Chương 23.1: Khinh miệt, Hỗn láo và Trẻ hư.



Âm thanh động cơ xe hơi quá êm để đánh lạc hướng đi không khí vốn dĩ khó xử bên trong. Chiếc xế hộp màu bạc băng băng trên cung đường xa lạ vài phút, rồi quang cảnh xung quanh cuối cùng cũng được thay đổi, phố xá quen thuộc, nơi mà Uyên dành những ngày đạp xe đến trường, tối đến lại thong dong rẽ lối quen về nhà. 


Thái Uyên vẫn giữ chữ ‘tỉnh’ trên gương mặt, nhưng ánh mắt mông lung có vẻ như đã đẩy cậu ta lạc vào vùng cô lập ý thức nào của góc tâm trí. Chúng trống rỗng, tuy vậy cậu ta vẫn cảm nhận rõ ràng rằng chính mình đang bị ép chặt, bị nghiền vào một bề mặt nào đó. Khó thở… Uyên của hiện tại thấy việc thở thôi cũng quá tốn sức, thật gian nan… 


Tách!


Móng tay của chàng trai mười sáu tuổi gãy, cậu tay dửng dưng xé nó ra và rồi thả nó tự do trượt trên ống quần mình và rồi rơi trên đệm ngồi ghế lái phụ. Có thể gọi đó là vô thức, đồng thời cũng có thể gọi đó là chủ ý của sự bồn chồn. Một mẫu móng tay cái, đến mẫu móng tay trỏ tiếp đến là ngón giữa, tiếp tục như thế mãi cho tới khi mười phần móng trở nên nham nhở, vết xé móng rất nông nên hoàn toàn để lộ phần thịt ngón tay bên dưới.  


Tách!


Đã xong việc bàn tay trái, Lê Thái Uyên nối tiếp cơn đau ấy sang phía còn lại. Góc móng ngón cái tay phải chưa gãy, hành động xé móng vẫn sẽ tiếp tục, lặp đi lặp lại tới khi âm thanh lách tách của móng bật ra. Chỉ khi Uyên đang xé bỏ móng ngón cuối cùng, cũng là lúc cậu ta bị đánh thức bởi giọng nói nam trầm.


“Thái Uyên. Bố đã nói với con như nào?”


Tầm mắt của chàng trai từ nãy đến giờ đều đặt bên ngoài ô kính cửa xe, giờ nương theo sự chậm rãi của cái cổ đang xoay mà đem sự chú ý của mình về phía ông Đức. Lê Thái Uyên nhìn bố mình, cái chớp mắt nhanh và dứt khoát, như cách ánh sáng đèn vàng của bên ngoài hắt vào trong xe rồi biến mất ngay sau đó.


“Cái gia đình đó đâu có tốt lành gì?”


Uyên nhấc mí mắt, chân mày cứ thế bị đẩy lên cao. Đây đâu phải lần đầu tiên cậu ta nghe bố mình dùng giọng điệu khinh miệt để đánh giá thứ gì đó, mà chưa chắc gì ông thực sự đủ hiểu biết để bình luận về nó.


Dù gia đình của Nhật Lam là một chủ đề đáng để bóc tách thông tin, đồng thời nó quá mới mẻ để Uyên về lâu dài có thể khai thác Dẫu cậu ta chưa rõ về gia đình họ Phan kia ra sao, nhưng chí ít… 


*“Gia đình của người ta tốt, tốt hơn gia đình mình gấp hàng trăm vạn lần…”*


Không thể nói điều đó trước mặt bố, nhưng tiếng lòng của Thái Uyên có vẻ viết lên mặt khá rõ, điều đó khiến ông Đức càng được đà gằn âm giọng. 


“Cha không ra gì, hẳn thằng con cũng không khá khẩm hơn. Bố cho con ăn học, dạy nhìn người, sao mày vớ lấy thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ đó mà chơi?”


Ông Đức nắm chặt hai tay trên vô lăng, dẫu vỏ ngoài vẫn là người đàn ông thành đạt và đứng đắn. Tuy nhiên, sự cay nghiệt từ bố của Thái Uyên có thể sờ được, cũng như thấm đẫm trong giọng nói đã bước sang tuổi tứ tuần của ông ta. Nghe ra có gì đó khá lạ lẫm, song Uyên chỉ hơi cau đôi mày trước khi giấu nó nhanh trong vài giây ngắn ngủi. 


Liệu thầy Hiệp với bố của cậu ta có chuyện gì, mà chàng trai họ Lê chưa biết?


“Tránh xa nó ra đi Uyên, đừng để ngày nào đó nó lây ‘bệnh’.”


Hiển nhiên Lê Thái Uyên biết bố mình quan tâm đến sức khoẻ của con cái nhà mình, nhưng vốn dĩ đây không phải nhắc về tình trạng sức khoẻ vật lý ‘yếu kém’ của Nhật Lam.


“Bố lầm rồi, đối với nó thì trai hay gái cũng như củ khoai lang.”


Điều đó là sự thật vô cùng hiển nhiên, dù vậy việc bố của Uyên tin lời đó hay không thì tuỳ vào việc… Ông ta có đặt niềm tin vào con trai mình hay không. Thái Uyên thừa sức đoán được bố mình đời nào tin vào sự thật hiển nhiên đấy. Cũng mất hơn một năm học cùng để cậu ta kết luận và cộng một ‘fact’ vào trong bảng danh sách, mà Thái Uyên đã cất công nghiên cứu ‘đối thủ’ triệt để.


“Đời đâu ai biết chữ ngờ, con nên nhớ, gia đình mình có mỗi con là cháu đích tôn. Trong cái thời đại mà ‘bệnh’ đồng tính luyến ái trở nên phổ biến, bố không đồng ý cho con giao tiếp thể loại như vậy.”   


Thái Uyên không kì thị xu hướng tính dục của bất kì ai, bởi đó không phải việc của cậu ta. Nhưng chắc chắn rồi, ông Đức đời nào lại bỏ qua chuyện đó.


Lại là kiểu dạy đời cũ rích, nhai đi nhai lại trong thời đại đã hơn tư tưởng đó cả thập kỷ. Cũng chẳng rõ tường tận sự việc ra ngô ra khoai như nào, Lê Thái Uyên nghe bố mình xào nấu mấy chủ đề đến mòn cả tai. 


Từ cách sống đến tư tưởng, Uyên có thể lắng nghe, cũng như nhận thức được bản thân có quyền sàng lọc tất cả thông tin thu nạp. Tất nhiên, cậu ta sẽ ngầm từ chối những gì đã cũ, vô dụng, vô lý len lỏi vào lối sống của mình.


Thay vì ậm ừ đồng ý một cách miễn cưỡng như trước giờ cho qua chuyện, cậu ta chọn im lặng và điềm nhiên coi đó là lời của một người ngoài câu chuyện thích bình luận cái gì cũng được. 


Nói Uyên không vâng lời phụ huynh cũng được, nói cậu ta mất dạy, bất hiếu hay vô giáo dục,... gì cũng được. Nhưng chấp nhận lời chì chiết từ người ngoài cuộc dù là bố của mình, Lê Thái Uyên xin phép không xem trọng những lời dạy cổ hủ trong tình huống này.


Có lẽ cảm nhận được sự chống đối âm thầm như mạch nước ngầm của đứa con trai, mà ông Đức dành tất cả tâm huyết để dưỡng dục trở thành một người đàn ông giống hoặc có thể tài giỏi hơn ông ta của hiện tại. Làm rạng danh gia đình, rạng danh dòng họ là điều đứa con cháu sở hữu danh đích tôn ‘nên’ làm. 


“Thế hệ trẻ thời này yếu đuối hết nói nổi, hở một tí là nhảy dựng đòi tự tử. Cha mẹ chúng mày, ông bà chúng mày thời chiến chẳng có mà ăn mà mặc, học hành cũng khó.”


“Việc mày đổi sang học khối tự nhiên sang khối xã hội, bố đã không truy cứu vì ‘người giỏi đặt ở đâu cũng giỏi’ mày đã thể hiện được nó. Nhưng việc tự sát đến tận hai lần, mày nghĩ cái quái gì vậy con? HẢ?


Dứt câu, người đàn ông luôn giữ hình tượng mẫu mực như ông Đức để sự điên tiết lấn át lý trí. Lê Thái Uyên vẫn ngồi im lặng nhìn bố mình đập nắm đấm lên vô lăng. Uỳnh một tiếng, từ chỗ ngồi của Uyên vẫn cảm nhận được dư chấn, không đợi mọi thứ trôi qua, ông Đức rít lên khi đỉnh đầu dường như bốc hỏa.


“Tao đã chu cấp cho mày tất cả những thứ, trên đời này chưa chắc có thằng cha làm bố nào làm như tao. Thấy bản thân đủ lông đủ cánh rồi đúng không?! Mày muốn tao cắt đi hết tất cả tiền bạc, tống mày ra ngoài đường để mày tự sinh tự diệt phải không?”


“Lê Thái Uyên! Mày mang họ Lê, cái tên này cũng dòng họ này đặt cho! Chứ mày không phải họ Hồ của ‘con gái mẹ’ của mày! Ăn bằng tiền của tao, ở trong nhà của tao thì phải nghe lời tao. Tao không bao giờ chấp nhận thứ phản bội, dòng thứ ăn cháo đá bát! Nghe rõ không?!”


Ánh mắt Thái Uyên trở nên đờ đẫn, đây đâu phải lần đầu tiên cậu ta nghe những lời gai nhọn đầy ác ý đó. Cớ gì mà mỗi lần như vậy Thái Uyên vẫn cảm thấy nhói lòng. Quả tim cứ thế bị bóp nghẹt, tàn nhẫn thay khi cậu ta chẳng có quyền để tránh né những mũi giáo kia lao đến. 


Áp lực bổn phận làm con cái như hiện tại, Lê Thái Uyên thiết nghĩ chắc chắn cậu ta còn chẳng nhận được sự tôn trọng, hệt như ông Đức cùng đối thủ trên thương trường. Tệ thật, cảm giác tệ thật, tồi tệ đến mức chàng trai họ Lê không rơi nổi một giọt lệ thương hại nào cho chính bản thân mình.


“Con với chả cái, lớn lên khó dạy khó bảo, lúc nhỏ dễ dạy dễ nghe lắm mà. Giờ chẳng biết mày giống ai nữa, chẳng giống tao hay giống mẹ mày.”


“Mày có thực sự là con của tao không vậy Uyên?”


Xoay đầu nhanh ra hướng cửa xe, Lê Thái Uyên lạnh lùng thở mạnh một hơi, mặc cho trong dạ dày cậu đang sôi ùng ục và cồn cào với cỗ cảm xúc ‘xấu xí’ không tên. 


Uyên đã luôn thắc mắc về chuyện đó mãi, cân nhắc về mối quan tâm đó đã lâu. Dấu hỏi đó đã lặng lẽ tồn tại trong tâm trí của cậu ta, từ lúc nào mà nó đã lớn đến mức không thể kiểm soát, trong khi Uyên không có đủ thì giờ để tâm đến. 


Bởi vậy, giây phút câu hỏi này tìm đến Uyên, nó đã có kích thước lớn mà cậu ta chẳng thể đẩy lùi. Con mèo trong tâm trí của cậu ta được dịp chui ra khỏi ổ và lần mò đi kiếm sự tò mò như mọi lần, mọi cơ hội tiến gần đến với đáp án giải mã cho sự tò mò, cũng như việc con mèo đó lại bị giết vô số lần…


Thế nên kể từ hôm nay, nếu số phận muốn cậu ta đi tìm và phải buộc chấp nhận nó, dù có nghiệt ngã và kinh khủng đến đâu. Âu cũng là do số phận sắp đặt, kẻ thách thức gian nan nào cũng phải chịu chung các cấp độ khó tăng dần theo thời gian. 


Nghe bi ai làm sao…


Nghe giễu cợt thế nào…


Đâu còn cách nào khác, làm gì cách nào khác. Giá như như Thái Uyên đã không tò mò. Không, không còn lối để quay đầu, cậu ta đành phải bước về phía trước. 


Sợ, Uyên sợ. Nhưng chàng trai ơi, dứt điểm rồi buông, còn hơn phải sống trong âu lo đến khi ‘nó’ ập đến giống như thủy triều. Lê Thái Uyên đem ánh mắt hướng về ông Đức, cậu ta chậm chạp nói. 


“Liệu… có bao giờ bố nghĩ đến điều đó không?”


Rằng, lời nói vu vơ của bố lại là sự thật. Một sự thật mà trước giờ trá hình bởi những câu chửi mắng, tưởng chừng tuôn ra đâu chỉ vì cơn nóng giận nhất thời. 


Đâu hiếm những câu chuyện bi kịch trong gia đình, nó đâu có hiếm đến vậy. 


“Liệu bố có nghĩ điều đó vốn là… sự thật?”


May mắn cho việc chấp hành đúng quy định thắt dây an toàn trong xe hơi. Cơ thể Thái Uyên lung lắc dữ dội khi chiếc xe được dậm phanh gấp, tiếng lốp cao su kéo lê trên mặt đường quá đinh tai để những người xung quanh khu phố lờ đi. 


Mày-”


“Bố, con rất thắc mắc ạ.”


Màu nâu bùn trong mống mắt của Thái Uyên như nuốt chửng lấy ông Đức, chúng tĩnh lặng và thâm sâu. Vũng bùn lún ấy khiến ông Đức có cảm giác giãy thoát thế nào cũng vô dụng, nó chậm rãi và đầy toan tính nuốt trọn đi hơi thở của đối phương, cũng như nhấn chìm kẻ nào vướng vào sa lầy.


“Bố ơi, con thực lòng muốn biết.”


Trông thấy sắc mặt của ông Đức nhuốm màu hoài nghi cùng bàng hoàng, khóe môi của Lê Thái Uyên cuộn lên thành nụ cười quái gở. 


“Bố có thể trả lời cho con không?”


Không lâu sau đó, Thái Uyên chớp mắt đem tất cả những cảm giác mà ông Đức cảm nhận vừa rồi tan nhanh như hư ảo. Và nụ cười trên môi cũng biến mất, thế vào đấy là đường thẳng nghiêm chỉnh.


“Vì bố hay thường nói là nhặt con từ bãi phế liệu hay gầm cầu nào đó. Vậy chuyện đó là thật à?”


“...”


Bố con họ đối mắt nhìn nhau, ông Đức nghiêm túc quan sát vẻ mặt bình tĩnh dị thường của Thái Uyên. Sự lạ lẫm đó quá rõ rệt để bố của chàng họ Lê có thể đem chuyện này vứt vào sọt rác, hoặc bác bỏ như mọi khi. Bởi ông ta luôn có quan điểm rằng trẻ con sẽ chẳng bao giờ khôn ranh như người lớn. 


“Sự im lặng không có nghĩa lý gì, nhưng đó cũng có thể được xem là một câu xác nhận. Vậy bố nhặt con ở đâu? Bãi tập kết rác ở đường Tô Hiến Thành, hay-”


Chát!


Không phải lần đầu, Thái Uyên tự nhủ trong tâm trí mình như một lời nguyền. Cái tát bỏng rát trên má Uyên bao lần rồi vẫn giáng xuống đúng một vị trí, ấy mà lại hiếm khi quá mạnh để khóe môi của chàng trai rách toạc và rỉ máu. 


Ông Đức nhoài người, tay ông ta giơ lên muốn giáng xuống thêm một bạt tai lên má Uyên. Nhờ phản ứng nhanh nhạy được rèn luyện, chàng trai trẻ tránh được và rồi lùi người xa khỏi tầm với của bố mình.  


Câm mồm mày lại.” Ông Đức chỉ vào mặt Uyên, biểu cảm của ông ta nhuộm đỏ sự tức giận đến đỉnh điểm.


“Mày hỗn láo vừa thôi, mày về nhà đi… tao xử mày sau.”


Chàng trai mười sáu tuổi ấn ngón tay lên bên má ửng đỏ, hốc mắt chảy nước nhưng chắc chắn đó không phải vì buồn đau và rơi lệ. Khó chịu, Thái Uyên hít thở đều đặn một lúc nhưng vẫn không thể nào điều tiết được hơi thở lẫn tâm trí rơi vào chảo lửa. 


Da đau rát, châm chích và tê rần. Cổ của cậu ta cũng khó khăn để xoay như bình thường. Quả nhiên, cho dù là con cái thì ông Đức vẫn xuống tay như đánh nhau với kẻ thù truyền kiếp. 


Xe hơi bắt đầu khởi động, tiếng lầm bầm chửi rủa từ bố vẫn còn. Lê Thái Uyên lè lưỡi liếm vết thương ở khóe môi, cậu ta tự làm rồi tự thầm suýt xoa vì rát. Dẫu biết kết cục khi về nhà, cậu ta có thể bị đánh cho nhừ đòn. Tuy nhiên điều mà Uyên muốn hỏi bản thân mình, rằng từ khi nào mà bản thân cậu ta đã không còn sợ những đòn roi từ bố. 


Từ khi nào mà Thái Uyên lại dửng dưng với sự thất vọng của bố. 


Và từ khi nào mà cậu ta, đã không còn quan tâm đến ngày mai bản thân sẽ ra sao nữa. 


Mọi chuyện diễn ra sau đó quá tệ để Thái Uyên có thể diễn tả, đại não của cậu ta tự động ngừng lưu trữ chuyện vừa rồi vào trí nhớ. Ấy thế mà cơ đau ở bắp chân, vai và lưng đau nhức nhắc nhở cho Uyên xác định mình đang ở chốn nào của hiện tại. 


Nhà, nhưng không phải là nhà. Là mái ấm nhưng không còn ấm cúng, cũng như không còn cảm giác an toàn thường thấy. Lạnh, lạnh lẽo còn hơn hai đầu cực Bắc và Nam. Thái Uyên đem ánh mắt âm u của mình nhìn lên gian thờ nhỏ, nơi lọ tro cốt của mẹ cậu ta im lặng nằm đó, để mẹ chứng kiến bố vụt thắt lưng vào người con trai của bà. 


Vỏ mít dưới đầu gối của Uyên lúm xuống, cũng như lưu lại những dấu tích do gai cùn của nó để lại. Hơn hai tiếng rồi, cậu ta chưa được nghỉ ngơi, Lê Thái Uyên đưa tay chỉnh hàm của mình sau bảy cái tát của bố, khóe môi rướm máu đã khô, tuy nhiên quá đau rát để cậu trai mở miệng. 


Mệt quá… cậu ta mệt lắm, vào lúc này thì không được cho phép cậu ta cũng vẫn lê chân vào phòng mình mà ngủ thôi. Với tay vào gầm bàn, nơi chiếc điện thoại vỡ mặt kính được Uyên nhanh nhạy đá nó trượt vào trong. Chí ít cách đó làm bố cậu ta không để ý, đập nát thứ mà Thái Uyên coi như sự cứu cánh cuối cùng.


“Dễ gì… cái này hư thì GPS cất công cài vào vứt rác.”


Một lời chế giễu cứ thế rơi khỏi đầu lưỡi của Uyên, rõ ràng đó là sự thật, sự chế giễu đó tất nhiên dành cho chiêu trò ‘ảo ma Canada’ hệt phim của ông ‘bô’ nhà mình.


Tsk…


Sự đau đớn dưới đôi đầu gối cùng thất vọng ùn ùn kéo đến, khi cậu ta bật chế độ wifi điện thoại lên, tất cả các thông báo đến đều chẳng phải điều cậu ta mong đợi.  


“Lam… thật sự là mày không nghĩ lại hay sao…”


Mình cậu trai trẻ ấy tự thì thầm với chính mình, Lê Thái Uyên thuận tay lột miếng dán cường lực của chiếc điện thoại một cách dứt khoát. Vị đắng trong miệng, cả sự cay nghiệt mà Uyên cảm thấy dội vào các giác quan của cậu ta lần nữa, lần nữa, lần nữa lần nữa và lần nữa,...


Miếng dán cường lực vốn đã vỡ, trong lực tay của Uyên bấy giờ vằn vện những vết nứt như tơ nhện rối nùi. Buông tay thả rơi miếng thủy tinh bọc nhựa dẻo bị biến dạng như cục giấy vò. Đôi mắt nâu bùn nương theo chút ánh sáng từ gian thờ nhỏ, ánh sáng yếu ớt đó vừa đủ để cho cậu ta kiểm tra chiếc điện thoại khá may mắn không hư hỏng quá nhiều.


Chắc chắn đó không phải điều làm dịu tâm tình bừa bộn, bi phẫn hòa trộn giống nồi cám heo bốc mùi chua lòm. Hai ngón tay của Thái Uyên nhéo giữa hai đầu chân mày, hô hấp có cố gắng điều chỉnh cỡ nào cũng vô ích.


Khó chịu…


Bức bối…


Đi gấp bội cùng với tuyệt vọng…


Nghĩ đi ngẫm lại, rốt cuộc Uyên đã làm gì, tất cả chuyện trước đó cậu ta làm không cần thiết phải không? Cứ lờ đi như bao lần, giả ngu ngốc và vâng lời như một con rối thì sẽ êm xuôi hết đúng không? 


Mắc cái gì cậu ta tự vẽ lên rồi lại tự chuốc lấy chuyện này…


Đ** c** m* n*.”


Hiếm lắm lần Uyên có thể chửi thề ngay trong nhà mình, đó là quy tắc rất lâu mà cậu ta đặt ra, giờ ngang nhiên phá cũng chẳng có vấn đề gì. Cậu ta muốn đổ lỗi cho ai đó, cho em gái, cho bố, cho bà nội hoặc cho người mẹ đã mất. Song, sự thật vẫn luôn lù lù đứng trước mặt cậu ta, nhắc nhở mạnh mẽ vào việc chính bản thân Lê Thái Uyên, cậu đây là người tự đẩy mình vào hố sâu.


“Biết vậy, khỏi bày cái trò chết tiệt đó….”


Hối hận? Có, Uyên rất hối hận. Nhưng thử hỏi còn cách nào để quay đầu nữa không thì cũng có đấy. Hướng giải quyết ấy là để mọi thứ lắng xuống, coi như tất cả trước giờ chưa có gì xảy ra.  


“Tại sao lại bày cái trò đó chứ… ngu vãi…”


Đời người, lắm lúc ta tự cách mình có những nước đi ngu ngốc. Ngu ngốc tới nỗi mỗi khi nhớ lại thì lại buộc mồm chửi rủa bản thân. Thái Uyên không ngoại lệ.


“Nhỡ chết thật thì bảo sao lại xui…”


Vẫn tiếp tục một mình chửi rủa bản thân, mí mắt Uyên nóng ran chẳng phải do khóc đâu.


“Rồi lại còn dây vào thằng không nên dính dáng tới… Uyên ơi là Uyên…


Chàng trai càng nói, cậu ta càng bực bội vì bản thân. Giá như cứ theo câu nói “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó” hẳn đời Uyên lúc này không thành một bãi ‘chiến trường’. Hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân… chàng trai tuổi mới lớn muốn tát chính mình, vừa chạm tay lên má, Thái Uyên mới nhớ bố mình đã làm điều đó rồi. 


“Tất cả đều tại-”


Anh hai…


Thụy Nhi đứng nép mình một góc ở chân cầu thang, đôi mắt của cô ấy ánh lên sự ngờ vực lẫn lo lắng cho anh trai mình. Đôi môi của Nhi hé mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi. 


Chuyện gì…


Thái Uyên nhận thấy tim mình nhảy lên cuống họng, cơ thể cứng giống như hoá đá bởi bất cẩn chạm mắt với Medusa. Và rồi khi trông thấy Nhi bước từ nơi đang đứng để đến gần mình, vai cậu ta thả lỏng rồi chùng xuống. Giá trị của một cái thở phào lúc này trở nên quan trọng, thật may là em gái, chứ nếu đổi lại là bố thì cậu ta lại no đòn đến sáng mai mất.


“Bố đi ngủ rồi, anh mau về phòng đi…”


Mặt cô gái khẽ nhăn, thấu được sự đau đớn qua hình ảnh đôi đầu gối của Uyên hằn nhiều dấu gai mít. 


“Roi đuôi cá đuối… em giấu?”


Hai cặp mắt cứ vậy mà nhìn nhau hồi lâu, Thuỵ Nhi rời khỏi trò chơi đấu mắt này, cô gái trả lời nối tiếp trước khi Uyên muốn hỏi thêm.


“Nếu em không, bố sẽ ngồi tù. Vì lỡ tay đánh chết anh thì sao…?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout