Nghi ngờ của cậu ta vốn dĩ có cơ sở về việc bố mình dùng dây nịt, chắc một phần ông không thấy món công cụ phạt trẻ hư từ thời cụ cố để lại. Roi cá đuối ấy cũng may được mài nhẵn nhụi đi những phần gai.
Không thì chuyện gia đình của Uyên và Nhi sớm muộn cũng sẽ lên báo chí trang nhất, với tựa đề “Thế kỉ hai mươi mốt, tư tưởng dạy con cái thời phong kiến.” in màu đỏ chói. Có thể lắm, sự tự chủ của con người luôn có giới hạn nhất định, nếu nó thực sự tái tạo vô hạn thì chẳng có những câu chuyện hy hữu, khó tin đầy ở trang báo cập nhật hằng ngày.
Ngoài món ‘đồ chơi’ kia, còn có cây roi mây được vót rất mỏng, hồi bé mấy lần bắp chân của hai anh em họ Lê đều vằn vện vết đánh chồng chéo lên nhau. Tuy nhiên, Thái Uyên đã sớm đem cây roi mây đó đi tiêu huỷ từ cuối năm lớp chín, năm mà cậu ta lên kế hoạch cho mọi thứ trong tương lai. Từng bước từng bước trở thành con rối nhằm che mắt ‘bề trên’ của mình. Và cũng từng bước thoát ly ra khỏi cái lồng, mà ngày ngày lộ rõ thâm ý ràng buộc cậu ta.
Trời độ thay, bố cậu ta không thường xuyên dùng đòn roi phạt tội, cũng như quên mất đi nó. Giờ thì khác trước, cứ có gì kế bên là ông Đức tóm lấy, biến nó thành ‘lời răn’ chỉ trong vài phát quật.
Tiếp tới, cậu ta biết mình sẽ phải xử lí thêm vài thứ nữa… chỉ là Uyên đang không rõ mình sẽ phải bắt đầu từ đâu. Trên tình huống thực tại đang đối chiếu song song với sự suôn sẻ được vẽ ra trong tâm trí, chúng khác nhau một trời một vực, có thể nói rằng chúng đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
“Bố lúc nãy tháo cửa phòng ngủ của anh vứt ngoài sân rồi…”
“Hả?”
Sự bối rối thoáng qua trên biểu cảm của chàng trai trẻ, tuy nhiên cậu ta tự nhủ mình đâu nhất thiết phải quá ngạc nhiên, trong sự bi hài ngấm sâu trong tình huống Thái Uyên mắc kẹt này.
Là thật, Thuỵ Nhi không nói đùa Uyên. Cả hai nhìn nhau một hồi rất lâu, rồi mới nhìn đến khung cửa gỗ trống rỗng, căn phòng bỗng chốc trở nên ‘trần trụi’ đúng nghĩa.
“Tháo thiệt hả trời,...”
Một tay chống lên hông, tay còn lại Uyên vô thức đưa lên gáy mà gãi. Thụy Nhi đưa ánh nhìn không rõ tâm trạng của mình lên hai chiếc khóa bản lề to bị tháo ra quá dễ dàng. Nên cười không? Đương nhiên không, nhất là khi cô nàng biết họ đang trong tình huống nghiêm trọng.
Thực sự nghiêm trọng đấy.
Lê Thuỵ Nhi hắng giọng, cô gái nhỏ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Khoanh tay trước ngực, dáng đứng cao ngạo của Nhi vững vàng ngẩng đầu nhìn anh trai. Đôi mắt Thuỵ Nhi nheo lại, lời nói thả rơi ngay sau đó.
“Hôm nay anh đã làm gì? Trốn viện? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?”
Lại là những dấu chấm hỏi, chúng mang theo cảm giác dò xét từ Nhi lao trực diện Thái Uyên. Dẫu vậy, Thuỵ Nhi đã sẵn sàng cho việc mình không nhận được câu trả lời, mà còn bị thái độ gắt gỏng của anh trai đẩy lùi.
“Dừng đi, tao không đủ sức đôi co thêm với mày đâu em.”
Chàng trai họ Lê không sao cản được thái độ bề trên, cọc cằn khi nói chuyện với Nhi. Biết em gái có ý tốt muốn hỏi, nhưng họ quá cách lòng, hời hợt với nhau dù là anh em ruột.
Thái Uyên một bước tiến thẳng vào trong ‘thế giới nhỏ’ của mình, căn phòng đậm dấu ấn lối sống nề nếp của một chàng trai được gia đình giáo dục nghiêm khắc. Sách, sách và sách, đương nhiên chúng không phải sách truyện. Tất thảy chúng đều là sách lý thuyết khô khan về học tập và các phương pháp học tập trong một lĩnh vực nào đó.
Gần như đó là chủ đề chính của một căn phòng, chắc chắn nó không thoải mái để ngủ hoặc làm gì đó riêng tư. Cuộc sống này nói rõ ra thì thật dài dòng, nếu ai có nhã hứng hỏi Uyên về bản thân, cậu ta có thể gói gọn lối sống của mình và em gái bằng chủ đề ‘Giới thượng lưu xưa nuôi dạy con cái như nào?’.
Và chẳng cần có số liệu kiểm chứng thực tế. Lê Thái Uyên bằng cảm quan sâu sắc của một người con, xuất thân từ gia đình gốc Bắc điển hình. Cậu ta cá chắc, cách dạy của gia đình mình khá phổ biến và gần như không có bản cập nhật đổi mới theo thời đại hiện nay. Dẫu có những đức tính đáng được lưu giữ, song tư tưởng lạc hậu, cổ hủ vẫn luôn tồn tại như một phần chưa bao giờ tách biệt…
Nghe thì kinh khủng khiếp, nhưng sống trong nó quá lâu, cậu ta dần trở nên chai lì. Bởi vậy còn rèn luyện vài kĩ năng thú vị làm của riêng.
Không tồi, không tồi tí nào…
Dĩ nhiên Uyên đã phải tự nhủ bản thân hết lần này đến lần khác, cũng như thao túng bản thân một cách thường xuyên. Rằng phải tập làm quen với điều này, cũng như cậu ta đã đồng hành cùng lối sống này… hơn mười bốn năm.
Cậu ta nhớ rõ đến nó, không phải để than vãn bản thân ‘khổ’ ra sao. Mà để cho chính mình có thêm lý do, động lực thực hiện kế hoạch bẻ gông xiềng của gia đình đã tròng vào cổ từ thuở tấm bé. Chúng ta không được chọn nơi sinh ra, nhưng cách sống thì có thể.
Chàng trai họ Lê cười cợt bản thân như một điều thường lệ, sau đó lại ôm bên má đau buốt mà xuýt xoa. Hẳn việc sinh ra và lớn lên trong một môi trường đầy đủ về mặt vật chất, thường đánh đổi bằng sự nghèo nàn về mặt tinh thần.
“Về phòng đi Nhi, đứng đó cũng không giúp mày thi đậu cái đề tam hợp của trường tao đâu.”
Cậu ta lèm bèm tiếp tục, chẳng thèm quay đầu xem thực sự Nhi đã đi chưa, hay vẫn đứng đó lì đòn nghe anh trai nhiều lời.
“Liệu cái thần hồn, không đậu chuyên thì cũng phải trường tao. Lấy tao ra là làm gương đi, tới mày không chừng lại què quặt đấy em.”
Sau dăm ba câu đuổi chẳng khéo của mình dành cho cô em gái, Lê Thái Uyên không còn đủ sức đứng hay ngồi nữa. Ngã uỳnh thân người cao ráo và đô con của mình lên giường, bốn góc chân gỗ run lên kèm theo những thanh ngang kêu cót két rồi im bặt khi người nằm rơi vào trầm mặc.
Kì lạ, cái con nhỏ này? Dù Thái Uyên đã nói đến thế rồi, mà ở hốc mắt của chàng trai vẫn thấy trước cửa phòng không cửa, bóng dáng của Lê Thụy Nhi vẫn ở đó. Như thường lệ chỉ cần mới nói mấy câu khó nuốt trôi, Thụy Nhi đã lủi đi mất dạng. Lý do gì mà lần này con bé lại đứng đó chịu để anh trai càu nhàu?
Lo lắng cho Uyên hả? Thôi đi, ở chung nhà với nhau hơn thập kỷ, cậu ta tự tin rằng Thụy Nhi có chết cũng chẳng để vào tai lời Thái Uyên nói. Nhỏ ương ngạnh số hai thì có Nhật Lam giữ ngôi vương. Thụy Nhi từng mạnh miệng thề thốt đến chết cũng không thèm nghe anh nó ‘hàn huyên’ cơ mà, giờ mà phá cái ‘lệ’ đó thì là một ai khác, chứ chẳng phải em gái của Lê Thái Uyên đâu.
Ừ nhỉ? Tại sao hai đứa nó, Nhật Lam và Thụy Nhi không là anh em ruột thịt đi, giống nhau tới cỡ đó mà?
Không nhắc đến thì thôi, đụng tới cái tên đó Uyên lại nổi đóa lên vô cớ. Hai đầu đôi chân mày của cậu ta gần như dính vào nhau, Uyên nhăn mặt với biểu cảm khó chịu thường thấy. Giọng nói cáu kỉnh, cọc cằn như ổ đạn được lắp vào cổ họng. Trước khi tháo khóa an toàn cũng như sẵn sàng nã đạn chẳng chờ lệnh, Thái Uyên bật dậy ngồi trên giường để xem xem Nhi phản ứng thế nào với sự bực bội sắp nổ tung của cậu ta.
“Cả ngày hôm nay tao mệt ra người, tao bị bố đánh mày không thấy hả? Nhi! Tao đã nói mày-”
Uyên lên tiếng, thái độ cọc cằn vừa trồi lên lại đột ngột mắc kẹt ở cổ họng. Vì cánh cửa phòng tội nghiệp lăn lóc ngoài sân, phòng cậu ta chào đón mọi thứ có thể xuất hiện ở hành lang. Bóng đen đó vụt đi quá nhanh, chỉ để lại một cảm giác ớn lạnh tận xương tận tủy thổi qua gáy Thái Uyên.
Ngoài hành lang trống không, Thái Uyên chẳng còn thấy gì nhiều hơn. Ấy mà cảm giác đáng sợ cứ lần mò tìm đến cậu ta như bao lần nó muốn làm thế. Chờ chực mãi mới có cơ hội tốt, cảm giác nguy hiểm đó bóp nghẹt cổ họng của Uyên, một chữ cậu ta cũng chẳng thể thốt lên tròn vành.
“Nhi…?”
Mãi lúc lâu sau đó, Lê Thái Uyên mới sử dụng cơ miệng của mình, đầu lưỡi cứng đơ cũng chỉ cho phép cậu ta nói ra một từ. Không có ai… chắc chắn chẳng còn ai ở đó nữa, nhưng cớ sao chàng trai vẫn có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm vào cậu ta ở cạnh khung cửa phòng.
“…”
Xúi quẩy, Uyên run rẩy mắng chửi thầm trong bụng, lén lút đem cả gia phả nhà mình ra mà kêu cầu cứu trong vô vọng. Mắc cái gì mà cả ngày hôm nay của Thái Uyên toàn gặp những điều siêu nhiên khó mà chẳng có lời giải đáp.
Vị chua từ dịch dạ dày xộc lên cổ họng và lan đều ra đến mức tất cả chân răng cả hai hàm răng cứ thế bị tê buốt. Da trở nên nổi hạt chân lông, tóc gáy của chàng trai họ Lê tội nghiệp dựng đứng. Dù đã cố co nhỏ người, nhét bản thân vào trong chiếc chăn lông tuyết nhung loại dày.
Họa tiết ba chú chó nâu in trên chăn dao động kì cục, dù có bị bắt tại trận thì Thái Uyên với cái tôi to bự đời nào thừa nhận bản thân đang sợ đến phát run. Ai cũng có một mặt điểm yếu, chẳng ai trách cậu ta, cùng lắm chỉ bị cười vào mặt rồi thôi.
“Ặc…”
Chưa hết đau tim vì bị ‘họ’ hù dọa, Thái Uyên có lẽ sẽ sớm ‘tèo’ bởi chiếc chăn dày trùm qua quá đầu. Cậu ta thở thoi thóp trong không gian kín do chính mình tạo ra trong lúc sợ hãi. Thay vì hít thở để oxy như mọi khi, lần này Uyên buộc phải hít lại mớ khí cacbon đioxit buồng phổi vừa đào thải ra.
Cậu ta gần như sắp chết ngạt tới nơi, mồ hôi bắt đầu túa ra cũng như tầm nhìn trong bóng tối cô đặc dần trở nên nhòe nhoẹt, Lê Thái Uyên nghiến răng nghiến lợi quyết định đánh liều lú đầu ra khỏi chăn. Chưa được bao lâu thì Uyên cảm thấy hối hận vô cùng, chàng trai họ Lê cứng người với vẻ mặt trở nên nhợt nhạt trông thấy.
Hôm nay cậu ta gặp ảo giác hình ảnh kinh khủng của mẹ, trông thấy nhiều những điều không thể giải thích bằng khoa học. Uyên Nghĩ mình sắp phát điên tới nơi rồi, sắp không còn chống trụ nổi nữa rồi…
“Hí hí…”
Tiếng khúc khích nhỏ, nhẹ ấy dần dần rõ ràng khiến cậu ta dựng tai lắng nghe trong vô thức. Có lẽ là nghe lầm, Thái Uyên vuốt mồ hôi trên mặt vừa lẩm bẩm trấn anh bản thân mình.
“Nghe nhầm… nghe nhầm thôi…”
“AnH hAi… aNh hAi ơI…”
Không phải nghe lầm, chắc chắn chàng trai mười sáu tuổi với các chứng năng bình thường trên cơ thể không hề lầm thứ cảm giác ‘chết tiệt’ sắp tóm lấy cậu ta. Đôi mắt nâu bùn mở trừng trừng nhìn thẳng về phía ra vào phòng mình, Thái Uyên cố gắng không chớp mắt, đúng hơn chẳng dám chớp mắt dù chỉ một giây. Nhỡ như lơ là, Lê Thái Uyên có lẽ sẽ thấy một gương mặt xám ngoét cùng hai hốc mắt sâu hoắm nào đó dí thẳng vào tầm nhìn.
Đôi vai rộng của cậu ta chợt rung lắc, cảm giác như trên đó là đòn gánh tre vác cả cuộc đời cả dòng họ trên vai. Thái Uyên không kịp chống đỡ, nửa thân trên nặng nề gần như chúi đầu về phía trước. Bái, đây quá rõ là tư thế mà Uyên biết rõ và không tài nào quên nổi. Như nhắc nhở cái cách cậu ta đau đớn chấp nhận sự thật, khổ não mà dập đầu quỳ lạy dưới gian nhỏ thờ cúng mới dựng của mẹ.
“Đủ rồi… Dừng lại đi…”
Quả tim đập thình thịch như sắp phát nổ, vang dội trong lòng ngực Uyên cảm giác thôi thúc phải quỳ phục, yếu đuối trước cảm xúc tiêu cực ấy. Tiếng ồ ồ từ nhịp thở của cậu ta chen vào nhịp tim cũng như phong ấn hoàn toàn thính lực của cậu ta.
“Đủ rồi… tôi biết… tôi không nên làm thế… tôi biết lỗi rồi… tha cho tôi đi… buông tha cho tôi đi… hức…”
“aNh hAi…”
Chẳng còn âm thanh khúc khích trước đó, lần này giọng nói như radio rè kia có chút trầm tư.
“Hức…”
Vẫn giữ tư thế gập người bái lạy trên giường, Uyên hết chịu nổi rồi, cậu ta đưa đôi tay bịt chặt đôi tai. Miệng vô thức ngân lên câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật.” mà cậu ta chưa bao giờ cuộn nó trong lưỡi.
Tự như ‘họ’ nghe thấy lời cầu khẩn ngấm đầy sự kinh hãi của chàng trai tội nghiệp. Lần thứ mấy rồi, Thái Uyên không thể đếm nổi số lầm bản thân mình phải chịu đựng những chuyện như thế này.
Đôi chân xám ngoét loang lổ như từng mảng thịt mục ruỗng, có máu pha trộn với dịch nhầy đen đúa như từng sợi băng keo dính trên đôi chân trẻ con đó. Nó đung đưa trên vai của Uyên hai ba lần rồi từ từ tan biến, như thể chưa bao giờ tồn tại, rằng tất cả chỉ là ảo ảnh do tâm lý bất ổn thao túng.
Mọi thứ được trả về với vốn có, không khí có vẻ loãng hơn, vai của Uyên bỗng chốc nhẹ bẫng cũng là lúc cậu ta ngã ngửa trên giường. Ôm lấy hai gò má đau và nhức nhối vì trận đánh của bố vừa rồi, Lê Thái Uyên rít từng đợt không khí qua kẽ răng. Đôi tay không ngừng run rẩy ôm lấy cổ, cậu ta tự bóp lấy cổ mình nhưng sau cùng lại dùng móng của mười đầu ngón tay cào lên da cổ.
“Khốn nạn… khốn nạn… đồ khốn nạn…”
Thái Uyên đay nghiến chửi rủa, những lời như nanh nọc như nguyền rủa trượt ra khỏi môi. Mười đầu móng lởm chởm cứ thế cứa sứt da của cậu ta, màu đỏ nổi lên như những hạt cườm óng ánh đính trên vết rách mỏng manh.
“Tỉnh táo đi Uyên… Tỉnh táo đi… xin mày đấy Uyên…”
Cậu ta tiếp tục cào đến khi cổ họng truyền đến cảm giác châm chích râm rang.
“Đồ chó chết… chó chết… hức…”
Thái Uyên nghiến chặt hàm, cảm giác lực không hề nhẹ ép răng vào nhau khiến cả hàm tê buốt. Cậu lẩm bẩm gì đó trước khi lại ấn hai ngón cái xếp chồng lên nhau làm yết hầu lún xuống, hoàn toàn ngăn chặn đường thở của cậu ta.
“Không ai đứng về phía mày nữa… thôi mong chờ đi… Uyên ơi là Uyên…”
Giọng nói run rẩy nghẹn ngào vẫn tiếp tục vang trong cuống họng của Uyên.
“Đừng gieo rắc hy vọng nữa… Đừng để tôi phải trông đợi ai giúp đỡ mình nữa…”
Chàng trai đột ngột buông tay khỏi cổ, tĩnh lặng cùng vô hồn nhìn vào từng lớp biểu bì mỏng manh kèm màu đỏ dính trên mười đầu móng tay lởm chởm. Mí dưới của Thái Uyên đỏ ửng, nước mắt cứ thế chưa chịu rơi, nó lưng tròng và rồi lại khô đi một cách chậm chạp. Ánh nhìn thất thần dán chặt lên trần nhà, làn môi khô khốc khẽ mấp máy âm thanh khản đặc và yếu ớt.
“Con sắp không chịu nổi nữa, sắp không chịu nổi nữa rồi…”
Âm thanh lại nghẹn trong da thịt lòng bàn tay, cậu ta lầm bầm trong bi ai của chính mình trước khi để bản thân mình chìm dần vào mệt nhoài. Hơn ai hết, Uyên cần đi ngủ, nghỉ ngơi sau tần suất những chuyện xui xẻo, hoài nghi cùng ám ảnh bủa vây cậu ta như thiêu thân lao mình vào ngọn đuốc.
Ngủ đi, ngủ ngon, mí mắt nặng nề từ từ khép lại, Thái Uyên không thèm ngắm nhìn màn đêm cô đơn đang vươn mình như mọi hôm, lặng lẽ ôm trọn ánh trăng ngoài cửa sổ vào lòng. Lê Thái Uyên chẳng còn sức để chống lại cơn mệt mỏi đang hoành hành.
Đôi khi phải rơi vào bóng tối, con người mới luyến tiếc những lúc ánh sáng hôn lên da. Và chàng trai họ Lê cũng thế, lắm khi bao nhiêu chuyện rơi vào đầu, rối mù như mớ bòng bong. Bởi đây là kiếp sống cậu ta chọn, cũng nơi hái lượm quả gieo trồng từ đời trước.
Chúng ta không biết, chúng ta không nhớ. Đâu có nghĩa nó bị lãng quên, vẫn đó, nó vẫn ở đó chờ đợi rơi vào lòng bàn tay ta quả mọng trĩu nặng, hoặc quả hư thối rữa.
Và hãy ngủ đi, ngủ yên, chàng trai. Dẫu cho đôi môi của người mẹ không thể áp lên trán đứa con trai bé bỏng. Cũng như để cho nỗi nhớ nhung con cái khôn xiết bị cách biệt bởi thế giới giữa âm và dương. Chẳng thể vuốt mi mắt rồi xuống gò má, hay để lại lời an ủi thầm lặng nhẹ hơn không khí. Nhưng cứ ngủ đi, ngủ đi và ngủ say sưa… Bây giờ chưa được, còn thấy ngày mai là còn đuổi theo cơ hội.
Rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hoặc…
Tệ dần đi…
Phan Nhật Lam tháo mũ bảo hiểm, mái tóc đen nhánh đã dài qua quá gáy được buộc tuỳ hứng. Cậu đứng sững khá lâu dưới mái hiên của cửa tiệm cắt tóc, ánh nắng ban mai của một buổi sớm thứ nắng chiếu lấp lánh trên gương mặt anh tuấn của Lam.
Cung đường Hoàng Sa lúc nào cũng trông nên thơ, với con kênh nước nhỏ uốn lượn dẻo dai giữa lòng thành phố. Cánh hoa Osaka như những chấm tròn vàng tươi lướt trên từng cơn gió, đôi ba chấm vàng thơm mùi nhựa cây thoa thoang thoảng cánh mũi, hững hờ đậu lên màu tóc tương phản với chúng.
Khẽ chớp hàng mi dài, Nhật Lam tháo kính râm ra để tia nắng ấm áp tràn vào trong võng mạc. Có mấy khi cậu bạn dậy sớm trước tầm mắt chẳng phải nắng trưa, mặc cho cơn buồn ngủ còn đang quấy rầy, Nhật Lam cảm thấy sáng nay dậy sớm là điều đúng đắn.
Vẻ lơ đễnh thường thấy của Lam bất chợt xuất hiện, ngắm nhìn vạn vật như thói quen duy trì từ nhỏ. Ngắm nhìn mọi thứ như thể, đôi mắt xanh ngời ấy sẽ chẳng có cơ hội nào sau này.
Tiếng chuông leng keng ở cửa ra vào vang lên khá lớn, ấy mà Lam chẳng mảy may chú ý đến. Chủ tiệm cắt tóc là người quen của cậu bạn đã thuộc lòng thái độ và tình huống này. Anh ta thoải mái cho hai tay vào túi quần, thái độ ung dung bước đi. Độ tuổi gần ba mươi, thanh xuân phơi phới. Người đàn ông sở hữu mái tóc nhuộm xám khói, đôi vành tai treo cả chục đôi khuyên chậm rãi tiếp cận sau lưng Lam. Choàng tay qua vai, anh ta không quên vò rối đỉnh đầu của Nhật Lam.
“Yo!? Mỹ nam quận năm của tôi ơi, đang tơ tưởng người đẹp nào trên phố hả?”
Ý thức được câu đùa của mình còn sượng hơn tình huống vốn có. Nhưng nỗ lực ấy không được Lam để tâm lắm, cậu bạn quay đầu nhìn vẻ mặt hồ hởi của anh Lộc, chủ tiệm cắt tóc thân thuộc chàng trai trẻ luôn ghé đến.
Môi Nhật Lam vẽ lên nụ cười nhẹ, tuy nhạt nhẽo nhưng cậu vẫn quyết định hùa theo, chí ít là lấy lòng anh ta để lát nữa có quả ‘lông đầu’ đẹp, không phải tóc úp tô ngoài đầu ngõ.
“Nếu có thì cũng chỉ cho chú xem có hợp gu không, cháu có ý tốt lựa cô nào ‘cờ xanh’ cho chú!”
Rõ ràng oắt con đang xéo sắc đá đểu mình. Lộc còn nghe ra đâu đó ý khơi màu chuyện cũ, về việc anh ta đau khổ với hai cái sừng một mét rưỡi trên đỉnh đầu.
“Gọi ‘anh’ Lộc, ranh con!”
Túm lấy đuôi tóc được buộc lên của Nhật Lam, anh ta nói với giọng điệu khó chịu, tuy nhiên hành động xem xét đám tóc chẻ ngọn của Lam không nói thế.
“Chẻ ngọn nhiều quá… tóc rối hơn trước. Mày có chăm tóc như anh dặn không đó?”
Thấy vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của thằng bé, Lộc chỉ vỗ trán đồng thời tặc lưỡi.
“Hủ ủ tóc? Hủ đó một triệu hơn đấy!? Xịn đó!”
“Meh~”
Nhật Lam lè lưỡi, cái đảo mắt né tránh ấy hệt bọn con nít lúc tụi nó cố trốn tránh vấn đề. Mí mắt trái chủ tiệm cắt tóc giật giật, đứng trước tình trạng chung từ lời thú nhận của các khách hàng, Lộc dặn lòng không được ‘vuốt má’ khách bằng nắm đấm.
“Cậu út của nhóc trả tiền rồi, nay giữ tiền lại mà ăn đi.”
Kéo tay đứa nhóc anh xem như em trai vào trong tiệm, đi được nửa đường Lộc quay đầu lại bắt gặp Nhật Lam vẫn nhìn đâu đó ở bên ngoài. Anh hiểu, anh rõ nhưng không muốn dây vào. Song, chưa bước vào gian làm việc, người đàn ông chưa ngoài ba mươi bị níu lại, bàn tay của Nhật Lam nắm ngược lại cổ tay của anh. Cái đầu ngã sang trái, nụ cười nhỏ nhẹ dần thu lại, thay vào đó ánh nhìn có gì đó phần lạ lùng, gần như là thất thần.
Anh ta hắng giọng đè lấp đi cảm giác âu lo trồi lên đầu lưỡi, đoán mò hẳn là vì nhắc tới cậu út của Lam. Hoặc đại loại là còn buồn ngủ vì dậy sớm vào ngày nghỉ hè, bằng mọi cách Gia Lộc trấn an bản thân mình bằng cách hợp lí hóa tất cả nguyên nhân không liên quan đến tâm linh. Ấy mà, chuyện lại không như ý anh ta.
“Anh Lộc…Anh chưa cúng cô bác.”
Phan Nhật Lam đột ngột lên tiếng khiến bước chân Lộc dừng lại ngay lập tức, đáng sợ hơn là cậu bạn nói chuyện đó với thái độ bình thường không thể bình tĩnh hơn. Gia Lộc không khỏi nheo mắt một chút khi liếc nhìn gương mặt non choẹt kia dán nụ cười nhỏ trở lại lên môi, anh ta nhanh chóng thở hắt cũng như đáp vội một câu.
“Anh quên, chiều anh cúng.”
Ngồi trên cái ghế bọc da đen tuyền, đối diện là chiếc gương soi to. Nhật Lam trầm ngâm càng lâu, Gia Lộc càng lộ vẻ mặt lo lắng. Mỗi cử động từ đồng tử xanh lam ấy đều khiến anh ta có cảm giác thằng nhóc con này đang nhìn thấy mấy điều vô thực.
“Anh quên cúng vì hôm qua nhậu, còn ói đầy nhà.”
Âm thanh cười khùng khục trong cổ họng của Lam làm Lộc thẹn, nhưng đúng là sự thật thì lúc nào cũng khó trôi. Đêm qua anh cùng vài đứa nhân viên mua một két bia và hơn chục chân gà nướng muối ớt, nhậu nhẹt thì đương nhiên kèm đến sự hỗn loạn.
Nhật Lam nhìn mặt sàn đen sần sùi vằn vện vết lau vội vàng, quả nhiên là đúng như thế. Cậu bạn nghiêng đầu sang trái, như thể đang có ai đó đang thì thầm mách bên tai.
“Ông bà chỉ nhắc lần sau có cúng, thì cúng cho đúng ngày…”
Cậu bạn vẩu môi, mí mắt hạ xuống cùng hai nhịp gật đầu như đang đồng tình với thế lực tâm linh đang phàn nàn bên tai.
“Ông bà sẽ không giúp anh kiếm ‘ghệ’ ngon đâu.”
Dứt lời, Phan Nhật Lam trông thấy anh ‘giai’ chủ tiệm chắp tay vái lạy tứ phương mười hướng giữa cửa tiệm của mình. Gia Lộc mếu máo, mồm miệng cứ lắp ba lắp bắp mãi mới có câu tròn vành.
“Con biết lỗi rồi, còn biết lỗi rồi. Ông bà thứ lỗi cho con ạ!!!”
Bình luận
Chưa có bình luận