Nâng tầm mắt lên nhìn vào bộ dạng tội nghiệp kia, Nhật Lam ngẫm nghĩ có lẽ Thái Uyên đã tạo ra một màn tự làm việc với bản thân vô cùng khó khăn. Phan Nhật Lam chậm chạp nhai miếng dưa leo trong miệng, đôi đồng tử gắt gao dõi theo từng bước di chuyển của Uyên. Âm thanh kéo ghế rít trên sàn, Lam ngừng nhai cũng là lúc Lê Thái Uyên dừng lại một khắc.
Đôi mắt ửng đỏ dường như vừa mới ‘khóc’ xong một trận lén nhìn Nhật Lam đầu tiên, ba người còn lại lần lượt được Thái Uyên ngó nhanh biểu cảm. Cậu ta lọng cọng trong việc nhấc ghế cao hơn mặt đất vài centimet, tránh việc đôi tai của mọi người nhức nhối lần nữa. Lê Thái Uyên thoáng nghĩ, đáng ra cậu ta nên làm điều đó sớm hơn…
Chân mày của Quốc Phi bắt đầu giãn ra đôi chút, vẻ thờ ơ trở lại thay vì có ý định nhắc nhở khéo Uyên bằng sự cau có. Văn Bách nhai một mồm toàn cơm, cái chớp mắt của cậu bạn họ Trần chậm rãi, lần lượt mắt trái rồi phải như thể vừa cho Lê Thái Uyên hai cái ‘đá lông nheo’ cợt nhả nhất trên đời.
“Ăn nhiều vào Uyên nhé! Ăn nhiều vào chóng lớn.”
Thầy Hiệp vẫn treo cao khuôn miệng cười tươi tắn của mình, nhưng lời chú ta nói ra có gì đó sai sai. So với cả ba cậu nhóc tuổi mới lớn đồng trang lứa với nhau, thể hình của Quốc Phi, Thái Uyên cùng Văn Bách cao lớn theo thứ tự từ cao đến trung bình. Ba người họ nhìn sơ qua thì bất kì ai cũng có thể nhận ra họ có chơi thể thao. Riêng con trai của thầy là một ngoại lệ, đặc biệt theo hướng không mấy khả quan.
Và đương nhiên sức ăn của ba người bọn họ lớn, khoẻ đúng nghĩa. Khi Uyên động đũa là một nửa số thức ăn bày trên bàn đã vơi đi một nửa. Nhìn Phan Nhật Lam chậm rì ăn, hỏi Thái Uyên có chướng mắt không ấy hả?
Có chứ! Nhưng biết rằng bản thân chẳng có cái quyền phán xét cách ăn uống của ai kia, Lê Thái Uyên đành đảo mắt sang chỗ khác. Nếu còn dõi theo cái kiểu ăn nhơi nhơi kia của Lam, cậu ta không chắc mình còn giữ được cái khóa miệng hay không…
“Nghe nói lần này Bách vẫn học chung với Lam hả con?”
Nghe chú Hiệp nhắc tới mình, cậu bạn lớp trưởng đương nhiệm của lớp 10A4 lập tức dừng chăm chú vào món cánh gà om coca ngậy vị trước mặt.
“Dạ vâng!”
“Đã dán giấy thông báo phân lớp đâu?” Lam vừa dứt câu, Bách đã nhanh nhảu chem mồm vào.
“Con không nỡ để Rì Lan nhà chú cô đơn ở lớp khác đâu!”
Trước ánh mắt biết chửi thề của chàng trai trẻ được nhắc từ miệng mình, Trần Văn Bách, người không có khái niệm ‘xấu hổ’ vừa nháy mắt với Nhật Lam, vừa liếm ngón cái dính nước sốt từ cánh gà, vẻ mặt cậu trai gợi lên đầy sự lém lỉnh và tinh ranh đặc trưng. Và Bách hoàn toàn thành công, khiến gương mặt thanh tú của Lam nhăn nhúm vì khúm núm.
“Thế thì hay quá, phải chi lần đó Phi lên thành phố sớm chút. Lượt thi khảo sát đầu vào của trường năm đó không quá khó, nếu được thì đã đông vui rồi nhỉ?”
Hướng câu chuyện được thầy Hiệp đánh lái sang chàng trai trầm tính họ Dương. Đôi mắt đen như cặp đá Onyx của Phi dời khỏi đĩa rau luộc thập cẩm của Lam, cậu bạn chớp mi mắt một cái, dường như đang kiếm lời phản hồi phù hợp để trả lời câu hỏi từ cha của bạn thân.
“Dạ, tiếc là lần đó gia đình cậu mợ có việc. Đúng là đề tam hợp đầu vào trường năm Lam thi vừa tầm, con có làm thử, dư được hơn ba điểm của sàn tam hợp.”
“Bốn mươi ba điểm?”
Thái Uyên cất tiếng bất ngờ hỏi, ánh mắt nghiêm túc phân tích người bạn được đặc cách xuất hiện trên trang cá nhân của Nhật Lam. Trần Văn Bách mỉm cười thách thức, cậu ta nhanh mồm bón thêm lời vào cuộc trò chuyện đang diễn ra.
“Đèm, bro! Mày sợ Phi nó giật cái điểm top thủ khoa toàn khối của mình hả?”
Thái Uyên lờ đi câu châm chọc của Bách, cậu ta hướng thẳng mũi rìu từ câu chuyện của mình dồn về Quốc Phi.
“Năm đó điểm sàn tuyển sinh cấp ba vào trường là ba mươi tám, nhưng điểm đề thi tam hợp là bốn mươi. Tiếc quá nhỉ? Vậy bạn là thử đề tam hợp của khối nào? Xã hội hửm?”
Nếu hỏi xem ai mà không nghe ra sự chế giễu của Thái Uyên, thì chỉ có kẻ ngốc hưởng thái bình. Đương đầu với mũi rìu đó, Dương Huỳnh Quốc Phi như một chiến binh có sẵn tâm thế đón đầu tất cả thách thức.
“Bốn mươi ba phẩy bốn mươi lăm, đề tam hợp môn tự nhiên.”
Trước nhát chém vừa rồi của Thái Uyên vung xuống, câu trả lời đó như tấm khiên chắc chắn đầy lùi chết của Phi. Thế nhưng, điều đó chỉ làm cho Uyên thấy, cuộc chiến này có giá trị tinh thần cao đến không ngờ.
“Ồ…? Vậy vẫn có thể làm bài thi đầu vào chuyển trường dễ ẹc mà? Hẳn là có yếu tố bên trong nhỉ?”
Phan Nhật Lam trố mắt, cậu bạn đưa mắt trông sang Văn Bách như thể gọi nhau xem kịch hay. Cùng là lúc Lam vừa vặn trông thấy Bách cũng đang nhìn mình, bằng ý tương tự.
Hẳn là rada hóng chuyện của cả hai đang đẩy ở bậc cao nhất. Nhưng ở đời có một thành ngữ được lưu truyền rất lâu, rằng ‘Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết’. Hóng chuyện thì vui, dính vào thì chẳng còn sức để cười.
Lam và cậu lớp trưởng đương nhiệm cẩn trọng để bản thân không dính vào vòng xoáy này. Thử hỏi ở đời ngôn ngữ nào mà Lam mãi không thể học được, thì đó chính là ngôn ngữ người ngoài hành tinh và ngôn ngữ của bọn học giỏi khối tự nhiên. Không cần phải giải thích quá nhiều lí do, Nhật Lam đặc cách xếp chúng lên trên đầu tốp bảng phân loại.
“Trường có học bổng toàn phần mà, nhường cho người xứng đáng hơn thôi.”
“Vậy hửm? Thế thì tiếc quá là tiếc. Giỏi đến vậy mà…”
Cái đảo mắt của Uyên mang theo sự khinh thường rõ nét, đương nhiên việc này chẳng đáng để đem ra mổ xẻ hay cự cãi. Đơn giản là Uyên biết mình ‘hơn hẳn’ cậu bạn Quốc Phi. Ấy vậy mà, Thái Uyên đâu ngại nói ra đôi lời tán thưởng.
Không phải tán thưởng cậu bạn học giỏi vượt khó kia, mà là cái tôi của cậu ta.
Nụ cười nhàn nhạt kia vẫn lững lờ trên môi Thái Uyên, cũng như thái độ điềm tĩnh của Phi chẳng mảy may lay chuyển. Trần Văn Bách dùng đũa lùa một ít cơm trong chén vào miệng, đôi mắt tinh tường của cậu bạn không muốn chớp, vì biết đâu lại bỏ lỡ giây quý giá nào trong ‘cuộc chiến’ này sẽ khiến Bách tiếc rẻ.
Về phần Nhật Lam, người trông có vẻ không quan tâm đến cuộc đấu khẩu kia, thực chất lại là người đang tỉ mỉ quan sát tình huống. Mấy khi, được xem Thái Uyên trổ cái nết hơn thua với người khác và đã bao nhiêu lần mới thấy được cơn thịnh nộ cuộn như sóng ngầm của Quốc Phi.
Chao ôi, Nhật Lam đang mường tượng nếu bản thân đang ở vị trí của cậu bạn thân họ Dương. Chắc có lẽ cậu và Thái Uyên lại cấu xé như hệt khoảng thời gian giữa lớp mười, ngày mà một đứa mẻ trán, một đứa nứt xương sườn.
“Ồ? Tính ra cả hai đứa đều có khả năng vào chuyên Gia Định và chuyên Thăng Long đó.”
Bốn đứa nhóc đồng loạt quay đầu về hướng thầy Hiệp, đôi mắt của chúng lấp lánh lên sự tò mò và chăm chú lắng nghe người lớn chia sẻ.
“Ừm…là chuyên Hồ Chí Minh và chuyên Hà Nội đúng không ạ?”
Thái Uyên nương theo thông tin của thầy Hiệp mà hỏi lại vài thông tin cần xác nhận. Đương nhiên là thông tin từ miệng của cha Nhật Lam không hẳn là sai, mà vì nó đã cũ.
“Ừ đúng vậy, chú quên mất là hai trường đã đổi tên mới rồi.”
Vỗ trán một cái, Phan Nhật Lam nhìn cha mình tỏ vẻ như ông đã nhiều tuổi và đãng trí. Sự thật thì chẳng phải thế, chỉ mỗi mình con trai của thầy mới biết được người đàn ông ấy đang có suy tính gì.
“Nhưng có điều này chú luôn thắc mắc mãi, Uyên. Con có phiền không?”
Thái Uyên chẳng cảm nhận động tĩnh khó chịu từ cậu bạn mắt xanh, chàng trai trẻ bỗng có chút hồi hộp, nhịp tim nhảy nhót loạn xạ trong buồng ngực trái. Cậu ta giương mắt về phía thầy Hiệp, sự tò mò thấm đẫm vào trong đáy mắt trong veo có chút ngây ngô của cậu. Mái tóc màu nâu đen lấm tấm vài sợi bạc sau gáy của Uyên chuyển động, cái gật đầu từ tốn vội vã thay thành câu trả lời.
“Dạ không phiền ạ!”
Vừa hay Lê Thái Uyên trông thấy Nhật Lam dừng đũa để mắng cậu ta về thái độ. Cái lườm nguých ấy của Lam thu lại, đũa cũng được nâng lên để tiếp tục bữa ăn.
Bấy giờ, cậu ta mới nhận ra một điều lạ kì đã luôn ở ngay tầm mắt. Vì sao cậu bạn cùng lớp họ Phan lại không hề động đũa vào những món thịt, chỉ ăn mỗi rau và một vài miếng tôm rang me. Ấy mà tôm tự tay lột vỏ cậu bạn chẳng ăn bao nhiêu, Lam thuận tay đút hết vào miệng con mèo của mình đang trên đùi.
“Chú biết qua mấy buổi họp phụ huynh lớp mười.” Thầy Hiệp lên tiếng, chẳng cần quá nhiều công sức để khiến cậu ta trở nên căng thẳng lạ thường.
“Con có thành tích vượt trội ở khối tự nhiên, nhưng…” Đường cong trên môi của người đàn ông cong lên, vẽ nên một vầng trăng đang cười.
“Khối xã hội có gì khiến con đánh cược theo nó?”
Đây rồi… lại là câu hỏi ấy. Không hẳn là Uyên chưa từng nghe điều đó, nó nhiều là đằng khác. Đến mức cậu ta có câu trả lời đối phó dành cho nó. Tuy nhiên, câu hỏi tựa vòng lặp vô tận đó qua miệng của thầy Hiệp, thì vòng lặp lại đột ngột đứt phựt. Giống như con rắn ngậm đuôi Ouroboros bị chém đứt bởi thanh kiếm mang sắt lệnh của trời, kết thúc một chuỗi thời gian dài đằng đẵng của việc luân hồi.
Thái Uyên cảm thấy sững sờ trước người đã đặt ra câu hỏi kia, đồng thời cậu ta biết rằng mình sẽ không thể trả lời đối phó như thường lệ được nữa. Dẫu biết, vòng tròn về câu hỏi có mỗi một nội dung nhàm chán duy nhất. Khác… lần này thì khác, khác biệt hoàn toàn trước đó.
“Vì nó thú vị ạ, không phải sao?”
Tung ra câu trả lời đối phó ra trước như tìm kiếm và thăm dò ý định của đối phương. Lê Thái Uyên nhận ra rõ đoạn đối thoại này đâu cần phải chú ý và cẩn trọng nhiều tới vậy. Chỉ là… Uyên có một sự thôi thúc được cảm tính mách bảo bản thân cậu nên làm vậy.
Nhưng để làm gì?
“Thú vị?”
Nụ cười đẩy cao đôi gò má của người đàn ông họ Phan kia, cả đôi mắt ấy cũng cong lên theo hình dáng của vầng trăng khuyết lật úp. Da của Thái Uyên bắt đầu nổi hạt chân lông, môi cậu ta mím lại, vẻ mặt không giấu được sự căng thẳng ập tới như sóng thủy triều.
“Ừa, đúng là khối xã hội rất thú vị. Nên chúng mới có thể níu được Nhật Lam theo nó mà chẳng cần phải nhờ tác động của ai.”
Phần má của Phan Nhật Lam chuyển động chậm chạp giờ thì lặng thinh. Chân mày trái của cậu bạn giật nhẹ, đôi ba lần như thế rồi mới chịu trở lại hình thái cũ. Cái nhếch môi của Phan Nhật Lam mang theo kiểu láu cá trông thấy, cậu bạn nuốt hẳn tất cả đồ ăn trong miệng vào dạ dày rồi mới đáp.
“Hưm? Xin lỗi cha, con để cha thất vọng vì không vào chuyên Gia Định như cha hồi còn trẻ.”
Dường như, ánh mắt của người cha có chút dao động nhỏ. Nhưng, chút gợn sóng trong đáy mắt nâu cà phê ấy được thay thế bằng nụ cười nhàn nhạt của thầy Hiệp.
“Cha đâu bao giờ tr-”
“Hả?? Chú Hiệp vào chuyên Hồ Chí Minh?”
Con tôm rang me trong miệng Bách rơi lại vào chén, cậu bạn trố mắt nhìn cha của bạn mình một cách đầy ngưỡng mộ hiện hữu. Thầy Hiệp nâng li bên cạnh tay trái lên uống, coi như nhường lời mình cho cậu nhóc hiếu động tên Bách.
“Ừ, thủ khoa khối tự nhiên năm hồi đó.”
Nhật Lam chậm chạp đáp lời, ánh mắt có chút dò xét với kiểu biểu cảm ‘lố lăng’ của chàng lớp trưởng đương nhiệm kia. Phi vì thế cũng nheo mắt lại nhìn Bách với vẻ vờ vực, nhưng cậu bạn nhanh chóng trở về với trạng thái điềm nhiên đặc trưng. Cơ bản chẳng có gì để phán xét, vì tính cách của Trần Văn Bách thể hiện ra bên ngoài như nào thì đâu phải lần đầu Lam và Phi trông thấy nó.
“Thủ-”
Lê Thái Uyên mắc nghẹn, cậu ta đáng lẽ không nên cảm thấy kinh ngạc đến vậy. Bởi xưng hô ‘thầy’ và nghề nghiệp của cha Nhật Lam đã ít nhiều thể hiện việc đấy rồi. Nhưng khúc mắc ở đây là thầy Hiệp dạy ngôn ngữ Trung ở Đại học Xã Hội và Nhân Văn.
“Thủ khoa thực sự không khó lấy đến vậy, chẳng phải sự chăm chỉ đủ nhiều của chúng ta sẽ được đền đáp sao? Đương nhiên có đi kèm với may mắn.”
Lời nói uyên bác của người đàn ông ấy thốt nên là điều hiển nhiên của quy định vận hành của cuộc đời này.
“Chẳng phải đến cả thiên tài cũng phải chăm chỉ, cần mẫn để với tay đến thứ mình muốn sao? Ngủ vùi trong chiến thắng chính là hành động ngu xuẩn mà một thiên tài có thể vướng vào.”
“Dạ vâng…”
Thái Uyên và Quốc Phi đồng thanh đáp, đâu đó có vẻ như hai chàng trai liên hệ câu nói của thầy Hiệp vào chính bản thân mình. Nhưng rồi Thái Uyên như sực nhớ đến thắc mắc quẩn quanh trong đầu, cậu ta không chần chừ đánh tiếng hỏi thêm trước khi chủ đề bị trôi sang chủ đề ngẫu nhiên khác.
“Vậy tại sao thầy- à chú lại chọn chuyên ngành ngôn ngữ Trung để theo dạy, thay vì toán, lý, hóa, sinh?”
“Ừm, chẳng phải con có câu trả lời cho lựa chọn đó rồi hay sao? Vì nó thú vị.”
Câu trả lời vừa nghe và điều mà Thái Uyên không lường trước, bởi vì nó rất mang tính đối phó như cậu ta đã làm. Thái Uyên khẽ cau mày, vô thức cậu ta quay đầu nhìn sang Phan Nhật Lam. Có một câu ngạn ngữ Trung bắt đầu lóe lên trong suy nghĩ của Uyên, chàng trai trẻ thấy thực sự nó quá phù hợp cho cặp cha con này.
“Hổ phụ sinh hổ tử, nhỉ?”
Âm thanh đủ để lọt vào tai Nhật Lam, cậu bạn lập tức ngước mắt lên phía trên ngay khi nghe thấy. Vừa vặn chạm ánh nhìn của Thái Uyên đang hướng xuống mình. Nhật Lam chưa kịp phòng bị cho trường hợp này, bởi đâu phải lúc nào Uyên cũng để lộ sự toan tính và âm u trong mắt.
“Kì diệu phết, mày có nghĩ vậy không…?”
Để lại câu cảm thán hững hờ như có như không ấy cho Lam, Lê Thái Uyên quay đầu về hướng cha của Nhật Lam. Nụ cười biết ơn xuất hiện trên môi khi cậu ta nói.
“Thực ra việc con chọn khối xã hội là vì con muốn giỏi mọi thứ. Chú có thể cho rằng con tham lam. Nhưng biết sao được, người giỏi thì đặt ở vị trí nào thì họ cũng sẽ biết cách khiến mình có giá trị.”
Quốc Phi ngồi kế bên chú Hiệp, thấp thoáng thấy cơ hàm của người đàn ông co giật nhẹ. Mắt của thầy ta bắt đầu biến thành hai đường thẳng bởi đôi khóe môi nâng đẩy cao đôi gò má. Người đàn ông này có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của chàng trai trẻ họ Lê, âm lượng của dây thanh cổ của thầy Hiệp đủ to để ai trên bàn ăn cũng biết đó là tiếng cười tán thưởng khó che giấu.
Trần Văn Bách bấy giờ vẫn cố điều hướng bữa ăn này sang một hướng vui vẻ và minh bạch, vì cái gì mà sau tất cả mọi người ở đây lại đem cho cậu ta cảm giác bức bối vô hình. Màu mắt nâu nhạt của Văn Bách nhìn chăm chăm vào đôi tay đang cầm đũa của Nhật Lam. cách mà ngón cái của cậu ta vuốt ve trên thân đũa gỗ vừa lạ, đồng thời lại quá quen thuộc khi nó xuất hiện lúc cậu bạn đang cuốn vào mạch suy nghĩ không ngừng trong đầu.
“Câu trả lời rất hay.”
Thầy Hiệp khen Uyên một câu, không phải lời khen cho có. Thực sự đó là một lời khen mà một kẻ có cái tôi cao như Thái Uyên cảm thấy vui vẻ lạ thường. Như một tấm khăn lông mềm mại lao lên trên bề mặt kim loại sáng bóng của chiếc huy chương. Lê Thái Uyên nhanh chóng cúi đầu và cười đầy hào hứng.
“Dạ cảm ơn thầy.”
Hơn một giờ đồng hồ cho bữa ăn rộn rã tiếng nói chuyện, đa phần Nhật Lam nghĩ đây không khác gì buổi đàm phán hay thăm dò đối phương là kiểu người nào trong thương trường. Quốc Phi đã bị mẹ nuôi gọi về nhà, chỉ còn lại Bách và Uyên nán lại nhà Lam đôi phút.
Tiếng xả nước cứ thế che lấp đi một phần âm thanh ngoài phòng khách, đề xi ben của Bách khá lớn và vang vọng tới tận nơi Nhật Lam đứng, khi cậu ta thảo luận về thông tin thời sự trên tivi với thầy Hiệp, chuyện đó không làm cậu bạn mắt xanh bận tâm cho lắm.
Phan Nhật Lam chẳng thèm đeo găng tay cao su, chàng trai trực tiếp dùng đôi tay trần nhúng vào bồn nước lưng chừng đã pha cùng xà bông rửa chén. Lam chẳng có vấn đề hoặc kì kèo về chuyện cha là người nấu ăn, còn cậu nhận phần rửa chén. Đó là công việc nhà tối thiểu mà Nhật Lam hay tất cả những người bình thường phải biết làm.
Nhưng vấn đề được đặt dấu hỏi chấm ở đây là… tại sao Thái Uyên lại đứng sau lưng Lam, thay vì cùng Bách và thầy Hiệp ở phòng khách? Nhìn phong thái ung dung khoanh tay trước ngực và tựa hông vào thành quầy bếp. Cái nhìn của cậu ta như thể muốn đem tấm lưng gầy của Phan Nhật Lam nướng chín.
“Gì?”
Mãi im lặng không phải là cách, Nhật Lam thở hắt trước khi cộc lốc thả một từ rơi khỏi đầu lưỡi. Giây tiếp theo bên tai Lam nghe thấy vải vóc ma sát cho đến khi dáng người của mình bị nuốt chửng bởi cái bóng lớn của ai kia.
“Tại sao không chấp nhận?”
Nhật Lam vẫn dửng dưng trước tình huống đậm mùi gây hấn ở đây, bởi Lam biết chàng trai họ Lê này không liều đến mức đấm cậu ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng mà, Phan Nhật Lam không có gì để đảm bảo rằng Lê Thái Uyên giữ được bình tĩnh đến cuối cùng cuộc trò chuyện.
“Chấp cái gì? Nhận cái gì?”
Chén đĩa va vào nhau, cùng âm thanh nước trong bồn được khuấy động liên tục. Cậu bạn học Phan thờ ơ hết phần thiên hạ đáp lại Uyên như bao lần đã từng. Thái Uyên lần này không vội nổi đóa như trước kia, cậu ta hơi nghiêng đầu để chuyển việc nói chuyện với gáy của Nhật Lam, thành nói chuyện với nửa góc mặt trái của cậu bạn cùng lớp.
“Kết bạn trên ‘phở bò’, mày tính giả điên bao lâu?”
Liếc Thái Uyên từ khóe mắt, Nhật Lam chậm lại động tác chà đáy xoong inox trong vài giây. Sau đó vẫn như cũ mà chuyển động cánh tay như hoạt động có sẵn điều kiện.
“Không có lí do để chấp nhận.”
“Đừng có mà chướng khí… Lam, chẳng phải tao đã nói rõ cho việc mày đã dính dáng đến chuyện mẹ của tao rồi sao?”
“Nói nhảm gì thế, mày nói như thể tao là nguyên nhân. Và nó không phải lí do để tao chấp nhận kết bạn với mày trên ‘phở bò’. Việc nào ra việc đó, Uyên ạ.”
“Được rồi, vậy mày muốn có lí do? Vậy lí do mày muốn là gì?...”
Góc mặt của Nhật Lam vẫn tĩnh lặng, hệt như phần cuối của cuốn sách “Thất lạc cõi người” mà Uyên chưa lật đến còn đang nằm im trên giá đỡ.
“Phân tích ‘chấp nhận kết bạn’ đi.”
Cơ má của Lê Thái Uyên nghiến lại, cậu ta hít sâu và sau cùng thì gật đầu như hiểu ra việc gì đó.
“Nhưng đó chỉ là trang mạng xã hội.”
“Không, nó vẫn là thế giới này nhưng ở dạng mã hóa thành số nhị phân và các chu trình viết code và dựng web thôi.”
Thái Uyên vuốt mặt, cậu ta muốn túm lấy Nhật Lam tới độ ngón tay không chịu ở yên.
“Nói vậy, việc làm ‘bạn’ với nhau khó khăn với mày lắm hả?”
Nhật Lam đưa tay bàn tay rửa sơ với nước vòi, vén tóc mai của mình ra sau tai trước khi thẳng thắn trả lời.
“Ừ, cơ bản là khó.”
Mống mắt xanh ngời của Lam túm lấy bóng dáng của Thái Uyên trên võng mạc trong veo ấy. Nó xoáy sâu và rồi dần dần đem biểu cảm trên gương mặt điển của cậu bạn cùng lớp tên Uyên mà bóc tách và phân tích. Nụ cười nhạt nhòa như có như không của Phan Nhật Lam hẳn sẽ là nỗi bức bối muôn thời gian về sau khi Lê Thái Uyên nhớ đến.
“Chúng ta đâu phải là bạn, đó là lí do của tao.”
Vặn tay nắm, vòi nước tắt hẳn làm lời của Nhật Lam rõ mồn một trong không gian.
“Còn lí do của mày thì là gì, Uyên?”
Bình luận
Chưa có bình luận