Chương 7: Cầu khấn, Năn nỉ và Lạy hồn.



Tôi ghét môn Hóa

 “Mision complete”


Nhà cái đến từ Châu Phi

“là mission completed”

“dốt anh dăn, đx cái hay ra dẻ quá à bro”


Thèm gà rán

“Vậy là đã xong chưa? : D”


Con mèo sủa gâu gâu 

“ồi ôi thế… chiều nay có thk NL đi chung? :V”


Tôi ghét môn Hóa

“Thì ừ? Chứ hqua đã nhắn nhau còn ji!”


Không nói chuyện với người ngu

“3h chìu?”


Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng đã trả lời tin nhắn của Con mèo sủa gâu gâu 

“ơ?”

“chứ còn ji nx thk này?”


Con mèo sủa gâu gâu đã trả lời tin nhắn của Tôi ghét môn Hóa

“khom phải! í tau là tau khom ngờ nóa đồg í!”


Con mèo sủa gâu gâu đã trả lời tin nhắn của Tôi ghét môn Hóa

“ròi ròi xl đc chưa? >:v”


Nhà cái đến từ Châu Phi đã trả lời tin nhắn của Con mèo sủa gâu gâu

“mắc ji nó ko? :)))”

“zới cái tánh cụa nó thì t đã cá r mà! Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng”

“ói ra 50k cho bố m ngay~”


Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng đã trả lời tin nhắn của Nhà cái đến từ Châu Phi

“Thì… từ từ! Tí t đưa”

“M bx cách làm tìn quá à”


Nhà cái đến từ Châu Phi đã trả lời tin nhắn của Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng

“?”

“đọc lại tên bố :))))))))))))))))”


Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng đã trả lời tin nhắn của Tôi ghét môn Hóa

“uây, còn đủ h ae mik lm ván game”

“ai vô ko???”

Chiến thần húc đầu Chiến thần húc đầu Chiến thần húc đầu Chiến thần húc đầu Chiến thần húc đầu

“bn ơi lm ván ko”


 


    Trời mưa, không hẳn, nhưng giữa khung trời rộng lại mang sắc xám pha trộn với sắc đen như thể có ai đó tạt gam màu ấy vào những đám mây.


“Chú Liêm! Chị Chi! Gọi ông nội về!”


Bỏ lại hàng loạt âm thanh vội vã sau lưng, Phan Nhật Lam kéo sào đồ đang phơi trước sân vào nhà ở cửa hông. Cậu dứt khoát tuốt vội chiếc áo sơ mi đỏ đô của cha mặc phủ lên lớp áo ba lỗ bên dưới. 


“Vân, theo papa. Mè, Mun canh nhà!”


Giọng Lam mang theo khắc nghiệt và vội vã đến mức cơ thể cậu ta hơi run lên, chẳng phải vì cử động quá nhiều. Cậu ta chạy đến bàn thờ ở tầng một, trịnh trọng thắp một nén nhang. Xá ba cái, Nhật Lam cắm vào lư bằng đồng sáng loáng ở giữa bàn thờ trước khi kéo ngăn tủ nhỏ dưới tấm phủ bàn. 


“Cầu… còn kịp.”


Phan Nhật Lam phóng nhanh xuống lầu khi vừa đeo chiếc dây chuyền, chẳng rõ thấy mặt dây là gì, Lam đã nhét nó dưới lớp áo ba lỗ. Đội mũ bảo hiểm và với lấy chùm chìa khóa xe vắt lên chiếc móc trên tường. Nhật Lam mở cổng, dắt xe ra ngoài kịp lúc ông nội với tay gọi tên cậu từ đằng xa. 


Rì Lán!?


“Ông trông nhà giúp con với!”


Nhật Lam nhấp chân dậm mạnh lên giò đạp xe máy hai lần, cưỡng ép chiếc xe Dream đời cũ của ông nội nổ ga. Cậu ta để lại cho ông mình mỗi câu nói kia và biến mất hút trong làn gió thổi mạnh báo hiệu một cơn giông kéo đến. 


Nhật Lam hít thở vội vài hơi, cầu khấn lúc đang đi không gặp phải cảnh sát giao thông. Ai mà biết được mấy chú mặc đồng phục màu vàng nhạt ấy xuất hiện lúc nào, vịn xe cậu ta vào lúc này chẳng khác nào chuyện xúi quẩy. Không bằng lái, chưa mười tám tuổi cùng chạy quá tốc độ thì… Phan Nhật Lam không dám nghĩ đến lúc ăn biên bản trên đồn, số tiền bị phạt và biết đâu là còn bị giam xe.


Thật hay đùa, những khúc đường thường có cảnh sát giao thông tuần tra, vài người bị gọi tấp vào lề kiểm tra giấy tờ. Nhật Lam nín thở liếc qua cung đường đó, cậu tròn mắt như thể vẫn chưa tin mình may mắn thế nào, cho đến khi bốn pha đèn xanh treo lững lờ kịp lúc Lam vượt qua. 


Cậu ta cau mày, ánh mắt lén liếc sang gương chiếu hậu tay trái. Vân trên vai cậu khó chịu gầm gừ nhẹ khi sau xe có người phụ nữ nọ. Phan Nhật Lam thầm nghĩ.


*“Hèn chi, xe cứ nặng.”*


Hít một hơi thật sâu làm căng buồng phổi, dư vị của cơn mưa trong gió làm tim cậu ta trở nên nhộn nhạo bất thường. Hà hơi ra từ kẽ răng, Nhật Lam đưa ngón tay lên động mạch cảnh trên cổ, cảm nhận nhịp đập như từng hồi gõ trống. 


Sự hồi hộp và căng thẳng làm tim cậu ta không vui, nói giảm nói tránh là vậy. Nhưng Phan Nhật Lam vẫn biết cách vượt qua tình trạng này bao nhiêu lần, ít nhất là khoảng thời gian đang lái xe máy đến bệnh viện sẽ đủ để quả tim của cậu ta bình tĩnh trở lại.


Chẳng biết có phải Nhật Lam đang nhận được sự trợ giúp từ thế lực nào đấy, mười lăm phút đi đường mà Lam ước tính đã giảm chỉ còn mười phút. Vừa mới đậu xe vào bãi đỗ xe bệnh viện, trời mới bắt đầu đổ mưa. 


Lấm tấm trên mặt đất, những hạt mưa khiến nền xi măng xám trắng chuyển sang màu sẫm hơn. Phan Nhật Lam vô thức ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ phòng bệnh của Thái Uyên để kiểm tra, cách cánh cửa kính đấy im lặng bị khóa chặt như thế khiến bụng dạ Nhật Lam cồn cào, chắc chắn không phải vì đói.


“hỨc…”


Nhật Lam xoay đầu khi nghe thấy tiếng nấc nhỏ, vừa vặn thấy gương mặt trẻ con trắng nhợt và đôi mắt đen to đến bất thường, cô bé nức nở đứng ngay cột trụ hàng hiên nhà đỗ xe.


“My?... Sao em xuống dưới này?”


“eM sỢ…”


Đi, đi theo anh.”


Dù không nhìn thấy gì, nhưng tay trái Lam lạnh ngắt trong một cái nắm siết chặt. Cậu ta hít sâu và lao mình vào màn mưa như nước trút trước khi đi vào sảnh. Không mất thời gian làm thủ tục khi người y tá ở quầy tiếp tân quen mặt Nhật Lam, mọi khi cậu sẽ chào hỏi vài câu trước khi rời đi, lần này thì khác…


“Em xin lỗi, em đang vội.”


Nhật Lam cần phải kiểm tra tình hình của Thái Uyên trước khi gọi nhân viên y tá đến phòng Thái Uyên. Bứt dây động rừng liệu có phải là điều mà Lam không muốn lúc này? Cậu ta không rõ… mọi thứ đã rối rắm lắm rồi.


Ngó thấy bảng đèn led thang máy hiển thị số năm, Lam rẽ nhanh ở góc dành cho thang bộ mà lao nhanh. Mỗi bước chân của Lam nện trên bậc thang, theo sau cậu ta là hàng tá đôi mắt từ bức tường mọc lên như giòi bọ lúc nhúc. Chúng lần theo bước chân Lam, lan rộng trên những bức tường mà cậu ta chạy qua. 


“Ôi!”


Vì đôi dép cá hề ngu ngốc của cậu ta ướt mưa, lúc ôm cua ở hành lang, chân Nhật Lam trượt dài trên sàn khiến cậu khụy xuống. Nghiến chặt hàm, Phan Nhật Lam chống hai tay trên sàn và bật dậy thật nhanh. 


“My đứng ngoài đợi anh…”


Trong hư không của hành lang phòng bệnh 206, Nhật Lam cảm thấy sự ngột ngạt đến bức bối tỏa ra từ nó. Ánh đèn trên đỉnh đầu cậu ta chớp tắt liên tục, những con mắt như nấm mọc sau mưa dừng lại trên trần, chúng nheo lại như cười cợt Lam trước khi biến mất, không, nói đúng hơn chúng đã nhập vào làm một với làn u khí đen đặc tỏa ra từ bên trong phòng.


Uyên!


Trán Nhật Lam lấm tấm mồ hôi, cậu chưa bao giờ cảm thấy việc kéo cánh cửa phòng lại nặng nề như thế này. Gọi tên Uyên, Lam cũng đúng lúc mở toạc cửa ra để căn phòng ảm đạm một màu u tối tràn vào võng mạc của cậu.  


“Uyê-”


Đồng tử xanh của Phan Nhật Lam co rút vì kinh hãi, nó xoáy vào cổ tay bị cắt đến rướm máu của Thái Uyên. Mùi tanh ngai ngái của máu, không gian lạnh lẽo cùng sự bức bối không rõ tên dồn ép Lam đến sắp phát nôn. 


Bỏ qua việc gọi tên Lê Thái Uyên lần nữa, Nhật Lam vội cởi áo sơ mi khoác ngoài và tiến nhanh đến nơi Thái Uyên đang mơ hồ ngồi trên giường, sâu trong đôi mắt màu nâu bùn của Uyên, tròn đen dường như chiếm chỗ tất cả mống mắt.


“Uyên! Nghe tao nói chứ? Uyên.”


Nhật Lam quấn áo sơ mi quanh cổ tay đang túa máu của Lê Thái Uyên, vết cắt không sâu để gân tay đứt, thế mà lượng máu từ đó rò rỉ không ít ướt một góc nệm và một vũng nhỏ trên sàn. 


Lam vội vàng hỏi kiểm tra ý thức của cậu bạn, trong khi vội nhích chân đá lưỡi dao lam đen tuyền văng xa đến mép khung cửa ra vào. Không thấy sự hồi đáp, Nhật Lam tặc lưỡi cảm thán.


Óc bò!


Cáu kỉnh mắng là thế, Nhật Lam lo lắng nhiều hơn. Cậu vội vàng vươn những ngón tay nhớp nháp dính máu của Thái Uyên đến nút chuông báo khẩn cấp gọi y tá trên đầu giường bệnh nhân. 


Nhưng Nhật Lam lại chậm hơn Thái Uyên một bước.


Bằng sức lực kinh hồn, Lê Thái Uyên dùng tay khuyên vẹn còn lại tóm lấy cổ họng cậu bạn. Thô lỗ kéo giật ngược Nhật Lam ra xa khỏi nút chuông báo khẩn cấp, Thái Uyên gồng tay ấn Lam xuống giường. Đôi mắt mất tiêu cự của Uyên trừng xuống mặt Nhật Lam, khóe miệng hai bên kéo lên một nụ cười hết sức tà ác và quỷ dị.


“Bắt được mày rồi.”

“bẮt ĐưỢc MàY rỒi”


Giọng nói của Thái Uyên chồng chéo thêm một tầng âm thanh vụn vỡ và khó nghe khác bên dưới. Nhật Lam rùng mình, há miệng to hớp lấy một ngụm không khí. Chân mày thanh tú của Lam nhíu chặt để lại rãnh nhăn nhỏ trên trán.


“Hức… Cút… ra khỏi… xác… bạn tao… Ngay!…”


Cứ cho ngoài mặt đây là Thái Uyên, nhưng lúc này cậu ta hoàn toàn không phải. Mái tóc nâu của Uyên đổ sang một bên khi cậu ta nghiêng đầu như đang thưởng thức vẻ chật vật của Nhật Lam dưới thân mình. Tay trái của Uyên bóp cổ cậu bạn, nhưng tay phải đang quấn áo sơ mi được Nhật Lam nắm chặt cổ tay, vừa khống chế vừa hy vọng ngăn máu ngừng chảy. 


Phan Nhật Lam thở không ra hơi, tầm mắt cứ như bị phủ một lớp sương mờ mịt. Những ngón tay Lam dấp dính máu của Uyên, cậu bạn cố gắng cạy bàn tay Thái Uyên buông khỏi cổ, ít nhất là khiến tay Lê Thái Uyên không đè lên yết hầu. Lồng ngực Lam nhấp nhô, thoi thóp không khác gì với con cá giãy trên tấm thớt. 


Không gian tối tăm, cô đặc cùng lạnh lẽo mon mem áp lên vùng da thịt hở. Tiếng mưa rơi bên ngoài ngày một lớn, sấm đánh vang trời át đi nhịp tim dọi vang trong lòng ngực Nhật Lam. Đôi môi mím chặt, sống lưng của cậu bạn lạnh toát, hơi thở quỷ dị từ ai kia chải lên gương mặt tím tái của Nhật Lam.


“Mặt đẹp thiệt… xuống dưới đó cưới tao đi…”

“MặT đẸp tHiỆt… xUốNg dƯớI đÓ cƯới tAo đI…”


“Là con trai, tao không chê đâu…”

“lÀ cOn tRaI, tAo kHôNg cHê đÂu…”


Mặt Thái Uyên cúi xuống, chóp mũi chạm lên mũi Lam, khoảng cách gần đến nổi Phan Nhật Lam chỉ cần cử động cổ một chút là cả hai va răng, môi vào nhau ngay. 


Nhật Lam thầm chửi rủa trong lòng, lửa giận sôi bừng bừng, cậu bạn ước nếu còn dư cái tay nào, Lam không ngại xin vài cái răng của Uyên làm chiến lợi phẩm. Dù biết Lê Thái Uyên có gan cắt tay, nhưng cậu bạn có thể đặt cược rằng Uyên không dám làm trò này đâu…


“Khè!”


Vụt nhanh như một luồng điện, cái bóng nhỏ màu trắng lao mạnh vào đầu Thái Uyên khiến mặt cậu ta nghiêng hẳn một bên và lùi lại. Vân gầm gừ dựng lông lên khi nó đáp xuống lồng ngực Lam, nhẹ nhàng tựa lông hồng. Con mèo phẫn nộ, rít lên âm thanh cảnh cáo đến thứ đang chiếm giữ bên trong cơ thể Lê Thái Uyên.


“Miêu quân?… mày có hẳn thứ này luôn sao? À không… con mèo này chỉ là tép riu thôi- ”

“mIêU qUâN?… mÀy cÓ hẲn tHứ nÀy lUôN sAo? À kHôNg… cOn mÈo nÀy cHỉ lÀ tÉp rIU tHôI- ”


Chưa để thứ trong cơ thể Thái Uyên kênh kiệu và nhạo báng thêm, Nhật Lam nhanh nhẹn thụt đầu gối vào mạn sườn trái của Thái Uyên. Dù linh hồn chiếm giữ thể xác Thái Uyên không đau, nhưng thứ thuộc về hữu cơ bị tác động vật lý vẫn đau như một phản xạ. 


“Nín mỏ!”


Ngay khi cổ họng được buông ra, Phan Nhật Lam nhanh chóng dùng sức lật người Thái Uyên mà đè xuống. Một cái tát bên má trái, rồi một cái tát bên má phải, Lam cay cú không thể tát Thái Uyên thêm vài chục cái. Chiếc vòng tay của Nhật Lam đưa cho cậu ta giờ không còn thấy nữa, thay vào đó Uyên tự mình xăm cả hai vết cắt nơi cổ tay cho ‘đẹp’ và ‘độc đáo’. 


Uổng công! Thật uổng công!  


Hít sâu, thở ra. Phan Nhật Lam trấn tĩnh bản thân, giờ này không nên lấy chuyện tư xen vào chuyện công. Cứu người, công đức vô lượng. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp phù đồ. Quan trọng vẫn là cứu thằng ngu Lê Thái Uyên trước.


“Uyên! Tỉnh lại đi! Năn nỉ!”


Nhật Lam vừa vặn nhét một góc chăn vào miệng Thái Uyên ngăn thứ không sạch sẽ kia giở trò cắn lưỡi. Đôi đầu gối của Lam kẹp lấy hai bên đầu Uyên, tư thế hết sức kỳ quái nhưng tránh được việc bị bất thình lình Thái Uyên bị gãy cổ chết, thì không còn cách nào khác khi Nhật Lam chỉ có một mình. 


Chân và tay Lê Thái Uyên vùng vẫy chống cự dữ dội, những ngón tay của cậu ta chủ ý cào vào lưng và một bên đùi của Nhật Lam. Dù cách cách một lớp vải, móng tay Thái Uyên đủ làm da thịt Lam nhức nhối.  


“Umhmmmm Hmm….ngh!”


Một cái tát va vào trán của Thái Uyên, Lam lầm bầm chửi và vừa giáng thêm tát làm đỏ trán của Uyên. Cậu bạn gầm lên với sự khó chịu thấm trong câu từ.


“Gì? Muốn gì… Láo nháo tao đánh cho bạt vía!!” 


Đưa tay giật mặt dây chuyền hình trụ bằng bạc có chú Lăng Nghiêm, Phan Nhật Lam bắt ấn trên tay cầm chặt vật nhỏ bằng bạc đó. Miệng lâm râm đọc gì đó chẳng phải ngôn ngữ thời nay vẫn hay dùng. Áp tay lên trán Thái Uyên, môi Lam chuyển động, kiên nhẫn đọc chú không dừng lại. 


Cơ thể cao lớn của Uyên bắt đầu co giật và trợn ngược đồng tử vào trong hộp sọ, cậu ta há to miệng ú ớ hét lên như thấy gì đó thật kinh hoàng. Chiếc giường bệnh rung lên bần bật kéo theo Nhật Lam cũng chao đảo. Tiếng hét của người mất thần trí chuyển sang rên rỉ hừ hừ như hấp hối, thay thế bằng những lời nói run rẩy khó nghe trong chớp mắt. 


Lam bỏ ngoài tai những gì trộn lẫn trong câu nói của Thái Uyên, khóe môi Nhật Lam giật giật kéo cao với nụ cười lộ răng nanh, không rõ là cảm xúc gì nhưng chắc chắn cáu kỉnh, cậu bạn gằn giọng.


“Lê Thái Uyên, tao nhắc mày lần nữa…”


Phan Nhật Lam hít sâu khi dùng tay vuốt mi mắt Uyên và che lại, bản thân cậu bạn cũng chuẩn bị một tinh thần không lung lay với bất cứ điều gì sắp xảy đến.


“Đừng để mẹ mày đến lúc chết vẫn lo lắng cho mày!”


Dứt lời, nắm đấm tay phải của Lam bọc trong ánh lửa màu tía kèm nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Cú đấm giáng xuống Uyên nhưng xuyên qua lớp da thịt vật lí hiện hữu, ánh lửa diệu kỳ bóc tách từng lớp từng tầng linh hồn và các phách của Lê Thái Uyên, truy lùng và săn đón điểm dị thường trong cơ thể đang co giật. 


Thứ đen đúa, nhớp nháp với hình thái dị hợm bị đẩy văng ra khỏi cơ thể của cậu trai trẻ tên Uyên. Ồn ào qua đi, sự du dương của cơn mưa được gửi trả cho căn phòng.   


Nó hét lên khi một bên đầu của nó bị khét và âm ỉ cháy lên lửa màu tía, hai hốc mắt đen ngòm rỉ dịch đen, cả cái miệng như hố sâu đầy răng nhọn của nó cũng gãy. 


“ƯmM mmM MHu Nmhuu… đAu…. ĐaU!”


Cái bóng đen đúa hôi thối đó ỉ ôi khóc nấc vì đau, nhưng hòa lẫn trong đó là sự căm hận khó thành lời hướng về Nhật Lam. Thái độ khác hẳn khi còn vênh váo vừa rồi, Nhật Lam rộ lên điệu cười khản đặc như chế giễu thứ đen ngòm đó.


“Biết đau sao? Biết đau thì tại sao hại người khác… hả?”


Lam thừa hiểu thứ này sẽ làm điều tệ hại nhất nếu nó có cơ hội, cậu bạn luôn biết những thứ đen đúa này không còn muốn làm việc tốt để chuyển kiếp nữa… Người cũng đã bị nó hại rồi, Nhật Lam có cớ để thay đất trời hành đạo.


Vậy thì… chẳng cần phải để nó trăn trối… 


Việc của Lam sắp xong rồi.


“Vân…”


Chỉ chờ mãi được câu lệnh này từ Nhật Lam, con mèo tên Vân ngồi trên tủ đầu giường đáp lời cậu bạn bằng âm thanh già cỗi. Đôi đồng tử của Vân lắc lư liên hồi, trước khi nhìn song song vào thứ đen đúa kia. Cơ thể con mèo giật giật méo mó, dần dần biến thành hình dạng to lớn, có khi hình dạng này hơn cả một con cọp với lớp lông trắng chuyển động như làn khói thuốc. 


Vân nhe nanh và há thật to cái miệng, bao trùm cả bóng dáng đen đúa kia. Nó đóng chặt hàm một lúc, sau đó con mèo vui vẻ nhai rạo rạo. Tiếng hét cao vút chói tai phát ra từ miệng Vân, có lẽ đó là âm thanh khiến nó cảm thấy ngon miệng. Nhật Lam chứng kiến chuyện này khiến cậu bạn vô thức nhăn môi. Lam quay đầu sang hướng khác như chẳng muốn nghe, vì cảnh này theo cậu bạn nghĩ chẳng hay ho để xem. 


Quá trình chỉ diễn ra chưa đầy một phút, Vân biến trở lại thành hình dáng cũ của mình với đôi mắt lé hài hước, còn không quên ợ một cái đầy thỏa mãn. 


“Meo~”


Phan Nhật Lam huýt sáo ra hiệu cho Vân nhìn trên trần phòng bệnh, nơi có những con mắt co cụm lại run rẩy. Con mèo liếm mép và đôi ria giần giật gầm gừ đầy săn mồi.


“Chuột… chúc ngon miệng.”


Vân lao vụt khỏi phòng, đuổi theo những con mắt đã cố tình gây hấn họ trước đó. Cũng là lúc cô bé được Lam gọi là My ló cái đầu nhỏ nhìn vào trong. Cô bé mím đôi môi, đôi mắt đen tuyền dán ánh nhìn lên tấm lưng gù xuống của Nhật Lam và cả cái cách cậu bạn chưa vội leo xuống khỏi người của Thái Uyên. 


“aNh Ơi…”


Giỏi lắm My… cảm ơn em canh chừng bên NgOàI…”


Cổ họng Lam nhói đau, giọng nói cũng vỡ và rời rạc.


“Em dừng… che mẮt  MọI- khụ khụ”


Sấm bên ngoài đánh đoàng đoàng, Nhật Lam mãi giờ mới chú ý đến. Cậu bạn leo khỏi người Thái Uyên, nhưng được nửa chừng thì cơ thể mềm oặt nửa trên giường nửa dưới giường của Uyên trượt xuống, kéo theo Lam ngã nhào.


Cũng may cậu bạn phản xạ nhanh, kéo đầu Thái Uyên vào lòng mình, Nhật Lam thở hổn như vẫn còn sốc đến điếng người. Ngộ nhỡ cái đầu của Uyên vì va đập xuống sàn mà đi bán muối, thì công cán cực khổ cứu giúp của Nhật Lam coi như đổ biển.   


Chiếc giường bệnh đổ ầm trên sàn, âm thanh lớn đến mức làm cậu bạn nhăn mặt nổi gai óc. Kèm theo đó là tiếng hét hòa thanh của nhiều nam thanh niên từ ngoài cửa phòng khiến Lam giật mình, rít khẽ cảm thán như phản xạ.


Lạy hồn…”


Không quá khó để Phan Nhật Lam chẳng cần quay đầu mà đoán đúng, đám bạn cùng lớp đúng hẹn mà kéo đến.


Đúng ba giờ chiều. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout