Đã quá giấc trưa nhưng nhà Uyên vẫn vắng tanh, chẳng ai chịu về. Đứng trước tủ lạnh, cậu ta một tay lấy đồ ăn thừa hôm qua bắc lên bếp hâm nóng. Âm thanh lách tách nổ bởi thiết bị đánh lửa giòn vang trong không gian vắng lặng, ánh lửa xanh từ bếp ga bập bùng xuất hiện tạo thành vòng tròn ôm trọn đáy nồi.
Chúng mang nguồn nhiệt áp bức vừa đủ để xúc giác trên cánh tay của Uyên cảm thấu rõ, cậu ta kiểm tra bếp lò vài giây trước khi lùi lại gần bàn ăn bằng gỗ giữa gian bếp bài trí có chút lộn xộn, ngổn ngang với mấy túi nguyên liệu và hộp nhựa. Tay còn lại nhập mã số học sinh của mình vào trang web của trường An Lạc. 
*‘TU 30418276’*
Cơ mặt cậu ta điềm tĩnh bao nhiêu, ấy mà qua hành động nhấn tải lại trang liên tục trên điện thoại, trực tiếp tố giác sự nôn nóng đến bất bình tĩnh của Uyên đang quấy rầy tâm trí. 
Một mặt cậu ta hồi hộp muốn xem kết quả bài thi đề tam hợp của Thuỵ Nhi, dẫu cách hơn hai tiếng nữa mới có bảng công bố điểm điện tử. Mặt khác, Thái Uyên không sao dừng được cảm giác thôi thúc bí ẩn, khi trông thấy Phan Nhật Lam cách đây một giờ. 
Sự trùng hợp là thứ gì đó khó có thể nắm bắt, nhưng một khi để nó xảy ra nhiều lần như thế. Đó chẳng còn gọi là ngẫu nhiên.
Uyên biết rõ cậu bạn con lai kia không rảnh rang đến mức, theo dõi một đứa mà cậu ấy chẳng để vào mắt. Người đề cao tính cá nhân, riêng tư như Phan Nhật Lam đời nào làm ra trò khó coi ấy. 
Dù vậy, hãy thử đặt giả thuyết. 
Nếu thực sự Lam theo dõi Thái Uyên, thì những ghi chép cùng phân tích đối phương hơn một năm nay uổng phí và bị chính chàng trẻ họ Lê đem chúng thiêu thành tro. Đồng thời, nó giống như việc Nhật Lam tự tay xé đi luật lệ ‘bất thành văn’ trước giờ của bản thân.
Hành động ‘phá lệ’ không phải quá khó tin để trở thành sự thật, mỗi sự kiện đều có hàng triệu tình huống nhằm thúc đẩy nó diễn ra, nhưng riêng giả thuyết Nhật Lam theo dõi tới tận nhà cậu ta chắc chắn không bao giờ xảy đến. 
Bởi vì trên cơ bản, Lê Thái Uyên không có vị trí quan trọng trong mắt đối phương. Ấy vậy mà, sự mâu thuẫn lớn vẫn âm thầm tồn tại. 
Dáng chân mày lưỡi mác của Uyên động đậy, cậu ta vẫn chưa tìm ra được lí do giải thích cho chuyện ra tay ‘nghĩa hiệp’ cứu người bị nạn. Đương nhiên, Lam sẽ làm điều đó, vì lòng trắc ẩn, vì lòng bác ái bao la của cậu ấy. Nhưng, Thái Uyên có thể tự nhận thức được, bản thân mình vốn dĩ chẳng bao giờ là nguyên nhân cốt lõi. 
Bà Diệp nhờ sự giúp đỡ ở chỗ của Lam, vẫn có thể chấp nhận hướng đó. Cái lắc đầu vô thức của Uyên đã trả lời cho lời giải thích duy nhất ấy là chưa đủ. Để thúc đẩy Phan Nhật Lam bỏ qua tư thù, cần nhiều điều hơn thế nữa. 
Mải đắm chìm trong vô vàn giả thuyết mà cậu ta có thể suy luận, chàng trai trẻ ngồi phịch xuống ghế. Ngón tay cái gõ lên mặt kính cường lực nứt một góc của điện thoại, Lê Thái Uyên đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy chân tay. 
Không kể đến tâm trí của Uyên từ trước chỉ xoay vòng quanh ai đó, giờ thì tới cả việc nhấn nhầm vào ô tiêu đề bất kì trên web trường An Lạc, cũng xuất hiện bóng hình Nhật Lam. Quả nhiên là ‘nàng thơ’ của chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh, bên dưới mỗi ảnh có gương mặt của chàng trai họ Phan, theo sau luôn cái tên của người chụp.
Đoàn Gia Bách Tùng.
Bị vô vàn những chuỗi suy tư lan man cuốn lấy như con diều bay giữa ngày giông, Lê Thái Uyên không tự chủ mà nhớ đến một đoạn hồi ức nhỏ. Vào ngày mà thành phố mang tên Bác bước vào giai đoạn tháng mười. Gió hất tung lá bàng vàng khô cùng một vài quả chò muộn mùa rơi lác đác dưới sân. 
Dường như đã sẵn sàng với vai diễn một kẻ rình rập từ ban đầu, cậu ta đứng lặng người thu mình về một góc, nửa khuôn mặt vô cảm ló ra khỏi viền bức tường sơn vàng nhạt nứt nẻ ở vài góc. 
Chưa chắc đó có phải hiệu ứng từ từng cụm mây xám xịt, âm u vây quanh trên bầu trời quận Thủ Đức. Thế nhưng, tại sao màu nâu trong mắt Uyên dần dần tối đen, trũng sâu tựa vực thẳm. Hướng nhìn vì gì mà dán chặt vào căn phòng ‘M.136’, Uyên có lẽ là chờ đợi, không, sự đợi chờ này giống như một bước dài lao mình về phía sự thật.
Nó khiến cho hành động kỳ quặc, khác thường so với bản tính của Thái Uyên được giải thích, hợp lí hoá như chuyện hiển nhiên. Đến mức độ chàng trai trẻ đã không thay đổi tư thế trong hơn mười phút.
Thanh âm rít qua từng kẽ lá, va đập ầm ầm vào từng cửa sổ của mỗi căn phòng dãy M cũng không khiến cậu ta bận tâm đến cơn giông sắp ập xuống đây. Bởi đó chưa phải là thứ âm thanh mà cậu ta thực sự muốn nghe và cảm thụ lấy luồng khí lạnh vuốt ve sống lưng. 
Một chút thôi, thời khắc quyết định chỉ trong vài giây nữa sẽ diễn ra. Lê Thái Uyên an ủi tâm can mình bằng những lời vỗ về giống như những viên thuốc an thần. Đàn kiến đen di chuyển trên mép tường dừng lại, đôi sợi râu vểnh lên đung đưa trong không trung, có lẽ chúng dần dần phát hiện ra một cơn giông tố khác vẫn luôn hiện diện ngay đây từ đầu.
Trước cả lúc bầu trời nức nở với những tầng âm thanh rền rĩ nặng trĩu, Thái Uyên đứng đấy, hít thở từng đợt hơi dài làm gián đoạn hành trình của bầy kiến. Nếu muốn mưa thì hãy để trời khóc ròng vì ngày buồn tích tụ, nếu muốn huyên náo cả một vùng tĩnh lặng, thì xin hãy thả từng cột lôi giáng xuống trừng trị những kẻ tội đồ.    
Sao cũng được, gì cũng xong.
Chỉ cần để cho Uyên tận mắt chứng kiến, tỏ tường nhìn thấy được kết quả của câu chuyện mà cậu ta dựng lên bằng ganh tỵ, ấu trĩ từ những suy nghĩ nông cạn. Câu chuyện đó Lê Thái Uyên không còn là người cầm bút viết tiếp, nhưng mà Phan Nhật Lam à…
“Mày sẽ viết cái kết như nào? Tao, tò mò.”
Cơn gió giật tít thổi mạnh không chỉ làm hàng cây ngả dồn sang một phía, nhìn hàng trăm cành lá um tùm quật loạn trong không trung, thật khó để ngăn cấm người ta hình dung chúng giống những cánh tay ma quái yêu cầu sự giúp đỡ. Hối hả tưới tắm lên vạn vật là trăm, triệu giọt mưa to và nặng như hạt đỗ. Xen kẽ tiếng hát bè từ tán lá xanh ủ rũ, là tiếng trống thùng thình bi tráng nhưng hào hùng của Thiên Lôi.  
Mái hiên nơi Uyên đứng sở hữu chiều dài vừa đủ cùng chất liệu kiên cố, ấy mà chẳng tài nào che chắn cậu ta hoàn toàn khỏi cơn mưa. Tấm lưng của Uyên thẳng tắp, đôi chân khỏe khoắn trốn dưới quần tây màu xám bạc không di chuyển, dẫu chỉ một ly. 
Ai cũng biết rằng cậu ta có khiếu bơi lội, nhưng vì chẳng thích cảm giác trơn mướt ám lấy làn da, Thái Uyên đã từ chối nó cũng như việc cậu ta càu nhàu hết ngày vì một giọt mưa lầm lỡ đáp lên tóc. Vì gì vậy? Chàng trai họ Lê, người luôn thúc giục bản thân né tránh sự sướt mướt nhem nhuốc, bấy giờ lại tự nguyện hứng chịu ngày mà ông trời trút bất mãn xuống trần gian.
Ẩm ướt áp lên nửa thân người cao lớn nọ, lớp vải sơ mi hóa trong suốt làm lộ sắc da ấm áp cùng những đường nét mạnh mẽ, là thành quả đáng tự hào của việc chăm chỉ tập luyện thể chất ba tiếng hơn mỗi ngày. Yết hầu nhô nhô ở cổ họng chuyển động, Lê Thái Uyên không nhận thấy không khí lạnh quấn quanh thân, ngược lại nhiệt độ trong mình tăng đáng kể. 
Từ háo hức đợi chờ sang thất vọng chỉ trong vài giây, như đoạn chuyển cảnh từ một phim nhàm chán. Nắm đấm phải của cậu ta nện lên trên mép tường gần đó, tội nghiệp thay cho vài con kiến đen hi sinh bởi không gì cả. Hai ba bốn mảnh xác li ti, sẫm màu dính chút dịch dinh dưỡng từ chúng quệt chéo nơi nền vàng nhạt nhòa. 
Đôi mũi giày của Thái Uyên nhấp nhổm, khó che giấu được sự kiên nhẫn tuột không phanh của cậu ta. Nó gần như mỏng tới mức sinh ra loại ví von cường điệu hóa đen tối. Phải đấy… Uyên có thể tuyên bố ngay đây rằng cặp chữ ‘Bình Tĩnh’ của chính mình sẽ sớm rách toạc, chỉ vì một hơi thở của kẻ đang hấp hối vì chờ đợi.
Tất nhiên, nguyên nhân không đến từ tình huống đàn anh khóa trên với thằng con lai đó trong căn phòng kín. Chắc chắn là vậy rồi, mồi lửa là chuyện khác cơ. Tuyệt đối không phải là vì Phan Nhật Lam bị đưa vào hang của một con sói đến mùa…
Nếu nguồn gốc đến từ sự đố kị và ấu trĩ, vậy tại sao cậu ta lại hồi hộp, muốn giơ cao chân đạp tung cửa xông vào trong. Nghịch lý trong tâm trí Uyên lúc này, bị cơn nóng giận nhai nuốt không chừa vụn. 
“Đừng đồng ý.”
*“Vậy anh thử tỏ tình với nó đi.”*
“Mày tốt nhất không nên đồng ý.”
*“Khó lắm mới kiếm tìm ra một ‘nàng thơ’. Anh mở lời đi, tụi em chắc nó không nỡ phũ phàng từ chối anh đâu!”*
“Từ chối ngay…”
*“Anh biết đấy, nó cần người dẫn, để tháo nó ra khỏi thế giới riêng của nó, ra khỏi sự cô độc.”*
“Đừng chần chừ nữa…”
*“Bản thân anh cũng biết mình phải làm gì mà… Chủ động đi, anh vốn dĩ có thể làm điều đó mà. Tụi em tin anh!”*
“Hãy cho tao biết kết quả đi…”
*“Có gì mà lo với chả sợ, anh đâu có tệ.”*
“Thằng đấy không xứng, không xứng với mày…”
Vậy thì ai mới là kẻ xứng đáng?
Gương mặt cứng đờ của Uyên bấy giờ có chút cảm xúc, nhưng nó quá ‘xấu xí’ để cho ai khác trông thấy ngoài màn mưa dày đặc. 
“Không ai cả…”
Đì đùng!
Thiên Lôi hăng say vào việc, cơn giông vì vậy có thêm động lực. Sấm chớp đánh rền vang trên đầu, xé đôi cả bầu trời u tịch ra làm hai. Ánh sáng chết người ấy nhấp nháy, chưa có dấu hiệu kết thúc vũ khúc từ cơn cuồng nộ của thiên nhiên. 
Mà ‘mẹ’ nhiên nhiên thì chưa bao giờ phải nể nang loài người, chẳng cần cho bất kỳ ai thời gian để hoàn hồn. Liên tiếp ba đến bốn dòng điện cao áp tựa như những con thú hoang dã đi săn, cất tiếng tru đặc trưng làm con mồi phải khiếp đảm. 
Và rồi…
Rầm!
“Lam!”
Đùng! Rầm rầm! 
Ầm!
“Lam! Anh-”
“Câm m* mồm!”
Thành quả là dòng nước mát, xối thẳng lên đỉnh đầu đang bốc hỏa của Uyên. Dư chấn sau trận sấm không kịp nhường chỗ, chàng trai trẻ rùng mình bởi cảm xúc thỏa mãn râm ran từ gáy, hệt như những con kiến mật bò loạn khắp toàn thân.
“Phải vậy chứ…”
Tiếng cười trầm đục gõ vào vách tường, nơi Lê Thái Uyên ẩn mình theo dõi cuộc ‘vui’ dị thường. Mỗi bước chạy thục mạng, lực nện chân ầm ĩ trên sàn từ Nhật Lam vẽ nên sơ đồ nhịp tim trong lồng ngực của cậu ta.
Bộ dạng hớt hải của cậu bạn họ Phan kia không nằm trong dự kiến, nhưng chắc chắn đủ ‘thơm ngon’ để Thái Uyên nhấm nháp. Từng chút từng chút một…
“Lam! Anh xin lỗi! Lam! Anh không cố ý! Anh-”
Màu đỏ dấp dính trên khớp tay, níu lấy cơn đau trào ra dưới mũi lẫn môi của Bách Tùng. Đôi đáy mắt sắc trầm của Thái Uyên bỗng trở nên lấp lánh, không tài nào giấu diếm nổi sự hả hê kéo căng cơ mặt. 
Đoàn Gia Bách Tùng nối gót đuổi theo Nhật Lam đến dãy L, cơn mưa át đi âm thanh cầu xin được thứ tha. 
“Lam…” 
Cánh tay lành lặn còn lại của Tùng vươn về phía trước, nhưng chẳng thể nào chạm đến bờ vai ướt đẫm hơi thở của cơn giông. Khi bóng dáng gầy của chàng trai họ Đoàn hoàn toàn dừng lại. Mặc cho nước từ bầu trời trút xuống, cậu ta khuỵu một gối trên sân bê tông. Với trái tim trĩu nặng, đôi vai rũ xuống chẳng vì cơn mưa xối xả. 
Chuyển động của yết hầu nương theo tiếng nấc không thành lời của Bách Tùng, âm thanh buồn bã tới nỗi những thành viên trong câu lạc bộ ‘Tog’ lặng người. Đâu ai muốn nghĩ đến cái kết tồi tệ nhất, dù đa phần họ đã tính trước, mở hội cá cược bao nhiêu phần trăm chuyện Tùng và Lam đến với nhau. 
Tuy nhiên, sáu người họ có nam lẫn nữ giới, tất cả bọn họ thực sự không hy vọng sẽ phải chứng kiến màn từ chối nhẫn tâm đến vậy. 
Nuốt ực hàng chục câu an ủi vào ngược dạ dày. Họ thay lời nói thành hành động, nối chân nhau chạy băng băng vào bộ lọc màu sắc xám xịt. Chẳng một ai còn hứng thú với việc hát một bài thất tình, mà họ đã vui đùa bàn với nhau vài giờ trước. 
“Tùng…”
Một trong số sáu người bạn lên tiếng, từ tốn nâng đỡ cánh tay của cậu bạn được gọi tên. Để rồi cả bọn phải câm nín trước bộ dáng tàn tạ của trưởng câu lạc bộ, máu được nước mưa gột rửa đi một nửa, nhưng ai trong họ cũng ngửi thấy mùi sắt ngòn ngọt xen kẽ giữa hương đất ẩm bốc lên.
Có gương mặt mang vẻ tức giận nhưng kiềm chế, lại có gương mặt ngỡ ngàng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Thế nhưng ướt thì cũng đã ướt, chuyện dù xấu dù tệ cũng đã xảy ra, nhưng thay vì đánh động thẳng vào vết thương mới xuất hiện của Tùng theo mọi nghĩa. 
“Đi thôi, không thằng này mày kiếm thằng khác.”
Cậu bạn đứng bên cánh trái lên tiếng trước, nối theo sau là những lời đồng tình gay gắt đến từ những người bạn nam, ba cô gái còn lại chỉ dám trao đổi với nhau bằng ánh nhìn e dè.
“Phải đó, ngay từ đầu nó chỉ lợi dụng mày kèm môn Sinh. Thậm chí mày còn dám nhìn trộm, tiết lộ đề thi sinh giữa kì cho nó.” 
“Nó không xứng với mày, cơ bản là không.”
Cách của con người dùng khi muốn an ủi nỗi đau của ai đó, là chê bai và miệt thị bên B của câu chuyện. Ấy mà, liệu bên A có thực sự đúng trong toàn bộ câu chuyện? Khi không ai ở đây ngoài Bách Tùng biết rõ câu chuyện ấy. Cậu ta giương đôi mắt vằn vện tơ máu dõi theo hướng Nhật Lam chạy qua, màu mắt sẫm trở nên mờ mịt.
“Do tao.”
“Hả?”
Họ đồng thanh trước câu từ lí nhí trong cuống họng của Bách Tùng. Có người không nghe thấy rõ, bởi tiếng mưa rơi trên vai. Nhưng vẫn có người nghe thấy rõ Tùng nói gì, họ hỏi lại chỉ để xác nhận rằng mình có bị nhầm hay không. 
“Do tao nóng vội, do tao ngu…” Tùng nắm lấy hai bên tóc mình, vò loạn chẳng theo quy luật nào cả. Đôi môi tách nhau ra dường như muốn nói gì đó rồi lại ngưng đọng một chập.
“Do tao tưởng…”
“Tao tưởng ánh mắt đó… dành cho tao.”
Thái Uyên đặt tay lên lan can lầu một nhìn xuống dưới một cách khinh miệt, với đường cong tựa dáng trăng lưỡi liềm trên môi, cậu ta thoái lui dần về giữa hành lang vắng tanh. Bóng dáng cao lớn, bệ vệ của kẻ châm ngòi phản chiếu rõ dưới sàn ướt át. Đế giày màu ngà dửng dưng bước dọc dãy hành lang, Uyên băng qua phần cầu nối có mái xanh màu xanh ngọc trong veo được gột rửa bởi mưa.
Nét mặt kéo căng đến nỗi Lê Thái Uyên không thể tự chủ điều chỉnh, sự khiêm nhường bị giết chết ngay tại khoảnh khắc này, không có gì phải hối hận khi chiến thắng tựa một chất gây nghiện tiêm thẳng vào tĩnh mạch của Uyên. 
*“Không ăn được, thì đạp đổ. Còn cái gì vốn dĩ là ‘của’ mày, mày bằng mọi giá phải giành được. Nhớ lời bố.”* 
“Sớm thôi bố.”
*“Thằng Tùng ăn giải cấp tỉnh, sắp tới đi lấy giải quốc gia. Uyên, hãy làm bố tự hào nghe con.”*
“Vâng thưa phó hội trưởng phụ huynh… Giải xuất sắc khối môn Sinh Học quốc gia vốn có chủ rồi.”
Thái Uyên thì thầm trong cơn mưa khi khuất bóng ở dãy C. Hấp thụ từ sự vui vẻ dấy lên từ tận cốt lõi, khiến cho từng bước chân không nhanh không chậm của cậu ta nhẹ bẫng tựa lông hồng. Không vội vàng mở cánh cửa lớp 10A4, Lê Thái Uyên đưa đôi đồng tử dưới hàng lông mi nhìn vào trong qua lớp kính. 
Bên trong không bật đèn, nhưng tấm lưng trần của ai kia được ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài hắt vào. Làn da trắng trẻo, cùng với những đốt sống lưng lấp ló bên dưới xếp một đường thẳng tắp. Dựa vào cách ánh sáng trượt trơn mượt lên những vùng nhô cao hoặc trũng nông khi chuyển động từ xương bả vai. 
Uyên ngay lập tức đưa ra phán đoán người đó là Phan Nhật Lam, bởi giờ này theo như cậu ta nhớ, ai cũng vội vàng về nhà vì sợ mưa to dẫn đến kẹt xe. Hẳn rồi, không phải vì sự kiện vừa rồi níu kéo mong muốn ra về sớm của Nhật Lam. Chắc gì cậu con lai vẫn còn ở đây, một thân ướt nhẹp như chuột lột. 
Ánh nhìn của Thái Uyên bó hẹp lại theo mi mắt đang nheo dần theo từng giây, cậu ta mỉm cười lộ chiếc răng khểnh bên trái. Không cho người bên trong có thời gian riêng tư, cậu trai họ Lê đưa tay lên nắm cửa rồi kéo mạnh. 
Dẫu cho âm thanh khô khốc từ bản lề chưa tra nhớt của cánh cửa kêu ken két đinh tai. Thái độ bình tĩnh của đối phương khiến Uyên nghiêng đầu, lấy làm tò mò. Cái cau mày của Lê Thái Uyên rõ ràng đang cảm thấy khó chịu, cậu ta mong muốn một biểu cảm kinh sợ ướm lên từng đường nét tuấn tú của đối phương. 
“Lam?”
Thế nhưng người nọ chỉ dửng dưng đáp cộc lốc.
“Gì?”
Hết cau có, giờ thì chân mày của Uyên lại nhướn lên. Có lẽ cậu ta không thực sự đoán được Nhật Lam sẽ lên tiếng đáp lại ngay trong tình huống này. Vẫn âm hưởng từ bản tính kiệm lời đến phát ghét ấy, nhưng Lê Thái Uyên cảm thấy trái tim mình bớt đau nhói vì thiếu đi sự bất ngờ đột ngột không báo trước. 
“Sao còn ở đây, tao tưởng mày về rồi-”
Cổ họng nghẹn ứ lời sắp tuôn ra, cậu bạn họ Lê chôn chân tại ngưỡng cửa ra vào, biểu cảm bối rối cùng đôi mắt trân trối nhìn vào gương mặt của đối phương. 
“Móc mắt mày ra bi giờ, nhìn đ*o gì?”
Nhật Lam gắt gỏng đập mạnh hai bàn tay lên bàn, nhưng người đau là cậu ấy chứ không phải tấm gỗ dày dặn sẫm màu kia. Trông mí mắt sưng húp đến thế, thì hẳn là đã có một khoảng thời gian trút bầu tâm sự mới đây. 
Tròng trắng của người nọ vương đầy tơ máu, đặc biệt nhất vẫn là đôi mống mắt màu ngọc lam kia. Chúng rực rỡ và lấp lánh dẫu trong điều kiện thiếu sáng, hai viên báu vật đúng nghĩa đáng được nâng niu trên tay.
Lê Thái Uyên vô thức nhấc chân đến gần Phan Nhật Lam, như thể đang cố ghi hình rõ khoảnh khắc hiếm hoi này vào bộ nhớ của trí óc. Cậu ta không vùng vẫy thoát ra, mà tự nguyện nhấn mình chìm sâu vào vẻ mặt không vết tích của nỗi buồn ở đây, ngược lại chỉ tồn tại sự tức giận và uất ức khó kiểm soát trên cơ mặt Nhật Lam.
Ầm!
Tiếng động lớn câu kéo lý trí của Thái Uyên về với hiện thực, bây giờ cậu ta mới sực nhớ tới tình huống căng thẳng đang bóp nghẹt không khí. Chiếc bàn ngã ập xuống nền sàn là nguyên nhân của tiếng ồn nhức tai ấy, cậu bạn họ Lê lùi bước về sau với âm thanh lẹp bẹp dưới đế giày. 
“Lam…”
Hai tay của Uyên giơ lên, động thái cầu hòa trước ánh nhìn muốn giết người của đối phương. Cách mà hình thể gầy gò trần nửa thân trên run rẩy khó kiểm soát, Thái Uyên khó khăn lắm mới che giấu đi khóe môi muốn giương cao của mình. 
“Bình tĩnh, tao không đến gần mày. Tao chỉ muốn…” 
Thái Uyên chỉ vào nơi vị trí thường ngồi trên lớp của mình, nơi chiếc cặp khô ráo nằm yên trên ghế, đối lập hoàn toàn với thân chủ nhân đang ướt rũ rượi của nó.  
“Lấy cái cặp… được chứ?”
Phan Nhật Lam hằm hè nhìn theo hướng tay Uyên đang chỉ, dẫu rằng lời giải thích ấy vô cùng hợp lý, nhưng mà qua khả năng quan sát tinh tường của bản thân, Lam biết đối phương chỉ viện cớ lấp liếm. 
“Nói dối.”
Thay vì tin vào hiện thực sờ sờ diễn ra là thế, Nhật Lam hiểu rõ cảm quan của cậu ta hầu hết đều đúng. Giọng của cậu bạn cùng lớp vỡ ra vì lạnh, nhỏ và nhẹ nhưng sở hữu toàn bộ công lực vô hình đi vào tiềm thức của Lê Thái Uyên. Cậu ta chẳng chớp mắt, nói đúng hơn là không muốn bỏ lỡ bất cứ gì diễn ra ngay lúc này. 
“Sao?”
Uyên nghiêng đầu sang phía còn lại, vẻ mặt là một màu hoang mang sống động. 
“Bớt giả nai đi.”
Không thèm dựng cái bàn mình vừa đạp ngã, Phan Nhật Lam nhăn nhó lườm nguýt bạn cùng lớp bằng ánh mắt sắc lẹm. Mỗi chuyển động gấp gáp khiến nước nhỏ giọt trên tóc của Lam văng tứ tung, cậu đưa tay cố gắng moi móc chiếc áo khoác kaki hai lớp màu đất nung dưới gầm bàn ra. 
Xỏ tay trái vào ống tay áo nhưng lại chật với bên còn lại. Bằng mắt thường thôi cũng đã thấy độ dao động từ cánh tay phải của Phan Nhật Lam xuất hiện vấn đề. Cái mím môi cam chịu của Nhật Lam nói rõ lên sự cứng đầu đến phát bực của cậu ta.
“Hả? Mà mày làm sao cơ?”
Âm lượng từ Thái Uyên bỗng lớn bất thường, giọng điệu như đang khuâng bê cái gì đó nặng nề.
Đôi tai của Lam nhạy cảm với nơi phát ra âm thanh không còn ở trên đỉnh đầu mình, mà là hướng ở dưới sàn. Chưa kịp để bản thân phải dựng tóc gáy với sự thay đổi từ cơ chế phòng vệ lỏng lẻo, chàng trai trẻ phản xạ nhanh nhạy liếc mắt qua sau vai cảnh giác. Thì vừa vặn trông thấy cậu bạn họ Lê đang bận dựng lại cái bàn, rồi dáng người cao dong dỏng ấy vô tư phủi hai bàn tay dấp dính lấm tấm cát hòa chung với nước. 
Khoảng cách giữa cả hai chỉ tầm một bước chân, không dí sát nhưng cũng chẳng phải gọi là vùng an toàn tối thiểu. Lê Thái Uyên nhìn chằm chằm vào gáy của đối phương, nơi trắng muốt đó xuất hiện một màu đỏ nhàn nhạt nhưng trông gai mắt. Nó chẳng phải vết tích của một việc làm ám muội nào đó, mà vị thành niên không nên làm. Vết đỏ trên gáy của Lam giống như lực tay không kiêng nể từ ai để lại. 
“Làm sao vậy… tao không nghĩ mày sẽ đi đánh nhau. Nhìn mày như mấy thằng nghiện thuố-”
Đột nhiên Lê Thái Uyên ngưng nói, mũi của cậu ta hít một hơi trong không khí sau lại lần theo mùi vị lạ nào đó đến gần Nhật Lam.
“Tao ngửi được… mùi máu…”
Vừa dứt lời, Phan Nhật Lam nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống gần chân của Uyên. 
“Nó đó. Cúi xuống ngửi.”
Mặt sàn của lớp học là gạch hoa văn cổ điển sáng màu đọng nước từ cơ thể cả hai, Thái Uyên nheo mắt đánh giá ngụm nước bọt của đối phương tùy tiện khạc nhổ. Quả nhiên, trong nước bọt của cậu bạn cùng lớp có lẫn vài cục máu nhỏ cùng tơ máu. 
“Mày bị điên hả? Bạn bè lo lắng cho mày, mà thái độ chó má gì đây? Thằng mặt l-”
Chân mày trái của Uyên giật nhẹ, sự nóng nảy bốc nhanh lên đỉnh đầu vì cách cư xử quá khó coi, nếu không muốn nói là mang tính xúc phạm từ người nọ. Nhưng khi bàn tay Lê Thái Uyên định chạm lên bắp tay của Lam, nôn nóng muốn cho Nhật Lam một đấm. Tuy nhiên, chuỗi âm thanh kim loại thanh thoát dao động khiến đôi chân Uyên vô thức bước lùi nhanh như cắt.   
“Ai bạn mày?”
Lưỡi chìa khóa trong tay Nhật Lam ngưng đọng trên không trung vài giây, trước khi cậu bạn xoay nó về với thế nắm nguy hiểm, tương tự như cách ai ai cũng cầm dao như thế. 
“Một cút, hai tao cắm cái chìa vào cổ mày.”
Chẳng đợi cho bạn chung lớp nói hết câu, chàng trai họ Phan kéo khóa áo khoác che đi nửa thân trên trần. Đeo lại chiếc cặp trên lưng cùng chùm móc khóa nhựa UV lủng lẳng đủ màu sắc, lẫn kiểu dáng kêu lanh canh theo bước chân hùng hổ của Lam.
Lê Thái Uyên thận trọng thở phào khi ‘con mèo tuxedo’ nọ đã thu lại móng vuốt cùng răng nanh sắc nhọn. Cứ tưởng Nhật Lam đã lấy lại bình tĩnh trong vài giây thần kì, vì vậy Thái Uyên bước lên hai bước, nhanh chóng vươn tay muốn giữ người nọ lại lần nữa, cậu ta tỏ ý muốn đối chất rõ ngọn ngành. Dẫu câu chuyện đằng sau, Uyên phải là người hiểu rõ hơn ai hết.
“Tao muốn hỏi ch-”
“Ferme ta gueule!”
Nạt vào mặt Thái Uyên là thứ ngôn ngữ vừa quen vừa lạ, cách nhấn câu song song với giọng điệu hoa lệ đó… Còn gì ngoài tiếng Pháp. Không lạ mấy ở chỗ khi Uyên biết cốt lõi của bạn cùng lớp. Không chỉ thuần dòng máu Việt, lạ lẫm ở chỗ cậu ta không hiểu của câu nói ấy có ý nghĩa gì…
Cho tới tận bây giờ, Lê Thái Uyên cuối cùng đã biết được nghĩa của câu nói đó. 
“Ferme ta gueule… Hửm?”
Lê Thái Uyên lí nhí nói gì đó trong miệng, trước khi thảy điện thoại lên mặt bàn ăn ở nhà bếp. Cậu ta kéo mạnh ghế xa khỏi bàn ăn, tựa như tách mình ra giữa hiện thực và một đoạn hồi tưởng dài vừa rồi. 
“Ferme ta gueule…”
Tiếng ma sát kin kít trên sàn dứt khoát kéo chàng trai ra khỏi cuộc hội họp mơ hồ của trí não. Dáng người cao ráo trong cái áo thun và quần đùi đơn giản, nhưng xung quanh cậu ta đầy u ám khi đôi môi lặp đi lặp lại câu từ trên năm lần, rồi lại thêm năm lần nữa.
“Ferme ta gueule…”
Khói bốc lên nghi ngút từ nồi đồ ăn bị hâm quá lửa, đáy nồi cạn nước dùng lèo xèo kêu lên vài âm đáng ngại. Thái Uyên tắt khóa bếp ga đột ngột, lửa xanh trên lò lập tức biến mất với tiếng ‘bụp’ vang to. 
Cậu ta chống hai tay lên bệ bếp bằng đá hoa cương đen, hơi nóng tỏa nhiệt từ bếp lò vẫn còn đó chưa nguôi ngoai như tâm tình hỗn độn của bản thân. Nó đủ để đôi lòng bàn tay của Thái Uyên phản ứng đỏ ửng và bỏng rát, ấy mà cậu ta dường như không cảm thấy gì cả.
“Ferme ta gueule?…”
“Tu veux que je me taise ? Je suis désolé, Ciel.
Jamais de la vie”

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận