Ánh mắt của Nhiên mải dõi theo ngón tay lơ lửng trên phím đàn của Lam, cậu không nhìn thẳng vào mặt ‘thầy’ sau khi đã vô tình ngắt đi sự tuỳ hứng chơi đàn của đối phương. Mộc Nhiên vốn cúi đầu, giờ lại hạ thấp hơn đôi chút.
Đã dăm ba lần bị mắng bởi cái tính hay lẩm bẩm một mình, cậu bạn không ít lần thấy được cái cau mày sâu của Nhật Lam. Nhiên không giỏi việc đọc biểu cảm của người.
Mãi chẳng nghe thấy động tĩnh gì, Nhiên nuốt nước bọt vài lần rồi mới đánh cược ngẩng mặt. Hữu ý vừa vặn va trúng ánh nhìn sâu thẳm từ màu mắt xanh lắng đọng của đối phương.
Mộc Nhiên nghĩ mình sẽ bị mắng vì thói quen lẩm bẩm vô thức, ấy mà chẳng có lời chọc ngoáy khó nghe nào đến từ vị trí của ‘thầy’. Trái lại Phan Nhật Lam trông có vẻ như đang rất tĩnh tâm quan sát sự lo lắng lộ ra trên mặt của ‘học trò’.
“Ừ, hoá ra vẫn chưa quên cách cảm nốt.”
Ngón trỏ thon dài của Nhật Lam nhấn ba lần trên một phím đàn bất kì, đôi mắt Nhiên chợt có chút ánh sáng vụt qua.
“Si thứ.”
“Đúng rồi.”
Nhật Lam khẽ đảo mắt, bàn tay phải phối hợp cùng nhịp rồi đáp đúng vị trí của một tổ hợp ba phím nhạc.
“Mi trưởng.”
Cái nhíu mày của Lam rất khẽ, nhưng đủ để cho Trần Mộc Nhiên tái mặt. Cậu bạn vội vàng rụt cổ, ánh mắt đảo trái rồi phải lia lịa. Thanh Thủy đứng cách tình huống đó xa hơn hai bước chân, cô ấy khoanh tay trước ngực cùng tựa vai bên tường.
Chị không ngăn cản điều này xảy ra, cơ bản là chẳng có nghĩa vụ gì xen vào việc này cả. Thầy giáo nghiêm khắc chấn chỉnh lỗi sai cho trò là điều hiển nhiên. Trong vòng ngót nghét bốn năm trời, Thủy không bao giờ xen vào những buổi học đàn dương cầm của Nhiên.
Còn quá trẻ để làm thầy, chưa đủ tuổi hợp pháp để tham gia thị trường lao động chính thống, cũng như góp phần đóng góp KPI tăng trưởng bình quân đầu người có công việc ổn định cho đất nước. Tuy vậy, Phan Nhật Lam với danh là ‘thầy’ nhưng không có bằng cấp học thuật chuyên môn nào, vẫn có thể cho đầu ra những học sinh theo học dương cầm thành công trên con đường cơ bản đến trung cấp.
Phụ huynh của những đứa trẻ ấy ban đầu chẳng tin tưởng một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch như cậu ta có mồm mép như nào. Đến khi biết người đứng sau khả năng chơi đàn của Nhật Lam, chẳng ai dám nghi ngờ nữa. Hơn hết, trung tâm bồi dưỡng năng khiếu nhạc cụ cũng đã cam đoan, hà cớ gì phải tranh cãi.
Làm được thì thưởng thêm hoa hồng, không được thì đền lại tiền thuê dạy kèm. Có gì mà phải lo lắng, chẳng gì phải đắn đo.
Nhật Lam luôn thích để mặc ai muốn nói gì thì nói, cậu ta tự nguyện dấn thân vào. Đó gọi là có chí tiến thủ, nắm bắt cơ hội từ khi còn trẻ, thay vì bị nói là lách luật và làm trái quy định của nước nhà. Dù sao thì, cha của Lam - ông Hiệp không để con trai mình tham kiếm tiền rồi bỏ học.
Giao kèo giữa cha con đã được đề bạt từ lâu, thầy Hiệp không cấm việc con trai ông đi đây đi đó nhào nặn chí tiến thủ trong xã hội từ sớm. Nhưng nó chỉ được và nên diễn ra trong tháng hè và kết thúc ngay khi có thông báo khai giảng từ trường.
Tự giác tránh xa máy móc điện tử, những lối mòn vô bổ phá hủy tiềm năng vốn có của con trẻ, thầy Hiệp còn muốn cúng bái vái lạy tổ tiên cảm ơn vì đã hộ độ cho con cháu. Đồng thời tình nguyện dâng nguồn lực bồi dưỡng mối duyên cha con này, thương yêu linh hồn nào đấy đầu thai làm con mình. Hơi đâu mà có chuyện cha của Nhật Lam ngăn chặn cậu ta làm một cá nhân có ích cho xã hội.
“Nghe lại.”
Nhật Lam vào chế độ ‘ông giáo nghiêm khắc’, phần trăm việc Mộc Nhiên sắp sửa bị mắng như họng súng đen ngòm luôn trực sẵn bên thái dương. Phan Nhật Lam không cho cậu ‘học trò’ cơ hội để từ chối đợt kiểm tra đột xuất này. Ba ngón tay của Lam vươn rộng, ấn với lực vừa đủ tạo ra một hợp âm giống với vừa rồi.
Nhiên không khỏi cảm thấy lưng áo của mình bắt đầu ướt nhẹp, mồ hôi to như hạt đỗ rơi vài giọt từ trán xuống cằm. Dưới cái nhìn áp bức, không cho phép một câu trả lời sai khác trượt khỏi môi Nhiên, Nhật Lam nhấn hợp âm ấy đến lần thứ ba rồi điềm nhiên thu tay về.
Phan Nhật Lam đứng lên khỏi ghế, chân trụ bên trái khiến lực dồn về một bên, cậu ta khoanh hai tay trước ngực với dáng vẻ vô cùng bảo thủ.
“Dạ, dạ là Si trưởng! Si trưởng…”
Phan Nhật Lam từ một La Sát hung hăng ác độc, thoáng cái trở thành Bồ Tát dạy từ, bi, hỷ, xả cho chúng sanh trong nháy mắt là chuyện chẳng nói điêu. Ba cái vỗ tay tán dương cho nỗ lực của Nhiên, biểu hiện rõ Lam là kiểu người không tiếc rẻ lời khen đến người thực sự xứng đáng. Thế nên Nhiên không ít lần được chứng kiến ‘thầy’ mình cười tươi như hoa, vẻ mặt tự hào không thể che đậy.
Đương nhiên khích lệ tinh thần là một phương thức nên có trong giáo dục, thúc đẩy tính cạnh tranh lành mạnh là điều mà nền giáo dục của một vài quốc Châu Á đang còn xem nhẹ.
Phải, là khích lệ tinh thần chứ không phải khích tướng. Thẳng thắn mà nói là thế.
Tới phút này Nhiên mới cảm giác được mình đang thở, chắc hẳn trước đó căng thẳng đến mức cậu quên đi cả cách hô hấp. Nhưng sau đó cậu bạn lại nơm nớp lo sợ khi trông thấy Nhật Lam đứng dậy khỏi ghế. Trần Mộc Nhiên dù có khiến người ta phát cáu vì chính sự khù khờ của mình, đâu đó chàng trai họ Trần vẫn đọc ra dấu hiệu trong ánh mắt ấy.
Hệt như có mã lập trình hệ nhị phân trong cơ thể, Nhiên cứ vậy mà nối tiếp Lam ngồi xuống ghế trước chiếc đàn Organ. Có vẻ việc tập đàn là việc mà Nhiên tự chủ nhất trong cuộc đời cậu bạn, chẳng cần phải để ‘thầy’ nhắc nhở, đôi bàn tay mười ngón của Nhiên uyển chuyển đặt hờ hững trên phím đàn như chờ lệnh.
Phan Nhật Lam không mong đợi điều này, ấy mà cậu ta không có ý từ chối tính tự giác đến từ đối phương, một người chưa từng chủ động làm gì ngoài việc chơi nhạc cụ.
“Passacaglia của Hadel.”
Cặp đồng tử xanh biếc lẳng lặng nằm im dưới đôi hàng mi cong dài, đen nhánh như cánh bướm khẽ lay động. Lam khoanh tay trước ngực, cậu ta thong dong để cơ thể mình di chuyển qua lại với tần suất rất nhỏ. Bản độc tấu dương cầm Passacaglia vang vọng trong không gian không quá rộng cũng chẳng quá hẹp của phòng khách.
Người trong giới nghệ thuật luôn truyền tai nhau một loại ý niệm về chuyện… Bất kể là thời gian nào trong đời, tác phẩm bạn tạo ra đều là duy nhất. Bởi khi ấy, cảm xúc mà người thực hiện chúng chỉ tồn tại vào thời khắc then chốt ấy. Nếu sau này có cơ hội thực hiện lại tác phẩm ngày trước, người nghệ sĩ sẽ nhận ra một điều rằng… bản thân sẽ mãi chẳng tái hiện được ‘cái hồn’ ở ngày đó.
Cũng như việc, chơi đàn là vùng hoạt động được thu hẹp so với suy nghĩ trước đó của Lam. Nhưng Nhật Lam vẫn cho rằng áp dụng ‘ý niệm’ trên vào tình huống này vẫn phù hợp. Bằng đôi tai nhạy bén cùng thiên phú thấu cảm qua âm nhạc, Phan Nhật Lam dễ dàng nghe ra được sự khác biệt của Passacaglia ngày trước và Passacaglia hôm nay Nhiên chơi.
Bản độc tấu dương cầm khi ấy vội vã và có chút thiếu kiên nhẫn, bản nhạc Passacaglia của cậu bạn học Trần chơi lúc đó tựa như buổi chiều thu vội vã tấp nập xe cộ, trên dòng đường hướng về nơi phồn hoa nhưng tẻ nhạt. Phân đoạn cuối Mộc Nhiên tạo ra một sự bí bách, trộn lẫn một sự cam chịu bất bình khó tả.
Ấy mà lần này thì khác, nó thành công cho Lam nhận biết rằng tâm trạng của Nhiên có sự biến đổi ngoạn ngục. Lần này Trần Mộc Nhiên chơi Passacaglia đúng với tinh thần của những nốt nhạc, hợp âm mà nhà soạn nhạc người Anh gốc Đức muốn truyền cho người nghe. Về một buổi chiều đi dạo dưới mùa thu, sự luyến tiếc và nỗi cô đơn ấy thấm đẫm vào những nốt nhạc bay ra từ bộ loa của chiếc Organ.
Thật tiếc, Phan Nhật Lam nghĩ rằng nếu cậu ‘học trò’ chơi trên một chiếc dương cầm thực sự. Khoảnh khắc này sẽ là một kí ức mà Nhật Lam không cần lựa chọn và sàng lọc trước khi đưa vào bộ nhớ vĩnh viễn.
Mấy khi, mấy khi… Nhật Lam dâng lòng nổi dạ tận hưởng sự bình yên trọn vẹn này. Cái thở dài lén lút trượt qua kẽ môi cậu ta, ánh mắt xanh u buồn chưa bao giờ nới lỏng tầm nhìn ra khỏi đôi cổ tay của Mộc Nhiên. Mặt dưới của đôi cổ tay mảnh khảnh đấy chằng chịt vết sẹo lạnh lùng do dao cắt cứa. Mật độ hiện diện của chúng dày dày đặc và chồng chéo lên nhau, chỉ cảm thấy bằng hình ảnh trực tiếp, Nhật Lam không khỏi thở dài thêm vài lần.
“Em trai của chị chơi đàn hay vãi, công nhận có năng khiếu lắm luôn! Hay là sau này có ý định vào trường nghệ thuật đi, chị mày ráng xin ‘bà bô’ nhà mình phụ mày.”
Tiếng nói của Thanh Thủy vọng ra từ bếp, âm thanh xoong nồi kim loại va vào nhau, đâu thể lấn át đi nổi lời khen của chị dành cho em trai khi bản nhạc vừa kết thúc.
Nhiên không thực sự cười, nhưng khóe môi của cậu bạn cuộn lại nho nhỏ vừa đủ cho Lam nhìn ra sự vui vẻ hiếm hoi. Ấy mà sự hiện diện của hình ảnh này biến mất nhanh như chuyện người ta không nhận ra mùa ghé luôn tồn tại.
“Thôi chị.”
“Thôi gì mà thôi? Tin tao, chỉ cần muốn là được hết. Cuộc sống này là của mày em ạ, mẹ rồi sẽ đến lúc già đi và chẳng quản nổi được mày nữa.”
Nhật Lam vẫn tư thế đứng như cũ, cậu ta xoay mặt về hướng mà giọng chị Thủy phát ra, to và oang oang. Mộc Nhiên cúi mặt nhìn những phím đàn trắng muốt xen kẽ với những phím đàn đen bóng, tay phải của cậu bạn đặt hờ trên nốt rê, rồi nhẹ nhàng ấn một vài hợp âm tạo ra một đoạn nhạc ngẫu hứng.
Sau đó Nhiên nhanh chóng buông tay đồng thời đứng dậy khỏi ghế, hành động có quy luật đó khiến Lam hơi nheo mắt theo dõi. Không khó để chàng trai họ Phan ngửi ra thái độ né tránh vốn là đặc sản của Nhiên.
Lí do để tạo nên cơ chế này không ít, nhưng nguyên nhân cốt lõi chỉ có một. Phan Nhật Lam lắc đầu khẽ khàng, coi như tất cả những thông tin cậu ta biết đóng vào một cái rương nhỏ trong tâm trí. Đôi khi hiểu biết gì đó chỉ để đối phó, chứ không phải nhúng tay.
Phải, đây không phải chuyện của Lam. Vì vậy cậu ta từ chối xen vào.
“Thầy lên trên phòng em trước nhé?”
Khách sáo, lễ phép đến mức tưởng chừng hệ điều hành trong Nhiên lấy từ bộ sách ‘Giáo dục công dân’ mười hai năm trường lớp. Nhật Lam đã từng có cơ hội bàn về chuyện này, nhưng rồi khi cậu ta nhớ đến gương mặt của mẹ Mộc Nhiên. Cậu ta thấu hiểu được nguồn cội của vấn đề, còn về cách nói chuyện lịch sự thái quá đó được duy trì… là ở bản thân Nhiên.
Phan Nhật Lam tỳ tay lên lớp gỗ sơn nhẵn từ tay vịn cầu thang dẫn lên đến tầng một của ngôi nhà. Mắt cậu đảo nhanh đến bóng dáng của Trần Mộc Nhiên đi nhanh vào bếp và rồi bị chị Thủy kéo tay. Lam thôi không nhìn nữa, nhưng có lẽ đoán được chị Thủy lại to nhỏ hết lời khuyên nhủ động viên cậu em trai tự ti đến bần hèn.
Cánh cửa gỗ đầu tiên có để một cái bảng tên nhỏ vẽ đầy những gì mà một người thích thú với việc vẽ mà chẳng có định hướng trước ưa thích. Sắc màu hòa trộn nhưng vẫn làm nổi mực đen của chữ ‘Nhiên’ trên đó.
Khớp ngón tay của Lam gõ lên trên bề mặt cửa gỗ, tay còn lại nắm lấy quả cầu tròn của tay nắm cửa. Cậu ta làm chậm nhịp thở của mình sau khi việc leo cầu thang khiến cậu ta tiêu tốn một chút sức lực, Nhật Lam thờ ơ nói một câu trước khi vặn tay nắm cửa rồi tiến vào trong phòng.
“Cho thời gian rồi đấy, không trốn kịp thì do chậm chạp.”
Không gian trong phòng sơn xanh dương nhạt được mở ra, hình ảnh trong phòng lúc này khiến Nhật Lam không khỏi nhăn mày đen mặt.
Phòng bừa, rất bừa, Lam biết mình không khá khẩm hơn là bao và chắc chắn không có quyền phán xét. Nhưng thế này thì lại quá bừa hơn cả cậu ta rồi. Đẩy cánh cửa sang một bên để len lỏi vào, núi quần áo và những thứ vật dụng cá nhân kẹt đằng sau cửa.
“Hèn chi mở cửa lại nặng…”
Nhật Lam làu bàu nhưng làm ngơ đi, đó không phải bổn phận của cậu ta, ở nhà chưa chắc gì cậu ta dọn dẹp, huống chi dọn giúp cho ai. Bàn học kê sáng cửa sổ ngổn ngang giấy, ừm… các loại giấy từ giấy tập vở cho đến giấy ghi nhớ vàng vàng và giấy canva dùng để vẽ. Một chiếc máy tính xách tay và một chiếc bảng vẽ điện tử tối màu nối bằng dây cổng USB. Kèm theo đó là vỏ bánh kẹo từ rỗng ruột đến còn nguyên xi rải đều từng ngóc ngách, mà Lam nghĩ Nhiên có thể đứng, nằm, ngồi cũng ăn được.
Gần chân giường có hai ba cái kệ chữ A, hai cái kệ đã được dùng làm bệ đỡ cho một cây guitar thùng gỗ màu vàng và một cây guitar điện thân sơn đen, cây guitar điện đỏ lộ ra một góc trong chiếc chăn quấn thành tổ như tổ chim.
Phan Nhật Lam đưa tay lên trán, ngón tay không hẹn mà nhéo nhéo nơi giữa hai chân mày. Sống trong môi trường này, bệnh tình của Nhiên chỉ có thể từ tệ đến siêu tệ mà thôi.
“Meow…”
Một con mèo anh lông xám ngắn béo ị ngồi trong cái đệm của nó, đôi mắt vàng chằm chằm nhìn người mới xâm nhập vào phòng. Nhưng nó chẳng thèm đoái hoài gì tới Nhật Lam, người kệ người, con mèo béo ụt ịt ấy lười biếng lè chiếc lưỡi hồng đầy gai liếm láp lông.
Khóe môi của Nhật Lam giần giật rồi lắc đầu coi như đã quen với thái độ bề trên của mọi tầng lớp ‘Hoàng thượng’ mà cậu ta gặp qua. Càng lơ đi chuyện vì sao phòng bừa như cái chuồng gà, chỉ duy cái ổ mèo và khu vực lân cận đó lại sạch sẽ lạ thường.
Chàng trai họ Phan bước đi nhưng lại vấp trúng một thứ nhìn như quyển sổ khám bệnh có bìa trắng và xanh phối hợp. Đôi chân mày của cậu ta cau lại trong khi cúi người xuống nhặt nó lên. Nét mặt của Lam dần dần trở nên nghiêm túc lạ thường.
“Sổ khám bệnh… Bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh… Quận năm.”
Ngón tay của cậu ta vuốt ngang từng con chữ in đậm trên bìa sổ khám bệnh, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng ngại.
“Thời gian điều trị ngày hai mươi sáu tháng năm… Bệnh nhân mười sáu tuổi, có dấu hiệu của sợ xã hội nhẹ, rối loạn lưỡng cực và…”
Biểu cảm của Phan Nhật Lam lập tức thay đổi, dường như là hoài nghi và rồi tiến dần đến ngộ ra điều gì đó. Môi cậu ta khẽ mấp máy, điểm đầu của đôi hàng chân mày cau chặt.
“Thiểu năng tuần hoàn 2 bán cầu não.”
Nhật Lam không phải người mắc bệnh này, cũng như chẳng phải chuyên gia hay bác sĩ khoa tâm lí. Cậu ta thừa nhận bản thân chẳng hiểu tên căn bệnh vừa rồi thoát ra khỏi vòng họng mình, nhưng đâu đó dòng chữ đánh máy vuông vức kể về tình trạng của Nhiên nghiêm trọng như những gì Nhật Lam cảm nhận.
Lật thêm vài trang sổ khám bệnh, chàng trai con lai nheo mắt lướt ánh nhìn trên những con chữ gà bới ngoằn ngoèo mà bác sĩ viết. Không nhất thiết phải cố căng mắt đọc chúng, vì đó là những loại thuốc được lên đơn kê cho người bệnh là Trần Mộc Nhiên, không phải cậu ta.
Đặt quyển sổ màu xanh ấy lên mặt bàn, Nhật Lam ngắm đầu ngón chân cái có chút suy tư.
“hẬn, tẠI sAo… hẬn… tẠi sAo VậY… tÔi làM gÌ sAi…”
Xác nhận bản thân nghe không lầm, Nhật Lam tỳ tay trên mặt bàn học của Mộc Nhiên. Nơi có chiếc máy tính xách tay cần mật khẩu để mở, cùng ánh đèn cảm biến đỏ cam trên bảng vẽ kĩ thuật số. Ánh mắt của cậu ta lướt đến đâu, ngón trỏ miết từ từ trên mặt bàn đầy vụn đen của tẩy chì.
Âm thanh thì thầm ma quái đó dần dần rõ hơn khi Phan Nhật Lam đến gần tủ quần áo của Nhiên.
“Tránh.”
Cậu ta đơn giản nói, vẻ mặt lộ vẻ khó chịu đến ngạc nhiên. Cái đầu bọc da xám ngoét lởm chởm ít thứ gọi là tóc trên đỉnh đầu, buồn cười hai hốc mắt đen ngòm của ‘thứ’ đó nới rộng lên lộ vẻ cẩn trọng. Cuối cùng Nhật Lam bật mở đôi cánh cửa tủ mà chẳng hỏi trước chủ nhân của nó.
Những cánh tay khảnh khiêu như cành cây chết vươn đến như muốn chạm vào đối phương, nhưng ngay khi chạm vào bề mặt cánh tay của Phan Nhật Lam, những cánh tay đó đau đớn rụt lại và cố phủi đi những đốm lửa màu ngọc lam nhảy lách tách trên chúng.
Mãi vài phút sau khi ‘đường’ được dọn, Nhật Lam không dùng tay mà bới móc đống quần áo không gấp gọn của Nhiên, cậu ta dùng vợt cầu lông dọng thẳng vào mớ quần áo đó và nhìn cách chúng xoắn tựa như cố nuốt chửng vật trong tay của Lam.
Hít một hơi sâu, tay Nhật Lam bắt một kiểu ấn chú, ánh mắt kiên định trong khi miệng râm râm đọc gì đó.
“Giải!”
Mái tóc đen như lông quạ cùng vạc áo lẫn quần của chàng trai trẻ khẽ giao động, nguồn lực vô hình đó chẳng phải gió cũng như phải đến từ những điều có thể giải thích bằng khoa học vật lý.
Bấy giờ Nhật Lam mới thu hồi cây vợt cầu lông và dùng tay trái gác nó ngang trên vai, thân người ốm nhom của thiếu niên gập xuống trong khi tay phải tiến sâu vào lớp vải vóc đã trở lại bình thường.
Một túi vải đen, thứ ấy nằm trên tay Nhật Lam không thôi rục rịch như vật sống. Quả nhiên thớ thanh âm tựa lời nguyền ấy phát ra từ đây, cậu ta nắm chắc nó trong bàn tay một lúc rồi thả ra, túi vải không còn gây ra tiếng động nào khác. Tuy nhiên vật hình chữ nhật, dạng thanh kim loại rung lên bần bật trông quỷ quái vô cùng.
“Im.”
Món đồ trong tay của Nhật Lam có ‘linh tính’ không cao như cổ vật lâu năm, nhưng cách mà nó chống đối với sự đụng chạm của cậu ta đã nói lên nhiều điều.
Ai trao cho nó ‘linh tính’? Đâu cần phải mò mẫm, nghĩ ngợi đau đầu nhức óc mới tìm được người đó.
Còn về bằng cách nào, Nhật Lam chỉ hừ lạnh rồi nhẫn tâm thả rơi vật đó lên bàn. Túi lại bị giữ lại, dốc ngược bị buộc phải nôn ra thứ bên trong. Thái độ và biểu cảm của Phan Nhật Lam lạnh đi nhiều phần, ấy mà chẳng có gì có thể nhìn ra cậu ta đang nghĩ gì.
“đỂ tÔi… đỂ TôI… ChẾt lÀm ơN…”
Nhật Lam vừa gác gậy bóng chày về chỗ cũ, vừa đảo mắt đầy khó chịu, trước khi trở về nhìn món đồ rơi lách tách trên bàn học của Nhiên. Đối phương lấy khăn giấy ở gần đó cẩn thận bọc món đồ ấy lại, Lam cầm nó lên săm soi một lúc.
Đôi con ngươi xanh di chuyển từ trái rồi sang phải, cũng như lật từng mặt và ngóc ngách của món đồ lên xem. Để rồi trông thấy nhìn bề mặt kim loại của tất cả thứ đó rỉ sét, có cái dần dần chuyển sang màu đen đáng nghi ngại.
“lÀm ơN đI mÀ…”
“Nín.”
Chỉ cần một từ ngắn gọn xúc tích, nhưng vẫn đủ sức truyền tải cho thứ phát ra âm thanh kia rằng… Sự kiên nhẫn của Nhật Lam đang dần bị thiêu rụi.
“Để lâu đến mức thành ra vậy sao?...”
Một cái thở dài từ Lam dần trở nên quen thuộc trong hành động nói về việc bất mãn chuyện gì đó. Cậu ta rút thêm vài tờ giấy từ hộp trên bàn học của Mộc Nhiên, sau đó Lam cẩn trọng quấn mấy lớp quanh món đồ sớm đã nhai nuốt và hấp thụ ‘linh tính’ từ chủ.
Âm thanh như tiếng rạn nứt, sau đó rõ như tiếng đốm lửa nổ lách tách búng ra. Nhật Lam thở dài ảo não đọc chú trong miệng, sau đó dùng sức đem món đồ kim loại kia mà bẻ gãy từng đốt nhỏ.
Tiếng thét dội vào màng nhĩ chàng trai như một kiểu tra tấn, dù vậy đối phương chẳng có ý định dừng lại hay buông tha cho ‘sản phẩm’ tạo nên từ tội lỗi và tiêu cực.
**Tách!**
Phan Nhật Lam cuối cùng mò mẫn được đốt kim loại mỏng manh cuối cùng để bẻ nó. Nhiều, nồng đậm và đương nhiên ‘tử khí’ xuất hiện đủ để chàng trai cẩn trọng và dồn sự tập trung vào việc thanh tẩy nó. Trước khi… nó biết thành thứ kinh khủng hơn, biết dùng thủ đoạn và ranh ma hơn.
Mùi sắt hòa tan trong dư vị ngọt nằm ở hương cuối khiến dạ dày của Nhật Lam nhộn nhạo không ngừng nghỉ. Cơn buồn nôn chực trào nơi cuống họng của cậu ta lên xuống hồi lâu như chất lỏng có trong nhiệt kế, may mắn thay nó nhanh chóng bị đẩy lùi về lại trong bụng dưới áp lực của sự kiên quyết của Lam.
Mồ hôi lạnh túa ra rịn trên da chàng trai trẻ, hạt nào hạt nấy to như hạt đậu xanh lấm tấm trên trán đối phương. Vẫn còn nữa, không muốn nói là chúng có để xếp đều, lấp kín chỗ của một cái hộp nhựa dài xấp xỉ mười lăm đến mười sáu centimet.
Phải, mười lưỡi dao rọc giấy nhoe nhoét máu khô lần lượt được Nhật Lam bẻ thành từng ngấn. Chưa kể đến… một hộp giấy nhỏ đựng dao lam đã dùng qua.
Bỗng dưng tay nắm cửa xoay tròn nửa vòng rồi bật cửa đẩy vào trong, Nhiên xuất hiện với hai tay mang bọc bánh, nước ngọt họ vừa mua trưa nay.
“Thầy ơi, kem và bánh snack em đem lên cho thầy… nè-”
Bình luận
Chưa có bình luận