Tấm gỗ đỏ rõ ràng sở hữu trọng lượng rất đáng để nói, ấy mà ông Đức rinh nó thế nào đi hết một quãng đường. Từ lầu hai nơi phòng riêng của Uyên đang ngự, đi xuống sân ném tấm cửa lớn ấy cái oạch ra đó chẳng hề hấn gì.
Lê Thái Uyên nghĩ kể ra ông ‘bô’ nhà này cũng khỏe thật, nhất là mấy lúc ông ta lên cơn điên tiết, lực tay quật dây nịt càng hăng máu, càng chuẩn xác. Nhìn mấy vết hình thù xanh tím trên lưng, bắp chân của cậu ta là đủ hiểu. Nhưng bọn bạn của Thái Uyên chẳng nói ngoa, khi ví dụ cậu ta ngang ngửa một dạng ‘quái thú’ hoặc ‘gia súc’ điển hình.
Bởi chẳng mấy ai có được sức chịu đựng lớn đến vậy, kể cả thể lực cũng quá ư là ấn tượng. Nếu là đứa trẻ khác, thì nó có lẽ đã nằm bẹp trên giường sau trận đòn nhừ tử, chờ đợi hồi phục hoàn toàn sau nỗi đau thể xác cùng tinh thần.
Tuy nhiên, đây là Lê Thái Uyên, cậu ta khác. Khác biệt một cách lạ thường, sau buổi ‘gắn kết’ tình cha con trong truyền thuyết, chàng trai họ Lê ấy vẫn dành thời gian lục lọi bụi hoa giữa trời sắp trở trưa.
Nhặt tay nắm cửa mạ vàng óng ánh nằm giữa đám hoa hòe gì đó, mà cậu ta chẳng thèm biết tên của chúng. Không vội đứng dậy, Lê Thái Uyên ngồi xổm một lúc tìm kiếm còn gì sót lại trong bụi hoa. Sau khi đã chắc chắn chẳng còn gì, cậu ta mới chịu đứng lên bước tới tấm gỗ chữ nhật, với tay nắm cửa trầy xước và hỏng hóc đôi chỗ.
Nhìn mức độ thiệt hại nằm chỏng chơ trên sân xi-măng. Lê Thái Uyên nghĩ để cứu được món đồ tội nghiệp này, không nên có sự nhúng tay của cậu ta. Với người chuyên nghiệp, may ra nó mới được trở về nguyên vẹn.
Uyên ngẩng mặt mặc kệ ánh nắng quá chói chang, đôi mắt cậu ta nheo lại thành hai đường chỉ. Ngoài việc thở dài, than ngắn cùng hành động vuốt trán rồi ảo não gãi chân mày. Trong đầu của chàng trai họ Lê chưa kiếm được phương hướng giải quyết ổn thỏa, bây giờ cậu ta bất chợt nghĩ đến những mối hiểm họa tiềm tàng đến từ ông ‘bô’ nhà mình. Lần này là cánh cửa, có lẽ lần tiếp tới là khung chân giường chăng?
Ai biết được…
Dáng người cao ráo của chàng trai hạ thấp trọng tâm, sức nặng của cơ thể cùng lực căng dồn lên đôi chân đang gập. Lê Thái Uyên ngồi chồm hổm quan sát cánh cửa một hồi, rồi sau đó nâng nó lên bằng hai tay. Đôi ba mảnh cùng vụn gỗ li ti rơi lả tả, bàn tay cậu ta vuốt nhẹ trên góc cánh cửa, xác định nơi sần sùi đầy dằm gỗ nằm ở đâu trước khi quyết định nắm chặt lấy.
Ban đầu khá chật vật, Uyên tránh được dằm gỗ trên cửa nhưng lại vụng về để chân va vào nó. Nỗi đau có thể câm lặng, nhưng biểu hiện không thể giấu đi. Xúc cảm trên mặt chàng trai vặn xoắn, không phải vì nhức nhối thì cũng chẳng phải thứ khác.
Thân nhiệt tăng lên đột ngột, hoạt động không tốn bao nhiêu sức nhưng dưới cái nắng nóng, sự kiên nhẫn của Thái Uyên đương nhiên bị bốc hơi nhanh chóng. Mồ hôi tuôn ra như vòi tắm khiến tóc ướt nhẹp, cậu ta chỉ vội đưa tay lau mồ hôi trên trán, ngăn từng giọt mặn chát làm cay đôi mắt.
“Nắng lằm nắng lốn… bực thật.”
Nhìn tấm gỗ chữ nhật nặng nề yên vị bên góc chân tường, dưới mái hiên khu vực để xe hơi bằng mái tôn chẳng mát là bao. Lê Thái Uyên đưa tay hết lắc rồi giũ mạnh cổ áo, hiển nhiên nó chẳng giúp cậu ta hạ nhiệt chút nào.
“Trời ơi, nắng gì nắng lắm thế?”
Trông ra nơi màu nắng chuyển sắc gay gắt, các cơ trên mặt Uyên xô vào nhau đặc biệt tạo thành biểu cảm cực kì khó coi. Hơi thở dồn nén nhanh chóng tràn ra từ hai bên cánh mũi, chàng trai họ Lê đâu hẹn trước mà nhớ nhung đến khí trời ở Hà Nam.
Nơi mỗi ngày Đông hoặc cận tết, những ngày con cháu trong dòng họ vây quanh trông coi nồi bánh chưng đến hừng đông, dễ dàng chứng kiến khung cảnh sương mù là tà bay thấp hệt chốn bồng lai tiên cảnh. Hạ chí cũng chẳng quá nóng, nắng tựa thước lụa là phấp phới trong không trung, cố ý rưới tắm lên vạn vật nhiều phần hữu tình. Cũng như nhiệt độ, không đến mức gây hại như ánh dương chói loà ở thành phố mang tên Bác.
Quan trọng hơn, những ngày đó là ngày mà Uyên nhận định rằng… chúng trọn vẹn với những kí ức tươi đẹp về gia đình mình, là nỗi khát khao của những đứa trẻ tan vỡ từ thời gian đầu đời.
Về ngày mà ông Đức dẹp đi thái độ trịch thượng, từ mặt bản chất gia trưởng theo chân từ bé. Cùng con cái hàn huyên rất nhiều điều, trong ánh lửa bếp củi nồng hậu cháy trong đôi mắt dịu dàng của ông.
Bà Diệp ngày quá khứ, thể hiện tình yêu thương dành cho gia đình nhỏ một cách thoải mái và tỏ tường. Tâm ý tựa biển Đông dạt dào ôm trọn hai đứa con vào lòng mà âu yếm thơm lên tóc, nói bao điều sâu sắc. Kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi ngây ngô, ngốc nghếch của trẻ con, dạy cho hai đứa nhỏ của bà về cách làm người tốt là như thế nào.
Thôi được rồi, Thái Uyên không bác bỏ đi việc mình cố ý so sánh đầy tính thiên vị. Việc nhắc đến thời tiết hai nơi địa lí một Bắc, một Nam trong kí ức vốn chỉ là bức bình phong. Tạo tiền đề bắt đầu lộ ra vết nứt lần thứ n trong tâm trí Uyên. Rằng… cậu ta luỵ quá khứ, bám víu những ngày gia đình còn đầm ấm và hạnh phúc.
Cậu ta ấm ức than thở với trời, rồi chỉ nhận lại nỗi dày vò độc ác. Từ mớ kí ức nhuốm màu ngọt ngào mà chàng trai trẻ từng… lấy nó ra như liệu pháp chữa lành độc nhất, mà Uyên đã luôn thẳng lưng tự hào tuyên bố. Giờ đây là liều thuốc độc ủ mưu phá nát nội tạng của cậu ta.
*“Tao có một gia đình hạnh phúc nhất thế gian.”*
Giờ thì sao nào?
Lê Thái Uyên bắt đầu tin, sau dòng cuối của bao nhiêu truyện cổ tích.
*“Và họ mãi mãi hạnh phúc về sau.”*
Chính là cú lừa thế kỷ, đồng thời là còi báo động cho sóng thần ập tới cuốn đi tất cả. Thà rằng đừng có nhau lúc ban đầu, đến buổi chia lia, không ai là không đau buồn.
Bing bing!
Từ đâu, chiếc xe với đống hàng hóa chất chồng trong thùng nhựa sau xe đổ xịt trước cổng nhà cậu ta. Quanh đây mỗi lần có đơn đều chính anh ta giao phát hàng cùng con xe honda cũ sờn, chẳng có gì lạ nếu không phải lần này Uyên được ngoắc ra nhận kiện hàng.
Qua đôi lần Lê Thái Uyên mua đơn hàng trên mạng, cậu ta có nói vài lời với anh ‘shipper’ này. Cũng xem như được tính là người quen, nhà của anh ta ở cuối đường này chứ đâu, gọi là hàng xóm sống chung khu là thích hợp. Thuỵ Nhi cùng mẹ của cả hai có thể nói là khách ‘ruột’ của anh Quang.
Miễn cưỡng lê bước chân theo cùng đôi dép quai ngang đen mang mòn cả đế, Thái Uyên mở cổng lớn khiến nó kêu két một tiếng đòi tra dầu. Mắt cậu ta mở không lên nổi dưới cái nắng miền Nam đỏ cháy, cộng thêm việc màu áo cam dạ quang của anh trai ‘shipper’ đối diện, tầm nhìn của Uyên có chút chệnh choạng.
“Uầy, nay nắng nóng vãi cả linh hồn! Anh muốn ‘đá’ một ly Sting dâu sữa mà còn kẹt lắm đơn quá. Trời ơi ta nói mệt đứt cả hơi! Nếu ông bà già tao mà giàu như nhà mày thì tao không làm cái nghề chạy ngoài nắng ngoài nôi vậy đâu!”
Lê Thái Uyên im lặng để cho người trước mắt tuôn ra hàng trăm chữ cái tiếng Việt trên giây, dẫu chẳng nói ra nhưng cậu ta dường như không thích khuôn miệng của đối phương cứ luôn hoạt động hết công năng. Cách mà người đàn ông trẻ này luôn ném vào mặt người nghe bất đắc dĩ nhiều câu hỏi, sau đó tự mình biên và diễn, chẳng quan tâm đến người nhận câu hỏi có thực sự muốn trả lời hay không.
Uyên không ghét người nhiệt tình, nhưng người lắm mồm thì có. Đơn giản là đầu óc của cậu ta chẳng theo kịp nhịp độ bắt chuyện vô nghĩa này. Với nguồn năng lượng hừng hực tựa cái nắng cuối hè, chàng trai họ Lê không hề chủ động nhưng não bộ vẫn liên tưởng đến gương mặt thân quen của họ Trần nào đấy. Ngay khi Thái Uyên tính bảo người nọ mau đưa kiện hàng được gửi tới, anh Quang đã lục tung cái giỏ nhựa lớn màu đỏ bạc màu sau xe máy.
Mí mắt khẽ giật giật khi Uyên nhác thấy một, hai, ba rồi năm rồi sáu rồi bảy rồi tám,... Cậu ta thôi không nhìn nữa mà đưa tay lên ấn đường nhéo mạnh một cái. Là một người chuyên gia nhận nhiệm vụ lấy hộ hàng hóa bất đắc dĩ, cậu ta rõ tâm trí mình đang quy về một cái tên duy nhất có thể làm ra chuyện này.
Lê Thụy Nhi… Không phải nhỏ, thì còn ai trồng khoai đất này? Nếu Uyên phán đoán sai, cậu ta thề mình có thể ’ke’ đầu dưới đất ngay tại đây, trước mặt anh Quang ‘shipper’ này.
“Em trai, nhận đơn không đồng này ờm… Diệp? Trương Ái-”
Giọng nói của anh chàng áo khoác cam nhỏ dần rồi im bặt, nguyên nhân hẳn đến từ cái nhìn trừng trừng của Lê Thái Uyên đã thay lời nhắc nhở, trước khi người đàn ông trẻ kia buột miệng đọc đầy đủ họ tên của người đã khuất.
Nó bén nhọn, cuộn xoáy, đâu đó là kinh ngạc và đau lòng nhanh chóng tan biến như ảo giác, Lê Thái Uyên tĩnh lặng như mặt hồ nhìn đống đơn hàng nào là hộp giấy nâu cùng túi niêm phong gói hàng hết màu đỏ rồi tới đen.
“Là đơn của mẹ em đó… ừm do cửa khẩu có đợt đình công lớn ở kho Thâm Quyến, gần đây ổn định lại nên…”
Anh ta cúi mặt đọc thông tin in trên đơn hàng là quần áo nam thời trang, tất cả đều là đơn đã thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, dĩ nhiên con số của mỗi đơn đều làm Uyên cảm thấy rất khó diễn tả loại cảm giác ngay lúc này.
“Giờ mới tới…”
Anh Quang cười gượng, lúng túng giao hết đồ đạc cho đối phương, anh ta vô thức lau mồ hôi trên trán bằng ống tay áo khoác. Có lẽ đang thầm đánh giá cậu nhóc trước mặt mình từ trên xuống dưới, không có ý đánh đồng, cũng chẳng có ý xấu như phân biệt vùng miền rạch ròi.
Tuy nhiên qua thái độ của Uyên, anh ta nghĩ những người gốc Bắc từ người già, đến trẻ ở độ tuổi này thật đáng sợ. Nhất là khi họ im lặng, tức là có gì đó chẳng ổn, chẳng vừa ý của họ.
Gọi là ‘vibe’ hay ‘mood’ cho phù hợp? Quang ‘shipper’ cũng chỉ là người làm công ăn lương chân chính, với cái nghề chuyển phát. Không phải tiến sĩ nghiên cứu văn hóa vùng miền, nên anh ta không có kết luận đúng ở biểu hiện hành vi của Thái Uyên.
Tổng cộng có đến sáu đến bảy món gì đấy, anh ta kiểm tra số lượng rồi mở điện thoại ra đánh dấu đơn hàng đã có người nhận. Ngập ngừng một lúc, anh Quang mới nâng cánh tay vỗ vào bắp tay của Uyên.
“Gắng lên nhóc, đời em còn dài mà.”
Anh ta chỉ nói vế đằng trước, còn lời đằng sau tự nhiên đem nuốt ngược lại vào trong dạ dày. Âm thanh động cơ cũ kĩ kêu vọng trong không khí, Lê Thái Uyên nhìn chiếc xe cà tàng của người đàn ông trẻ kia nhả khói đen từ ống bô, mà cậu ta chẳng nói được câu nào cũng như tâm trí cũng rỗng tuếch.
Mãi đến khi chàng trai họ Lê tỉnh táo trở lại, Uyên thấy mình đã trở về phòng từ khi nào với những bọc, kiện hàng đã được khui ra bằng dao rọc giấy. Quần áo mới đậm mùi vải công nghiệp chạy xộc lên mũi, khiến biểu cảm của Thái Uyên méo mó. Ngoại trừ cái mùi đậm vị kinh tởm khi hít phải, thiết kế của mấy bộ quần áo này chẳng chê vào đâu được.
Cậu ta không thể tả được những kiểu dáng này là gì, nhưng chắc chắn nó có kích thước chuẩn với cơ thể cao mét tám sáu của Uyên. Còn là gu thời trang mà bọn con trai thời nay truyền tai nhau câu đùa bỡn cợt, rằng “Mặc vào khéo chừng có dàn hậu cung to hơn cái địa ngục.”
Cười? Không cười nổi, tâm trí của Thái Uyên đã cố kéo vớt tâm trạng trượt sâu dưới thung lũng. Ấy vậy mà khóe môi đó chẳng kéo lên lên, nó cứ thế mà từ từ sụp xuống.
Lê Thái Uyên buồn đến tê tái cõi lòng, cười làm sao nổi.
*“Đừng để mẹ mày đến lúc chết vẫn lo lắng cho mày!”*
Chỉ riêng việc không thể tự mình giải quyết được các vấn đề bên trong mình, Uyên chưa thể xử lý triệt gốc, để nó có cơ hội bành trướng lớn hơn. Huống chi, việc mẹ cậu ta mất rồi vẫn lo lắng cho đứa con trai ‘bé bỏng’, là chuyện Thái Uyên đâu thể ngăn được.
Hướng ra cánh cửa phòng mở toang, không cách nào che đậy được dáng hình thẫn thờ ôm lấy mớ quần áo mới một cách tuyệt vọng. Hương trầm thoang thoảng cùng mùi nhang khói quấn quýt kì lạ bay trong không trung, nhưng mũi của Thái Uyên nghẹt đặc dư vị của nước mắt, cậu ta chẳng thể nhận biết ai nương dựa vào dải lụa mỏng manh đẫm hương hoài cổ, dõi theo cậu ta từ gần đó.
“Con phải làm gì đây… phải làm gì đây…”
Nhìn chằm chằm lưỡi rọc giấy bết dính nhựa keo trên tay, cậu ta ngơ ngẩn liếc mắt sang đến vết sẹo dài trên cổ tay. Hồi lâu sau Uyên kéo lưỡi dao vào trong vỏ sau đó cẩn thận cài chốt an toàn, cậu ta thẳng tay ném thứ vật dụng tiện ích nhưng đi kèm sự nguy hiểm đó văng đi xa khỏi bản thân.
Lê Thái Uyên không muốn đánh cược vào chuyện sống chết nữa, bởi bằng một cách nào đó, cậu ta luôn được cứu cánh kịp thời như phép màu. À không… chuyện đó nghĩ lại thì chẳng phải là nhờ vào phép màu đâu. Thái Uyên biết là ai, rõ ràng đoán ra được sự giúp đỡ đó đến từ đâu.
Lần ở bệnh viện, cho phép ‘người ta’ vào cơ thể tưởng chừng nắm chắc phần mất mạng trong tay. Biến số luôn là điều mà con người không thể sử dụng phép tính, công thức hay thuật toán nào để tính ra. Mẹ cậu ta nhờ vả, Phan Nhật Lam có thể từ chối mà… Ấy vậy mà, cậu bạn lại chọn trở thành biến số cứu vớt ‘đối thủ’ của mình, chưa kể lần đánh nhau với quỷ…
Chàng trai họ Lê đưa tay lên tóc, mạnh mẽ vò rối nó lên như tổ quạ. Cổ họng âm ỉ đau nhói nghèn nghẹn âm thanh rầu rĩ khó thành lời. Đúng vậy, nếu cái chết dễ nắm bắt đến vậy. Con người đã không đạt ngưỡng số lượng tám tỷ dân. Cậu ta nhớ đến lời của ai nhấp nháy như ánh đèn đêm trong tâm trí. Sống chết đều đã định sẵn, sắp đặt hết rồi. Kể cả việc quyên sinh cũng đã được dòm ngó bởi mắt trời, cơ bản là con người không có cái quyền sinh sát một ai.
Kể cả bản thân.
Với lại, Lê Thái Uyên đang có một mục tiêu đặt ra rất rõ ràng. Chúng thẳng tắp từng dòng in hằn vết mực đen trên trang giấy màu ngà, quyển sổ đó nằm sâu trong tủ quần áo mà Uyên đang trầm ngâm dõi theo. Cụp mí mắt xuống, hành động thở dài gần đây trở thành thói quen thường trực của Thái Uyên.
Dẫu biết đó là điều không nên, mà mẹ luôn dặn cậu ta trước khi làm điều gì, dù lớn hay nhỏ, dù thành hay bại. Cậu ta nên xem đó là kinh nghiệm được đúc kết từ trải nghiệm. Và vâng, tuy chắc chắn bản thân không phải là người mê tín, nhưng Uyên cảm thấy vận khí tốt đẹp của mình bay sạch sau cái thở dài.
Bỏ thôi, nên bỏ đi cái gì gây trở ngại cho bản thân.
Kể cả ‘chính mình’.
“Gâu gâu gâu!!!”
Tiếng chó sủa inh ỏi từ con hẻm sát cửa sổ phòng, dựa vào hướng phát ra, Thái Uyên xác định danh tính của nó đến từ nhà bà Năm Rau, nhà bà có con chó cỏ béo ụt thường bị trêu là “Nuốt nguyên bình ga trong bụng.” Con chó tuy hèn, nhưng được cái mỗi khi có người đi vào hẻm đều rú lên ỏm tỏi. Nhờ vậy mấy lần ăn trộm trong khu tiến vào đều bị dội ngược, xách dép chạy biến.
Dù vậy âm thanh lớn gây phiền hà đôi tai của loài người vẫn tiếp diễn kéo dài hơn hai rồi ba phút. Phải rồi, thời gian này người nhà đã đi làm, còn bà Năm hẳn vẫn còn ngồi chồm hổm, hô rao buôn bán ở sạp rau củ ở cái chợ cách đây một cây số.
Đầu đôi chân mày của cậu ta chụm lại ở ấn đường, gần như chúng có thể hôn nhau đắm đuối khi tiếng ồn day dưa sang phút thứ năm và sáu.
Mà đã là chó, thì chúng luôn theo bầy, chưa kể có tính hay hùa. Mình con ‘bình ga di động’ ấy kêu, đằng xa xa con khác cùng loài tru tréo lên đáp lại lời kêu gọi. Một mớ hỗn loạn đúng nghĩa, Lê Thái Uyên thiết nghĩ rằng có ai đó rảnh rỗi đến mức đi chọc chó vào khung giờ gây tiền đình như vậy.
Thân người cao nhòng bật dậy mạnh mẽ khiến chiếc giường rung lên bần bật, chàng trai trẻ hùng hổ tiến đến, đôi tay đập trên bệ cửa sổ. Buồng phổi căng tràn, Thái Uyên biết chắc bản thân sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, cơ mồm co giật, sẵn sàng xồ ra trạng thái mất quyền kiểm soát ngôn từ của mình.
“Đ**-”
Lời tệ, ý xấu vừa chạm đến vành môi, Thái Uyên bỗng dưng mất đi khả năng nói trong thời điểm then chốt. Tựa như một trò đùa dai của số phận, Uyên nheo mắt nhìn bóng người mảnh khảnh đang hóa thân thành cư dân của ‘Hoa Quả Sơn’, từng bước từng bước vụng về trèo rào phóng sang bên trong sân nhà.
Ngôi nhà tọa lạc ở vách tường cụt của con hẻm, là ngôi nhà mà Lê Thái Uyên không có nhiều thông tin lắm. Bởi cái nhà đó sống khép kín đến mức cậu ta còn nghĩ đó là nhà hoang, nếu đôi lần Uyên không vô tình trông thấy một người phụ nữ và một người đàn ông, họ thay phiên nhau ra vào trong căn nhà kín tiếng đó.
Quan trọng hơn, tại sao ‘tên trộm’ kia giống Phan Nhật Lam đến vậy?
“Nhiên ơi! Nhiên!”
À, hóa ra xác suất người giống người chẳng cao đến vậy, đúng là thằng ‘mắt xanh mũi lõ, lai tàu lai thực dân’ ấy thật rồi. Chất giọng đanh đá đó chẳng lẫn vào đâu được, đời Uyên mới gặp mỗi một người như vậy, khó mà cậu ta nhận nhầm được bất kì ai. Chưa kể, Phan Nhật Lam để lại ấn tượng quá sâu sắc, làm chấn động tam quan của chàng trai trẻ họ Lê. Thử hỏi làm sao Uyên ‘nỡ lòng’ nào quên mất cậu bạn cùng lớp đấy.
Mỉa mai thật…
Chìm đắm trong suy nghĩ riêng, ánh mắt của Uyên chưa giây nào muốn buông tha bóng hình nhỏ thó ấy. Trông Lam có vẻ lo lắng, vừa gọi điện thoại cho ai đó vừa đi đi lại lại trong sân. Sự bồn chồn cùng bất an từ Nhật Lam lan đến cả Thái Uyên, trong giây phút mất cảnh giác, cậu ta dường như có thể tự mình sờ nắn được chúng.
Một tình huống hấp dẫn, Uyên hiếm khi thấy cậu bạn con lai lộ vẻ lo lắng cho ai đó, cậu bạn mất bình tĩnh đến mức gõ muốn thủng cánh cửa chính nhà của người ta.
Đùng!
Âm thanh đập cửa to khiến con chó nhà bà Năm cũng phải im bặt, nó nhìn gương mặt cảnh cáo đầy đe dọa của cậu bạn mà không khỏi ư ử rên rỉ chùn bước. Phan Nhật Lam bấm cái gì đấy trên điện thoại rồi áp lên tai, Uyên đoán là quay số tiếp tục kết nối liên lạc với người được nhắc tên.
Nhiên? Ngoài cậu bạn tên Quốc Phi cậu ta từng gặp mặt, Nhật Lam có bạn khác nữa sao? Nếu vậy thì người nọ cùng tần số, hoặc lập dị y chang thằng ranh mắt xanh ấy. Nghĩ tới thôi, Lê Thái Uyên vô thức có ý tọc mạch cùng tò mò với các mối quan hệ bạn bè quanh Lam.
Thực sự thì, nó quá có sức hút khiến cậu ta không tài nào cưỡng lại được. Thú vị… hẳn là vậy rồi.
“Nhiên ơi! Mở c** m* n* cửa cho bố mày ngay!”
Cánh cửa kim loại rung lên, đi kèm tiếng gọi mất kiên nhẫn của Lam vọng vang cả con hẻm cụt. Thái Uyên hơi nhướm mày, con mèo tượng trưng sự tò mò trong trí óc cậu ta đột ngột lú đầu ra khỏi ổ.
Có vẻ mặt hoảng hốt tựa như nghe hung tin như vậy, Lê Thái Uyên đoán vị trí của người tên Nhiên này trong lòng của cậu bạn họ Phan có vẻ cao lắm đây. Nếu là gái thì mối quan hệ này là gì, ngược lại là trai thì ra sao? Là bạn thân? Hay…
Thái Uyên khoanh tay trước vòng ngực rộng, đôi mắt sẫm màu vặn xoáy bởi nhiều cảm xúc đan xen, đại não làm việc hết công suất để cho ra nhiều giả định khác nhau. Lấy ví dụ nếu như Nhiên này là gái, thì chuyện này sẽ thành món dưa lê mát lành cho khối người ‘già chuyện’ hóng hớt.
Vậy giả xử người đó là nam thì chuyện này sẽ ra sao? Như nào là như nào chẳng ai biết được, sau cùng thì biểu cảm mà cậu ta cho phép cơ mặt mình biểu lộ là vẻ kỳ thị và có chút… kinh tởm.
Tuy nhiên, việc một trong hai mâm cỗ này được dọn lên bàn không phải là vấn đề. Chẳng phải các ‘món’ trên hai mâm cỗ đều sẽ bị đám người ‘đói’ tin đồn chén sạch sành sanh hay sao? Lê Thái Uyên cá chắc, bọn người đó ăn không chừa vụn, đến bát đĩa bị liếm sạch bóng chẳng cần thiết phải rửa.
Rồi, người nọ được nhắc tên lộ diện rồi. Lê Thái Uyên đã tưởng tượng người nọ là nữ giới, sẽ có diện mạo xuất chúng như nào. Ai có mà dè đó là một thằng nào đấy trông yếu ớt, bệnh tật đến mức có thể bị một cơn gió cấp ba cuốn bay lên trời.
Hơi lấy làm tiếc nuối, nếu người tên Nhiên là con gái, loại chuyện này vẫn sẽ hấp dẫn đám buôn dưa lê. Nhưng về câu chuyện đồng tính thì… Ừ, Thái Uyên chưa đoán được cụ thể mọi người sẽ phản ứng ra sao. Nhưng một khi chuyện đó bị bại lộ, nó sẽ là một quả bom nguyên tử dội thẳng vào bệ đỡ cho sự ngạo mạn của Lam.
Môi Uyên kéo lên nụ cười nhàn nhạt, xem biểu cảm nhẹ nhõm của Nhật Lam tựa như một ly bạc xỉu đáng để thưởng thức vào mọi buổi. Cậu ta tĩnh lặng quan sát tình huống này diễn như tựa một người ngoài cuộc luôn có đầy trên mạng xã hội. Lấy sự ‘toxic’ làm hệ điều hành chính cho lập trường đầy lỗ hổng và một chiều trong mỗi câu bình luận.
“Trông ‘gãy vai’. Bọn này tồn tại được ở đời này hay thật chứ.”
Nói mà không xem lại bản thân có nhãn mác gì, Uyên đóng vai thành công cho một hệ quy chuẩn đi lùi của nhân loại rất đạt và thành thạo, đến chính cậu ta cũng phải vuốt mặt cười to, cho sự lố bịch của bản thân vừa thể hiện.
Thái Uyên không quan tâm đến xu hướng tính dục của kẻ khác, nhưng của ‘con mồi nhỏ’ thì đặc biệt quan tâm. Với cảm xúc tiến thoái lưỡng nan này, cậu ta nghĩ bản thân có thể chơi lớn. Đi ngược với sự mong mỏi của dòng họ, nhất là ông Đức, để tham gia vào ngành diễn xuất. Bằng gương mặt tuấn tú này, Lê Thái Uyên hoàn toàn tự tin với điều đó.
Mải bơi lội trong cái hồ lớn của tâm trí, Lê Thái Uyên nhận ra bản thân đã đứng nguyên một tư thế trước giờ hơn mười lăm phút. Chỉ để nhướn mày, khi cậu ta tận mắt trông thấy cơ thể mảnh khảnh của cậu bạn cùng lớp nhón cao gót chân, bắt đầu xoay tròn điệu nghệ dưới cái nắng len lỏi qua hiên nhà.
Mái tóc đen đã cắt gọn gàng đang óng ánh khoe mình dưới sắc vàng ươm, tựa như váng dầu nổi trên nước, từng lọn tóc màu lông quạ chuyển động dứt khoát rồi tĩnh lặng trở về vị trí cũ, khi chủ nhân của nó trân trọng làm động tác lịch thiệp chào đối phương.
“Lai thực dân… thì có gì hay ho mà khoe mẽ.”
Thái Uyên nghiến hàm, ánh mắt mang nanh nọc của loài rắn độc chết người. Cậu ta vô thức nâng bàn tay, nhằm vào Phan Nhật Lam đang vô tư biểu diễn văn nghệ mua vui vô hại cho bạn mình. Tưởng tượng dáng người nhỏ con ấy tựa như vũ công ba lê trong hộp nhạc, Lê Thái Uyên từ từ siết chặt nắm tay như gông xiềng vây hãm Nhật Lam và rồi nghiền nát cơ thể bé nhỏ đó trong tay mình.
Nhịp tim cậu ta tăng cao, chẳng giải thích nổi cỗ hưng cảm giống tình trạng sốc thuốc của bản thân. Chiếc răng khểnh bên trái tại hàm trên của Uyên lộ ra rõ ràng. Ấy mà đó chẳng phải là nụ cười mà một người bình thường về mặt tâm lý có thể biểu hiện.
Vặn xoáy, điên cuồng và lộ rõ sự kiểm soát cực đoan đối với những điều, những thứ, những cá nhân mà cậu ta chẳng thể nắm bắt nổi.
“Xe! Xe của thằng nào!!!”
Bất chợt, Thái Uyên trở lại với cảm xúc bình thường, cơ mặt căng thẳng trở lại với vẻ ung dung cao ngạo như ban đầu. Cậu ta hơi nhích người xa khỏi bệ cửa sổ một chút, đứng sau chiếc rèm, Lê Thái Uyên nhận ra người phụ nữ lái con xe con Honda Lead màu bạc đi vào hẻm. Là người phụ nữ thường lui tới ngôi nhà đó, là mẹ hay chị của thằng nhóc mà Lam quan tâm?
“Ôi chị Thủy!~ Em đợi chị mà người sắp khô thành cá một nắng rồi nè.”
Chất giọng giả vờ nũng nịu của Nhật Lam vang lên, đã cho Uyên một câu trả lời mấu chốt, là chị gái của thằng tên Nhiên kia. Hơi thở của chính mình vang bên tai, chàng trai họ Lê ẩn mình sau lớp rèm cửa, giống như một chúa sơn lâm theo dõi tất cả mọi cử động của con linh dương non nớt.
Đúng là sự kiên nhẫn cho kẻ săn mồi nhiều thông tin về con mồi, Nhật Lam khi ở với người quen biết, trông cậu bạn như ánh dương rạng rỡ đúng nghĩa, làm ‘trò con bò’ cũng đặc sắc không thiếu món nghề gì cả. Dáng vẻ đang đóng giả thành Lý Tiểu Long của Lam khiến Uyên bật cười khinh khỉnh.
Đương nhiên. Tất cả những điều này. Lê Thái Uyên chắc chắn ghi nhớ về chúng thật lâu, để lấp đầy trang phân tích chi tiết mà thằng điên này dành riêng cho người gắn với câu nói.
*“Ghét đến chết đi sống lại.”*
Phải, ghét đến chết đi sống lại.
Đôi đồng tử của Thái Uyên đột ngột co lại, bán kính của chúng dao động theo từng giây, để rồi biến thành hai điểm chấm song song. Cậu ta nhanh chóng nép thân hình cao lớn của mình vào sâu hơn bên tường. Qua độ mỏng của tấm màn cửa bay phất phơ, Uyên nghẹt thở khi trông thấy Phan Nhật Lam đứng bên dưới, đem sự lạnh lùng trong đôi mắt sâu hun hút tựa đáy biển nhìn về hướng này.
Điên rồi… có phải điên rồi hay chăng?
Chuyện này… kích thích Lê Thái Uyên hơn bất cứ chuyện nào mà cậu ta trải qua trong đời. Lời thì thầm trầm thấp như đến từ hố đen của bản ngã. Uyên hẳn đang độc thoại nội tâm hơn là nói với chàng trai nọ.
“Phan Nhật Lam… quả nhiên, tao biết tao muốn ‘sở hữu’ mày mà…”
Bình luận
Chưa có bình luận