Bằng cách thần kì nào đó, Nhật Lam một thân nhoe nhoét máu bay vút trên không trung, dần dần cậu ta hạ thấp trọng tâm cơ thể và cong duỗi chân linh hoạt, tất cả chuỗi hành động chỉ để sẵn sàng cho một cú đáp đất ít gây thương tích nhất. Quần áo nhàu nhĩ, mái tóc đen dài, rối bù che kín gáy, vết thương trên cơ thể gầy nhom của cậu ngày một nhiều hơn. Nhưng giờ phút này nó đâu còn quan trọng nữa, nhất là khi, Nhật Lam đã dần mất đi sự kiểm soát vốn có của chính mình.
Tận dụng sức lực sót lại của mình, Phan Nhật Lam đã dừng ‘bay’ ngay sau đó. Ấy vậy mà, thứ cậu ta đáp lên không phải mặt đất, mà là con mắt của một mộc tinh. Nhật Lam bật cười khằng khặc, dùng cả đôi chân đạp mạnh vào nơi tiếp đáp vừa rồi, thái độ thích thú của chàng trai như thể cậu chỉ đang vùi chân vào cát biển.
Bàn chân trái Lam giẫm mạnh, tròng mắt của cái cây quỷ dị ấy nát như đậu hũ nghiền. Cậu ta dùng lực nghiến chân xuống, thì con mắt trên lớp gỗ đen nhẻm như mun ấy nhanh chóng lún sâu tạo thành một vết lõm.
Cái cây quỷ xấu số đó ư ử khóc nấc lên những tầng âm thanh đau khổ chẳng thể diễn tả thành lời. Cánh tay bằng nhánh cây khẳng khiu vươn đến chân Nhật Lam, giống như lời cầu xin tha mạng thầm lặng. Nhưng tiếc thay, ngược lại mong muốn giải thoát khỏi sự dày vò từ chàng trai loài người đem đến cho nó, cái cây quỷ xấu số lại bật ra thêm một tầng âm run rẩy lấp đầy không gian vì đau đớn.
Rõ ràng là người, ấy vậy mà Nhật Lam đang mang bộ mặt như ma như quỷ, môi nở một nụ cười táo tợn đầy chết chóc, cậu ta chẳng niệm tình mà thẳng tay giật gãy cành cây bấu víu chân mình.
“Biết đau hả? Chúng mày biết ĐAU, HẢ!”
Như những cỗ máy được lập trình từ trước, tất cả con rối nước cùng số lượng lớn mộc tinh đồng loạt lùi lại, không khó để Lam nhìn thấy sự đề phòng từ chúng. Phải vậy rồi, chúng dù chẳng còn tồn tại trong thế giới vật chất, nhưng đâu đó vẫn còn cảm nhận sự sợ hãi thấm đẫm vào linh hồn của chúng.
Kế hoạch ‘giết gà dọa khỉ’ coi như đã có hiệu quả tốt. Giờ Nhật Lam buộc bản thân cậu giữ nguyên trạng thái cục cằn này cho đến khi rời khỏi đây, lúc đó thì cậu mới có thể yên lòng.
Phan Nhật Lam đưa tay dốc ngược đống tóc mái đen loà xoà trước mắt. Hàng lông mi rậm cong cong của Nhật Lam chớp chớp như cánh bướm, ánh sáng ít ỏi từ nơi này chảy vào võng mạc trong suốt, vì vậy mà mống mắt màu xanh ngọc lam của chàng thanh niên tựa đang phát sáng.
“Chúng mày biết đấy, ở nơi này lâu đến vậy mà chẳng thể siêu thoát. Chúng mày nên đặt một dấu chấm hỏi cho hành động của mình đi chứ?”
Mặt nước dao động thành những vòng tròn nhỏ nối tiếp nhau. Tiếng ùng ục khuấy động trong nước khi Phan Nhật Lam bước đi chậm rãi và không vội vàng.
“Không ai cấm chúng mày tôn thờ bất cứ ai… nhưng hiến tế hả? Có là ‘cô hồn dã quỷ’ thì người ta cũng biết phép tắc cơ bản chứ…”
Cánh tay của con mộc tinh mà Lam nhẫn tâm xé ra vẫn ở nguyên bên tay trái của cậu ta. Thay vì ném đi hoặc chọn thả trôi trên dòng nước nông, Nhật Lam kéo lê cánh tay của con mộc tinh ấy từ đằng sau mỗi bước đi của mình.
Chậm rãi cùng điềm tĩnh, sát ý trong ánh mắt của cậu ta nồng đậm, đến cả những đốm lửa lam ngọc tựa như tinh linh bay theo cậu, cũng thể hiện rõ giờ phút này đừng ai dại dột mà thêm dầu vào lửa.
Hành động đó như ra oai, vừa như lời tuyên bố thầm lặng, mặt nước bị tách ra làm đôi như tàu lớn rẽ sóng rất êm, mà đâu ai biết rằng nếu kế hoạch vỡ lở vào giây cuối… Phan Nhật Lam sẽ phải bỏ lại phần hồn và phách của mình cho nơi đây.
“May mắn thay, tao đang rảnh. Tao kẹt ở đây và tao có tất cả thời gian trên đời với chúng mày.”
Nhật Lam đứng lại, không khỏi cảm thấy cực kì có nhã hứng, muốn bản thân diễn một màn kịch mà cậu sẽ làm kẻ xấu xa. Mặt nước quanh chân cậu ta dần lắng xuống, trái lại, những con rối và đàn mộc tinh đang có tầng dao động kịch liệt trong cảm xúc.
Chúng cố gắng lùi từng chút từng chút, còn cẩn trọng không để Lam nghe ra âm thanh của sự nhụt chí của chúng qua mặt nước gập ghềnh. Song, càng che giấu, chúng lại để lộ mình nhiều hơn cho Nhật Lam có cơ hội nắm thóp.
“Sợ à?”
Lồng ngực của Phan Nhật Lam rung lên, nụ cười làm đôi lúm đồng tiền trên má cậu ta sâu hoắm. Gương mặt góc cạnh của Lam vốn dĩ không nhiều da thịt, ánh sáng mờ nhạt màu lục bảo hắt lên sườn mặt chỉ khiến biểu cảm của chàng trai trở nên quỷ quyệt.
“Bây sợ à?”
Tay trái Nhật Lam nâng cành cây khẳng khiu đen nhẻm lên. Chậm rãi đến bất thường, chàng trai trẻ quơ bên trái rồi đến bên phải. Tiếng cười ngày càng nồng đậm sự giễu cợt đặc trưng từ Lam, khiến cho không gian bao phủ thêm tầng lạnh lẽo. Chưa dừng ở đó, cậu ta tiếp tục giở cái giọng khích tướng, tia ánh mắt khinh khỉnh đảo một vòng, vờ như đang thực sự đánh giá thấp bọn yêu ma ở đây.
“Ra vậy.”
Chúng tức giận? Đúng, chúng có tức giận chứ, giận đến mức những khớp rối gỗ run lên lụp cụp. Ấy mà khi chứng kiến những đốm lửa xanh nhai ngấu nghiến những thước lụa màu đào sau lưng cậu ta, khung cảnh hoang tàn ấy vẫn sừng sững trước mắt chúng chứ chẳng biến mất. Chúng chần chừ và không có ý định tấn công, ít nhất không phải bây giờ…
“Tránh…”
Tõm!
Lam thu lại nụ cười nhanh như cái chớp mắt, thanh niên mười bảy tuổi hiên ngang vứt cánh tay của con mộc tinh xấu số nọ đến trước mặt đám đông rối nước và lũ mộc tinh. Thành công trong việc làm tất cả bọn chúng lộ ra vẻ kinh hãi và giật lùi ra sau theo phản xạ.
Qua đó, vào thời khắc này chính là cột mốc chiến thắng của Phan Nhật Lam.
Thuỷ đình gần ngay trước mắt, chàng trai trẻ ngẩng đầu nhìn kiến trúc lâu đời đó như dò xét. Đôi chân cậu vẫn không ngừng thu hẹp khoảng cách, sự nhẹ nhõm dần dần xuất hiện trở lại trong lòng ngực Lam.
Vẻ mặt vẫn không thể hiện biểu cảm tích cực nào, lạnh nhạt và thờ ơ với tất cả. Ngay cả lúc chân cậu ta bước lên bậc đá nền trong nước nâng đỡ cả kiến trúc cổ kính và bí ẩn, mặt cậu ta cũng không có chút vui mừng nào.
Mệt mỏi và đuối sức lấp kín cơ thể của cậu một cách tuyệt đối, nhưng mà Nhật Lam không an tâm tí nào nếu chưa thoát ra khỏi đây. Áp bàn tay tái nhợt của mình lên không gian vặn xoắn, Nhật Lam khua tay nhẹ nhàng nhìn lớp không khí màu xà cừ chuyển động hỗn loạn nhờ vào tay mình.
“Cuối cùng thì-”
Tiếng kèn trống nổi lên một lần nữa, áp chế tất cả các cảm xúc vui mừng vừa le lói trong cậu ta. Một cái nhấc tay bỗng nhiên trở nên quá khó khăn với Lam.
“Hức!-”
Dường như có gì đó dội vào lồng ngực, Phan Nhật Lam bàng hoàng mở to mắt nhìn xuống nơi trái tim mình đang đập điên cuồng đến nhức nhói. Một ‘đoá hoa đỏ’ nở rộ loang lổ trên màu áo thun sáng màu của Lam, nhất thời chàng trai không biết phải phải làm gì tiếp theo, cho đến khi…
“Rì Lán.”
Trống kèn ngừng thổi, cũng là lúc tai chàng trai dội lại ngữ âm quen thuộc của tên mình. Giọng nói của người đàn ông kia từ tốn và chững chạc, đâu đó có sự uy nghiêm không thể phủ nhận. Nhưng cớ sao, chất giọng người này lại có âm trầm thấp như tiếng vọng từ vực sâu đáp trả lại cậu.
Chỉ có một lời giải thích hợp lí nhất cho việc này, rằng người đàn ông kia biết cậu là ai. Quan trọng nhất, người đàn ông này… chẳng phải người sống.
“Pān Rì Lán.”
Da đầu cậu ta tê rần, theo kinh nghiệm đã nhiều lần trải qua vài chuyện. Nhật Lam biết chẳng có gì hay ho khi tên ‘cúng cơm’ của bản thân được xướng lên. Ở dương giới bị gọi là một vấn đề khác, nhưng nơi ‘khỉ ho cò gáy’ này mà mất cảnh giác là đồng nghĩa với việc chết. Quá hiếm hoi để có dịp Lam bị một thế lực cõi âm bí ẩn nào đó gọi thẳng tên cậu, nhưng bằng tiếng Trung.
“Không nhìn ta sao?”
Không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo đến mức âm thanh duy nhất từ giọng nói nam tính kia cũng bị cô đặc. Điều mà Nhật Lam bị dọa sợ còn kinh hơn bị gọi thẳng tên bằng tiếng Trung, là người này có thể biết cả tiếng Việt. Tuy ngữ âm còn vặn vẹo như thể đã học rất lâu nhưng phát âm chưa rành.
“Mô phật… con lạy ông bà tổ tiên…”
Việc nào khó quá, theo quán tính thì Nhật Lam không nhỡ mồm chửi, cũng là van vái cửu huyền thất tổ nhà mình. Cơn ớn lạnh chậm rãi bò dọc sống lưng của cậu ta, Lam không ngần ngại mà gọi cả ông bà tổ tiên bên họ nội lẫn họ ngoại.
Dù biết cả hai dòng họ không chung đức tin, mối liên kết và cách thức kêu gọi gia đình chẳng hề giống nhau. Tôn giáo phương Tây và tôn giáo phương Đông vốn dĩ như hai chiều kim xanh đỏ của la bàn. Đều là những tư tưởng đức tin được lưu truyền từ hàng nghìn đời con người, mục đích chung đều là chỗ dựa tin thần lớn lao, dẫn dắt con người đến ánh sáng của sự thiện lành.
Song, sự khác biệt lớn về mặt văn hóa và lối sống khiến cả hai tôn giáo này luôn song hành mà chẳng bao giờ có thể giao nhau. Nhưng bây giờ trên tay Phan Nhật Lam có mỗi sợi lông mèo đi chăng nữa, cậu ta vẫn sẽ cố sống cố chết bám víu đến cùng.
Khi ai trong số con người chúng ta nghi ngờ rằng ông bà tổ tiên có đi theo phù hộ hay không, thì chính là vào thời khắc này sẽ trả lời thẳng thắn cho câu hỏi mù mờ đó.
“Lán. Nhìn ta.”
Nhật Lam vẫn không quay đầu nhìn về hướng gọi tên cậu. Làn môi của Lam mím chặt, vẻ mặt đầy chịu đựng cùng đôi mắt màu ngọc lam vằn vện tơ máu. Hai hàm răng của cậu nghiến chặt, hành động mím môi vài lần khiến đôi lúm đồng tiền trên hai má của Lam ẩn hiện liên tục.
“Không thích.”
Cậu ta ương bướng trả lời theo phản xạ, cái cau mày sâu của Nhật Lam phản ánh rõ sự khó chịu trong nội tâm. Nhưng lẽ ra, Lam không nên làm thế.
Tiếng cười của người đàn ông nọ nghe thật hào sảng, nhưng có sự nguy hiểm và uy lực không thể lay chuyển. Nhật Lam thở dốc, hai chân loạng choạng không còn đứng nổi nữa. Đôi đầu gối trắng ngần dập mạnh xuống nền đá, khiến mặt nước nơi Lam khuỵu xuống dao động dữ dội.
Lam cúi thấp đầu và hạ đôi vai xuống, gương mặt tái mét kia đã rất gần với mặt nước nông và trong veo. Như thể cậu chỉ cần nhúm đầu vào làn nước, có thể lúc Nhật Lam tỉnh dậy thì tất cả chỉ là cơn ác mộng.
Những gợn sóng lăn tăn từ từ nối nhau lan đến chân đám tuỳ tùng khiêng kiệu ghế. Da họ sở hữu màu xanh xám đáng nghi ngại, nét mặt cứng và vô hồn. Trang phục họ khoác lên từ thời cổ đại, màu sắc chính là màu mận đỏ, nhưng trông nó cũng nhạt nhòa như chính màu da của họ.
Đám rối nước mục ruỗng, cùng số lượng mộc tinh không ít vô thức dạt hẳn sang hai bên, nhường đường cho đoàn người khiêng kiệu ghế ung dung và uy quyền tiến về phía trước.
Ai ai trong số chúng cũng nhìn chằm chặp vào chàng trai ngồi ở vùng nước nông, như thể chúng đang đắc ý móc mỉa chàng trai trẻ rằng “Kì này mày toi rồi, oắt con!”
Bóng của đám người đó phản chiếu trên vùng nước nông, họ mang cho Phan Nhật Lam một cảm giác kì dị, như bao lần giáp mặt với người âm từ thế giới mà cậu ta thuộc về. Chỉ riêng người đàn ông đang ngồi trên ghế kiệu ấy thì rất khác, Nhật Lam không dám nhìn vào hắn, dù chỉ là cái liếc mắt xem trộm trên mặt nước phản chiếu.
Lam chưa có dữ liệu để truy xuất gã đàn ông kia ai, là quỷ hay quan. Nhưng với đôi tai nhạy bén cậu ta có thể nghe ra đâu đó âm thanh kim loại ma sát nhẹ nhàng khi hắn ta cựa mình trên ghế kiệu. Theo quan sát của Nhật Lam về phục trang trên người của hắn, cậu ta thấp thoáng trông thấy tấm kim bài cọ vào một tấm giáp kim loại trên ngực người kia.
Tuy nhiên, tất cả sự chú ý của Lam đột ngột bị phân tán bởi âm thanh khúc khích từ gã đàn ông trên ghế kiệu ấy trầm thấp, không hề có chút vội vã nào. Cái phất tay ra hiệu của hắn ta đồng thời kéo theo những dải lụa đỏ tưởng chừng đã cháy rụi hết trước đó, chúng lao nhanh với vận tốc của gió đến bên cạnh cậu.
“nóɹƃuīb oàʎ ònzƃuòp uàp 'āʇ ùɥz ānɥZ”
Hắn ta nói, nhưng những âm nghe ra khiến Lam cau mày, thật khó hiểu. Có lẽ là tiếng Trung? Nhưng mang nét đặc trưng vốn có của âm giới…
Dường như đó là mệnh lệnh từ người đàn ông kia, Nhật Lam lén liếc mắt dò xét thái độ của những dải lụa đào phất phơ bên cạnh mình. Chúng vẫn còn có chút rụt rè, bởi đợt lam hoả trước đó mà chàng thanh niên trẻ làm khó chúng.
Song, những dải lụa đỏ đào đã sớm mơn trớn lên làn da mỏng manh đầy vết xước kia. Và chúng dường như không có ý định lùi lại, đơn giản là… chúng biết rõ hiệu lệnh từ người đàn ông kia có quyền uy hơn mong muốn thoát ly của Lam.
Chúng nó từ tốn nâng cơ thể gầy nhom của Nhật Lam, mặt cậu ta vốn trắng giờ thì cắt không còn giọt máu, hơi thở của chàng trai rõ ràng, lấn át đi âm thanh xì xào của đám đông tụ hội xem trò vui nãy giờ. Vậy mà dựa vào độ lì lợm thiên bẩm của cậu, thì khối kẻ phải gọi Phan Nhật Lam bằng cụ trẻ.
“Đã nói tao không thích rồi mà.”
Lam đưa tay lên đẩy nhẹ đám lụa đỏ đào kia, khiến chúng khựng lại vài giây. Thế nhưng mệnh lệnh của gã đàn ông bí ẩn kia là trên hết, chúng nó có lý do để căng thẳng và càng khó lòng mà làm trái ý hắn.
Không còn thô lỗ như ban đầu, sự mịn màng từ lớp lụa đỏ ấy quấn dọc cánh tay của Nhật Lam. Lực siết của chúng nhẹ nhàng, như thể đang kiên nhẫn dỗ dành một đứa nhỏ bướng bỉnh.
Trái ngược lại với chúng, Nhật Lam lộ rõ vẻ chán ghét tưởng chừng có thể sờ được. Ánh mắt xanh ngời lạnh nhạt liếc lớp lụa có ý thức riêng đang bò trườn trên cánh tay cậu ta. Khi nó đến bên lồng ngực nhuốm máu của Lam, chàng tay không chậm trễ mà dứt khoát túm lấy dải lụa gần nhất và kéo căng nó.
“Không nghe hả…? Tao nói đừng đụng vào tao.”
Cậu ta hung hăng siết tay đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Dải lụa tội nghiệp ấy nhanh chóng nhăn nhúm như giấy vò, nó uốn éo liên tục với cường độ mạnh, hòng thoát khỏi kẽ tay của Nhật Lam.
“Ngươi còn giận nó sao? Nó nói nó biết lỗi rồi.”
“Cái-”
Giọng nói đó gần trong gang tấc, làm Nhật Lam ớn lạnh tận xương tuỷ. Cậu ta vô thức thả dải lụa đỏ đào kia, tay đưa lên che bên tai gần nhất phản ứng với câu nói của gã đàn ông kì quái kia.
“Rì Lán, nhìn ta đi.”
Nghẹn ngào nuốt vội âm thanh kinh hãi xuống dạ dày, chàng trai trẻ nhắm tịt mắt theo linh tính mách bảo. Vừa hay, cũng là lúc cằm cậu bị người nọ kéo nhẹ, ép buộc cả hai phải đối mặt với nhau.
“Sợ à?”
Trong bóng tối chập chờn khi Nhật Lam cố nhìn qua hàng mí mắt, thính giác và xúc giác của cậu được đẩy lên vài bậc. Lồng ngực bị rướm máu vẫn còn nhói đau, Phan Nhật Lam không sao giải thích được hiện tượng này.
Rốt cuộc gã đàn ông này là ai, thứ gì, yêu ma quỷ quái… Dựa vào cách phát âm và giọng nói của người đàn ông này, chúng có từ tính, lưu loát khác xa với ‘họ’. Đến quỷ tu hàng ngàn năm cũng khó có thể mở lời nói rành rọt như thế. Chưa kể, người này còn có nhã hứng dùng lại câu nói bỡn cợt của Lam vừa rồi khiêu khích với đám con rối nước và mộc tinh.
Tất cả những gì cậu ta suy nghĩ đều quy về một điều duy nhất. Phải chăng, danh tính của người này, nếu thực sự là người giữ chức vụ đó… thì…
“Lam-”
“Đừng gọi tên tôi nữa.”
Môi của Nhật Lam rung rẩy, chàng trai ngạo mạn giờ đây phải nhún nhường lùi vài bước. Phan Nhật Lam chẳng muốn làm phật lòng người đàn ông này, đơn giản là vì cậu có linh cảm rằng bản thân sẽ hối hận nếu không chịu ‘ngoan ngoãn’ và nói chuyện đàng hoàng với hắn.
“Ngươi thì sợ cái gì?”
“Dạ sợ.”
Chưa bao giờ cậu ta thấy mình có thể trả lời một cách nhanh chóng, không hề chần chừ như vậy. Bản năng cảnh báo của Nhật Lam đang được đẩy lên mức cao nhất. So với đám rối nước hay mộc tinh vừa rồi, người này khó đối phó hơn nhiều.
“Dương khí của ngươi đang rất thấp…”
Không cần người đàn ông nhắc nhở, Phan Nhật Lam đang rất căng thẳng về vấn đề này. Thời gian đang dần cạn kiệt, ở đây càng lâu cậu ta sẽ mất sạch dương khí, đồng thời thể xác nơi dương giới sẽ hoá điên. Bởi, hồn phách của cậu đang kẹt ở cái chốn âm ti quỷ dị này cho đến khi cơ thể vật đến tận số, ít nhất lúc đó hồn phách của cậu ta may mắn sẽ được đoàn tụ đầy đủ.
“Sẽ chết… hoặc hóa điên tùy thuộc vào số mạng của ngươi”
“Vậy tôi… xin phép được ra về…”
Nắm bắt câu nói lẫn cơ hội đang treo trên cần câu trên đầu, Nhật Lam lễ phép nói, đúng hơn là thận trọng đề nghị mong muốn của mình. Tuy nhiên, thứ cậu ta nghe không phải là lời đồng ý, mà là tiếng cười khùng khục từ người đàn ông nọ.
Phan Nhật Lam biết mình đang bị cười nhạo, vì kẹt trong cái thế hèn hạ này, cậu ta chẳng còn cách nào múa mép đôi co dong dài với bất kì đối phương nào như thường lệ.
“Tôi hứa, sẽ không bén mảng đến đây nữa, tôi còn ông nội già cả ăn uống mất ngon và bố ruột đang lo lắng ngóng trông…”
Trước lời cầu xin nửa chân thành, nửa hài hước bất đắc dĩ của Phan Nhật Lam, người đàn ông kia lại im lặng đến mức Lam muốn hé mắt ra nhìn biểu cảm của hắn, nhưng cậu vội nghĩ lại. Đang cứ mãi đắn đo không biết phải làm gì thì đột nhiên, Nhật Lam nghe thấy âm thanh của lớp vải ma sát vào nhau. Lần này cậu ta cảm nhận tấm kim bài trên giáp ngực người nọ, trực tiếp áp vào nơi lồng ngực rỉ máu của cậu.
“Ở lại đây, với ta đi.”
Nhật Lam cứng người, không phải là từ cái ôm của người đàn ông lạ. Mà là đến từ câu ngỏ lời nghe thật dịu êm từ hắn ta.
“Đi cùng ta, ta sẽ cho ngươi thứ mà dương gian chẳng bao giờ có…”
Đôi cánh tay của gã đàn ông đó cứng như sắt thép, rắn rỏi như đất núi rừng. Phan Nhật Lam nhấc tay cố đẩy cơ thể cường tráng to lớn gấp ba lần hơn cậu, Lam ú ớ không nói nên lời khi bị siết chặt bởi những dải lụa vốn dĩ chưa bao giờ rời đi xa. Cào và cấu, cơ thể của cậu trai mới lớn vơ vét hết tất cả sức lực để chống lại và bài xích với hắn ta, vừa phải tự giải thoát bản thân khỏi thứ trợ giúp quái quỷ của hắn.
Nhưng cố mấy chỉ có thể tự làm đau mình, Nhật Lam chẳng vùng vẫy ra được khỏi hắn. Càng ngày, sự hoảng sợ càng gặm nhấm cảm xúc của cậu ta. Mặc cho lời nói dụ dỗ từ người đàn ông lạ ấy vẫn tiếp tục rót bên tai Nhật Lam.
“Đến với ta, ta sẽ cho ngươi gặp người mà ngươi hằng mong gặp gỡ. Chẳng ai có thể làm hại ngươi hay làm ngươi đau đớn…”
“Cõi mộng chốn u minh sẽ không ở bên ngươi, thay vào đó ngươi sẽ có được sự khai sáng của sự thức tỉnh… không thấy hấp dẫn sao…? ƃuá⅄ íᗡ ūM.”
Ngón tay lạnh như băng của hắn ấn vào đốt xương gáy của Nhật Lam, mặc cho cậu chống trả kịch liệt tới cỡ nào, Lam vẫn không thể thoát khỏi gọng kìm của hắn. Một dấu ấn kí trông thật quen thuộc tỏa ra hào quang màu xanh lơ lửng, tấm lưng dưới lớp áo của chàng trai trẻ lúc ẩn lúc hiện những kí tự lạ và đường đỏ vẽ kín lưng.
“nǒɥs ǝp ǐu ıāʞ ƃuàɟ ìnɥ ùq ìnpénɾ ǒʍ ˙˙˙ìɔīʎ èɥZ”
Bình luận
Chưa có bình luận