Thái Uyên ngẩng đầu khỏi đôi lòng bàn tay, cậu ta nhìn Lam trong bối rối.
“Mày vừa-”
“Không có gì.”
Rõ ràng là Lê Thái Uyên nghe thấy lời Nhật Lam nói. Nhưng cái cách mà Lam nhanh chóng mím môi nhẹ, vờ như tất cả chỉ do Thái Uyên đơn phương tưởng tượng ra, khiến cậu ta nghệch mặt và có chút cáu kỉnh trong lòng. Uyên khẽ cau mày, miệng mở hờ như thể định nói gì đó, nhưng đã bị cướp lời trước.
“Đeo cái này đi. Ra viện nhớ trả tao.”
Lách tách, chuỗi hạt trên cổ tay mảnh khảnh được Phan Nhật Lam tháo rời. Chuỗi vòng tay bằng đá ngọc lam trong veo đã theo Nhật Lam nhiều năm, hơi ấm của cậu bạn học đọng lại trong vòng chuỗi đá vẫn còn đấy.
Lê Thái Uyên nhất thời cứng đờ, mất cảnh giác trước lời nói và hành động của cậu bạn cùng lớp, Thái Uyên chớp mắt vài lần rồi nuốt ngược sự cáu kỉnh vừa rồi xuống dạ dày.
Đôi tay của Uyên với những phần móng tay được cắt sát da vươn đến chiếc chuỗi vòng tay, cậu ta chậm chạp nhận lấy món đồ từ Lam, miệng lí nhí nói cảm ơn nhưng chưa vội đeo vào mà cứ mãi săm soi.
“Không bán được đâu, muốn bán nó thì đừng hòng. Nếu mày muốn bán cái này thì cần kèm theo giấy kiểm định.”
Có điên mới bán cái này, Thái Uyên thầm nghĩ. Lời nói của Nhật Lam đã cho câu đáp án mà Thái Uyên thừa biết giá trị của nó không hề rẻ rề như hàng chợ chất đống. Chất đá vừa cầm đã chắc tay mà còn có màu rất trong, màu xanh vừa của biển và vừa của bầu trời.
Bà nội và bà ngoại của Thái Uyên cũng có những món đồ bằng ngọc bích hoặc những loại ngọc mà cậu ta chẳng biết tên, người lớn hay đùa rằng là những thứ đó làm của hồi môn cho con cháu. Chắc chắn sức nặng giá trị từ chúng được đưa lên hàng đầu, nhưng… Thái Uyên có thắc mắc.
“Đưa tao làm gì? Tao có lên đồng, lên bóng như mày đâu mà đeo.”
Thái Uyên vội vã nói và đương nhiên, cậu ta chưa bao giờ có ý tứ trong lời nói. Lời nói đó chỉ khiến ánh nhìn của Nhật Lam trở nên gay gắt. Cái hừ mạnh của cậu bạn như một tiếng thở dài quở trách, hoặc có thể là một cách bày tỏ thái độ bất mãn với lời nói của Thái Uyên. Nhiêu đó đủ để cậu ta nhận ra bản thân vừa nói điều khá bình thường, nhưng qua giọng điệu lại nghe như mỉa mai cùng mạo phạm.
“Mày ăn nói thế không sợ ngày nào đó có người thư ếm mày? Phỉ phui cái mồm của mày”.
Nhật Lam nói như mắng, cậu bạn toan đưa tay muốn giật lại chuỗi hạt ngọc lam của mình thì Thái Uyên ngã người ra sau né tránh. Tay vô thức siết chặt chuỗi vòng tay bằng đá khiến bề mặt cứng của chúng ma sát vào nhau kêu lách cách.
“Không phải… ý là…”
Thái Uyên có ý kì kèo thêm, nhưng cậu ta lật đật đeo chuỗi vòng đá vào cổ tay, xoay xoay để chỉnh kích thước của dây cước thun vừa vặn trên da thịt.
“Mày không sợ tao làm mất?”
“Mày làm mất?”
“Không, nhưng nhỡ nó mất?”
“Mày dám làm mất?”
“Tình huống giả lập, nếu tao mà mất vòng tay của mày?”
“Thì đền tiền cho tao.”
“...”
“...”
Đôi mắt nâu của Thái Uyên nhìn cậu bạn Nhật Lam, nhìn đến mức như muốn đục một lỗ to tướng trên gương mặt đối phương. Dù biết là cả hai ghét nhau đến ra mặt nhưng có cần phải làm khó nhau đến vậy không?
Đại não vận hết công suất để tìm cách tiếp tục cuộc đối thoại mà vốn dĩ nó đã nên dừng đúng lúc ở đó. Chuyển chủ đề, là những gì Thái Uyên nên nghĩ đến.
“Lí do mày đưa … tín vật? Ừ tín vật của mày cho tao?”
“Mày dùng sai từ rồi. Lậm cổ trang, kiếm hiệp à?”
Nhật Lam đưa ngón út lên ngoáy lỗ tai trái trong khi đôi mắt xanh của cậu ta đảo giữa Thái Uyên và thứ đen kịt kia, nó đã chuyển sang đu trên thành kim loại cuối giường bệnh. Nó đang gầm gừ tức tối vì Nhật Lam đã ngăn cản việc nó rủ rỉ vào tai của Thái Uyên, dụ dỗ cậu ta tự sát. Có khi nó sẽ có thêm bạn...
Thứ đen kịt đó thở phì phì, rít lên tầng âm chói tai chửi rủa từ nãy đến giờ khi Nhật Lam đưa chiếc vòng tay bằng đá ngọc lam cho Uyên.
“tHằNg kHốN!!! hỪ hỪ!!”. Nó bấu vào thành kim loại giường bệnh của Thái Uyên, trước khi leo xuống giường trở về lại góc tường trước đó và biến mất trong hậm hực.
“Tao không thấy có gì sai.”
Lắc lắc cổ tay, trông Thái Uyên như trẻ con vừa được tặng quà sinh nhật sớm. Cậu ta không có vẻ gì là người vừa trải qua những cảm xúc tiêu cực trước đó.
“Tao thấy mày đeo thứ này từ hồi nhận lớp mười.”
Nghe những lời từ Thái Uyên, Phan Nhật Lam chậm chạp chuyển ánh mắt từ góc phòng trở về với biểu cảm hiếu kì của Uyên. Đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi cao thẳng tắp, Nhật Lam lắc đầu, vẫn phản đối Thái Uyên gọi vòng tay của cậu là ‘tín vật’.
“Mày là người Việt gốc cây, dùng sai từ mà không ngượng miệng?”
“Đừng bắt bẻ tao, đây là ‘tín vật’, không đôi co nữa!”
Nhật Lam đổi chân vắt chéo an phận trên ghế, có lẽ Lam đã chịu thua và nhún nhường trước cái ý nghĩ kỳ cục đang vận hành trong đầu của người được cho là kẻ học giỏi toàn phần của lớp.
Từ các môn tự nhiên cho đến môn xã hội, Thái Uyên đều luôn để điểm số dao động ở con số 8 và 10 song hành qua từng bảng sổ điểm cá nhân của cậu ta. Thể thao cũng không tồi, Thái Uyên có thân hình đẹp nhất lớp và cao thứ hai toàn khối.
Đáng ghen tị là thế, nhưng Nhật Lam nhận định Lê Thái Uyên chắc chắn đang có vấn đề trong lối suy nghĩ và tư tưởng. Lam không chắc, liệu những hào nhoáng tốt đẹp bên ngoài của Thái Uyên chỉ để che giấu nhiều thứ u tối lệch lạc, khiến cậu ta có cái nhìn sai về cuộc sống.
Không, Nhật Lam lặng lẽ lắc đầu. Cậu ta không có quyền phán xét một con người có bao nhiêu phần tối tăm, lại càng không có trách nhiệm phải đào sâu vào tâm trí họ, xem họ thực sự là gì. Phan Nhật Lam nhăn môi, cậu ta trở lại cuộc hội thoại với câu hỏi khác.
“Tín vật là thứ để làm tin. Tao đâu bắt mày tin cái gì ở tao?”
“Heh? Có mà.”
Phan Nhật Lam nhăn mặt, im lặng để Thái Uyên tự mình nói hết và giải thích.
“Cái vòng này là tín vật của việc mày có quan tâm đến tao. Đặc biệt quan tâm!”
Thái Uyên thì hớn hở trêu chọc, có lẽ là có thêm chút khoái chí đan xen khi chiêm ngưỡng thái độ của cậu bạn cùng lớp. Còn biểu cảm của Nhật Lam lộ ra như thể cậu bạn vô tình trông thấy một con chó to đang khum đầu gối hai chi sau và phóng uế ra bãi cỏ xanh mượt mà hằng ngày bản thân ngả lưng lên.
*“Hóa ra thằng này có bệnh thật…”*
“Này! Biểu cảm đó là sao đấy! Thằng chó này?”
“Tao nghĩ lại rồi, trả cái vòng cho tao!”
Lam bật lên khỏi ghế, quyết định giật lại vòng tay của mình, nhưng Uyên đã ngăn hành động của cậu bạn bằng cả hai tay chống đẩy vào tay Lam. Lần nữa, như nhiều lần khác, hai cậu học sinh lại tranh cãi với chỉ vì một vấn đề siêu nhỏ. Người tấn công, người thủ thế.
“Chẳng phải lí do là thế sao? Mắc gì mày nổi khùng!”
Sở hữu thể lực rèn luyện từ việc vận động có nền tảng, Thái Uyên có thể dễ dàng đẩy lùi mọi đợt nỗ lực giành chiếc vòng tay từ cậu bạn. Nhật Lam dừng lại, làm chậm nhịp độ của hơi thở. Cậu bạn hít thở sâu và đều đặn ngăn cơ thể có những bất thường không nên xảy ra lúc này. Trên da thịt của cậu thiếu niên rịn một lớp mồ hôi mờ, cũng rõ sức bền của Nhật Lam xếp hàng vào loại ốc sên.
“Mắc gì mày kiếm chuyện?!”
“Tao giỡn mà…”
“Nín!”
Thái Uyên bĩu môi tỏ vẻ như cậu ta hoàn toàn vô hại và vô tội. Còn Nhật Lam lắc nhẹ cổ khiến các bao khớp dãn ra, kêu giòn một cái trước khi ngồi yên vị trở lại trên ghế xếp.
“Mày nên vận động nhiều hơn.”
“Đếch cần mày quan tâm.”
Nhật Lam gạt đi bàn tay của Thái Uyên ngay trước khi chúng chạm đến đôi vai của mình.
“Nói đi, mày không quan tâm tao thì mày cho tao mượn vòng đá này để làm gì? Hộ mệnh? Cầu phúc? Bình an?”
Gặng hỏi thế nào thì Nhật Lam cũng không chịu hé nửa lời, thay vào đó chỉ đưa tay xua nhẹ như thể đó là điều không to tát mấy. Lê Thái Uyên bất đắc dĩ thở dài, cậu ta chép miệng một cái rõ to khi đảo mắt nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ chưa có dấu hiệu chấm dứt, xám xịt và tối mịt dần dần.
“Người Hoa như mày kiêng kị nói về mấy chuyện đó à? Dù gì đã có ai nghe thấy ngoài tao với mày”. Nhưng, câu nói của Nhật Lam sau đó làm Thái Uyên hơi bàng hoàng.
“Mày chắc chưa?”
Nhật Lam toan đưa tay tháo kính trên mặt và gập nó lại trước khi mắc vào cổ áo của mình như một thói quen hình thành từ lâu. Để lộ đôi mắt màu xanh lạnh lùng và nghiêm túc nhấn chìm tâm trí bất kỳ kẻ nào nhìn vào nó. Giờ đây Thái Uyên lại có cơ hội nhìn màu xanh trong mắt của Nhật Lam lâu hơn.
“Đừng gộp chung hay có ý đánh đồng tập thể người Hoa với nhau, vì cơ bản thì không phải ai cũng thế. Tín ngưỡng có vô số kể điều lệ, tôn giáo có khoảng 10,000 tôn giáo tồn tại trên thế giới.”
Nhật Lam nhận thấy Thái Uyên hoàn toàn im lặng, cậu ta hài lòng vì thái độ của Uyên chịu lắng nghe nên mới tiếp tục nói thêm.
“Nhưng riêng về gia đình tao nếu mày muốn biết, ông tao nói, những người phạm vào việc tự sát sẽ rất thu hút họ. Tự sát thành công thì đó là một kiểu trả giá khác và tự sát không thành công thì…”
Nhật Lam dừng lại, không phải để tạo nên sự kịch tính hóa cho điều huyền bí đang kể. Mà là một lời răng đe ngầm.
“Họ. Những người ‘kém may mắn’ sẽ kiếm những người đã phạm cấm kỵ lớn nhất của việc làm người.”
“Để lôi kéo… biến quá trình không thành công kia đảo ngược lại. Mục đích có người ‘bầu bạn’… hoặc thế thân. Ai biết được, cá nhân gia đình tao quan niệm như vậy.”
Nhật Lam hờ hững nhún vai, không muốn nói quá rõ hay kỹ càng. Đối với niềm tin của Lam về thế giới tâm linh, bệnh viện còn đáng sợ và linh ứng hơn bãi tha ma. Tai, mắt, mũi, miệng, từ trong sạch tinh khiết như một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời, đến ô uế như một linh hồn u uất vì chết đột ngột mãi không chịu buông trần thế. Tất cả đều tập trung ở nơi được gọi là bệnh viện.
Ừ đúng rồi đấy, nếu bạn muốn trải nghiệm gặp ma một lần trong đời, hãy suy xét đến việc ngủ lại trong bệnh viện nếu có cơ hội.
“Mày hù tao đúng không… làm gì có chuyện đó…”
Uyên vừa dứt câu tiếng cười lanh lảnh của Phan Nhật Lam cất lên, vọng vang cả căn phòng bệnh 206 khiến Thái Uyên vô thức nuốt nước bọt, cậu ta dè dặt phản đối bằng thái độ chứ chẳng dám nói thêm gì.
“Ừ. Nếu đó là niềm tin của mày thì không việc gì tao phải cố gắng làm thay đổi nó.”
Phan Nhật Lam đánh úp thêm một câu nữa trước khi quyết định đẩy mọi thứ đang một nửa chặng đường về số 0.
“Là niềm tin cá nhân thôi.”
Nhật Lam moi ra một vấn đề mơ hồ gây nên tranh luận và cũng chính cậu ta đưa vấn đề đó trở về với mơ hồ. Thái Uyên lại ghét điều đó kinh khủng ở Nhật Lam. Nhưng đâu đó, trong góc tâm trí của Lê Thái Uyên vẫn dành chỗ cho sự tò mò len lỏi vô thức.
Và có vẻ nó càng lớn dần theo từng giây từng phút, tuy nhiên Nhật Lam không muốn nói đến điều đó nữa, Thái Uyên cũng không có câu trả lời thỏa đáng. Chỉ còn cách đợi thời điểm thích hợp tra hỏi thêm thôi.
“Mày biết, mày giỏi trong việc làm người khác cáu không?”
Thái Uyên trầm giọng chuyển sang một chủ đề gần hơn chủ đề đã bỏ lửng. Nhật Lam chỉ mỉm cười, nụ cười mờ nhạt trên khóe môi của cậu ta, ngón trỏ mảnh khảnh của Lam chỉ vào trán Thái Uyên, từ từ chạm vào, giữ một lúc trước khi đẩy nhẹ.
“Tao thừa biết, Uyên ạ.”
Vẻ mặt như muốn nói, nhưng hành động của cậu bạn học đã khiến Uyên nhất thời á khẩu. Thái Uyên thấp thoát lộ vẻ ngây ngốc nhìn Nhật Lam chằm chằm.
Nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, Thái Uyên thiết nghĩ nếu được để khớp ngón trên mu bàn tay của mình va chạm vào má Nhật Lam lúc này, cậu sẽ sướng đến phát khóc.
Thấy buồn cười, Nhật Lam không khỏi chọt vào má của Thái Uyên thêm hai lần nữa mới chịu thu tay về. Rõ ràng dễ nhận ra rằng Lam thích thú vẻ lúng túng và khập khựng của Thái Uyên, hoặc có lẽ bao gồm từ người khác.
Bình luận
Chưa có bình luận