Tiết trời đã bước sang tháng 6, nhưng vẫn khiến Lê Thái Uyên không thể chịu nổi với khí hậu khắc nghiệt kiểu miền Nam. Đôi ba cơn mưa bất chợt vào buổi chiều của thành phố này cũng chẳng khiến thời tiết ở đây mát mẻ chút nào… Có khi cơn mưa ngắn chỉ làm mọi thứ tệ hơn, tâm trạng cũng thế.
Thái Uyên chưa thể xuất viện, nhưng cơ thể của cậu trai trẻ 16 tuổi đã hồi phục nhanh chóng một số chức năng. Cậu ta được đưa đi điều trị tâm lý trong bệnh viện, không khóa điều trị đắt nhất nào mà gia đình của Thái Uyên ngại chi, với hy vọng cậu sẽ hồi phục sớm.
Lê Thái Uyên có thể nhận định tâm lý mình vẫn đâu có còn bị ảnh hưởng, nhưng cậu ta cảm thấy khá hơn trước nhiều.
Ông bà nội và chú dì họ hàng bên nội đã về lại thủ đô, nên việc trông chừng không còn thắt chặt. Ăn uống ngủ nghỉ, mọi thứ đều không cần bà nội phải làm hộ. Dù Uyên rất ngại chuyện bà nội cứ hở chút là kiểm soát và giúp cậu ta dù bà đã không còn trẻ khỏe. Nhưng là phận cháu ngoan của ông bà, cậu ta không còn cách khác…
Qua vụ việc xung đột tuần trước, Thụy Nhi vẫn nói chuyện với Thái Uyên như bình thường như bao lần, có lẽ đó là ràng buộc của cái gọi là tình thân. Thụy Nhi sẽ là người đến đưa cơm nước cho Thái Uyên, sau đó lập tức rời đi không nán lại quá lâu, cô cũng không ở lại trông chừng. Lê Thái Uyên đành phải ngủ lại một mình ở bệnh viện mà chẳng dám kêu ca.
Thái Uyên đoán em gái mình không sợ bà nội, cũng chẳng bận tâm đến những lời cay nghiệt như mũi giáo của bà. Thái Uyên biết Nhi giận cậu ta hơn là giận bà nội. Về lý do thì… có quá nhiều lý do, cậu ta chẳng biết cái nào là nguyên nhân chính khiến em gái mình giận dỗi. Khổ lắm cơ, con gái mà… khó hiểu lắm, tâm tình cứ sáng nắng, rồi lại chiều mưa.
Đấy… vừa nghĩ đến cơn mưa, thì nó lại bất chợt đổ ập xuống vạn vật bên dưới không hề báo trước. Lê Thái Uyên ảo não buông điện thoại xuống giường, hít vào một hơi thật sâu sau đó chậm chạp thở ra. Cậu ta thòng hai chân trần tiếp xúc với bề mặt sàn mát, cảm nhận rõ các xúc giác hoạt động đúng cách. Rồi từ từ, Uyên đi đến cửa sổ duy nhất trong phòng đang mở toang.
Cơn mưa mang theo luồng khí nóng ẩm và mùi tươi mát của đất xộc lên mũi cậu ta, khiến Thái Uyên vô thức lùi lại vài bước vì khá bất ngờ trước hương vị nồng đậm từ cơn mưa mùa hạ.
“Khụ khụ…”
Thái Uyên chun mũi khịt vài lần và lắc nhẹ đầu tiếp tục đi đến cửa sổ. Gió thổi khá mạnh, giật nhanh hàng cành cây quất vào không trung, xuôi chiều gió. Ảm đạm… Dưới cơn mưa này, tất cả là một màu sẫm cô độc nhưng không mấy lạ thường.
Từ sau cái chết của mẹ xảy ra vào tháng trước, Lê Thái Uyên luôn dày vò tâm trạng của mình để nó chết chìm trong ủ dột. Nhưng lần này, dù tâm trạng vẫn còn lênh đênh, Thái Uyên bỗng nhiên lại có hứng thú trải dài tâm tư vào quan cảnh bên dưới. Nên cậu ta không vội đóng cửa sổ.
Nơi những con người đi bộ đang nôn nao tìm chỗ trú mưa, những người lái xe máy tạm thời tấp vào lề đường mặc áo mưa. Những hàng nước vãng lai, những xe buôn bán đồ ăn gần bệnh viện tấp vào một góc vỉa hè có mái hiên, hoặc dưới bốn ba chiếc dù to dựng đứng.
Gia đình nhỏ có cha mẹ và đứa trẻ con, đàn ông, đàn bà, người trẻ, người già. Họ dù ra sao, người tốt hay người xấu, người đẹp hay kém sắc. Dưới cơn mưa không báo trước, họ bình đẳng cho nhau cảm giác vội vã và ướt nhẹp từ cơn mưa. Âm thanh lao nhao của họ dần được che lấp đi bằng tiếng mưa rơi trên mái hiên kim loại ở bãi đỗ xe tập trung cho người dân đến thăm người bệnh.
Khóe môi của cậu ta cong lên nhưng rồi lại hạ xuống, không có tiếng sụt sịt tèm nhem nào, nhưng mắt cậu ta vẫn cay như ai cắt hành. Nghĩ đi và nhìn xem, mọi thứ vẫn đi đúng quy luật của nó.
Người già lẫn người trẻ nào đó từ giã cõi đời, mọi thứ về họ sẽ sớm đưa lãng quên ở thế giới vật chất này, chẳng gì có thể ngăn cản việc đó xảy ra.
Không muốn… Lê Thái Uyên không muốn…Thái Uyên không muốn một ngày nào đó lại quên mất đi mẹ, quên đi người đã sinh ra mình.
Thật khó, thật đau, thật buồn…
Môi của chàng trai mím lại và nhanh chóng đưa ngón cái gạt đi khóe mi ướt không biết vì nước mắt hay vì mưa rơi. Chấp nhận với cái gọi là sự vô thường của cuộc sống? Cơ bản Uyên vẫn chưa thể chấp nhận được, nhưng cậu ta nghĩ… rồi mình sẽ chấp nhận thôi. Chỉ là, chưa phải bây giờ.
Mãi vội lau đôi mi mắt không chịu khô, Thái Uyên bấy giờ đánh lừa bản thân, đẩy sự chú ý của mình chiếc ô nhỏ trong suốt được bật ra, bên dưới là một chàng trai nọ đi từ mái hiên nhà xe. Người nọ trông bình thường nhưng lại thu hút một cách khó hiểu, khéo léo lôi kéo ánh nhìn từ đôi mắt đỏ hoe của Lê Thái Uyên.
Đơn thuần chỉ có mình bóng dáng cùng chiếc ô trong suốt ấy đi dưới cơn mưa nặng hạt, nhưng khó lòng để Thái Uyên giải thích thành lời vì cậu ta cứ mãi dõi theo những chuyển động từ người che chiếc ô bên dưới.
Điều thu hút Thái Uyên không chỉ là bó hoa hướng dương vàng rực rỡ như nắng, thứ có màu sắc xinh đẹp trên tay người nọ đơn độc tỏa sáng giữa những tông màu xám ngoét và ủ dột của cơn mưa. Mà cậu ta còn bị thu hút bởi sự điềm đạm không hối hả của người đi dưới màn mưa cùng chiếc dù trong suốt mộng mơ. Nếu là Thái Uyên, cậu ta chắc chắn sẽ nhanh chóng bước vào sảnh bệnh viện thay vì ung dung đi dưới mưa như thế.
Cậu tấm tắc vội khen trong lòng, người nọ thật bình tĩnh tận hưởng cơn mưa dày đặc này và một phần khác trong Lê Thái Uyên mỉa mai đôi chút. Xem kìa, người nọ đi đứng lề mề quá chừng-
Nhưng… Gượm đã?!
“Lam? Phan Nhật Lam?”
Thái Uyên vô thức cau mày và nheo mắt nhìn người nọ bên dưới, vẻ hoài nghi hiện rõ trên gương mặt của cậu ta. Dụi mắt lần một, dụi mắt lần hai. Liệu người nọ có phải là cái tên mà Thái Uyên vô thức thốt lên?
Màu xanh trong đôi mắt của người nọ đột ngột bắt lấy ánh nhìn của Thái Uyên. Ở khung cửa sổ lầu hai nơi Thái Uyên đang đứng, cậu ta vì cảm nhận được gì đó mà vô thức không dám thở mạnh.
Mắt của Phan Nhật Lam là thứ Thái Uyên đã chú ý từ lâu khi mới nhập học lớp 10. Nếu không nói ngoa, đôi mắt của Nhật Lam đã nhấn chìm vô số người va phải ánh nhìn xanh ngời đó. Và thật kì lạ với những cảm xúc khó tả như đây là lần đầu, dưới cơn mưa mùa hạ thất thường, họ cứ nhìn nhau vừa lạ lẫm và vừa quen thuộc.
Nhưng sau đó, đôi mắt xanh mê hoặc ấy của Nhật Lam đanh lại sắc lẹm như thể muốn cắt đôi không khí. Đôi con ngươi màu ngọc lam dao động qua lại, lần lượt từ gương mặt Thái Uyên đến bên khung thép cửa sổ, rồi lại dừng một lúc trên vai của Uyên.
Cậu con trai tên Phan Nhật Lam chớp mắt, đơn phương cắt đứt ánh nhìn chòng chọc vào Thái Uyên. Lam đưa tay che miệng ho khan một cái để mặc Thái Uyên bối rối nhìn cậu bạn học rời đi nhanh chóng cùng chiếc ô đi vào sảnh bệnh viện, khu quầy lễ tân của toà phòng bệnh riêng cho bệnh nhân.
Lê Thái Uyên cau mày sâu, tỏ vẻ không hài lòng. Đấy, trong cảm xúc của Thái Uyên có phải gọi là hụt hẫng hay không?...
Vớ vẩn, Thái Uyên cười khẩy lắc đầu lầm bầm chửi.
“Thằng chảnh chó…”
Lê Thái Uyên đóng mạnh cửa kính và cài chốt, cũng là lúc Uyên nhận ra sự mất cảnh giác của cậu ta để lại hậu quả từ đầu đến vai và ngực áo đã lấm tấm ướt vì cơn mưa lớn tạt vào từ cửa sổ. Uyên đưa tay vuốt nước trên mặt xuống dù miệng vẫn chưa hết cằn nhằn.
Lau vội tóc và phần trên ướt bằng khăn tắm, Thái Uyên thay một cái áo mới trước khi với tay đến điều khiển bật máy điều hoà ở con số đủ mát trong căn phòng. Sự khó chịu và tò mò trong lòng Thái Uyên lan dần gương mặt của cậu.
“Thằng nhãi Nhật Lam vừa rồi nhìn đểu mình đúng không?”
Thái Uyên lại tiếp tục lầm bầm trước khi về lại giường, nhắn tin vào nhóm bạn chung lớp, nhóm chat đó chỉ có đám con trai mà Thái Uyên thân thiết trong lớp và đương nhiên không có Nhật Lam.
Chiến thần húc đầu
“Hồi nãy thk mắt xanh mũi lõ nhìn đểu t : ) bực vãi ò”
Thèm gà rán
“?”
Tôi yêu môn Giáo dục công dân
“?”
Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng
“?”
Tôi ghét môn Hóa
“? Hả ?”
Không nói chuyện với người ngu
“Ý m là thk Lam?”
Các tin nhắn cứ thế nhảy đúp trên màn hình nhóm chat, âm thanh thông báo huyên náo trên điện thoại Thái Uyên.
Chiến thần húc đầu
“Chứ còn ai?! Lớp mình có cái bản mặt khó ưa như nó?”
Tôi ghét môn Hóa
“Ừa đúng! Mà ủa??? M ổn chưa? Mất đến 25% tiết canh, m còn sức để check map nó hả?”
Không nói chuyện với người ngu đã trả lời tin nhắn của Tôi ghét môn Hóa
“M nín mẹ mồm.”
Không nói chuyện với người ngu đã trả lời tin nhắn của Chiến thần húc đầu
“Hơi đâu m bận tâm đến thk đấy, trước giờ có nhìn ai một cách bth đâu?”
Thèm gà rán
“Ù ôi, so với thk Lam. T see m còn nhìn đểu ng khác nhèo hơn Chiến thần húc đầu”
Chiến thần húc đầu
“Mẹ m : )))”
Thái Uyên khẽ đưa tay xoa mắt, ít nhất cậu ta không thấy khó chịu khi bị đùa như thế. Còn đỡ hơn là bị hỏi han và bị các ánh nhìn thương hại nhắm tới.
Thèm gà rán
“Gì? Là sao? Vấn đề chính đi m!”
Chiến thần húc đầu
“T muốn hỏi là chúng m có xúi nó đến đây thăm viện t ko?”
Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng đã trả lời tin nhắn của Chiến thần húc đầu
“Hông má ơi!! Bữa thứ 4 tụi t đến thăm m, ko kiu nó theo, biết m với nó éo ưa nhau.”
Con mèo sủa gâu gâu đã trả lời tin nhắn của Chiến thần húc đầu
“Ai rảnh?”
Con mèo sủa gâu gâu
“Nhưng nó có biết tin m đăng xuất, thái độ rất bth lun :V”
Thái Uyên nheo mắt nhìn vào dòng chat và hơi nhăn môi trước khi hai ngón cái của cậu ta ấn bàn phím trên màn hình cảm ứng ,nhanh nhảu nhắn lại.
Chiến thần húc đầu đã trả lời tin nhắn của Con mèo sủa gâu gâu
“Hả? Đứa nào nói nó chi vậy!?”
Tôi yêu môn Giáo dục công dân
“Mấy nhỏ cgái, con Nghi phó học tập là đứa to mồm nhất : D”
Thái Uyên đưa tay vò rối tung tóc và lầm bầm chửi.
Chiến thần húc đầu
“Con chim heo! Mẹ nó :))))))))))))))))))))))))))))”
Không nói chuyện với người ngu đã trả lời tin nhắn của Chiến thần húc đầu
“Ê ê ê, quan trọng là m thấy nó ở bv?”
Tôi yêu môn Giáo dục công dân
“Vãi chưởng, nó đến đó làm gì?”
Thèm gà rán
“Bình tõm đi các anh em! Thk Lam yếu xìu như nghiện thì làm gì được thk to như con bò Chiến thần húc đầu”
Con mèo sủa gâu gâu
“Ừ nhỉ? Thế m quan tâm đến nó làm gì, nhỡ nó đến thăm ng khác thì sao?”
Tôi ghét môn Hóa
“Biết đâu, nó có nhân tính? =))))))))))))))))))))))”
Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng
“:)))))))))))))))))))))))”
Tôi yêu môn Giáo dục công dân
“Lmao =)))))))))))))))))))))”
Không nói chuyện với người ngu
“Nào nào, ko được ghẹo bạn :))))))))))))))))))))))))”
Chiến thần húc đầu
“:))))))))))))) Thk mắt xanh mũi lõ, lai tàu lai thực dân đó mà có nhân tính à? Hahaha”
Thèm gà rán đã trả lời tin nhắn của Tôi ghét môn Hóa
“Là sao? T chưa get được cái joke này : D? ”
Các tin nhắn lại nhảy lên màn hình cảm ứng với những lời lẽ mỉa mai bóc mẻ và có lời cay nghiệt khó nghe đến cùng cực về phía cậu bạn cùng lớp tên Phan Nhật Lam. Ít nhất, Lê Thái Uyên cảm thấy điều đó thỏa mãn cái tôi và sự bức bối của cậu ta, ít nhất là ngay lúc này… Khi cậu ta chưa biết được ánh nhìn của Nhật Lam có dụng ý gì.
‘Cốc cốc cốc.’
Thái Uyên ngừng cười và đặt điện thoại xuống giường, sau đó không nhanh không chậm đi đến cửa phòng đang được gõ lần nữa. “Ra ngay ra ngay”. Thái Uyên thuận miệng, tâm trí thầm nghĩ hẳn là có người trong gia đình mình đến trông chừng. Nhưng… Nếu là người trong gia đình thì đâu cần phải gõ cửa?
Lê Thái Uyên ngộ ra cũng là lúc tay của cậu ta đã kéo cánh cửa phòng để lộ nhân vật của chuyến thăm bệnh bất ngờ này. Đôi mắt xanh và tư thế chống mũi ô xuống nền đất như thanh kiếm, Nhật Lam xuất hiện ở ngưỡng cửa của phòng bệnh 206 một cách bất ngờ.
“Chào mày, Uyên.”
Chất giọng con trai nhưng không có dấu hiệu gì là vỡ giọng, trung tính nhưng có độ mềm mại và lịch sự nhất định. Nhật Lam chớp mắt, môi nhoẻn lên nụ cười nhỏ lấy lòng. Nhưng nụ cười có hơi cứng ngắc khi gió từ điều hòa khiến trong phòng thổi ra khiến cậu bạn lạnh run.
“Nhìn mày có vẻ ổn hơn rồi, nhỉ?”
Vị khách không mời mà đến, xuất hiện rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận