Chương 22.1: Nhầm Lẫn, Cám ơn và Chọn đi.



   Chẳng ai nói gì với ai nữa, thế nhưng không gian vẫn được lấp kín bằng tiếng đài truyền hình quốc gia mỗi tối. Ấy rồi, văng vẳng từ phòng khách đến nhà bếp, khuông nhạc đem theo lời ca vẫy gọi từ vùng núi rừng Tây Bắc dội vào tai của cả hai. 


“Tiếng tôi vang rừng núi!

Sao không ai trả lời?

Nhắn tin theo cùng gió.

Khăn còn đây đợi người…”


Đôi hàng mi của Lam chớp nhanh hai cái, thoát khỏi vòng vây của tâm lý lo sợ mơ hồ do Uyên tạo nên. Gạt tay Thái Uyên đi, cậu bạn điều chỉnh cảm xúc của mình về lại trạng thái cũ. Đôi mắt xanh lam của chàng trai họ Phan xoáy sâu vào gương mặt của đối phương, Lam như thể đang nhờ vào sức mạnh của niềm tin sẽ thành công đục một lỗ to lên đó. 


“Mày có nhầm lẫn gì không thế, Uyên?”


Liệu Lam có chịu để bản thân bị thiệt thòi? Đương nhiên không. Cái nhướn mày của Nhật Lam thể hiện rõ sự sắc sảo và láu cá đặc trưng của mình, cậu đẩy vai Thái Uyên và bắt đầu sấn tới. 


Lam nắm lấy cổ áo bạn cùng lớp chặt đến mức khớp tay trắng bệch, thái độ hơn thua lộ rõ ràng với người phút trước vừa buông lời đe dọa đến cậu bạn. Thành thực mà nói, ví Phan Nhật Lam bây giờ hệt con chihuahua đen bé tí, nhưng hung hăng là chẳng hề sai. Ví von cậu bạn gần với giống cún ấy, Thái Uyên ngẫm nghĩ bản thân có lẽ điên rồi, ấy mà… Nhìn đi, xem kĩ vào.


“Mày cần tao ‘đục’ vào mặt mày vài đấm, mày mới thôi cái trò đó hử? Sửa lời của người khác hoài riết quen thói à?”


Đấy! Chẳng có gì khác nhau cả. 


“Khi đó tao nói tao sẽ ‘lắng nghe’ câu chuyện của mày, không phải ‘làm bạn’ hoặc…”


Để bị sử dụng.


Lời sau cùng, Nhật Lam không cần thiết phải lên tiếng. Lê Thái Uyên hẳn là kẻ biết rõ vế câu sau mà Lam bỏ lửng hơn ai hết. Chàng trai họ Phan thả tay khỏi cổ áo của đối phương, mặc cho lớp vải kia nhàu nhĩ, Nhật Lam từ từ thả từng bước lùi về sau đến khi lưng dưới chạm thành bếp. 


Những đầu ngón tay của Nhật Lam mới khá hơn chưa lâu, giờ nhuộm lại một tầng màu tím nhạt. Cơn khó thở khiến cậu chật vật, nhịp tim đập dồn bên tai. Phan Nhật Lam vô thức đưa tay phải vuốt lên lồng ngực trái, trấn an quả tim yếu ớt của mình. 


Nếu có trách, cậu sẽ trách bản thân sinh ra với thể trạng không khỏe. Nếu phải tự hào, Lam luôn tự hào về sự chịu đựng của mình. Không chỉ mỗi nỗi đau của bệnh tật và tỉ ti thứ khác, mà còn bao gồm cả việc đối mặt với những cá nhân ‘bất thường’ như Lê Thái Uyên đây.


“Hức-”


Phản ứng của Thái Uyên dù có nhanh đến đâu, cuối cùng cũng thua sinh vật gọi là mèo. Chiếc đuôi xù dựng thẳng của Mè như cảnh cáo Uyên rằng, cậu ta cả gan đến gần Nhật Lam thêm nửa bước nữa…  Nó sẽ là thợ xăm sẹo tiếp theo trên mặt cậu ta.


“Ổn không vậy?”


Có vẻ Lê Thái Uyên lo lắng cho bạn cùng lớp, hơn là hành vi cảnh cáo được đưa ra bởi một con mèo. Hai đầu chân mày của Uyên chụm lại, xô lớp da vào nhau tạo thành rãnh nhăn giữa trán. Chàng trai họ Lê nhận ra tình hình tuột theo hướng bất ngờ chẳng lường trước, cậu ta biết về thể trạng của Lam, người đã được miễn học thể dục và môn giáo dục quốc phòng. Nhưng trong giây phút quyết định tất cả, cậu ta mới nhớ đến rủi ro lớn hơn cả việc Nhật Lam từ chối giúp đỡ.


Lần nữa, vì sự hấp tấp của bản thân. Thái Uyên suýt chút nữa lại khiến mọi việc đổ bể. Đôi môi Uyên mím chặt, cái biểu cảm cau mày ấy hằn lên mặt cậu ta là tổng hòa trộn của lo lắng, tự vấn và thật ngạc nhiên khi cảm xúc ấy không giả tạo. Hai tay buông bên hông đột ngột được lệnh, Thái Uyên tiến đến muốn đỡ thân hình sắp không trụ vững của  Lam. 


“Đứng xa ra đi, Mè nó sắp cắn mày tới nơi kìa…”


“Kệ đi, mày quan trọng hơn.”


Dứt lời, chàng trai có tên đệm là Thái canh chuẩn xác thời gian ra đòn của Mè, cậu ta thành công né cú cào của con mèo. Lần đầu đối diện với đối thủ to lớn áp đảo mình gấp sáu lần, Mè khè rồi lại khè, sau đó liếm quanh mép miệng trước khi thoái lui về vòng tay của Nhật Lam. 


“Thuốc trợ tim, mày có đem trên mình không?”


Nhật Lam không trả lời, cậu bạn ngồi bó gối trên nền gạch hoa nhà bếp. Đôi cánh tay không quên ôm lấy chú mèo Ba Tư tam thể của mình, cậu ta giấu mặt mình giữa mèo và cánh tay. Hơi thở vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, tiếng hô hấp vội vã và to hơn bình thường được một lúc, rồi bất giác chuyển thành cái rít từ cánh mũi khi hít sâu. 


“Lam, duỗi người ra đi. Đừng co lại…”


Khéo léo kéo cổ tay của người nọ, Uyên ấn ba đầu ngón tay lên mạch của Lam. Quả nhiên là nhịp tim của Phan Nhật Lam vẫn còn đang trên đường đua giành giải lư hương vàng, Thái Uyên hạ thấp người, đôi đầu gối đặt xuống sàn với tư thế ngồi quỳ. Cậu ta kiên nhẫn lặp lại câu hỏi đã nói trước đó, Uyên có lẽ cũng chẳng nhận ra rằng bản thân bị cảm xúc dẫn từ hồi này, đến hiệp khác như chuyến tàu siêu tốc. 


“Lam, thuốc đâu?”


Phải rồi, những viên thuốc có kích thước bé như hạt tiêu, màu đỏ đặc trưng mà Thái Uyên đôi khi thấy cậu bạn cho thẳng vào miệng mà nhai.  


“Trên phòng…”


Mắt cậu ta liếc nhanh Nhật Lam rồi định bụng đứng dậy gọi thầy Hiệp và Bách. Nhưng cái níu tay từ cậu bạn con lai khiến Uyên quên sạch tất cả trong giây lát.


“Đừng… đợi chút là hết…”


Đôi chân gầy thẳng tắp duỗi ra, một tay của Lam ôm chặt chú mèo cưng. Mè không giãy ra, dù chú mèo biết cái ôm dùng lực của Nhật Lam có lẽ khiến nó đau. Thay vào đó, Mè lè cái lưỡi gai liếm lên mái tóc đen như gỗ mun của chủ nhân. Tiếng gừ gừ từ Mè lọt vào tai Uyên, chúng rõ ràng và mang tính chữa lành không thể bỏ qua. 


Lê Thái Uyên bị giữ lại, thần trí rối ren bỗng trở nên chùn xuống, giữa lớp lông mèo và mái tóc đen lộ ra con mắt trái của Nhật Lam. Mống mắt xanh ngời của cậu bạn giờ đây ngả màu, mờ đục. Màu xanh ngọc ấy nhuộm thêm một bộ lọc âm u hòa lẫn cùng mệt mỏi. 


“Đưa mặt ra đây đi, dí mũi vào lông mèo cũng có thở được đâu?…”


Lê Thái Uyên nói trông như mắng, nhưng cũng gần như là dỗ dành. Cậu ta bất giác nhớ đến hôm đó. Ngày mà trời nóng bức, rất nóng cho đến chợt chiều lại đổ cơn giông. Phan Nhật Lam đột ngột ngã quỵ khi đang giải bài trên bục giảng, cả bọn trong lớp một phen hoảng hốt xúm lại quanh Lam. 


Vài đứa chạy báo cô y tế, vài đứa gấp áo khoác thành gối kê đầu cho cậu bạn, đôi ba cái áo khác từ của nam đến nữ phủ lên người của Lam. Lúc đó Lê Thái Uyên lần đầu tiên cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu bạn, nỗi sợ cùng bàng hoàng cứ thế áp đảo tất cả các giác quan của Uyên.


Và rồi từng thớ cảm giác đó một lượt kéo nhau trở về, ấy mà lần này rõ nét hơn bao giờ hết. 


“Mày chết thì khó cho tao lắm…”


Lời thì thầm kia Uyên nén vào vòm họng, nhưng Nhật Lam vẫn nghe thấy chúng. Đồng tử mờ mịt của cậu bạn đẩy lên mí mắt trên, nhìn Lê Thái Uyên chằm chặp.


“Đưa mặt đây.”


Mãi Uyên mới nới lỏng tay cậu bạn họ Phan ra để mình rót nước, Thái Uyên không quan tâm việc mình đang thô lỗ nắm gọn khung hàm và cằm của Nhật Lam ra khỏi lông bụng của Mè. 


“Sắp chết tới nơi, mày vẫn cứng đầu thế hả?”


Một tay Thái Uyên vừa nâng miệng ly nước đến môi Lam, tay còn lại phủi lông mèo bên má mặt phải của cậu bạn. 


“Uống, không làm bạn cũng được. Uống đi.”


Thua, cậu ta chịu thua Phan Nhật Lam rồi. Không thu được con ‘át chủ bài’ tên Nhật Lam được rồi, cậu ta nên bắt đầu nghĩ ra phương án khác thôi. Kéo một hơi thở dài thườn thượt, Lê Thái Uyên chớp mắt và đảo tròng một vòng thất vọng. Coi như là cậu ta không thích hợp để làm vai phản diện triển vọng rồi, nhìn người mình ‘rắp tâm thù ghét’ thở dồn dập chục cái cũng khiến Uyên buông tay khỏi quyết định kia rồi. 


Đôi ba ngón tay của chàng trai họ Lê ngọ ngoạy, vô thức vươn tới tóc mái của đối phương mà đem đám lụa đen kia vuốt ra sau đầu người nọ. Đôi mắt của Nhật Lam dần mở sau cái khép mi mệt nhoài, tiếp nhận nước từ Thái Uyên đưa tới, cậu chậm rì uống từng ngụm nhỏ rồi dần dần dừng lại khi ly nước đã cạn. 


“Không làm bạn cũng được sao?...” Nhật Lam thẳng thừng hỏi, để rồi nhận cái gật đầu từ Uyên.


“Ừ, bỏ đi. Tao thấy quằn quá, không đáng.”


Lê Thái Uyên không hiểu cái bĩu môi của Lam, nhưng cũng chẳng cảm thấy khó chịu. Cơ bản là biểu hiện trông ‘phát ghét’, Uyên muốn nhéo chúng. Cậu ta thực sự muốn nhéo vào đôi môi người nọ có chút hờn dỗi, chê bai thái độ không quyết đoán của mình. 


Nhưng Lê Thái Uyên biết mình không nên làm thế.


“Mẹ mày nhờ tao, báo mày cảnh giác với ông ‘bô’ mày.”


Nhật Lam đã mong chờ một biểu cảm bất ngờ đến hốt hoảng của đối phương, ấy mà kết quả thì ngược lại. Ngược lại ở đây khi Phan Nhật Lam mới là người bị bất ngờ. 


“Nhắc thế thì muộn lắm rồi.”


Khóe môi của Uyên cuộn lại thành nụ cười nhạt nhòa, cậu ta có vẻ điềm tĩnh, điềm tĩnh tới bất thường. 


“Muộn?”


“Ừm, muộn rồi.”


“Nhưng…” Nhật Lam hít một hơi sâu, khuôn ngực gầy nâng lớp áo thun màu ghi lên rồi lại hạ xuống. 


“Chỉ thế thôi hả?”


Thái Uyên vừa nói, cậu ta vừa thuận tay kéo duỗi hai chân của cậu bạn thẳng. Mè muốn tấn công Uyên lần nữa, nhưng Lam đã nhanh tay giữ chú mèo lại.  Sự chuyển biến gì đó trong thông tin mà Phan Nhật Lam mãi mới cung cấp cho cậu ta, dù nó ngắn, ít và có vẻ Thái Uyên cũng đã nhận ra điều đó. Đối với Uyên, nhiêu đó cũng đủ xác nhận vài chuyện.


“Thế là công cốc à?”


Cậu trai mắt xanh đưa tay xoa ngực, biểu cảm xem xét và đánh giá tình hình mơ hồ cùng lấp lửng hiện giờ. Nghe thấy câu hỏi thăm dò của Lam, Thái Uyên khẽ khàng lắc đầu. 


“Thật là mẹ tao nói thế?”


“Không lẽ tao nói dối?”


Lê Thái Uyên đưa mắt sang phải rồi hướng xuống nhìn Mè vài giây, rồi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của đối phương. Uyên không thể nói được cảm giác nhẹ nhõm này đến từ đâu ra. Từ màu ngọc lam trong đôi cửa sổ tâm hồn của ai kia đã trở lại vốn có, hay là đến từ việc biết được bạn cùng lớp không có ý nói dối cậu ta. 


“Cám ơn.”


Ugh- hả?” 


“Hai bây đang làm gì ó?!~”


Văn Bách vui vẻ đi vào bếp, nụ cười trên môi đang tươi rói trở nên cứng ngắc xen lẫn chút khó chịu kín đáo.


“Bộ đứng lên nói chuyện thì bây gãy chân à?”


Cuối cùng thì vị cứu tinh của Lam cũng đến, nhưng trễ quá rồi. Câu chuyện vẫn thế, cùng một nội dung mà cả hai đã giằng co mãi từ lúc bắt đầu ở bệnh viện. Ấy mà bây giờ, nó được đẩy sang một chiều hướng mà Nhật Lam và Thái Uyên đổi vị trí cho nhau. 


Nơi mà Lam đứng, trên lập trường là một kẻ tò mò. Ngược lại, Thái Uyên là người đang nắm trong tay mấu chốt câu chuyện. Không phải nó khó tin, nhưng có phải mọi tình tiết đang biến chuyển nhanh đến chóng mặt? 


Cậu bạn họ Phan lắc đầu, Lam nghĩ bản thân đã sống với niềm tin bất hủ về nguyên lý ngược đời của mọi câu chuyện được vận hành bởi số phận. 


“Trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra.”


Thì hiển nhiên, điều cần tới… nhất định sẽ tới.


Chưa để Bách có cớ càu nhàu thêm, Uyên nhanh mồm chen lời vào. Cậu ta chỉ chỉ ngón trỏ vào Nhật Lam đang ôm Mè. 


“Nó đến cơn.” 


“Trời mẹ! Thuốc đâu?! Chú Hiệp ới!”


Thái Uyên xoay đầu, lè lưỡi với vẻ mặt dửng dưng. Đúng là không quá khó để kích hoạt cái còi báo động nhãn hiệu Trần Văn Bách. Cậu bạn giơ đôi tay lên rồi ôm hai bên đầu với vẻ hoảng hốt thái quá thường thấy. 


Kì kèo cùng ồn ào mãi một hồi, Nhật Lam một mực tự mình đi lên lầu, thay vì theo ý của Bách lo liệu nửa dưới, Uyên xách nửa phần trên khiêng Lam lên phòng. 


“Đừng nhìn.”


Sự tĩnh lặng báo trước đến từ cậu bạn, Thái Uyên vô thức nghe theo lời Nhật Lam. Đôi mắt màu nâu bùn của cậu ta lập tức đảo nhanh, lờ đi hoàn toàn gian thờ lớn ở tầng một nhà cậu bạn. Màu đỏ, là những gì cậu ta cảm nhận và nhìn thấy khi chút ánh sáng ma mị hắt lên tường. 


Các giác quan của Lê Thái Uyên được đà kêu gọi đẩy mạnh cảnh giác, cậu ta đương nhiên không lầm được ánh mắt- à không nhiều ánh mắt dán vào cậu ta một cách dò xét, nếu không muốn gọi là soi mói. Có tiếng xì xầm khiến tai Uyên giật khẽ, môi chàng trai họ Lê run lên, nỗi sợ hãi cứ thế rình mò như bóng ma thổi một hơi vào gáy cậu ta 


“Đùa đấy, đồ nhát chết.”


Biểu cảm của Lê Thái Uyên trở nên âm trầm, cậu ta liếc khuôn miệng cười đầy khoái trá kia. Mọi khi Uyên sẽ thấy khó chịu với điều này, vì cậu ta là đứa không thích bị chơi xỏ. Nhưng mà từ ‘đùa’ lúc này của Lam hiệu quả đối với tính trấn an cao, thay vì xem bản thân nó chính là câu châm chọc thuần túy.


Cả ba hiện đang ở trong phòng của Nhật Lam, thầy Hiệp đứng ngoài cửa phòng liếc mắt nhìn ba đứa đang chí chóe cái gì đó, mà thầy biết nó vô cùng… xàm xí.


Bừa vãi.


Kệ tao.”


“Ừa bừa quá.”


Phắn khỏi phòng tao, hai thằng bây.”


Phòng của Nhật Lam không nhỏ, nhưng nhìn xem cách bày trí không có tí khoa học nào của cậu bạn, từ ‘bừa bộn’ thôi là chưa đủ. Dù vậy Thái Uyên vẫn thấy căn phòng này hợp với chủ nhân của nó đến bất ngờ, bừa bộn một cách kì quặc, hoặc bừa bộn có trật tự. 


“Giống nết mày ghê…” Uyên đánh giá nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn có sự mỉa mai.


“Không tới lượt mày bình phẩm.”


Chàng trai họ Lê cười khẩy sau đó lại đưa mắt nhìn lên trần phòng, một cái đèn thủy tinh có màu xà cừ, đặc biệt ở chỗ là nó có hình thù như con sứa bị tan chảy. Mấy cây đàn guitar điện lẫn bass được lắp giá treo trên tường cánh trái, bấy nhiêu thôi cũng đủ cho Uyên cảm giác đó là cả một gia tài đồ sộ của tuổi trẻ. 


“Ê, chơi ngay cho tao nghe một đoạn đi?” Thái Uyên chỉ chỉ ngón trỏ vào một trong những cây đàn trên tường. Để rồi nhận về thái độ cáu kỉnh thường có của cậu bạn cùng lớp.


“Tao chơi cả lò-”


Uây Uây Uây! Thuốc này thuốc này bạn tôi ơi!”


Bách mau lẹ dúi vào tay Nhật Lam vỉ thuốc tìm được trong ngăn kéo tủ đầu giường. Ánh mắt cậu bạn đảo qua lại ra hiệu cho biết bố của Lam đang còn ở ngoài cửa phòng.


Tủ quần áo âm tường, cửa sổ kèm ban công có thể thấy khung cảnh bầu trời đã ngả đêm. Đèn đóm ngũ sắc óng ánh cùng đám cành lá hoa giấy đỏ. Nó quá tuyệt hảo cho một không gian riêng khép kín cho người hướng nội. 


Khung giường nơi góc phòng bên trái cạnh ban công, dày đặc những con thú nhồi bông từ to ngang người Lam đến bé bằng bàn tay đều có đủ. Trong tâm trí của Thái Uyên bỗng nảy ra cảnh Nhật Lam tự chôn mình vào chúng để ngủ, cái nhếch môi mờ ảo xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất trên mặt Uyên.


Bàn học kê cạnh đầu giường, ngập sách vở ở mỗi ô chứa. Thứ tự chiều cao của sách vở xen kẽ bất quy tắc, mắt cậu trai tên Uyên có chút giần giật vì khó chịu. Chợt tất cả sự khó chịu đó tan biến siêu nhanh như cái chớp mắt, là lúc Thái Uyên trông thấy bảy quyển sổ được đánh số thứ tự và mang cho mình mỗi màu sắc tượng trưng khác nhau. Chẳng quyển nào giống với quyển nào cả.


Số bảy trên gáy sổ cùng màu xanh dương nằm cuối hàng thu hút Uyên, nó vô cùng quen mắt đến mức cậu ta chăm chú vào nó như bị thôi miên. 


Uyên.”


Nghe tên mình được gọi, cậu ta lập tức quay đầu về phía Nhật Lam. Thái Uyên vừa vặn bắt gặp cái cau mày khó chịu rõ ràng từ chàng trai họ Phan, cái nhăn môi của người nọ khiến Uyên tự nhận biết Lam sắp chửi mình.


“Bỏ tay ra, hoặc mày mất cái tay.” Nhật Lam còn nhấn mạnh bằng cái trừng mắt của mình.


Chọn đi.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout