Chương 11.1: Uy tín, Đóng và Nát.



 Thật khó để mà không trầm trồ, cả đời của Thái Uyên chưa bao giờ thấy cây hoa giấy to như vậy. Đặt biệt là hoa của nó còn có màu đỏ, màu đỏ như màu quốc kì. Khung cảnh này làm cho cậu ta nhớ đến nhà nội của mình, nơi sân nhà đã từng có cây gạo cổ thụ nở bung những nụ hoa đỏ nhỏ, yêu kiều  điểm tô cho sắc trời rét lạnh của miền Bắc. 


Và Uyên sẽ không bao giờ biết khuôn mặt của mình buồn cười cỡ nào nếu không tự mình nhìn vào gương. Miệng há hốc, mắt mở to như muốn rơi ra, Thái Uyên cứ dán mắt vào sắc đỏ dưới ánh nắng trưa đến ngây cả người. 


“Ui…”


Nhìn mãi sắc đỏ rực như đám lửa nhảy nhót trên cây thì khó tránh khỏi cảm giác chói lóa khó chịu cho mắt, Lê Thái Uyên đưa tay vuốt cặp mắt mình rồi lắc lắc cái đầu đang hơi chếch choáng.


“Grrrr…”


Âm thanh gầm gừ cảnh cáo quen thuộc trong ‘môn thể thao’ nguy hiểm nhất từng được ghi nhận. Thái Uyên vốn chưa định hình được tầm nhìn thì phải vội thả tay ra và nhìn quay đầy cảnh giác. Bắt được ánh nhìn của chú chó màu đen, Thái Uyên bất giác nổi da gà như cảm nhận đôi mắt của một con dã thú ở đâu đây. 


“Mun.”


Ông Vu nhắc nhở chú chó không nên thất lễ với khách đến nhà, vừa đi ông vừa ra hiệu trấn an cho Thái Uyên. Nụ cười của ông Vu rất chi là uy tín, nhưng với Mun thì không đảm bảo sự uy tín của ông ta.


“Nó ngoan lắm, không cắn đâu.”


Sau cùng, ông Vu đi vào con đường bên hông nhà với cửa phụ, nơi có gốc lớn bằng một người trưởng thành ôm của cây hoa giấy đỏ rực. Để lại Lê Thái Uyên hít sâu, bước chân nhịp nhàng chậm tại chỗ bởi lẽ cậu đang bồn chồn. 


Ngó xung quanh, nhìn trên nhìn dưới. Thái Uyên quét mắt không gian sân rộng hình chữ nhật được ngăn làm hai bởi hoàn non bộ to uỳnh róc rách nước chảy từ đỉnh, luồn lách trong những khe nước của đá rồi mới đáp xuống cái hồ cá cảnh nhân tạo xây hình lục giác. 


Sân trái nơi Uyên đứng có thể nhìn bầu trời trưa nắng chang chang, bên sân phải có mái hiên bằng gạch ngói đen bám rêu phong nhưng trông cổ kính và hoài niệm làm sao…


Nửa sân bên sân ấy là nơi trồng giàn cây xanh mướt mà Thái Uyên không tài nào biết chúng tên gì, ngó bộ cũng được chủ nhà chăm chút thường xuyên, nên chẳng có cành lá nào bị sâu mọt gặm nhấm. Giữa khu đất có mái hiên che chắn, bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch và kế bên là một cái võng vải dù xanh rêu với khung chống đỡ bằng gỗ có màu nâu đỏ. Thân võng nặng, trì xuống đu đưa qua lại bởi có người đang nằm trên đấy. 


Mái đầu đen rối mù nhô lên đủ Lê Thái Uyên nhận ra mái tóc đen nhánh đó của Lam. Không chỉ thế, màu da của trắng bóc như bột của cậu bạn khá nổi bật với cảnh vật xung quanh sẫm màu. Mặt của Nhật Lam xoay hướng ngược lại làm Uyên định bụng bước đến khều cậu bạn dậy, nhưng rồi lại nghe âm thanh gầm gừ cảnh cáo của chó khiến bụng dạ Thái Uyên sôi ùng ục.


Mun lù lù bước ra từ gầm võng nơi Phan Nhật Lam đang nằm nghỉ trưa. Nó mang dáng bộ hung tợn, lớp lông đen trên lưng nó dựng lên. Gương mặt thường ngày lè lưỡi tỏ ra đáng yêu, giờ đây lại liếm mép và trừng mắt vào vị khách vừa vào nhà. Khỏi phải nói, Thái Uyên với sắc mặt xanh chành như tàu lá chuối, môi cậu mấp máy ậm ừ mấy câu nghe như cầu hòa. 


“Mun… tsk tsk…”


Nhưng mà đối phương để Uyên cầu hòa là một con chó và nó có thể tợp cậu ta bất cứ lúc nào.


Grr… Gấu ấuuuuu ấuuuuuuuuu!


Ông Vu nhắc nhở Mun vài lần, nhưng không ăn thua, khi nó cứ chĩa mõm hướng về Thái Uyên tru tréo. Bao nhiêu âm thanh tiếng chó sủa, là bấy nhiêu lần cảm giác muốn bỏ chạy thúc giục chân của Thái Uyên nhấc lên. 


Tuy nhiên, cậu dường như bị nỗi sợ lấn át khiến cơ chế phản xạ rơi vào bảo hòa, tiến cũng không được lùi cũng không xong. Lê Thái Uyên chết đứng như Từ Hải, không động đậy cũng không hét lên, gương mặt ánh lên nỗi sợ khó tả.


Bảy lần bị chó cắn từ thuở bé, như thước phim sống động tua đi tua lại trong tâm trí Uyên, nhanh chóng mở khóa cảm giác vốn đã được đóng chặt ở góc tâm trí nào đó của cậu ta. Giờ đây, Lê Thái Uyên mơ hồ cảm nhận bản thân mình đang bị những chiếc răng của chó cắm sâu ở vết sẹo cũ, xuyên qua da và thịt khiến chàng trai nhăn mặt dữ dội. 


Lạy trời cao, vái mặt đất, Lê Thái Uyên chỉ còn nước tự cầu nguyện cho bản thân không lập lại ‘kí sử cẩu hành nhân’ đó thêm một lần nào nữa.


“Mun…”


Nhật Lam uể oải xoay mặt liếc Mun, cậu bạn cất lời răn đe. Lam thuận tay túm lấy vòng cổ của Mun ngăn nó vồ vào Uyên. Chiếc võng rung rinh khi cậu bạn cử động để ngồi dậy, quyển sổ bọc vải màu xanh dương lấp lánh họa tiết sóng biển màu vàng kim rơi xuống đất, chiếc bút bi vắt trên mép bìa cũng vì thế mà rơi ra, lăn trên nền xám xi măng. 


Mè đang ngủ trên người Phan Nhật Lam cũng phải đột ngột thức giấc, chú mèo tam thể giống Ba Tư ngáp dài đôi lần rồi chớp mắt, nó nhìn về phía Thái Uyên đang đứng và cũng gừ gừ như không hề thoải mái với sự hiện diện của cậu ta.


Ôi… Lê Thái Uyên có hơi tổn thương trong lòng, chàng trai trẻ nhớ rằng trước đó khi chưa vào bệnh viện, trước khi biến cố gia đình xảy ra, Uyên vẫn được một số chó mèo tới lui đòi được cưng nựng. Nhưng nhìn đi, giờ cảm giác bị hắt hủi còn đau hơn lần phải đi tiêm ngừa bệnh dại và uốn ván bảy lần!


Yéye… nó ở đâu chui ra thế…”


Không kiêng nể, Nhật Lam chỉ chỉ ngón trỏ của mình vào Thái Uyên đang đứng đực ra ở nửa sân bên trái, vị trí của họ được ngăn cách bởi hoàn non bộ được dựng trong cái hồ cá hình lục giác khá lớn ở giữa.


“Là khách, là bạn, sao con nói với bạn như vậy.”


Ông nội của Lam trả lời đầy ý nhắc nhở đứa cháu, ông thong dong bê trong tay một khay trà bánh bước ra từ cửa gian nhà chính. Ông Vu đánh mắt ra hiệu cho Uyên theo mình đến bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch xám bên nửa sân bên phải còn lại. Thái Uyên đi theo ông, nhưng cậu ta cứ bị tiếng hừ hừ âm mũi của chú chó giống Bắc Hà làm cho cảnh giác.


“Hạ sốt chưa con?”


Nghe ông nội hỏi, Lam đưa tay xé miếng dán hạ sốt trên trán mình rồi khẽ lắc đầu. Cậu bạn đem miếng hạ sốt đó tùy tiện dán dọc đỉnh đầu của chú chó giống Bắc Hà, hệt như hình thức bùa trấn nào đó, Mun nhìn lên Nhật Lam với đôi mắt cún con hiền lành. Tuy nhiên, nó lại quay ngoắt gầm gừ khi Thái Uyên cử động, dù chỉ một cái nhấc tay đơn giản.


“Vừa rồi nó đỡ, giờ thì con hết thấy đỡ rồi.” 


Nói rồi, cậu bạn liếc mắt sang Thái Uyên. Rõ ràng Lam không trông mong Uyên đến nhà mình vào lúc này.


Giọng của Nhật Lam nghèn nghẹn như nghẹt mũi, tóc tai bù xù che cả mắt và thân người gầy nhom choàng một cái áo khoác cardigan dệt len màu xanh navy. Lam mặc quần đùi nhưng đi tất, một đôi tất in hình đôi chân gà vàng khè, rất thời thượng và tạo sự chú ý… 


Thái Uyên giật giật mí mắt, gu chọn đồ dùng của Nhật Lam vẫn mang tính biểu tượng của sự khó hiểu, đúng chất của Phan Nhật Lam rồi. 


Đôi khi, Lê Thái Uyên muốn viết thay cho Lam một sớ cách sử dụng nhan sắc. Nhưng Uyên biết, bản thân mình không có những nét yêu kiều như cậu bạn. Nếu mà Thái Uyên viết ra cho Lam cách sử dụng sắc đẹp, thì liệu cậu bạn có chịu đọc?


Thế rồi, Uyên thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, không khỏi cau mày khi nghe Lam che miệng lụ khụ ho, trong khi cậu bạn đang nhặt lại quyển sổ bọc vải ở bìa và bút dưới đất bỏ vào trong võng. 


Dẫu rằng phần tóc mái dài phủ cả mắt, nhưng không có nghĩa Phan Nhật Lam không thấy Uyên đang ở đây, ngay lúc này, trong nhà của mình. Ánh mắt của Lam dưới phần mái tóc đen nhánh có gì đó khó chịu, cậu bạn nhắm thẳng ánh nhìn cọc cằn vào vị khách mà ông nội vừa mới dắt về. Mặc cho vị khách kia lại chẳng hề để ý, cậu ta lóng ngóng ngồi xuống trên ghế đá đối diện ông nội của Nhật Lam.


“Con không tính đi bệnh viện sao? Rì Lán. Không tốt đâu.”


Rồi sau đó ông cháu họ đối đáp vài câu tiếng Trung, Thái Uyên lại tiếp tục làm người thừa, tiếp tục làm chú bò đeo nơ ba lần trong ngày.


Chiếc võng mà Phan Nhật Lam đang nằm gần bộ bàn ghế đá Uyên vừa ngồi, vừa đủ gần để cậu ta đánh giá tình hình sức khỏe của Lam. Yết hầu của Thái Uyên trượt lên xuống, ngập ngừng như muốn hỏi thăm, nhưng chẳng biết phải hỏi gì mà không bị cậu bạn cùng lớp lườm nguých như kẻ thù.


Gió trưa thổi lào xào, nó đem theo đám hoa giấy đỏ rụng khỏi cảnh cuốn lên không trung vài ba lần, rồi cứ thế bay sà xuống gần nơi cả ba đang chung tụ. Một vài bông nhỏ màu đỏ đáp lên trên bề mặt chén trà mà ông Vu vừa rót, những bông còn lại lùa vào võng của Nhật Lam đang tựa lưng chỉnh lại mái tóc rối của mình. 


Nhật Lam khẽ đưa tầm mắt mình lả lơi đâu đó trong không trung, rồi chậm rãi nhặt những cánh hoa như đốm lửa vướng trên người mình thả xuống nền.


Âm thanh hắng giọng của cậu bạn khe khẽ, nhưng biểu cảm nhăn mặt đó từ Lam khiến Uyên day dứt không thôi. Bởi vết thâm tím trên cổ của Nhật Lam từ hôm qua đến giờ vẫn không phai bớt đi, ngược lại, vết thâm hình bàn tay đó đã sậm màu tím của trái mồng tơi và có vài chỗ ửng màu đỏ bầm.


Vừa tội lỗi khi Thái Uyên vẫn biết đó là lỗi của bản thân gây ra cho cậu bạn cùng lớp, Lê Thái Uyên đồng thời cảm thấy bị sao nhãn trước vẻ đáng yêu của con mèo Ba Tư. Trái tim Uyên không khỏi rung rinh, khi trông thấy con mèo màu lông tam thể quấn quýt và ngoan ngoãn ngủ trong lòng của cậu bạn. Đôi tai nhọn giật giật, cái mũi hồng khịt khịt ngửi, con mèo cứ thế lười biếng dũi dài cơ thể, rồi lại cuộn trong vòng tay chủ nhân của nó.


“Nó… tên gì? Ý là… con mèo…”


Nhật Lam nheo mắt, môi nhăn lại, vẻ mặt vô cùng khó ở khi nhìn theo ngón tay của Uyên chỉ chỉ vào Mè. Lam nhận ra Uyên có lẽ thích mèo hơn chó, nhưng nhắc đến chó, cậu bạn đưa mắt nhìn Mun vẫn đang hừ hừ nhẹ và chưa bao giờ rời khỏi vị trí dưới gầm võng.


.”


Cụt ngủn đáp lời, Phan Nhật Lam đưa bàn tay đang rảnh cào nhẹ mái tóc hơi bết của mình. Tác dụng của những ngón tay của Lam như răng lược, tém gọn tóc mái đen nhánh của mình ra sau đầu. 


Mắt Uyên không giấu nổi hồi hởi khi biết tên của chú mèo cưng của cậu bạn cùng lớp, coi như lờ đi luôn cả thái độ thờ ơ và cách trả lời cộc cằn của Lam. Vì Thái Uyên thừa hiểu bản thân xứng đáng với điều đó, ít nhất là về vết bầm trên cổ của Lam, ít nhất là về vụ cắt tay hôm qua và còn về việc đã đồng ý cho vong nhập vào người. 


Uyên toe toét cười, giơ tay ra định bụng xin bế Mè nựng một chút. Nhưng Lam lại lên tiếng cắt ngang.


“Đã đóng ấn luân xa bị hở rồi, mày tới đây làm gì?”


“?”


Thái Uyên hơi mở lớn mắt, tâm trí đầy dấu chấm hỏi, cậu ta trực diện nuốt cạn ánh nhìn hững hờ từ mống mắt xanh của Nhật Lam. Miệng Uyên hơi hé ra nhưng rồi lại khép trước khi cái cau mày xuất hiện. 


Từ khi nào mà… Lê Thái Uyên ngẩng mặt nhìn sang ông Vu thong dong thưởng trà ở phía đối diện. Tách trà có được nâng lên quá nửa mặt nhưng Uyên vẫn thấy được con ngươi đen hẹp như đường chỉ giữa khe mí mắt cong lên với ý cười chưa bao giờ rời đi. 


Không lẽ là lúc còn ở cửa tiệm buôn nhan đèn? Ngay khoảnh khắc mà ông Vu đã chỉnh một vài tư thế xương, nắn khớp? Uyên không nghĩ là sẽ rơi vào ngay thời điểm đó, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi lúc đó là ông Vu chạm vào người của Uyên mà thôi…


Thần kì… cũng như thật đáng sợ…


Sống lưng Thái Uyên ngứa rang, khó mà không cảm thấy tâm thức chính mình đang run rẩy như con cún sợ sệt. Rén không? Uyên rén chứ! Ai mà biết được một con người đang nghĩ gì… nhất là người lạ. Gặp người tốt là âm phúc, gặp người xấu thì là nghiệp chướng rồi còn gì…


Bà ngoại của cậu ta thường hay nhắc đến câu “Đừng trông mặt mà bắt hình dong”, Thái Uyên biết và Thái Uyên hiểu, chỉ là lúc này mới nghiền ngẫm kĩ câu nói này sâu hơn đôi chút. 


Tiếng cảm ơn của Uyên chưa rơi khỏi đầu lưỡi, thì ông Vu đã hỏi đến vấn đề nhức nhối của câu chuyện hôm qua.


“Ai chỉ cho con cách để mở luân xa vậy con trai?”


Ông Vu hỏi, nhưng thái độ lại như chẳng cần đến câu trả lời rõ ràng từ cậu ta. Lê Thái Uyên chớp mắt hai cái, có lẽ phản ứng hơi chậm vì mải suy nghĩ linh tinh. 


“Dạ… con có vô tình nghe được thiền định sẽ… tĩnh tâm hơn…”


Không có gì phải nói dối lúc này, nhưng chất giọng cứ lên xuống nhấn âm không đều của cậu ta đã tố cáo, Thái Uyên đang căng thẳng. 


Đúng là Uyên thực sự đã nghe được chuyện thiền định sẽ giúp trạng thái hỗn loạn bên trong của con người sẽ được sắp xếp lại các trật tự vốn có. Nhưng ai mà dè chừng được, việc bản thân sẽ bị dẫn dắt bởi ‘thứ không sạch sẽ’, lại còn bị dụ đồng ý cho vong ốp vào người, nghe có kinh dị không… 


Nhật Lam bĩu môi trông có vẻ coi thường Uyên, ông Vu thì nhẹ nhàng đặt lại chén trà lên bàn đá cẩm thạch. Bấy nhiêu hành động lẫn biểu cảm của ông cháu nhà này, đã khiến Uyên nhận ra bản thân cậu ta chắn đã làm một chuyện vô cùng thiếu suy nghĩ, không thận trọng cỡ nào.


“Không phải ai cũng thiền định được và không phải nơi nào cũng có thể thiền định được đâu con.”


“Dạ…”


“Thay vào đó con có thể tập thở và tập mấy bài tập nhỏ kết hợp, để điều hoà khí huyết, lưu thông mạch suy nghĩ sẽ hay hơn đấy.”


“Dạ, dạ…”


Đến nước này rồi, Lê Thái Uyên cũng chỉ như một đứa trẻ lớn mỗi cái xác, hỏi khôn chưa thì lại lắc đầu. Cậu ta vâng vâng dạ dạ lễ phép, để cho người lớn như ông Vu tận tâm khuyên bảo và chia sẻ các bài tập dưỡng sinh. Hiểu cũng gật đầu, không hiểu thì Uyên cũng chẳng dám hỏi lại.


Nâng chén trà trên bàn đá lên, Nhật Lam một hơi uống cạn. Lam nhấc chân đuổi khéo Uyên nhít mông sang bên kia, để chừa chỗ cậu bạn ngồi. Thái Uyên có hơi bất ngờ vì ngồi ở khoảng cảnh vừa ổn không chạm vào nhau, nhưng nguồn nhiệt từ cơ thể của Lam toả ra, bò chậm rãi cánh tay gần đó của Uyên.


Xem ra… Nhật Lam thực sự đổ bệnh sau hôm qua. Cố gạt đi cảm giác tội lỗi và trấn an rằng thể chất của cậu bạn cùng lớp vốn dĩ không tốt, tuy vậy Uyên đã không thể thắng được cảm giác tội lỗi trong lòng. Cậu ta hơi cúi mặt, nhìn bản thân đang tự xé đi phần da chết trên những đầu ngón tay.


Đĩa bánh từ từ được nhích đến bên phần bàn Lê Thái Uyên đang ngồi, ông Vu dừng đẩy đĩa bánh và mỉm cười hiền hòa như một người ông có thể đọc được phiền muộn của con cháu qua thái độ của họ.


“Thiền định tốt, khi và chỉ khi tâm lý của con vững để chống lại tạp niệm trong con. Là con người mà, còn sống là còn nghĩ. Chỉ là nghĩ nhiều hay nghĩ ít thôi.”


Nhật Lam bốc bánh trong đĩa trước mặt Thái Uyên, Lam nhanh chóng quay đi coi như chưa thấy khuôn mặt ủ rũ của cậu ta. Uyên liếc nhìn phần tóc gáy của Nhật Lam mà không nói gì, khóe miệng Thái Uyên đang rũ xuống chợt cong lên nhẹ. 


Cả hai cùng lớp với nhau cũng chỉ mới năm lớp mười, nhưng Thái Uyên nghĩ mình có đủ dữ liệu, thu thập từ khả năng quan sát để đoán ra. Nhật Lam không hề bận tâm đến đống rắc rối mà Uyên làm. Chắc thế…


“Dạ vâng… thưa ông… Con dạo này hơi có nhiều vấn đề trong nhà…”


Uyên khẽ đáp lại lời ông Vu, ngăn cho khoảng trống cuộc trò chuyện bị kéo dài. 


“Không giấu gì ông… Mẹ con mất, sắp đến bốn mươi chín ngày của mẹ con rồi… mọi chuyện nó rối rắm, chẳng đâu vào đâu.”


Lam tuy tỏ ra thờ ơ vừa nhai bánh vừa vuốt ve mèo, nhưng tiếng nhai giòn tan trong miệng của cậu bạn đã giảm nhỏ và chậm hơn, có lẽ là đang dỏng tai nghe câu chuyện từ người trong cuộc.


“Tai nạn giao thông… người lớn nói vậy… nhưng mà… thực sự thì con biết không phải…”


Cơn gió mang không khí ấm nóng của một buổi trưa hè chưa phai luồn qua từng tán lá cây cối, cũng như bò trườn trên từng tấm ngói đen của mái hiên che che mát sân phải. Uyên rũ mi mắt, mái tóc sẫm màu lay động. Tầm mắt cậu ta rơi xuống mặt nước phẳng lặng của chén trà, nơi phản chiếu bóng hình đã gầy đi nhiều của chính mình.


“Con hối hận rồi…”


Ngôn từ trượt ra kẽ môi của Uyên, thoạt nghe thật bình thường, nhưng nếu đó là một lời thật lòng sau tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ. Đó sẽ là một thú nhận trước tòa án lương tâm.


“Mọi người đều thủ thỉ nói với con rằng… đó là tai nạn… nhưng con không tin… khó để tin lắm…” Uyên không đưa tay lau mặt, mặc cho những giọt nước mắt lại làm nhòe đi tầm nhìn của cậu ta. Lê Thái Uyên nuốt trọn tiếng nấc, cố tỏ ra như lúc này bản thân không hề buồn tủi.


“Con biết… gia đình của con… nát lắm rồi. Đâu còn gì để cứu vãn…”


Phan Nhật Lam chậm rãi nhai bánh, vẫn không muốn quay đầu lại nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của ai kia. Không phải Lam vô tâm, mà là cậu bạn biết, chỉ khi không được nhìn, con trai mới có thể dễ dàng trút nước mắt hơn. 


Ông Vu không cười, nụ cười thường trực lặng lẽ cất đi. Để cho một đứa trẻ thoải mái bày tỏ ưu phiền, để cho nó không cảm thấy cảm xúc của chính nó không bị đem ra làm trò đùa.


“Bố mẹ con không còn thương nhau nữa… dù trước đó, họ khó khăn lắm mới đến được với nhau… bằng việc mẹ mang thai con trước khi cưới…”


Ngừng một lúc, Thái Uyên bỗng khúc khích cười cay đắng, tầm mắt đảo sang phải với cái đầu nghiêng nhẹ cùng hướng với mắt. Có lẽ cậu ta đang nhớ đến gì đó khiến cảm xúc như chiếc la bàn, đổi góc một chút, kim chỉ nam lập tức lệch hướng ban đầu.


“Trách nhiệm… trách nhiệm là gì chứ… khi họ chẳng còn muốn ngó ngàng tới… Muốn cho con cái đủ đầy cả cha lẫn mẹ… giả tạo vừa thôi…”


Cơn giận dữ vừa bùng lên trong ngôn từ vốn đang run rẩy của Uyên, bỗng nhiên tạo nên một tầng không khí căng thẳng cho xung quanh. Giọng nói cũng cứ vậy mà đay nghiến hai từ ‘giả tạo’. 


Gương mặt điển trai của Lê Thái Uyên méo mó và đỏ bừng với thứ cảm xúc tiêu cực dường như có thể sờ được từ cậu trai trẻ. Móng bấm vào lòng bàn tay, đôi nắm đấm siết chặt trên hai đùi, nước mắt rơi nhưng không còn yếu đuối, mà là cợt nhả và thù hằn.  


Mè đang trong lòng Nhật Lam rít khẽ, cả Mun cũng khịt mũi và gầm gừ hai tiếng. Nhật Lam lúc này xoay nhanh người trên ghế, cậu bạn hướng về Lê Thái Uyên bằng cái nhìn tĩnh lặng như bầu trời xanh không gợn mây. 


Chẳng nói câu an ủi nào, Nhật Lam ung dung bốc bánh từ đĩa bánh trước mặt mặt Thái Uyên và nhai rệu rạo. Ít vụn bánh trên mép môi của cậu bạn cùng lớp, khiến Thái Uyên nhìn chằm chằm vào Lam như như bị thôi miên. Bỗng chốc, Uyên quên đi vừa rồi bản thân đã và đang làm gì, cậu ta ú ớ, đực mặt ra trước khi Phan Nhật Lam mở miệng.  


“Vậy mày hối hận cái gì? Tao chưa hiểu mày hối hận về cái gì cả. Nghe mày nói vậy, thì tất cả những gì mày kể vừa rồi là cốt lõi việc mày muốn quyên sinh?”  


 Uyên có vẻ muốn giải thích, nhưng Lam lại nói thêm.


“Nếu đúng vậy thật, thì nó vô cùng ấu trĩ đó. Mày có biết không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout