Lê Thái Uyên có phòng bị cho câu từ chối dứt khoát từ phía Nhật Lam, ấy thế mà… những từ ngữ của cậu bạn lúc này chậm rãi chui vào tai cậu ta, dường như nó không có ý định thoát ra. Nó như một lời thần chú quấn quanh đại não của Thái Uyên và dửng dưng chơi đùa với từng nơron mà chàng trai sở hữu.
Mắt trái rồi lại mắt phải, Uyên một mực tìm kiếm sự dao động dù nhỏ nhất ở người nọ. Nhưng mà đối phương là ai cơ chứ…
“Lần trước khi mày ngất xỉu, mày hứa rồi còn gì…?”
“Ngất? Cụ thể?”
Động tác tay của Nhật Lam không nhanh, cũng chẳng chậm. Rửa chén bát bằng xà phòng rồi lại nhúng vào nước sạch hai ba lần. Sau đó, chúng được cậu bạn đem tất cả gác lên kệ kim loại trước mặt.
Lúm đồng tiền, nó xuất hiện khi và chỉ khi trên má lúc Nhật Lam cười. Lại là một nụ cười nhạt nhoà làm người khác khó chịu, ấy mà Lê Thái Uyên lại chẳng thể làm được gì thằng ranh phía đối diện.
“Tao tin mày không phải là đứa nuốt lời.”
Nắm đấm đã sẵn sàng, Uyên chẳng cần đến mồi lửa. Bởi Lam chính là một tia lửa điện khó nắm bắt. Đám cháy chắc chắn sẽ rất lớn, Thái Uyên thề với trời, cậu ta gần như muốn bóp vụn nụ cười của Nhật Lam ngay khi có thể.
“Ngạc nhiên thay, tao có nên lấy làm vinh dự được mày khen điều đó?”
Thả lỏng cơ tay, bốn vết thẳng tắp như bốn dấu trừ in hằn rõ ràng trong lòng bàn tay của chàng trai họ Lê.
“Mày nên làm vậy.”
Cạch.
Chiếc chén cuối cùng được úp lên giá, Phan Nhật Lam tì hai tay vào thành bồn rửa chén rồi chậm chạp đứng thẳng lưng. Uyên cau mày nhìn vào đôi đầu gối và lưng dưới của Lam, nơi vừa diễn ra dàn độc tấu của việc thiếu canxi.
Âm thanh đó không quá to như cái miệng của Bách đang văng vẳng ngoài phòng khách. Nó vừa đủ để cái nhăn môi của Thái Uyên hiện lên khi Lam đưa tay đỡ lưng dưới, cậu bạn còn không quên ưỡn về trước một cái.
“Mày.”
“Gì…”
“Tao có lốc canxi lỏng.”
Lần này tới lượt Lam là người nhăn môi. Răng ranh bên trái cậu bạn lộ ra ngay khi khoé miệng cuộn lên. Uyên có cảm giác như thể chỉ cần khóa mồm bung ra lời không lọt tai, thì Nhật Lam sẽ đấm gãy sống mũi của cậu ta ngay và lập tức.
“Hả…?”
“Khụ, quay lại vấn đề chính đi.”
“Quên đi, tao đổi ý rồi. Với đứa bạ đâu liều đấy, thiếu suy nghĩ như mày tao thà không nói còn hơn.”
Phan Nhật Lam biểu hiện sự bất mãn, ngôn ngữ hình thể của cậu bạn biểu hiện rõ qua thái độ vùng vằng, chẳng có ý hợp tác với Thái Uyên.
Qua câu trên, hơn một trăm phần trăm Lê Thái Uyên chắc chắn cậu bạn Nhật Lam đã từng có ý định đó, hoàn toàn không giả vờ trêu mình. Nhưng khó khăn nhất vẫn là vì lí do gì, nước đi nào của Uyên đặt sai con xe trên bàn cờ khiến Lam gấp rút lui quân hậu về.
Có lẽ, Phan Nhật Lam nói đúng.
Chỉ vì nôn nóng muốn biết chân tướng sự thật sau cái chết của mẹ mình, cậu ta đã cắm đầu lao vào những bước đi tệ hại. Nhưng liệu Uyên có thừa nhận điều đó trước mặt bạn cùng lớp? Không, không bao giờ.
“Tsk.”
Mặt chàng trai họ Lê nhăn nhó vì bực, cậu ta vô thức tặc lưỡi trong khi xoay đầu tránh nhìn đối phương trong vài giây. Phan Nhật Lam cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn xem Thái Uyên đang có ý gì để lộ qua cơ mặt. Đôi tay ướt nhẹp của Lam lần mò đến chiếc khăn lau dưới dạng một con vịt màu xám, Nó ở ngay trước mặt cậu bạn, treo lủng lẳng trên giá như một con vịt quay, gần đến thế ấy mà tại sao cậu bạn họ Phan lại chẳng thể với tới nó.
“Vậy kết bạn đi, chấp nhận tao đi.”
Hành động đụng chạm tùy tiện của Lê Thái Uyên từ lâu luôn là cái gai trong mắt của Lam, giờ vẫn thế.
“Đ**, mắc cái gì tao phải làm vậy-”
“Dễ trao đổi, bạn học.”
Thái Uyên xoay vai bạn cùng lớp rất nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn là cưỡng ép. Cậu ta không quên dồn cơ thể gầy nhom của Nhật Lam vào thành bồn rửa, vẻ mặt biểu lộ chút nài nỉ hiếm có.
“Không là không, tránh ra coi.”
Hệt như đang bị Uyên gắp củi lửa bỏ lên tay mình, Phan Nhật Lam vùng vằng muốn cách xa cậu ta nhiều một chút. Bằng cảm quan nào đó, Lam không muốn mình dây dưa trong lúc này nữa, bởi-
“Tao đã ngỏ thành ý, không khai cho bố mày về việc mày quay cóp, gian lận trong giờ thi. Con tám điểm Lý, con bảy điểm Sinh, con sáu điểm Hóa cuối năm lớp Mười vừa rồi.”
“Cái…”
Lê Thái Uyên nheo mắt, vẻ mặt đắc ý đến mức đuôi mắt cong lên với nét cười rõ mồm một. Trông biểu cảm của Lam lúc này rất đặc sắc, còn hơn mấy chương trình tạp kỹ chán ngắt mà Uyên xem lúc dùng bữa. Vẻ bối rối trên mặt người đẹp vẫn là thứ gì đó khiến Thái Uyên phấn khích, dạ dày cùng trí óc hòa với nhau thành điệu xoay vòng cuồng phong của Tango.
Bấy giờ cậu ta mới thấm thía câu ‘Trêu hoa, ghẹo nguyệt’ được ông bà ta phổ thành thơ như một thú vui tao nhã bất hủ.
“Thằng Luân đội tuyển hóa mê mày, nhỏ Liên đội tuyển sinh crush mày hơn bảy tháng, con Luyến còn xém nữa bị giám thị bắt vì thảy tờ phao môn hóa cho mày.”
“...”
Khỏi phải nói, da mặt của Nhật Lam giờ có thể thay thế lá chuối để gói bánh chưng. Cái liếc mắt của Lam đủ nhanh hướng về phía lối đi giữa nhà bếp và phòng khách, để an tâm rằng cha của cậu không nghe thấy chuyện này.
“Mày đừng nghĩ mỗi mày biết cách tạo dựng mối quan hệ. Bằng gương mặt đẹp trai của mày, Lam.”
Cuống họng của Nhật Lam rung lên tầng âm nghèn nghẹn, quả nhiên, Văn Bách đã luôn cảnh báo với cậu rằng chơi với lửa sẽ bị phỏng tay, nhờn với Thái Uyên có ngày Nhật Lam bị cậu ta úp sọt.
Vậy câu chuyện về những năm cấp hai cậu bạn họ Lê, Bách đã không khoác lác. Rằng Lê Thái Uyên là kẻ giật dây bí ẩn của một nhóm bắt nạt có tiếng ở trường…
“Tao biết tao vô lý khi yêu cầu mày, dù gì cũng là chuyện riêng của gia đình tao.”
Mái tóc nâu sẫm của cậu ta chuyển động qua lại, cái lắc đầu đó vừa có thành ý, vừa rất bỡn cợt. Sau đó, gương mặt của Uyên phóng đại gấp nhiều lần trước tầm mắt của Nhật Lam.
“Tao ước gì mình không chọn cách này để thêm mày vào công cuộc của tao…”
Ung dung nâng một lọn tóc đen nhánh đang ôm lấy gò má của cậu bạn con lai, Lê Thái Uyên chậm rãi vén nó ra sau tai cho Lam. Bằng tất cả sự chú ý từ trước của bản thân, Uyên đưa ngón trỏ xoáy nhẹ vào nơi vốn dĩ là nét đặc trưng của Lam.
Ngón trỏ của Uyên lún sâu vào đồng tiền trên má cậu bạn cùng lớp, cưỡng chế kéo khoé môi của Phan Nhật Lam thành nụ cười ngượng ngạo.
“Nói về việc mày ‘khó’ chấp nhận tao.”
Thái Uyên nghiêng người đến gần Nhật Lam. Mùi trà xanh nước xà phòng rửa chén không thể lấn át đi hương lá khuynh diệp trên cổ Nhật Lam, cậu thanh niên tên Uyên thú nhận trong tâm rằng nó thực sự rất dễ chịu.
“Chúng ta đi từng bước nhỏ đi Lam? Hửm? Làm ‘bạn’ trước nhé?”
“...”
Xoạt!
“...”
Nhật Lam đẩy Thái Uyên ra, lần này thuận lợi cho Lam khi cậu bạn kia chịu để Lam tách cả hai ra. Đôi mắt màu ngọc lam trở về với vẻ cao ngạo thường có, Lê Thái Uyên giơ hai tay lên tỏ ý trấn an đầy giả tạo gần như có thể sờ được.
“Chuyện hèn mọn này mày cũng làm sao?”
Với tiếng khúc khích bị đè nén, Thái Uyên cười châm biếm. Cậu ta lắc đầu, rồi hạ mắt xuống để đối diện với tầm nhìn của Lam. Biểu thị của chuỗi hành động đó từ Thái Uyên thành công đá phăng đi sự nỗ lực trở mình của cậu bạn.
“Không hèn bằng việc mày lén lau nước trên tay vào áo tao.”
Không có chút tức giận trong giọng nói của Lê Thái Uyên, chính cậu ta cũng ngạc nhiên với bản thân. Dư vị vẫn còn đọng lại, như lớp kem đánh bóng lên cái tôi của cậu ta. Dẫu biết nếu kèo này đối phương vẫn một mực từ chối, Uyên có lẽ sẽ từ bỏ, nhưng trước nhất hãy để cậu ta tận hưởng cảm giác này nhiều hơn.
Chỉ một chút thôi.
Chút thôi.
“Giặt áo là được, càm ràm gì?”
Cậu bạn cùng lớp của Uyên hơi nghiêng hông sang trái, tay phải đang mò mẫm lấy cái gì đó trong túi quần đùi cộm lên. Chiếc điện thoại đen đời mới cùng ốp lưng xanh như màu mắt của bản thân lộ diện, Lam quấn dây treo điện thoại theo kẽ ngón tay và giữ cố định nó không rơi. Tia cảm biến trên gắn cùng hướng trên camera trước của thiết bị liền mở khóa sau khi nhận diện khuôn mặt của cậu.
Ngón cái của Phan Nhật Lam cứ thế lướt và nhập cái gì đó vô cùng lưu loát trên màn hình cảm ứng. Thái Uyên không khỏi tò mò, nhưng cũng chẳng buồn mở miệng ra để tra hỏi Nhật Lam đang làm gì, nhắn với ai.
Để muốn đối phương chấp nhận mình làm bạn, Lê Thái Uyên biết nguyên tắc tối thiểu là dành cho nhau sự tôn trọng và quyền riêng tư dù là tiểu tiết nhỏ. Cứ nghĩ vậy mà làm, chàng trai họ Lê kiên nhẫn khoanh tay trước ngực, hông dửng dưng dựa vào thành quầy bếp. Chờ đợi, nhưng Uyên thực sự không biết mình đang phải chờ đợi điều gì.
“Mày nghe cũng biết cha tao biết tao dốt Lý, Hóa, Sinh rồi mà. Lời đe dọa của mày liệu có đủ thuyết phục tao tự ‘nộp mình’?”
Chẳng để cho Thái Uyên tò mò liếc mắt nhìn vào điện thoại của mình, Phan Nhật Lam đẩy điện thoại sang cho chàng trai đối diện. Trên màn hình cảm ứng xuất hiện những đường nhấp nhô, rõ ràng là đang phản ứng với âm thanh bên ngoài vọng vào.
“Không, đừng nói vậy. Nó không hệ trọng như mày nghĩ đâu.”
Lê Thái Uyên không nhịn được, nụ cười trên môi bắt đầu đậm dần và sâu hoắm. Phải vậy chứ, Uyên thầm nghĩ. Cuối cùng thì Nhật Lam đã thực sự nghiêm túc với chuyện này. Rủi ro sẽ có, nếu Lam từ chối ‘giúp đỡ’ cậu ta. Chí ít, hiện tại thì cậu bạn đã không còn bơ Thái Uyên và lảng tránh câu chuyện này.
Tạm gác câu chuyện lớn, Uyên chú ý giải quyết chuyện về giữa cá nhân với cá nhân của họ, mối quan hệ lẫn tên gọi, một bước nhỏ để xác lập. Những nguyện vọng đi kèm theo sau của Uyên, cậu ta quyết định để nó phía sau, tạm thời là thế. Lê Thái Uyên nhất quyết sẽ đem nó trở lại, khi trong tay cậu ta đã có ‘át chủ bài’ sắc xanh lam.
“Chuyện tao muốn làm ‘bạn’ với mày là thật.”
Nâng cao bàn tay đang cầm điện thoại của cậu bạn cùng lớp, Lê Thái Uyên thể hiện sự chân thành của mình qua hành động hơi cúi đầu để nói vào đầu ghi âm của thiết bị.
Những vạch kẻ mỗi giây lại nhấp nhô cùng uốn lượn, cùng nhịp thở không mấy ổn định của Phan Nhật Lam. Lần đầu tiên bị vạch da mặt thẳng thừng từ kẻ mà bản thân đánh giá thấp, loại trải nghiệm bức bối và bồn chồn này quá khó chịu để Lam nếm lại nó lần nữa.
“Không thuyết phục lắm. Nếu mày là tao, thì mày có đồng ý với một đứa lộ rõ ý định bán đứng mày?”
“Sẽ có rủi ro, ừ sẽ có. Nhưng mà-” Thái Uyên ngẩng đẩu lên một chút, vẫn là góc nhìn ưa thích của cậu ta, màu mắt xanh lam đó vẫn như cái muôi khuấy vào dạ dày Uyên.
“Mày ghi âm cuộc hội thoại này, tức là tao vẫn có cơ hội tới bốn mươi phần trăm có chữ Yes.”
Rút tay thu điện thoại về trong nháy mắt, Nhật Lam để lại bàn tay của đối phương trơ trọi trong không trung. Chàng trai họ Phan đặt chiếc ‘dế yêu’ của mình lên bàn đá quầy bếp không mấy nhẹ nhàng, cậu khoanh đôi tay mình trước ngực, tựa như cố thủ khỏi chiêu trò ‘skinship’ đặc trưng của Uyên.
Thấy thế, Lê Thái Uyên không khỏi tặc lưỡi ba tiếng, nhưng không có sự khó chịu nào trong đó. Hài lòng, quả nhiên dù Phan Nhật Lam có tệ ở điểm hống hách, thích trêu ngươi và ưa lách luật. Uyên vẫn nghĩ bản thân cậu ta có đủ sự thiên vị cho Lam ở phần ‘mặt tiền’ và ‘rada’ ngoại cảm mẽ phản ứng với những ‘tạp niệm’.
Tất nhiên cậu ta ưu tiên về khả năng ngoại cảm tiềm ẩn kia hơn, Thái Uyên cần nó, nhưng chắc chắn không muốn có nó. Thay vào đó, nắm gãy một người sở hữu khả năng đó vẫn tiện lợi hơn nhiều.
“Hẳn là mày cũng dần nhận ra việc tao dù ghét mày, thậm chí nói xấu, tung tin đồn mày khiến con Thùy có thai. Nhưng vẫn ‘chiêu mộ’ mày là điều tao không từ bỏ được.”
Nhật Lam giơ tay trái lên, ngăn Thái Uyên nói. Tôn giọng của cậu bạn lớn hơi hai nấc so với vừa rồi.
“Mày tung tin đồn?”
“Sao mày lại ngạc nhiên nhỉ? Tao biết mày nhận ra nó ngay từ đầu.”
Thái Uyên đưa tay vén một bên tóc mái bên phải lên, để lộ một vết sẹo mờ nhạt hơn màu da vốn có của cậu ta.
“Hẳn là phải bầm gan tím ruột lắm mày mới tặng cái sẹo này cho tao. Chứ vụ cãi nhau về bài toán n vật thể, không đến mức mày dùng chui cầm của chìa khóa xe mà tẩn tao ngay tại bãi giữa xe.”
Nhắc tới vụ đó, sắc mặt Lam trở nên thờ ơ nhưng cách mà những ngón tay của cậu gõ đều đều trên mặt đá bàn, lại là câu chuyện khác. Lần lượt từ ngón trỏ đến ngón giữa chuyển sang ngón đeo nhẫn rồi cuối cùng là ngón út, cứ thế nó lại trở lại với một vòng lặp nối tiếp và nhanh dần.
“Tao nghĩ hộp sọ của mày dày ngang da mặt, cũng tốt khi nó vẫn bảo vệ bộ não của mày lần đó.”
Ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu cũng chẳng quan trọng. Tuy nhiên trước lời mỉa mai của bạn cùng lớp, Thái Uyên bật cười khanh khách, tầm mắt đâu đó lại rơi xuống ngực áo của Lam. Rồi từ từ lướt xuống nơi mà xương sườn từng bị nứt của cậu bạn. Tác giả không ai khác ngoài Lê Thái Uyên.
“Mày hung hăng như vậy, tao phản ứng vậy là huề mà nhở?”
Ngón giữa từ tay Nhật Lam dựng lên, phản bác thẳng thừng lời giải thích nghe chướng tai vô cùng từ Uyên.
Chàng trai có tên lót là Thái lững thững tới gần Nhật Lam, cùng lúc Uyên đưa bàn tay mình chụp lên ngón giữa của đối phương. Lắc qua lại vài lần như con mèo vờn nhừ tử con chuột nhắt.
Lê Thái Uyên như đọc thấu hành động tiếp theo từ cậu bạn cùng lớp, bàn tay rảnh rang còn lại nắm lấy ngón giữa thứ hai vừa đưa lên của Lam.
“Uầy, thôi mà. Tao sẽ trả công, một khoá dạy kèm một-một khối tự nhiên trọn đời của tao thì sao? Nghe hấp dẫn không chứ nhỉ?”
“Cút cút!”
Lắc đầu nguầy nguậy trong tâm thế từ chối bằng mọi cách, Phan Nhật Lam như con chuột nhỏ bị cắn vào cổ, hoàn toàn bị khắc chế cứng ngắc trong tình cảnh này.
“Vụ tao tung quả tin đồn đó tuy lớn nhưng như bom xịt vậy, vì chẳng ai tin mày làm vậy. Biết chứ? Cũng may con của nhỏ Thuỳ chẳng có mắt xanh, hay miếng copy paste từ mặt mày. Danh tiếng mày được bảo toàn, hơn hết còn được xếp vào ‘hội Liems’ của trường…”
Nhật Lam thở gấp, đôi môi hé ra vội vã đem oxi vào phổi rồi lại ép chúng ra ngoài. Tâm trí cậu bạn đột ngột quay về, nhớ lại sự kiện cũ đã qua.
“Qua đó sự chú ý của đám đông dồn về mày ngày một nhiều hơn, nhưng không phải là soi mói. Mà là tò mò, là sự nổi tiếng bằng đi việc ra khỏi bùn lầy.”
Hỏi Lam có hối hận việc đã không từ chối khi bạn cùng lớp Ngọc Thuỳ, người đã chẳng xin phép mà leo lên hẳn yên xe sau của Nhật Lam và xuống xe trước cửa một nhà nghỉ.
Có, có chứ. Phan Nhật Lam hối hận vì chuyện đó làm phiền đến bản thân cậu ta quá nhiều, hơn hết là chẳng thể chứng minh bản thân trong sạch, khi hình chụp lén in rõ mặt cậu và Ngọc Thuỳ.
Vụ bê bối khốn kiếp đó, chính là lí do Phan Nhật Lam tháo yên sau của xe điện. Và gần như tự chì chiết chính mình, bởi vì sự bất cẩn ngu ngốc đó. Hỏi xem, giờ chính chủ của tin đồn thú nhận, dẫu rằng Nhật Lam đã được cảnh báo.
Nhưng cảm giác cứ như bị đâm một nhát đau điếng vậy, cậu bạn họ Phan căm tức nhìn trừng trừng vào đối phương.
“Lần đó có lẽ mày nên cảm ơn tao mới đúng…”
Vẻ muốn ăn tươi, nuốt sống đó rõ đến mức, Thái Uyên có thể đưa tay sờ nắn được cảm giác đó qua gương mặt của Lam. Vai Uyên rung lên vì điệu cười chẳng ra tiếng, mà chỉ qua hành động và biểu cảm.
“Khó chấp nhận phải không? Nhưng để tỏ rõ thành ý, tao phải thành thật trước mày.”
Bất kể cách nào, Uyên sẽ liếm sạch quân trên bàn cờ trắng của đối phương. Phải, bất kể cách nào…
“Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại… Đúng không? Nhật Lam.”
Bình luận
Chưa có bình luận