Chương 32.1: Treo leo, Kẻ ngoại lai và Đổi quân.



  Tiếng gió rít bên tai tựa như đoàn nhạc đưa tang, hòa quyện với đó là hơi thở khó nhọc của Nhật Lam. Hít thở bằng mũi là chưa đủ, cậu ta hớp vội vàng từng ngụm oxi qua cuống họng bị chèn. Trong thời khắc sinh tử này, chàng trai trẻ có thể nếm thấy hương vị của sự sợ hãi từ chính mình.


Đồng thời, những giọt lệ của Nhiên vừa rồi rơi lên mặt Nhật Lam chảy ngược từ cằm lên tới đỉnh đầu, đầm đìa và ướt át. Tựa như mạch nước ngầm thấm đẫm từng tầng, từng lớp nỗi bi thương mà chàng trai trẻ chưa bao giờ muốn thổ lộ với ai.


Người ta từng nói, nước mắt dung hòa với sự u sầu sẽ có vị chua, bởi chúng mang nồng độ axit tăng cao. Vậy vào thời khắc nước mắt của chính mình rơi, trong lúc ấy Mộc Nhiên cảm thấy gì? 


Đắng ngắt tới mức rát đầu lưỡi, chua ngoét đến độ ê nhức cả hai hàm răng. Toàn thân Phan Nhật Lam rùng mình một cái thật mạnh, từng phần da dẻ đột ngột nổi gai ốc. Khi dư vị của giọt lệ vô tình len lỏi qua khóe môi, tiếng thở mỏng nhẹ của cậu ta dần trở nên rõ nét.


“Hầy…”


Câu cảm thán bâng quơ trượt qua kẽ răng chàng pháp sư trẻ. Nhật Lam khẽ ngước mắt nhìn vào đối phương, kiểm tra xem Nhiên vẫn còn ở ‘đó’, hay đã bị áp chế đi đâu. Kết quả đã tỏ tường, trong một màu đen đặc nơi đáy mắt của người nọ, cậu ‘học trò’ tội nghiệp ấy dường như chẳng tồn tại.


Phan Nhật Lam rũ hàng mi mắt, ngẫm nghĩ về tình huống mình vướng phải. Bị bóp cổ, cơ thể đang treo leo nguy hiểm ngoài cửa sổ. Còn gì tệ hơn nữa không? Nhật Lam liếm nhẹ đôi môi nứt nẻ của mình, cậu ta hiểu chuyện này sẽ còn tệ hơn nếu không giải quyết ‘ổn thỏa’.


Ngoài việc cơ thể phản ứng chống đối lại tác động gây hại, kẹt cứng hoàn toàn trong thế bí. Ấy vậy mà… chưa bao giờ cậu ta nhận thấy tinh thần mình ổn định đến vậy. Bao lần sốc nổi, lao đầu về hướng mà cậu cho rằng nhanh và gọn gàng. 


Đúng vậy, so với đợt hôm nay, lần của Thái Uyên rõ ràng nhanh chóng hơn nhiều. 


Đằng này Lam lại kiên nhẫn hơn, chấp nhận chút khác biệt rạch ròi, tách khỏi tác phong ‘làm việc’ thường thấy. Chẳng thể dùng một hai câu là diễn tả được, thớ xúc cảm biến hóa thành đàn cá chép. Chúng mặc sức uốn lượn, vẫy vùng bên dưới bề mặt phẳng lặng của nước hồ thu. 


Để chờ đợi? Một cơ hội để tóe nước vào sự an yên bất thường này? 


Không. Không phải vậy. Hơn ai hết, Nhật Lam biết rõ ‘nó’... không hoạt động theo hướng như vậy.


Nhiên! Chị xin em!


Tầm mắt men theo lối đi của âm thanh, bên dưới sân vẫn luôn là người phụ nữ trẻ, chủ nhân của căn nhà. 


Phan Nhật Lam cảm thấy hơi buồn cho Trần Hoàng Thanh Thủy. Cô là người chị gái hiền lành, tận tụy, mạnh mẽ đứng lên vì em trai. Bấy giờ lại bất lực, ngoài việc hét lên lời cầu xin vô ích. Mong em trai mình trở lại về đúng bản chất, là một đứa trẻ ngoan và trầm tĩnh. 


“Nhiên!-”


Đột nhiên khuôn hàm của Thuỷ cứng lại, đờ đẫn nhìn chằm chằm hai bóng dáng vắt vẻo trên bệ cửa sổ. Sự nhận ra lan dần trên biểu cảm của cô, kéo theo nhận thức mới để hiểu rằng... đấy đâu còn là người thân mà cô ấy biết.


Với ánh mắt hoảng loạn ấy, ai cũng sẽ cảm thông cho chị. Vì đổi lại là họ, không mấy người có thể nghĩ ra giải pháp cấp thiết, đối phó với tình huống dị thường này.


Người phụ nữ trẻ bên dưới mang sắc thái thảng thốt chưa phai nhòa, Thủy lúng túng chẳng biết phải hành động thế nào là đúng đắn. Gọi cứu thương, cứu hộ hay công an? Bàn tay siết chặt viền điện thoại đến trắng bệch, chị nghiến chặt hai hàm răng, kiềm chế cơn run rẩy. Trong đầu cô nghĩ tới một người đáng tin tưởng, lục tìm dãy số nằm đầu danh bạ, Thanh Thủy bắt đầu quay số.   


“Nhiên ơi đợi chị, Lam ơi đợi chị, đợi chị, đợi chị, đợi chị-”


Lam không trách chị gái của Nhiên. Bởi vì đâu thể hy vọng một người thiếu kinh nghiệm trong chuyện tâm linh phải ứng phó tốt, giữ cái đầu lạnh. Đến cả người có kinh nghiệm như bản thân, Nhật Lam cũng đang chật vật giành giật mạng sống của mình. Lẫn sinh mạnh yếu ớt trên đà vỡ vụn của ‘học trò’. 


“Lam.”


Chàng pháp sư trẻ nhíu mày, cái đảo mắt từ cậu nói rõ việc bản thân quen với âm thanh bí hiểm ấy. Lại là giọng nói đó, tựa tiếng gọi đến từ tâm thức. Nó vang vọng tựa lời hát ru của người cá, ám ảnh và quỷ dị vây lấy thính giác của Lam. 


Trong suốt quá trình tranh chấp với con quỷ, cậu ta đã phải ngó lơ nhiều lần với những âm thanh thì thầm kì quái bên tai. Tiếng vọng là một trong số đó, vượt trội và mạnh mẽ tấn công giác quan của cậu ta. Chẳng tài nào trốn tránh, khó cách nào ngăn được sự xâm lấn của nó. Hẳn là ‘thứ đó’ đủ thông minh để lợi dụng thời khắc then chốt, khi Nhật Lam loáng thoáng nghĩ đến việc buông xuôi…


Và rồi… ‘Nó’ hiên ngang tìm đến cậu.


Phan Nhật Lam.


Chớp mắt một cái, Phan Nhật Lam xoay đầu nhanh nhìn về đằng sau. Chẳng còn ở nơi bệ cửa sổ kêu từng nhịp kẽo kẹt, đếm lùi số giây thân xác rơi từ trên cao xuống mặt đất. Cậu bạn không tự chủ mà rùng mình lên vài cái, đôi chân đang đứng trên mặt đất phẳng cũng cảm thấy sai trái. 


Với vốn liếng từ ngữ ít ỏi của Lam, chốn đồng không mông quạnh đây cậu ta chỉ có thể diễn tả với vài tính từ. Tráng lệ với rừng trúc cao chót vót, mang lại cảm giác có thể chọc thủng bầu trời. Xen lẫn với màu diệp lục mát mắt, dưới đất là những tảng đá lớn ngó trông đã trăm tuổi, mang sắc trắng xám đã bị mài mòn vì mức độ ẩm cao. 


Yên tĩnh, thanh bình nhất là khi không có hơi thở của loài người. Nơi đây chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng chim hót rảnh rang, gió lay cành trúc. Đáng ngạc nhiên hơn tất thảy, giữa lòng rừng còn có một con suối nhỏ rì rào. 


Và không như những gì bên ngoài thể hiện, linh tính bên trong cậu dấy lên từng hồi chuông cảnh báo. Rằng… ở đây ẩn giấu hiểm nguy khó lường trước…


Bỏ qua tiên cảnh trước mắt, ‘kẻ lạc đường’ vỗ mạnh vào đầu mình hai cái để thử nghiệm. Liệu cơn đau vẫn còn đó? Câu trả lời đã có ngay khi Nhật Lam đanh mặt lại. Lực tay của cậu ta giáng xuống không hề nhẹ, ấy mà cơn đau chưa kịp đến đã lập tức bốc hơi. 


Là mơ hay ảo giác tạo dựng từ ma quỷ. Phan Nhật Lam không dám chắc, nhưng luồng khí đen đặc như ai nhóm lửa cứ bay vòng vòng trên đầu rừng trúc. Ai dám tự tin nói nơi này an toàn, thì cứ vậy mà ở lại đây ‘chơi’ đi. Về phần Lam, cậu ta quyết định rời khỏi cái nơi “Khỉ ho, cò gáy” này.


Càng sớm càng tốt!


Nhật Lam nâng cao đùi, cố gắng bứt tốc chạy lên phía trước thêm vài đoạn. Đôi mắt sắc bén dáo dác nhìn xung quanh, cậu bạn họ Phan đề cao cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với mọi loại tình huống xấu nhất. 


Đột nhiên đến một quãng đường nhất định, một trận cuồng phong từ đâu thổi ngang người chàng trai trẻ, làm tóc tai cùng vạt áo quần của cậu ta bay loạn xạ. Sức lực từ ngọn gió lạnh thấu xương ấy, giống như muốn ngăn cản cơ thể chàng trai trẻ tiếp tục tiến lên. Dù đã dùng đến cả hai cánh tay che chắn trước mặt, Nhật Lam vẫn thấy đôi mắt mình cay xè. 


Không những thế, nó còn khiến khu rừng vốn yên tĩnh trở nên huyên náo. Từng nhành trúc khẳng khiu lung lay dữ dội, chúng mang từng tụm lá thanh mảnh dạng kim quật vào không trung. Nhật Lam đứng gần đó cũng đâu tránh được sự tấn công bất ngờ.


“Má-Á!”


Nếu cậu không nhìn nhầm… tại sao gió lại có hình thù của một tốp người? Tiếng vó ngựa chạy đằng trước, theo sau là một cỗ xe ngựa rầm rập nối đuôi… Gai ốc nổi khắp cơ thể, Phan Nhật Lam há hốc kinh hãi. Khi tận mắt chứng kiến những bóng hình yên vị trên mấy con thú cưỡi ấy.


Họ, những người đang quật dây cương điều khiển chiến mã của mình, ai nấy đều vạm vỡ trong quân phục màu chàm. Óng ánh uy quyền đến từ bộ giáp sắt ngã xanh lam cũ kĩ, tạo nên bởi hiện tượng oxi hóa. Món trang bị đó bọc lấy thân của họ, dài đến gần đầu gối, tay chân cũng được cẩn thận bảo vệ. 


Sau lưng là giáo mác, có người thì mang cung tên. Dây đai hông bằng da của binh sĩ ấy lấp ló chui kiếm, khiến Nhật Lam vô thức lùi lại.  


Gương mặt non choẹt của chàng trai trắng bệch, tiếng kêu sợ hãi được đôi tay che chắn. Chúng nên ngoan ngoãn nằm im trong vòm họng của cậu, thay vì trượt ra ngoài, để rồi cái mạng này bốc hơi như chơi. Một phần do khí lực u ám của đoàn người này vây lấy nơi đây đến không còn kẽ hở. Mùi chết chóc đặc trưng từ những linh hồn từng phục vụ cho sa trường, khiến cổ họng của Nhật Lam ngứa như sắp nôn tới nơi.


Phần còn lại là vì… thủ cấp của họ… của tất cả bọn họ… đều không còn trên cổ nữa.


Chàng pháp sư nhích người né tránh, nhưng lam khí của bọn người nọ dường như cố ý đi xuyên qua cơ thể cậu. Đem theo cơn ớn lạnh bò từ chân lên trên

sống lưng, rồi cứ vậy làm ‘đứa trẻ đi lạc’ rùng mình dữ dội. 


“Ư Hức!”


Nhật Lam nhất thời choáng váng, hai nhãn cầu cậu ta trợn ngược như ai đang bóp chặt cổ, dứt khoát ngắt đi hô hấp. Đến khi chàng trai họ Phan cảm nhận sự kháng cự của mình dần của mình dần suy yếu, mạng sống sắp trôi đi. 


Phịch! 


Hai đầu gối của Lam dập mạnh xuống đất, ý thức muốn biến mất ngay lập tức. Cậu ta ôm bụng, chật vật nôn khan ra một đống chất dịch nhầy màu hồng lựu. Nguồn nhiệt quen thuộc trên lưng xuất hiện đúng lúc mọi thứ xảy đến tựa lũ quét, Nhật Lam cắn răng chịu đựng tấm bùa xăm từ mực chu sa ông Vu đang phát huy tác dụng.


“Hộc… hộc… hộc…”


Cuối cùng giành lại quyền tự chủ hô hấp, bàn tay Nhật Lam vội vã đưa lên sờ soạng quanh vùng cổ. Nôn ra đống máu vón cục mới khiến cậu ta thở được đôi chút, nhưng không còn dễ dàng như trước. Quả nhiên, để hàn khí xâm lấn vào cơ thể là một rủi ro chết người. 


Không biết bao nhiêu lần Lam cảm thấy mình thật may mắn, khi có ông nội là một vị cao nhân ẩn danh. Nếu chỉ là một người bình thường, vô thần và không có chút kiến thức về âm phần … việc bị kéo đến đây đơn độc, không mang ‘giáp’ lẫn sự chuẩn bị tinh thần nào… Chắc chắn chờ đợi cậu ta chỉ có cái chết oan nghiệt, đầy tức tưởi.


Phan Nhật Lam rên rỉ khó chịu với dư vị tanh tưởi trong miệng, cậu ta lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, miệng không quên lầm bầm trút bỏ những lời bức xúc khiếm nhã qua kẽ răng. 


Khịt, khịt.


Khì!


Động tác bò của chàng trai họ Phan bỗng khựng lại và cứng đờ. Trên đầu là âm thanh thở phì phò quái lạ, cậu ta cảm thấy bắt đầu sợ khung cảnh tiếp tới sẽ là thứ gì đó kinh dị áp thẳng vào mặt. Nhủ lòng bản thân còn lạ lẫm gì mấy nhân dạng nát tươm đủ kiểu, nhưng sợ vẫn cứ là sợ, lo lắng là điều khó tránh khỏi.



“ ƃ҉͙̜͓̖̑̀̽͂͋̾̚͢͞ų̶̛̱̝̗̞͈̭̥̐̊͂͌̓̀̉́҉̡̯̞̟̄̏̑̔̔̏̚͝ɐ̸̥͈̰͓̪͆͌͑͋̀͢͞⅄̵̧̗̗͕̃̎̀͂̀̑̽͞ ̶̡̛̣̮͙̤̮̜͇̦́̈́̆̓̂̎̔ı҈̛̞̜͖̦͍̪͉̣̅̓̓͛͌̅̚̚͢҉̳̘̲̖̙̦̂̾̏̐͢͡ꓷ̴̟̩̬̞̜̖͉̞̓̽͊̓͌̒͌͢͠ ̄҈̦͖̍̋̐̕͜ͅͅn̵̡̛̝͉̥͕̱͑͛̄͂M̴̞̰҇͊̉͋̏͑̚͢   扬 翟 巫”                                                                            


Đập tay xuống nền đất nâu mềm xốp, chàng pháp sư trẻ họ Phan tự vực mình đứng dậy. Nhật Lam dứt khoát xoay người nhanh với một lực đạo mạnh mẽ, kịp thời lách người tránh đi những bàn tay ma quái chực lao đến bản thân. Những đốt ngón xương xẩu trượt khỏi bề mặt vai cùng tay chân của ‘kẻ ngoại lai’, thứ chúng nắm được ngoài không khí ra chắc hẳn là sự tức tối làm sống dậy luồng âm khí bốc lên ngùn ngụt. 


“¡҉̶̴̌҉ı҈҉̸̶̣ן̸ƃ̶̵u҉́҉ı̵̣҉̵x̴̴ '̸̀҈̶ı̴̣҉҉ɥ҉̸z̶ ̴̌ı̴̣҉ʎ҈ ́҈ı҈̶̴̣ɥ̸s̴̸ ́҉ı҈̸̣ſ̵̸ ˙҈̌҉n̷ɟ̷̴ ̵̄ı̴̴̣ɥ̷z̸ ̶̀҉ı̵̵̣҈҈ɥ҉s̸ ́҉n҈̶ı̷̴̴̴̣ן҈̸ ̄҈ı̸̷̴̣n҈̸ƃ̶̵ ƃ̵̵ǔ̸̴̵҉ı̵̵̣b̸̴ '̵̶̶̀n҉ɟ҉u҈̷̄ı҉̸̵̵̣X҉̴  ”

Vốn dĩ, nếu ‘họ’ đủ kiên trì đuổi theo Nhật Lam, có khi sẽ thành công bắt được cậu ta. Tuy nhiên, ‘họ’ không tài nào có thể ngăn ‘con chim trĩ’ nhỏ này ngừng nghĩ đến ý định tháo chạy.

                                      

Bộ dạng lấm lem của Phan Nhật Lam phóng nhanh như mũi tên bắn ngược hướng với đoàn người không đầu. Khi đối mặt với hiểm nguy, giữ bình tĩnh vẫn là phương án đầu tiên nên áp dụng. Kiểu gì thì kiểu, Lam cần đầu óc mình tỉnh táo để tìm cách trở về. Nhất là khi, Mộc Nhiên vẫn đang bị cướp xác. 


Và thời gian thì cũng chẳng còn nhiều…


Cuộn chặt quyết tâm trào dâng trong lòng bàn tay, mặc kệ phần móng chưa tỉa tót của mình đâm ngược vào da thịt. Chàng trai trẻ nện bước chân vững vàng trên mắt đất, tầm nhìn kiên định hướng thẳng về phía trước. 


Chàng pháp sư trẻ không dám quay đầu lại, đoàn người đang ở phía sau đang làm gì để có được những âm thanh răng rắc. Tựa như đang bẻ vụn, hay uốn nắn cái gì đấy. Bất thường, nó chắc chắn bất thường. 


Sự xuất hiện của nó dụ hoặc, dường như nó biết đánh động và lôi kéo con mèo mang tên ‘Tò Mò’ ra khỏi ổ. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm đối chọi những chuyện này như dùng cơm bữa, Phan Nhật Lam còn lâu mới mắc vào chiếc bẫy do con nhện cất công thêu dệt. 


Nơi cung đường phủ đẫm hơi sương lạnh giá, bù lại lối mòn rất rộng rãi. Tuy nhiên, hai bên là rặng trúc già um tùm trông rất đáng ngờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra viễn cảnh ‘con gì đó’ nhảy bổ vào cậu. Đôi đồng tử của chàng trai trẻ liếc ngang liếc dọc, dây thần kinh căng ra như dây đàn. Phan Nhật Lam không có thói quen ra mồ hôi, nhưng giờ lưng áo ướt một mảng có phải chăng là chuyện đáng nói?


Đảm bảo rằng bản thân đã chạy xa khỏi nguy hiểm sau lưng, nhưng cậu ta bắt đầu có thắc mắc tại sao mình không bị đuổi theo. Dẫu ôm một bụng nặng nề sự nghi ngờ, Phan Nhật Lam quyết định tiêu hóa sạch sự ngờ vực không tự chủ ấy. Bởi vì bây giờ đặt ra thêm một vấn đề lớn khác, chẳng phải là điều vô ích sao? Hãy cứ cho rằng, cậu đủ may mắn để tẩu thoát thành công.  


Mải loay hoay tìm lối ra, Phan Nhật Lam gần như quên mất cơn đau nhức từ cơ thể vốn kiệt sức. Chẳng nhớ nổi chỉ trong vài phút trước, bản thân cậu đã đến rất gần với cửa tử… Chàng trai trẻ tát mạnh vào thái dương trái, để rồi cảm nhận rõ cơn đau ập dội thẳng đến từng giác quan, đánh thức sự tỉnh táo đang dần chìm trong mộng mị. 


Lam cố gắng dọn sạch tâm trí, bỏ qua những suy nghĩ không thuộc về mình quấy nhiễu. Đột nhiên nhớ ra được một mẹo dân gian nào đó, Nhật Lam cuộn hai ngón cái vào lòng bàn tay, tiếp tục vừa chạy vừa cẩn trọng dò xét chung quanh. 


Cậu trai trẻ đưa hết cả hai tay lên vòng qua đầu, cốt yếu bảo vệ điểm chí mạng ở ấn đường. Cảnh giác đến độ chỉ di chuyển ở lối đường mòn, nơi đã dần hẹp đi nhiều so với cung đường trước đó. Thần trí tập trung không để bất cứ bộ phận trên cơ thể mình qua quẹt vào tán lá trúc già dưới gốc.


Sở dĩ Nhật Lam cẩn thận đến vậy, là đều nhờ vào ông Vu. Người đã không ít lần dẫn dắt và cho cháu trai xem thấy hậu quả của bất cẩn trên ‘lãnh địa cõi âm’ phải trả giá như nào. Một chạm, hai va quẹt những thứ đáng ngờ… Phan Nhật Lam đã sớm chứng kiến, người sống bị xé linh hồn khỏi cơ thể… Chỉ vì anh ta bị dụ dỗ phải chạm vào một nhành cây đung đưa đầy gọi mời.


Chính vì chuyến đi núi rừng Tây Bắc đáng nhớ đó, ông Vu là người gián tiếp khiến cháu mình sợ cây cối đến tận giờ này… 


Lam.


Lại nữa… Cậu ta nghe thấy rồi. 


Lồng lộng đến thế, rõ ràng tới vậy… Chỉ có ba đáp án, nhưng lúc này chàng pháp sư trẻ thiếu thông tin, mù mờ trong việc không biết phải loại trừ hai câu trả lời nào. Tuy nhiên… dựa vào bước màn âm khí lạnh thấu xương, cách nó chậm chạp thừa nhận sự hiện diện lên vạn vật quanh đây. Phan Nhật Lam thầm van vái trong lòng rằng… đừng là ‘chủng loại’ đó. 


Vừa rồi chạm trán đoàn binh không đầu kia… là đủ khiến thần kinh cậu ta căng như dây đàn, thể chất dần đến hồi cạn kiệt.


Đáp lại hành động vội vàng che miệng của chàng trai trẻ, tiếng khúc khích từ người nọ tựa chuông gió treo trước hiên nhà. Âm điệu ấy đầy ý vị trêu chọc, có lẽ đến từ một người lớn thích thú thấy con nít rú ầm khóc lóc. Trong không gian tĩnh mịch, cách người kia hít một hơi sau khi ngừng cười vọng vang. Với chút kiên nhẫn ẩn trong giọng nói, đối phương lại tiếp tục kêu gọi.


“Lam… Mau trốn vào đây đi.” 


Tóc gáy của cậu bạn trẻ đồng loạt dựng ngược, đến cả việc đơn giản như hít thở, Nhật Lam cũng làm không xong. Nuốt ực từng ngụm không khí khô cùng lạnh qua cánh mũi, cậu bạn không hẹn mà vô thức rung lên bần bật.


“Chúng sẽ tiếp tục truy lùng ngươi, nhanh lên.”


“...”


Bụi trúc phía bên trái bỗng nhiên rục rịch, thân cây cao chót vót đung đưa liên hồi không ngừng. Mấy tán lá dao động kêu lạo xạo khi đột nhiên tách ra như cửa kéo hai cánh, bằng tình huống kì quái không kém phần lí thú đó, cung đường nhỏ dẫn sâu vào trong lộ ra dưới chân Nhật Lam.


“Đến đây.”


Ngước mắt lên, chàng trai họ Phan lập tức trông thấy một mái chòi nghỉ chân ở vườn. Dựa vào những hoa văn chạm khắc trên tứ trụ gỗ chống đỡ, kèm theo mái ngói xanh đen cùng bốn chóp nóc của căn chòi cong hướng lên trời. Đáng lẽ cậu nên cảm thán cho công trình kiến trúc cổ kia, trầm trồ khen ngợi như mọi khi được dịp trông thấy. 


Tuy nhiên, hôm nay chàng trai đam mê mấy thứ thuộc về cổ xưa vui sướng gì cho cam. Gáy Nhật Lam lạnh toát, cậu ta rõ hiểu vì sao mà tấm lưng mới vừa yên ổn chưa lâu, bấy giờ tiếp tục nhức nhối báo hiệu. Trông Lam tàn tạ và căng thẳng tới mức, một con chuột nhảy ra đủ khiến cậu ta đứng tim mà chết ngay tại chỗ. 


“Đừng sợ.”


Thanh âm đó không còn vang vọng trong không trung nữa, nó đến rõ ràng hơn từ một phía. Mái của căn chòi nghỉ chân ấy có màu đen làm gốc, vì thời gian tồn tại nom có vẻ đã lâu đời, kết hợp không khí ẩm quanh đây khiến nó được thuận lợi phủ xanh bằng rêu phong. Hình lục giác dựng thành chóp nhọn ấy chở che mọi thứ bên dưới nó, ngăn cách từng đợt mưa phùn lạnh buốt tâm can chạm tới người lạ an tọa trên chiếc phản gỗ sẫm màu bên trong.


“Mèo nuốt lưỡi ngươi rồi à?”


Chân mày trái của chàng trai mang dòng máu pháp sư nhướn lên đầy dò xét. Trông dáng dấp cá nhân này giống nữ giới, nhưng bộ trang phục cổ đến từ nước láng giềng phương Bắc, lẫn ngữ điệu mang chút tính mang không nhạt nhòa đó chỉ điểm cho Lam biết. Chắc chắn, ‘cành trúc’ kiều diễm ấy là đàn ông trăm phần trăm.


Biểu cảm phán xét từ gương mặt non choẹt, không lọt khỏi sự chú ý của người đàn ông kia. Mặc cho đối phương nói nhăng nói cuội, Phan Nhật Lam vẫn đứng như trời trồng, không nói không rằng, cũng chẳng chịu di chuyển. Tựa như trước mặt của cậu ta là một tấm kính trong suốt, xuyên thấu điểm nhìn vào bên trong, nhưng chẳng thể xâm phạm. 


“Ta… không ăn thịt người đâu. Nhất là trẻ con.”  


Nửa gương mặt của người đàn ông lạ ấy che khuất bởi chiếc quạt xếp làm từ tre. Phía trên chiếc quạt là đôi mắt đen sâu thẳm, dáng mắt đó có chút quen thuộc. Nhưng gượm đã… hắn ta vừa nói gì cơ? Chả ai vung roi mà người đã khai. Điểm uy tín của người nọ trong đầu Lam vốn là số không, bấy giờ tuột dốc đến âm mười.


Trời chưa dứt cơn mưa phùn lạnh lẽo, mật độ rơi dày đặc của màn mưa khiến Nhật Lam ngột ngạt. Cơ thể Phan Nhật Lam ướt sũng, nhưng nóng nực đến bực bội.


“Không tin?”


Người nọ đọc vị được lời phản hồi câm lặng của Nhật Lam, bằng ngữ điệu của một câu hỏi. Xem ra, trông người nam kia đang phật ý. Chút chán chườm dần xuất hiện trên mặt, như thể bản thân đang chơi với một vật vô tri vô giác. Dù trước đó, có lẽ người đàn ông ấy có mong đợi.


“Nhìn lại bản thân xem có đáng tin không đã.”


Tay áo phụng cổ phục của người đàn ông đó chuyển động khiến chiếc quạt xếp dao động, ‘đôi xuồng’ úp ngược từ hắn đủ đáng ngại để Nhật Lam vô thức lùi lại.


“̌ı̣ʇ̄ı̣ɥs ǝp ı̣̀ɐ'̌ǝʞ ǝɯ̄onꓷ”                                                                                                


Người đàn ông để lộ gương mặt từ nãy đến giờ bị che giấu, đường nét trẻ trung được diện kiến sau động tác gấp lại quạt xếp. Nhưng chỉ có gió và cành trúc gần đó mới thấy người nọ có ngũ quan ra sao. 


Phan Nhật Lam tò mò, ấy mà khoảng cách giữa cả hai khá xa để mắt thường có thể nhìn thấy. Công thêm việc thị lực của cậu bắt đầu bất ổn khi mưa rơi vào mắt, đôi ba giọt nước neo đọng trên mi. 


Hơn hết, cậu chẳng dám buông lỏng cảnh giác mà ngó qua kẻ bí hiểm ấy. Nếu muốn nhìn  thấy mặt của đối phương, cậu ta buộc phải xử lí đám trúc có linh khí này trước đã. Tay đi quyền, đôi chân mảnh khảnh của Nhật Lam dang rộng vững vàng rồi từ từ hạ thấp trọng tâm. Tư thế tấn thủ đầy cảnh giác là chưa đủ, cậu con trai họ Phan nương nhờ vào tất cả các giác quan vốn đã thấm mệt của mình. 


Ở đây, đơn phương độc mã dựa lấy bản thân là điều đúng đắn. Bởi, Lam không có nhiều lựa chọn khác. Sau cùng, Nhật Lam hít một hơi thật sâu thả lỏng tâm trí. 


Cửu huyền thất tổ nhà họ Ph-”


Mọi thứ luôn bắt đầu vào những lúc ta chưa sẵn sàng, cơ bản là vì… chưa bao giờ đứa con lai ấy sẵn sàng bước vào con đường này ngay từ ban đầu. Trong khung cảnh mờ ảo tạo bởi độ ẩm từ con suối, từng cành trúc vô tri vô giác bỗng đột ngột lao vun vút về phía Nhật Lam. Cảm quan thúc giục cậu tránh sang trái, quả nhiên nó chưa bao giờ sai. 


Lách qua sự tấn công thứ nhất của nó, chưa chắc Phan Nhật Lam có thể tự mãn. Giây tiếp theo có thể thuần thuần thục uốn dẻo nửa thân ngửa ra sau, nhưng đâu có nghĩa những nhành trúc ấy chỉ có một.


Úi!” 


Không thể đổ lỗi cho vận hạn xui rủi, đâu thể tiếc nuối khi chưa kịp cầu ông cầu bà, chẳng khấn vái xin cửu huyền độ trì dứt câu. Nguyên nhân chính vẫn từ sức lực cạn kiệt như hở van dầu, toàn bộ đều bị đều ném vào trận đánh trước đó với con quỷ trú trong cơ thể Mộc Nhiên. Nhật Lam chẳng thể đứng dậy nổi, khi cú vấp chân vào rễ cây gần đó cũng hoàn toàn đánh gục cậu ta. 


“Chà chà… một đứa trẻ đáng yêu. Còn biết gọi cả tổ tiên dòng bên bà nội cứu trợ?”


Người đàn ông đó bước xuống tấm phản, hai tay vắt sau lưng đánh từng hồi nhịp điệu vào lòng bàn tay bằng chiếc quạt xếp.  


“Nếu ta không nhầm, đó là bên Đạo Mẫu nhỉ? Tín ngưỡng ấy rất ‘đẹp’, ta không có ý mỉa mai đâu.”


Cách mà cơ thể gầy nhom của bản thân bị treo lủng lẳng, nhờ ơn những nhành trúc bám riết dai dẳng. Tâm trí Phan Nhật Lam khó lòng mà không trôi về kí ức cũ, ngày mà những dải lụa đỏ như máu đối xử cậu ta tương tự như thế. 


“Nhưng ta có thắc mắc… vô cùng thắc mắc lắm đó!...”


Được đưa đến căn chòi nghỉ chân giữa rừng trúc xanh mơn mởn, Lam trông rất giống một con chuột đồng vừa ngụp lội bùn sình. Cơ thể thiếu cân bị dốc ngược đầu, hờ hững đung đưa qua lại trên không tựa như sắp rơi vào miệng mèo. Nhật Lam hoàn toàn nằm trong sự khống chế dẻo dai quỷ quái, cậu ta rất muốn vẫy vùng, nhưng đến cả việc cử động ngón tay cũng tốn nhiều sức. 


Khi tấm thân thương tàn bị kéo vào trong, ngay khoảng khắc xuyên qua lớp kết giới tạo nên từ mạch nước mưa men theo từ những kẽ hở từng lát gạch ngói. Mũi Phan Nhật Lam cay xè, mắt cùng môi cũng đều bị sự xâm lấn táo bạo không báo trước của chất lỏng trời ban. Hết sặc nôn ra dịch vị, rồi lại lụ kho ho khan như người mắc bệnh nan y về phổi.


“ặC! Khụ! kHụ KhỤ!!!” 


Chàng pháp sư trẻ trong giây phút ấy quên đi bản thân phải vùng thoát khỏi lực siết mỗi giây, mỗi một chặt dần. Vài nhành trúc non dẻo dai quấn lấy quanh eo Nhật Lam hất cậu ta thô bạo về lại tư thế chân phải nên chạm đất, thay vì hướng thẳng lên bầu trời âm u mãi một màu xám ngoét. 


Thế rồi chưa cho ‘Kẻ mạo phạm lãnh địa’ chút ít thời gian thích nghi với tình huống đang diễn ra. Tứ chi của Lam bị quấn lấy, ép buộc cậu ta ngồi quỳ trên tấm phản. Tầm mắt hướng xuống bàn cờ tướng, liếc mắt đủ thấy chúng có giá trị cỡ nào khi quân cờ làm bằng ngọc phỉ thúy. Bên xanh lục tựa màu cỏ ướt dưới nắng, bên còn lại sở hữu màu tím… Nhật Lam nheo mắt, không muốn nghĩ đến giá trị của nó sẽ là bao nhiêu con số không nối đuôi nhau.


Không khí chung quanh bí bách, đa phần đến từ việc Phan Nhật Lam cảm thấy sợ hãi khi đối phương thực sự không thở. Nghĩ xem, khi một bàn hai người đối diện buộc phải đôi lần chạm mặt, giao tiếp bằng mắt. Nhưng một trong hai người họ xem hô hấp như một điều thừa thãi. 


Không sợ, thì cũng cảm thấy ớn lạnh tận xương tủy…


Cơ thể ướt sũng của Nhật Lam bị giữ lại một chỗ, để lại vũng nước đọng trên tấm phản gỗ nhẵn nhụi, trông qua là đã biết là hàng cao cấp chỉ vua chúa lúc đương thời sử dụng. Hỏi mua thứ này vào thời đại Lam đang sống, có tiền cũng chưa chắc mua được loại vật liệu đắt xắt ra vàng này.


Dựa vào kinh nghiệm từ người ông nội có sở thích mãnh liệt vào nội thất bằng thiên nhiên, để sở hữu gỗ trắc nguyên tấm như này làm chiếu ngựa… Người đàn ông đối diện cậu ta… hẳn xuất thân từ gia thế đáng gờm đằng sau. Không phải con của vua chúa, thì cũng là con cái dòng dõi quan hoạn có tiếng trong triều.


ú̸͜͡҉̡͝ɐ̵̨̛ꓶ̴͜͡ ̵̀͜͞ı҈̶̨̨̣҇͞ꓤ̵̨͝ u̸̧͠ɐ̶̡̛Ԁ̶̨͡  


Người đàn ông kì bí lên tiếng, kéo giật sự chú ý của cậu về bên hắn. Và đáng lẽ ra, cậu ta không nên bất cẩn như thế. Thà rằng đừng trông thấy, một khi đã được diện kiến dung mạo của đối phương. Phan Nhật Lam không khỏi cảm thấy sự khiếp đảm, cùng bàng hoàng dâng lên từ dạ dày, nó trực tiếp đấm mạnh vào thanh quản của mình. Loại cảm xúc khó diễn tả ấy đọng lại chút cảm quan hung tợn, một mạch xé rách tam quan của cậu ta từ trước tới giờ.


“Cái-”


Khóe mắt cậu như muốn nứt toác, khuôn miệng há hốc bổ trợ cho sự hãi hùng in đậm trên biểu cảm. Lam chẳng tài nào hít thở thông nổi, lồng ngực bắt đầu nhói đau như cơ chế đã được mặc định sẵn. Việc đối diện với người đàn ông kia, còn tệ hơn việc cậu ta trông thấy con quỷ nào đó có nhân dạng gớm ghiếc.


Mắt đan phụng, mũi cao, nhân trung sâu. Dáng môi củ ấu của đối phương vẽ lên nụ cười tà mị khó diễn tả. Cả lúm đồng tiền sâu hoắm trên gò má trái của người đàn ông này… đồng thời quen thuộc. Dung mạo của đối phương chỉ có bấy nhiêu thôi, trông có vẻ đủ để khiến da đầu của Lam tê rần.


Song trùng?


Không, không phải.


Tuy nhìn thoáng qua cả hai trông giống nhau đến đáng sợ. Thế nhưng ở mỗi người vẫn sở hữu những đặc điểm khác biệt rõ rệt. Ví dụ màu mắt của Lam là xanh ngọc muốn tắm người khác vào sự bình yên vô tận. 


Thì ngược lại, cặp đá diệu đen quý giá của đối phương thẳng thắn nuốt chửng những kẻ dám mắt đối mắt với hắn. Nét mặt của người đàn ông vô danh ấy rõ từng đường, từng nét so với vẻ non nớt bồi đắp nên sự ngây thơ trên mặt của Nhật Lam.


Hơn tám mươi phần trăm… nếu đem ảnh cả hai gương mặt đặt chồng lên nhau. Số liệu nhẩm đếm, ước lượng này không phải tự nhiên mà có được. Nếu sai, thì chẳng khác nào nói rằng phỉ nhổ Phan Nhật Lam đã quên đi bản thân mặt mũi nhìn ra sao, như nào.


Hắn ta không nói gì một lúc, đồng thời chỉ để đôi mắt cả hai đối diện với nhau. Vừa đủ lâu để Nhật Lam cảm thấy cơ thể mình phản ứng mạnh mẽ. Đến khi ‘cá thể tương đồng’ từ tốn dùng tay áo phụng lau dưới mũi của cậu ta, Lam mới ý thức được mình vừa chảy máu cam. 


Cảm ơn…


Trong mắt của người đàn ông bí ẩn đó ngập tràn ý cười, có lẽ qua lăng kính của hắn, Phan Nhật Lam là một đứa nhỏ đáng yêu. Đúng như đã nhận định trước đó. Dẫu hành động đẩy tay hắn về tuy đầy xa cách, cá nhân ấy chỉ mỉm cười và chấp nhận sự từ chối đó mà không quở trách.


Cạch.


Thay vì hắn nên thu cánh tay về bên thân. Tía quân pháo bằng ngọc bên nửa phần bàn cờ tướng của hắn nhờ ‘ngòi tốt’ mà ‘nả’ chết quân mã lục phỉ thúy. Mà vị trí đấy là ‘bờ đất’ của Nhật Lam. 


Không nghĩ ngợi gì nhiều, Phan Nhật Lam theo phản xạ cúi mặt xuống nhìn bàn cờ mới chơi mở màn đôi ba nước. Dựa theo kĩ năng học được từ những màn chơi cùng ông nội và các bác các cụ trong xóm. Đâu đó chỉ tốn hai giây để cậu bạn nhỏ họ Phan cầm lục con pháo của mình lên, quân duy nhất đang bên phía bờ đối phương mà tấn công vào quân mã của hắn.


Cạch.


Dùng chính nước cờ của đối phương, báo thù cho quân mình.


“Nước đổi quân.”


Hoa mĩ là thế. Nhưng đúng hơn, vẫn nên gọi đó là ăn miếng trả miếng.


Cầm vật tròn dẹp mang nguồn khí mát lạnh trong lòng bàn tay, cậu trai trẻ nhìn rất lâu vào nơi khắc chữ kí tự ‘傌’ sơn đỏ gần như phai nhòa đi vài nét. Lam mím môi, cậu đem những ngón tay thon dài của mình cuộn lại. Mang chút hơi ấm ít ỏi truyền vào khối ngọc màu tím, Nhật Lam chẳng biết từ khi nào tay chân mình đã được phóng thích khỏi ‘xiềng xích’ của thân trúc.


Quý nam nhà họ Phan.”


Bắt gặp vẻ mặt dịu dàng cùng anh tuấn của đối phương, Lam không biết phải nói ngoài việc đặt quân cờ trên tay xuống mặt bàn. Còn lắm do dự cuộn lăn trong cuống họng, nhưng trong lòng mề rối ren suy nghĩ cản bước đứa trẻ ấy hỏi nhiều điều. Cách đôi hàng mi đen nhánh của cậu rũ xuống, khiến người đàn ông đối diện phải nghiêng đầu ngâm cứu giây lát. Trước khi dõng dạc đưa ra đề nghị mang tính thay đổi toàn cục.



“Lam… Đổi chỗ cho t̷͇͓̮͖̿̈́̄̀̈͊̐a̷͕̰̮̭̫͔͙̞͕̝̟͇̍̾̓̆͆̽̓͐̓̈́̔.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout