Nhật Lam có mục đích để làm thế, nhưng với Nhiên thì không. Cậu bạn đơn thuần chỉ muốn xem xem có điều gì đủ sức thu hút sự chú ý của ‘thầy’ mình đến vậy.
Dưới nắng trưa, hai chàng trai đứng trước ngôi nhà đầu con hẻm như trời trồng. Đứng lâu như thế mà không bị nghi ngờ là ăn trộm rình mò nhà người ta mới là lạ, Nhiên cảm nhận đầu mình ong ong, tầm mắt xoay xoay bởi nắng trưa gay gắt. Nghĩ rằng Nhật Lam hẳn cũng sẽ cảm thấy như vậy, cậu bạn thường không muốn làm phiền giờ đánh liều gọi nhỏ đối phương.
“Thầy ơi…”
Lúc này Nhiên khều Lam một tiếng, đồng thời giật nhẹ cánh tay của đối phương. Không có câu đáp, cũng chẳng có lời giải thích, Phan Nhật Lam nhấc chân đi thẳng một mạch.
Hoàn toàn bỏ rơi một Trần Mộc Nhiên chới với thu tay về, cậu bạn vội vàng nương theo bước chân bất ngờ di chuyển của Nhật Lam mà chẳng dám lên tiếng thắc mắc.
Bóng lưng của chàng trai ấy thẳng tắp, bước chân dứt khoát đó khiến Mộc Nhiên có cảm giác như con người xa cách lạnh lùng lúc trước không hẹn mà quay về. Nhiên đảo mắt từ Đông sang Tây, hàng mi chớp chớp lia lịa. Cậu ta cắn chặt môi dưới, lo lắng bao trùm nhưng nhất quyết lục tìm tác nhân chính.
Liệu nguyên nhân có phải đến từ căng thẳng đó? Cái khúc mắc giữa họ, chưa bao giờ có ý giải quyết?
Không, không giống như thế… Nhiên nheo mắt nhìn thẳng vào lưng của Nhật Lam lần nữa. Đại não bắt đầu ầm ầm tiếng bánh răng suy luận chạy chậm rãi, dần dần leo đà rồi tăng tốc theo từng giây.
Cậu trai họ Trần dẫu lắm tự ti, nhưng cậu bạn có niềm tin không lay chuyển về việc biết đến sự tồn tại của Nhật Lam. Với số năm vừa đủ để hiểu được một chút gì đó, từ ánh mắt, tới hành động của ‘thầy’ một cách trực quan nhất. Nhiên nhạy cảm nhận ra, ở hiện tại chắc chắn mình không phải là nguyên nhân chủ chốt.
Đương nhiên cậu ta hiểu rõ được rằng hành vi này chắc chắn có vấn đề, nếu không Nhật Lam sẽ không bất thình lình thay đổi thái độ, nó nhanh đến mức xoay soàn soạt ba trăm sáu mươi độ không chệch đi đâu.
Hẳn là…
Trần Mộc Nhiên quay đầu nhìn về phần tường trắng màu vôi của ngôi nhà đầu hẻm vài giây, trước khi cậu bạn chạy theo bước chân đi hết nửa đoạn đường dẫn sâu vào lối cụt, nơi mà Nhiên gọi là ‘nhà’.
Có chuyện gì đó… đã và đang diễn ra. Ngôi nhà kia không lẽ đang sở hữu câu chuyện kì quái nào đằng sau?
Nhiên lắc đầu, để mái tóc nâu sẫm rối xù châm chích vào trán và da mặt. Chuyển động đó trực tiếp để lại một vài vệt ngứa ran chưa tiêu biến, cậu bạn đưa tay xoa nhẹ vùng da tiếp xúc với tóc vừa rồi mà gãi trong vô thứ. Nhiên không phải là người ưa thích hoặc tìm hiểu về những câu chuyện huyền bí, tâm linh.
Dù vậy, chàng trai nhút nhát ấy sẽ phải chấp nhận rằng trong guồng quay số phận của mình, có một Phan Nhật Lam thuộc về phạm trù đó hiện hữu bên cạnh cậu.
Không, Mộc Nhiên thề với ba ngón tay đẫm nước bọt của mình, hiên ngang giơ thẳng đối đỉnh với trời cùng song song với mặt đất. Cậu tin rằng Nhật Lam không nỡ lòng nào lôi kéo người mới rời khỏi cõi chết vào chuyện quỷ quái này thêm, chắc chắn luôn.
…
Phải vậy không?... Nếu như… Nhiên thành thật cho phép điều đó xảy ra, thì sao? Liệu Lam sẽ ‘sử dụng’ sự thuận ý của Mộc Nhiên chứ?
“Đi nhanh lên.”
Chất giọng trung tính của Nhật Lam vang vọng cuối con hẻm, thành công kéo ngược tâm trí trôi lạc đâu đó của Nhiên về lại thân xác. Đế dép lào nện nhanh trên nền bê tông, Mộc Nhiên chạy ù đến gần Lam trong vài bước sải dài chân. Cậu bạn nhút nhát biểu lộ chủ động muốn giúp ‘thầy’ mình xách bọc nhựa đựng bánh cùng nước ngọt. Nom thấy Lam có vẻ không thực sự tự mình xách hết, cậu ta chấp nhận lòng tốt của Nhiên mà chẳng nghĩ nhiều.
Trao truyền cho nhau đồ đạc xong xuôi, Nhật Lam vẫn một mực giữ thái độ cảnh giác cao, Trần Mộc Nhiên nhạy cảm nhận ra điều đó mỗi lúc dày theo từng giây.
Hướng mặt về bức tường cao màu vôi trắng, nơi ô cửa sổ mở rộng có tấm màn che bay phấp phới kia. Trưa trời, mọi thứ yên ắng đến độ điếc cả tai, điều mà cậu bạn họ Phan cả đời muốn cảm nhận hơn bao giờ hết. Tiếc thay mong muốn đơn giản như đang ước mình bắt lấy sao băng bằng đôi tay, mãi mãi chẳng bao giờ xảy ra.
Chóp tai của Phan Nhật Lam giật khẽ, cậu ta nghe loáng thoáng thanh âm mượt mà của chuông gió. Tiếp nối đó, còn có âm thanh xưa cũ pha trộn trong không gian từ một đoàn người, kèn và giai điệu hò vang như kiệu ai về làng của tầng lớp quý tộc thời xưa.
Hai bên tường dọc con hẻm đóng khung thành hình chữ nhật nằm dọc, tựa như thước phim được gói gọn bằng kích thước của điện thoại. Chàng trai trẻ họ Phan trông theo những phần vải thêu dệt cầu kì chuyển động mượt mà, đôi hài dưới chân họ bước đi cách mặt đất một khoảng đủ để Lam thừa biết mình đã phải gặp điều gì. Hai hàng giai nhân có cả nam lẫn nữ, vẻ mặt tươi như nắng cười nói duyên dáng rộn rã. Bốn người vác thanh gỗ trên vai cùng bước chân vững chãi làm bệ đỡ, chiếc ghế kiệu cứ thế lướt ngang tầm mắt của Lam.
Đúng vậy… Thật khó phải miêu tả gì thêm, ‘lướt’ ở đây chính là nghĩa đen, không phải nghĩa bóng…
Phan Nhật Lam rủ hàng lông mi như đôi quạt xếp đen, che đi một nửa cặp mống mắt ngọc lam ướp chút gia vị của sự thờ ơ.
Mỗi lần vô tình trông thấy cảnh này, tất nhiên tại mỗi địa điểm khác nhau, cả đoàn người cũng thế. Tuy nhiên điểm chung vẫn là hai mốc thời gian cố định giữa trưa và khuya khoắt. Cậu ta dẫu bất mãn, nhưng tuyệt nhiên không thể thay đổi được việc cơ thể bất động mỗi lần sự kiện này diễn ra. Cho nên, cách tốt nhất vẫn đành phó mặc chuyện này qua đi nhanh chóng.
Người ngồi trên chiếc ghế kiệu ấy một thân mặc bộ cổ phục đầy khí chất vương giả, gấm áo lụa là phối cùng chuỗi hạt ngũ sắc. Hoa tai vàng cùng thứ gì đó trông như phụ kiện đội đầu, mà với vốn kiến thức nghèo nàn về cổ phục Việt Nam của mình, Lam không nhìn ra tên chiếc nón đó tên gì. Chiếc quạt bằng tre trong tay người phụ nữ xinh đẹp vẩy nhẹ, ánh mắt sắc sảo của bà hướng thẳng đến chàng trai đang đứng như trời trồng.
Bờ môi đỏ au vẽ trên gương mặt dịu hiền của người phụ nữ quyền quý ấy, một nụ cười tựa nhắc nhở con cháu đừng làm gì quá phận, cũng như khéo léo áp chế tất cả những tạp niệm sinh sôi vào giờ hoàng đạo này. Chỉ mỗi biểu cảm đơn giản như thế cũng đủ cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Nhật Lam.
Chiếc quạt tre trên tay người phụ nữ diễm lệ đó lay động một mảng không khí, tất cả những người có mặt trong đoàn tiếp tục cười nói và rồi đi vào bên trong không gian vặn xoắn. Bà ấy ung dung che nửa dưới khuôn mặt của mình dưới mười thành tre nhỏ xếp thành cánh quạt, khóa mắt người phụ nữ cong cong đong đầy ý cười.
*“Hài nhi, con vào nhà đi, giờ Ngọ của tháng hạ chí dạo này bất thường.”*
Nhật Lam nín thở, nụ cười nhỏ dâng lên trên gương mặt khi cậu ta hơi cúi người ngỏ ý cảm ơn lời nhắc nhở thiện ý đấy. Không lâu sau đó Phan Nhật Lam cảm thấy chân của mình cử động được, nhưng chúng đã tê rần rần đến mức cậu ta đã không nhận ra sớm.
“Mày nghe thấy gì không?”
Mộc Nhiên nhất thời giật mình, cậu bạn hơi khom lưng, dáng bộ khúm núm đứng nhích gần Nhật Lam.
“Không ạ…”
Nhiên tiếp tục dỏng tai lên nghe ngóng xung quanh, đồng thời lại nhích chân từng chút từng chút một lùi về sau lưng Lam. Cậu bạn lúng túng nhìn vào biểu cảm của Nhật Lam, đúng hơn chỉ là một góc sườn mặt lạnh lùng đang chuyển động của đối phương.
“Thực sự không nghe thấy gì hả?”
Được rồi… giờ thì tình huống này trở nên đáng sợ hơn mức cần thiết rồi đấy. Nhiên khó nhọc nuốt nước bọt, gật gật cái đầu như có gắn động cơ bên trong. Cậu bạn há miệng ra tính nói gì đó, rồi lại thôi khi hàng chân mày nhướn lên đầy lo âu.
“Vào trong thôi.”
Phan Nhật Lam chậm rãi tháo kính, cậu ta tùy tiện vắt gọng kim loại vào cổ áo, vài giây sau đó lại cho tay vào túi quần hai bên lục tìm gì đó. Chiếc nhẫn ngọc trong túi của cậu ta không nhanh không chậm trở về với vị trí trước giờ của nó. Ngón út tay trái lấp lánh màu ngọc trong veo, hình ảnh đấy cũng chẳng thể nào lấp liếm nổi bàn tay của cậu ta run rẩy liên hồi.
Mộc Nhiên cận thị chứ không mù, hình ảnh đó lần đầu tiên được trông thấy. Nó quá quý giá để xem đó là hiển nhiên, cũng như quá đỗi bất thường để mặc nó trôi đi một cách lãng phí.
Không dám sánh vai cùng đối phương, Trần Mộc Nhiên đi giật lùi lại tầm một bước nhỏ sau lưng Lam. Cậu bạn thấy Lam cúi người tháo dây giày, sẽ chẳng có gì bất ổn khi đôi tay của Phan Nhật Lam lọng cọng gỡ từng nút thắt. Người bình thường ngó qua một chút, cũng đủ hiểu được các nút thắt dây giày không phúc tạp đến mức vậy.
Nhiên cẩn thận quỳ đôi đầu gối xuống sàn gạch men, giữ lại hai tay của ‘thầy’ với ý định muốn giúp đỡ rõ ràng. Lời trước đó chưa kịp rơi khỏi môi, câu hoảng hốt phía sau chèn lên đằng trước.
“Máu- máu- máu mũi! Thầy-”
Ngón trỏ dí sát lên môi Nhiên, chỉ bằng cử chỉ đơn giản ấy, Nhật Lam chặn đứng hoàn toàn sự kích động của cậu bạn.
“Suỵt… Suỵt suỵt.”
Không có khăn giấy thấm bớt lượng máu rò rỉ lần lượt từ hai lỗ mũi, nên những gì có sẵn đều được Nhật Lam tận dụng triệt để. Lớp khẩu trang trắng ở túi quần từ những đợt quên lấy ra trước khi giặt, thời khắc này lại hữu ích bất ngờ. Mặc dù hiệu quả của nó không giống giấy, Lam thấy đây đã là phương án phản ứng tạm thời kịp lúc.
Cậu ta chịu khó giữ chiếc khẩu trang đã nhuộm đỏ một nửa dưới mũi, Nhật Lam ngửa đầu rồi sau đó bóp nhẹ mũi để ngăn máu ngừng chảy. Dáng bộ điềm tĩnh xử trí một cách thuần thục như thế này thì chẳng cần phải khai báo, có ngốc đến mấy cũng nhận ra hành vi của Lam được gọi là thói quen. Nhiên từ trong nhà đem ra xấp khăn giấy dúi nhanh vào tay ‘thầy’, ấy mà vài giây ngắn trôi qua Mộc Nhiên đột ngột với lấy một vài tờ.
Phan Nhật Lam biết tâm ý của Mộc Nhiên muốn giúp mình đỡ hơn, ấy thế mà cậu ta lại dứt khoát đưa mặt sang hướng khác, hoàn toàn né tránh đi bàn tay cầm khăn giấy đang tiến đến của Nhiên.
Thoáng thất vọng xuất hiện rồi vụt tan như bong bóng, Trần Mộc Nhiên hơi lùi lại và quyết định trông chừng ‘thầy’ xử lí, thay vì chủ động chìa tay giúp đỡ một người gần như từ chối mọi sự giúp đỡ đưa đến trước mặt.
“Đánh lạc hướng chị Thủy nhé, tao ‘cút’ vào nhà vệ sinh…”
Ngửi được mùi bơ tỏi thơm lừng tỏa ra từ trong căn bếp lan đến tận sân nhà, Nhật Lam đánh mắt vào trong thăm dò tình hình chị gái của Nhiên đang ở vị trí nào. Cậu ta thoát khỏi sự run rẩy không tự chủ của hai bàn tay, đôi giày nhanh chóng được tháo ra, lăn lóc trên sàn được Mộc Nhiên kiên nhẫn nhặt lên đặt trên kệ giày dép bằng nhựa.
Đôi ba bọc nhựa đồ ăn đồ uống dành cho việc buồn mồm của Lam nằm chỏng chơ dưới thềm nhà, cứ vậy mà để một mình cậu bạn họ Trần tận tụy dùng cả tay xách vào trong nhà cùng lượt.
Không cần thiết phải nói gì thêm, cậu giấu đôi ba bọc đồ ăn vặt trong góc ghế sopha, sau đó Nhiên tiến sâu vào bên đến chỗ của chị gái mình. Phụ giúp gì đó là một điều nên làm trong một bữa ăn mà người khác đã nấu thay cho bạn, Nhiên hiểu chuyện đó như một lẽ tất yếu. Chị Thủy không ngại ngần gì phân việc cho em trai mình công việc đơn giản nhất, nhặt rau và rửa chúng.
“Lam đâu? Mới nãy còn thấy nó mà?”
Nhiên lén lút kiềm lại đôi vai giật lên đột ngột của mình, cậu em trai đưa mắt chớp chớp lấy hai lần khi nhìn vào chị mình đang chống hông ngó nghiêng ngoài phòng khách.
“Hay đã lên tầng rồi?”
Chị quay lại bếp, đôi mắt tinh tườm nhìn chằm chằm vào cậu em trai ruột đang rửa mớ rau xà lách.
“Nhiên!”
“Ơ hả? À dạ chị?”
Vẻ mặt ngơ ngáo của Mộc Nhiên khiến Thuỷ chỉ biết thở ngao ngán. Người phụ nữ ấy hít một hơi sâu làm nở căng cả hai cánh mũi, Thuỷ kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi ban đầu được đề ra.
“Lam đâu?”
May thay, ngay khi Nhiên bị chị gái hỏi dồn. Người được nhắc tên bất thình lình xuất hiện, sẵn sàng cứu bạn mình một ‘mạng’.
“Em đi xả nước cứu thân.”
Tóc mái đen nhánh của Lam ướt đẫm nước, chúng dính lại với nhau thành những lọn nhỏ và hơi cong cong. Phan Nhật Lam dốc ngược đám tóc ra sau đầu, vầng trán láng mịn nhô ra, trượt xuống là sống mũi cao thẳng tắp. Món quà của sự hòa trộn mã gen Á-Âu có lẽ nói hết tám tờ giấy in cũng chưa vào ý chính.
Hệt như bao thế hệ người lớn hay bông đùa lũ con nít, chị Thủy vừa cầm xẻng gỗ đảo nhanh mớ đậu rồng xào cùng thịt ba chỉ. Cái huýt sáo vút bay từ khẽ môi của chị ấy, ánh mắt của Thủy đồng thời ánh lên sự khen ngợi lộ liễu.
“Có bạn gái chưa em?”
Bị hỏi câu hỏi khó chịu muôn thuở, nhưng nó đến từ người quen và thái độ của chị gái của Mộc Nhiên không nằm trong danh sách đen của Lam. Cậu ta thong dong rút soàn soạt ba bốn tờ giấy ăn để lau sạch nước đọng lên mặt, sau đó lau từng kẽ ngón tay và phần thịt dưới móng. Cái bĩu môi đỏng đảnh ấy vừa đủ cho Thủy thấy sự phóng khoáng từ trong xương tủy của cậu con lai.
“Quỷ sứ hà, đừng hỏi vậy, người ta ngại lắm biết ‘hông’?”
Bình luận
Chưa có bình luận