Chương 18: Yên Bình, Dẫn dắt và Độc thoại.



{“Mày lúc nào cũng vậy sao?”


Cậu bé sở hữu nước da ngăm khỏe khoắn vì cháy nắng ấy đứng dang rộng sải tay, hoàn toàn nghĩ mình đủ cao lớn chắn lối đi của cậu bạn nhỏ con hơn mình. 


“Sao là sao?”


To tròn, trong veo như được cả cha và mẹ cắt bầu trời gửi vào cả đôi mắt ấy. Hai bên bàn tay được cho vào túi quần tây, cậu nhóc trắng bóc như cục bột ấy lửng thửng lách sang trái, bước đi như thể ngầm cho đối phương biết bản thân họ không to lớn như họ nghĩ.


Rì Lán!


“Chỉ có Yéye và cha mới được gọi thế, mày là ai mà dám?”


Ngoảnh đầu sau, mái tóc đen mượt hơi rối vì cơn gió trong con hẻm thổi khá mạnh. Hình ảnh dẩu môi của Phan Nhật Lam năm mười ba tuổi có sự dễ mến, gây thiện cảm mạnh với bất kể đối phương là ai. Nhưng từ cái nhìn đến từ đôi mắt ngọc lam mang theo sự khó chịu rõ ràng, như thể nói rằng “Đừng có mà tự ý gọi tên của tao."


Đối với người lớn thì tình huống này có vẻ bình thường, trẻ con hay cãi nhau ấy mà, nhưng Phi thì hoàn toàn ngược lại. Cậu nhóc dường như cứng cả người khi bị bạn mình lớn tiếng nạt vào mặt.


“Tao xin lỗi nhưng mà Lam này!”


Trước khi có thể để Nhật Lam bỏ đi, Dương Huỳnh Quốc Phi nhanh nhảu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu bạn thân. Mặt Phi lộ vẻ đượm buồn nhưng rất chắc chắn với lời mình sắp thốt ra.


“Tại sao làm vậy? Đó là chuyện nghiêm trọng, sao mày lại coi nó như không có gì!”


Phi cắn chặt hàm trong khi dùng sức lay cánh tay của bạn mình. Mong mỏi rằng sự quan tâm này được Lam chú ý đến và suy xét thấu đáo.


“Tại sao lại để cho con Thúy và thằng Duệ đổ lỗi cho mày? Rõ ràng mày không phải là người làm ra chuyện khốn nạn đó!”


Trước cơn thịnh nộ của Quốc Phi, Phan Nhật Lam lớp bảy chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu bạn cùng lớp đang ở đối diện. 


“Tao biết mày không phải là đứa có thể… xô con Ánh xuống lầu được… Mày nhất định không phải.”


Phi có hơi chùn bước khi cái nheo mắt của Lam trở nên gay gắt, như thể cậu nhóc đang đối diện trước sự phiền toái hữu hình. Cánh tay còn lại bị giữ lấy, Nhật Lam đưa tay còn lại tháo khăn quàng đỏ ra khỏi cổ áo. Miệng không ngừng cằn nhằn gì đó trước khi cậu tặc lưỡi.


Lam.”


“Bớt lo chuyện bao đồng đi Phi.”


Cuối cùng Phan Nhật Lam giật tay mình khỏi cái nắm chặt từ Phi, đôi chân mày thanh tú cau lại vừa khó chịu, mệt mỏi và vừa có chút cam chịu. Phần là vì Lam chẳng muốn nhắc đến việc vừa qua trên trường, phần là vì cậu phải đối phó với một Dương Huỳnh Quốc Phi có vẻ như kiếp trước là một con trâu cứng đầu. 


“Rõ ràng mày cũng nghi ngờ về chuyện đó còn gì, giả tạo quá-”


“Tao tin mày.”


Quốc Phi túm lấy vai bạn mình, trước khi cậu ta có cơ hội gạt phăng Phi lần nữa. Hai tay của cậu bạn siết chặt trên đôi cầu vai của Lam, đôi mắt đen hừng hực ngọn lửa nung nấu từ ý chí của Quốc Phi. Hình ảnh đó làm Phan Nhật Lam nhất thời ngây người, giây phút đó cậu nhóc mười ba tuổi chẳng biết phải đưa ra hành động như thế nào.


“Tao tin mày, Phan Nhật Lam. Tao tin mày dù chưa có bằng chứng cho rằng mày vô tội. Tao đứng về phía mày, dù cả lớp và trường hay bất cứ ai trong đời này không tin mày…”


Tay Phi lắc nhẹ thân hình gầy nhom của bạn mình, hành động cẩn trọng và nhẹ nhàng, nhưng cậu nhóc muốn moi móc hết tâm can để nói cho Lam hiểu, ghi nhớ mãi một điều rằng…


“Tao sẽ là người luôn đứng về phía mày.” 


“Đó là lời hứa của tao.”
}


   Phi không hẳn là khó chịu khi bạn thân của mình có một người bạn khác đến nhà chơi. Nhưng bằng cảm quan từ chính bản thân bao lần cũng trúng phóc, Quốc Phi không mấy có thiện cảm với chàng trai sở hữu chiếc răng khểnh đang ngồi đối diện mình. 


Trực giác nhạy bén bẩm sinh đã cảnh báo cho cậu, về một vài chi tiết nhỏ ở hành vi khiến Uyên trở nên đáng để nghi ngại. Thường thì Phi luôn biết cách khiến bản thân tránh đi những loại người có vấn đề thế này, nhưng Nhật Lam thì khác.


Từ bé đến giờ, bao nhiêu lần Phan Nhật Lam đều để chính mình dính vào những chuyện không đâu. Quốc Phi thừa biết nó nhiều đến mức đếm hết mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân cũng không đủ. Có việc lớn, có sự kiện nhỏ, đôi khi dòng đời của Lam quá xúi quẩy để có nhịp sống yên bình trôi qua.


Từ việc bị lợi dụng, nói xấu sau lưng, cho đến vu oan giáng họa xuống đầu,… Nhật Lam rõ ràng nhận thức những việc đó dễ như trở bàn tay. Thứ mà Phi không hiểu nổi là vì cái gì mà cậu bạn chỉ làm thinh, chịu đựng thiệt thòi về phía mình như vậy. Mãi cho đến sau này, Dương Huỳnh Quốc Phi đã chiêm nghiệm ra phần nào đó thực hư từ hành động khó hiểu của cậu bạn thân. Rằng đôi khi, cứng đầu nóng vội giành lấy sự trong sạch của bản thân không phải là cách. 


Sự thật luôn ở đó, vẫn luôn ở đó chờ đợi ta nắm lấy và sử dụng nó khôn ngoan. 


Dù vậy, Quốc Phi tuy điềm đạm đến đâu nhưng không có nghĩa là cậu không biết cáu bẩn. Nhất là khi Nhật Lam không dừng việc lao đầu vào rắc rối, dù bản thân cậu ta có thể từ chối và rời khỏi đó.


Ấy vậy mà, câu trả lời của cậu bạn chí cốt của Phi luôn là từ ‘Đ**


Điển hình cho điều đó là tình huống trước đó dẫn tới hiện tại. 


“Ờm…”


Thái Uyên kéo một âm cảm thán thật dài, cậu ta nhìn nhanh thái độ của Quốc Phi trước khi kéo sự chú ý về với Nhật Lam. 


“Sao?”


Cái bĩu môi cùng chân mày phải nhướn cao, Phan Nhật Lam cộc lốc hỏi bạn cùng lớp. Mặc dù Lam biết Uyên có vẻ hơi ngại, với vị trí bị kẹt giữa nhiều câu hỏi khác nhau, khiến cậu ta lúng túng chẳng biết phải mở miệng hỏi gì đầu tiên. Thế rồi…


“Bốn mươi chín ngày là gì?”


Thái Uyên vừa dứt câu, hai người bạn đối diện đều đồng loạt hít sâu. Âm thanh rít lên từ cánh mũi cả hai người họ dù khẽ đến đâu, thì vẫn vừa đủ cho Uyên cảm thấy như bị đấm mạnh vào tam quan, kể cả cái tôi cũng thế. 


Không phải là Thái Uyên không biết bốn chín ngày là gì, chỉ là… cậu ta vớ đại một chủ đề nào đó để làm nền, trong khi dành sức nghĩ ra những câu hỏi khác. Hoặc có thể nói đây là cách dùng sự thiếu hiểu biết để moi móc một số thông tin cần thiết khác, dù phải chịu làm thằng ngốc trong mắt của Quốc Phi và Nhật Lam.  


Tóm lại, với tất cả những suy diễn trên Thái Uyên chỉ đang cố gắng thao túng bản thân nghĩ khác đi, lánh xa cảm giác xấu hổ dâng trào trong cổ họng.


Lam và Phi không hẹn mà liếc nhìn nhau qua khóe mắt một lúc, nét cười dưới đuôi mắt của Phan Nhật Lam rất rõ, không lẽ… cậu bạn đã nhận ra Thái Uyên đang lúng túng chống chế sự quê xệ ê chề từ bản thân. Nhật Lam chép miệng một cái rõ to, cậu bạn mắt xanh hờ hững tung ra câu trả lời mang tính ‘khịa’.


“Mày biết không, Google không tính phí-” 


Dương Huỳnh Quốc Phi nhanh nhảu giơ tay lên ngăn bạn thân mình không xổ ra thêm lời mích lòng nào nữa, miệng nhanh chóng chêm lời vào.


“Dễ hiểu thì, bốn mươi chín ngày là ngày người đã khuất đi xuống dưới đó để báo danh.”


“Dưới-”


Nhìn theo chuyển động của bàn tay Phi, ngón trỏ hướng xuống dưới đất của cậu cho Uyên một cảm giác vừa tỏ tường, ấy mà còn chút u mịch. Đã nghe qua nhưng không đào sâu, Uyên bấy giờ chỉ là một đứa trẻ trong lĩnh vực này so với hai lão làng ngự đối diện.


Kiến thức về giới vô hình, vô định nếu Uyên nhận định không sai. Rằng nó đã, đang và sẽ luôn tồn tại ở một cõi quan niệm duy tâm, mà con người có nhận thức sâu sắc về thế giới sau cái chết. 


“Dưới đó.” Phi lặp lại câu nói, ngón trỏ kiên nhẫn chỉ chỉ xuống mặt đất phẳng lì vài lần rồi thôi.


“Là địa ngục… phải không?”


Nhận được câu trả lời từ người hỏi, Dương Huỳnh Quốc Phi gật đầu xác nhận, trong khi đôi cánh tay thong thả khoanh trước ngực.


“Trước bốn chín ngày, người âm sẽ quẩn quanh nơi họ rời bỏ thể xác. Khác với những người chết bờ bụi, những người được gia đình gọi về nhà sẽ có trải nghiệm như người vô hình.”


Thấy Lê Thái Uyên có biểu hiện nhíu mày, Nhật Lam không khỏi nhếch môi cười trêu chọc.


“Tức là đã làm ma rồi, thì mày đòi hỏi người trần mắt thịt nhìn ra một dạng sóng điện từ kiểu gì?”


“…” 


“Ion dương? Ion âm? Hửm?” Nhật Lam cợt nhã nói, ánh mắt đanh lại chút khó chịu cùng mỉa mai. Đâu đó trong tâm trí cậu bạn nhớ đến sự kiện không vui nào đó.


“...”


Rơi vào trầm ngâm một lúc, trước khi Uyên lấy lại sự chú tâm của mình vào câu chuyện. Cậu ta khịt mũi một cái sau khi gật đầu tỏ ý đã hiểu.


“Vậy tại sao mày nhìn thấy được mẹ tao?” 


Câu hỏi bất ngờ trượt ra từ đôi môi hơi khô, nứt nẻ của Thái Uyên. Phan Nhật Lam chớp mắt, khoé môi trái nâng cao thêm chút khiến lúm đồng tiền trên má lúc ẩn lúc hiện. Dường như cậu bạn không có cảm giác bị làm phiền bởi câu hỏi ấy, ngược lại, Lam nghĩ đây có lẽ là một trong những điều mà Thái Uyên muốn hỏi mình từ ban đầu.


“Và không chỉ mẹ tao thôi đâu… đúng không?”


“Ồ? Nghe như mày đang roleplay công tác viên điều tra vụ án nào đó, hửm?”


Giơ hai cánh tay ngang vai, Nhật Lam tỏ vẻ như mình đang đầu hàng trước lời buộc tội của Uyên. Tuy nhiên, trên gương mặt thanh tú ấy vẫn là kiểu cười gợi đòn quen thuộc.


“Đó không phải câu hỏi, bác bỏ.”


Quốc Phi thong thả chen lời vào, ngắt đi đoạn mạch lắp sai hướng đi ban đầu. Uyên vì thế mà quắc mắt liếc xéo cậu bạn ấy, nhưng đâu thể làm gì được. Tình cảnh này làm khó cho Thái Uyên vô cùng. Ít nhất lúc Phi không ở đây, cậu ta tự tin bản thân thừa sức dồn Nhật Lam vào chân tường, ép cậu bạn mọi giá nôn ra vài thông tin hữu ích. 


Dẫu Uyên biết việc người cầm dây cương không phải mình. Cậu ta nhận thức rõ việc bản thân sẽ phải tốn thời gian đi đường vòng, chơi theo cái nết thích làm khó người khác như Lam. 


Uyên chấp nhận điều đó như chơi một ván cờ với bạn cùng lớp. Trên một bàn cờ mà bên phía bên kia, Phan Nhật Lam nắm những con cờ tướng. Ngược lại, nửa bàn cờ bên đây, trước mặt cậu ta là những quân cờ vua.


Thử hỏi có khác nhau không, có. Nhưng bao nhiêu mới là khác thì không nhiều. Suy cho cùng, Thái Uyên là người muốn chơi ván cờ ấy, hoàn toàn tự nguyện. 


“Được rồi, được rồi… nói vậy… mẹ tao vẫn có thể về nhà?” 


“Phả-”


“Không.”


Lần này, người chen vào là Phan Nhật Lam. Cái cau mày trên mặt Quốc Phi xuất hiện, nhưng lại giãn ra ngay sau đó. Có vẻ như Phi nắm được một trong số những nút thắt của câu chuyện rồi…


“Là sao?”


Bạn cùng lớp hỏi nhưng Lam không trả lời, đôi mắt xanh màu ngọc lam kia chăm chú nhìn chén trà. Đồng thời cậu bạn đưa tay bóc bánh quy phủ hạt nho khô, Nhật Lam cứ thế mà dùng răng cắn chiếc bánh quy vỡ tan tành.


“Xin lỗi, nhưng cho hỏi.”


Tay Quốc Phi nhấc tay phải lên phẩy nhẹ trong không khí, nhằm thu hút sự chú ý của Uyên. Không cần phải đợi Thái Uyên có thực sự nghe mình hỏi, 

cậu bạn tên Phi tiếp nối cuộc trò chuyện.


“Mẹ của bạn, mất bởi lí do gì?”


Không gian lắng đọng khá lâu, mãi một vài phút sau Lê Thái Uyên mới nhấc môi mình lên miễn cưỡng trả lời. 


“Tai nạn… giao thông.”


Nhật Lam ngước mắt lên quan sát Thái Uyên, cậu ta bắt đầu biểu hiện như mọi lần khi nhắc đến mẹ mình. Hai bàn tay chà vào nhau vài lần, Uyên dùng chúng áp lên mặt sau vài giây rồi dốc ngược đám tóc mái trước trán ra sau đầu. Tuy nhiên, Dương Huỳnh Quốc Phi chẳng đợi Uyên có cơ hội chìm sâu, tự thẩm nỗi mất mát thì cậu đã đánh tiếng.


“Xin lỗi lần nữa, nhưng khi đó đã có ai làm mẹo dẫn hồn về nhà chưa?”


“?”


“Mày hỏi thừa rồi Phi.” Nhật Lam chống lòng bàn tay đỡ lấy cằm. Tầm nhìn cậu bạn dán vào nửa mẩu bánh quy nho khô.


“Biết, nhưng tao vẫn muốn hỏi.” Sau câu nói kéo theo tiếng thở ngắn, có lẽ đó vốn là tiếng thở dài, ấy mà Phi không muốn khiến tình huống trở nên nặng nề tâm trạng.


“Là sao nữa vậy?”


Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tính cách của Nhật Lam như nào, cậu ta cũng khéo chọn cho mình một người bạn thân tương đồng như thế. Mặt mày Lê Thái Uyên nhăn nhúm lại, ngay khoảnh khắc Uyên muốn bùng nổ sự khó chịu của mình, thì Dương Huỳnh Quốc Phi điềm đạm lên tiếng giải thích.


“Chuyện con người có linh hồn, hẳn ai cũng biết. Thoát ra khỏi xác, linh hồn sẽ chẳng biết mình đang ở đâu. Như con nít lạc đường, bởi vậy mới cần người trong gia đình gọi tên họ và dẫn dắt họ trở về nhà.”


Lê Thái Uyên chú tâm nghe một hồi, đáy mắt thoáng vẻ sững sờ cùng ngạc nhiên. Đúng là trước đây cậu ta đã quá xem thường chuyện tâm linh, thế giới duy vật trong trí Uyên bắt đầu lung lay rồi. 


“Nhưng, vẫn còn xét nhiều yếu tố. Chết ao hồ, suối biển phải lập bàn án gọi hồn về. Chết tai nạn giao thông vì thế cũng sẽ có lễ gọi hồn về. Trên cơ bản, sông suối có ma da và hà bá giữ hồn người chết, buộc phải lập án cầu thả người.”


Quốc Phi nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm cho thông cổ họng. Cậu bạn tiếp lời.


“Những cái chết đột ngột, va đập mạnh khiến hồn vía người bị nạn văn ra tứ tung. Ngoài nhặt xác…” Đoạn ngắc ngứ câu nói diễn ra đúng lúc, cậu bạn thân của Lam không cần thiết phải tạo sự kịch tính.


“Người ta cũng cần nhặt hồn.”


Đây vốn dĩ là loại chuyện nghiêm trọng.


“Nói vậy… giờ phải đi kiếm à.”


Thái Uyên vừa rồi nghĩ mình đã thông hiểu, bây giờ lại chẳng hiểu được cái gì cả. Phan Nhật Lam thấy thế cũng đành cười trừ, cậu bạn huých cùi chỏ vào cánh tay của Quốc Phi. Cậu bạn định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại nhăn môi với biểu cảm khó hiểu.


“Vân nó có thù gì với thằng này hả?”


“Ai biết.” Phan Nhật Lam nhún vai, bàn tay trái xua nhẹ trước mặt như đuổi

mấy con nhặng.


Cả hai hạ giọng thì thầm nói với nhau, tránh cho Thái Uyên nghe được chuyện Vân đang nằm phè phỡn trên đầu của cậu. Nhưng quan trọng hơn là Vân cắn gặm cái gì đó đen ngòm từ cơ thể của Thái Uyên. 


“Chắc nó đói.”


“Vậy à?”


“Hai thằng mày thì thầm cái chó gì vậy…”


Hai người được nhắc đến liền tách nhau ra, Nhật Lam nhìn Thái Uyên với vẻ đánh giá nhưng rồi lại nghiêm túc trả lời vấn đề chính. Thái Uyên hít sâu, đôi nắm tay trên đùi vô thức siết chặt. Mỗi lần nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ, cảm giác bất an cứ lững lờ làm cậu ta không kiểm soát được ngôn từ. 


“Hàa…”


Lê Thái Uyên mở miệng, dùng chút lực ép khí từ phổi ra khỏi miệng. Hành động đó tạo nên một tầng âm nghe có vẻ mệt mỏi.


“Chưa xác định được việc mẹ mày cần giúp chuyện đó hay không.”


Nâng trên tay ấm trà sứ trắng in hoa văn xanh dương, cậu bạn học rót trà vào chén của Uyên như tỏ ý xin lỗi vì hành động khiếm nhã vừa rồi. Nhưng thay vì nhìn vào mặt Uyên, ánh mắt của Lam cứ nhìn chăm chăm trên đỉnh đầu của cậu ta. 


Lê Thái Uyên để ý đến, chuyện sẽ chẳng có gì đáng lưu tâm cho đến khi cả Quốc Phi cùng hướng thẳng một điểm nhìn với bạn thân bên cạnh. Gương mặt điển trai của Uyên tái nhợt dần dần, đôi mắt nâu bùn có ý trốn tránh.


Trước đó Thái Uyên biết rõ mình hỏi thừa, việc Nhật Lam có thể nhìn thấy những thứ phi vật chất. Có ông Vu là pháp sư giỏi nức tiếng ở ẩn, Uyên nhắc nhở mình về số phần trăm con cháu của ông ta thừa hưởng món quà mang tính nghiệp quả ấy. Lắc lắc cái cổ, cậu ta nén cảm giác ớn lạnh truyền từ đỉnh đầu xuống, sau đó Thái Uyên đánh lái về với tuyến đường chính của câu chuyện.


“Nếu là chuyện mà bây muốn biết, dẫn hồn về gì đấy, thì nhà ngoại tao chắc chắn có chú ý đến để làm.”


Đôi móng mắt xanh lam của cậu bạn con lai đảo nhẹ từ trái sang phải, hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện khi cậu nhai bánh. Âm thanh lạo xạo trong miệng mình khiến Lam tập trung suy nghĩ hơn.


“Vậy thì tốt, nhưng theo tao nghe thì mẹ mày không vào nhà được.”


“Nhà nào cơ?” Thái Uyên nheo mắt lại, vờ vịt hỏi tới.


“Nhà mày đang ở í.”


Đây rồi. Cuối cùng cũng đã biết một việc quan trọng. Thái Uyên nhanh hơn cả phản ứng của Quốc Phi, đôi tay cậu ta túm lấy vai Phan Nhật Lam kéo một phát, khiến cơ thể gầy nhom của chàng trai họ Phan nhổm lên khỏi bề mặt ghế đá.


“Phan Nhật Lam… rốt cuộc mày biết được bao nhiêu rồi…”


Môi Nhật Lam nở rộng nụ cười, nhưng đôi mắt lại nheo như giáo gỗ vót nhọn đầu. Rõ ràng thằng ranh này biết được chuyện gì đó, chắc chắn đã biết việc gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng tại sao Phan Nhật Lam thích nhìn Thái Uyên khốn khổ đến vậy. Uyên không hiểu, liệu cậu ta đã làm gì sai, để giờ đây

ước muốn đơn giản là biết mẹ có ổn hay không, dù bà đã không còn tồn tại như một người bằng xương bằng thịt. 


“Mày trách ai? Trách tao? Đó là lỗi của mày mà.”


Hai tay của Nhật Lam đặt lên vai Lê Thái Uyên, đôi ba đốt ngón tay xanh tím cấu mạnh như muốn xuyên qua lớp vải trực tiếp nghiến vào da thịt của Uyên. Trông Lam rất muốn để lại vài đường cào đỏ trên vai đôi phương, thể loại người như cậu bạn là kiểu người ăn miếng trả miếng. Không ít thì nhiều, hôm nay Thái Uyên đừng hòng về lại bệnh viện lành lặn.


“Mày là thằng bất hiếu…”


Tai Uyên nhức nhối với lời nói đến từ Phan Nhật Lam, dẫu âm lượng của cậu bạn vừa đủ để cả hai nghe, ấy vậy mà Lê Thái Uyên gặp ảo giác có một bầy kiến bò vào trong tai mình. Đồng tử nâu bùn co rút lại, Thái Uyên để lộ nỗi sợ hãi cùng kinh ngạc khiến cả cơ thể cứng đờ. 


“Tại sao vậy Uyên?”

“Tại sao vậy Uyên?”


“Tại sao mày lại làm vậy…”

“Tại sao con lại làm vậy…”


“Tại sao mày không tin tao?”

“Tại sao con không tin mẹ?”


Hơi thở của Thái Uyên hỗn loạn, cậu ta nhớ vừa rồi là người mà cậu ta túm lấy là Nhật Lam. Sao bây giờ trước mắt Uyên, người hiện hữu không phải Lam mà lại là mẹ của cậu ta. Hai hốc mắt của mẹ trống rỗng, sâu hoắm, từ nơi đó chảy ra lượng lớn chất dịch đỏ tanh tưởi vừa ngọt lịm đến gai người. Một nửa hộp sọ bị vỡ, lăn trên thái dương trái là dịch cùng phần não bị tổn thương trương phình. 


“Hức!”


Uyên nhanh chóng nhận ra ngay đây là nhân dạng khủng khiếp của mẹ cậu ta sau vụ tai nạn đó. Tấm ảnh chụp từ pháp y khi đó Thái Uyên quyết định xem lén đã để lại một chấn thương lòng nghiêm trọng. Đã hơn bốn mươi mấy ngày kể từ hôm tai nạn xảy ra, Lê Thái Uyên vẫn có cảm giác nó chỉ vừa mới diễn ra trong vài khắc.


“Con không biết! Con thực sự không biết! Đâu là thật! Đâu là giả!!! MẸ À!”


Thái Uyên gào lên, cậu ta ôm đầu mình trong tuyệt vọng. Nước mắt lại không ngừng túa ra, cỗ tội lỗi đắng nghét khó nuốt hơn cả thuốc nghẹn trong cổ họng chàng trai trẻ. 


“Con không cố ý! Con thực sự không cố ý! Con XIN LỖI!”


“CON THỰC SỰ XIN LỖI!”


Đinh!


“Shh…”


Vòng tay ngang lưng đỡ lấy dáng người cao lớn của cậu bạn học, mặc cho ngăn giữa cả hai là bàn trà bằng đá hoa cương, Phan Nhật Lam đứng đó tựa như thân tre, mảnh khảnh nhưng dẻo dai từ tốn ôm Lê Thái Uyên. Sự khác biệt về hình thể của cả hai không phải là vấn đề, Lam vẫn có đủ sức đứng vững làm trụ cho Thái Uyên, người đang bị mất ý thức tạm thời.


“Cách duy nhất để chuộc lỗi là không còn trốn tránh sự thật nữa, Uyên.” 


Phan Nhật Lam nghiêng đầu, để thái dương của mình tựa lên thái dương đối phương, cũng như mặc kệ tóc của cả hai hòa trộn vào nhau. Nụ cười toe toét lộ nanh của cậu bạn xuất hiện, có lẽ chàng trai trẻ lại đang cho phép sự phấn khích quá đà xâm lấn tất cả các giác quan. Tiếng cười khanh khách vang vọng trong lồng ngực, Lam dừng cười trước khi độc thoại.


“Tao rất mong chờ. Nên phán tội cho mày là gì đây, Lê Thái Uyên. Tội bất hiếu? Tội nói dối hay tội… mượn tay giết người.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout