Chương 29.2: Biết, Miệt mài và Đầu thai.



 Xoa dịu thì ít, khiêu khích thì nhiều. Hiển nhiên đối phương hoàn toàn xem đó là lời tuyên chiến, cơn thịnh nộ vừa được dập tắt bởi nỗi bất an, bấy giờ lại được dịp thổi bùng lên lần nữa.


tHằNg cHó! mÀy tHì BiẾt Gì vỀ tAo?! hẢ?!!”  


Ngay khoảnh khắc cánh tay gầy gò lao đến muốn tóm cổ thằng ranh ‘mắt xanh mũi lõ’ bên trên, con mèo cưng của Nhật Lam đã luôn ở đó, chờ chực cơ hội tấn công ngay. Cánh tay của ‘Trần Mộc Nhiên’ lập tức bị đá bật, Vân lượn lờ trước mắt ‘cậu’ và gầm gừ hung dữ như cảnh cáo. 


Phần đầu con mèo giật giật liên hồi, bóc tách từng mảnh lông tựa khói mây của nó là máu thịt nhầy nhụa. Nơi vốn dĩ mặc định chứa đựng não của Vân, được thay thế bằng sự xuất hiện bất ngờ từ nhiều hàm răng xếp xoay tròn giống đóa hoa kinh dị. Những chiếc răng đó có độ dài không đồng đều, chúng lởm chởm và dính đầy dịch nhầy chẳng thể xác định. 


Từ nơi Vân lơ lửng trên cao, nó cúi đầu nhìn sâu vào trong từng lớp da thịt nơi Mộc Nhiên. Chắc chắn thứ nó săm soi không phải cậu bạn, mà là kẻ đáng trách trú ẩn vô phép tắc trong thân xác này. Khối thịt vừa to vừa dài được gọi là lưỡi lè ra với những chiếc gai nhọn, nó uốn éo đem theo từng sợi nước bọt lấm lem lên mặt ‘học trò’ của Lam. Hơi thở nóng rực phả lên từng tấc da thịt kéo lại thần trí, bấy giờ con quỷ kia mới bắt đầu cảm thấy ‘ngọn núi’ trước mắt cao vời vợi, nơi mà nó phải mất nhiều năm mới tu luyện thành.


mÀy lÀ cÁi qUáI gÌ vẬy?


Cùng là quỷ, nhưng tại sao có sự cách biệt lớn đến vậy… Kẻ đoạt xác như nó thật sự không tài nào hiểu nổi. Ấy rồi, sự kinh hoàng trong mắt của ‘Trần Mộc Nhiên’ đẩy sang biểu cảm dửng dưng của Nhật Lam. Một đứa trẻ có ‘quái vật’ đi theo hộ thân, chắc chắn không phải là một đứa tầm thường.


cẢ mÀy NữA, rỐt cUộc cHúNg MàY lÀ gÌ?!


Không có câu trả lời nào giải đáp cho linh hồn mang tội nghiệt này, đôi môi củ ấu của Phan Nhật Lam tĩnh lặng, hai lúm đồng tiền cũng không còn dịp để xuất hiện.


“Suỵt, Vân.”


Nhật Lam nhắc nhở nhỏ nhẹ, không quên đưa tay đẩy lùi Vân cách xa khỏi ‘Mộc Nhiên’. Không khí trong căn phòng bớt đi mùi tử khí, không ai báo cáo Lam cũng tự hiểu rằng, Vân đã có một buổi đi săn diễn ra tốt đẹp, thành công nhai sống đám ‘chuột nhắt’ phiền nhiễu kia. 


Trông thấy thái độ điềm nhiên của chàng pháp sư trẻ, cùng đôi mắt sáng ngời ánh lên sự kiên định khó di dời từ cậu ta. Từng đường gân cổ nổi lên, cả trán của ‘Mộc Nhiên’ cũng ẩn hiện vài đường mạch máu xanh tím. Cỗ cảm xúc ganh ghét hòa tan trong cơn thịnh nộ tựa dầu lửa, vừa lúc con quỷ nọ được Lam khai khẩu để nói nhiều hơn chút. Nó lập tức nâng cao tông giọng khản đặc, méo mó tựa như âm nhiễu sóng từ đầu máy phát thanh xưa cũ. 


BọN MàY ăN SuNG mẶc SưỚnG, sỐnG vÔ NgHì NhƯ bÂy! vẬy mÀ hỞ cHút lÀ đÒi CắT tAy, NhẢy lẦu tỰ SáT, đÒi sỐnG đÒi ChẾt.


Không phải những lời tố cáo này không đúng, đó còn được xem là sự thật khó lòng chối cãi. Nhất là ở cái thời đại này, khi con người bắt đầu quan tâm đầu tư chữa trị các căn bệnh tâm lý. 


Song song với những con người tội nghiệp vật vã muốn thoát ra khỏi nhà tù của cảm xúc, sự đồng cảm dần bị lợi dụng, mở đường cho nhiều cá nhân bắt lấy cơ hội, dần dần đem việc quyên sinh như tấm kim bài đặc cách. 


Sẵn sàng qua mặt, xỏ mũi, lấy chuyện ‘không nên đùa’ ấy ra để bào chữa cho những hành vi hỏng hóc nhân cách. Họ dùng mạng sống của mình ra làm cần câu vàng, chỉ để hi vọng bắt được mục đích ‘cá’ nhân vô nghĩa của bản thân từ người khác. 


“Lập luận không sai, nhưng một chiều.”


Nhận thấy cái trợn mắt của đối phương, chàng pháp sư trẻ tiếp tục làm việc của mình. Phan Nhật Lam tháo chiếc nhẫn ngọc ở ngón út ra, từ tốn đặt nó vào lòng bàn tay phải. Không khí xung quanh bỗng chốc có sự thay đổi rõ rệt, nhưng để nói rõ ràng về điều đó, có lẽ không ai có thể giải thích bằng lời cho cảm quan của họ. 


nHư tHằNg NhÓc NàY, cÁi xÁc cỦa nÓ tẢ tƠi nHư hÔm nAy… đỀu KhÔNg PhẢi dO nÓ À?


Nhật Lam nheo mắt, hai đường chỉ xanh lam ấy như muốn bóp nghẹt đối phương một cách triệt để. Và có vẻ như, cậu ta sắp làm vậy.


Không sai.


Tuy nhiên, Lam lại chẳng làm gì cả. Lạ lùng thay khi chàng trai trẻ ấy trở về với vẻ mặt đơ cứng chẳng chút biểu cảm nào quá rõ ràng của mình.


Ý gì đây? Dương đông kích tây, hay là loại chiêu thức đánh lừa bí hiểm nào đó, mà con quỷ trú ngụ trong Nhiên không đoán nổi. Sự lúng túng của nó hằn trên đôi chân mày của Mộc Nhiên, nhưng sự cảnh giác chưa bao giờ bị nó buông tha.


“Cơ thể nó nát như vậy là do nó. Hãy đồng ý về chuyện này.” 


Phan Nhật Lam gật gù, khoé môi nhếch lên nụ cười nhạt nhoà, ấy vậy mà lúm đồng tiền trên má cậu lại sâu hoắm. 


Công tư phân minh, tao không phải loại bao che người quen mà bỏ qua sự thật, rằng…”


Chiếc nhẫn biến mất trong thế bắt ấn, tiếp đến bàn tay của người nọ vươn ra đặt lơ lửng bên trên tầm mắt ‘Nhiên’, luồng xung động mạnh mẽ bốc lên từ cơ thể của Lam. Trong võng mạc tối tăm của vật chủ bị chiếm lấy, con quỷ há miệng vội vàng như thể muốn nói thêm gì đó. 


Khi bản thân của một người tồi tệ dần. Chỉ có thể do bản thân họ chọn điều đó.


Tiếng nổ giòn bên tai cả hai, xung quanh Nhật Lam bao bọc nhiều tia lửa điện. Lách tách giai điệu của thời khắc quyết định cuối cùng cũng tới. 


Vết cắt trên cổ của cậu con trai kia dường như không thể khép miệng, để mặc sắc đỏ sóng sánh trượt lên làn da tái nhợt và xương quai xanh trái. Tưởng chừng nó sẽ làm ướt chiếc áo cùng màu, nhưng không thể, khi mà chất lỏng đặc quánh ấy tiêu biến tựa như tro tàn bay từng mảng trong không khí. 


Lượng máu cậu ta tự nguyện đánh đổi tiếp sức cho đám lam hỏa thêm phần rực cháy dữ dội. ‘Trần Mộc Nhiên’ thở không nổi ở căn phòng vốn dĩ bức bối vì mùa hè, giờ đây thêm chật vật hé mở đôi môi mỏng, cố gắng hớp lấy từng ngụm oxi sót lại. Mái tóc đen như gỗ mun của chàng pháp sư bay nhẹ trong không trung, nguồn nhiệt xung quanh cậu ta khiến từng lọn tóc trở nên xoăn quắn khác thường. 


Sắc xanh trong mắt Phan Nhật Lam như tấm kính rưới sơn dạ quang, soi thẳng vào trong tâm hồn của đối phương. Giống dấu lặng tròn in hằn trên tấm tổng phổ, sự tồn tại vĩnh viễn ở đó chẳng giúp cho cái nhìn ấy bớt dữ tợn, ngược lại, màu đen nằm đè trên nền phản quang ấy khiến người ta có cảm giác chính họ bị vây ám, bởi hằng hà sa số những điều dị thường không tên. 


Cũng giống như chuyện, con quỷ không tránh khỏi việc sinh ra loại cảm giác chân thực ớn lạnh, từng chút nhai ngấu nhai nghiến xương cốt mục ruỗng đã lâu của nó. Chấm đen nhỏ xíu trong mắt đối phương một mực túm lấy hình dạng thật của con quỷ, mạnh mẽ lôi nó thẳng xuống Diêm Phủ chịu tội.


Sẽ không có gì con quỷ sợ trên đời, bởi hai trong số linh hồn bị nó xâu xé, hấp thụ đều mang oán khí tựa như Nhiên lúc này. Nó tưởng… nó đã đủ mạnh mẽ và vượt trội hơn trước, nó tưởng sẽ trót lọt bước qua khỏi tai mắt của pháp sư nào đó hữu duyên cứu người, tích dày công đức.


Chỉ là, không ngờ đến sẽ gặp được Phan Nhật Lam… 


cẬu… lÀm ơN tHa tÔi vỚi-


‘Nhiên’ há to miệng, khung xương hàm căng ra trông có vẻ như đang phải chịu một hình phạt khổ ải nhất trần đời. Bên tai nó văng vẳng âm thanh khúc khích tựa chuông nhỏ rung rinh, mười hai lam hỏa nhí nhố nắm lấy tay nhau 

xoay mấy vòng trên chóp mũi của ‘cậu bạn’. Chúng hát vang giai điệu vui vẻ, tự mình biến tấu lời mới từ bài ca “Quả gì”, được sáng tạo bằng sự châm biếm đầy khoái trá. 


Quả gì mà cay đắng thế,

Xin thưa rằng quả báo!

Ăn vào thì nó làm sao? 

Có sao!

Do mình thì chớ than đau!


Đốm lửa nhạt màu như phần đầu của chúng co giãn, méo mó đủ hình thù, ấy mà vẫn nhất quyết chọn lựa hình trăng khuyết để tạo nên nụ cười giễu cợt giống hệt người cung nạp máu mủ cho chúng.


A! Há!


Hí Hí!


Dựa trên tính cách hệt bọn trẻ con loài người, nhưng chúng ác liệt hơn trong việc phá hoại. Một trong số chúng vô tư giẫm đạp lên mặt ‘Mộc Nhiên’ tội nghiệp, hậu quả đến liền tay khi bên chân mày trái của ‘cậu’ lập tức teo lại, phần lông mày đó hiển nhiên bị cháy xém đi trước ánh mắt âm độ của Nhật Lam, dửng dưng xem ‘tai nạn’ vô tình diễn ra. Kéo theo đó, đuôi lọn tóc mái người bên dưới bén lửa. 


Cái nheo mắt của chàng pháp sư trẻ khiến bé con lam hỏa đi đầu hàng tinh ý nhìn thấy, nó kéo mạnh tay để lôi đám còn lại về phía sau trong ép buộc. Vừa lúc cậu bạn họ Phan đảo mắt trông có vẻ cảm thấy quá sức phiền nhiễu, cậu ta tiện tay ngăn chặn chấm lửa bé tí đó lan rộng. Âm điệu trong giọng nói có sẵn sự bực bội, răng nanh lộ ra khi Nhật Lam khe khẽ rít.


Tránh.


Nghe lời chủ nhân, đám người lửa tí hon màu xanh ấy trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhanh chóng dắt díu tay nhau, bọn nhỏ về lại bên cạnh người dung dưỡng chúng đang có vẻ mặt nghiêm trọng. 


cẬu! lÀm Ơn!


Bởi lời cầu xin của tội đồ kia là vô nghĩa, vô ích và vô giá trị với đôi tai mặc định sàng lọc tất cả sự dối trá. 


“Lúc hai linh hồn kia cầu xin, chú có buông tha cho họ không?”


Đồng tử của ‘Mộc Nhiên’ co giật, đôi con ngươi đen tựa giống nhựa đường mới nung chảy dao động liên hồi. Nhớ đến vào những ngày cũ không xa, tiếng van nài đau đớn, thống khổ của hai sinh mệnh. 


Buông tha tôi! Làm ơn! Buông tha cho tôi!


Tôi không muốn sống thế này! Tôi không muốn sống thế này nữa!


Một cỗ thê lương dội thẳng vào cơ thể vật lí, con quỷ trú trong thân thể của Nhiên kêu gào trong câm lặng. Dư vị đắng nghét trong vòm họng thật buồn nôn, vừa như là mùi máu, vừa nồng mùi in ỉn của sình non. Bị thứ bất tịnh chết tiệt đó đấm từng cú vào cuống họng, con quỷ căn bản cũng không chịu nổi điều mà bản thân đã biến thành.  


Gọi đây là ‘gậy ông đập lưng ông’ cũng được, nhưng chính xác nhất vẫn là câu ‘gieo nhân nào gặp quả đó’ mà thôi. 


“Không nhỉ?”


đỪnG…” 


Con quỷ điều khiển cánh tay của Mộc Nhiên, thận trọng thở gấp vài hơi. Đầu ngón tay của ‘cậu’ vừa chạm đến cánh tay của Lam, một tiếng nổ tĩnh điện làm tê giật đầu ngón tay của nó.


“Chưa kể hai cái xác trước, ở cái xác này bao lâu mà vẫn không rõ vì sao hả?”


Lời nói của Phan Nhật Lam nghe tỏ tường như mặt trời giờ Ngọ, nhưng ngẫm lại thì chúng vẫn mờ mịt như đang đi giữa cảnh trời sương dày giăng kín lối. Không để ai phải hỏi lại, cậu ta tiếp lời.


“Không rõ hai lần trước của chú nạn nhân là ai. Nhưng sống trong một vòng lặp chó chết, sáng đi học và học, gọi là đầu tư cho tương lai vào đời, tuy nhiên vẫn phải nhét vào đầu những thứ cần thiết thì ít mà thừa thãi thì nhiều chỉ để có tấm bằng đẹp, với con số tuyệt vời in trên tấm giấy dường như có thể mua bằng tiền, hoặc làm giả…”


Từ tính trong giọng nói đều đều của Lam như dẫn lối tâm trí của con quỷ đi vào con đường hiện thực tàn khốc mà Nhiên nói riêng, tất cả các học sinh nói chung phải cắn chặt nỗi đau, dẫm từng bước lên mảnh thủy tinh của con đường tri thức lối mòn, dối gian, lạm dụng bởi lòng tham lam, mất tính thi đua học thuật công bằng,... 


“Ăn uống vội vàng, ăn thì không có thời gian nhai, không ăn thì không sức lao mình vào cái vòng tròn khốn khiếp đó. Ngủ ít, vùi mặt vào trang giấy thì nhiều, gà gáy canh năm vẫn đèn sách miệt mài đến khi vòng lặp đi học trên trường kết thúc, rồi lại đi học thêm đến tận canh mười. Hiểu chứ, khác biệt ở thời đại lớn cỡ đó đấy!”


Đấm từng đợt sự thật vào mặt kẻ không mời trú ngụ trong xác của Nhiên, Nhật Lam lãnh đạm bắt ấn trên tay bằng hình thù kì lạ, đến khi đôi tay sở hữu khớp xương tinh tế đó được bao bọc bởi màu vàng ẩn hiện mờ ảo.


“Điểm tuyệt đối thì chẳng được nhận bất cứ lời động viên nào, mỗi câu “Nhờ tao cho tiền mày ăn học đàng hoàng mới được như bây giờ”. Lòng mẹ bao la như biển cả, vâng, bao la đến mức dìm chết chính đứa trẻ của mình bằng sự quan tâm và kiểm soát độc hại…”


Mặc cho ‘Mộc Nhiên’ vùng vằng muốn chống đối, Phan Nhật Lam ấn đôi bàn tay đi xuyên vào trong lồng ngực của người nằm bên dưới. Dứt khoát lôi ra một mớ dây cước lấp lánh tựa ngọc hồng lựu, bám trên đó là nhầy nhụa lớp dịch đen ngòm bốc mùi hăng hắc của lưu huỳnh.


Phải rồi, chính xác là cái mùi này. Tựa lần đầu, Nhật Lam chắc chắn kẻ tạo ra pháp thuật man rợ này vốn dĩ cũng hành đạo thầy pháp. Nếu nói cho ông Vu nghe, Lam chắc chắn ông nội sẽ chỉ điểm đúng ‘tác giả’ của sản phẩm tội lỗi ngay.


“Cắt đi đôi cánh ước mơ của nó, rồi lại hỏi vì sao “con chẳng tâm sự với mẹ về ước mơ của con là gì”. Chú nghe xem… nó có ngớ ngẩn không?”


Gương mặt đẹp trai của Lam cúi thấp, môi cùng đôi mắt tạo nên ba phần trăng khuyết. Mặc kệ cho dịch nhầy đen đúa trượt trên làn da trắng tái của mình, sự tương phản đó tạo nên một nốt nhạc hỏng, nghe sao mà dựng tóc gáy. 


“Kì vọng đơn thuần trở thành đòi hỏi, chuyển biến tệ hơn thành ép buộc. Bắt một con cá bay giống như chim cắt, ép một con mèo phải lặn sâu như cá voi mỏ khoằm. Đừng nói là “Chỉ vì tương lai của con thôi đó, người ta làm được, con cũng làm được”...?”


Cái đầu của chàng trai giần giật khi đôi nhãn cầu đẩy lên trần nhà trước khi chậm chạp liếc xuống ‘Mộc Nhiên’. Mỗi lời nói như từng cây kim siêu mảnh nhét vào mạch máu, Nhật Lam cười khùng khục trong cổ họng, trong khi đôi cánh tay kéo căng mớ dây cước đỏ nối từ lồng ngực đối phương. 


Á!!!!!


Suỵt, cháu chưa nói xong mà chú…”


Bịt kín miệng của ‘Nhiên’ bên dưới, cậu ta không ngại bôi lớp dịch nhầy nhụa trên tay lên mặt người bên dưới, như trả lại vật cho chủ sở hữu. Sau đó lại ung dung giơ ngón trỏ trước môi mình, ra hiệu im lặng để cậu ta cho con quỷ biết thêm, sống ở thời đại hiện tại còn tệ hơn địa ngục, nếu phải đối mặt với cội nguồn đã ngấm đẫm sự độc hại…


Vậy thì thà chết còn hơn.


˙ʇ́̂ƎɥƆ ı̣̀Op ꓨú̂Os ı̣̀Op 'ꓕ́ɐS ̛̣ꓵʇ ǹ̂Ɐן ʎ̉ⱯɥN 'ʎⱯʇ ꓕ́̆ɐƆ ı̣̀Op ̀Ɐן ʇ́nHɔ ̛̉Oɥ ̀Ɐɯ ʎ̣̂Ɐʌ ¡ʎ̂Ɐq ̛ꓵɥN ̀ı̣HƃN ̂Oʌ ꓨú̂Os 'ꓨứƠnS ɔ̣̆Ɐɯ ꓨNnS N̆ɐ ⅄̀ɐW Ṇoꓭ


Phan Nhật Lam mỉm cười tà ác khi nhắc lại câu nói cách đó không lâu của kẻ không mời, kinh dị làm sao khi đó là thứ tiếng mà âm tỳ địa ngục lưu hành sử dụng, phút giây kinh hãi trong mắt của ‘Trần Mộc Nhiên’ bị túm lấy và giày xéo.


“Người không trải qua nỗi đau, sẽ không có sự thấu cảm. Cơ bản là loài kí sinh.”


Chú. Vốn. Không. Có. Quyền. Bình. Phẩm. Bất cứ ai.


Hì hục moi móc hết tạp chất trong lồng ngực của ‘cậu học trò’ tội nghiệp. Phan Nhật Lam cùng đôi tay phủ ánh hào quang cẩn thận tháo từng lưỡi câu nối cùng vô số sợi cước, mồ hôi của cậu ta đổ dồn xuống mí mắt, số ít vị mặn cứ thế làm cay mắt cậu pháp sư. Tuy nhiên, Nhật Lam kiên quyết giữ lấy ánh nhìn của mình thẳng tắp, soi thẳng vào nơi mà mình đã tỉ mẩn tháo gỡ bùa chú, hơn hai trong số thứ vốn dĩ chỉ sinh ra chỉ để dành cho ‘thú chơi giời đày’.


Thứ cấm thuật này nói về độ tàn bạo không thua gì những lời nguyền độc địa. Sử dụng dây câu bằng yểm phép nối từ linh hồn xú uế kia vào tim của Nhiên, đan chặt kẻ nên đi đầu thai từ lâu vào vận mệnh của một nguồn sống mới tồn tại chỉ mười sáu năm. 


Để đoạt xác, ăn hồn, biến thành âm binh, hay thậm chí làm những chuyện kinh khủng hơn,... Suy cho cùng, nguyên nhân có thể sở hữu hàng trăm tình huống hợp lý hóa. Ai biết được? Vì con người luôn có những suy nghĩ đen tối và kinh tởm, đủ để khiến đồng loại cũng cảm thấy bài xích vô cùng.


Vậy khởi nguồn là từ ai? Cách nào? Tại sao?


Nhật Lam không chắc chắn, nhưng chẳng ngăn nổi đầu óc liên tục hành động, liên tục đặt giả định và nghĩ đến nhiều nguyên nhân bắt đầu từ điều gì. Nhưng khổ nỗi trong tình huống hiện tại, cậu ta không có tâm trí gì để phân tích câu chuyện bí hiểm này.


Mỗi lần con quỷ trú trong Nhiên gầm gừ cựa quậy bằng tất cả sức bình sinh, thì mỗi lần đó đều nhận được một cái tát giáng mạnh vào trán khiến đầu ‘Trần Mộc Nhiên’ ong ong. Không có sự nhân nhượng nào ở nơi ánh nhìn của Lam lướt qua, màu xanh trong mắt của cậu ta như từng đợt sóng lớn lăm le hốt trọn giàn khoan dầu ngự ngoài biển Đông. 


“Dù đã chết nhưng đã từng là người dương giới, tiêu chuẩn kép luôn tồn tại dai dẳng đến vậy hả?”


Thanh niên mười bảy tuổi cật lực tháo từng móc câu kim loại độc ác cắm vào cơ tim của ‘học trò’. Trong lúc Phan Nhật Lam hóa vàng từng sợi cước đỏ, đám lam hỏa ồn ào, nhốn nháo tranh nhau chỉ để được ăn những dòng chữ vặn vẹo bị bung rời khỏi của lời tụng, câu niệm ngoan độc dựng nên loại bùa chú táng tận lương tâm. 


“Nhìn lại bản thân đi. Chẳng phải chú nghe lời lão thầy bùa giật dây đằng sau… đến mức chẳng thể quay đầu, chỉ còn cách hấp thụ càng nhiều linh hồn u uất để đợi ngày trả thù hắn…” 


Cậu trai trẻ ngừng nói một nhịp, nhấn mạnh thêm sức nặng cho lời nói của mình.


“Chú còn thảm hại hơn thằng Nhiên.”


Bị nói trúng tim đen, ngoài việc thở dốc mặc cho mồ hôi tắm lên da một lớp nước mặn đắng. Con quỷ trú trong cơ thể ‘Trần Mộc Nhiên’ im lặng đến bất thường. 


“Nếu chú muốn… tôi vẫn có thể khiến chú… lật ngã cái gian thờ và, lấy mạng gã đó dễ như ăn bánh…”


Phan Nhật Lam lại kéo ra một sợi cước móc cùng lưỡi câu óng ánh, cậu ta ném nó ra sau đầu để cho những đốm lửa sắc xanh của mình chộp lấy rồi liếm láp sạch trơn chẳng để thừa lại gì. 


“Chỉ cần hỏi.”


Một lời mời hấp dẫn, chắc chắn nhuộm dày sự ngụy tạo, nhằm bảo vệ lời nói dối bí mật ẩn sâu trong chất giọng điềm tĩnh của đối phương. Đương nhiên kể cả người sống cũng phải dè chừng với những giao kèo, đến người đã chết còn phải đẩy sự dè chừng đó lên cao gấp trăm ngàn lần. Vì cái giá của họ trả đâu phải là cái chết đơn thuần như trút hơi thở cuối cùng, linh hồn nặng hai mốt gam rời khỏi thân xác dần nguội lạnh.  


Nếu bắt tay với Nhật Lam, con quỷ nghĩ mình một lần nữa bị cuốn vào vòng lặp mới nhưng không hề mới, tựa như việc chịu đựng sự giật dây của gã thầy bùa hiện tại. Hoặc tệ hơn, trả giá cho những việc nó làm trước đó là cái chết lần hai. 


Không còn tồn tại, tấm vé của lượt đầu thai kiếp sau hoàn toàn bị xé vụn, chính bản thân ‘kẻ không mời’ cũng dần rơi vào cõi vô định, không ai biết đến, không ai nhớ đến. Hồn phách tiêu biến, nó chính xác là cái chết vĩnh viễn. 


Đồng ý ngay đi thôi.”


Phan Nhật Lam đổi tư thế ngồi trên bụng Nhiên, tránh gây áp lực lên cơ thể vẫn còn giao động sự sống mỏng manh như sợi tơ tằm. Vân sau khi giải quyết đống ‘chuột’ trong tủ quần áo đằng kia, giờ nó ung dung vắt cái thân hình dài thòng của nó trên vai ‘con sen’ của mình. Nhàn hạ liếm lòng bàn chân trước của mình, đôi mắt màu đá peridot của nó đảo vòng chẳng theo một trật tự nào, đôi khi dừng lại đôi chút và hướng xuống ‘chiếu yêu’ đối tượng bên dưới. 


“Còn do dự, là tan hồn đó.”


Đứa trẻ trước mặt con quỷ vốn dĩ chẳng khác gì thế lực tà ác, trông thằng nhóc này còn giống quỷ hơn cả nó. Khi đôi vầng trăng lưỡi liềm lật úp, bên cạnh má mặt của Phan Nhật Lam mọc ra một nửa gương mặt khác trắng bóc, tái nhợt với đuôi mắt kẻ đỏ bén lẹm và nửa đôi môi màu tựa như máu. 


“Nhưng cháu luôn tôn trọng quyết định của người khác, cả chú cũng vậy.”


Nhật Lam đưa tay lên, trước tầm mắt của ‘Nhiên’ góc mặt đáng sợ của ai tựa như cậu ta nhưng chẳng phải cậu ta. Luồng khí nguy hiểm đó, chắc chắn không phải là con người.


“Sẽ không đau đâu, cháu hứa đó.”


“Sẽ không đau đâu, t̷͇͓̮͖̿̈́̄̀̈͊̐a̷͕̰̮̭̫͔͙̞͕̝̟͇̍̾̓̆͆̽̓͐̓̈́̔ hứa đó.”



Lách cách âm thanh kim loại ma sát, như chốt cửa nào đó bị mở bung.


dỪng tAy!! tHả bẠn tAo rA!


Phan Nhật Lam giật mình, đôi đồng tử co giật vì phẫn nộ. Cậu ta không nghĩ rắc rối luôn kéo đến lũ lượt như vậy, Nhật Lam nhanh chóng quay đầu ra hướng cửa sổ nơi đầu giường, vừa vặn trông thấy một thân ảnh gầy gò trong bộ đồng phục rộng và khăn quàng đỏ nhăn nheo, cũ kĩ. Người đó hét lên với sự giận dữ, nguyện đem thân mờ ảo xông vào bên trong phòng. 


Chàng trai trẻ biết đó là Hà, cậu bạn thân năm cấp hai trong lời kể tiếc nuối của Mộc Nhiên. Và không sai khi nói, đây là duyên âm mà Lam không nỡ cắt cho Nhiên,  chỉ có thể khuyên cậu bạn tự động buông bỏ. Tuy vậy, sự bao dung của Nhật Lam trước đó không khiến cho câu chuyện của hiện tại khá hơn.   


“Chết tiệt cái thân tôi…”


Khi trông thấy thân ảnh mờ nhạt của người nọ muốn lao qua kết giới Nhật Lam dựng lên. Chàng pháp sư đã không cần suy nghĩ nhiều mà vung tay tước bỏ một trụ pháp giới chắc chắn của mình gần đó, chỉ để tránh làm Hà bị hao tổn hồn phách vốn đã yếu ớt.


Choang!


Như tấm kính vỡ tan tành trước sự tấn công của cục sỏi nhỏ lao nhanh như đạn bắn. Đám lam hỏa ở chiếc trụ đó rít lên âm thanh đau đớn rồi đột ngột tắt ngúm, chúng để lại đám bụi tro bay và máu chảy dưới mũi của chủ nhân.


Thôi, xong rồi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout